Chương Trước/21Chương Sau

Sự Bùng Nổ Dịu Dàng

Anne Mather - Chương 10 - Part 2

India thở dốc. Đùi anh thật mạnh mẽ, rắn chắc và dưới lần vải cotton mềm mại, các bắp thịt đang căng lên dưới những ngón tay run rẩy của cô. Nó làm cô ý thức được rõ rệt tố chất đàn ông trong anh và nhận ra rằng bàn tay cô chỉ cách chỗ nối giữa hai đùi anh có vài inches. 

- Anh chỉ thắc mắc muốn biết em nhớ về ông ấy tới mức nào – anh nhẹ nhàng nói thêm. Bàn tay anh đặt lên tay cô, ngón tay của anh lướt giữa các ngón tay cô, rạo rực – Không biết chúng ta đã hiểu gì về những người khác? 

India cảm thấy miệng mình khô rát 

- Anh đang… đang nói về… cha anh phải không? 

Cô đánh bạo hỏi, cố tập trung vào lời anh nói chứ không phải vào việc anh đang làm và Nathan gật đầu. 

- Ừm – anh liếc nhìn cô và tim cô đập rộn lên – Anh nghĩ anh đã hiểu ông ấy… nhưng không phải. 

- Ồ - India liếc nhìn xuống tránh cái nhìn làm cô bối rối của anh – Có lẽ là anh hiểu ông ấy. Ông ấy… thường hay nhắc đến anh luôn. 

- Thế ư? – Nathan nhìn đầu cô đang cúi xuống – Ông ấy đã nói gì? chắc đã rủa anh là kẻ vô ơn bạc nghĩa chứ gì? 

- Không đâu! – India ngước lên nhìn anh bất thình lình – Ông ấy… ông ấy tự hào về anh. Đúng vậy. Em nghĩ là ông ấy rất muốn liên lạc với anh nhưng… nhưng… 

- Ông ấy đã không làm. 

- Không thể làm được! Ông ấy không biết anh ở đâu. Không một ai trong số chúng ta biết, cho đến khi… cho đến khi… 

- Đến khi đã quá muộn! 

- Vâng, đúng vậy – cô khịt mũi – Em rất tiếc, anh Nathan. 

Cặp mắt anh tối lại: 

- Em tiếc cho anh phải không? 

- Không, không phải anh. 

Mặc dù đúng là như thế, cô run rẩy nghĩ. Nhưng Nathan không mong chờ sự thương cảm của cô đâu: 

- Vì những gì đã xảy ra. Cha anh đã ra đi như thế. Thật là một bi kịch! 

- Và là một bi kịch không thể tránh khỏi. 

Nathan nói một cách cay đắng và cô cựa quậy theo bản năng để thoát khỏi anh. 

- Nếu anh bắt đầu làm lại… 

- Bắt đầu cái gì? – Nathan không khó khăn gì khi giữ tay cô lại – India, hãy thôi cái kiểu nhìn anh như kẻ thù đó đi. Anh không phải là kẻ thù. Anh không trách cứ ai, kể cả mẹ em. Mặc dù thề có Chúa, biết bà ấy có nhiều thứ phải trả lời hơn hết! 

- Anh Nathan! 

- India – anh bắt chước giọng cô – Em thật đúng là một sinh vật bé bỏng trung thành. Ồ… mà cũng không phải là bé lắm. Đáng tiếc là em không biện hộ cho anh một cách vô điều kiện như đã làm thế ẹ em… 

- Nathan… 

- Nathan… 

- Gì cơ? – anh nhìn vào mắt cô – Em đã từng tin tưởng anh, em còn nhớ không? Lúc đó chúng ta lặn dưới nước và chiếc bình khí của em bị hở, lúc đó em đã đặt lòng tin vào anh. Và quỷ tha ma bắt, còn nhiều hơn là vào mẹ em. 

- Ôi, anh Nathan… 

- Ừm… anh thích cái cách em gọi tên anh như thế – anh nhấc tay cô lên, đưa lại gần môi mình và lưỡi anh lướt lướt trên mu bàn tay mềm mại của cô – Và em cũng thật ngon lành. 

- Em phải đi đây… 

- Nhưng em còn chưa nói cho anh biết tại sao em lại đến đây – anh nhắc nhở cô. Lật ngửa một bàn tay cô lại, anh đặt lên đó một nụ hôn ướt át – Hay đây là lý do? 

- Cái gì? 

Sự tức giận của cô không hề được chuẩn bị trước và Nathan cười khẩy: 

- Em có chắc không? buổi trưa nay người em thật là nóng. 

India mím môi: 

- Làm sao anh có thể đùa với một chuyện quá… quá là… 

- Là bực mình ư? 

- Không thể tha thứ được – cô tức giận nói và môi anh rời ra. 

- Này, anh không đùa đâu – anh trấn anh cô - Hỏi Greg mà xem. Ông ấy sẽ nói cho em biết. Phải mất đến hai lon bia và 15 phút tắm nước lạnh mới làm cho anh trở lại bình thường được đấy

India quay đầu đi: 

- Em không muốn nghe anh nói như thế nữa đâu. 

- Không ư? – Nathan xoay mặt cô về phía anh – Anh lại nghĩ đó chính là điều em muốn nghe đấy. 

- Ồ, anh nghĩ gì thì tùy thôi – cô đáp lại, tập trung nhìn vào áo sơmi mở cúc của anh để tránh phải chạm mắt anh – Và thực sự em phải cảm ơn anh vì đã để em đi lúc đó. 

Nathan thở phì ra: 

- Em thật là một kẻ giả dối! 

Anh kêu lên và sự tức giận làm cổ anh giần giật. India không chịu được điều đó, cô đành ngẩng đầu lên. Nhưng đó là một sai lầm. Cô nhận thấy ngay lập tức. Cô không thể nào thắng nổi cái nhìn chằm chằm của anh, nhất là khi kinh nghiệm của anh trong những tình huống như thế này giỏi hơn cô nhiều. Lạy Chúa, cô nghĩ, chắc cũng chẳng phải là khó khăn lắm. Còn kinh nghiệm của cô, thực tế là chưa hề có. 

- Em phải đi 

Cô khăng khăng bướng bỉnh nhưng cặp mắt Nathan đã dịu đi và cô biết anh đã hoàn toàn ý thức được cô thực sự muốn gì. 

- Anh không nghĩ như vậy – anh lẩm bẩm, ngón tay đưa lên chà vào môi cô – Anh nghĩ là em muốn anh hôn em và em sợ anh sẽ không làm thế. 

- Cái gì? Anh thật là… 

- Cái gì? Anh thật là… 

- Ngạo mạn - giọng anh chế giễu, phớt lờ sự tức giận của cô và với một sự gấp gáp trái ngược lại với vẻ hài hước lúc trước, anh đặt môi mình lên môi cô. 

Hơi thở của India như bị ngắt quãng trong cổ họng. Cô biết cần phải chống lại, cần phải đẩy anh ra nhưng cô không làm thế. Cô không thể làm được. Sự chà xát đến nhức nhối của đôi môi anh vừa như ít hơn lại vừa nhiều hơn cô đón đợi và chỉ khi anh đã rút lui, cô mới thốt ra một vài tiếng kêu phản đối yếu ớt. 

Nathan rên lên và đưa tay nâng mặt cô. Với một sự cẩn thận vô bờ bến anh lại tìm đến môi cô lần nữa, tiến vào rồi lùi ra khiến cho cô cảm thấy sự cọ xát rạo rực của lưỡi anh trong miệng cô. Miệng cô mở say sưa và cô phải nuốt lại sự thất vọng khi anh rút lại một lần nữa. 

Cặp mắt anh sục sạo tìm kiếm trên khuôn mặt cô, lướt nhanh từ đôi mắt mơ màng tới cái miệng cong cong đầy khêu gợi của cô - Nữa nhé? – anh hỏi bằng giọng khàn khàn cô chưa từng nghe thấy và India biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. 

- Em… anh Nathan… 

- Em có sợ anh không? – anh hỏi và cô lắc đầu. 

- Không… 

- Thế thì thế nào? 

- Em không biết. 

Đúng là như thế. Cô không còn biết nên làm gì, không biết mình muốn gì ở người đàn ông này. Cô có thể cảm thấy sự thèm khát của anh, biết anh đang phải tự kềm chế mình. Sự khôn ngoan mách bảo cô một điều, nhưng cô không chịu nghe. Mối nguy hiểm mà cô đang lao vào có sức quyến rũ khủng khiếp. 

- India… - hơi thở của anh phả vào thái dương và trong cái nóng hầm hập của căn buồng, cô cảm thấy nó làm mình mát rượi - Đừng… đừng có giả vờ là em không muốn anh chạm vào người em. Lạy Chúa, anh đã biết được khi nào người đàn bà muốn hoặc không. 

Anh ta biết! Trong giây lát, đầu óc India cố chống lại cơn khát ngấm ngầm mà anh đã khơi dậy trong cô. Có phải đó là cách anh ta đã từng quyến rũ mẹ cô không? Cô tự hỏi. Và cũng như cô, bà Adele đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng? 

Nhưng cô bất cần! 

Với một tiếng thở dài run run, cô quyết định rằng việc mẹ cô có hay không bị lôi kéo chẳng còn quan trọng lúc này nữa. Ngay cả những thứ xung quanh, cabin sáng ánh đèn với những tấm ốp tường bằng gỗ cứng, tiếng sóng đập đều đều vào mạn thuyền, tiếng nhạc và tiếng người cười nói vọng từ chiếc tàu xa xa, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Tất cả những gì cô cần bây giờ là Nathan, là bàn tay cứng rắn chiếm hữu lấy vai cô. Và khi anh cúi đầu dụi mũi vào má cô, tất cả đều… 

Miệng thốt lên một tiếng kêu nghèn nghẹn, cô ôm lấy anh, bám chặt lấy gáy anh như không muốn rời ra nữa. Hai bàn tay cô lùa vào mái tóc anh, miệng cô áp vào miệng anh và lần này anh không có cơ hội để rút ra nữa. Và anh đã hôn cô như cô mong đợi kể từ lúc anh bỏ lại cô trên bãi biển trưa nay. Lúc dữ dội, khi dịu dàng, khi thì đòi hỏi, lúc lại như thuyết phục, anh làm nhàu môi cô và thoả mãn cơn khát của cô. Anh thèm muốn cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Và cho dù trước đó cô đã nói gì, giờ cô không còn muốn chối bỏ sự ham muốn của mình nữa. 

Nụ hôn gấp gáp của anh ép cô vào thành ghế. Cô có thể cảm thấy hơi ấm của da thịt anh, ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh và những chiếc cúc áo anh ấn vào da cô qua lớp vải váy cô đang mặc. Lẽ ra cô nên mang áo lót ngực, cô nghĩ một cách ngốc nghếch để rồi lại cảm thấy sung sướng đến phi lý là đã không làm thế khi bàn tay anh lướt xuống âu yếm một bên bầu ngực căng tròn. 

Cặp đùi rắn chắc của anh áp vào chân cô và bàn tay sục sạo của anh làm lớp vải áo chà xát lên hai núm vú căng cứng. Ngón tay anh miết lên đó cho đến khi cô chỉ muốn bứt tung chiếc váy ra, rồi khi anh cúi đầu, đưa lưỡi lướt trên lớp vải, cô rên một cách vô vọng. 

- Em yêu – anh nói và ngẩng đẩu lên – Em sẽ cho anh ngắm chứ? 

India nín thở: 

- Vâng… nếu như anh muốn. 

- Anh muốn. 

Anh vội vàng trấn an cô và đặt một nụ hôn dài lên khuôn miệng run rẩy của cô. 

Nhưng cô không thể nào làm được việc đó. Ngay cả khi anh gỡ hai bàn tay đang bấu vào cổ anh và đặt chúng trước bụng cô, cô chỉ ngồi yên, nhìn anh trân trân. Cô quá bối rối, quá e dè để có thể kéo chiếc váy của mình lên. 

Không phải vì cô chưa bao giờ cởi xuống áo trước mặt anh. Lạy Chúa, cho đến cái lúc mẹ cô thông báo cái tin tàn nhẫn đó, cô chưa bao giờ có ý nghĩ cởi bỏ quần áo mình ngay trước mặt Nathan. Tuy nhiên thường cô luôn mặc quần áo bơi bên trong, cô nghĩ căng thẳng. Mà nếu không thì cũng là áo bó và quần lót như trước đây vẫn thường dùng. 

Không phải vì cô chưa bao giờ cởi xuống áo trước mặt anh. Lạy Chúa, cho đến cái lúc mẹ cô thông báo cái tin tàn nhẫn đó, cô chưa bao giờ có ý nghĩ cởi bỏ quần áo mình ngay trước mặt Nathan. Tuy nhiên thường cô luôn mặc quần áo bơi bên trong, cô nghĩ căng thẳng. Mà nếu không thì cũng là áo bó và quần lót như trước đây vẫn thường dùng. 

Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Và hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Mặc dầu chiếc áo anh mặc đã mở toang, trượt xuống khỏi vai, từ lúc anh mở mắt ra, cô cố không nhìn vào đôi mắt đó. Hơn nữa chắc anh đã quen với những chuyện thế này, còn cô thì không. 

- India… 

Bàn tay anh đặt trên đầu gối trần của cô khi cô thấy như có một luồng hơi nóng chạy dọc lên đùi và cô nhìn trân trân vào các ngón tay anh như không biết chúng có thể gây ra một phản ứng như thế. Lạy Chúa, cô cảm thấy một ý muốn gần như không cưỡng lại được là tách hai chân ra và ấn bàn tay anh vào giữa, và lưỡi cô lướt đi lướt lại một cách bất lực trong miệng anh. 

- Để anh. 

Anh nói nhẹ nhàng và với một sự cẩn thận tuyệt vời, anh gỡ lớp vải bám chặt vào người cô và vén nó lên phía trên hông. 

Bàn tay anh chậm lại sau khi đã làm lộ ra chiếc quần lót ren cô đang mặc và India trong phút chốc cảm thấy thoáng bực bội. Nhưng anh đã móc ngón tay vào đó rồi kéo nó xuống. Và với một động tác nhẹ nhàng, anh kéo nốt chiếc váy ra khỏi đầu cô. 

Tuyệt vọng vì mong muốn che đậy cơ thể mình lại, cô ước giá như đừng tết tóc thì ít ra mái tóc cũng giấu được phần nào cho cô. Còn tệ hơn cả lúc trưa, trên bãi biển, ít ra khi đó cô còn có cớ cho sự trần trụi của mình. Giờ cô cảm thấy bất lực, bị phơi ra và cô nhắm mắt lại, cầu mong sự cứu vớt. 

Nó đã để dưới hình thức những nụ hôn của Nathan trên môi cô và hai bàn tay anh rạo rực trên thân thể cô. Và khi anh kéo cô lại gần mình, cảm thấy bộ ngực của anh chạm vào ngực mình, cô biết anh đã cởi hẳn áo. Anh vẫn còn mặc quần. Cô có thể cảm thấy lớp vải mềm mại khi anh đẩy cô nằm xuống đệm và một chân anh cựa đến nhức nhối trên chân cô. Nhưng cô cũng còn thể cảm thấy sự kích thích của anh, căng cứng trên bụng cô và cô không cưỡng lại ý muốn khám phá nó. 

- Anh, Chúa ơi! 

Anh rên lên khi bàn tay cô lần tới cạp quần không cài cúc của anh rồi luồn vào trong. Anh lại rên tiếp khi những ngón tay lăn qua lăn lại trên cái vật căng cứng giần giật ấy. Nhưng cô không đủ bạo dạn để kéo quần lót của anh xuống. Cho dù muốn khám phá nó đến thế nào đi nữa, cô cũng không đủ can đảm. Thêm vào đó các ngón tay Nathan đang dò dẫm giữa chân cô và cô tin chắc là đáng ra mình phải ngăn anh lại. 

Cô nắm chặt hai bàn tay và muốn bảo với anh rằng mình chưa bao giờ làm chuyện này nhưng rồi lại không nói. Cô không còn chỗ cho sư lưỡng lự khi cái lưỡi của Nathan ở trong miệng cô, nóng, ướt và đòi hỏi những điều mà cô chưa kịp hiểu. Ngoài ra những gì vừa phát hiện ra ở mình đang thu hút sự chú ý của cô. Cô gái trẻ lạnh lùng dễ dàng nói không với Steve hoàn toàn không giống sinh vật mà Nathan đang tạo ra. Trong vòng tay anh, cô nóng rực, thèm khát và bất lực, phó mặc tất cả cho anh. 

Và thay vì ngăn anh lại, cô quấn tay và chân quanh người anh, phó mặc cho động tác âu yếm gấp gáp của anh. Nếu cô có hoang mang điều gì thì đó là nỗi e sợ làm anh thất vọng, và nếu có khao khát điều gì thì đó là nỗi khao khát được dâng hiến trọn vẹn cho anh. 

Cô gần như không ý thức được việc Nathan cởi bỏ nốt quần lót của mình và giờ đây anh cũng đã trần trụi trong vòng tay cô. Nhưng cô ý thức được hơi ấm của anh, sự cứng rắn và mạnh mẽ trên bụng cô. 

Nó khác so với những gì cô đã tưởng tượng. Cứng và mạnh mẽ nhưng sờ vào vẫn thấy mềm. Và cô thiết tha muốn chạm vào chỗ đó của anh như anh đang làm thế với cô. 

Giữa hai chân cô ướt đẫm vì ham muốn anh. Khi các ngón tay anh vuốt vuốt những sợi lông xoăn xoăn ẩm ướt, cô cong người áp sát vào người anh. Tại sao anh ấy không làm đi? Cô sốt ruột tự hỏi, nửa mong muốn, nửa lo sợ những gì sắp xảy ra. Nhưng rồi khi ngón tay cái anh chạm vào cái điểm nhạy cảm nào đó trên người cô, khiến cô run rẩy và như cháy bùng lên thì lý trí của cô vuột trôi đi đâu mất. 

- Em thích chứ? 

Anh thì thầm khi lý trí India đã quay trở lại, cô gật đầu một cách ngoan ngoãn. Lạy Chúa, cô chưa bao giờ chờ đợi một điều như thế này xảy ra và thắc mắc không biết anh có làm lại nữa không. Nhưng lúc này anh đang cựa quậy, khẽ tách hai chân cô ra để cho đầu gối anh có chỗ trong đó. Và rồi khi cô mở mắt ra nhìn anh với vẻ bối rối thì anh đưa vật đàn ông của mình thế chỗ những ngón tay vừa rút ra. 

“Thật tuyệt” – đó là ý nghĩ đầu tiên của cô – và khi anh cúi xuống áp môi vào môi cô, thì cô thả mình tận hưởng sự kỳ diệu trong nụ hôn của anh. Nhưng một cơn đau xé tiếp sau đó làm cô rên rỉ và giãy dụa dưới thân anh. Anh dứt môi ra và nhìn cô với cặp mắt sửng sốt. 

- Lạy Chúa, India – anh thì thầm – Sao em không nói trước với anh?

 

 

 

Truyện convert hay : Thanh Vân Con Đường Làm Quan
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi