Chương Trước/54Chương Sau

Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 51: Hắn Thấy Đáng Giá

Trong nhà tranh.

“Sư tôn nói sao? Đoạn sư thúc bị thương chưa tỉnh lại?”

Mạc Phàm sửng sốt, chút tâm tình vui vẻ bị tin tức này làm cho hắn thấy giật mình. Đoạn Lãng là tồn tại thần bí nhất hắn tò mò từ khi vào tông môn. Không chỉ vì Đoạn Lãng là sư phụ Tiểu Điềm, mà hắn trông quá trẻ nhưng đã đứng vào hàng đại trưởng lão.

“Ừ, hắn bị trúng một kích của Yêu Đế. Nói đến ta cũng rất kinh ngạc, Tiểu Điềm vào tông môn trước con không bao lâu, nhưng phúc duyên thật thâm hậu. Nha đầu này ra ngoài lịch luyện, ai ngờ có được truyền thừa đại đế, nắm giữ một kiện Đế Binh.” Hứa tông chủ cảm thán nói.

Miệng Mạc Phàm suýt há ra thành hình chữ o, hắn không ngờ mình mới bế quan đột phá, khi ra ngoài tình hình lại thay đổi nhanh đến như vậy. Chừng một chén trà, mọi chuyện từ Mê Vụ Đảo cho đến sự kiện phá Thiên Yêu Trận được Hứa Vĩ Xương kể lại hết.

Nghe xong Mạc Phàm chỉ biết trầm mặc, hắn cảm thấy con đường tu luyện thật gian nan, mỗi lúc đều phải tiến về phía trước. Ma Kiếm Ngư khủng bố như vậy, cũng không vượt qua được thiên đạo...

Ngay tối hôm đó, Mạc Phàm tìm lên Cửu Lao Sơn.

Đứng trước cửa động phủ, hắn khẽ gọi:

“Sư muội, ta là Mạc Phàm.”

Trong động phủ của Đoạn Lãng. Tiểu Điềm đang lau mặt cho sư phụ, nàng nhẹ nhàng di chuyển khăn tay. Giờ Đoạn Lãng chưa tỉnh dậy, nhưng ít nhất nàng muốn vì hắn sửa soạn một chút, nàng biết sư phụ yêu sạch sẽ.

Kim Bảo sau khi nàng trở về, đã tìm tới, nó có vẻ sinh hoạt trong Luyện Hồn Tông rất tốt, béo ra một tầng. Trừ ngày đầu tiên còn giận dỗi vì nàng bỏ nó lại mà đi, mấy ngày sau liền trở lại dáng vẻ hoạt bát. Nó đang ngồi trên bàn gặm quả dại, miệng nhỏ phồng ra, nhìn nàng chăm sóc Đoạn Lãng.

Thanh âm ngoài động phủ đánh động Tiểu Điềm, nàng ngẩn ra trong giây lát rồi mừng rỡ trở lại động phủ của mình, Kim Bảo tò mò cũng chạy theo sau.

Cấm chế mở ra, trước mặt nàng là khuôn mặt ôn nhu của Mạc Phàm. Hắn mỉm cười, đáy mắt lóe lên tia sáng.

“Khuya rồi vẫn làm phiền, muội không trách ta chứ? Mấy năm không găp ta thật sự rất nhớ muội đó nha đầu.”

“Sư huynh, huynh xuất quan, đột phá rồi? Ha ha muội cũng rất nhớ huynh nha!” Nét mặt Tiểu Điềm rạng rỡ, gặp lại Mạc Phàm là kinh hỉ với nàng.

“Ta vào được không? Ta muốn thăm sư thúc chút.” Mạc Phàm gãi mũi.

“A, muội suýt thì quên mất, huynh vào đi.” Tiểu Điềm quay người đi trước.

Mạc Phàm đưa mắt nhìn lối nhỏ thông giữa hai động phủ, rũ mắt không nói gì theo sau nàng...

Trước mắt hắn, Đoạn Lãng khuôn mặt tái nhợt đang yên tĩnh nằm trên giường. Thật lòng Mạc Phàm không có nhiều tình cảm với vị sư thúc này, nhưng hắn biết với Tiểu Điềm, sư phụ nàng là người rất quan trọng. Giống như hắn, chưa bao giờ làm trái ý sư tôn.

Tiểu Điềm đã kéo cái ghế, ngồi xuống cạnh bàn đá phía sau lưng hắn, nói một tràng:

“Sư phụ hẳn không sao đâu, Hứa sư bá nói hắn sẽ sớm tỉnh lại. Sư huynh, lại đây uống chén trà đi. Mới biết huynh trở về, chưa kịp làm bữa chúc mừng huynh. Đợi sư phụ khỏe lại, muội và Chu Yên sẽ rủ huynh tụ tập nhé.”

Mạc Phàm xoay người, hắn gật đầu bước tới chiếc ghế đối diện nàng, ngồi xuống:

“Chu tiểu tử đã lên đây thăm muội và sư thúc chưa?”

“Lên rồi, điệu bộ khoa trương lắm huynh không biết đâu. Hắn nói muội ở luyện đan các không được tiến vào thăm, muội trở về Cửu Lao liền tới bù lu bù loa một trận.” Nhắc tới vị sư đệ này, Tiểu Điềm cũng vui vẻ hơn nhiều.

“Ta nghe sư tôn nói, mấy năm này muội đã đột phá kết đan, Tiểu Điềm thật giỏi. Vượt qua ta rồi.” Mạc Phàm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, giọng nói mang theo ý cười.

Thấy hắn khen ngợi, Tiểu Điềm liền không chút xấu hổ gật đầu:

“Đúng vậy! Muội là ai chứ, đến lúc muội có tu vi thông thiên sẽ chỉ giáo cho huynh.”

Mạc Phàm dở khóc dở cười:

“Vậy thì ta sẽ mỏi mắt mong chờ ngày đó.”

Dừng lại một lát, hắn nhìn nàng, nụ cười càng thêm dịu dàng:

“Sư muội, yên tâm đi, sau này sư huynh sẽ bảo vệ cho muội.”

Ý hắn nói đến là sự việc nàng có được đế binh bị truyền ra ngoài, Tiểu Điềm sao không hiểu. Nhưng nàng lắc đầu, mạnh mẽ nói:

“Không, muội đã thề sẽ không để cho ai phải bảo vệ mình mà tổn thương. Giờ muội quan tâm nhất là sư phụ, chuyện khác muội mặc kệ.”

Mạc Phàm trầm mặc, xoay người lại nhìn Đoạn Lãng, thở dài:

“Hi vọng sư thúc sớm tỉnh.”

Nán lại thêm nửa canh giờ thì đêm đã khuya, Mạc Phàm không tiện ở lại, liền ra về.

Thật ra, Đoạn Lãng tuy không thể cử động, nhưng thần thức hắn vẫn thanh tỉnh. Đoạn hội thoại kia, đều lọt vào tai hắn. Hắn rất muốn tỉnh lại, an ủi đồ đệ của mình, nói với nàng, không cần tự trách. Bảo vệ nàng là trách nhiệm cũng là hắn cam tâm tình nguyện.

Dùng thần thức nội thị cơ thể, hắn chỉ biết chờ đợi, bây giờ cưỡng chế tỉnh lại cơ thể sẽ để lại ám thương.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Hai ngày sau.

Đoạn Lãng nheo mắt, đối diện hắn là Kim Bảo, hai mắt nó như hai hạt đậu đen, hồn nhiên nhìn hắn. Con chuột này ngang nhiên trèo lên ngực hắn nằm khi hắn đang hôn mê. Lấy tay, nắm lấy nó đặt sang bên cạnh, Đoạn Lãng khẽ nhíu mày.

Cơ thể đã không còn đáng ngại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp nguy hiểm đến như thế. Nhưng cũng may mắn, Tiểu Điềm không sao, phần lớn quỷ hồn lúc đó hắn đều đem ra che chắn cho nàng.

Nghe thấy động tĩnh, Tiểu Điềm chạy sang, vừa lúc thấy Đoạn Lãng đang chống nửa người muốn dậy. Liền vội vàng chạy tới đỡ hắn, miệng nói:

“Sư phụ tỉnh lại rồi? Người có thấy chỗ nào không khỏe không? Người có muốn ăn gì không?”

...

Nàng nói một tràng, thấy hắn im lặng nhìn mình. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, lại trong trẻo như hắc thạch, gạt tay nàng đang đỡ hắn ra, tựa nửa người vào vách tường. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, một nửa khuôn mặt không có biểu cảm, ngón tay thon dài khẽ giơ lên, lau giọt lệ đang đọng trên khóe mắt nàng.

“Lại khóc rồi. Ta đã không sao, đừng khóc.”

Vừa nói hết câu, nàng liền không quản hắn trách cứ, nhào vào lồng ngực hắn, im lặng không phát ra âm thanh, chỉ có cảm giác ướt át truyền tới. Đoạn Lãng thở dài, vỗ nhẹ đầu nàng, ánh mắt trở lên ôn nhu hơn, khóe miệng cũng nhích thành một nụ cười. Tùy ý nàng ấy đi.

Vừa nghĩ xong, bàn tay đang xoa đầu nàng cứng ngắc. Trong lòng một mảnh hoang mang, hắn làm gì thế này? Dung túng nàng đến vậy. Hắn đây là.. sao?

Nhưng cảm giác được vòng tay nhỏ nhắn đang ôm siết lấy eo mình, thấy được sự run rẩy của nàng, cảm nhận nàng hoàn hảo ở cạnh mình... Hắn thấy đáng giá, rất đáng giá, thế là đủ rồi.

Tiểu Điềm là đồ đệ của hắn, điều này hắn chưa từng quên, huống hồ vượt qua được luân thường hắn cũng không thể cưỡng ép nàng phải yêu thương hắn. Trái tim của Đoạn Lãng rất lý trí, hắn nhớ tới bí mật thân thể của nàng, cười khổ trong lòng.

Nhìn đồ đệ từ từ hồi thần lại, nhỏ giọng lí nhí:

“Xin lỗi sư phụ, con thất lễ rồi.”

Hắn chỉ mỉm cười, giọng điệu vẫn lãnh đạm:

“Không sao.”

Kể từ ngày đó, cuộc sống của hai sư đồ trở lại bình thường, chỉ có một điều khiến Tiểu Điềm hơi thắc mắc. Hình như, sư phụ của nàng bận rộn hơn. Rất hiếm khi nàng gặp mặt hắn trên Cửu Lao Sơn, hắn thường bất chợt đêm muộn khi nàng đang tu luyện mới trở về động phủ.

Thắc mắc của nàng chưa có giải đáp thì chuyện khác kéo đến làm phân tâm. Đó là lục tục có người của các thế lực khác tới bái phỏng Luyện Hồn Tông.

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi