Chương Trước/101Chương Sau

Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 97: Long Kỳ Quay Về

Thông qua gương chiếu hậu, Lục Thiên Mặc có thể dễ dàng nhìn thấy hàng chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau, Lô Tấn ôm cánh tay bị thương, nhoài người về phía trước, lo lắng gấp gáp nói.

"Lão đại, Long Kỳ rơi xuống biển rồi!"

"Tôi biết rồi, bây giờ người của chúng ta đang đến đây, cậu yên tâm, Long Kỳ là thuộc hạ nhiều năm theo Tần Phong, tuyệt đối sẽ biết làm thế nào để sống xót."

Chẳng mấy chốc, Lục Thiên Mặc đã đổ xe vào căn cứ của mình, hai tên thuộc hạ chạy đến mở cửa xe rồi giúp dìu Lô Tấn vào trong. Thiên Tình lúc này đang đi đi lại lại bên trong phòng khách, vừa nhìn thấy Lục Thiên Mặc và Lô Tấn đi vào đã mừng rỡ reo lên.

"Hai người không sao chứ? Còn Long Kỳ đâu?"

Nghe nhắc đến Long Kỳ, Tần Phong ngồi bên cạnh mới lên tiếng: "Cậu ta bị bắn trúng rơi xuống biển rồi, hiện tại anh và Mặc đang cho người đi tìm."

Thiên Tình trầm ngâm vài giây rồi lập tức quay lại máy tính trên bàn, khẽ cong ngón tay ấn nút khởi động hệ thống dò xét.

"Sợi dây thứ hai ở dưới biển vẫn chưa cắt được, thông qua hệ thống trên sợi dây đó, em có thể chuyển tầm ngắm đến vị trí phía dưới của mặt nước, hi vọng rằng sẽ tìm được Long Kỳ."

Nói xong cô liền hướng mắt về màn hình, hệ thống kết nối đã kết nối được với sóng âm dưới biển được truyền ra phạm vi bốn trăm ki-lô-mét tại nơi mà Long Kỳ rơi xuống, trên màn hình xuất hiện một thảm màu xanh lam, phía dưới mặt nước Thiên Tình chỉ thấy những đám rêu và những loài cá nhỏ, trong cả phạm vi tìm kiếm không phát hiện ra thêm được gì nữa.

Thiên Tình thở dài, xoay ghế lại lắc đầu: "Không tìm thấy gì cả!"

Tần Phong vẫn đang dùng mọi cách để liên lạc với Long Kỳ nhưng đều vô vọng, bọn thuộc hạ của hắn và Lục Thiên Mặc vẫn đang tập trung ngoài bến tàu để phát động tìm kiếm, biển sâu như vậy, người bình thường rơi xuống còn bị lực nước ép lên ngực khiến hô hấp không thông, huống hồ gì đối với Long Kỳ hắn đang bị thương, cơ hội lần này để hắn sống xót quả thật không mấy khả quan.

*Sorry mọi người vì những chương này là nhiệm vụ đặc biệt nên Thiên Tình xuất hiện khá nhiều và chiếm mất "chỗ" của nữ chính, Yến Tử sẽ thêm vài cảnh ngọt ngào cùng với anh nam thần nhà mình để thoả lòng các vợ nhí của ảnh nha. Hihi ^^

Bệnh viện.

Phía bên trong căn phòng bệnh đặc biệt, thông qua lỗ nhòm trên vách cửa có thể dễ dàng nhìn thấy một người đàn ông trạc chừng hai mươi mấy tuổi đang ngồi trên giường, gương mặt hốc hác xanh xao, đưa bàn tay đã chai sần của mình cầm lấy tô cháo nóng, súc từng muỗng rồi đưa lên miệng mình thổi nhẹ từng hơi, sau đó mới nhẹ nhàng chuyển đến người trên giường bệnh.

"Con gái, há miệng ra nào!"

Đứa bé ngồi chơi trên giường với vài con búp bê bằng bông trông cực kì đáng yêu, cô bé có đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên óng mượt, tuy nhiên, trên đầu vẫn còn một tấm băng trắng quấn ngang, nhìn qua có lẽ cô bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.

Thông qua điều tra, người đàn ông đang đứng nấp bên ngoài đã nắm rất rõ thông tin của Finn, hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vài cái rồi bấm gửi đi.

"Ting...ting..."

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới, Finn đặt tô cháo xuống bàn, bấm nút mở tin nhắn ra xem.

"Tôi biết mục đích tiếp theo của anh là ai, nếu như anh thông minh thì tôi khuyên anh nên dừng lại, tôi sẽ giúp anh được tự do nếu như anh đồng ý đến gặp tôi vào tối ngày hôm nay."

Finn thoáng lạnh sống lưng, hắn lập tức chạy ra cửa, nhưng cả hành lang dài hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của một ai, hắn mang theo nỗi hoài nghi lớn, xiết chặt di động trong tay, tròng mắt khẽ phản qua một loại cảm giác vô cùng phức tạp.

10 giờ tối, bên trong công viên vắng vẻ cạnh bờ hồ chẳng nhìn thấy được một bóng người.

Finn dừng chiếc mô tô phân khối lớn của mình bên lề đường, hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng một người đàn ông mặc đồ đen đứng xoay lưng về phía hắn trên lan can bờ hồ, Fin đeo súng vào thắt lưng, cảnh giác bước đến.

Mà dường như người đàn ông kia cũng nhận biết rằng có người ở phía sau, khoé môi phun ra một làn khói trắng, giọng nói trầm thấp phát lên giữa không trung thanh vắng.

"Rất vui vì anh đã đến đây."

Finn nhíu mày, đứng cách người đàn ông bí ẩn kia khoảng năm bước chân, lạnh lùng đáp: "Rốt cuộc anh là ai? Mục đích của anh hẹn tôi ra đây là gì? Mau nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Người đàn ông bí ẩn kia quay đầu lại, nhưng với ánh sáng mờ ảo của ánh trăng thì Finn hoàn toàn không thể nhìn rõ được mặt hắn ta, hơn nữa, người đàn ông kia lại mặc một chiếc áo khoác có mũ bằng lông cừu, phần mũ lỡn rũ xuống trước trán che hơn nữa khuôn mặt, Finn chỉ kịp nhìn thấy khoé môi người đàn ông kia nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

"Anh không phải là đối thủ của Lục Thiên Mặc và Tần Phong, nếu như anh không muốn đẩy vợ con và chính mình vào nguy hiểm thì tôi khuyên anh nên thức thời và dừng ngay kế hoạch của mình lại, mọi nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ rồi."

Finn khá bất ngờ, hắn vẫn còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch thì đã bị người đàn ông xa lạ này vạch trần, hắn hoài nghi thân phận của người đối diện, tròng mắt lộ ra vẻ âm trầm.

"Anh muốn gì?"

Người kia rút ra một vali nhỏ, bên trong chất đầy tiền giấy, sau đó lên tiếng: "Đây là số tiền đủ để gia đình anh sống thoải mái cả đời, nếu như anh đồng ý giúp tôi một chuyện."

Sau khoảng hơn hai phút mà vẫn chưa thấy Finn có thái độ gì khác, người đàn ông kia lên tiếng nói tiếp.

"Anh yên tâm, Hắc đạo trước giờ luôn giữ lời hứa, hơn nữa, tôi biết anh rất muốn rời khỏi tổ chức của Marie, nếu như anh đồng ý hợp tác với chúng tôi, anh sẽ được tự do."

Finn trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu: "Được, anh muốn tôi làm gì?"

"Huh!" Khoé môi người đàn ông kia khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nửa miệng, sau đó phất tay đi: "Tôi sẽ liên lạc với anh, cầm lấy số tiền này và cứ về tổ chức của mình."

Finn bắt lấy chiếc vali người đàn ông kia vừa quăng đến, hướng một ánh mắt đầy phức tạp dõi theo bóng dáng đổ dài dưới ánh trăng kia khuất dần sau hàng cây dương xỉ lớn.

***

Đã gần một tháng trôi qua tuy nhiên phía Mạch Linh chẳng có một tin tức gì về bọn người của Lục Thiên Mặc, cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thần sắc cũng theo đó mà nhợt nhạt đi.

Doãn Phi từ phía sau đi đến, chìa đến trước mặt Mạch Linh một tô cháo thịt bằm, đặt mông ngồi xuống trên thành hồ bơi.

"Đã bốn ngày cô không ăn gì rồi. Nào, mau ăn chút cháo đi."

Mạch Linh đưa mắt qua nhìn lấy tô cháo, tuy nhiên cô lại chẳng có tâm trạng nào để nuốt nổi xuống bụng.

"Đã gần một tháng trôi qua rồi, chúng ta lại chẳng có một chút tin tức gì của Mặc, tôi thật sự lo lắng đến mức sắp không chịu nổi nữa..."

Doãn Phi vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: "Chúng tôi đi theo lão đại từ bé đến giờ, chưa một lần nào mục đích của anh ấy thất bại cả, hơn nữa lần này còn có Tần Phong cùng đi, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm gì thì chúng ta cũng đã nhận được tình báo rồi, cô nói xem có đúng không?"

Mạch Linh thoáng qua vài tia suy nghĩ. Doãn Phi quả thật nói không sai, trên giang hồ, danh tiếng của cả Lục Thiên Mặc và Tần Phong không nhỏ, nếu như bọn họ thật sự gặp chuyện gì bất trắc, thì hẳn bọn thuộc hạ đã quay về báo cáo ngay lập tức, hoặc nếu không thì cũng đã lan truyền khắp các mặt báo của thế giới rồi.

Mạch Linh đưa tay cầm lấy tô cháo, ăn vội vài muỗng, thật ra cô đã cạn kiệt sức lực rồi, trước mắt cô bỗng nhoè đi, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.

[...]

Lục Thiên Mặc ngồi bắt chéo chân trên ghế salong, mười ngón tay đang bấm bấm một dãy số gì đó trên màn hình laptop, hắn đã thức trắng hai hôm cùng với Tần Phong điều tra chỗ ở chính thức của Marie đồng thời cũng đang truy tìm tung tích của Long Kỳ, hắn điều tra được vài thứ có liên quan, sao chép toàn bộ qua di động, sau đó đưa cho Tần Phong xem một tấm ảnh.

"Đây là hai tên thuộc hạ thân cận nhất của Marie, có thể theo dõi chúng để biết được chỗ cô ta đang trốn."

Tần Phong đưa bức ảnh chụp chung giữa Finn và Carail cho Thiên Tình, cô nhíu mày, liền nhớ ra thứ gì đó: "Đúng rồi, cuộc gọi cuối cùng trước khi Long Kỳ mất tích, anh ta có nói là gặp một chiếc ô tô màu đỏ có biển số BX=2025 đổ ở trung tâm điều khiển, người lái chiếc xe đó chính là người đàn ông có hình xăm ở bên má trái như người này."

Theo hướng ngón tay mà Thiên Tình chỉ vào tấm hình thì đúng thật người đó là Finn, là người mà cô đã từng gặp phải.

Tần Phong đưa mắt liếc qua, châm một điếu thuốc: "Vậy em bắt đầu điều tra hắn đi, cần giúp đỡ thì dẫn thêm thuộc hạ đi cùng."

Thiên Tình gật đầu, lập tức đứng lên, trang bị một số vũ khi phòng thân như bom khói và súng lục bên người, rồi nhanh chóng rời đi.

"Em sẽ liên lạc khi có tin tức mới."

Cô phi nhanh ra cửa rồi biến mất hút vào trong chiếc ô tô sang trọng, Lục Thiên Mặc ngã đầu ra sau ghế, đưa tay day day thái dương, ánh mắt híp lại vì sự mệt mỏi tột độ.

"Theo một vài manh mối mà Lô Tấn đã đem về, thì nơi mà chúng ta vừa tấn công chỉ là một chỗ dựa để phòng thủ, tối nay, chúng ta cần phá hủy sợi dây thứ hai trên biển, ngắt tất cả hoạt động kiểm soát của mười sợi dây còn lại, và tìm ra chỗ Marie đang trốn."

"Ừ. Chúng ta không có nhiều thời gian, giải quyết sớm một chút đi, lần này rời đi đã gần một tháng, là chuyến đi dài nhất từ trước đến giờ trong từ điển của tôi rồi đấy." Tần Phong khẽ nhếch mép, hắn chưa bao giờ vướng mắc một mục tiêu gì quá hai tuần, lại thêm lần này Long Kỳ mất tích, sự việc cũng chỉ có tiến triển được khoảng vài phần trăm, trong khi đó bọn họ còn đang là con mồi trước miệng của cảnh sát.

***

Trong một căn nhà nhỏ, người đàn ông gương mặt hiện dài một vết chém bằng dao từ phía trên chân mày trái chạy thẳng xuống bên má phải, vết hằn trên gương mặt của ông ta đã chứng minh rằng trước đây ông ấy từng là nạn nhân của bọn giang hồ ở đất Trung Phi này, ông ấy rót một ly nước lọc đặt trên bàn, dìu vợ mình đang mang thai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Tôi đã làm theo những lời mà cậu căn dặn, gia đình tôi thật sự biết ơn nếu như cậu có thể giúp chúng tôi trừ khử được con đàn bà độc ác đó, xin nhờ cậu."

Người đối diện khẽ cười, gật đầu một cái: "Anh yên tâm, một khi chúng ta tìm được điểm yếu của chúng, chẳng cần chúng ta ra tay thì chúng cũng tự động mà gãy cánh thôi."

Lucas xoay người sang bên cạnh, đưa tay xoa xoa phần bụng đã nhô lên khá to của vợ mình, nghiến răng nghiến lợi với giọng nói đầy căm phẫn.

"Chính cô ta đã làm vợ tôi sảy mất đứa con đầu tiên chưa kịp chào đời của mình, cô ta còn cho người phóng hoả khu chung cư mà chúng tôi sinh sống, chính vì vậy mà vợ tôi phải chung sống với đời sống thực vật suốt bốn năm, mối thù này nếu như tôi không trả được, thì cho dù đến chết, tôi cũng sẽ quay về để bắt con đàn bà độc ác kia trả tội."

Bàn tay của người đàn ông tên Lucas kia xiếc chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Người đối diện chỉ gật đầu một cái, đưa tay cầm điện thoại lên, ấn nút mở nguồn di động. Hắn bấm đến dãy số quen thuộc, tín hiệu lập tức được kết nối.

"Lão đại."

"Long Kỳ, cậu đang ở đâu?"

Tần Phong đang lái xe quay lại bến tàu, vừa nhìn thấy số của Long Kỳ, đã nhanh chóng nhận máy, tâm lí hắn hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì thuộc hạ nhiều năm theo hắn, hắn tuyệt đối tin tưởng vào vận mệnh của họ, tất cả thuộc hạ thân cận nhất đều phải tự rèn luyện khả năng sống xót của mình, dù là trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào.

"Tôi sẽ quay về căn cứ ngay, tôi có mang theo rất nhiều thông tin hữu ích đấy!"

"Được."

Tần Phong ngắt máy, đúng lúc xe ô tô cũng vừa dừng lại trước bến tàu.

Nơi Lucas ở bây giờ chỉ là một căn nhà nhỏ nằm khuất sau ngọn núi, ngày hôm đó cũng nhờ ông ấy vượt tàu ra biển để đánh cá mới nhìn thấy Long Kỳ đang hôn mê bị sóng biển đẩy dạt vào bờ cát, Lucas đã đưa hắn về nhà rồi băng bó vết thương, sau khi nghe Long Kỳ kể lại nguyên nhân của cuộc ẩu đả kia, ông ấy đã tự đề nghị đứng ra giúp đỡ.

Long Kỳ nhét lại điện thoại vào túi quần, đứng lên khỏi ghế, hướng mắt nhìn sang bên kia thành phố.

"Tôi cần một phương tiện để trở về trung tâm Trung Phi."

Lucas tiến đến ngăn tủ nhỏ đặt trên bàn, lấy ra một chiếc chìa khoá.

"Cậu phải cẩn thận, hiện tại cảnh sát đã phát hoạ được khuôn mặt của cậu và dán ở khắp nơi, cậu và tổ chức của cậu vẫn đang là tội phạm truy nã hàng đầu thành phố đấy."

Long Kỳ nhận lấy chìa khoá, khẽ cười: "Anh yên tâm, một chút nguy hiểm thì có đáng là gì, ân tình cứu mạng tôi nhất định sẽ đền đáp hai người, tạm biệt."

Mười hai giờ đêm.

Tại bến tàu, Lục Thiên Mặc và Tần Phong đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bom nổ có hiệu suất lớn, một nhóm thuộc hạ của hắn đã nấp sẵn ở đám cỏ phía sau, một người phụ nữ đi đến bên buồng canh gác của tên chỉ huy cảnh sát biển, cô trút hết đồ đạc trong vi ra, giọng nói yểu điệu vô cùng đáng thương.

"Hây ya, anh cảnh sát đẹp trai à, có hai tên cướp vừa mới giật ví của tôi và lấy hết tiền đi rồi, anh nói xem anh có nên can thiệp một chút hay là không?"

Tên cảnh sát kia ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy Thiên Tình đã không kiềm chế được nước dãi, ánh mắt hắn rơi vào đường xẻ sâu dài của chiếc sườn xám mà cô đang mang, đập vào mắt hắn là một cặp đùi trắng noãn.

"Được được, hắn ta chạy hướng nào?"

"Hướng này." Thiên Tình chỉ tay về phía trước, tên cảnh sát ngu ngốc kia lập tức tin lời báo động thêm cấp dưới của mình cho chi viện đuổi theo, lúc này Thiên Tình nhanh chóng chạy vào trong bàn máy vi tính của hắn ta, đưa tay tắt lấy hệ thống camera, ngắt toàn bộ các tính hiệu báo động.

Cô nhìn về hướng của Tần Phong và Lục Thiên Mặc khẽ gật đầu một cái, bọn họ như hiểu ý của cô, lập tức buộc quả bom vào một viên đá to, đẩy xuống bên bờ biển.

Liên tiếp sau đó có hơn mười quả bom khác cũng được đặt xuống, phía trên mặt còn có chừng bốn mươi quả bom khói tạo màu. Lục Thiên Mặc liếc nhìn đồng hồ hẹn giờ trên tay, khoé môi đẹp đẽ khẽ hở.

"Ba...hai...một!"

"Bùm...Bùm...Bùm."

Lô Tấn phía bên kia bắn liên tục hai mươi viên pháo hoa lên trời, cùng lúc thời gian bom dưới mặt nước phát nổ, cả mặt biển cuộn lên ào ạt sóng nước, đồng thời do tiếng nổ của pháo hoa cho nên chẳng có ai quan tâm đến sự việc đang diễn ra ở bến tàu...

(To be continued...)

***

Theo như một vài bạn comment yêu cầu thì tác giả giới thiệu đôi chút về bản thân mình nha.

Tên thật: Linh

Ngày sinh: 01/12

Tuổi: 19

Giới tính: Nữ

Bút danh: Yến Tử

Nơi ở: Cần Thơ

Sở thích: Viết lách, Nghe nhạc, Nấu ăn, Làm thơ (nếu các bạn muốn nghe hay yêu cầu làm thơ về chủ đề gì đó thì hãy nhắn tin cho Yến Tử qua facebook nhé! YT sẽ làm tặng mọi người❤️)

Facebook: Linh Trúc Phan ( Yến Tử)

Truyện ngắn đã đăng:

+Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ

+Còn Cô Gái Nào Vẫn Chờ Anh Quay Lại?

Truyện đang đăng:

+Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Truyện sắp đăng:

+Lưới Tình

+Cửu Hành Thiên Âm Tuyệt

+Nữ Nhi Mị Truyện

Chỉ đăng truyện duy nhất trên Sàn truyện, Ngoài ra Yến Tử không hoạt động ở những trang web khác nhé.

Love mọi người ❤️

Truyện convert hay : Ta Cực Phẩm Mỹ Nữ Lão Bà
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi