Chương Trước/72Chương Sau

Sủng Thê Làm Vinh

Chương 64: Thiếu

*

Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Trần Bảo Linh vừa vào cửa liền đuổi Thải Tâm, Tuệ Tâm đi ra ngoài, không chỉ phân phó Lương Thần, Mỹ Cảnh canh giữ ở cửa, còn không yên tâm mà đóng cửa lại.

Kỷ Thanh Y bị bộ dáng thần thần bí bí của nàng chọc cười, nhịn không được nói: “Dứt khoát chúng ta trốn vào trong chăn nói đi, như vậy càng không có người nghe thấy được.”

Ánh mắt Trần Bảo Linh sáng lên: “Ý kiến hay.”

Kỷ Thanh Y duỗi tay gõ hai gõ trên đầu nàng: “Muội trêu tỷ chơi thôi, rốt cuộc tỷ muốn nói gì với muội vậy?”

Trần Bảo Linh lại phát gục trên giường, mặt đỏ hồng ôm gối đầu của Kỷ Thanh Y cười ha ha.

Kỷ Thanh Y thật là hết chỗ nói rồi: “Rốt cuộc tỷ muốn nói gì với muội vậy?”

“Thanh Y.” Trần Bảo Linh ôm gối đầu ngồi dậy, hai mắt sáng lấp lánh nói: “Người kia, Cố Hướng Minh nói cuối năm sẽ tới nhà cầu hôn.”

Kỷ Thanh Y kinh ngạc hô: “Cố Hướng Minh tới cầu hôn? Là cầu hôn tỷ sao?”

Trần Bảo Linh mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng gật gật đầu.

Kỷ Thanh Y lập tức ngồi vào bên cạnh nàng: “Nhưng mà lần trước không phải tỷ nói tỷ căn bản chưa gặp Cố Hướng Minh, sở dĩ nói như vậy với quận chúa chỉ vì thử xem trong lòng bà ấy rốt cuộc là con gái quan trọng hay mặt mũi quan trọng hơn sao? Sao hiện tại hắn sẽ tới cửa cầu hôn chứ? Tỷ và hắn khi nào biết nhau, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngoại trừ nói cầu hôn, hắn có làm chuyện gì khác với tỷ hay không?”

“Ai nha, được rồi, được rồi.” Trần Bảo Linh che mặt, hờn dỗi: “Tỷ nói một câu, ngược lại muội hỏi tỷ nhiều câu như vậy. Nếu tỷ đã tới tìm muội, khẳng định sẽ nói cho muội từ đầu đến cuối. Việc này, còn phải kể đến lần đó Sâm biểu ca bị ngựa dẫm bị thương, tỷ và muội cùng đi thăm, không phải tỷ rơi xuống nước được người cứu sao, lúc ấy chính là Cố Hướng Minh cứu tỷ ……”

Ngày đó Trần Bảo Linh cho rằng Từ Lệnh Sâm không được, muốn nói di ngôn với Kỷ Thanh Y, nàng đặc biệt khổ sở khóc lóc chạy ra.

Một phương diện là vì Từ Lệnh Sâm sắp chết, một phương diện khác là cảm thấy quả nhiên Từ Lệnh Sâm không thích nàng, quả nhiên hắn thích Kỷ Thanh Y, nhưng hắn đã như vậy, nàng muốn trách hắn cũng không được, đủ loại cảm xúc hỗn loạn, nước mắt như con sông vỡ đê làm sao cũng ngăn không được.

Nàng vừa khóc vừa chạy, không đề phòng một người từ cửa sân vào, đụng vào người nọ, thiếu chút nữa té ngã.

Vừa nhìn lại, thấy người trước mặt cao lớn uy vũ, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, mày kiếm mắt hổ, hai mắt không chớp nhìn nàng.

Trần Bảo Linh biết chính mình tất nhiên đặc biệt chật vật, còn tưởng hắn đang cười nàng, lập tức mắt hạnh trừng to, nộ khí đằng đằng: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đồ mặt than!” Nói, nặng nề đẩy hắn, chính mình tiếp tục tìm một chỗ thống thống khoái khoái khóc một hồi.

Không ngờ người nọ lại đuổi theo.

Hắn mặt đen vững vàng, không rên một tiếng đi nhanh phía sau nàng, khí thế dọa người.

Trong lòng Trần Bảo Linh lộp bộp, nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện trong Ninh Vương phủ thế nhưng không nhìn thấy một bóng hạ nhân nào.

Vậy người này từ đâu tới?

Hắn đuổi theo chính mình muốn làm gì chứ?

Sẽ không phải là nàng đẩy hắn một chút, cho nên hắn muốn trả thù chứ?

Trần Bảo Linh nghĩ như vậy, trong lòng bất an càng ngày càng nùng, khẽ cắn môi cất bước chạy.

Cũng không biết chạy bao lâu, nàng quay đầu lại xem, đã không thấy bóng dáng người nọ, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm, đi đến bên hồ, muốn vốc nước hồ rửa mặt.

Nàng vừa khóc vừa chạy, trên mặt mồ hôi, nước mắt quậy với nhau, giống con mèo hoa.

Nàng vừa mới ngồi xổm xuống lấy nước, không ngờ dưới chân vừa trợt, thân mình không chịu khống chế, người liền “ầm” một tiếng rơi vào trong hồ.

Trần Bảo Linh nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán.

Muốn lớn tiếng kêu cứu, nước



Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi