Chương Trước/42Chương Sau

Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 10

Trên người tôi đã không còn một đồng nào, cũng chẳng còn nơi để đi.

Cứ thong thả bước từng bước thật lâu, cho đến khi chú ý ven đường có mấy người như băng đang cố gắng tìm kiếm ai đó, tôi đi đến.

“Các người là thuộc hạ của ai?”

Tên côn đồ ngơ ngác nhìn tôi sau đó đột nhiên nhớ tới, móc từ trong túi một bước hình nhăn nheo, nhìn tôi một cái nhưng không nói gì rồi thảo luận với những người khác.

Tôi biết anh ta đã phái người đến tìm, nhưng không ngờ trong bang lại có kẻ ngây ngô như vậy.

“Tôi hỏi các người là thuộc hạ của ai?” Sau đó lộ ra dáng vẻ mê ly mà cười khiến cho họ choáng váng, cuối cùng cũng thành thật đáp: “Chúng tôi là người của Diêu ca.”

Lý Chí Diêu, chính là trợ thủ đắc lực của Trương Mạt, thái độ làm người tương đối nghĩa khí, cũng coi như là trung tâm tận lực.

Được rồi, công lao này xem như cho hắn.

Tôi cười: “Có thể dẫn tôi đi gặp Diêu ca được không?”

Bọn họ không mang tôi đi mà nhấc điện thoại gọi Lý CHí Diêu tới.

Tôi không biết hắn ra lệnh như thế này, nhưng tại sao những tên tiểu lưu manh này lại trở nên cung kính đến vậy?

Lý Chí Diêu đến, hắn nhìn ta: “Cậu là…”

Tôi mỉm cười: “Tôi là Phòng Kính Đồng.”

Lý Chí Diêu kinh ngạc, sau một phút mới mời tôi lên xe.

Xe trở về nơi ấy. Nhìn căn phòng đã ở hai năm kia mới đột nhiên khiến tôi hồi tâm rõ ràng. Trò chơi này chỉ kết thúc sau 27 tiếng.

Trừ nơi này, tôi đã không còn chốn để đi.

Tôi thật sự đã nghĩ rằng, có thể tìm chỗ ở bên ngoài, cũng có thể trốn khỏi truy lùng của anh ta, nhưng không thể trốn cả đời được.

Và trốn cũng không phải tính cách của tôi, nếu sớm muộn cũng bị bắt thì trốn làm gì?

Tôi rất tò mò, không biết bản thân có thể sống qua hôm nay không?!

Nhất định anh ta sẽ tức giận giết chết tôi mất.

Xe đi đến cửa, thư kí riêng của anh ta đi tới: “Trương tiên sinh đang ở phòng của cậu.”

Tôi không thấy anh ta rồi đi vào ngôi nhà chết này. Trong phòng ai cũng nhìn tôi một cách kinh khủng, có lẽ lúc tôi mất tích khiến anh ta nổi điên nên đã giận chó đánh mèo đi.

Họ nhất định nghĩ rằng, tôi chết chắc rồi!

Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy.

Đi đến trước cánh cửa, mở ra, bên trong không bật đèn.

Trong bóng tối tôi có thể nhìn thấy ánh mắt như cuốn cắn xe tôi, ánh mắt dai dẳng.

Qua nhiều giờ tôi không hề quên đi cái sự sợ hãi này, theo bản năng khiến tim đập càng nhanh hơn.

“Lại đây!”

Trong phòng truyền ra giọng nam trầm thấp, âm thanh vốn động lòng người nay lại trầm khàn như vậy, là bởi cổ họng đang khát nước, hay tại cơn giận đã choán hết tâm trí anh ta?

Tôi đi vào, anh ta từ bên giường đứng lên, đi đến. Tim đập càng lúc càng nhanh, khẩn trương cho đến khi anh ta đứng trước mặt.

Tay giơ lên, cánh tay xẹt qua bả vai rồi đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Hai ngày nay đi đâu?”

Tôi giả vời bình thản, đi đến bên giường ngồi xuống: “Tùy tiện đi dạo.”

“Tùy tiện đi dạo lại đi mất hai ngày…” Anh ta nói rất chậm. Lúc này dùng nửa người cũng cảm giác cả căn phòng đã tràn ngập lửa giận.

Tôi hiển nhiên là chẳng chết được chỉ nhìn mũi giày của mình: “Chỉ 27 tiếng…”

Lời còn chưa dứt áo đã bị nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất, thật khó thở, tôi gian nan nhìn ánh mắt hằn máu của anh ta ——- không phải ánh mắt của con người mà là ác quỷ!

Tuy rằng rất sợ, tuy rằng tim như muốn rời khỏi cơ thể, tuy rằng rất muốn té xỉu để không đối mặt với tức giận của anh ta, tôi miễn cưỡng nhìn vào ánh mắt ấy, không cho sợ hãi áp đảo.

Anh ta cắn môi dưới: “Cậu đang khiêu chiến sức chịu đựng của tôi sao?”

Tôi không biết phải nói sao, cũng không cách nào trả lời được, cổ bị anh ta bóp đến hít thở không thông.

Đột nhiên anh ta chú ý đến thứ gì đó lập tức thả tôi xuống để tôi có thể bổ sung dưỡng khí một chút. Tay anh ta chậm rãi đưa về phía cổ tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình nhất định sẽ bị bóp chết nhưng chỉ cảm thấy đang bị xoa xoa vào chiếc cổ trống không.

“Dây chuyền tôi đưa cậu đâu rồi?”

Tôi đưa tay vào túi quần định lấy ra đưa cho anh ta, nhưng đột nhiên bị anh ta giáng thẳng một cái tát vào mặt khiến tôi lăn ra đất.

Đầu óc choáng váng không thể nhìn rõ được cái gì, nữa mặt trái nóng như lửa đốt, tôi quỳ rạp trên đất ho khan liên tục, máu tươi trong miệng theo đó trào ra, vài cái răng cũng muốn lung lay.

Không để cho tôi kịp thở dốc, lập tức bị anh ta nhấc chân đạp thẳng vào ngực đau đớn như ngừng thở, khiến cho nội tạng đều như chấn động!!

“Tôi nói rồi!! Dù cho có thoát khỏi căn phòng này thì cậu vẫn thuộc về tôi!! Rốt cuộc cậu chỉ là một kẻ không biết thân biết phận!! Cậu chỉ là một con chó tôi nuôi!! Cậu chỉ là một công cụ phát tiết!!”

Rống giận như muốn rung lắc cả căn phòng, anh ta điên tiết cầm lấy chiếc ghế, không do dự lập tức đánh thẳng vào đầu tôi.

Xương sọ chấn động, tôi cho là mình đã chết.

Không thể thở được nữa rồi, anh ta còn thô bạo ném cơ thể tôi, đá vào khoang ngực tôi như một con mãnh thú cuồng dại.

“Chủ dung túng mày một ít, mày lại muốn tiến lên một ít!”

“Mày cho rằng chạy thoát khỏi tay tao hay sao?! Mày ngây thơ quá!!”

“Cho đến khi mày chết, đừng mong tao thả mày đi!! Mày vĩnh viễn chỉ ở đây chờ tao sắp đặt!!”

“Mày dám tháo dây chuyền kia!!”

Tôi không còn sức lực đứng lên mà chỉ có thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích thở dốc từng ngụm từng ngụm một. Trên mặt rất đau, môi rất đau, hàm răng cũng đau nữa, trên đầu có cảm giác ẩm ướt, có lẽ là chảy máu rồi, cánh tay đau, chân đau, ngực lan tràn cái cảm giác bị thiêu đốt, khớp xương cũng rất kì lạ, có lẽ là vết rách.

Tôi không còn sức để hỏi nữa, chỉ có thể hưởng thụ cả cơ thể đau nhứt này.

Tôi chỉ còn cách lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn thẳng.

Anh ta ngồi xổm xuống, nắm tóc tôi kéo ngược lên.

“Nói với mày bao nhiêu lần rồi, đây là ánh mắt dùng để nhìn chủ nhân sao? Mày ném đi thẻ bài của một con chó thì tưởng rằng mình không phải chó sao?”

Anh ta dùng nhiều cách tàn nhẫn để ngược đãi tôi, nhưng chưa từng quá đáng mà đây chính là lần đầu tiên.

Tôi không muốn chịu thua anh ta, chẳng qua là nếu làm vậy sẽ bị đánh tiếp, với khả năng của tôi có lẽ sẽ chết mất thôi. Dùng hết sức lực nén xuống cơn đau, tôi đưa tay vào túi quần.

“Cậu ném thẻ ở đâu, mau tìm về, phải tìm về cho tôi…”

Lời còn chưa dứt, anh ta thấy tôi đưa chiếc vòng cổ ra một cách cẩn thận từ cái túi.

Anh ta chậm rãi thu lại vẻ mặt muốn giết người, kinh ngạc nhìn dây chuyền bên trong túi.

Tôi vừa thở dốc vừa ho khan:

“Tôi…khụ khụ… không cẩn thận…khụ khụ khụ…?”

Anh ta buông ta rồi ném tôi xuống đất, liều mình mà thở.

Tôi thật khờ đúng chứ?

Bên ngoài dù không có tiền, cho dù phải ăn những thứ dơ bẩn bặm bụi chí ít cũng không bị đối đãi như thế này có phải không?

Trước đây đã bị ngược đãi đến bây giờ thì càng trầm trọng, dường như muốn đánh cho tôi chết.

Toàn thân đau đớn kịch liệt, không giống như bị một cơn đau hành hạ, lần này là toàn bộ cơ thể đều thương tổn mà dẫn đến đau đớn.

Chỉ là, lúc tôi còn bên ngoài, thời gian được hít thở không khí tự do nhưng tại sao lại cảm thấy trống rỗng như vậy?

Chỉ có khi trở lại căn phòng mà bản thân căm ghét này, tôi mới có lại cái cảm giác phong phú…

Tôi nằm trên đất nhìn, anh ta đá văng cái ghế sau đó bắt đầu hút thuốc, đại khái là suy nghĩ nên xử lý tôi như thế nào.

Tại sao…khi nhìn thấy anh ta lại khiến tôi an tâm như vậy?

Cho dù bị đối đãi như thế nhưng tôi vẫn tình nguyện trở về, trở lại cái cuộc sống sống không bằng chết này.

Đi bên ngoài có thể khiến tôi tự do vui sướng, nhưng lại cứ thấy những thứ liên quan đến anh ta?

Chẳng lẽ…là thói quen sao?

Hay là…

Đột nhiên một ý niệm rất đáng sợ xảy ra trong đầu!

Anh ta, còn đang đưa lưng về phía tôi, bóng lưng cùng đường cong xinh đẹp như vậy, cho dù là một ác ma dữ tợn, nhưng ác ma này vẫn khiến cho người ta mê ly!

“Tôi không thích nghe một người nói liên tục. Im lặng đi.”

“Chợ đêm thì làm sao mà biết người nào bán. Nhưng nếu nói thì người bên luôn luôn ở bên cạnh cậu là người có nhiều cơ hội nhất.”

“Đừng khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi.”

“Lần trước tôi có chút quá đáng nhưng đừng mong tôi xin lỗi. Tôi sẽ cho cậu một món đồ xem như bồi thường.”

“Cậu dám dùng ánh mắt đó nhìn chủ nhân sao!”

“Thế giới này chính là như vậy, cậu không phản bội người khác thì cũng bị người khác phải bội, cậu không giết người thì cũng bị người khác giết!”

Tôi còn nhớ động tác khi anh ta trao cho tôi chiếc dây chuyền kia có bao nhiêu ôn nhu, như muốn khiến cho tôi quên đi lớp nguỵ trang ấy mà bật khóc dịu dàng.

“Hãy nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn thuộc về tôi, dù có căn phòng này hay không.”

Anh ta ôn nhu như vậy, mơ hồ như anh ta thật sự rất yêu tôi.

Tuy rằng vẫn biết mọi thứ là giả tạo, con người ấy căn bản không hề có trái tim, muốn ôn nhu sẽ có ôn nhu, muốn tàn ác tức khắc có tàn ác!

Hai năm quantôi hận người đó, người đã thay đổi cả cuộc đời của tôi, khiến cho tôi rơi thẳng vào địa ngục!

Tôi thống khổ, đều là bởi vì anh ta!!

Thế nhưng, ngày hôm nay tôi mới biết được:

Thì ra bản thân cũng thương người đó!

Tựa như thói quen anh ta tắm cho tôi, cho tôi tất cả cuộc sống, quen thuộc mỗi khi anh ta ngược đãi với tôi, quen thuộc mùi vị thuốc lá mỗi khi anh ta hút, quen thuộc mùi máu tươi mà anh ta vương phải, quen thuộc các ngón tay thô ráp, quen thuộc mỗi đêm đều lay tôi tỉnh đòi hỏi, quen thuộc cái điệu cười dối trá khi nói chuyện với tôi.

…Cũng như quen thuộc mỗi khi ánh mắt ác ma kia nhìn chăm chú, như tìm thấy con mồi!

Khiến cho tôi oán hận và điên cuồng cùng một lúc, thì ra tôi đã thích anh ta sâu nặng!

Chỉ là…tôi vẫn không biết được!

Tại sao lại trở về, tại sao không trốn đi, thật ra đáp án rất đơn giả —- Là bởi vì tôi vẫn trộm nghĩ, sống bên cạnh người đó, dù có mất đi tôn nghiêm của một con người cũng được!

Tôi biết, bản thân trong mắt anh ta chỉ như một con sâu bọ, anh ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết.

Coi như thiêu thân lao vào lửa đi, dù như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện!

Biết rõ trước mặt chỉ có con đường chết, nhưng vẫn cố chấp bay về phía người kia!!

Lệ từ khoé mắt trào ra khiến cho gò má tôi đau nhức, thấm vào mặt đất.

Tôi chưa từng khóc, cố nén cái cảm giác thống khổ mà ở trước mặt anh ta không tỏ vẻ thua thiệt, nhưng giờ đây đã khác rồi.

Tôi thật sự đã thích cái cuộc sống ác ma này rồi!!

“Ha…Ha ha… Ha ha ha…”

Tôi nằm trên đất cười rộ lên, kéo cho miệng vết thương rách ra khiến tôi đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn không ngừng cười được.

Anh ta quay đầu lại, đi tới, ngồi xổm xuống.

“Cười cái gì?”

Tôi không trả lời, kỳ thực tôi cũng không biết mình đang cười cái gì, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Đúng vậy, cười cái gì chứ?

Cười bản thân này dốt nát sao?

Cười tự cho mình là thông minh nhưng thật ra rất ngu xuẩn?

Nụ cười này chính là tích luỹ của hai năm oán hận ròng rã, ngay đến cả trái tim của mình cũng không thể hiểu được?

Hay là cười cái sự ngu ngốc đến mức này đây, thích một người coi mình là ác ma?

Tôi dừng trệ nụ cười, lẳng lặng nhìn khuôn mặt thiên sứ trước mắt.

Thật sự…rất buồn cười sao?

Nhưng thật ra cũng đáng buồn a!

Lo rằng những vết thương này đối với tôi là chưa đủ nên đã đặt một loại độc dược vào trái tim?

Hết lần này đến lần khác vẫn chọn cái loại kịch độc này!

Hôm nay không phải bị người bán đứng mà là chính mình lựa chọn!

Không giống như hai năm trước bị người ta bắt đi làm nô lệ, bây giờ trong linh hồn này đã trở thành một hố sâu tuyệt vọng rồi!

Tôi vẫn hận anh ta nhưng cho tới bây giờ đã thay đổi!

Cũng có thể, yêu nhiều một chút cũng chính là hận thêm một chút có phải không?

Vào lúc tôi muốn lấy đi tính mạng của anh ta, tôi đã từng không chút do dự mà hạ thủ.

Nhìn khuôn mặt mỹ lệ vẫn không thay đổi, tôi tự hỏi mình:

Tương lai này…rốt cuộc sẽ thành ra thế nào đây?

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi