Chương Trước/215Chương Sau

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 208: Ngoan Độc Sát Chiêu!

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Muốn phong thưởng gì?

Trong lòng Vân Trung Hạc không khỏi cười lạnh một trận.

Lần trước hắn lập công lao còn chưa đủ lớn sao? Lấy sức một mình lắng lại Nam cảnh phản loạn, có thể nói là lập xuống bất thế chi công.

Kết quả thế nào? Còn chưa hồi kinh, đã bị ám sát.

Trận ám sát này kẻ chủ mưu phía sau, Vạn Duẫn hoàng đế ngươi thật không biết là người nào sao? Không thể à.

Kết quả thế nào? Không giải quyết được gì. Không chỉ như vậy, lại còn để Nhị hoàng tử Chu Tịch đến cướp công lắng lại Nam cảnh phản loạn, trái cây này hái rất đẹp à.

Lần trước nói muốn phong thưởng, Ngao Ngọc nói muốn cầu hôn Hương Hương công chúa, thật vất vả ra mắt một lần, kết quả kém chút gây họa sát thân.

Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói: "Bệ hạ, ngài thật phong thưởng cho ta sao?"

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Đương nhiên, quân vô hí ngôn."

Vân Trung Hạc nói: "Ta muốn giết một người."

Ánh mắt Vạn Duẫn hoàng đế co rụt lại hỏi: "Giết ai?"

Vân Trung Hạc nói: "Đại Lý tự khanh. Lúc cha ta ở tại ngục giam Đại Lý Tự, đã cảm nhiễm bệnh ho lao, Đại Lý tự khanh không thoát khỏi liên quan."

Vạn Duẫn hoàng đế nổi giận nói: "Hồ nháo, ngươi có chứng cớ gì? Đại Lý tự khanh là đại thần triều đình, chỉ có thể xử trí hắn bằng quốc pháp, há ngươi nói giết liền giết?"

Vân Trung Hạc nói: "Vậy thần không cần ban thưởng gì cả."

Vạn Duẫn hoàng đế nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, ôn hòa nói: "Ngao Ngọc, kinh thành dựa vào phía tây, khí hậu không tốt lắm. Giang Châu bên kia ôn hoà hơn một chút, phụ thân ngươi Ngao Tâm bị bệnh cần nuôi dưỡng, ngươi trước dẫn hắn trở về dưỡng bệnh. Mà ngươi tài hoa hơn người, vừa vặn viết tập hai « Thạch Đầu Ký » đi, thái thượng hoàng và trẫm đều chờ đợi xem. Tước vị các ngươi, trẫm ban thưởng trả lại cho các ngươi."

Y muốn Vân Trung Hạc đi, rời khỏi kinh thành.

Rất hiển nhiên, hoàng đế cũng ẩn ẩn thấy được một quyền lực tam giác sắt đang dần dần thành hình, y đương nhiên không muốn tam giác sắt này tồn tại.

Vân Trung Hạc nói: "Bệ hạ, Nộ Lãng hầu tước phủ ở Giang Châu đã bị đốt đi, chúng ta trở về cũng không có nhà."

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Ai nói với ngươi? Hắc Băng Đài cũng chưa tấu lên."

Vân Trung Hạc nói: "Kinh thành Ngao phủ đã bị đốt đi, bọn hắn sẽ buông tha Nộ Lãng hầu tước phủ tại Giang Châu sao?"

Hoàng đế nói: "Vậy trẫm cấp phát, lần nữa tu kiến cho các ngươi một tòa Nộ Lãng hầu tước phủ, so với hiện tại còn lớn hơn, hoa lệ hơn."

Vân Trung Hạc khom người nói: "Bệ hạ, thần còn trẻ, nguyên ý ở lại kinh thành hiệu trung cho bệ hạ, nguyên ý hiệu trung cho đế quốc."

Hoàng đế nheo mắt lại, Ngao Ngọc chính là cự tuyệt? Y nhìn chằm chằm Ngao Ngọc một hồi lâu, sau đó phất phất tay nói: "Ngươi đi đi!"

Lúc này y phi thường tức giận, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

Xem ra hoàng đế muốn cho Ngao Ngọc một cơ hội thoát thân, để hắn không cần lẫn vào trong trận đấu tranh này.

Ngao Ngọc ngươi lại không biết điều, vậy ngươi cứ lưu lại đi.

...

Hôm sau trời vừa sáng, hoàng đế cử hành đại triều hội, thương nghị chuyện cứu tế Lãng Châu.

"Truyền phụ tử Ngao Tâm vào điện." Đại thái giám Hầu Khánh cao giọng nói.

Lời này vừa ra, có mấy vị đại nhân ở đây gương mặt bỗng run lên, sau đó ẩn ẩn nín thở.

Nếu như Vân Trung Hạc tại đây, nhất định sẽ nhớ kỹ mặt mấy đại thần này, bởi vì bọn họ biết Ngao Tâm bị ho lao, cho nên nhượng bộ lui binh, cái đồ chơi này nhất định có tính truyền nhiễm.

Sau một lát, Ngao Ngọc đỡ phụ thân Ngao Tâm đi vào trong đại điện.

Đây có phải là tạo ra cho người ta một sự tưởng tượng không?

Ngao Tâm lây nhiễm ho lao, nhi tử Ngao Ngọc chung đụng gần như thế, vậy tương lai Ngao Ngọc cảm nhiễm ho lao cũng không lạ.

Lúc này Ngao Tâm, toàn thân đều được bao phủ, cả gương mặt cũng bị bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mà ý chí gã mạnh mẽ cố nén không ho khan, cả người kìm nén đến toàn thân run rẩy.

Nhưng dù như vậy, vẫn có rất nhiều quan viên nghiêng mặt đi, không chính diện giao tiếp với Ngao Tâm.

Dù cách mấy chục mét, nhưng Vạn Duẫn hoàng đế vẫn theo bản năng ngừng thở.

Để Ngao Tâm cảm nhiễm ho lao không phải ý của y, mà là một ít người âm độc hành động. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, hoàng đế sẽ không đi truy cứu trách nhiệm đối phương.

Vạn Duẫn hoàng đế nặng nề nói: "Ngày 18 tháng 2, giờ Thân ba khắc, Lãng Châu hải vực phát sinh động đất biển động, tử thương vô số, toàn bộ Lãng Châu có một nửa bị sóng lớn phá hủy, mấy chục vạn người không nhà để về, thật đau thấu tim gan."

Đổi thành trước đó, Vạn Duẫn hoàng đế sẽ hạ Tội Kỷ Chiếu, tai nạn trăm năm lớn khó gặp như vậy, sẽ bị coi là thượng thiên cảnh báo hoàng đế.

Nhưng lần này không phải, bởi vì Ngao Ngọc đã sớm một tháng dự đoán. Vạn Duẫn hoàng đế lấy từ trong nội khố của mình năm triệu lượng bạc tiến hành đại rút lui, cứu vớt mấy chục vạn dân chúng.

Cho nên hiện tại văn võ cả triều, trăm vạn dân chúng đế đô đều đang khích lệ hoàng đế bệ hạ là Thánh Quân.

Dù hoàng đế bệ hạ làm như vậy có một ít mục đích không thể cho ai biết, nhưng thiên hạ vạn dân biết cái gì.

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Trời có mắt rồi, tân khoa giải nguyên Thương Lãng hành tỉnh Ngao Ngọc dự đoán sớm một tháng. Chu Ly làm khâm sai, tương đối xuất sắc hoàn thành đại rút lui, cứu vãn mấy chục vạn con dân, đây là đại hạnh trong bất hạnh."

"Ngao Ngọc tinh thông thiên văn địa lý, sáng suốt uyên bác, trọng yếu nhất chính là có một lòng khẩn thiết yêu dân, tình nguyện bốc lên phong hiểm to lớn, cũng phải dự đoán sớm tràng tai nạn này, vậy mới cứu vãn mấy chục vạn con dân."

"Đây là công huân to lớn, trẫm muốn thưởng, mà lại muốn thưởng lớn!" Vạn Duẫn hoàng đế nói.

Lập tức, Ti Thiên giám chính nói: "Bệ hạ, thần có tấu."

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Nói."

Ti Thiên giám chính nói: "Ngao Ngọc cử nhân tinh thông thiên văn địa lý, chính là nhân tài Ti Thiên giám ta cần nhất, thần tiến cử Ngao Ngọc cử nhân là Ti Thiên giám thừa."

Lời này vừa ra, trong lòng Vân Trung Hạc cười lạnh.

Ti Thiên giám, vốn chính là địa phương cứt chim cũng không có, không quyền không thế. Ti Thiên giám thừa, chỉ là quan lục phẩm, mà trong Ti Thiên giám dạng ti thiên thừa này có khoảng chừng bốn tên, phía trên còn có giám chính, giám phó, thiếu giám.

Ngao Ngọc lập công lao to lớn như vậy, lại đi nha môn Ti Thiên giám ghẻ lạnh à?

Ngay sau đó, đô ngự sử Ngự Sử đài nào đó ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể! Ngao Ngọc chỉ là cử nhân, còn chưa thi đậu tiến sĩ, cho dù có thụ quan cũng không thể vượt qua bát phẩm. Ti thiên thừa này là lục phẩm, tuyệt đối không thể. Thần cảm thấy, nhiều nhất chỉ có thể sắc phong làm Ti Thiên giám tri sự."

Mẹ nó, cái này thuần túy chính là làm người buồn nôn.

Bất quá đám người trong triều này, xác thực tập trung tinh thần muốn nhét Ngao Ngọc vào Ti Thiên giám, xó xỉnh triệt để chim không thèm ị này.

"Hừ!" Vạn Duẫn hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói: "Trường hợp đặc biệt phải xử lý đặc biệt, Ngao Ngọc lập xuống công huân lớn như vậy, há có thể câu nệ theo lẽ thường? Chu Ly đưa tới huyết thư vạn người kia không nhìn thấy sao? Cứu trăm vạn người, công đức vô thượng! Cho nên trẫm muốn thưởng, mà lại muốn thưởng lớn. Có công không thưởng, chẳng phải là rét lạnh lòng người trong thiên hạ?"

"Bệ hạ thánh minh!"

"Bệ hạ thánh minh!" Văn võ đại thần nhao nhao khom xuống.

Tiếp theo, Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Ngao Tâm, trước đó Đại Chu đế quốc đại chiến bại, ngươi làm phó soái không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên trẫm miễn Phiêu Kỵ đại tướng quân của ngươi. Sau đó Nam cảnh phản loạn, thủ lĩnh phản quân chính là hai nghĩa tử ngươi, ngươi là có tội, vốn hẳn nên tru sát cả nhà. Nhưng nể tình công lao trước của ngươi, trẫm miễn đi tử tội, chỉ trục xuất ngươi khỏi Nộ Lãng hầu tước vị."

Toàn thân Ngao Tâm run rẩy càng thêm lợi hại, bởi vì gã thực sự nhịn không được ho khan, cả người phảng phất kìm nén đến nổ tung.

Vạn Duẫn hoàng đế tiếp tục nói: "Nhưng Ngao Tâm ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, hắn cứu gần trăm vạn dân chúng, lập xuống công huân to lớn, trẫm không thể không thưởng. Trước đó trẫm trục xuất ngươi khỏi Nộ Lãng hầu tước vị, lần này liền ban thưởng trả lại cho ngươi."

"Nghĩ chỉ, Ngao Ngọc cứu trăm vạn người, không thể bỏ qua công lao, đặc biệt ban thưởng Nộ Lãng hầu tước vị cho Ngao thị gia tộc, lại phong Ngao Tâm là Nộ Lãng Hầu."

Đúng ra thưởng này không coi là nhỏ, tước vị một khi bị trục xuất, muốn cầm trở về xác thực rất khó.

"Ngao Tâm, ngươi tiếp chỉ đi!"

Ngao Tâm quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, thần không nguyện ý tiếp chỉ."

Lời này vừa ra, văn võ cả triều chấn kinh, ngươi vậy mà không tiếp chỉ? Đây chính là hầu tước à, đỉnh cấp quý tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa, ngươi vậy mà không tiếp? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?

Ngao Tâm đã sớm nói cùng Ngao Ngọc, hoàng đế bãi miễn Nộ Lãng Hầu đối với gã hoàn toàn là nhục nhã, cho nên bất luận thế nào gã cũng sẽ không nhận lại.

Ngao Tâm thẳng thắn cương nghị, không nguyện ý thoả hiệp với bất kỳ người nào, chuyện cố gắng chịu nhục, gã làm không được.

Mà hết thảy phát sinh hôm nay, Vân Trung Hạc cũng đã sớm đoán trước.

Thậm chí hành động tiếp theo của hoàng đế, hắn cũng đã dự liệu được.

Hoàng đế lạnh giọng nói: "Ngao Tâm, ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Ngao Tâm nói: "Bệ hạ, đây không phải kháng chỉ, mà là vô công bất thụ lộc."

Vân Trung Hạc cũng tranh thủ thời gian khom mình xuống nói: "Bệ hạ, lúc này thần không thể không nói ra, kỳ thật lần này dự đoán sớm một tháng động đất biển động, căn bản cũng không phải là công lao thần, hoàn toàn là công lao thái thượng hoàng. Lão nhân gia ông ta tu đạo có thành tựu, gần như Bán Tiên, cho nên mới có thể sớm một tháng dự đoán Lãng Châu hải vực phát sinh động đất biển động. Nhưng lão nhân gia ông ta đã xem là người phương ngoại, không để ý tới chuyện thế tục, cho nên lúc này mới báo mộng cho ta. Trước đó rất nhiều người đã hỏi qua ta, vì sao có thể dự đoán sớm một tháng? Lúc ấy ta nói, là Thần Tiên báo mộng, mà Thần Tiên này chính là thái thượng hoàng đó."

Lời này vừa ra, toàn trường rung động.

Nhất là hoàng đế bệ hạ, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, bờ môi mím một cái.

Lời Ngao Ngọc này, tru tâm khó lường!

Nhìn qua không có gì, nhưng đây là một chiêu thủ đoạn chính trị cực kỳ ác độc.

Thái thượng hoàng đã là Bán Tiên, các ngươi thừa nhận sao? Trải qua lần Lãng Châu hải vực động đất này, các ngươi không thể không thừa nhận à.

Ti Thiên giám nói địa chấn không thể dự đoán, Thiên Cơ các Đông Phương Thuật đại sư cũng nói không thể dự đoán.

Mà bây giờ Ngao Ngọc nói rằng, đây không phải hắn dự đoán, mà là thái thượng hoàng dự đoán ra, vậy lão không phải Bán Tiên là cái gì?

Nếu thái thượng hoàng là Bán Tiên, vì sao không báo mộng cho người khác, mà là báo mộng cho Ngao Ngọc?

Đây là duyên phận à.

Kể từ đó, tương lai Ngao Ngọc chính là người phát ngôn chính trị của thái thượng hoàng.

Rất nhiều điều thái thượng hoàng khó nói, liền báo mộng cho Ngao Ngọc, cái này uy lực kinh người à.

Một chiêu này như cái gì? Trong lịch sử tàu khựa có một ví dụ kinh điển.

Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn tự xưng là Thiên Thần Chi Tử, là... Tô đệ đệ. Thế là Đông Vương Dương Tú Thanh liền danh xưng mình được Thiên Phụ báo mộng, sau đó trình diễn Thiên Phụ Thần gia thân, động một chút lại Tú Toàn tiểu tử, Thiên Phụ có chỉ.

Dương Tú Thanh sở dĩ làm mất quyền lực Hồng Tú Toàn, chiếm quyền lực của gã, đương nhiên liên quan rất lớn đến tài hoa của y, nhưng phần lớn dựa vào thủ đoạn Thiên Phụ gia thân. Dựa vào chiêu này, Dương Tú Thanh đã chèn ép Hồng Tú Toàn trong thời gian dài, đại quyền độc chưởng.

Mà bây giờ Vân Trung Hạc nói thái thượng hoàng báo mộng, cũng là hiệu quả dị khúc đồng công.

Cho nên, chiêu này của hắn là dụng ý khó dò. Đa phần quan viên cả triều nhìn không rõ, nhưng mấy đại thần cao nhất nhìn thấy, sau đó toàn thân rùng mình.

Cái này... Dã tâm Ngao Ngọc này lớn như vậy sao?

Hắn... Hắn muốn làm gì?

Nhưng ai có thể phủ nhận Ngao Ngọc?

Ngao Ngọc ta thừa nhận chính mình không có bản lãnh, sớm một tháng dự đoán địa chấn đại hải khiếu là vô cùng kì diệu, đương nhiên là bản lĩnh thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta. Lão tu đạo tám năm có thành tựu, các ngươi dám nhận sao? Các ngươi không dám.

Về phần lão báo mộng cho Ngao Ngọc ta? Các ngươi có thể phủ nhận sao? Các ngươi không có khả năng.

Không tin, các ngươi đến hỏi thái thượng hoàng, các ngươi đi hỏi đi? Các ngươi không dám.

Dù các ngươi dám đi hỏi, thái thượng hoàng cũng dám trả lời là có.

Lúc đó thái thượng hoàng nói, lão bồi danh dự cùng Ngao Ngọc làm việc này, đã nói đến rõ ràng.

Điểm chính trị ăn ý ấy có thể không có sao?

"Bệ hạ, thần bất học vô thuật, căn bản không thể dự đoán sớm địa chấn biển động, cho nên nào có công lao gì, đây hết thảy đều là ân đức thái thượng hoàng." Vân Trung Hạc cao giọng nói.

Sau đó, hắn khom mình về phía Thượng Thanh cung nói: "Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương!"

Ta... Ta... Thảo!

Toàn bộ tiết tấu triều đình đã bị Vân Trung Hạc dẫn dắt.

Thế là, Vạn Duẫn hoàng đế đi xuống hoàng vị, khom mình về phía Thượng Thanh cung nói: "Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương."

Văn võ đại thần cả triều cũng ba khấu chín bái về phía Thượng Thanh cung nói: "Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương."

Vân Trung Hạc lại một lần nữa khom mình về phía hoàng đế nói: "Bệ hạ, học sinh may mắn được thái thượng hoàng báo mộng, sớm một tháng dự đoán cảnh động đất biển động, mới có thể cứu vớt trăm vạn con dân Lãng Châu. Cho nên học sinh khẩn cầu bệ hạ, cho phép học sinh đi một chuyến Thượng Thanh cung triều bái thái thượng hoàng."

Lại là ngữ điệu tru tâm.

Ngao Ngọc ngươi muốn đi Thượng Thanh cung, ai có thể cản ngươi? Ngươi đây là đang nhắc nhở tất cả mọi người, lần này thái thượng hoàng thi triển thần thông, cứu vớt trăm vạn dân chúng, đại gia hỏa hẳn là đi triều bái.

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Nên đi, nên đi, đâu chỉ mình ngươi đi, văn võ cả triều cũng nên đi!"

Tiếp theo, Vạn Duẫn hoàng đế hạ chỉ nói: "Văn võ bá quan, tắm rửa đốt hương, sáng sớm ngày mai, đi theo trẫm tiến về Thượng Thanh cung, triều bái thái thượng hoàng."

Văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu nói: "Chúng thần tuân chỉ!"

...

Tan triều xong.

Đại tông chính Túc thân vương trở về vương phủ, kể chuyện hôm nay cho bọn người Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh nghe.

Ngao Minh hít vào một ngụm khí lạnh, y cùng Đoàn Oanh Oanh trao đổi nhau ánh mắt kinh hãi.

Một chiêu của Ngao Ngọc này quá ngưu bức, ngoan độc, tru tâm à!

Nói mình không có bất kỳ công lao gì, đẩy tất cả công lao cho thái thượng hoàng, triệt để thần hoá thái thượng hoàng.

Ngao Tâm cự tuyệt không tiếp nhận Nộ Lãng hầu tước vị.

Ngày mai hoàng đế bệ hạ thật mang theo văn võ bá quan đi triều bái thái thượng hoàng, đến lúc đó thái thượng hoàng sẽ chấp nhận chuyện này.

Vậy thì đồng nghĩa, Ngao Ngọc đạt được quyền lực thái thượng hoàng báo mộng.

Cái này... Cái này còn không đáng sợ sao?

Hôm qua Ngao Minh còn phân tích, tam giác sắt thái thượng hoàng, Ngao Ngọc, Chu Ly đang dần dần thành hình.

Kết quả hôm nay Ngao Ngọc liền xuất thủ, trực tiếp gia tốc quyền lực tam giác sắt này.

Mấu chốt đây là một chiêu dương mưu, căn bản không có cách phá giải.

Đoàn Oanh Oanh nói: "Phải tăng tốc kế hoạch, tranh thủ thời gian bố trí, nhất định phải hủy đi Ngao Ngọc, lập tức phải hủy hắn, nếu không chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn."

Đại tông chính Túc thân vương nói: "Ngao Minh, ngươi ngực có cẩm tú, cục diện trước mắt, phải làm thế nào danh chính ngôn thuận tiêu diệt Ngao Ngọc?"

Ngao Minh nhắm mắt lại, tiến hành suy nghĩ.

Trọn vẹn một hồi lâu, Ngao Minh nói: "Ngao Ngọc chuyển ra thái thượng hoàng, chuyển ra thần quyền, cho nên chúng ta cũng phải dùng thần quyền khinh nhờn hắn, diệt trừ hắn!"

"Nói thẳng kế sách." Túc thân vương nói.

Ngao Minh dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nói: "Ta có một kế sách, nhưng cái này cần rất nhiều người phối hợp, khả năng còn cần hoàng đế bệ hạ phối hợp."

Túc thân vương nói: "Nói!"

...

Ngày kế tiếp!

Vạn Duẫn hoàng đế tắm rửa đốt hương xong, dẫn đầu văn võ bá quan, trùng trùng điệp điệp đi đến Thượng Thanh cung, triều bái thái thượng hoàng.

Cảm kích thái thượng hoàng hao tổn pháp lực, tiết lộ thiên cơ, sớm dự đoán, cứu vớt trăm vạn dân chúng Lãng Châu.

Tin tức này vừa truyền ra, trăm vạn con dân kinh thành lập tức tiếp nhận.

Nguyên lai người sớm một tháng dự cảnh động đất biển động chính là thái thượng hoàng, mà không phải là Ngao Ngọc.

Cái này đúng nha, cái này giải thích thông được à.

Ngao Ngọc có tài đức gì? Chỉ bằng hắn cũng có thể nhìn ra thiên cơ? Đừng vô nghĩa.

Nhưng thái thượng hoàng hoàn toàn có thể, ngài vốn là Đại Chu đế quốc Thiên Cổ Nhất Đế, mà đã tu đạo tám năm, khẳng định là có thần thông đó.

Lập tức, trăm vạn dân chúng kinh thành quỳ lạy về phía Thượng Thanh cung, quỳ lạy thái thượng hoàng.

Thái thượng hoàng công đức vô lượng, vạn thọ vô cương.

Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, từ nay về sau, có thể che chở Đại Chu đế quốc ta.

Đây thật là sự tình bất đắc dĩ, nói Ngao Ngọc sớm dự đoán động đất, tất cả mọi người liền lặng ngắt như tờ, đừng nói nhận lầm chịu thua, càng nửa câu xin lỗi cũng không có.

Nói là thần thông thái thượng hoàng, mọi người liền quỳ bái.

Đây chính là điển hình đức không xứng vị à! Nói nôm na một chút, chính là hông lớn bao nhiêu thì quần cộc lớn bấy nhiêu.

Địa vị và danh vọng không đủ, dù cho công lao ngươi lớn hơn nữa cũng vô dụng.

...

Bên ngoài Thượng Thanh cung!

Vạn Duẫn hoàng đế mang theo văn võ đại thần, khom người về phía cửa cung nói: "Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương."

"Thái thượng hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương."

Văn võ bá quan, tăng thêm huân quý triều đình, ròng rã hơn nghìn người, triều bái thái thượng hoàng.

Sau đó tất cả mọi người trông mong nhìn qua đại môn Thượng Thanh cung, nhìn cửa cung có mở ra hay không, thái thượng hoàng có ra ý chỉ hay không?

Vạn Duẫn hoàng đế quỳ gối trước cửa cung, lại một lần nữa dập đầu nói: "Phụ hoàng pháp lực vô biên, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương."

Hơn ngàn tên quan viên và huân quý cũng quỳ theo bái dập đầu.

Nhưng trong Thượng Thanh cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cửa cung không mở ra, thái thượng hoàng không có bất kỳ phản ứng.

Trong lòng đám người buông lỏng, thái thượng hoàng không phản ứng, cái này đại biểu cho ngài không xuống thần đài, ý đồ trọng chưởng triều chính.

Nhưng có ít người nội tâm trầm xuống.

Thái thượng hoàng biểu hiện thần bí khó lường như thế, đây coi như ngầm thừa nhận chuyện báo mộng cho Ngao Ngọc.

Mà lại duy trì chính thần cách mình, cho nên không có bất kỳ phản ứng nào.

Hiệp khách làm xong chuyện đều phủi áo đi, giấu kín công danh.

Huống chi là thái thượng hoàng? Đương nhiên phải duy trì chính mình vô thượng bức cách.

Vạn Duẫn hoàng đế quỳ trước cửa Thượng Thanh ròng rã một canh giờ, cửa cung cũng không mở ra, thái thượng hoàng cũng không có bất luận ý chỉ nào.

Tư thái cao này vẫn như cũ rất rõ ràng, thái thượng hoàng tuyệt đối không có bất kỳ ý muốn tái xuất, tất cả triều chính đều giao cho hoàng đế, tuyệt đối không can thiệp gì.

Cuối cùng, Vạn Duẫn hoàng đế ba khấu chín bái, sau đó rời Thượng Thanh cung, trở về hoàng cung.

Y rất phẫn nộ, cực độ phẫn nộ!

Bởi vì hôm nay y bị buộc diễn một vở kịch, trên thế giới này lại còn có người có thể bức bách y.

Nhưng y không thể không diễn, bởi vì đại nghĩa, bởi vì hiếu đạo.

Mà sau vở kịch hôm nay, chẳng khác nào trên thân thái thượng hoàng tạo nên một đạo Kim Thân, cũng tương đương trên đỉnh đầu hoàng đế y lại đeo một cái Kim Cô Chú, dù thế giới này cũng không có Tây Du Ký.

...

Ngày đại triều hội kế tiếp!

Vạn Duẫn hoàng đế lại một lần nữa triệu phụ tử Ngao Tâm lên điện.

"Ngao Ngọc, dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động, mặc dù là công đức vô thượng của thái thượng hoàng, nhưng ngươi cũng có công lao, trẫm không thể không thưởng, nếu không người trong thiên hạ nhìn trẫm thế nào?" Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Ngao Tâm nghe phong, trẫm sắc phong ngươi là Nộ Lãng Hầu, khâm thử."

Ngao Tâm lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói: "Vô công bất thụ lộc, thần không nhận."

Hoàng đế nói: "Ngao Tâm à, Thượng Cổ Thánh Quân đều coi trọng ba đẩy ba nhường, vậy trẫm sẽ thành toàn ngươi."

Lời này tru tâm à.

Cái gọi là ba đẩy ba nhường, đó là lúc Thượng Cổ Thánh Đế Nghiêu Thuấn Vũ dùng lễ nghi nhường ngôi, sau rất nhiều quyền thần mưu triều soán vị, hoặc là lúc thay đổi triều đại, cũng phải lên diễn một màn lễ nghi ba đẩy ba nhường như thế.

Bây giờ ngươi nói Ngao Tâm ba đẩy ba nhường, đây là ám chỉ Ngao Tâm có ý chí đế vương, không phải tru tâm lại là cái gì?

"Ngao Tâm, trẫm sắc phong ngươi là Nộ Lãng Hầu, khâm thử!" Hoàng đế lần thứ ba hạ chỉ.

Ngao Tâm tức giận đến toàn thân phát run, rốt cuộc nhịn không được, phát ra ho khan kịch liệt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Vạn Duẫn hoàng đế, Ngao Tâm ta mặc dù là thái thượng hoàng đề bạt lên, nhưng lúc ngươi tại vị, ta có bất luận ương ngạnh gì vượt quyền sao? Có bất luận cái gì can thiệp triều chính sao? Ngươi sao lại nhục nhã ta đến mức này?

"Thần không nhận, thần cáo từ!" Ngao Tâm nôn ra hai ngụm máu, trực tiếp quay người rời đi, không nguyện ý lưu lại trên đại điện chịu nhục.

Vân Trung Hạc khom người về phía hoàng đế, sau đó nói: "Bệ hạ xin thứ tội, thần muốn đỡ phụ thân về nhà, xin bệ hạ cho phép."

"Đi thôi, trăm tốt hiếu làm đầu." Vạn Duẫn hoàng đế ôn hòa nói: "Ngươi hiếu thuận như vậy, trẫm rất vui mừng, nào trách tội chứ? Ngươi yên tâm, công lao của ngươi tuyệt đối sẽ trọng thưởng."

Vân Trung Hạc lại một lần nữa khom xuống nói: "Học sinh cáo lui."

Sau đó, Vân Trung Hạc đỡ lấy Ngao Tâm rời đại điện, rời hoàng cung.

...

Phụ tử Ngao Tâm rời đi xong, triều hội tiếp tục.

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Ngao Ngọc có công, không thể không thưởng. Ngao Tâm lại kiên trì không nhận Nộ Lãng hầu tước vị này, chư khanh nói nên làm thế nào cho phải?"

Đám người trầm mặc, bởi vì tiếp theo bọn họ sẽ chứng kiến một trận đùa giỡn hoang đường nhất.

Khen ngợi công lao Ngao Ngọc, nhưng bản thân hắn không có ở đây, mà cũng không quan hệ gì với hắn.

Đại tông chính Túc thân vương ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, thần có một biện pháp."

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Hoàng thúc, mời nói."

Túc thân vương nói: "Nếu Ngao Tâm không nhận Nộ Lãng hầu tước vị, Ngao Ngọc làm nhi tử, lại không thể trực tiếp lĩnh tước vị này. Cho nên Nộ Lãng hầu tước vị này không bằng ban cho người khác trong Ngao thị gia tộc, dù sao một bút không thể viết ra được hai chữ Ngao."

Vạn Duẫn hoàng đế nói: "Sắc phong người Ngao thị khác? Ai sẽ phù hợp?"

Đại tông chính Túc thân vương nói: "Thần tiến cử Tây Sung hành tỉnh đề đốc Ngao Động, người này đảm nhiệm đề đốc sáu năm qua, đối kháng Tây Lương vương quốc đánh lén, lập xuống chiến công hiển hách, lao khổ công cao, mà hắn chính là thân đệ đệ Ngao Tâm."

Nội tâm văn võ bá quan toàn trường có chút co lại.

Người nào không biết, Ngao Động là phụ thân của Ngao Minh, nhi tử Ngao Đình, là cừu nhân của Ngao Ngọc và Ngao Tâm. Trước đó bọn chúng đã nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đoạt Nộ Lãng hầu tước vị.

Ngươi dùng danh nghĩa phong thưởng Ngao Ngọc, phong thưởng cho cừu nhân của hắn?

Từ đó có thể thấy được, Ngao Ngọc được thái thượng hoàng báo mộng triệt để chọc giận hoàng đế.

Nhưng thao tác này, trên đạo lý hoàn toàn không có vấn đề.

Một bút không viết ra được hai chữ Ngao, hoàng đế bệ hạ muốn phong thưởng Ngao Ngọc, nhưng Ngao Tâm ngươi không nhận. Vậy ta phải làm sao, cũng không thể có công không thưởng, cho nên liền ban thưởng huynh đệ của ngươi.

Tóm lại, phong thưởng Ngao thị gia tộc và phong thưởng Ngao Tâm ngươi là giống nhau.

Về phần Ngao Ngọc và Ngao Minh là tử địch, Ngao Động và Ngao Tâm là tử địch? Làm sao có thể, tất cả mọi người là huynh đệ, đều là Ngao thị gia tộc, hẳn là một thể, vậy mà huynh đệ bất hòa, chẳng phải là bị người chế nhạo sao.

Kết quả là, hoàng đế hạ chỉ: "Nghĩ chỉ, Ngao Ngọc có công với xã tắc, trẫm ban thưởng Nộ Lãng hầu tước vị cho Ngao thị gia tộc. Ngao Tâm không nhận, vậy phong Tây Sung đề đốc Ngao Động là Nộ Lãng Hầu, khâm thử!"

Ngay sau đó, phần ý chỉ đã viết xong, sau đó điều động khâm sứ mang đến Tây Sung hành tỉnh.

Đến tận đây, Ngao Động trở thành Nộ Lãng Hầu mới!

...

Vào ban đêm, trong phủ Túc thân vương, Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ, một người làm quan cả họ được nhờ.

Thậm chí, Đoàn Oanh Oanh có chút cảm khái ngàn vạn.

"Minh lang, nghĩ lại thế giới này thật đúng là hoang đường. Trước đó chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, bỏ ra vô số đại giới, chính là muốn cướp từ trong tay Ngao Ngọc Nộ Lãng hầu tước vị, vì thế chết không biết bao nhiêu người, đều không thành công. Bây giờ không cần tốn nhiều sức, lại thành công."

Ngụy quốc công phủ thế tử Đoàn Vũ nói: "Nào chỉ là thành công? Đơn giản một bước đúng chỗ, trước đó chúng ta chỉ muốn để Ngao Minh trở thành thế tử Nộ Lãng Hầu, mà bây giờ Ngao Động đại nhân trực tiếp trở thành Nộ Lãng Hầu."

Ngao Minh nói: "Ngao Ngọc từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị, nhưng hắn lại đạt được một vũ khí chính trị càng mạnh hơn."

Người được thái thượng hoàng báo mộng, người phát ngôn chính trị của thái thượng hoàng.

"Thủ đoạn Ngao Ngọc, mọi người cũng nhìn thấy, vậy mà bức bách đến hoàng đế bệ hạ phải đi Thượng Thanh cung triều bái, thừa nhận thái thượng hoàng Kim Thân." Ngao Minh nói: "Cho nên kế hoạch diệt sát Ngao Ngọc, nhất định phải khẩn cấp, bằng không đợi đến khi hắn xuất thủ trả thù, sẽ không kịp."

Đại tông chính Túc thân vương nói: "Ngày mai ta sẽ tiến cung thuyết phục Thái hậu nương nương!"

...

Ngày kế tiếp, Túc thân vương tiến vào hoàng cung, yết kiến Thái hậu.

Ý tứ vô cùng đơn giản, thái thượng hoàng tu đạo có thành tựu, sớm dự đoán Lãng Châu động đất biển động, cứu vớt trăm vạn dân chúng, công đức vô lượng.

Nhưng bây giờ mấy chục vạn dân Lãng Châu trôi dạt khắp nơi, mà lại có gần mười vạn người chết bởi biển động, cho nên xin mời Thái hậu nương nương xuất cung, cầu phúc cho trăm vạn nạn dân Lãng Châu, tưởng niệm 100.000 người chết vì tai nạn.

Dạng chụp mũ này, Thái hậu nương nương đương nhiên phải tiếp nhận.

Không chỉ Thái hậu nương nương phải đi cầu phúc, Hoàng hậu nương nương cũng phải đi.

Mà để tỏ lòng thành kính, cầu phúc này còn không thể trong cung, mà phải ra ngoài cung.

Thái thượng hoàng ở tại Thượng Thanh cung, vậy Thái hậu nương nương sẽ đi Đại Pháp Thánh Tự, nơi này tế tự chính là đông đảo Bồ Tát.

Mà đây không phải đơn giản cầu phúc, Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương phải xuất gia trong thời gian ngắn.

Thế là, Vô Tâm đại hòa thượng tự thân cạo đi một chòm tóc cho Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, mặc vào nữ tăng y.

Đây là chuyện phi thường thần thánh à.

Thái hậu và hoàng hậu tự mình xuất gia, cầu phúc cho nạn dân Lãng Châu.

Nhưng Thái hậu và hoàng hậu đều là thân thể vạn kim, không thể không có người phục thị cùng đi.

Thế là, hoàng đế bệ hạ hạ chỉ: "Sắc phong Tô Đại là tài tử, cùng với Thái hậu và hoàng hậu đi Đại Pháp Thánh Tự xuất gia cầu phúc."

Tô Đại là ai?

Chính là vị nữ lão sư kia của Hương Hương công chúa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tuyệt đỉnh, mà lại có dung mạo tuyệt mỹ. Nàng đặc biệt thưởng thức tài hoa Ngao Ngọc, đồng thời xem mình là Lâm Đại Ngọc.

Phụ thân của nàng đã từng là nội các thứ tướng, mà bởi vì nàng tài hoa hơn người, mỹ lệ đoan trang, cho nên lúc ấy bị coi là nhân tuyển thái tử phi

Năm đó Vạn Duẫn hoàng đế tuyển thái tử phi, Tô Đại không nguyện ý gả vào hoàng cung, cho nên giả bệnh trốn khỏi, nhưng triệt để chọc giận Vạn Duẫn hoàng đế.

Vạn Duẫn hoàng đế thượng vị xong, phụ thân của nàng Tô tướng bởi vì dính một vụ bê bối, cáo lão hồi hương.

Mà Tô Đại này trở thành nữ quan, nhưng lại không có bất kỳ danh phận gì, cũng không để nàng gả cho bất luận kẻ nào. Tài nữ mỹ mạo này cô độc một thân, âm thầm tàn lụi.

Bây giờ, rốt cuộc Vạn Duẫn hoàng đế cho nàng một danh phận, dù chỉ là một tài tử, giống Võ Tắc Thiên lúc trước.

Nhưng tài tử cũng coi là nữ nhân hoàng đế, Tô Đại cũng có tư cách làm bạn Thái hậu và hoàng hậu xuất gia, cầu phúc cho nạn dân.

Vì biểu hiện bày ra thần thánh!

Thái hậu cắt lấy một chòm tóc, hoàng hậu cắt lấy hai lọn tóc, biểu thị tạm thời xuất gia.

Mà vị Tô Đại tài tử này, cạo sạch tóc, đồng thời mặc tăng bào, nàng vừa mới được sắc phong làm tài tử, liền trở thành ni cô.

Cả triều văn võ nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy vô cùng cảm động, nhao nhao quỳ xuống hô to: "Thái hậu nương nương nhân từ, Hoàng hậu nương nương nhân từ."

Tô Đại mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng vẫn như cũ mỹ mạo vô song, cạo sạch tóc, trở thành ni cô xong, vậy mà càng phát ra mỹ mạo động lòng người, có một phen vận vị đặc biệt. Vạn Duẫn hoàng đế thấy cũng có chút rục rịch, thật không hổ là y độc chiếm à. Mỹ mạo bực này, khí chất bực này, tuyệt đối là vạn người không được một.

Sau đó, dưới cả triều văn võ đưa tiễn, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô tài tử rời hoàng cung, tiến về Đại Pháp Thánh Tự.

Mấy chục vạn dân chúng quỳ xuống đất đưa tiễn.

"Thái hậu nhân từ, hoàng hậu nhân từ."

"Tô tài tử nhân từ!"

Một màn này xác thực cảm động vạn dân kinh thành, trở thành một đại thịnh sự.

Bên kia thái thượng hoàng tu đạo, cảm ứng thiên địa, cứu vớt trăm vạn dân chúng Lãng Châu.

Bên này Thái hậu và Hoàng hậu nương nương, xuất gia ngắn ngủi, cầu phúc cho nạn dân

Đây là vĩ đại bực nào? Cảm động cỡ nào? Thần thánh cỡ nào?

Vân Trung Hạc cũng trong đám người xem lễ, một lần tình cờ liếc về Tô Đại tài tử cạo đầu kia. Ánh mắt hai người giao hội, trong lòng lắc một cái.

Vị Tô Đại này, lão sư Hương Hương công chúa, bây giờ rốt cuộc trở thành nữ nhân trên danh nghĩa của hoàng đế.

Cách ăn mặc ni cô này, thật đúng là mê người à, quá mê người.

...

Ba ngày sau, ban đêm!

Ngao Ngọc đang ở trong nhà, trong tay hắn cầm một toa thuốc, đây là phương thuốc cho phụ thân hắn, cần Ngao Ngọc tự mình đi bốc thuốc.

"Viên Thiên Tà, ta biết ngươi tại đây, ngươi hiện thân đi, ta muốn cùng ngươi gặp một lần." Vân Trung Hạc nói: "Ta muốn biết vì cái gì? Vì sao ngươi đi theo bên cạnh ta? Rốt cuộc ta có thân phận gì? Ngươi vì sao không giết ta, ngược lại cứu ta."

Trong không khí lẳng lặng im ắng.

"Mau lộ diện, hay là tùy ngươi đi." Vân Trung Hạc thản nhiên nói: "Địch nhân đã bố trí sát chiêu với ta, để cho ta cắm sừng hoàng đế, như vậy ta sẽ chết không có chỗ chôn, ngay cả thái thượng hoàng cũng cứu không được ta, thật đúng là ngoan độc không gì sánh được."

"Chỉ cần ta đi ra cánh cửa này, nhất định sẽ rơi vào trong thiên la địa võng địch nhân chuẩn bị xong. Viên Thiên Tà ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bởi vì buổi tối hôm nay, ta muốn giết cả nhà Ngụy quốc công phủ, ta muốn giết Đoàn Oanh Oanh. Ngụy quốc công phủ đốt đi hai cái nhà của ta, giết chết năm hộ vệ nhà ta, ta muốn bọn hắn vong tộc diệt chủng, cả nhà chết hết."

"Viên Thiên Tà, nếu như ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi!"

Trong không khí lẳng lặng im ắng.

Vân Trung Hạc nói: "Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu điên cuồng trả thù giết chóc đi!"

Sau đó, hắn nhét phương thuốc vào trong ngực, đẩy cửa ra ngoài, đi vào màn đêm huyết sắc.

Buổi tối hôm nay, nhất định mỹ lệ tuyệt luân, cũng nhất định gió tanh mưa máu.

...

Truyện convert hay : Thần Cấp Hộ Vệ Ở Đô Thị
Chương Trước/215Chương Sau

Theo Dõi