Chương Trước/30Chương Sau

Soul Eyes - Đôi Mắt Linh Hồn

Chương 30: Tri Kỉ Tương Phùng

Soul Eyes

Tác Giả: Triệu Long

Tóm tắt tập trước: Ân thức tỉnh sức mạnh của Thần Thú chiến đấu với Hắc Điệp một trận long trời lở đất. Do chưa rõ về sức mạnh của hắn, Ân đã dần yếu thế hơn. Trong lúc theng chốt, một cô gái bí ẩn đã cứu Ân, giúp cậu tránh khỏi vụ nổ do Hắc Điệp gây ra. Lúc này, đội quân tiếp viện của Nam cũng đến kịp. Một nhóm trinh thám của Long Tộc mang tin tình báo về, có hơn 10 vạn quân xác sống đang tiến về phía Quy Tộc. Chẳng may họ bị lây nhiễm, Nam đành thanh tẩy họ. Sau khi phát hiện sơ hở của Hắc Điệp, Nam dùng bí thuật để khống chế hắn và cứu Ân đã kiệt sức nằm dưới đất. Gần bắt được Hắc Điệp thì đột nhiên.....

Liệu Nam có bắt được Hắc Điệp? Cô gái bí ẩn cứu Ân có lai lịch gì? Mời các bạn theo dõi Chap 30: Tri Kỉ Tương Phùng

===========================================================================

- HỎA LONG TUYỆT KỸ!!! THÁI DƯƠNG HẠ SƠN.

Sau tiếng hô to đó, từ trên trời lao thẳng xuống một quả cầu ánh sáng khổng lồ như thiên thạch. Nó phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao trùm lên cả không gian, khiến mọi thứ trở nên một màu trắng xóa. Đôi mắt trên cánh của Hắc Điệp dần nhấm lại. Hắn cũng bị lòa đi, vô số mắt trên mặt của hắn cũng phải chịu tác động lớn của quả cầu Nam tạo ra, khiến hắn rất đau đớn. Ma Không Trận cũng bỗng dưng mờ nhạt dần. Tạo ra một lỗ hỗng ngay phía trên phần đỉnh. Tận dụng cơ hội này, Nam vun người như một tia chớp ôm lấy Ân và Trường Thương Một Kỳ Lân thoát ra ngoài. Vừa thoát khỏi đó. Nam ra hiệu cho 4 người ở 4 góc Ma Không Trận tạo ra một kết giới lớn hơn phía bên ngoài. Kết giới là hình vuông, có màu đỏ huyết chụp lấy Ma Không Trận dần tan biến phía bên trong.

Sau khi, kết giới của quân tiếp viên đã bao bọc Ma Không Trận hoàn toàn. Tưởng chừng Hắc Điệp đã lọt lưới. Nhưng không. Thình lình, một chiếc bóng đen với dáng như hình dạng một con thỏ quỷ to lớn từ đâu xuất hiện. Nó lao đến dùng một cước dặm mạnh vào kết giới, khiến nó vỡ ra và lao thẳng vào phía trong, việc này tạo ra một âm thanh chấn động vang trời. Việc này xảy ra trong một khoảng khắc cực kỳ ngắn. Lúc này chỉ có Nam,Lão Du và các đội trưởng của hai tộc là nhìn rõ tình hình đang xảy ra. Còn lại quân tân binh và tinh nhuệ thì vẫn còn loay hoay với thứ ánh sáng phát ra từ quả cầu trên bầu trời. Không nhìn thấy rõ, nhưng ai trong quân đoàn cũng nghe được âm thanh lớn đó

- Tiếng gì thế?

- Quân địch có tiếp viện à?

Sau khi, cứu được Hắc Điệp hắn đứng ở phía trên nóc của kết giới nhìn Nam rồi nhúng người bỏ đi.

Nam thu lại pháp lực, quả cầu ánh sáng to lớn dần thu nhỏ lại. Một lúc sau, ánh sáng mờ dần kích cỡ bằng một viên kẹo rồi tan biến đi. Đội trưởng tinh anh Long Tộc hỏi

- Cứ để hắn như thế sao Tộc Trưởng!

Nam vẫn nhìn bề hướng của tên lạ mặt bỏ chạy,hỏi

- Anh trực thuộc bên nhánh nào của quân tinh anh?

Chưa hiểu rõ câu hỏi Nam cho lắm, nhưng anh ta vẫn trả lời to rõ

- CÔNG LÂM! 30 TUỔI THUỘC NHÁNH BỘ BINH VÀ PHÂN TÍCH ĐỊA HÌNH TÁC CHIẾN.

Cùng lúc đó Nam hét lớn

- VẬY ANH HÃY NHƯỜNG CHỨC VỤ VÀ TRỞ VỀ LÀM TÂN BINH ĐI!!!

Nghe thấy câu nói của Nam, anh ta đơ cả người, trong lòng vừa cảm thấy lo lắng và bực tức. Anh ta nhìn Nam nghĩ bụng

- Chẳng qua mày chỉ là thằng thuộc con ông cháu cha thôi. Học được một chút tài mọn. Mới trở chỉ là pháp sư non nớt mà đã lên mặt dạy đời tao. Thằng ranh con!

Có vẻ như ạn ta không hề biết Nam hiện giờ chính là Lê Thiên. Cậu không còn là thằng nhóc trung học như trước nữa. Nam đã quay về đúng với chức vị của mình là một người lãnh đạo mạnh mẽ, tài năng và có tầm nhìn xa hơn trước.

Nam tiếp tục hỏi anh ta

- Anh có biết hắn là ai không?

- Vâng.. Hắn ta là ai?

Lão Du thay lời cho Nam

- Kẻ vừa rồi chính là một trong Thập Đại Hắc Yêu -Hắc Thố.

Mọi người kinh ngạc

- Gì cơ?!

- Hắc Thố!!!

- Một trong Thập Đại Hắc Yêu!?

Lão Du nói tiếp

- Chỉ cần khi nãy tộc trưởng rời khỏi đây nữa bước. Hơn nửa quân tiếp viện sẽ bị hắn ta tiêu diệt. Tốc độ giết người của hắn được xếp hạng thứ nhất trong 10 Hắc Yêu của Ma Tộc. Vì vậy, tộc trưởng đã chọn cách " thả hồ về rừng" để có thể bảo vệ dù chỉ một người trong quân đoàn.

Nghe xong, đội trưởng Công Lâm có vẻ đã ngộ ra được thêm một điều gì đó. Anh ta lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác đội trưởng của mình. Nam nói

- Trong chiến trận, chỉ cần một người sai lầm, dù là nhỏ nhất của người chỉ huy. Sẽ khiến tất cả binh sĩ sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Vì thế, ta phải cần phải thật bình tĩnh để quan sát mọi thứ. Con người mắc phải sai lầm là điều rất hiển nhiên của tạo hóa. Nhưng sai phạm tiếp tục của cái sai lầm đó,thì đó là lỗi của người đã phạm sai. Dù ta là ai cũng phải học hỏi từ mọi thứ, mọi người để có thể phát triển tối đa bản lĩnh của mình. Đừng xem thường bất kỳ ai hay một thứ gì cả.

- Tôi xin từ...

Nam chen ngang

- Cho dù anh có muốn làm hay không thì quân địch đang trước mắt. Mọi người ở đây rất cần một người như anh. Tài năng phân tích địa hình của anh rất giỏi. Nếu cảm thấy mình không xứng đáng ở vị trí này, thì hãy thể hiện hết tất cả tài năng trong trận chiến này cho mọi người cùng thấy. Hãy đối mặt đừng trốn chạy nó.

Nam khích lệ

- Một chiến binh Hỏa Long Tộc không có hai từ buông bỏ. Đến khi nào thấy được xác kẻ địch hóa thành tro tàn.

- ĐÚNG!!! - Mọi người hô lên

Sĩ khí của quân đoàn tăng lên mạnh mẽ. Công Lâm nghe được rất cảm thán Nam anh ta không còn xem cậu là một đứa nhóc miệng còn hơi sữa nữa. Mà anh ta đã thật sự công nhận anh là một trưởng tộc có lòng vị tha và mạnh mẽ. Suy nghĩ không tốt về Nam mất đi. Nam nhìn phía sau Công Lâm, thấy được một thứ ánh sáng có màu đen đỏ dần hóa thành xanh lam trắng. Anh ta mặc lại y phục và tiếp tục kề vai sát cán với Nam.

Người lạ mặt ban nãy cứu Ân xuất hiện. Nam nhìn đó rồi nói

- Cô đến sớm hơn tôi nghĩ! Cảm ơn vì đã cứu tên ngốc này.

Trước mặt Nam, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc trên người bộ y phục màu xanh dương ngọc, trên đầu đội một chiếc mũ len nâu. Thoáng nhìn cô chỉ chạc 15 tuổi. Trên tay cầm theo một cây sáo được làm bằng lam ngọc. Dòng thần lực như những con đom đóm vẫn chưa biến mất hoàn toàn, sau khi cứu Ân. Cô cười tít mắt trả lời

- Cũng mới vừa đến thôi "ông bạn già"!

Nam bất ngờ hỏi

- Sao cô biết tôi là...?

Mọi người xung quanh bất đầu di chuyển ánh nhìn vào Nam. Họ tỏ ra điệu bộ hơi khó hiểu, vì trước giờ Nam và cô gái này chưa từng gặp mặt. Họ chỉ chợt nhận ra thân phận cô khi thấy chiếc ngọc bội hình dạng ký hiệu quy tộc. Cô xoay cây sáo của mình trên tay, vừa đi vòng quanh Nam, nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi giải vây cho Nam để có thể che dấu thân phận cho cậu.

- Thì tôi biết cậu là... Nam trưởng môn Long Tộc! Chỉ là cậu rất giống với một người bạn lâu năm của ta.

Tuy đã biết Nam chính là Lê Thiên, nhưng Lão Du vẫn nói thêm để xóa bỏ sự ngờ vực của mọi người.

- Cậu ta là cháu nội của Lê Thiên. Trưởng tộc tiền nhiệm của Long Tộc, nên hơi giống cũng chuyện đương nhiên.

Cô kê sát vào tai của Nam nói nhỏ

- Vậy hả?! Cháu nội cậu cũng biết bí thuật Thái Dương Hạ Sơn à?

Nam nắm tay che miệng ho một tiếng. Rồi nói nhỏ

- Mấy trăm tuổi rồi! Già như trái cà mà cứ như một đứa nhóc.

"Ầm"

- GIÀ NÀY!!!

Mọi người chưa kịp thấy được gì. Chỉ thấy Nam đã nằm bẹp dưới cành cây, đầu sưng một cục to đùng. Nam chỉ tay rung rung

- Vẫn chằn như xưa!

Người Long Tộc thấy Nam bị đánh như vậy.Liền rút kiếm ra vây lấy, nhưng họ cũng sợ độ chằn của "Quy tỷ" nên không dám lao vào. Nam ngồi dậy giơ tay bảo

- Không sao! Mọi người lui xuống hết đi. Đây là Trưởng Lão của Quy Tộc, cô ấy tên Song Tử hoặc gọi là A Tử. Vì tình thế cấp bách nên trước đó ta đã nhờ Lão Du gửi thư cho cô ấy đến để giúp Ân. Ta chỉ là có điều muốn cảnh báo trước...

Mọi người tập trung nhìn Nam đợi dặn dò. Nam bảo

- Nếu muốn sống lâu tuyệt đối không được nhắc đến...Chữ...."Xấu và Già"...

Cô ta quay sang nhìn Nam với cặp mắt sát lẹm sát khí dày đặc. Nam và tất cả mọi người mặt mày tái nhợt. Nhưng cậu nhanh chí bảo

- Bởi vì ở đây có một vị cô nương quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Vì vậy, đừng nhắc đến hai từ không hay đó hiểu không.

Cô ấy sau khi nghe như vậy sắc mặt e thẹn, dịu dàng hẳn đi. Nhưng ai cũng biết lời Nam nói không đùa được đâu.

Nam nhìn ở phía xa, nhóm giăng kết giới đã hoàn thành nhiệm vụ bao lấy lũ xác sống trong một khu vực hình vuông. Cậu và nhóm người bắt đầu hội họp đưa ra kế sách tác chiến cho lần này.

- Lần này trong Hắc Thập Yêu đã xuất hiện 5 tên, tính cả Tử Ô tôi cùng giao chiến, cho thấy rằng hơn một nữa bọn chúng đã được giải phong ấn. Mọi hành động phải thật cẩn, chúng ta không thể biết chúng xuất hiện khi nào.

- Tộc trưởng nếu vậy thì chỉ có 4 tên thôi! Sao lại là 5? Hắc Liên, Hắc Điệp, Hắc Thố, Tử Ô. Trong bọn chúng còn ai nữa. - Một tân binh hỏi

Nam trả lời

- Nhiều năm trước đây có một tên trong Hắc Thập Yêu đã giao chiến với các vị tiền bối trước. Tuy nói kỹ năng giao chiến của hắn không có gì đặc biệt. Nhưng những xác sống của hắn tạo nên rất là hùng mạnh còn gọi là Thi Quỷ. Hắn chính là Hắc Miêu, con mèo của sự chết chóc.

- Vậy chúng ta chỉ cần chặt đầu chúng xuống như ngài vừa làm khi nãy coi như xong. - Tinh Anh Phượng Hoàng Tộc nói

Song Tử nhìn vào sự non nớt của Tinh Anh Phượng Hoàng tộc bảo

- Chặt đầu? Cậu muốn chặt là chặt được sao! Có biết Thi Quỷ với Loạn Hồn Nhân không!? Đúng là pháp sư sống trong thời bình mà. Chẳng chịu học lịch sử Ngũ Tộc gì cả.

Nam chen ngang

- Thôi mà A Tử!

Song Tử quay mặt sang chỗ khác giận dỗi. Nam tiếp lời

- Tuy cũng là xác sống, nhưng không phải do virut làm chủ. Mà là do Miêu Độc.

- Miêu Độc??-Đội trưởng Phượng Hoàng Tộc thắc mắc

- Mỗi tên trong Hắc Thập Yêu đều mang trong người oán khí và ma khí tích tụ mấy ngàn năm. Chúng sẽ dựa đó mà chuyển hóa thành những hình dạng khác nhau để chiến đấu. Đối với tên Hắc Miêu này, hắn dùng mèo đen được tạo ra từ hắc khí để truyền vào người hoặc thi thể. Những xác sống được tạo ra từ Miêu Độc sẽ có sức chống chịu, tốc độ, mức hồi phục rất mạnh mẽ. Nên dù chúng bị chặt mất đầu vẫn sẽ mộc ra đầu mới lại ngay.

- Vậy khi nãy Ngài..?

- Nó sẽ ngay lập tức hiệu nghiệm trên thi thể,vì lúc này dương khí đã hoàn toàn biến mất và âm khí tích tụ. Còn đối với người thường thì sẽ giết chết họ ngay lập tức rồi lại hóa thành Thi Quỷ. Pháp sư chúng ta đã tẩy tủy và trong người mỗi người đều mang Đan Hộ Thể của tộc mình, nên Miêu Độc sẽ cố phá hủy nó. Chúng ta sẽ có một thời gian ngắn để tẩy độc. Nếu không loại bỏ được độc. Ban đầu, sẽ có cảm giác ngàn kiếm xuyên tim, đầu đau như búa bổ, do độc sẽ cố tấn công lên não. Dần thì, sẽ biến đổi thành dạng Loạn Hồn Nhân. Tức là nửa người nửa xác sống, nhưng đa phần sẽ không còn ý thức nữa. Lúc này, để không cho Miêu Độc chiếm lấy hoàn toàn thân xác và biến họ thành Thi Quỷ, chính tay ta phải thanh tẩy họ bằng cách chặt đi phần đầu để giúp họ không phải chịu...dày vò....

Đến đoạn này, Nam lặng người đi ít giây..

Lão Du tiếp lời Nam

- Thi Quỷ khác với Loạn Hồn nhân. Do là xác chết nên tim đã ngừng đập trước đó. Nên không có cách nào tuần hoàn độc tố đi khắp cơ thể. Vì vậy, Miêu Độc sẽ khiến tim người đó đập trở lại. Để Thi Quỷ có thể hoạt động, cách để giết chúng duy nhất là phải phá hủy phần tim. Chúng sẽ bị kiếm trừ tà thanh tẩy ngay lập tức. Nhưng phải cẩn trọng, không được để bị cắn, cào hay uống phải máu của chúng. Miêu Độc có thể nhận ra hơi ấm của máu mà chuyển sang cơ thể chúng ta.

Song Tử lắc đầu

- Từ khi nào hai thầy trò các người nói nhiều quá vậy!

- Ngài thông cảm! Ở đây đa phần là tân binh và pháp sư ở thời hiện đại nên phải giải thích hơi vòng vo.

- Nè! Giờ làm gì đây Lê... À..Nam.- Song Tử hỏi

- Đội trưởng Công Lâm?!- Nam gọi

Công Lâm mang một tấm bản đồ, bên trên vẽ rất chi tiết địa hình của khu rừng phía Tây. Anh chỉ vào một điểm trên bản đồ

- Tốc trưởng đây là tọa độ mà đội Tinh Anh Trinh Sát phát hiện lũ Thi Quỷ. Từ đó cách chúng ta khoảng 500 dặm, tốc độ di chuyển trung bình của chúng sẽ giao động từ 50 đến 60 km một giờ, khoảng hơn 10 ngày chúng sẽ đến đây. Chúng sẽ đi ngang qua đây, đây và cả đây nữa. Nên giờ chúng ta di chuyển con người và động vật khỏi bán kính hoạt động của chúng, có lẽ thời gian chúng ta bố trí trận hình sẽ sớm hơn 2 ngày.

Thoạt nhìn hướng ngón tay Công Lâm chỉ vào, Nam nhận ra cách đó 200 dặm có một cái hồ.Nam nhìn Song Tử rồi hỏi

- Cái hồ này có lai lịch như thế nào vậy Quy Tỷ?

- Cái hồ này có tên là Bích Tuyền, rộng hơn 2 dặm, sâu hơn vạn trượng. Bên dưới có một tảng Cửu Băng Thạch. Nên bình thường dù mùa hạ, nước trong hồ rất lạnh.

Trong đầu Nam bỗng nghĩ ra một ý kiến. Câu bàn bạc với mọi người một lúc lâu. Quy Tỷ thì mỉm cười vỗ vào vai của Nam

- Hay! Ý kiến không tồi, tiểu tử này bao nhiêu năm đầu óc vẫn không thay đổi.

Một Tinh Anh trong Long Tộc lên tiếng

- Vô lễ! Tộc trưởng là người cô muốn đánh là đánh sao.

- Ta thích thế đó thì người làm gì ta!

- Cô!!!

Nam mở lời khuyên ngăn

- Hai người yên lặng chút được không! Giờ chúng ta phải hết sức phòng bị, không cho Thi Quỷ tiến vào bên trong thành phố, ngoài ra còn phải di chuyển dân và động vật khỏi phạm vi Thi Quỷ hoạt động tình thế cấp bách. Hiện giờ Ma Vương đang có những hành động mới, cần có cuộc họp mặt Ngũ Tộc càng sớm càng tốt. Mọi người cứ thế mà hành động.

Nói rồi quân 2 tộc chia ra làm hai, đi riêng hai lối. Nam nhìn Ân đang hôn mê cạnh bên. Cậu cỏng Ân lên Phượng Sa quay trở về Long Tộc...

[Ở sở tại của Ma giới]

Hắc Thố chậm rãi bước vào chính điện, nơi hai bên có mặt toàn bộ yêu ma, quỷ tướng dưới trướng của Ma Vương. Tuy chỉ thấy được đôi chân của hắn. Hình thể từ rốn thì vẫn chưa tiết lộ,nhưng có thể nhận ra hắn là một kẻ có tính cách lạnh lùng và trung thành thông qua giọng của hắn.

- Thưa Ma Vương! Hắc Song Sát đã lấy được Hắc Thược.

Hắn giơ tay mình ra một luồng hắc khí di chuyển xung quanh bên trên bàn tay.Hắc Thược dần hiện ra. Ma Vương ngồi bên trên đưa tay thu lấy Hắc Thược mở giọng chất vấn.

- Vậy còn Bạch Thược đâu?

- Thưa Ngài đã bị Trưởng Long Tộc cướp mất rồi!

- Vậy còn hai kẻ vô dụng đó đang ở đâu?

- Bị trọng thương đang bên trong Hắc Đàm trị thương!

- Chỉ là một Trưởng Tộc yếu ớt, lẽ ra không phải là đối thủ của chúng mới phải. Ta rất hiếu kỳ tên Nora Yami Kaito này có bản lĩnh như thế nào mà đánh trọng thương chúng?

- Dạ thưa... Hắn dùng Thái Dương Hạ Sơn! Giống như hắn đã từng giao đấu với Hắc Song Sát rồi vậy.

Ma Vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận

- Ngươi nói cái gì Thái Dương Hạ Sơn? Sao có thể được với tu vi của một đứa nhóc 20 sao có thể học được bí thuật này!

- Thưa Đại Vương chính mắt ta đã thấy hắn dùng chiêu này để đối phó với Hắc Điệp!

- KHÔNG THỂ NÀO?! Không lẽ...

Tên đeo mặt sắt tiến đến khiến yêu ma quỷ quái lui về mấy bước trừ các Ma Tướng. Hắc vừa đi vừa cười lớn.

- Haha! Ngài đoán không sai, đó chính là Lê Thiên.

- Lê Thiên? Ngươi nói láo? Hắn đã chết cách đây mấy mươi năm. Sao có thể giờ lại là một thiếu niên 20 chứ!

- Vậy là Ngài không biết rồi! Tộc Hỏa Long có một cấm thuật, nó có tên là Quy Hồn Thuật. Nó có thể giúp lấy lại toàn bộ ký ức tiền kiếp của một người sau khi người đó luân hồi. Dĩ nhiên, không thể lấy lại toàn bộ tu vi hắn. Linh lực mấy mươi năm của hắn đã được một người nào đó hi sinh truyền sang rồi.

- KHỐN KHIẾP!!!

Ma Vương hét lớn một tiếng,cơn thịnh nộ của hắn khiến nhưng yêu ma tiểu tốt bên dưới bị thương,phải nôn ra máu độc từ trông người ra. Tên đeo mặt nạ vẫn thản nhiên nói tiếp

- Đại Vương bớt giận ta có một tin tốt cho Ngài đây.

Vẫn còn giận dữ nhưng Ma Vương hơi tò mò về tin tức của hắn

- Mau nói!

- Ta đã tìm ra cho Ngài kẻ đang mang trong người Huyết Thần rồi!

- Là ai? Ngươi nói mau

- Cô ta là con gái của Minh Kỳ trưởng Tộc Phượng Hoàng. Cô ta là hậu kiếp của Tiểu Minh. Là con Cửu Vĩ Hồ năm xưa là nương tử của Ngài.

Sau một khuôn mặt vui mừng, Ma Vương liền tỏ thái độ căm phẫn bảo

- Các ngươi phải tìm mọi cách để giết người đó, rút hết máu trong người của cô ta mang về. Ai làm ta sẽ ban cho người đó tu vi vạn năm.

Hắn nhìn về người bí ẩn đeo mặt nạ sắt và bảo

- Lần này ngươi có công rất lớn trong việc giúp ta một bước phục sinh. Muốn ta thưởng thứ gì mau nói.

Tên bí ẩn cười thỏa mãn rồi bảo

- Haha! Không có gì lớn lao, ta chỉ cần 3 chiếc móng vuốt của ngài. Ta biết nó sẽ mộc....

Chưa nói dứt lời một bàn tay lớn vòng từ sau cổ hắn, với chiếc vuốt sắc nhọn kề sát cổ hắn

- Ngươi có biết mình vừa yêu cầu thứ gì không?

Ma Vương bên trên cười bảo

- Tên tiểu tử nhà ngươi thật biết nhìn đồ quý đó! Hắc Thổ thả hắn ra.

- Vâng!

Ma Vương đưa bàn tay rồng của mình ra, dùng bàn tay còn lại truyền vào một luồng Ma Khí khiến ba chiếc móng vuốt tách ra. Chúng di chuyển xung quanh bàn tay của Ma Vương. Ông ta hỏi

- Tiểu thử thối! Ngươi định làm gì với 3 chiếc móng này.

- Cái này cho phép ta không thể tiếc lộ.

Ma Vương thông cảm cho hắn. Tên đeo mặt nạ đưa tay nhận lấy 3 chiếc món, bỏ chúng vào một chiếc túi tà thuật, rồi nói

- Cảm ơn Đại Vương! Ta sẽ dốc tâm để có thể giúp Ngài phục sinh sớm nhất.

Ma Vương quơ tay bảo hắn lui xuống. Hắn giơ tay cáo từ rồi biến mất. Ma Vương nhìn xuống dưới không thấy Hắc Miêu hỏi

- Hắc Thố! Con mèo thối tha đó đâu rồi?

- Thưa Đại Vương chắc hắn đã la cà đâu đó rồi!

- Vậy việc ta bảo hắn làm đã làm chưa?

- Vâng, hắn đã tạo ra 10 vạn Thi Quỷ và đang tiến về hướng Quy Tộc.

- Không cần nữa! Hãy bảo hắn điều khiển chúng hướng về phía nơi con người sống nhiều nhất. Ta cứ tưởng đã cướp được Hắc Bạch Thược, không ngờ hai kẻ vô dụng đó làm hỏng việc.

Sau khi phục tùng thủ vụ, Hắc Thố rời đi. Ma Vương đập tay xuống chiếc ngai, nghiến răng câm phẫn

- LÊ THIÊN!!!

BA NGÀY SAU....

[Tại nhà Nam]

Ân dần mở mắt, sau một cơn hôn mê từ trận chiến trước. Nhìn lên trần nhà một lúc. Cậu nghe tiếng rót nước ở cạnh bên. Quay sang cậu thấy Nam đang ngồi trên ghế chéo chân lại, nhâm nhi từng ngụm trà nóng. Uống xong Nam đặt ly trà xuống bảo

- Người đâu bắt tên phản bội này lại!

Chưa kịp phản ứng Ân đã bị Bạch Hỉ khống chế. Ân vẫn chưa biết rằng, Nam đã biết những việc cậu làm là do bắt đắc dĩ. Thấy mình không có bằng chứng để thuyết phục Ân đành im lặng. Quay sang Song Tử, Nam hỏi

- Tên phản bội này Quy tỷ thấy xử lý như thế nào là ổn nhất!

- Ở Quy Tộc ta những kẻ phản bội sẽ bị cắt của quý, sao đó lột hết đồ trên người đem ra thị chúng! -Song Tử vừa nói vừa nhịn cười

- Ta thấy như vậy được đó! -Nam nói

- Bạch Hỉ!

- Vâng chủ nhân!

- Thực thi hình phạt!

Ân tuy cam chịu, nhưng vẫn thấy rất hốt hoảng khi Bạch Hỉ sắp hành động.

"Cốc"

My ở phía sau, cú Nam một quả trời giáng khiến Ân ngạc nhiên. Khuôn mặt của My mỉm cười, nhưng lực đánh cực kỳ khủng khiếp, khiến ngay cả Song Tử cũng hoảng 9 phần. Dĩ nhiên, Bạch Hỉ cũng lui xuống.

- Cái thằng này! Phá đủ chưa?

Nam bị đánh bẹp dí xuống mặt bàn than thở

- Nữ nhân mấy người sao thích cú vào đầu như thế không biết.

- Chuyện này là sao?-Ân ngạc nhiên

My cầm trên tay một chén thức ăn đặt xuống cạnh giường của Ân bảo

- Nhóc Nam nhà chị chỉ đùa em thôi! Nó biết hết mọi việc em làm rồi, cả việc liều mình cứu hồn phách của chị. Chị cảm ơn em nha Ân.

- Vậy là mày...- Ân rưng rưng

Nam không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng

- Canh tổ yến chị tao làm đấy! Uống đi cho lại sức.

Hai bên đã hiểu mọi chuyện nên Ân không nói thêm nữa, cầm chén tổ yến múc từng muỗng uống, mà không kìm được nước mắt. My ngồi cạnh bên đồng cảm, mắt dần đỏ hoe. Để Ân uống canh xong mọi người ra ngoài.

[Tối hôm đó]

Trên mái nhà của Nam, cậu và Song Tử đang ngồi uống rượu. Nhìn ánh trăng sáng trên đầu, Nam nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ. Nam hỏi Song Tử

- Sao cô biết ta là Lê Thiên?

Cầm bình rượu trong tay Song Tử trả lời

- Không khó đoán khi một thiếu niên đôi mươi có thể có tu vi hơn mấy mươi năm. Hơn cả còn sử dụng chiêu thức tự sáng tạo là Thái Dương Hạ Sơn. Từ lúc ta đến gần ngươi nói chuyện, ngươi chỉ nhìn vào Tiên Tử Tửu của ta. Nếu ta không nhớ nhầm, đây là loại rượu mà chỉ có ta và ngươi biết. Ta còn không hiểu ngươi.

- Quả là tri kỉ! Lâu năm không gặp vẫn không quên ta. Mùi vị của Tiên Tử Tửu vẫn như xưa...

- Đối với ta khi không còn ngươi nữa nó đã mất mùi vị thật sự vốn có... Ta cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa.

- Chẳng phải giờ ta ở đây rồi sao! Haha chỉ là hình hài hơi khác chút, nội lực hơi yếu chút, nhưng lại soái ca hơn chút.

- Bây giờ ngươi mới giống tri kỉ hồi năm 20 tuổi của ta. Không như tiền kiếp khi về già vừa lạnh nhạt vừa đáng ghét.

- Giờ ta đã có hai dòng ký ức của thực tại và quá khứ rồi, nên tính cách cũng bị ảnh hưởng bởi kiếp này. Hơi mồm mép 1 tí. Haha. Đúng là sảng khoái mà. Cạn

- Ta nghe nói ngươi vài ngày nữa ngươi phải đến thực hiện vụ hôn ước đúng không?

- Đúng rồi!

- Ngươi chắc đó là Tiểu Minh chứ?

- Không lẽ Diêm La Vương lừa ta! Ta chắc chắn đó là Tiểu Minh.

- Ngươi vẫn chưa quên Tiểu Hồ Ly à?

Nam trầm tư rồi uống một ngụm rượu. Ký ức ùa về, hình ảnh một tiểu cô nương chạy khắp chiến trường tìm một ai đó. Kế tiếp là một mũi tên sắc nhọn lao đến Lê Thiên. Cô nương ấy dùng tấm thân che chở cho ông bị mũi tên bắn trúng. Cô thì thầm vài câu với Lê Thiên rồi tan biến. Tiếng gọi của Song Tử làm Nam thức tỉnh

- Tên ngốc không định trả lời ta à?

- Giờ ta không thể nghĩ nhiều nữa! Ta chỉ một lòng muốn bảo vệ Huyết Thần và thực hiện hôn ước mà do chính ta định ra mà thôi.

- Nhưng nếu cô ta không thích ngươi thì sao hoặc đã có người khác rồi thì sao?

- Ta cũng không rõ nữa tùy duyên vậy. Cạn

- Ta cũng mong tên ngốc si tình nhà ngươi có thể tương phùng với Tiểu Hồ Ly đó. Cạn

- Nhưng mà tại sao ngươi lại che dấu thân phận thật của mình?

- Quy Tỷ à! Vậy cho ta hỏi không lẽ giờ chị của ta lại gọi ta là ông nội. Bạn thân lại gọi ta ông bác. Chưa kể trong luật lệ của Long Tộc nghiêm cấm sử dụng Quy Hồn Thuật để lấy lại ký ức tiền kiếp. Nếu chuyện bại lộ cô nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào.

- Ngươi nói cũng phải!

Hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng không hay biết Ân đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu mỉm cười. Đối với cậu không có sự hiếu kỳ, thấy lạ lẫm hay là bí mật nào cả. Cậu cảm thấy điều đó bình thường đến lạ. Dù cho Nam là ai thì đó vẫn là bạn cậu và vẫn là người cậu sẽ bảo vệ.

=========== Hóng Chap 31=========

Nếu đọc xong đừng tiếc một lượt bình chọn và bình luận. Bình luận của các bạn sẽ giúp tác giả củng cố tác phẩm, biết được các bạn còn đang quan tâm đến đứa con tinh thần của họ. Nếu phát hiện chỗ nào chưa hợp lý,khó hiểu có thể tương tác bằng cách comment. Hoặc cho ý kiến cá nhân vào bên dưới mỗi chap nha. Chân thành cảm ơn!

Truyện convert hay : Chưởng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi