Chương Trước/72Chương Sau

Sủng Thê Làm Vinh

Chương 65: Thiếu

*

Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Đột nhiên nghe được tiếng chó sủa, Trần Bảo Linh cũng hoảng sợ.

Nàng “đằng” một cái từ trên giường bật dậy, hoảng hoảng loạn loạn mở cửa: “Làm sao vậy, làm sao vậy, Nữu Nữu?”

Tuệ Tâm ôm chó con đứng ở cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tiểu thư, cách vách Trần tiểu thư và nha hoàn đang phơi quần áo, Nữu Nữu đột nhiên chạy qua. Trần tiểu thư dị ứng lông chó, xoay người chạy, Nữu Nữu lại tưởng nàng đang chơi với nó, đuổi theo Trần tiểu thư không bỏ, Trần tiểu thư vì tránh né Nữu Nữu, bị ngã cho nên trật chân.”

Trần Bảo Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cám ơn trời đất, may mắn không phải Nữu Nữu đã xảy ra chuyện.”

Nàng duỗi tay ôm chó con vào lòng, giọng điệu nghiêm khắc giáo huấn nó: “Sao ngươi lại có thể đuổi theo Trần tiểu thư chứ, thật là quá không hiểu chuyện! Nên đánh!”

Nàng chụp trên người chó con hai cái, ném nó đến trên mặt đất, làm nó ngồi không được nhúc nhích.

“Thanh Y, muội cùng ta đi thăm Trần tiểu thư đi.” Trần Bảo Linh bắt lấy cánh tay nàng nói: “Ta đi xin lỗi Trần tiểu thư, nếu bị thương nghiêm trọng, dù sao cũng nên mời đại phu.”

Kỷ Thanh Y vốn định nói nàng vài câu, nhưng thấy chó con ngoan ngoãn ngồi nơi đó, bộ dáng biết chính mình sai rồi, liền nói: “Nữu Nữu dọa người khác, tỷ tất nhiên nên đi xin lỗi. Chẳng qua Nữu Nữu càng ngày càng lớn, trong trường học đều là tiểu cô nương nũng nịu, hoặc là sợ chó, hoặc là dị ứng lông chó, tỷ không thể tiếp tục nuôi trong trường học nữa.”

“Ai nha! Sao muội lại trở nên dong dài như vậy chứ.” Trần Bảo Linh hộ chó sốt ruột, không cao hứng nói: “Nữu Nữu đã biết sai rồi, cùng lắm thì về sau tỷ chỉ cho Nữu Nữu ở trong viện, không cho nó ra ngoài là được.”

Bộ dáng không để bụng.

Kỷ Thanh Y không phản ứng nàng, chỉ quay đầu nói với Tuệ Tâm: “Đi lấy rượu thuốc trong ngăn tủ thứ năm, mang theo đi thăm Trần tiểu thư.”

Nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Bảo Linh một cái, lập tức đi ra ngoài.

Nàng có thể lý giải Trần Bảo Linh xem trọng con chó do Cố Hướng Minh đưa.

Từ trước không xảy ra việc gì, xem như thôi đi, chuyện hôm nay đó là một bài học.

Chỉ là đuổi theo chơi đùa làm chân bị thương đích xác không phải chuyện lớn, nhưng lỡ như chó phát cuồng, hoặc là người khác trêu đùa chọc nó nóng nảy, nó phát tính tình cắn người, chính là chuyện lớn, sẽ làm người bị bệnh dại, thậm chí bỏ mạng.

Bảo Linh vì con chó kia, đã sắp lục thân không nhận rồi.

Trần Bảo Linh thấy Kỷ Thanh Y đi mất, biết vừa rồi chính mình nói sai, vừa áy náy vừa sốt ruột, lại ngại mặt mũi, đứng ngốc một hồi, rốt cuộc xách váy đuổi theo Kỷ Thanh Y.

“…… Trần muội muội, chuyện này phải thế nào bây giờ? Sưng to như thế, chẳng phải là mấy ngày kế tiếp đều không thể đi đường. Ai, may mắn chỉ là trẹo chân, không phải bị thương tay hoặc là nơi khác, nếu không hậu quả nghiêm trọng.”

Giọng Quan Khả Nhi phi thường lo lắng, không cần xem cũng có thể biết hiện tại tất nhiên là nàng đang cau mày, đầy mặt lo âu: “Trong viện đang yên đang lành, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ chạy ra một con chó chứ. Bình Dương hầu tiểu thư cũng thật là, nếu nuôi chó, cũng không chăm kỹ, làm súc sinh ra tới tai họa người. Lỡ như nó nổi cơn điên, cắn một ngụm trên người muội muội, đó chính là chuyện lớn.”

Kỷ Thanh Y đứng ở cửa, liếc mắt nhìn Trần Bảo Linh một cái.

Trên mặt Trần Bảo Linh lộ ra vẻ hối hận áy náy: “Thanh Y, tỷ biết sai rồi, không nên nói muội dong dài, tỷ sẽ xem kỹ Nữu Nữu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay, muội đừng nóng giận, có được không?”

“Đi vào xin lỗi Trần tiểu thư đi, muội không sao cả.” Kỷ Thanh Y nhàn nhạt nói một câu, liền vào phòng.

Quan Khả Nhi đang nói thao thao bất tuyệt, thấy Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh vào, giọng nói đột nhiên im bặt.

“Kỷ tiểu thư và Bình Dương hầu tiểu thư tới.” Nàng đứng lên, khéo hiểu lòng người nói: “Trần muội muội không có chuyện gì lớn, chính là sợ hãi, hai người an ủi nàng đi, ta không quấy rầy.”

Nàng nói, chớp chớp mắt với Kỷ Thanh Y và Trần Bảo Linh, bộ dáng như phi thường quen thuộc.

Kỷ Thanh Y cười gật gật đầu với nàng, nhìn nàng đi ra ngoài.

Trần tiểu thư tính tình nội hướng không thích nói chuyện, người cũng phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, mặt nàng trắng bệch, trên trán có mồ hôi, cổ chân lộ ở bên ngoài sưng thật lớn, nhìn thấy ghê người.

Lúc này, không cần Kỷ Thanh Y nói, Trần Bảo Linh cũng áy náy vạn phần, nàng kéo tay Trần tiểu thư, khổ sở nói: “Trần tiểu thư, đều là ta không tốt, không coi



Truyện convert hay : Đô Thị Chi Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi