Chương Trước/250Chương Sau

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 248: Thái Thượng Hoàng Đoạt Quyền

Dịch: Độc Lữ Hành

Nghe thái thượng hoàng nói câu nói này, hoàng đế triệt để biến sắc, văn võ bá quan cũng triệt để biến sắc.

Trước đó thái thượng hoàng chưa nói xấu nửa câu, cho tới bây giờ đều khẳng định, mặc kệ cục diện ác liệt cỡ nào, thái thượng hoàng đều công khai ca ngợi hoàng đế.

Dù hai mươi mấy ngày trước, hoàng đế bức thái thượng hoàng thoái vị, thái thượng hoàng vẫn luôn nói hoàng đế hiếu thuận, có nỗi khổ tâm.

Bây giờ thái thượng hoàng mặc dù chỉ từ tốn nói một câu, ngươi làm ta quá thất vọng.

Nhưng không khác thiên băng địa liệt, quả thực là chân tướng phơi bày à.

Văn võ bá quan lập tức dán trán trên mặt đất, Nhị Hoàng quyết chiến, chúng thần chẳng những không dám tham dự, thậm chí không dám nghe.

Cái này như hai ngôi sao va chạm, dù ở bên cạnh cũng sẽ triệt để thịt nát xương tan.

Hoàng đế như bị một kích lôi đình, trọn vẹn một hồi lâu mới phản ứng kịp.

Ước chừng qua nửa phút, hoàng đế quỳ xuống thẳng tắp, gằn từng chữ: "Phụ hoàng, nhi thần có điểm nào làm ngài thất vọng, xin ngài chỉ rõ."

Câu nói này cũng thật sự là cường ngạnh.

Dù thiên khiển phát sinh kinh người, thái thượng hoàng lại khôi phục đa phần quang hoàn, nhưng ngài cảm thấy vậy là thắng sao? Dịch tại bạch ngọc sách. Như vậy có thể đoạt quyền sao?

Thái thượng hoàng ngài dù sao tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa, quần thần vẫn đang đứng bên trẫm.

Cái gọi là thiên khiển, rất hư vô mờ mịt, nhưng nếu đối nghịch với trẫm, vậy có lẽ ngày mai đầu khó mà giữ được.

Lại nói cái gì đại diệt nhật, trên trời đổi tân nhật, trên mặt đất sẽ đổi tân chủ?

Ai nói đó?

Thái thượng hoàng, ngài chỉ dựa vào điều khiển những thứ lộng quỷ này, liền muốn đoạt quyền? Chẳng phải là quá mức hoang đường sao?

Hoàng hậu cũng quỳ xuống, nói: "Hậu cung không được can chính, nhưng con dâu cũng muốn hỏi một câu, bệ hạ có điểm nào làm không tốt, để ngài thất vọng?"

Mà lúc thái thượng hoàng xuất hiện, ánh mắt hoàng đế và hoàng hậu ra ý để đại hoạn quan Hầu Khánh đi mời Thái hậu.

Thái hậu mặc dù không nắm quyền, nhưng bối phận và địa vị gần với thái thượng hoàng, mà lại bao che khuyết điểm hoàng đế, mấu chốt là đủ sức cản.

Hoàng đế và hoàng hậu đồng thời chất vấn, rốt cuộc làm điểm nào không tốt?

Hoàng đế lại một lần nữa ra sức dập đầu nói: "Nhi thần xin phụ hoàng chỉ giáo, nhi thần có điểm nào làm phụ hoàng thất vọng?"

Lãng Châu đại hải khiếu là địa chấn tạo thành, chẳng lẽ lại trách tội hoàng đế ta?

Đập lớn vỡ đê, mặc dù đáy lòng biết đây là thủ bút dơ bẩn của Ngụy quốc công Đoàn Bật, nhưng lão đã sớm chết không đối chứng. Dù Chu Ly dụng ý khó dò, vẫn như cũ để Đoàn Bật còn sống, nhận tội danh này, nhưng chuyện này đã chấm dứt liên quan gì đến hoàng đế ta? Đoàn Bật phát rồ như vậy, chẳng lẽ là ta chỉ điểm sao?

Hoặc là ta ngược đãi phụ hoàng ngài sao? Chẳng lẽ mỗi ngày để cho ngài ăn đúng giờ, đi ngủ đúng giờ chính là ngược đãi sao?

Đương nhiên đây thật ra là một loại ngược đãi, nhưng thái thượng hoàng ngài nói ra được sao? Lão nhân bình thường có thể sẽ khóc thảm, nhưng thái thượng hoàng không thể, như thế sẽ triệt để yếu thế, sẽ chỉ làm người coi thường.

Thái thượng hoàng đau lòng nhức óc nói: "Ta thất vọng ngươi là vì ngươi thoả hiệp với Trấn Hải Vương Sử Biện."

Hoàng đế nói: "Ý phụ hoàng là, Ngao Ngọc không nên giết?"

Thái thượng hoàng nói: "Đương nhiên không nên giết, nhưng chuyện hôm nay ta muốn nói không phải có nên giết Ngao Ngọc hay không, mà là chuyện hoàng đế ngươi thoả hiệp với phiên vương, mặc cho hắn đe doạ."

Hoàng đế nói: "Xin hỏi phụ hoàng, Lãng Châu nạn dân có nên cứu không? Lãng Châu thành có nên trùng kiến không? Lãng Châu cảng có nên trùng kiến không? Hạm đội thuỷ sư Lãng Châu có nên trùng kiến không?"

Thái thượng hoàng nói: "Đương nhiên là nên."

Hoàng đế nói: "Nếu nên cứu, vậy bạc đâu? Bạc từ đâu đến? Làm những chuyện này đều cần bạc, con số bạc trên trời. Hiện tại toàn bộ triều đình Đại Chu, có thể chi bạc ngoại trừ Trấn Hải Vương còn có ai? Đại Chu Thủy Sư ta bị hủy diệt hơn phân nửa, đã mất đi quyền khống chế trên biển, cho nên quyền mua bán trên biển này có phải dựa vào Trấn Hải Vương không? Là tính mệnh Ngao Ngọc trọng yếu, hay là Lãng Châu trăm vạn nạn dân trọng yếu?"

Hoàng đế phát ra ba câu hỏi trí mạng.

Kỳ thật nói ra những lời này, đã rất mất mặt, nếu trước đó hoàng đế tuyệt đối không thể nói ra lời như vậy, sẽ chỉ nói Trấn Hải Vương chủ động hiến cho, chủ động dâng lễ.

Nhưng hiện tại quan hệ đến hoàng quyền, cũng không để ý được nhiều như thế. Mặt mũi trọng yếu đến đâu, cũng kém hoàng quyền.

Mà ngay lúc này, một đám thái giám vây quanh phía sau, Thái hậu nương nương đi tới, vừa đến liền chỉ vào thái thượng hoàng nói: "Ngươi lớn tuổi như vậy rồi, chạy đến đây làm cái gì? Ngại thân thể của mình quá tốt phải không? Còn không nhanh đi về?"

Tiếp theo, Thái hậu chỉ về phía Ngao Ngọc, nói: "Đều là ngươi tai hoạ này, Đại Chu ta lúc đầu đang yên đang lành, nhưng ngươi tai hoạ này đến, chia lìa quan hệ giữa hai hoàng đế, ngươi đây là muốn sống sờ sờ giày vò Đại Chu đế quốc ta tan thành từng mảnh sao! Người đâu, giết Ngao Ngọc này cho ta, chỉ cần giết người này, Đại Chu đế quốc ta sẽ an bình."

Thái hậu nói xong, phía sau lão có một đại thái giám đi thẳng tới, muốn chém giết Ngao Ngọc.

Vị Thái hậu thấy con mình bị bất công, trước mặt trượng phu và nhi tử, lão không chút do dự lựa chọn thân nhi tử.

"Làm càn!" Thái thượng hoàng gầm lên một tiếng.

Hầu Trần như quỷ mị xông tới, dùng ngón tay kẹp lấy đao thái giám kia.

Ánh mắt hoàng đế lạnh như băng nhìn chằm chằm thái thượng hoàng, Hầu Trần bên cạnh ngài võ công xác thực cao, ngài có thể sử dụng lão chặn đường thái giám bên người Thái hậu, nhưng ngài có thể dựa vào một mình Hầu Trần đoạt quyền sao?

"Phụ hoàng, ngài vẫn không trả lời vấn đề nhi thần, hiện tại khắp nơi đều cần bạc, quốc khố lại không có bạc, nhi thần hỏi ngài phải làm gì?" Hoàng đế nói: "Thái thượng hoàng ngài pháp lực vô biên, có thể biến đá thành vàng, xin mời thái thượng hoàng khai ân, cứu sống trăm vạn nạn dân Lãng Châu."

Nói xong, hoàng đế quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích.

Lời này càng thêm tru tâm, thái thượng hoàng ngài không phải một mực đóng vai Bán Thần sao? Vậy hiện tại ngài thi triển một chút thần thông, biến ra vàng bạc đi.

Đây chính là cứu vớt trăm vạn nạn dân, chẳng lẽ ngài keo kiệt điểm thần lực ấy sao?

Câu nói này, cũng làm cho thái thượng hoàng không thể cãi lại, bởi vì đây hoàn toàn thuộc về quỷ biện. Lấy địa vị thái thượng hoàng siêu nhiên, không thể tiến hành quỷ biện.

Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc cười lạnh nói: "Bệ hạ nói lời ấy sai rồi."

Vân Trung Hạc tiếp tục nói: "Thái thượng hoàng là Bán Thần, đó là một loại cảnh giới, đó là một loại lĩnh ngộ tinh thần, có thể cảm ứng thượng thiên, có thể cảm ứng tương lai, đây mới thực là đại trí tuệ. Cái gọi là biến đá thành vàng, bình thường đều là mánh khoé giang hồ phiến tử. Thần Nhân chân chính, xưa nay không coi trọng chuyện biến đá thành vàng, bởi vì trong mắt Thần Tiên, cái gọi là hoàng kim bạch ngân, toàn bộ đều không đáng một đồng."

Hoàng đế cười ha ha nói: "Tân khoa giải nguyên Ngao Ngọc, ngươi thật sự là hiếu học hỏi, hiếu học đó. Vậy ta hỏi ngươi vị tân khoa giải nguyên này, không có vàng bạc những tục vật này, nên cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân thế nào? Nên trùng kiến Lãng Châu thế nào?"

Vân Trung Hạc nói: "Không phải chỉ là mấy triệu lượng bạc sao? Nào cần thái thượng hoàng Thần Nhân xuất thủ, ta có thể trong vòng một tháng lấy ra những bạc này."

Tiếp theo, hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi biết cứu tế, trùng kiến Lãng Châu cần bao nhiêu bạc, Lãng Châu cảng trùng kiến cần bao nhiêu bạc sao?"

Vân Trung Hạc nói: "Bảy triệu lượng có đủ hay không? Trong một tháng ta lấy ra bảy triệu lượng bạc, có đủ hay không?"

Hoàng đế nói: "Ngao Ngọc, ngươi nếu có thể trong vòng một tháng gom góp bảy triệu lượng bạc, đó chính là cứu vớt trăm vạn sinh linh, trẫm chẳng những gả Hương Hương công chúa cho ngươi, mà lại trả vị trí hầu tước cho nhà ngươi, tấn thăng công tước cho ngươi."

"Nhưng..." Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngươi chỉ là đang vẽ bánh đỡ đói mà thôi, thái thượng hoàng pháp lực vô biên, có thể biết trước tương lai, hẳn là phải dùng tiền tương lai, đến ứng đối cục diện bây giờ sao? Ta muốn hỏi một chút, bảy triệu lượng bạc của Ngao Ngọc ngươi hư vô mờ mịt là thực tế, hay là Trấn Hải Vương hứa hẹn thì thực tế hơn? Càng có thể cứu vớt trăm vạn nạn dân?"

Tiếp đó ánh mắt hoàng đế phát lạnh, nhìn về phía Ngao Ngọc nói: "Mẫu hậu có một câu nói vô cùng hay, chính Ngao Ngọc này, không ngừng luồn lên nhảy xuống, khiến cho Đại Chu triều đình ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cũng do ngươi mê hoặc, thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta mới không để ý trăm vạn nạn dân chết sống, mà muốn bảo vệ một mạng ngươi. Giết ngươi, xác thực xong hết mọi chuyện. Người đâu, bắt Ngao Ngọc giết cho ta."

Lập tức, mấy tên cao thủ hoàng cung rút đao tiến lên, muốn chém giết Ngao Ngọc.

Thích khách là thứ đao kiến hồng chân chính, đã không để ý thể diện, trực tiếp giết người, ngay trước mặt thái thượng hoàng, giết Ngao Ngọc sẽ xong hết mọi chuyện.

Thái thượng hoàng, bên cạnh ngài chỉ có một Hầu Trần? Ta ngược lại muốn xem, ngài còn có thể cản mấy lần?

"Lão Tam, ngươi chỉ biết giết người sao?" Thái thượng hoàng giận dữ hét: "Đối đãi công thần, lại mỏng như vậy. Đối đãi Sử Biện một phản vương lại thỏa hiệp dung túng, ngươi làm hoàng đế như vậy sao?"

Hoàng đế đau lòng nhức óc nói: "Phụ hoàng, Trấn Hải Vương Sử Biện mười mấy năm trước xác thực đã phản loạn, nhưng mười mấy năm qua, nào có phản loạn? Lãng Châu đại tai, hắn móc ra mấy triệu lượng bạc cứu tế. Hắn là phiên phương duy nhất khác họ của Đại Chu ta, cũng là phiên vương lớn nhất, phụ hoàng lại chỉ trích Trấn Hải Vương, chẳng lẽ muốn ép hắn tạo phản sao? Một khi Trấn Hải Vương tạo phản, vạn dặm hải cương đế quốc ta sẽ mãi mãi không an bình, toàn bộ Nam cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Phụ hoàng, ngài cũng từng chấp chưởng giang sơn này 50 năm, chẳng lẽ ngài không yêu nước sao?"

Thái thượng hoàng phảng phất bị hoàng đế làm tức giận đến toàn thân phát run.

Trọn vẹn một lúc lâu, thái thượng hoàng khàn khàn nói: "Lão Tam à, ngươi là người ta tuyển định kế vị, ta biết ngươi có khuyết điểm, nhưng ta để ngươi làm mấy chục năm thái tử, một khi trở thành hoàng đế, lòng dạ tự nhiên sẽ rộng lớn một chút, tầm mắt cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng ta không ngờ, làm tám chín năm hoàng đế này, những tính cách thiếu hụt này của ngươi chẳng những không được đền bù, ngược lại càng thêm phóng đại, bên trong tàn bên ngoài rộng, đây chính là cách ngươi làm hoàng đế sao?"

Hoàng đế bỗng nhiên dập đầu nói: "Phụ hoàng, xin ngài đừng không dạy mà tru. Liệt tổ liệt tông ở trên, tội danh này, xin thứ cho nhi thần không đảm đương nổi. Ngài cũng đã làm hoàng đế, ngài cũng biết trên vị trí này không dễ dàng, không giống như tu đạo, hư vô mờ mịt. Cũng không giống viết văn, sắc màu rực rỡ. Trị đại quốc như nấu món ngon, không phải dựa vào ba tấc miệng lưỡi là có thể."

Thái hậu nói: "Hoàng đế, phụ hoàng ngươi đã già nên hồ đồ rồi, ngươi nói nhiều với lão như vậy làm gì? Mau giết Ngao Ngọc tai hoạ này đi, đưa phụ hoàng ngươi trở về, hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng giày vò nữa."

Hoàng đế lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu nói: "Phụ hoàng, ngài đã mệt mỏi, vậy đi về nghỉ ngơi đi."

Vị Vạn Duẫn hoàng đế này không thèm đếm xỉa, ta mặc kệ thái thượng hoàng ngài đi ra thế nào, nhưng ta có thể giúp ngài trở về.

Sau đó ta giết Hầu Trần, giết toàn bộ mấy đạo sĩ kia, bao vây Tiểu Thượng Thanh cung ngài chật như nêm cối, để cho ngài cả đời cũng đừng hòng đi ra.

Lâm Trung Nhân tên phế vật kia, hạ thuốc kiểu gì vậy? Hai mươi ngày rồi, thái thượng hoàng còn chưa biến thành si ngốc sao? Tiếp theo lượng thuốc phải tăng gấp bội.

Thái thượng hoàng ngài và Ngao Ngọc tôm tép nhãi nhép này biểu diễn nửa ngày qua, còn có đại thần đứng bên ngài sao?

Cái gì thiên khiển? Cái gì Bán Thần? Có cái rắm ấy.

Ngài coi văn võ cả triều là bách tính ngu muội phía ngoài sao? Ngài vẫn như cũ già yếu lưng còng, chỉ cần vẫn như cũ toàn thân tê liệt, vậy văn võ cả triều sẽ không đứng bên ngài, đầu óc bọn hắn cũng không hư mất.

Nói xong, mấy thái giám tiến lên muốn cưỡng ép mang thái thượng hoàng đi, mang về trong Tiểu Thượng Thanh cung giam lỏng.

Thái thượng hoàng thở dài một tiếng, nói: "Hoàng đế à, ngươi dù sao cũng là hoàng đế Đại Chu đế quốc ta, ngay cả trước mặt văn võ bá quan, ta vốn không muốn đem thứ này ra, dù sao việc này liên quan thể diện hoàng gia, thứ này là sỉ nhục của Đại Chu hoàng thất, không những làm triều đình Đại Chu ta hổ thẹn, để liệt tổ liệt tông cũng hổ thẹn!"

Hoàng đế không khỏi run lên, thái thượng hoàng nói đây là vật gì? Sẽ không phải là món đồ kia chứ?

"Hầu Trần, lấy đồ trong ngực ta ra." Thái thượng hoàng nói.

Lão thái giám Hầu Trần tiến lên, móc từ trong ngực thái thượng hoàng ra một vật, mở ra trước mặt thái thượng hoàng, trưng ra trước mặt hoàng đế và văn võ bách quan.

Thái thượng hoàng nói: "Hoàng đế, đây là mật ước ngươi ký cùng Trấn Hải Vương Sử Biện? Ngươi đã dùng ngọc tỷ đó."

Lời này vừa ra, sắc mặt hoàng đế kịch biến, mật ước này làm sao lại trong tay thái thượng hoàng? Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng!

Thái thượng hoàng nói: "Điều thứ nhất mật ước, toàn tộc Ngao Ngọc, lăng trì xử tử, vì Sử Quảng báo thù."

Tất cả thần tử, quỳ trên mặt đất, dựng lỗ tai lên nghe.

Biết mật ước này, vẻn vẹn chỉ có mấy hạch tâm đại thần, những quan viên khác hoàn toàn không biết.

Thái thượng hoàng nói: "Đương nhiên, điều này có lẽ còn không tính là gì."

"Điều thứ hai, Hương Hương công chúa tuyên bố bên ngoài là đã chết bệnh, nhưng bí mật mang đến Trấn Hải vương phủ, kết minh hôn với Sử Quảng đã chết!"

Thái thượng hoàng đọc đến điều này, toàn thân run rẩy, phảng phất bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể biểu đạt nội tâm phẫn nộ.

Mà Thái hậu cũng hoàn toàn sợ ngây người, lão mặc dù yêu thương hoàng đế, nhưng cũng yêu thương tôn nữ Hương Hương công chúa.

Mà văn võ bá quan càng thêm sợ ngây người, đây... Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ đi!

Hương Hương công chúa là minh châu Đại Chu đế quốc, đường đường công chúa đế quốc, lạ đi kết minh hôn với một nhi tử phiên vương đã chết? Điều này vô cùng nhục nhã.

Thái thượng hoàng lại thì thầm: "Điều thứ ba, Đại Chu đế quốc sắc phong vĩnh viễn ba quận Diêu Nam, Bắc Vọng, Hải Giác cho Trấn Hải Vương Sử thị gia tộc để tăng lãnh địa mới."

Điều này vừa ra, văn võ bá quan càng hãi nhiên.

Nếu như điều thứ hai đưa ra Hương Hương công chúa, vẻn vẹn chỉ là tổn hại trên danh nghĩa, vậy lần này sắc phong ba quận cho Trấn Hải Vương Sử Biện, đơn giản chính là nhục nước mất chủ quyền. Thế này sao lại là sắc phong, rõ ràng là cắt nhường đó.

Đương nhiên, năm hành tỉnh Nam cảnh vừa mới đưa về Đại Chu đế quốc bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi, mà những quận này cũng chiếm đi chiếm lại. Nhưng bây giờ dù sao cũng là lãnh thổ Đại Chu đế quốc, lại muốn cắt cho Trấn Hải Vương Sử Biện? Quả thực là bê bối kinh thiên à.

Thái thượng hoàng nói: "Điều thứ tư, Trấn Hải Vương Sử Biện nguyện ý đóng góp không ràng buộc cho triều đình mười triệu lượng bạc."

Sau khi đọc xong, toàn trường yên tĩnh như chết.

Trọn vẹn một lúc lâu, thái thượng hoàng nói: "Hoàng đế à, ngươi muốn bán ba quận sao? Làm hoàng đế, còn có thể bán chính quốc thổ mình sao? Mười triệu lượng bạc, bán đi ba quận, thật sự là có lời à, ngươi thực biết chào giá đó. Nhưng ngươi là hoàng đế, không phải thương nhân!"

Văn võ bá quan, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.

Kỳ thật lúc này chỗ sâu trong lòng bọn họ, bọn họ cảm thấy năm hành tỉnh Nam cảnh vốn là nhặt được, hoàn toàn là vùng đất hoang dã man di, ba quận xó xỉnh kia căn bản không có bao nhiêu người, cũng không đáng tiền gì, có thể bán mười triệu lượng bạc đã là giá trên trời, hoàn toàn tính ra.

Đương nhiên bọn họ không biết, chính phủ Sa Hoàng đã từng bán Alaska cho nước Mỹ, đây chính là ròng rã 1,7 triệu cây số vuông, bán 720 vạn USD, tương đương với bốn trăm vạn lượng bạch ngân.

Mà ba quận này cộng lại cũng chưa tới 100.000 cây số vuông, lại bán mười triệu lượng bạc, cho nên vẫn là Vạn Duẫn hoàng đế biết làm sinh ý đó.

Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tồn tại ở đáy lòng, tuyệt đối không thể nói ra được.

Công khai vấn đề khẳng định là không nhượng chút nào, đừng nói là mười triệu lượng bạc, dù 100 triệu lượng bạc cũng không thể bán, dù hi sinh mấy chục vạn đại quân, cũng phải bảo trụ mỗi một tấc lãnh thổ.

Đây là đạo đức đại nghĩa đó, há có thể vứt bỏ?

Sắc mặt hoàng đế tái nhợt, toàn thân run nhè nhẹ, không phải là vì sợ sệt, mà là chấn kinh.

Phần mật ước tuyệt mật này, người biết không được mấy người, thái thượng hoàng làm sao biết được? Làm sao chiếm được?

Mà phần mật ước này tuyệt đối không thể nào giả, bởi vì phía trên mỗi một chữ đều giống nhau như đúc.

Điểm này mới là đáng sợ nhất, bên cạnh y khẳng định xuất hiện phản đồ, mà lại là phản đồ phi thường cao tầng.

Ánh mắt hoàng đế đảo qua mấy tể tướng, mấy Xu Mật Sứ, là kẻ nào trong các ngươi phản bội? Đầu các ngươi bị vào nước sao? Thái thượng hoàng còn có thể sống bao lâu? Các ngươi vậy mà phản bội trẫm?

Nhưng không thể phủ nhận, thái thượng hoàng lấy ra phần mật ước này, cho hoàng đế một kích trí mạng, một kích trí mạng trên đạo nghĩa.

Thái thượng hoàng lạnh giọng nói: "Hoàng đế, ngươi nói ta nghe! Ngươi rốt cuộc là một hoàng đế, hay là một thương nhân?"

Hoàng đế lâm vào lựa chọn gian nan, nên thừa nhận mật ước này không?

Y có thể trực tiếp phủ nhận, nói phần mật ước này là ngụy tạo, chí ít mặt ngoài có thể tránh thoát lần chỉ trích đạo đức này.

Nhưng bên cạnh y xuấy hiện phản đồ tầng cao nhất, như vậy thời khắc mấu chốt, cao tầng phản đồ này sẽ đứng ra, thừa nhận phần mật ước này.

Phản đồ đứng ra, hoặc là tể tướng, hoặc là Xu Mật Sứ, đây là phi thường trí mạng.

Chẳng những chứng minh phần mật ước này tồn tại, hơn nữa còn tiết lộ hoàng đế ăn nói bừa bãi, nói láo thành tính.

Rất nhanh, hoàng đế quyết định, không thừa nhận phần mật ước này, cũng không phủ nhận, vẫn như cũ áp dụng thuật ngụy biện.

Lập tức, hoàng đế lạnh giọng hỏi: "Phụ hoàng, thần cũng muốn hỏi ngài một chút. Năm đó ngài kế vị không lâu, thiết kỵ Tây Lương vương quốc tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới dưới Đại Chu kinh thành ta, ngài gả Lan Khê công chúa cho Tây Lương quốc vương làm tiểu thiếp, lúc ấy ngài cảm tưởng thế nào? Tiếp theo hàng năm ngài tiến cống cho Tây Lương Vương quốc 1,5 triệu lượng bạc, chuyện này có cảm tưởng gì?"

Hoàng đế chất vấn cũng rất trí mạng.

Phụ hoàng à, ngài nói phần mật ước này nhục nước mất chủ quyền, vậy ngài năm đó đối với Tây Lương vương quốc, sao lại không phải nhục nước mất chủ quyền? Lại hòa thân, lại là tuế cung, không phải cũng là sỉ nhục không gì sánh được, không chút thể diện sao?

Vấn đề này, thái thượng hoàng cũng không thể trả lời, bất kể trả lời thế nào đều sai, bởi vì đây quả thật là xem như vết nhơ lịch sử.

Vân Trung Hạc cao giọng nói: "Thái thượng hoàng lúc ấy là vì nằm gai nếm mật, vì tương lai Đại Chu đế quốc, mới làm ra thoả hiệp bất đắc dĩ."

Hoàng đế nghiêm nghị nói: "Vậy sao ngươi không nói, trẫm cũng là vì nằm gai nếm mật chứ?"

Vân Trung Hạc nói: "Nhưng thái thượng hoàng xác thực đã rửa nhục, cùng Tây Lương vương quốc hòa thân tuế cung mười năm xong, Đại Chu đế quốc ta lập tức trở nên cường thịnh, thái thượng hoàng cùng Tây Lương vương quốc ký kết hiệp ước hòa bình, Tây Lương quốc vương thậm chí còn chủ động cắt nhường cho chúng ta một mảnh lãnh địa, coi như bồi thường mười năm tuế cung. Mà từ đó về sau, thái thượng hoàng chinh chiến Nam Man cảnh, cơ hồ khuếch trương lãnh thổ Đại Chu đế quốc ta lên một nửa, đây là thiên thu sự nghiệp to lớn cỡ nào? Cho nên thái thượng hoàng lúc ấy lựa chọn và hòa hợp bồi thường, hoàn toàn là chịu nhục, nằm gai nếm mật."

Hoàng đế nói: "Vậy sao ngươi không nói, trẫm không phải vì chịu nhục? Địch nhân chủ yếu của Đại Chu ta là ai? Là Trấn Hải Vương? Hay là Đại Doanh đế quốc phía bắc? Tương lai cùng Đại Doanh đế quốc khai chiến, có phải cần hạm đội trên biển của Trấn Hải Vương Sử Biện? Ta liên kết Trấn Hải Vương, chính là vì đối chiến Đại Doanh đế quốc, đây mới là liên quan đến sinh tử tồn vong Đại Chu ta, cái này chẳng lẽ có lỗi sao?"

Không thể không nói, vị hoàng đế bệ hạ này xác thực am hiểu quỷ biện, mà nghe rất có đạo lý.

Vân Trung Hạc lớn tiếng nói: "Hoàng đế bệ hạ, tìn hình của ngài và thái thượng hoàng làm sao có thể đánh đồng?"

Hoàng đế nói: "Làm sao không thể đánh đồng?"

Vân Trung Hạc nói: "Lúc ấy thái thượng hoàng kế thừa chính là giang sơn gì? Suy yếu lâu ngày không thôi, cho nên mới bị thiết kỵ Tây Lương vương quốc giết tới dưới kinh thành. Mà ngài kế thừa chính là giang sơn gì? Là giang sơn thái thượng hoàng quản lý tốt nhất, là thời khắc Đại Chu đế quốc cực kỳ cường thịnh. Chỉ có lúc tích nhược mới nằm gai nếm mật, nào lúc hùng mạnh lại nằm gai nếm mật?"

Vân Trung Hạc nói lời này, cũng phi thường tru tâm, cơ hồ là chỉ vào mặt mũi hoàng đế, ngươi vô năng, cục diện tốt như thế, vậy mà ngươi làm bại hoại đến nước này.

Hoàng đế cười lạnh nói: "Không sai, trẫm kế thừa giang sơn cùng thái thượng hoàng không thể so sánh nổi. Nhưng trẫm gặp phải địch nhân mà Thái Thượng Hoàng cũng không thể so sánh nổi!"

Thuật quỷ biện của hoàng đế, thật sự là ngưu bức.

Mà lời hoàng đế còn chưa nói hết, thái thượng hoàng gặp phải địch nhân là ai?

Tây Lương vương quốc bị ngươi hòa thân tuế cung xong, tự mình lựa chọn lui binh, cho tới bây giờ đều không quyết chiến cùng Đại Chu đế quốc, cho nên thái thượng hoàng cũng không tính là chân chính thắng Tây Lương vương quốc.

Mà thái thượng hoàng chinh chiến Nam Man, đối mặt địch nhân đều là hạng gì? Đều là một ít thổ dân, đều là Man tộc năm bè bảy mảng mà thôi. Mặc dù danh xưng khuếch trương một nửa quốc thổ, nhưng gặp phải địch nhân đều là một ít rác rưởi mà thôi.

Mà Vạn Duẫn hoàng đế ta gặp phải địch nhân là ai? Đại Doanh đế quốc cường đại, như mặt trời ban trưa.

Bây giờ tăng thêm Lãng Châu đại hải khiếu, Lãng Châu đại hồng thủy, hãy để tay lên ngực tự hỏi, Đại Chu đế quốc rơi vào hoàn cảnh trước mắt, trách được hoàng đế ta sao?

Mà quân đội cao tầng bị huân quý lũng đoạn, lực lượng tân sinh không cách nào ra mặt. Quan trường tham nhũng hoành hành, tập tục bại hoại, đều là thái thượng hoàng ngài dung túng ra đó? Chẳng lẽ cũng là sai lầm của hoàng đế ta sao?

Không thể không nói, tư duy vị hoàng đế này thật sự là nhanh nhẹn lợi hại.

Trong toàn bộ quá trình, văn võ bá quan đều quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nửa câu cũng không dám xen vào.

Đây là Nhị Hoàng quyết chiến, ngươi dám xen vào, chính là thịt nát xương tan, đều là hạ tràng toàn tộc bị diệt.

Ngao Ngọc bởi vì đã triệt để đánh cược tính mạng cả nhà, có chút bất đắc dĩ, nhưng đám đại thần ở đây cũng không dám chọn phe sớm như vậy, vẫn chờ đến hai vị hoàng đế phân ra thắng bại rồi hẵng tính.

Dù Vạn Duẫn hoàng đế hôm nay xem như rất mất mặt, nhưng dù sao y cũng là hoàng đế, dù sao tuổi xuân đang độ.

Thái thượng hoàng dù sao đã già, không còn sống lâu nữa, mà đã tê liệt.

Vân Trung Hạc nói: "Bệ hạ, ngài nói cắt nhường ba quận cho Trấn Hải Vương Sử Biện, một là vì cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân, mà còn vì liên kết Trấn Hải Vương, đối kháng cường địch phía bắc Đại Doanh đế quốc, là vì sinh tử tồn vong Đại Chu ta. Lời này nghe rất có đạo lý, nhưng ngài làm sao biết, ngài hành động này không phải cắt thịt bổ đau nhức, không phải mang củi cứu hỏa? Không những không có khả năng đoàn kết Trấn Hải Vương, ngược lại sẽ kích thích hắn tham lam, sẽ để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước? Tiếp tục đe doạ Đại Chu đế quốc ta? Ngài làm sao không biết, hắn sẽ không cấu kết cùng Đại Doanh đế quốc, nam bắc giáp công Đại Chu đế quốc chúng ta chứ?"

Mà ngay lúc này, phảng phất vì phối hợp lời nói của Ngao Ngọc. Bên ngoài hoàng cung truyền đến một trận tiếng hô to.

"Tám trăm dặm khẩn cấp, tám trăm dặm khẩn cấp, hạm đội Trấn Hải Vương Sử Biện đánh lén Giang Châu, quân Sử thị gia tộc đổ bộ Đồ Môn huyện ở Giang Châu quận, đồ sát quan lại thân sĩ, đồ sát Diêm Vận ti nha môn, đồ sát Thị Bạc ti nha môn, tử thương hơn vạn." Binh sĩ Hắc Băng Đài mang tin tức phi nước đại vào, quỳ trên mặt đất cao giọng hô.

Lời này vừa ra, văn võ cả triều triệt để chấn kinh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình.

Trấn Hải Vương Sử Biện điên rồi sao? Sao không kịp chờ đợi đã tạo phản? Ngươi xem như muốn bức bách hoàng đế, cũng không cần dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy.

Mà thân thể hoàng đế bỗng nhiên lay động một trận, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình.

Trong này có âm mưu, có thiên đại âm mưu, Sử Biện tuyệt đối không thể điên cuồng như vậy.

Cái này hoàn toàn cho hoàng đế một kích trí mạng, y vừa mới nói muốn đoàn kết Trấn Hải Vương Sử Biện, kết quả tại chỗ Sử Biện vỗ mặt, đã làm phản rồi.

Hoàng đế không tin, nhận lấy mật tấu, phát hiện mật tấu này không chỉ là đề đốc Hắc Băng Đài, còn có Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc.

Mặc kệ trong này có âm mưu gì, nhưng chuyện này ván đã đóng thuyền, chí ít hiện tại không thể rửa sạch sự thật Trấn Hải Vương Sử Biện mưu phản.

Vân Trung Hạc hét lớn: "Nhìn thấy không? Đã nghe chưa? Đây chính là Trấn Hải Vương Sử Biện, đây chính là kẻ lòng lang dạ thú. Muốn cùng loại người này đàm luận đoàn kết, hoàn toàn là bảo hổ lột da, hoàn toàn là cắt thịt nuôi sói, hữu dụng không?"

"Hoàng đế bệ hạ, ngài thoả hiệp Trấn Hải Vương Sử Biện hữu dụng không? Ngài đáp ứng cắt nhường cho Sử Biện ba quận, cuối cùng được cái gì? Đạt được cái gì?" Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói: "Đại Chu có tội nhân, cho nên mới hạ xuống thiên khiển, triều đình chư công, các ngươi đã thấy rõ chưa? Nhìn rõ chưa?"

Văn võ đại thần run rẩy một trận, bỗng nhiên giật mình.

Làm sao? Hiện tại cần chúng ta làm ra lựa chọn sao? Ngao Ngọc ngươi đây là buộc chúng ta chọn bên sao?

Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói: "Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn bị bức phản, bị các ngươi bức phản. Ngao Ngọc, đa phần trong này đều là ngươi sai lầm, ngươi nếu không giết Sử Quảng, vậy Trấn Hải Vương Sử Biện sao lại mưu phản?"

Hoàng đế nói lời này, có chút hàm hồ.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hoàng đế nhìn về phía văn võ bá quan, lớn tiếng nói: "Một khi Trấn Hải Vương Sử Biện mưu phản, vạn dặm hải cương Đại Chu đế quốc sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Nam cảnh cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này nếu như phía bắc Đại Doanh đế quốc thừa cơ xuôi nam, Đại Chu đế quốc ta nên làm thế nào? Lãng Châu trăm vạn nạn dân vẫn như cũ không nhà để về, Đại Chu đế quốc ta đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, sinh tử tồn vong."

Hoàng đế dừng lại một lát, lạnh giọng nói: "Tại thời khắc sinh tử tồn vong này, hẳn là làm sao vượt qua nguy cơ? Chẳng lẽ còn muốn nội đấu sao? Còn muốn phân liệt sao? Ta muốn hỏi phụ hoàng một chút, ngài pháp lực vô biên, có thể cách ngoài vạn dặm, tiêu diệt Sử Biện phản loạn không? Có thể cách bên ngoài mấy ngàn dặm, chống cự Đại Doanh đế quốc xâm lấn không?"

Hoàng hậu lạnh giọng nói: "Thái thượng hoàng à, ngài đã cao tuổi, ngài đã tê liệt, ngài thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Tại thời khắc Đại Chu sinh tử tồn vong, còn có ai có thể dẫn đầu ức vạn dân chúng Đại Chu vượt qua trận nguy cơ này? Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ. Thái thượng hoàng à, ngài ngay cả đứng cũng đứng không nổi, còn quá nghiêm khắc làm gì? Còn muốn làm ra chuyện để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao?"

Hoàng hậu luôn miệng nói thái thượng hoàng tê liệt, không đứng nổi, mà lại cao tuổi người yếu, sống không được bao lâu, lời này thật sự là tru tâm cực kỳ, vô lễ cực kỳ.

Đây chính cảnh cáo văn võ bá quan, lúc này hoàng đế bệ hạ mặc dù trên đạo nghĩa đã thua, nhưng không nên quên, y vẫn là hoàng đế, mà lại đang lúc tráng niên.

Thái thượng hoàng dù thắng đạo nghĩa, nhưng đã là người sắp chết, chiếm lĩnh đạo nghĩa thì có ích lợi gì?

Trong ý nghĩ văn võ bá quan toàn trường, thái thượng hoàng dù anh minh thánh võ, nhưng đã tê liệt, sống không được mấy năm.

Mà ngay lúc này, thái thượng hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, nổ bắn ra lượng mang trước nay chưa từng có.

Sau đó lão một mực tê liệt không thể động đậy, hai tay bỗng nhiên vỗ, nghiêm nghị quát: "Ai nói ta không đứng lên nổi?"

Một tiếng này rống to, trung khí mười phần, thanh âm vang dội, nào có nửa điểm suy yếu.

Tiếp theo, thái thượng hoàng ngay trước mặt hoàng đế, hoàng hậu, Thái hậu, còn có văn võ bá quan, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên.

Trong chốc lát, trạng thái tinh thần của lão, cũng giống như triệt để thuế biến.

Phảng phất như là ma pháp, lại phảng phất thần tích, trong nháy mắt thái thượng hoàng đứng lên cũng giống như trẻ ra.

Trước đó còng xuống già nua, hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là tinh thần quắc thước, sắc bén không gì sánh được.

Thái thượng hoàng đứng lên, như là cây lao thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nếp nhăn trên mặt cũng giống như ủi phẳng. Ngắn ngủi trong nháy mắt này, thái thượng hoàng phảng phất trẻ ra 10 tuổi.

Một màn này làm cho văn võ bá quan, Hoàng đế Hoàng hậu rung động trước nay chưa từng có.

Trong chớp mắt lão từ trên xe lăn đứng lên, cho tất cả mọi người trùng kích trước nay chưa từng có, cái này hoàn toàn không thua gì sau chuyện Trân Châu Cảng, tổng thống Mỹ Roosevelt ngay trước mặt toàn thế giới, từ xe lăn đứng lên, tuyên chiến với Nhật Bản.

Sau đó, thái thượng hoàng gằn từng chữ: "Ai nói trẫm đứng lên không nổi?"

Lúc này, thái thượng hoàng dùng chính là trẫm, mà không phải ta!

Thanh âm của lão, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, triệt để đinh tai nhức óc.

Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói: "Thần xin mời thái thượng hoàng hoàn chính!"

Theo khẩu hiệu Vân Trung Hạc, thái thượng hoàng chính thức đoạt quyền!

Năm đó Càn Long hoàng đế nhường ngôi thoái vị xong, Gia Khánh Đế đăng cơ, nhưng Càn Long thái thượng hoàng vẫn như cũ tiến hành ba năm huấn chính, đại quyền độc chưởng.

Vân Trung Hạc hô to, phảng phất như một tín hiệu vậy.

Sau đó, nội các thủ tướng, khom về phía thái thượng hoàng nói: "Thần xin mời thái thượng hoàng hoàn chính!"

Tất cả mọi người run rẩy, thậm chí ngay cả nội các thứ nhất tể tướng cũng lựa chọn thái thượng hoàng?

Tiếp theo, Xu Mật Viện thứ hai Xu Mật Sứ quỳ xuống nói: "Thần xin mời thái thượng hoàng hoàn chính!"

Lập tức như là hiệu ứng domino.

Sau đó, mấy chục tên quan viên lục tục ngo ngoe quỳ xuống, nói: "Thần xin mời thái thượng hoàng hoàn chính!"

Sau đó, trên trăm tên quan viên quỳ xuống nói: "Thần xin mời thái thượng hoàng hoàn chính."

...

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/250Chương Sau

Theo Dõi