Chương Trước/375Chương Sau

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 410: Tiếng Nói Của Ngô Chí Huân

Tin tức Ngô Thiên Long qua đời khiến mọi người hoang mang như thể Hoàng Đế băng hà.

"Chuyện này sao có thể chứ, hai ngày trước Thiên Long còn bảo với chúng tôi rằng ông ấy muốn tới Hải Môn để bàn một vụ làm ăn lớn!"

"Mọi ngày đều bình thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện?"

"Giờ Thiên Long đang ở đâu? Không thấy xác của ông ấy thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin!"

Mười hai người anh em của Ngô Thiên Long đang cực kỳ kích động.

Thậm chí không thấy cả xác, bọn họ không tin lời Ngô Chí Huân nói.

"Mọi người đừng kích động, tôi không việc gì phải lừa mọi người chuyện này".

Ngô Chí Huân vừa nói vừa lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi công văn rồi đưa cho bọn họ.

Những bức hình đó là ảnh về cái chết của Ngô Thiên Long, còn có hiện trường vài vệ sĩ bị đánh chết.

Thấy những bức ảnh kia, những người không muốn tin cũng không thể không đối mặt với thực tế.

"Tại sao lại như vậy, ai làm? Dám giết thủ lĩnh của Thánh Hoàng chúng ta?"

Mọi người từ khiếp sợ hóa thành phẫn nộ, đập bàn gào thét.

Có thể thấy ở trong lòng họ, Ngô Thiên Long có địa vị rất lớn. Không chỉ sợ hãi mà còn kính trọng.

"Chí Huân, sao cậu có được tin tức này, tại sao tất cả chúng tôi đều không nhận được tin?"

Lúc này có người thông minh đã phát hiện ra chỗ không đúng.

Nhưng lúc trước, Nhạc Huy đã từng “huấn luyện” Ngô Chí Huân về những việc liên quan, vì mạng sống, Ngô Chí Huân cũng rất nghiêm túc ghi nhớ, lúc này hắn không hoang mang mà bình tĩnh ứng phó:

"Tôi nhận được điện thoại của bố tôi, nói rằng ông ấy có khả năng gặp nguy hiểm, khi tôi ngồi tàu dẫn người đến đó thì bố tôi... đã không còn rồi. Cũng không biết ai giở thủ đoạn thâm độc với bố tôi, nhưng rất có khả năng là người của bang Trúc Liên".

Bang Trúc Liên đã có oán hận với Thánh Hoàng từ lâu, đồng thời từng xảy ra rất nhiều xung đột và đổ máu.

Chỉ là sau này Thánh Hoàng càng ngày càng phát triển, bang Trúc Liên mới bớt hành động nhưng cho tới nay vẫn tranh đấu rất gay gắt.

Nghe Ngô Chí Huân nói vậy, mấy người này gần như không nghi ngờ, ai cũng đập bàn hét lên:

"Ngoại trừ người của bang Trúc Liên, còn ai có gan lớn vậy, dám giết thủ lĩnh của Thánh Hoàng chúng ta!"

"Thánh Hoàng do một tay Thiên Long gây dựng, mọi người đều nhận ân huệ của ông ấy. Không có Thiên Long thì không có chúng ta ngày hôm nay, báo thù! Thù này nhất định phải báo!"

Đôi mắt của tất cả mọi người đều ửng đỏ, thề rằng thù này không báo thì không phải là người.

"Mọi người đừng kích động quá, giờ Thánh Hoàng chúng ta như rắn mất đầu, quan trọng nhất bây giờ là để nội bộ chúng ta ổn định trở lại đã".

"Nếu không có ai dẫn đầu, lãnh đạo mọi người tụ cát thành núi thì Thánh Hoàng chúng ta không còn là tường đồng vách sắt trước kia nữa. Sớm muộn gì cũng bị bang Trúc Liên và những bang phái khác tấn công dồn dập nhân lúc chúng ta suy yếu”.

Ngô Chí Huân kích động vỗ vào xe lăn, dõng dạc nói:

"Tôi không thể trừng mắt nhìn Thánh Hoàng do bố tôi dựng lên bị hủy trong tay của bọn xấu sau khi bố tôi chết. Tôi là con trai ông ấy, nhất định phải bảo vệ sự nghiệp của bố tôi. Không thì sau này khi tôi chết đi, làm sao có mặt mũi đi gặp ông ấy nữa?"

Những người trong phòng họp nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Chí Huân cũng không khỏi xúc động theo hắn, ai cũng rơi lệ ngồi xuống.

"Chí Huân nói đúng, chúng ta không thể để rắn mất đầu".

"Thiên Long quả nhiên không nhìn lầm đứa con trai này, cậu mới đúng là người tài giỏi trong mắt mọi người. Chí Huân, cậu nói đi, mọi người đều ủng hộ cậu!"

"Không sai, chúng tôi đều ủng hộ cậu, nếu thủ lĩnh đã chết thì chúng ta không thể như rắn mất đầu".

"Mọi người ủng hộ Chí Huân làm thủ lĩnh, dẫn dắt chúng ta đi tìm bang Trúc Liên hỏi tội!"

Trong phút chốc, tiếng hô trong phòng họp càng ngày càng lớn.

Ngay cả Nhạc Huy cũng không ngờ được rằng, Ngô Chí Huân lại được lòng người ở Thánh Hoàng như vậy.

Theo cục diện bây giờ, có vẻ như không có ai phản đối. Cho dù có thì thấy nhiều người ủng hộ Ngô Chí Huân như vậy cũng không dám nhảy ra phản đối.

Suy cho cùng Ngô Thiên Long cũng chết rồi, Ngô Chí Huân chỉ ra cái chết của Ngô Thiên Long là do bang Trúc Liên, giờ chính là lúc mọi người có chung mối thù, chắc không có ai muốn nội chiến.

Ngô Tịnh Vũ nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt u ám, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Dù sao buổi họp ngày hôm nay cũng do Nhạc Huy chuẩn bị cho hắn. Nhưng không ngờ Ngô Chí Huân lại được ủng hộ nhiều như vậy.

"Mẹ kiếp, không phải chứ..."

Ngay cả Ngô Chí Huân cũng há hốc mồm, tự lẩm bẩm trong lòng:

"Thì ra ông đây được lòng người như vậy, đáng tiếc là nếu để mấy người biết Ngô Thiên Long do tôi giết thì mấy người không lột da tôi mới là lạ. Thánh Hoàng sắp rơi vào tay người khác họ rồi, tôi cũng khó bảo đảm cho bản thân, không lo được nhiều như vậy..."

Hắn lấy ra một tờ tài liệu, nói trước mặt mọi người:

"Tôi xin nhận tấm lòng của mọi người, cảm ơn mọi người đã coi trọng Ngô Chí Huân tôi như vậy".

"Nhưng... bố tôi đã sớm để lại di chúc, tôi là con trai ông ấy nên tôn trọng ý của bố mình. Trong di chúc, có liên quan tới việc phân chia tài sản, còn có lựa chọn người kế thừa vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng. Những thứ này đã được bố tôi sắp xếp xong từ trước".

Nghe vậy, mọi người nhất thời sửng sốt.

"Là ý gì, chẳng phải Thiên Long đã chọn người kế thừa từ lâu rồi sao, không phải là cậu à?"

"Chẳng lẽ bên trong di chúc, thân phận của người thừa kế là người khác?"

Ngô Chí Huân gật đầu, mở di chúc ra, bắt đầu đọc:

"Tôi là Ngô Thiên Long, sau khi tôi chết, người thừa kế chức thủ lĩnh Thánh Hoàng chưa được chọn thì sẽ do con trai Ngô Tịnh Vũ kế thừa. Đồng thời tất cả tài sản sẽ thuộc về Ngô Tịnh Vũ, những người khác phải tuân theo đến cùng, giúp đỡ Ngô Tịnh Vũ ngồi vững vào vị trí thủ lĩnh..."

Khi Ngô Chí Huân đọc xong toàn bộ bản di chúc, những cấp dưới của Ngô Thiên Long đều thay đổi sắc mặt, tròng mắt đều trợn lên.

"Cái gì?"

Không riêng gì bọn họ mà cả những ông trùm nhỏ cũng trợn tròn mắt.

Ở Thánh Hoàng không ai là không biết, tổng giám đốc Ngô ngứa mắt nhất chính là cậu con trai Ngô Tịnh Vũ, đừng nói cho Ngô Tịnh Vũ kế thừa chức vị, mà ngay cả tài sản cũng không thể chia cho hắn một phần.

Ai cũng biết, trong các cậu chủ thì Ngô Tịnh Vũ là tên rác rưởi vô dụng nhất.

Di chúc này...

"Sao lại thế được!"

"Chí Huân, có phải cậu nhầm rồi không, sao bố cậu có thể để lại di chúc như vậy được?"

"Cậu bị lừa rồi, rốt cuộc di chúc này có phải do bố cậu để lại không còn chưa biết, cậu mới là người nối nghiệp của bố cậu! Di chúc này không có hiệu lực, chúng tôi phản đối!"

Khung cảnh bỗng trở nên náo loạn.

Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Ngô Tịnh Vũ bỗng tối sầm lại.

Hắn vừa định nói gì đó, Nhạc Huy lại đưa mắt nhìn hắn, bảo hắn đừng làm loạn.

Ngô Chí Huân nói:

"Mọi người đừng hoài nghi tính chân thực của di chúc, lát nữa mọi người có thể tự phân biệt, đây đúng là bút tích của bố tôi, hơn nữa bên trên còn có con dấu của ông ấy. Thật ra từ trước tôi đã nghe bố tôi nói rồi, cả đời này ông thấy mắc nợ nhất chính là Tịnh Vũ, ông ấy hi vọng có thể bù đắp cho nó".

"Nên ngay cả tôi cũng không muốn tranh đoạt với Tịnh Vũ, tôi tự nguyện nhường vị trí thừa kế cho nó".

"Hi vọng mọi người có thể tôn trọng ý định của bố tôi, để Tịnh Vũ thừa kế vị trí này".

Lời này của Ngô Chí Huân lại khiến mọi người trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Nhất là những ông trùm lớn đích thân nâng đỡ hắn, trước đây Ngô Chí Huân còn dặn dò bọn họ, vào thời điểm tổng kết cuối năm, bảo mấy người họ đi quấy rối, gây phiền phức cho mấy cậu chủ khác, phải giúp đỡ hắn thuận lợi leo lên vị trí người thừa kế.

Sao bây giờ...

"Không được! Chúng tôi phản đối!"

"Tất cả chúng tôi đều phản đối!"

"Ngô Tịnh Vũ có tư cách gì mà tiếp nhận vị trí thủ lĩnh?"

"Hắn là một tên phế vật vô dụng, vị trí thủ lĩnh không thể để cho hắn ngồi lên. Hoặc là Chí Huân thừa kế, hoặc là chúng ta tự chọn người khác, nhất định không thể để vị trí thủ lĩnh rơi vào tay một tên vô dụng!"

Tuy Ngô Chí Huân đã bỏ phiếu cho lập trường của mình rồi, nhưng người phản đối Ngô Tịnh Vũ vẫn liên tiếp xuất hiện.

Cuối cùng, không có ai ủng hộ Ngô Tịnh Vũ kế thừa vị trí thủ lĩnh.

Lúc này, ngay cả Ngô Chí Huân cũng hết cách, đành phải liếc nhìn Nhạc Huy bằng ánh mắt cầu cứu.

Truyện convert hay : Khác Loại Bảo Tiêu: Mỹ Nữ Tổng Tài Yêu Ta
Chương Trước/375Chương Sau

Theo Dõi