Chương Trước/72Chương Sau

Sủng Thê Làm Vinh

Chương 68: Thiếu

*

Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Xe ngựa ngừng ở cửa hông Bình Dương Hầu phủ, Trần Văn Việt che chở Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh xuống xe.

Từ khi Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh đi Phương Hoa nữ học, trưởng huynh Trần Văn Việt liền chủ động gánh vác nhiệm vụ đưa đón hai người các nàng.

Có đôi khi Kỷ Thanh Thái cũng sẽ đi theo xem náo nhiệt.

Lần này bởi vì hạ tuyết, thái phu nhân lo lắng trên đường không an toàn, không cho Kỷ Thanh Thái theo.

Vừa xuống xe ngựa, hai nữ hài tử tay trong tay đi thượng viện.

Trần Văn Việt thấy Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh một người mặc áo choàng xanh ngọc, một người mặc áo choàng đỏ rực, kiều nộn như hoa tươi, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại không quên dặn dò: “Chú ý dưới chân, đừng đi nhanh như vậy, coi chừng dẫm lên áo choàng.”

“Đại ca thật dong dài!” Trần Bảo Linh quay đầu lại làm mặt quỷ với Trần Văn Việt.

Khó khăn lắm đi đến nhị môn, Kỷ Thanh Y thấy Đỗ ma ma dẫn một đại phu cầm dược hương đi ra, không nhịn được hoảng sợ: “Đỗ ma ma, là ai không thoải mái? Sao lại mời đại phu?”

Có thể làm Đỗ ma ma tự mình đưa, tám phần là thái phu nhân.

Đời trước hình như thái phu nhân sinh bệnh là chuyện mấy tháng sau, sẽ không phải vì nàng trùng sinh, cho nên ảnh hưởng thọ mệnh của thái phu nhân chứ.

Trần Văn Việt và Trần Bảo Linh cũng chạy nhanh lại đây hỏi.

Một người nói: “Có phải tổ mẫu không khỏe không?”

Một người nói: “Lúc ta đi còn khỏe mà, chỉ mới một lát, đây là có chuyện gì?”

Đỗ ma ma cười ha ha, trên mặt đều là vui sướng: “Đại gia, đại tiểu thư, biểu tiểu thư đừng lo lắng, thái phu nhân thân thể khoẻ mạnh, rất tốt. Là nhị nãi nãi có thai.”

Lê Nguyệt Trừng có thai!

Kỷ Thanh Y ngẩn người, Trần Bảo Linh đã xách váy chạy đi, nàng cũng vội làm ra vẻ vui mừng: “A di đà phật, nhị biểu tẩu vừa vào cửa đã có thai, thật là chuyện vui lớn, nhà chúng ta có người kế tục, ngoại tổ mẫu chắc vui mừng hỏng rồi. Ta đi thăm nhị biểu tẩu.”

“Đúng vậy, thái phu nhân vui vô cùng, chúng nô tỳ cũng cao hứng.” Đỗ ma ma vui rạo rực nói: “Nhưng đại phu nói, hiện nay nhị nãi nãi cần tĩnh dưỡng, biểu tiểu thư vẫn nên chờ mấy ngày lại đi, dù sao mới ba tháng, hiện tại chưa nhìn ra gì.”

Kỷ Thanh Y vỗ vỗ trán nói: “Nhìn ta, vui mừng choáng váng.”

Đỗ ma ma tiếp tục đưa đại phu đi ra ngoài, Kỷ Thanh Y đứng đó phát ngốc.

Thật không nghĩ tới, Lê Nguyệt Trừng thế nhưng mang thai, vừa mới ba tháng, nếu ấn thời gian tính, vô cùng có khả năng là tối ngày đó, cũng không biết đến tột cùng là con của ai, nếu Trần Văn Cẩm biết, sắc mặt nhất định thực xuất sắc!

Trần Văn Việt thấy nàng đứng yên, mũ áo choàng rơi xuống, liền tới giúp nàng đội mũ áo choàng, nhẹ nhàng ôm ôm bả vai nàng: “Thanh Y, muội đừng khổ sở, tuy không có Văn Cẩm, muội còn có ta, ta nhất định đánh bóng đôi mắt, thay muội tìm một lang quân như ý, tài mạo song toàn, biết nóng biết lạnh.”

Kỷ Thanh Y không nghĩ tới Việt biểu ca sẽ đột nhiên làm ra hành động này, mặt lập tức liền đỏ: “Việt biểu ca, muội không sao, Cẩm biểu ca và Nguyệt Trừng có thể ở bên nhau, muội thiệt tình cao hứng vì bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ đầu bạc đến già, tuyệt đối không có ý tưởng khác.”

Kỷ Thanh Y thực cảm động, cho nên cũng không giải thích với Trần Văn Việt.

Trần Văn Việt thấy nàng đỏ mặt, ý thức được Kỷ Thanh Y là đại cô nương, cười cười buông lỏng cánh tay: “Biểu ca biết Thanh Y không giống nữ hài tử bình thường, có Việt biểu ca ở đây, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khi dễ muội.”

Kỷ Thanh Y mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Nàng nhất định phải ngăn cản Việt biểu ca ra chiến trường, nhất định phải ngăn cản kiếp nạn của Trần gia mấy tháng sau.

Trong lòng Kỷ Thanh Y yên lặng quyết định chủ ý, đang muốn mở miệng, đột nhiên từ trong viện đi ra một người xa lạ bộ dáng quái dị.

Người nọ ước chừng hơn ba mươi tuổi, tai to mặt lớn, đầy mặt du quang, trên người mặc áo vải thô, lại rõ ràng nhỏ hơn một cỡ, mặc trên người bó gắt gao, lúc đi đường đôi mắt loạn ngó loạn xem, vừa thấy Kỷ Thanh Y và Trần Văn Việt, vội đầy mặt tươi cười chạy chậm tiến lên: “Thỉnh an đại gia, thỉnh an tiểu thư.”

Trần Văn Việt cười: “Là Vương Lục sao, đã lâu không gặp ông, sao hôm nay ông lại tới?”

Tươi cười trên mặt Vương Lục càng tha thiết: “Hồi đại gia, tiểu nhân vẫn luôn muốn vào phủ thỉnh an thái phu nhân, các vị gia và các vị tiểu thư, chỉ vì năm nay trời cho mưa ít, lương thực của thôn trang thu không bao nhiêu, không dám tay không tới cửa, cho nên vẫn luôn không dám đến thỉnh an các chủ tử. Trước mắt sắp tới cuối năm, các tá điền nhờ tiểu nhân đến thương lượng với thái phu nhân cho khất tiền thuê ruộng năm nay, sang năm mới giao, cho nên hôm nay tiểu nhân mới đến.”

Kỷ Thanh Y nghe trong lòng vừa động.

Trần Văn Việt cười nói: “Xem ông cao hứng như vậy, tất nhiên là chuyện đạt thành.”

“Nhờ phúc của đại gia, từ trước đến nay thái phu nhân có lòng thương



Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi