Chương Trước/101Chương Sau

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 98: Tôi Muốn Theo Anh

Hệ thống báo động được báo về tổ chức của Marie, cô ta điên tiết lên đập đổ hết tất cả các vật dụng trên bàn, giáng một đấm tay lên bàn trà.

Sự việc lần này thực quá sức tưởng tượng, Finn vậy mà lại phản bội ả, đã trộm mất tờ giấy kí kết địa bàn mang đi, chẳng lẽ tính mạng của vợ con hắn, hắn lại xem như trò đùa vậy sao?

Được, đã thế thì các người chỉ có con đường chết.

"Carail, anh đến bệnh viện đem con nhóc ấy về đây, càng nhanh càng tốt."

Carail đứng lên khỏi ghế, đưa tay phủi phủi vạt áo, nhoẻn miệng: "Được rồi, lập tức đi ngay."

Long Kỳ mang về cho Tần Phong và Lục Thiên Mặc toàn bộ tài liệu quan trọng mà hắn đã nhận được từ tay của Finn, cười nói: "Xem ra lần này làm các người lo lắng một phen cũng không uổng chứ?"

Thiên Tình từ phía sau bay đến, đấm thẳng một đòn karatedo xuống vai hắn ta: "Khốn kiếp! Sao anh không chết quách đi cho đẹp trời?"

Người đàn ông nào đó xuýt xoa ôm lấy vai mình, khuôn miệng méo xệch: "Sư tỷ à, tôi mà chết đi thì chẳng phải các người cũng ngậm ngùi ăn quả đắng hay sao?"

"Còn dám nói?"

Cô định giáng thêm một đấm xuống mặt Long Kỳ thì đã bị Tần Phong cản lại, hắn lật lật vài trang giấy ra xem, sau đó chuyển sang cho Lục Thiên Mặc.

"Đã có được giấy chuyển quyền rồi, chúng ta cần bắt ả ta phải đóng dấu ngón tay vào nữa mới chính thức hoàn thành."

Lục Thiên Mặc dang hai tay đặt lên thành ghế salong, kéo lấy một hơi thuốc lá.

"Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết thoả đáng, lần này chúng ta không nên xem thường ả."

Cả một tổ chức hùng hậu như vậy, suốt mấy năm nay ngay cả cảnh sát cũng không dám bén mảng đến, hơn nữa bọn chúng đều có căn cứ bí mật riêng, hệ thống phòng chống đột nhập cũng được cải tiến, thứ duy nhất có thể lấy làm điểm yếu của chúng chính là vũ khí, nếu như so sánh thế lực, người của Lục Thiên Mặc cũng nhiều gấp bảy, tám lần cả tổ chức Marie, tuy nhiên hắn không thể điều động nhiều người như thế sang đây, vì quy định của chính phủ không được vượt quá con số mười người.

***

Bệnh viện.

Người đàn bà mặc áo blouse trắng từ phòng phẫu thuật bước ra, đưa mấy ngón tay tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống.

"Chúc mừng cậu, bé đã qua cơn nguy kịch."

Finn vui mừng đến mức nắm chặt lấy tay bà bác sĩ, liên tục cúi đầu: "Cám ơn, thật lòng rất cám ơn bác sĩ."

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Có điều, căn bệnh ung thư máu này là một căn bệnh khó chữa trị, nếu như cậu có điều kiện, hãy đem cháu đến thăm khám ít nhất mỗi tháng hai lần, hiện tại bệnh viện chỉ có thể truyền máu sạch vào cơ thể cháu, chứ chưa hẳn đã loại bỏ hoàn toàn các tế bào gây ung thư, rất có khả năng sẽ tái phát."

Gương mặt vừa mới tươi cười kia chẳng được mấy chốc đã trở nên méo mó:

"Nếu như điều trị tận gốc tế bào ung thư và đảm bảo cho con tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, chi phí cần bao nhiêu?"

Bà bác sĩ kia lẩm nhẩm trong miệng vài giây, sau đó đưa ra một con số: "Sáu trăm ba mươi triệu!"

Đó là một con số không hề nhỏ.

Finn gật đầu, tiến vào phòng bệnh, đứa bé vẫn còn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ còn có thể nằm trên giường chờ truyền hết chai máu đỏ trên thanh truyền dịch.

Một nhóm thanh niên mặc đồ đen hùng hổ xông vào bệnh viện, người đi đầu không ai khác là Carail, hắn túm lấy cổ áo một bác sĩ nam vừa từ trong phòng bệnh đi ra, nghiến răng nghiến lợi.

"Mau nói, Danasi đang nằm phòng nào?"

Vị bác sĩ kia tuổi đã hơn bốn mươi, bị sức thanh niên lôi lấy cổ áo thật khiến cho ông ấy hít thở không thông, tuy nhiên trong những năm nay không ít bọn giang hồ đến bệnh viện quậy phá, tình trạng này cũng không còn xa lạ gì nữa.

"Xin lỗi, tôi không có bệnh nhân nào tên như vậy, các người đến quầy thông tin mà hỏi đi."

"Shit!" Carail hất mạnh cổ áo vị bác sĩ kia xuống, trực tiếp bước đến thang máy trực tiếp lên tầng ba, vì vị trí tiếp nhận hồ sơ bệnh án nằm ở tầng trệt, hắn không có thời gian để quay trở lại hỏi nữa.

"Ting...ting..."

Cửa thang máy vừa mở, Finn định bước vào bên trong để xuống căn-tin mua thức ăn nhanh cho Danasi thì chạm mặt với nhóm người Carail, vừa thấy hắn, Finn đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hắn đưa tay cầm di động trong túi áo lên, ấn nút gọi đến người bên kia.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng tút tút kéo dài.

Đến phía cuối dãy hành lang, Finn đành chui tọt vào dãy phòng của nhà xác, vì cửa bên ngoài không khoá nên hắn đã chạy vào trong, nhanh chóng khoá trái cửa.

Hắn đã liên lạc với Long Kỳ nhiều lần nhưng vẫn không có tính hiệu gì, cứ tình hình thế này thì sớm muộn bọn chúng cũng phát hiện ra Danasi, trong lòng Finn thấp thỏm không yên, chân hắn hiện tại tựa hồ như đang đứng trên một thảm lửa, rực cháy, đau rát.

Không được rồi.

Cứ tiếp tục thế này thì con gái hắn ắt sẽ gặp nguy hiểm, cô 0bé vừa mới phẫu thuật xong, tuyệt đối cần thời gian tịnh dưỡng, hắn làm ba cũng không thể chạy trốn như thế này, hắn thừa biết mục đích của Marie chỉ là muốn bắt hắn giao trả lại tài liệu, bây giờ dù cho có chết hắn tuyệt đối cũng không để bất cứ ai làm hại Danasi. Đứa bé hoàn toàn vô tội.

Qua khe hở của cửa sổ, Finn nhìn thấy đám người của Carail vẫn còn quanh quẩn ở bên ngoài, vài giây sau liền xoay người rời đi, theo bạ năng và linh tính rằng bọn chúng đang tìm phòng của Danasi, Finn đã rời khỏi nhà xác, chạy qua một hướng khác ngắn hơn để đến phòng hồi sức.

Nhưng cũng rất nhanh, đám người kia đã tìm được chỗ mà Danasi đang nằm, cùng lúc Finn vừa đến nơi, hắn chỉ kịp thấy từ trong cánh cửa xuất hiện một khẩu súng bạc đang chĩa thẳng vào trán Carail, chân hắn chưa bước được vào cửa thì đã bị buộc phải bước lùi ra.

Finn nấp lại sau bức tường, hồi hợp chờ đợi xem chuyện gì đang xảy ra.

Carail giơ hai tay lên cao, hắn đá lưỡi sang bên trái bọng má, nhếch môi nói: "Chúng mày hay lắm, lại còn giở trò bỉ ổi này để trộm tài liệu tư mật của thủ lĩnh, phong cách làm việc của Hắc đạo là như thế này sao?"

Lục Thiên Mặc dựa lưng vào thành cửa, ung dung thả hai tay vào túi quần, liếc ánh mắt phức tạp đến người đàn ông đang nấp sau bức tường đối diện kia.

Lô Tấn vẫn giữ nguyên khẩu súng trong tay. Cười: "Mày muốn mang người đi, lại không biết mở mắt ra xem là người của ai?"

Dứt lời, cả đám thuộc hạ áo đen phía sau đều nhất cử nhất động ngã nhào ra sàn, mùi khói thuốc còn bay lan toả trong không khí,vỏ của và trái bom màu gây tê liệt lăn đến dưới chân Lục Thiên Mặc.

Hắn khẽ cười, xoay người vào trong:"Còn không mau ra đây!"

Người nào đó nhận ra mình đã bị phát hiện, từ từ tiến đến phía Lục Thiên Mặc.

Finn nhìn vào phòng, bốn bề trống trơn hoàn toàn không có một ai, hắn đang nóng ruột muốn lên tiếng hỏi, thì đã lập tức bị một giọng nói cao cao tại thượng phát lên.

"Con bé đã được đưa đến nơi an toàn, cậu không cần phải lo lắng."

Finn híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đối với người này hắn có cảm giác như mình vô cùng nhỏ bé, nếu so sánh với vai trò thủ lĩnh thì Lục Thiên Mặc tuyệt đối có tư chất hơn những tên hạ đẳng khác rất nhiều.

"Anh là Lục Thiên Mặc?"

Khoé môi nhếch nhẹ, hắn quay đầu, đưa tay đeo cặp kính đen bản to lên mặt, phất tay: "Chẳng lẽ trước khi cậu muốn ám sát một kẻ nào đó, lại không được phép biết thông tin kẻ đó là ai hay sao?"

Finn á khẩu, đúng vậy, trước đây là Marie đã ra lệnh cho hắn ám sát Lục Thiên Mặc và Tần Phong. Tuy nhiên thứ hắn được giao cho chỉ là một bức ảnh được chụp từ xa, chỉ thấy một phần của khuôn mặt. Cũng chỉ là ảnh chụp, mọi thứ hắn cho rằng đều bình thường từ địa vị cho đến nhân cách. Tuy nhiên khi hắn mặt đối mặt với người đàn ông này thì hắn mới giác ngộ ra một điều. Rằng ngay từ đầu, cuộc đời đã định sẵn rằng hắn vĩnh viễn cũng không thể làm gì khác hơn đó chính là khuất phục và ngưỡng mộ mà thôi.

Lô Tấn định bóp cò, nhưng ngay lập tức đã bị Lục Thiên Mặc cản lại: "Giữ hắn lại, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng."

Finn theo Lục Thiên Mặc về căn cứ của hắn, vừa bước vào đã thấy Danasi đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một vị bác sĩ được mời về điều trị riêng, sắc mặt con bé cũng hồng hào và có dấu hiệu chuyển biến tình trạng tốt hơn một chút.

Lục Thiên Mặc thả người tự do xuống chiếc ghê salong êm ái, hắn chỉ liếc nhẹ mắt qua Long Kỳ, người đàn ông nào đó đã hiểu ý liền mang đến một chiếc vali màu đen.

"Finn, tôi biết cậu đang cần tiền để giúp con gái chữa trị bệnh tình, số tiền lần trước tôi bảo Lucas đưa cho cậu được dùng để trang trải cuộc sống sau này. Còn đây là hai mươi tỷ, cậu cầm lấy lo cho con gái và đưa vợ cậu vào bệnh viện tâm thần để điều trị đi."

Finn ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, vợ hắn bị điên cách đây đã được hai năm, con gái thì bệnh ung thư máu, đối với hắn mà nói từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cầm được một số tiền nào lớn như thế này, trong lòng cũng có chút không hiểu, hắn chỉ giúp Lục Thiên Mặc trộm lấy tài liệu của Marie, không ngờ hắn ta lại hào phóng cho tiền nhiều đến vậy.

"Lục tiên sinh, tôi muốn theo anh!"

"Hửm?" Lục Thiên Mặc híp mắt, pha chút sự bất ngờ, hắn chỉ tùy tiện giúp đỡ một người, lại liền ngay được người đó phục tùng. Quả là một công đôi việc.

Hắn không nói gì, dõi mắt ra trước sân nhìn Tần Phong đang dạy dỗ cái tên không biết sống chết Carail kia, khoé môi hắn nhếch lên thành một đường cong vô cùng hoàn mĩ.

"Muốn là người của tôi, thì phải có cái giá thật xứng đáng!"

Finn không do dự, trả lời: "Tiên sinh cứ nói!"

"Trên dưới những người bên cạnh tôi đều nhất nhất phải có trách nhiệm. Mà cậu thì không đủ điều kiện đáp ứng."

"Tại sao?"

Lục Thiên Mặc đứng lên, cởi chiếc áo comple quăng xuống ghế, hướng mắt ra cửa nhìn trò vui bên ngoài.

"Cậu còn trách nhiệm của một người chồng, một người ba. Tốt nhất cậu nên rời khỏi giang hồ, an phận ở bên cạnh vợ con cậu đi."

Nói đến điều này, ánh mắt Lục Thiên Mặc thoáng qua vài nét buồn bã thê lương, hắn nghĩ về người phụ nữ của mình, nếu đã cho rằng người có quyền lực và địa vị như hắn tuyệt đối không tin vào tình yêu, bởi vì thế giới của hắn chỉ có đánh nhau và thù hận, hắn cũng đã từng có ý nghĩ rằng. Nếu như trong lúc nguy hiểm quá mức có thể, hoặc là hắn sẽ rời khỏi Hắc đạo, hoặc là tự tay hắn sẽ giết chết cô. Suốt đời này, nếu cô sống thì sống cùng với hắn, còn nếu cô chết thì cũng phải nhất định chính tay hắn giết cô.

Finn nhìn người đàn ông uy quyền trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy tay đứa con gái bé bỏng chỉ vừa lên tám, hắn vuốt vài sợi tóc mai rũ xuống trên chiếc trán cao ráo đẹp đẽ, trong lòng đã sớm ngưỡng mộ tâm tình của người đàn ông kia.

Vốn dĩ, con người đôi khi sinh ra tính tình đã vô cùng lương thiện, cũng bởi vì bị dồn vào mức đường cùng mà trở nên thờ ơ hơn, Lục Thiên Mặc hắn thì khác, hắn sinh ra không phải để làm kẻ yếu bại dưới chân người khác, mà là sống để thống trị và khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hắn là người tạo nên trò chơi, là người làm chủ trò chơi, và cũng chỉ có hắn mới có quyền được kết thúc nó.

Trái tim máu lạnh, cộng với sự thù hận đã che lấp đi phần lí trí còn lại của mình, hắn đã hành hạ và đối xử tệ bạc với người phụ nữ kia suốt 1 năm trời, có chăng đó cũng là cái giá cho sự cố chấp bất niệm của hắn mà ra?

Chính bản thân cũng không biết, giờ phút này hắn rất nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô ngay lập tức...

Trên sân được phủ một lớp đá viên màu xám, tấm thảm cỏ xen kẽ nhau mọc lên chi chít, Carail quỳ rạp xuống dưới trước mũi giày Tần Phong, cổ họng hắn đang bị bóp chặt.

"Nếu không muốn chết thì mau khai ra."

Carail lúc đầu còn phản kháng dữ dội, nhưng hắn vốn là một người thông minh, hắn cũng không định hi sinh bản thân mình để cứu lấy một ả đàn bà chỉ biết sai khiến người khác, đối diện trước tầng tầng sự lạnh lẽo của Tần Phong, hắn không còn cách nào hơn chính là đồng ý giúp Tần Phong làm mồi để nhử Marie lộ diện.

"Tôi sẽ hẹn cô ta đến nhà riêng của mình, các người tuyệt đối phải giữ lời hứa của mình, sau khi xong xuôi mọi việc, lập tức để tôi đi!"

Tần Phong nhếch môi: "Còn phải xem thái độ của cậu."

***

Ba giờ sáng.

Lục Thiên Mặc vẫn đứng bên khung cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng ánh lên một mảng đầy vẻ u buồn, hắn quay trở lại đầu giường cầm di động lên tay, ấn đến dãy số mà hắn đã thuộc lòng đến từng con số.

Đài Bắc lúc này chỉ mới vào đêm, tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi, Mạch Linh thả vài món đồ cô vừa mua ở siêu thị xuống, lập tức nhận điện thoại.

"Mặc, là anh sao? Hơn một tháng nay anh đã làm gì, tại sao em liên lạc không được, anh có bị làm sao hay không hả?"

Cô chỉ nghe bên kia phát ra vài tiếng cười nhỏ.

"Bảo bối, anh không xảy ra chuyện gì cả, anh sẽ về trong hai ngày nữa. Thời gian này đã làm em lo lắng rồi, em phải nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé!"

Mạch Linh thở phào một hơi, bỗng dưng cô không liên lạc được với hắn trong một thời gian dài, bọn người của Rob cũng không để cô sang Châu Phi tìm hắn, vì vậy cô cũng chỉ có thể ở nhà chờ đợi, hôm nay người đàn ông này lại chủ động liên lạc với cô, để xem cô xử hắn như thế nào.

"Tên chết bằm nhà anh, tại sao lại cắt liên lạc với em suốt gần bốn mươi ngày, anh có biết là em đã có..."

"Hửm? Đã có cái gì?"

Mạch Linh ngậm chặt miệng, vội đánh trống lảng: "Không...Không có gì!"

Lục Thiên Mặc chỉ nói thêm vài lời rồi cúp máy, hắn đưa tay kéo rèm cửa lại, xuống phòng khách rót lấy ly nước lạnh...

Truyện convert hay : Binh Vương Trở Về
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi