Chương Trước/97Chương Sau

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 92: Cáo Già. Hỗn Chiến. Tác Dụng Của Kẹo Singum.

Trên thế giới có rất nhiều dị nhân. Trên trái đất cũng không hề ít các loại năng lực đã được phát hiện. Đa số các loại dị năng lực này được một hội đồng nổi tiếng của giới dị nhân chia ra làm ba loại. Khái niệm này được mọi người công nhận, viết thành sách, lưu hành phổ biến trong giới dị nhân toàn cầu.

Hội đồng này xuất phát từ học viện X-Gen. Có một điều thú vị là việc chia loại dị năng này cũng phù hợp với phân chia của toàn vũ trụ do cộng đồng tu luyện của Khoa Giới lẫn Pháp Giới công nhận.

Loại dị năng lực thứ nhất, được gọi với tên phổ biến là “dị năng quốc dân”, ý nghĩa là có rất nhiều người sở hữu chung loại lực lượng này. Đa số dị năng thuộc khái niệm quốc dân này điều thuộc về ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ..

Kim đa số là các dị nhân hệ cường lực, biến đổi cơ thể trở thành người kim loại các kiểu.

Mộc, các dị nhân hệ này khá hiếm, lực sát thương không mạnh nhưng thủ đoạn lại khá quỷ dị khó phòng.

Thủy dị năng càng dễ hiểu hơn, đa phần họ thuộc hệ linh dị nhiều hơn, hoặc là cường lực biến đổi giống Long Tam khi trước là hệ Thổ cường lực dị biến với linh dị, vừa hóa thổ cơ thể được vừa điều khiển được đất đá với điều kiện chân chạm đất.

Thổ, Long Tam chính là ví dụ cho dị nhân loại này. Đa phần dị nhân hệ thổ điều thuộc loại “semi” nữa nạc nữa mở, vừa có thể cường hóa cơ thể, vừa có năng lực điều khiển đất đá để chiến đấu.

Hỏa, đa số là dị nhân linh dị, tuy nhiên dạng cường lực vẫn có nhưng hiếm gặp.

Hiếm có hơn được hội đồng sắp xếp vào loại thứ hai, gọi tên là “dị năng tứ tượng”. Dĩ nhiên tứ tượng này không phải là khái niệm của phương đông như là bốn mùa hay bốn thánh thú hoặc là các tượng hình thái dương, thái âm gì cả.

Tứ tượng hội đồng nói đến ở đây là các loại năng lực diễn sinh ra từ ngũ hành. Những năng lực đó có các thuộc tính như: Phong, Lôi, Hàn, Lực.

Dị nhân hệ Phong, đa số có năng lực điều khiển dòng không khí tạo ra gió, lợi dụng nó để chiến đấu, thậm chí có thể dùng gió để điều khiển đồ vật xung quanh để đánh nhau.

Năng lực Lôi hệ chính là điện lực, dùng dòng điện để chiến đấu. Đa phần dị nhân có năng lực này điều thuộc hệ dị linh là chính.

Hàn hệ là loại năng lực diễn sinh ra từ thủy hệ. Những dị nhân thuộc loại này thường là những kẻ lạnh lùng, máu lạnh, thực lực cũng không yếu.

Dị nhân Lực hệ lại khá thú vị. Các dị nhân hệ Lực có thể hiểu là những người có năng lực điều khiển lực va chạm. Ví dụ dị nhân hệ lực đấm một đấm, lực tác động ra ngoài chính là phi logic mà mạnh yếu tùy theo khả năng của chính dị nhân này.

Một thằng nhóc lại đấm ra lực đánh gần 1 triệu newton chẳng hạn. Hay khả năng chịu lực của dị nhân đó, một thằng nhóc bị xe lửa tông lại không sao cả, thậm chí nó còn ra sức chặn lại đoàn tàu hỏa bắt nó dừng lại chẳng hạn.

Loại thứ ba trong khái niệm tổng được phân chia của hội đồng đó là “Dị loại”. Dị năng giả sở hữu loại năng lực này rất hiếm nhưng cũng rất khó đối phó, có thể không phải là lực sát thương quá mạnh nhưng thủ đoạn quỷ dị khó mà phòng ngự được khiến những dị nhân này sở hữu khả năng khiêu chiến vượt cấp.

Dị loại bao gồm nhiều biểu hiện khác nhau, thường thấy bao gồm : Nhiệt, Ánh Sáng, Màu Sắc, ...

Nhiệt, biểu hiện giống như Huỳnh Ni hiện tại, mệnh lực của cô có thể nhanh chóng chuyển từ lạnh sang nóng và ngược lại.

Ánh Sáng, khi Nhiễm Nam giải cứu Huỳnh Ni và Meow Meow ở tổng bộ ở ngoại ô Thị Xã, lúc các anh em vệ sĩ đang chiến đấu, Nhiễm Nam từng giết một tên dị năng hệ này, cơ thể tên này có thể phát sáng chói mắt, cánh tay kéo dài ra thành tia sáng dùng như roi để chém đối thủ. Có điều khi đó tên dị năng này không hoàn toàn là ánh sáng vô thể mà hắn vẫn là cơ thể hữu hình.

Màu sắc, chính là năng lực kỳ lạ hiện tại của đường chủ Đinh Tông, John.

Loại thứ tư, là khái niệm cuối cùng, mệnh danh là dị năng “Hỗn Độn”, khái niệm này không phân chia thuộc loại thuộc tính nào bởi lẽ dị nhân được xếp vào Hỗn Độn chính là những dị nhân cùng lúc sở hữu nhiều năng lực thuộc ba khái niệm đầu tiên. Trong con mắt của người trái đất, có thể xem nhóm Nhiễm Nam như là dị nhân thuộc khái niệm dị nhân Hỗn Độn,

Nếu mở rộng ra toàn vũ trụ thì mục đích cuối cùng của linh tu hay thể tu, mệnh tu đều là hướng về kiểu “Hỗn Độn” này, giúp người tu luyện đạt được nhiều loại năng lực cùng lúc, bổ sung điểm mạnh, giảm bớt điểm yếu khi chiến đấu.

Dị năng giả của trái đất, thế giới nghèo nàn về tu luyện, là cơ thể biến đổi mang đến năng lực.

Tu giả của vũ trụ, ở các thế giới giàu có kinh nghiệm về tu luyện, là dựa vào kiến thức, công pháp để khai phá ra năng lực của bản thân, về sau kết hợp với dị lực do cơ thể biến đổi mang lại, hòa hợp giữa năng lượng tu ra và năng lượng của cơ thể hình thành sự tiến hóa cao dần lên.

Dựa theo quyển “Các Loại Dị Nhân” xuất bản từ tay của hội đồng, Mr Fake xem như là loại thứ ba, mang trong người năng lực thủy tinh hóa, biểu hiện ở hai mặt, có thể trong suốt tàng hình nhưng sức mạnh khi ra tay bị giảm, khi ra tay sẽ mất đi trạng thái tàng hình, có thể hóa thành người thủy tinh màu xanh thẫm, sát thương tăng lên, thủ đoạn cũng quỷ dị hơn, tốc độ chiêu thức bay đi cũng cực nhanh, điểm yếu chính là không thể điều khiển từ xa và độ chính xác thấp. Khi hắn thủy tinh hóa, dù là loại tàng hình hay là loại cường hóa thì bản thân cơ thể điều không còn là máu thịt nữa, khi này hắn sẽ không quá lo lắng việc chảy máu hay vết thương sẽ ảnh hưởng hành động, chỉ là sức mạnh sẽ giảm bớt mà thôi.

John thì khác, hắn thuộc loại hình cường lực, cơ thể có thể biến đổi nhưng năng lực lại thuộc phân loại loại 3, Dị Loại, thủ đoạn quỷ dị khó phòng.

Nhiễm Nam ngồi trên trời cao, thần khí Khí Bảy Màu biến thành cái giường cho tên mập nằm, bàn tay gãi gãi cái mông bị ngứa rồi đưa lên mũi ngửi, cặp mắt tên này chăm chú nhìn hai kẻ dị nhân nổi tiếng giới tội phạm bên dưới đang gầm gừ lẫn nhau.

….

John bắt đầu kéo dài thời gian bằng cách kể chuyện. Hắn và mấy tên đàn em ra vẻ chuẩn bị nghe một câu chuyện dài, tên nào tên nấy lấy ra kẹo gum bỏ vào miệng nhai cho thơm khiến Mr Fake và mọi người cảm thấy khó hiểu. Nhai “singum” nhem nhem bọn họ thèm chơi hay gì đây? Đúng là đám biến thái, làm gì cũng không theo lẽ thường. Thomas ngây thơ nghĩ. Mà có là cáo già thì cũng khó mà giải thích được việc đám dị nhân tội ác ngập trời này nghĩ gì trong đầu.

“Mr Fake, để tao kể mày nghe sự ngu dốt của mày” john chỉ chỉ vào mặt Fake, bước qua bước lại bắt đầu câu chuyện.

“Đầu tiên, khi mày thắng thầu hợp đồng lần đó vào ba tháng trước, tao vuột mất một cơ hội làm ăn quá lớn, quá tốt khiến cho người của Đông Nam Hội thất vọng về tao, một điểm nhơ để hai tên đường chủ còn lại dựa vào đó dồn ép tao. Kể từ đó Phó hội chủ bắt đầu không còn quá tin vào năng lực của tao nữa, liên tiếp là các cuộc làm ăn khác bị hai tên đường chủ kia cướp mất từ tay tao do Phó hội chủ đồng ý. Mỗi khi tao nhớ đến lần đó, nhớ mấy câu trào phúng khi mày chiến thắng tao liền khó nhịn được sự khó chịu trong lòng”

“Tuy nhiên đó không phải là lý do tao quyết định ‘thưởng thức’ con ghệ mày rồi giết nó, quay phim lại để lại cho mày xem, mày tưởng mày có thể nhìn thấy gương mặt của tao trong gương trong tích tắc đó là việc ngẫu nhiên sau, sai rồi thằng ngu ạ, đó là tao cố tình, mày có hiểu tại sao phải rắc rối vậy không?”

“Tại sao?” Mr Fake bất giác bật hỏi.

“Là liên minh Atula” Thomas hai mắt lóe lên, thốt.

“Rất thông minh, Thomas, không hổ là kẻ lần nào cũng phá đám chuyện làm ăn của Đinh Tông” John quay mặt sang nhìn Thomas, “like” một cái.

“Mày quá ngu, Mr Fake, chỉ thắng một cái hợp đồng lại dám hất mặt lên trời, gây thù với tao. Đông Nam Hội và Invisible Club tụi mày là cùng tham gia liên minh Atula. Ông chủ mày và Hội Chủ của tao là hai trong bốn tứ Hoàng giới tội phạm dị nhân Châu Á. Tao không thể trắng trợn đối phó mày để tránh hai ông trùm không vui, vì vậy tao chỉ có thể để lại gợi ý trong video đó mà thôi”

“Vậy tại sao mày muốn đối phó với tao, chỉ vì mấy câu chê bai đó thôi sao?” Mr Fake vẫn chưa thể hiểu được, hỏi.

Thomas lần nữa đưa ra đáp án mà anh ta suy đoán ra “John, là ngươi muốn lấy lại sự tin tưởng của cấp trên sao?”

“Hay” John khen “Đúng vậy, tao phải lấy lại lòng tin từ Phó hội chủ, vậy cách tốt nhất là gì?”

“Mặc dù Đông Nam Hội và Invisible Club cùng liên minh nhưng vẫn có cạnh tranh, lại không thể trắng trợn gây hấn lẫn nhau vì vậy ngươi hại chết người yêu của Fake để hắn từ đoạn phim quay lại đó tìm ra hung thủ là ngươi, Fake sẽ tìm đến trả thù, còn ngươi, John chỉ là bị động phòng vệ, có giết Fake thì các ông trùm cũng không tiện nói gì được, phải vậy không?” Thomas nói ra suy nghĩ của mình.

“Đúng, chỉ cần ta giết Fake trong khi Fake lại là kẻ chủ động dẫn người đến tấn công, ta chỉ là phòng vệ. Fake chết, Tứ Đại Thiên Vương chỉ còn Tam Đại Thiên Vương, lực ảnh hưởng trong giới tội phạm của Invisible CLub liền giảm bớt, Fake chết sẽ đem đến rất nhiều thiệt hại cho bọn họ, Bên Đông Nam Hội bọn ta chỉ cần được ta gợi ý, nắm thời cơ trước khi chuyện này lộ ra dẫn đầu xâm chiếm địa bàn bị hở ra do Fake chết, Phó hội chủ sẽ lần nữa trọng dụng ta như trước mà thôi, ha ha ha” John cười ha hả, đầy vẻ chiến thắng nắm trong tay, không hề màng tới mấy người ít ỏi bên mình đang bị đối phương với lực lượng nhiều hơn bao vây xung quanh.

“Ta có một thắc mắc” Thomas nhìn mặt tên Fake đang đần ra, quay sang hỏi John.

“Chuyện gì?”

“Ngươi lộ mặt trong đoạn video, không sợ tên Fake báo lên với cấp trên sao?”

“Hắn dám? Thứ nhất, đây là ân oán cá nhân chứ không phải ta làm hại lợi ích của Invisible Club, ta không trắng trợn lộ mặt là đã suy xét đến mặt mũi của Invisible Club rồi” John giải đáp.

“Thứ hai, hắn làm như vậy chẳng khác nào khiến người khác cười nhạo hắn yếu đuối, bạn gái không bảo vệ được còn đi khóc lóc với người khác hay sao?”

“Thứ ba, Thomas tiên sinh có khi nào muốn hình ảnh bạn gái của mình bị người khác cưỡng hiếp đem ra cho người khác xem không? Ha ha ha”

“Haizz, thật độc ác” Thomas thở dài.

“Grừ...” Mr Fake gầm gừ “John, tên khốn kiếp, tại sao lại là tao, tại sao mày không chọn kẻ khác”

“Ha ha ha, ngu không ai bằng. Một mày là Tứ Thiên Vương, kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương. Hai, mày là thằng ngu nhất trong đám Thiên Vương. Ba, mày lại dám nhạo báng tao lần đó, không chọn mày, mày nói xem tao nên chọn ai đây? Chả lẽ tao phải chạy qua kiếm chuyện với Black Company của Nhị Hoàng hay là đám đàn bà điên Girl Life của Mẫu Hoàng hả?”

“Tao tìm ra kẻ tay trong của mày, thông qua nó tuồn tin lần này tao đích thân ra khỏi phân đường, ra ngoài giao dịch đến tai mày để mày dẫn người đến trả thù. Dĩ nhiên thông tin không thể quá cụ thể tránh tao vừa đi ra đã bị mày chặn đánh, thông qua tên này tao dẫn dụ mày đến đây ngày hôm nay, chuyện tao có chút không ngờ là mày lại kéo Interpol đến theo. Cũng may, mày sợ cũng bị bắt chung nên lần này mày mời đến chỉ là nhóm của Thomas mà thôi, không quá đông, ha ha” John tiếp tục nói. Ngoài ra để nắm chắc hơn thì tay trong mà John cài vào phe Mr Fake cũng có vai trò báo cáo hướng đi của tên đầu trọc này cho John.

Tên gián điệp này địa vị không quá cao, cũng không quá thấp, lại là người thường, chịu trách nhiệm tài xế cho nhóm của Mr Fake ở đây, chính là tên đã lái xe đón Mr Fake khi hắn vừa ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn.

“...” Thomas nghe đến đây liền xanh mặt. Nếu John đã nghĩ đến như vậy, vậy hắn không thể nào chỉ đem theo có chút người trước mặt như thế này được, chỉ từ việc Mr Fake ngạc nhiên khi thấy Shit 05 xuất hiện là biết được. Nhất định John lần này đem theo không ít người mới đúng.

“Chuyến ra ngoài lần này, thứ nhất là làm ăn, thứ hai chính là dụ mày, Mr Fake, đến để khử mày mà không sợ mấy ông trùm nói gì được, tao chỉ là tự vệ, chủ động khiêu chiến là mày, ha ha ha. Cái đầu bã đậu của mày, tối ngày chỉ biết đi hãm hiếp rồi giết hại để người khác đau khổ, kẻ chỉ biết đem đau khổ của mình bắt người khác chịu chung, mày đoán xem lần này tao đem đến bao nhiêu người để ‘tự vệ’ đây ha? ”

“ Shit 06, anh em, ra hết đi” John hét lên.

Thịch. Thịch. Thịch…

Hàng loạt tiếng bước chân nhảy xuống vang lên.

“Đường chủ, bọn tôi có mặt.” Shit 06 cùng hàng loạt đàn em dưới tay, từ thùng xe tải chở “hàng hóa” của bọn buôn lậu đi ra, hội họp cùng Shit 01, Shit 02, Shit 03, Shit 04 và Shit 05 cùng với vài tên đàn em ở bên cạnh John ngay từ đầu.

Lực lượng hai bên lập tức đảo chiều. Không tính đến đám buôn lậu bị làm lơ một bên. Tổng lượng người bên Mr Fake và Interpol hợp lại cũng còn ít hơn bên John.

Ở hiện trường, tất cả điều là dị nhân từ cấp 18 đến cao nhất là Thomas cấp độ 40.

Tên trùm buôn lậu vội rút lui, đàn em lên xe. Nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, giao lại con đường cho Interpol, Đinh Tông và đám người Mr Fake làm chiến trường.

“Đường chủ John, lần sau nếu có cơ hội, tôi và giáo sư Pong rất hân hạnh lại được làm ăn với anh” Tên trùm buôn lậu để lại một câu rồi dẫn đàn em lái xe biến mất vào màn đêm. Ruồi muỗi thì tốt hơn nên tránh chỗ đánh nhau của thần tiên vẫn hơn. Bản thân mình chỉ là tên tội phạm nhỏ nhoi lợi dụng biên giới trải dài, khó kiểm soát mà kiếm sống bằng nghề buôn bán nội tạng thôi a.

….

“Ước gì có bỏng ngô ở đây, phim thật là hay, vừa ăn vừa xem thì thích biết bao?”

Chẹp, chẹp.

Nhiễm Nam ngứa háng, gải gải mấy cái, bản thân nằm trên giường thần khí, được gió trời thổi mát lạnh. Hắn thích ý nằm đó thưởng thức ba phe bên dưới chuẩn bị đánh nhau, quỷ kế nhiều tầng, vừa xem vừa học hỏi.

Mr Fake, tên ngu ngốc này, chuyện ngu nhất hắn từng làm không phải nhạo báng John, không phải là đích thân nhảy vào tròng của John, mà chính là dám gây chuyện tên mập hắn. Bất kể kết quả bên dưới ra sau, ngày hôm nay, tên đầu trọc này khó mà sống yên. Nhiễm Nam hừ lạnh nghĩ thầm, bàn tay nắm chặt lại. Hai mắt lóe lên.

Kịch.

Nhiễm Nam hạ xuống một ngọn cây cách bãi chiến trường sắp bùng nổ vài trăm mét, nơi này không có đèn đường, hắn như cái bóng đen đứng đó giữa màn đêm tối. Hai cái thần khí Khí Bảy Màu cũng biến mất không thấy đâu, được hắn cất đi rồi?.

………………………………………………………………………………...

“Thomas tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên bắt tay triệt hạ tên đường chủ này thôi, một mình bọn tôi hay một mình các ngài có vẻ không đủ cho bên kia nuốt rồi” Mr Fake nói nhanh.

Hiển nhiên bị John đảo ngược tình thế, mặc dù bọn buôn lậu không tham gia vào nhưng John lại có chuẩn bị, lần này càng là kéo hết cả đám đàn em từ Shit 01 đến 06. Lực lượng phía đối diện nhiều hơn bên mình không ít. Có thể thắng hay không phải xem hai tên mạnh nhất bên mình là bản thân mình và Thomas có thể hạ được tên John trước hay không, đây cũng là lợi thế duy nhất.

Thomas nhìn lướt qua hiện trường, trong lòng có chút không cam tâm cứ vậy rời đi. Anh ta quyết định nhanh chóng, hợp tác với Tứ Thiên Vương.

“Giết” John nhe răng cười, hừ các người mạnh nhưng đàn em tao đông, chỉ cần cầm chân hai người các ngươi đợi đàn em giải quyết lẫn nhau xong thì dùng nhân số ép chết các người.

Hiển nhiên John tính sai rồi, vốn hắn lập mưu chỉ đối phó với Mr Fake nhưng bị Thomas chọc vào một gậy, kết quả không thể đoán biết được nữa.

Bầu trời vốn đã về đêm thế nhưng chiến trường lại đang sáng trưng, không phải đèn đường, nơi này vốn không có đèn đường, là do các ánh sáng từ dị năng của các dị nhân phát ra hòa vào ánh trăng mà khiến chiến trường sinh động hẳn.

Đàn em hai bên lao vào nhau, dị năng thi triển tầng tầng lớp lớp, đại đa số đều thuộc về năm nguyên tố ngũ hành. Diện tích chiến trường cũng mở rộng ra bốn hướng xung quanh. Mọi người bắt đầu dẫm đạp ruộng lúa xung quanh. Nước bùn văng tung tóe.

Có tên dị năng thủy hệ, bản thân có thể biến thành người nước chạy tới bao quanh đối thủ, bịt miệng hắn bằng bản thân đã biến thành nước của mình khiến hắn không tài nào thở được mà chết.

Có tên khác lại thuộc về hỏa hệ, toàn thân bốc lửa bao ngầu. Hắn đứng giữa ruộng hét dài ra oai làm đối thủ trước mặt hoảng sợ. Tên này đắc chí cười to, đang cười ngông cuồng bỗng lăn ngửa ra chết, thì ra là từ sau lưng có một tên dị năng hệ hiếm gặp hơn là gió đánh lén. Dù rằng đã biến thành người lửa nhưng mà lại bị tên dị nhân gió thổi tán lửa ra, trong tích tắc trước khi kịp phản ứng dùng phát lửa đốt chết tên gió thì tên gió dùng dao chọc vào cái đầu lâu bằng ở bên trong mà chết.

Dũng mãnh nhất phải kể đến các điều tra viên của nhóm Thomas. Không chỉ dị năng mạnh mẽ còn được huấn luyện chiến đấu bài bản. Trên người càng mặc áo giáp, chân mang giày phản lực đa chiều, thắt lưng đeo súng bắn đạn điện. Chỉ cần đạn găm vào được cơ thể địch, cho dù hắn có dị năng gì đi nữa thì lượng điện cực mạnh bên trong cũng đủ sức hạ gục, trừ phi hắn thuộc hệ cường lực, cấp độ lại không quá thấp hoặc giả kẻ đó phải có năng lực kháng điện.

Các điều tra viên khởi động giày phản lực, lướt trong đêm như gió nhẹ, tấn công phe John ào ạt, khiến tình hình đảo chiều, đàn em của John lần lượt ăn đạn điện.

Thế nhưng khuôn mặt của Thomas không thấy vui lên chút nào. Toàn bộ dị nhân của John mang đến điều thuộc loại cường lực, trùng hợp là nhóm thất huynh đệ của John cũng đều thuộc hệ cường lực. Lần này để đối phó với tên xăng pha nhớt Mr Fake, đường chủ Đinh Tông quyết định chỉ sử dụng hệ cường lực để diệt hắn.

Mr Fake tuy là hệ linh dị nhưng năng lực thủy tinh hóa lại giúp gia tăng phòng ngự lẫn sát thương cũng tăng lên giống như hệ cường lực. Lại có thể bắn ra các mảnh thủy tinh độc ác với tốc độ cực nhanh, nếu hệ linh dị gặp phải, chỉ có nước bị giết như rạ bởi thân thể dị nhân loại này khá yếu ớt, nếu phản ứng đỡ đòn không kịp, cái chết cách không xa. Xem như là loại cường lực kỳ lạ, nếu xếp loại, có thể phân vào loại thứ ba “Dị Loại”. Điểm yếu của hắn so với hệ cường lực chính là tốc độ di chuyển không cao, nhưng không sao, đã có khả năng tàng hình bù lại được rồi.

Thế là phía Mr Fake và Thomas dù vẫn chiếm thượng phong nhưng lợi thế đang dần mất đi.

Bên John da dày thịt béo, mặt cho kẻ thù đánh giết vẫn giữ vững tính mạng, trong khi đó phía Mr Fake đã có vài tên bỏ mình. Các điều tra viên cảm thấy lợi dụng tốc độ di chuyển nhanh từ bên cạnh bắn đạn điện không ăn thua nữa đành chuyển chiến thuật thành xáp lá cà.

Những đội viên cường lực thì nắm tay đấm tới, da thịt va chạm ì đùng với người bên Đông Nam Hội.

Hai bên bắt đầu tăng lên thương vong. Shit 01, Shit 04 cổ ơi ở lại, đầu đi nhé.

Shit 02, Shit 03 mỗi người mất một tay, các đàn em khác càng thê thảm hơn. Dù là hệ cường lực, máu trâu da dày nhưng điểm yếu cũng rõ ràng rồi, trước khi kịp xáp lá cà tiêu diệt đối phương thì đã bị hàng chục đòn từ xa của đám linh dị chiếu cố trầy da tróc vảy.

Đàn em của Mr Fake càng thảm hơn, tình báo bị giả, người hắn đem theo không có lựa chọn kỹ. Những tên đàn em cường lực hệ thì còn đỡ, đánh không lại có thể cố mạng mà lẩn tránh nhờ vào tốc độ di chuyển nhanh. Mấy tên dị nhân linh dị như điều khiển nước, điều khiển lửa thì thảm rồi, chỉ dăm ba phút liền bị hai ba tên cường lực hệ của bên John vây lại bắt solo, một đám solo một tên, tên này liền nghẻo sớm.

Đội viên Interpol cũng đã có người bị bắt solo như trên mà chết. Dần dà, người của phe địch càng lúc càng ít mà người phe John trụ vững càng nhiều, đổi lấy là vết thương chồng chất ngoài dự liệu.

Đấy là do người của Thomas được vũ trang tận răng gây nên. Trang thiết bị của Interpol phần nào bổ sung điểm yếu hơn nữa lại chiến đấu có bài bản, người này hỗ trợ người kia chứ không phải mạnh ai nấy đánh như đám Mr Fake.

Từ bản chất mà xem thì phía Mr Fake như đám ô hợp. Người của Thomas như là quân đội chính quy. Còn bên John là lính tập sự, phối hợp là có nhưng không nhuần nhuyễn, là kết quả của sự có chuẩn bị trước.

Đàn em đổ máu bao nhiêu không quan trọng, quyết định mấu chốt là ở trận đánh của ba tên trùm, John, Mr Fake và Thomas.

Thomas toàn thân bóng lưỡng, cơ thể săn chắc lại, dù cơ bắp không nở rộ nhưng nhìn rất góc cạnh, bén nhọn, chỉ thoáng tưởng tượng bị cánh tay ấy đấm vào thôi đã thấy như bị sắt thép đâm vào người rồi, thốn mà đau không tả nổi.

John là hệ cường lực mặc dù năng lực khá là dị, thể hiện qua màu sắc. Cả người hắn lúc này đen thui như cọng lông l… mà không bóng mượt. Vứt vào chỗ tối đừng hòng thấy được trừ khi tên này nhe răng ra cười.

Sau khi biến thân, sức mạnh của hắn sẽ cấp tốc tăng lên. Đánh với hắn thì đừng dại dột để hắn đụng vào người. Một khi chạm phải, từ người hắn sẽ tràn sang một loại vật chất, màu sắc của nó phụ thuộc vào màu sắc của John, thứ này khiến người khác bị các loại hiệu ứng khác nhau, cũng nhuộm người đó sang màu khác.

Màu đen hiện tại của John là làm tê liệt toàn thân chỉ còn mỗi ý thức. Hắn còn có các màu khác kỳ dị hơn nhiều nhưng không thích hợp cho chiến đấu như vầy.

Mr Fake vẫn chiêu bài cũ, lần này hắn mang theo vũ khí đến nhưng vẫn để trên xe chưa dùng đến mà lại đi tàng hình đánh lén, đã lấy mạng được vài tên bên John. Hắn cũng mặc kệ Thomas phải đánh nhau với John. Theo hắn thấy Thomas mạnh hơn nhưng John lại quỷ dị hơn, hai người đánh nhau, không có 2 giờ 3 tiếng gì đó khó mà phân thắng bại.

Bản thân mình đã từng đánh nhau với John vào hai tháng trước, trong lúc đầu óc điên cuồng muốn trả thù, vết sẹo bên tai của John chính là mình gây ra. Đáng tiếc lần đó là động thủ trước cửa nhà người ta, cuối cùng cũng không trả được thù còn phải chạy trốn chết. Hừ.

Mr Fake nhớ lại càng thêm căm tức. Lần đó hắn đánh kiểu gì cũng không chết được John, trừ ban đầu đánh lén làm hắn bị thương ra. Sau đó tên này hắc hóa toàn thân hắn thì mảnh thủy tinh của Fake đánh lên chẳng ăn thua gì nữa.

Bản thân Fake thủy tinh hóa thì John đánh cũng không ăn thua trừ khi đánh liên tục vào một chỗ, Fake đâu có ngu mà đứng chịu đòn, liền tàng hình trốn đi. Từ hôm đó John mới nghiên cứu cách chống lại chiêu tàng hình này của Fake, đơn giản nhất là cứ hắc hóa hắn là được.

Thế cục lần nữa nghịch chuyển.

Lần trước đánh không ăn thua John nên lần này cũng chẳng khác gì, vì vậy vừa khai chiến hắn liền mặc kệ Thomas, lẫn ra xa xa, tàng hình đánh lén đám lâu la của John. Chỉ cần hạ hết đàn em của tên đầu đinh này rồi dùng ưu thế lấy thịt đè người sẽ dễ dàng chiến thắng thôi.

Ngay từ ban đầu Mr Fake còn e dè nên chỉ đánh lén từ xa, đánh hụt khá nhiều, hơn nữa ra tay sau khi tàng hình thì sát thương giảm kha khá, không ăn thua bọn biến dị cường lực của John mới khiến bên mình lâm vào hỏng bét trạng thái.

Hiện tại nổi nóng, hắn bắt đầu trắng trợn đánh lén gần người. Tàng hình đến sát bên địch rồi thình lình bắn mảnh thủy tinh từ sau lưng, găm vào đầu. Đã có hơn chục vong hồn dưới tay hắn trong đêm nay. Cục thế tốt lên trông thấy.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, bên John lần nữa lấy lại thắng thế, Mr Fake có giết nhiều hơn nữa cũng không kéo lại được kết quả. Đội viên của Thomas và đàn em của Fake vốn có thể trụ được thì lúc này cũng có vài người không hiểu ra sao, trơ ra đó cho người ta giết.

Thấy bên mình chiếm lại thượng phong, John vừa né cú đấm của Thomas, chạm vào tay Thomas khiến anh ta cảm thấy tê dại cả cánh tay, chỗ va chạm lập tức đen thui. Là khả năng hắc hóa của John, hắn hay dùng để biến người khác thành ma nơ canh bằng năng lực này. Tên này là hệ cường lực lại có năng lực quỷ dị như vậy, chạm hắn cũng không được mà không chạm hắn thì Thomas là sao đánh gục được đây?

Dĩ vãng dù nhiều lần đối đầu với John nhưng hai bên chưa lần nào chính thức đánh nhau như bây giờ. Tai nghe và mắt thấy mãi mãi không bao giờ bằng tự thân trải nghiệm, Thomas vẫn chưa chuẩn bị biện pháp đối phó nên là thua thiệt không ít dù cấp độ của mình cao hơn đối phương năm cái cấp bậc.

John vừa né cừa cười ha hả “Ha ha ha, bọn mày thua chắc, còn nhớ lúc nãy bọn tao làm gì không? Đó là tác dụng khi ăn kẹo singum đó”

Thomas nhảy ra xa tránh va chạm với John, anh ta phải thay đổi chiến thuật thôi. Từ bên người một đội viên, mượn lấy cây côn sắt dài, là vũ khí đặc hữu của người này.

Đã không thể chạm vào bằng tay vậy thì ta dùng gậy vậy. Thomas thầm nghĩ rồi nói

“Kẹo Singum?”

“Phải, kẹo Singum” John đáp.

“Kẹo singum thì làm sao? Nó khiến các ngươi mạnh lên à?” Thomas nhìn nhanh một vòng, anh không cảm thấy người bên John có gì mạnh lên cả?

“Ha ha, Thomas à Thomas, ngài thông minh, thử đoán xem, kẹo singum thì có tác dụng gì nào?”

Bên mình bỗng dưng vài người trơ ra chịu đòn, bên địch không có gì khác lạ, kẹo singum bên địch ăn vào trước đó… Chẳng lẽ...?

Thomas vội hét “Bảo vệ đồng đội…”.

Anh căm tức nhìn về phía John đen thùi lùi dưới ánh trăng. Người chết đã nhiều khiến cuộc chiến cũng nguội đi, ánh sáng từ dị năng không còn rõ như trước. John đen thui càng có lợi hơn khi chiến đấu.

“Sao?” John nhe răng trắng ra cười.

“Độc?” Thomas hỏi với giọng chắc chắn.

“Đúng” Đường chủ của Đinh Tông lại nhe răng xác nhận. Từ xa nhìn lại giống như hàm răng hiện ra giữa không trung nói chuyện vậy.

“Fuk” Thomas chửi tục. Ngay từ đầu tên John lúc kể chuyện chính là để kéo dài thời gian ra tay hạ độc, đáng lý lúc đó thấy cả đám bọn chúng lấy singum ra nhai thì nghĩ ra sớm mới phải, không ngờ bên mình còn ngu ngốc đứng nghe. Đây chắc chắn là loại độc phát tán trong không khí, lại phát tác chậm. Cũng không thể trách Thomas, có là thám tử đại tài cũng khó mà nghĩ ra kẹo singum lại biến thành thuốc giải độc, ai mà ngờ được thuốc giải độc lại ngụy trang thành kẹo “thơm miệng” trước khi hôn nhau sẽ ăn kia chứ.

Nếu phát tác nhanh bên mình trước khi chiến đấu hoặc mới chiến đấu chưa hãm sâu vào thì có thể rút rui ổn thỏa khi phát hiện trúng độc. Có khi loại độc này phải vận động nhiều mới phát tác và phát tác mạnh được ấy chứ.

Bây giờ hai bên đánh tới tàn cuộc độc mới phát tác, chẳng khác gì muốn cái mạng già người phe mình cả. Tên John cũng thật độc ác, bất kẻ thương vong bên hắn, đi sử dụng loại độc phát tác chậm này.

“Vốn tôi còn hy vọng Thomas tiên sinh và tên đầu trọc kia cũng bị độc phát, đáng tiếc hai người biến thân như vậy, độc này không còn tác dụng. Chỉ là đáng thương cho mấy tên dị nhân linh dị kia, thể chất không tốt, độc phát mất sức chiến đấu trở thành dê đợi làm thịt rồi” John cũng không vội đánh tới, cảnh giác nhìn cây gậy điện trong tay Thomas.

“Ban đầu tôi cũng định dùng loại độc mạnh, một phát là chết, tiếc là mấy loại đó đều hữu hình, muốn hạ cũng không thể, chỉ có thể lựa chọn loại khí độc không mùi phát tác chậm có sẵn trong hội này mà thôi, haizz, phải chi loại độc khí này phát tác sớm hơn một chút thì tốt hơn nhiều thì có phải đỡ tổn thất huynh đệ không, xem ra về sau phải đề nghị giáo sư Trym Trích Pong Pong nghiên cứu một chút thứ tốt hơn rồi”

“Giáo sư Pong?” Thomas trừng to mắt. Cái tên này trong giới học thuật dị nhân là một cái tên cấm kỵ, một cái tên khi nhắc đến ai cũng sợ hãi.

Giáo sư Trym Trích Pong Pong vốn là người Việt, sinh ra cách đây 200 năm, là người sống dai nhất trong giới dị nhân. Sức mạnh của ông ta không quá đáng sợ, cái đáng sợ là suy nghĩ điên cuồng và tri thức của ông. Là dị nhân bị truy nã hàng đầu thế giới, sống chết bất luận. Giáo sư Pong, một tên bác học điên của giới dị nhân. Mọi tràng âm mưu ở tầm quốc tế điều ít nhiều có cái bóng của ông ta. Không cần biết ai có mục đích gì, miễn là có trợ giúp cho việc thí nghiệm, thực nghiệm mấy cái phát minh điên rồ của mình thì ông ta điều giúp.

Người ta đồn rằng ông rất thích nuôi các loài chim kỳ dị như chim Nữu, Chim Diêu, Chim Cứu. Nhất là các con chim biến dị ông càng yêu thích. Cũng vì sở thích này mà ông được giới giang hồ gọi bằng biệt danh Trym Trích Pong Pong...

……

“Tuy nhiên các đại hiệp cũng đừng để ý ông ta quá, chỉ là loại phụ diễn mà thôi, tóm váy là về sau Thần Chủ Nhiễm Nam rời khỏi trái đất cũng không gặp lại lần nào nữa.” Ông lão kể chuyện lại nhấp một ngụm trà, thấm giọng nói.

“Này ông, ông có thể kể liền mạch không, mặc xác tên giáo sư ấy, kể tiếp đi, kể tiếp đi” Đứa cháu gái bên cạnh lay lay chòm râu ông lão, hối thúc.

“Được, được, để ta kể tiếp, vội gì chứ?” Ông lão chậm rề rề chụp râu lại, kéo nữa là nó tuột ra đó cháu.

…….

“Cũng không muốn nói nhưng không nói ta lại cảm thấy nghẹn trong lòng. Đúng vậy, giao dịch bán người chỉ là bề ngoài mà thôi, lần này đến đây ngoài mục đích dụ Mr Fake ra tay ra thì ta còn đến nhận một món hàng từ tay giáo sư Pong nữa đấy. Ha ha ha...” John cười đắc ý.

“Khốn kiếp Cục Phòng Vệ! Khốn kiếp Quách Hàn” Thomas bất chợt chửi người Quách Gia mà không rõ lý do.

Chiến cuộc từ từ ngừng lại. Thomas thấy tình hình này cũng không muốn đánh tiếp nên ra lệnh các đội viên còn lại ôm thi thể đồng đội về bên cạnh mình.

Đàn em của Mr Fake cũng chết gần hết, nhất là lúc sau độc phát tác chết càng thảm hơn. Vài tên lác đác còn sống cũng lùi sang một bên, nơm nớp lo sợ.

John thiết kế kế hoạch vốn tiêu chí là hạ người của Fake và người Cục Phòng Vệ nếu họ có đến, không ngờ Cục Phòng Vệ không đến mà Interpol lại đến. Không phải nói Interpol mạnh hơn bao nhiêu mà họ có trang thiết bị rất hiện đại, tốt hơn Cục Phòng Vệ nhiều, bù trừ vào điểm yếu tốc độ di chuyển của dị nhân khiến cho thế cục đi vào lưỡng bại câu thương, vượt khỏi dự liệu của mình.

Xem như là John hơi thắng thế một chút nhưng là thắng thảm, ba ông trùm chỉ mất chút sức nhưng đàn em thì chết quá nhiều, đổi lại được chỉ là nản lòng thoái chí. Chuyến này trở về, bên nào cũng sẽ bị cấp trên dần cho một trận, cắt lương đuổi việc là nhẹ chứ đừng nói yên thân.

“Thiên.. Thiên Vương, chúng ta có quay phim tiếp không ạ” một tên đàn em sở hữu năng lực khí hóa, e dè hỏi ý Mr Fake.Tên này có thể khí hóa, rất thích hợp làm phóng viên chiến trường. Hắn được tên đầu trọc giao nhiệm vụ ngay từ đầu là quay lại cả quá trình chiến thắng vẻ vang của mình để về khoe khoang, ai ngờ được thắng đâu không thấy, chỉ thấy lính tráng tổn thất thảm trọng.

“Quay? Quay cái con mẹ mày nữa chứ quay, thê thảm như thế này, mày muốn quay tiếp cho ông Hoàng coi à?” Mr Fake đạp tên này một cái, chân hắn liền hụt, mém nữa té dạng háng. Thì ra tên đàn em này vẫn đang khí hóa, là một đoàn không khí hình người. Hăn đạp chẳng khác nào đạp vào không khí nên mất trớn mém làm trò cười cho người khác.

Mặt Mr Fake đen lại, mặc dù lúc này cả người hắn là thủy tinh màu xanh thẫm. Xem ra hôm nay là không báo được thù rồi.

“Chạy” Mr Fake ra lệnh rút lui. John vốn muốn ngăn lại, chỉ cần mình chạm vào người tên Fake được, bản thân sẽ dốc toàn lực hắc hóa là tên này hiện ra không tàng hình được nữa , thì không sợ đánh lén nữa. Nhưng khoảng cách hai bên khá xa, nói dễ hơn làm. John đành âm trầm nhìn ngó tên đầu trọc.

Thomas cũng có ý rút lui, bên mình chỉ có 2 đội viên còn chiến đấu được, vài người đã chết, vài người còn lại cũng bị độc phát mà mất sức chiến đấu. Anh ta cũng không muốn tổn thất thêm nữa. Thấy tên Fake lần nữa tàng hình chuẩn bị trốn, Thomas vung tay ra lệnh triệt thoái “Mọi người...”

Đang nói bỗng kịch biến phát sinh.

Một cái hàng rào bán trong suốt khá mỏng, bên trong có ánh sao bảy màu lấp lánh kỳ ảo bỗng nhiên từ dưới đất mọc dựng lên, kéo dài ra, bao vây toàn bộ ba hướng nhốt mọi người lại, chỉ chừa lại hướng của John. Là do giới hạn của thứ tạo nên hàng rào, nó không thể kéo dài hơn được nữa.

Hàng rào cao gần 30 mét, trơn tuột không chỗ bám. Mr Fake vốn định lẻn đi liền đâm đầu vào hàng rào, dội ngược ra hiện lại nguyên hình. Hắn ta ngạc nhiên quá đỗi, sau đó là khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Thứ này sao giông giống cái vũ khí của tên đó thế nhỉ? Không lẽ nào? Mr Fake nghĩ tới đây liền ngước lên trên tìm kiếm một vòng. Quả nhiên, hắn đến rồi, lần này còn nhốt mình vào lồng nữa.

Từ bên ngoài vòng vây, một cái bóng búng người lên cao, vượt qua độ cao 40 mét, độ cao mà Mr Fake có mơ cũng không nhảy nổi, có chút trúc trắc khi ngang qua đỉnh hàng rào. Bóng người đó từ trên trời cao dùng thiên cân trụy đập thẳng xuống, nhắm ngay cái đầu của Mr Fake đập tới. Tiếng gió rít nghe rợn tóc gáy. Tốc độ cực kỳ nhanh, như một tia chớp lóe lên vậy.

Rít…

Rắc…

Ầm…

Vù… Binh… Hự… Loạt Xoạt...

“Hả?”...

Truyện convert hay : Quan Yêu
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi