Chương Trước/140Chương Sau

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 137: Linh Lực Thần Xạ Hiển Uy.

Mọi người chia ra khắp cả miền Nam để chiến đấu, không bỏ sót bất cứ cứ điểm mà Nhiễm Nam đã lấy được từ danh sách các nhà kho cho nên nhóm hỗ trợ của Lục Hồng Huấn phải ở vị trí trung tâm miền Nam, từ đó có thể bay tới hỗ trợ các nhóm ở biên giới một cách nhanh nhất được, tránh ở đầu này lại cần bay tới đầu ngược lại rất tốn thời gian.

Sau khi ra lệnh cho nhóm của Nguyễn Văn Chiến ở lại tử thủ thì Lục Hồng Huấn cùng mọi người cũng cấp tốc lên đường hết tốc lực. Vì bên địch quá mạnh nên nhóm Nguyễn Văn Chiến không chịu được lâu, cố lắm cũng chỉ câu thêm được không đến 10 phút. May mà mọi người vẫn đến kịp. Sau khi đến, bốn cú bắn lén đầu tiên liền giải quyết hơn một nửa địch nhân. Lúc này, khẩu súng linh khí cao cấp lần nữa được nâng lên, mục tiêu là hai kẻ mạnh nhất còn lại.

Cây súng có hình dạng trong rất ngộ nghĩnh. Ở phần đầu thì miệng khẩu súng khá nhỏ nhưng phần nối đằng sau lại to bất thường. Phần chính của súng rất ngắn nhưng báng súng rất dài và dày nặng để hãm bớt độ giật khi bắn.

Súng này bắn bình thường đã rất giật rồi, tốc độ bắn lại chỉ có thể bắn cùng lúc hai đến ba làn đạn là phải nghĩ khoảng 5 giây mới bắn tiếp được. Khi nạp càng nhiều năng lượng vào bắn thì độ giật càng gia tăng lên.

Trên thân súng có một mặt màn hình dùng để hiển thị tầm ngắm giúp người sử dụng ngắm bắn dễ dàng mà không cần đưa mắt đến ống ngắm như súng ở trái đất. Có cả AI tính toán các yếu tố môi trường để cho ra đường ngắm chuẩn nhất.

Hơn nữa người sử dụng súng này có thể dùng linh hồn lực để điều khiển đường đạn sau khi bắn ra một cách giới hạn giúp cho độ chính xác của súng ở khoảng cách xa cũng rất chuẩn. Cò súng có một thiết kế nhận dạng vân tay, chỉ đúng vân tay đã đăng ký thì bóp cò mới có tác dụng.

Hai bên hông trái phải của súng là pháp trận thu nhận năng lượng linh lực hình mặt trời tỏa nắng. Súng này chỉ có thể thu nạp linh lực rồi bắn ra ngoài thành tia sáng chết chóc mang theo thuộc tính mà linh lực nạp vào, không thể sử dụng các loại năng lượng tự nhiên như điện trong pin hay sấm sét trong mưa, nó chỉ có thể nạp linh lực mà thôi.

Lục Hồng Huấn vốn định sẽ cho mọi người sử dụng loại súng này sau khi tất cả tập trung đến chỗ tên John. Đến lúc đó mọi người có thể ẩn náu ngắm bắn kỹ càng, dùng lần đầu cũng không quá hạ thấp hiệu quả.

Thế nhưng Nguyễn Văn Chiến cần cứu viện, lại qua miêu tả của Chiến thì kẻ địch lại rất mạnh cho nên vì để đủ sức uy hiếp kẻ địch, Lục Hồng Huấn đành để mọi người sử dụng sớm, lại sử dụng ngay trước mặt kẻ địch, vừa chiến và dùng nên có thể sẽ khó có hiệu quả ngoại trừ lúc đầu bắn lén.

Hơn nữa cũng là vì che dấu thân phận các vệ sĩ, thay vì tuôn ra phép thuật hệ hỏa, hệ hàn và phong hệ phối hợp với nhau, là tiêu chí nhận biết Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu thì cho họ phối hợp nạp năng lượng vào một khẩu súng để bắn, vừa tăng sát thương vừa không để người khác nghi ngờ thân phận.

Sau khi thấy hiệu quả của súng, Lục Hồng Huấn thầm nghĩ, có lễ về sau không nên dùng nó cho các vệ sĩ khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ thì hơn. Vừa để phân tách hai thân phận của các vệ sĩ, vừa tránh súng lọt vào tay kẻ khác. Dù sao thì họ đi bảo vệ chứ không phải đi làm sát thủ, đồ phòng hộ phù hợp hơn là súng bắn tỉa a. Tốt nhất là cho vệ sĩ Lực Hùng Thú ban đem theo khiên, như vậy mới bảo vệ khách hàng tốt hơn.

Khẩu súng mọi người tạm gọi nó là Linh Lực Thần Xạ. Nó lần nữa được giơ thẳng ra trước, mấy vệ sĩ các ban linh tu lần nữa tuôn ra linh lực nhập vào pháp trận hình mặt trời tỏa nắng của súng. Chuẩn bị cho cú bắn tiếp theo.

Ngay lúc này, bàn tay Black Monkey đưa thẳng ra, khói lạnh màu xanh lục nhạt cấp tốc khuếch tán. Không đầy hai giây mà cả cái sân khu xí nghiệp nhà xưởng này đã bị che phủ bởi khói xanh. Khói này khá lạ, những người đứng bên trong hít phải không có cảm giác gì, cứ như là nó không tồn tại vậy, thậm chí còn cảm thấy khoan khoái nữa.

Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ dưới mặt đất không dám ở lâu, dù cho là ở trong màn khói thì các vết thương của họ đang rất nhanh lành lại, da thịt mọc mới. Ở đây là địa bàn của hai tên dị nhân “trùm” kia, tốt hơn vẫn nên lui ra ngoài. Thế là cả bọn dắt díu nhau chạy khỏi cổng khu nhà xưởng này, từ ngoài quan sát vào trong.

Sau 5 giây, toàn bộ khu xưởng bị bao bọc bởi làn sương khói lạnh lẽo, nó không tràn ra khỏi khu xưởng mà lại bồng bềnh bên trong rất kỳ lạ. Bề ngang không khuếch trương nữa, màn khói bắt đầu khuếch trương độ cao. Năm giây tiếp theo màn khói đã cao lên đến hơn 600 mét, vượt qua đầu nhóm Lục Hồng Huấn. Từ khu dân cư ngoài xa nhìn lại cứ như trong xưởng xí nghiệp mọc lên một cây cột khổng lồ màu xanh lục nhạt vậy.

Cả bọn Lục Hồng Huấn và Nguyễn Văn Chiến ngơ ngác mà nhìn. Tên dị nhân hệ “support” kia định làm gì thế?

Trong làn sương mù lạnh lẽo, bàn tay còn lại của Black Monkey chụp lấy vai Donkey, khói lạnh ngay lập tức xuất hiện, nhưng nó có màu khác với làn khói trước đó, lần này nó mà đen nhạt, cũng mang theo hơi lạnh như loại màu xanh lục nhạt.

“Cẩn thận” Black Donkey nói một câu xong thì nhảy lên một cái thật cao rồi đi trong khói sương như là không bị trọng lực ảnh hưởng vậy. Tên này bắt đầu tăng tốc, hai vệt khói đen đậm ở mắt phát sáng bừng lên. Hắn ta như có thể nhìn xuyên khói lạnh vậy, chính xác lao cực nhanh đến nhóm Lục Hồng Huấn đang bay giữa trời.

Lúc này phần trên cột khói tản ngang ra ngoài cực nhanh, từ hình chữ I chọc trời tán ra thành như một cây đinh có đầu hình ô dù vậy. Phần ô dù này rất dày và rộng khuếch tán ra nuốt cả bọn Lục Hồng Huấn vào trong.

Black Donkey từ bến dưới phóng lên như đạn pháo trong khi nhóm Lục Hồng Huấn lại bị hạn chế tầm nhìn lại. Nguy cơ bủa giăng trong lòng mọi người.

Có tiếng gió rít mạnh vang lên, Lục Hồng Huấn liền giơ súng lên. Từ khi làn khói tỏa ra anh ta đã đề phòng nên cướp lấy cây súng, dù sao thì ở đây linh hồn lực cao nhất cũng là anh ta. linh lực hệ Lôi và Phong của anh chàng cũng gia nhập vào nạp cho khẩu súng. Các vệ sĩ còn lại bay vây quanh Lục Hồng Huấn đề phòng nghiêm túc.

“Đến rồi” Lục Hồng Huấn hô lên trong lòng. Đối phương tạo ra màn khói che mắt nhất định là sẽ tấn công bọn họ ngay sau đó, chỉ không biết là kẻ nào trong hai tên mà thôi. Cho nên ngay từ đầu Lục Hồng Huấn đã chuẩn bị đầy đủ để phản đột kích.

Trong mờ mịt khói, Black Donkey ầm ầm xuất hiện đấm thẳng vào mặt kẻ cầm súng là Lục Hồng Huấn. Cá vệ sĩ xung quanh chỉ kịp thấy một cái bóng đen thì đã thấy Lục Hồng Huấn trúng đòn.

Không, nói đúng hơn là các trang bị của Lục Hồng Huấn trúng đòn mới đúng.

Kể từ sau khi Nhiễm Nam chấp nhận anh ta một cách thật sự thì tên mập cũng bắt đầu ước trang bị dành riêng cho Lục Hồng Huấn. Chúng bao gồm:

Vũ khí linh khí cấp thần khí, có thể nhận chủ và phát triển theo thực lực của chủ nhân - Lôi Phong Cầu. Nó là một quả cầu có thể tập trung linh lực của chủ nhân bất kỳ hệ nào thành thuộc tính Lôi và Phong. Quả thật là thứ tốt nhất phối hợp với công pháp mà Lục Hồng Huấn tu luyện.

Hộ giáp thần cấp Hắc Giáp, sử dụng linh lực của chủ nhân đã nhận chủ để kích hoạt gia tăng phòng ngự, còn có thể hấp thu một phần nhỏ năng lượng kẻ địch đánh đến để chuyển hóa thành linh lực trả lại cho chủ nhân.

Tốc Phong Dực như của Huỳnh Ni và Meow Meow, là loại có thể nhận chủ và phát triển theo bước chân của chủ nhân.

Cả ba điều có tác dụng phòng thủ tùy theo cách sử dụng của chủ nhân. Trong tích tắc kẻ địch xuất hiện, Lục Hồng Huấn vốn có chuẩn bị liền làm một loạt hành động cực nhanh.

Từ thực lực tương quan giữa mình và Nguyễn Văn Chiến, Huấn biết được sức mạnh của hai tên địch mạnh cỡ nào. Kẻ mà anh ta đề phòng nhất chính là tên dị nhân cuồng hóa Black Donkey. Dù rằng không nghĩ ra làm cách nào tên này sẽ lên được trên trời cao mà tấn công mọi người nhưng anh vẫn là nghĩ cách đối phó với tên này trước nhất.

Bản thân chắc chắn không chịu nổi cú đấm của địch vì vậy anh ta sẽ không đứng đó chịu đòn. Cú đấm đến trước mặt. Hắc Giáp được linh lực gia trì. Tốc Phong Dực hóa lớn làm hậu thuẫn phía sau Hắc Giáp. Lôi Phong Cầu hóa lớn đủ để bao bọc một người trưởng thành xoay tròn cực nhanh tại chỗ có lưỡi đao gió nhỏ và nhiều quay quanh trong như một cơn cuồng phong có thể phòng ngự phân tán sức mạnh đánh tới, nó làm giá đỡ ở sau cùng.

Một cái chớp mắt cả ba thứ được tống ra ngoài đỡ lấy cú đấm trời giáng của Donkey tranh thủ được cho Lục Hồng Huấn một giây quý giá. Ba thứ thay Lục Hồng Huấn lãnh một cú trời giáng bay đi xa tít tắp. Lục Hồng Huấn lách người, Linh Lực Thần Xạ giở lên bóp cò.

Khoảng cách quá gần, độ chính xác 100 phần trăm, Donkey cũng không có tài nào mà né nổi. Hắn ta trơ mắt và nhìn luồng sáng màu xám có điện xà quấn quanh và từng luồng khí xoáy gần như vô hình xoay quanh bay thẳng đến trán mình.

Boòng…

Hự…

Black Donkey bị bắn bay ngược về sau, trên trán để lại một lỗ hổng như người thường bị kề sát súng vào mà bắn không rõ nông hay sâu. Máu từ trong tuôn ra xối xả. Hỏa linh lực và hàn linh lực bắt đầu phát tán, lấy cái lỗ làm trung tâm bắt đầu ăn mòn ra ngoài.

“Aaaaaaaaaaaaa” Donkey điên cuồng la hét. Cơn đau khiến hắn cuồng nộ hơn bao giờ hết, dùng một tay bịt lại vết thương đang tuôn máu, dị năng ào ạt khỏi động liều mạng ngăn chặn vết thương tiếp tục to ra. Thực lực mạnh khiến hắn tạm thời chặn lại thương thế, hắn ta gầm lên tấn công lần nữa.

Lục Hồng Huấn ở trước mặt cười lạnh nhếch mép. Dù cho mày là ai, mạnh cỡ nào, dưới sức mạnh của số đông cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng thôi. Chết đi. Lục Hồng Huấn vừa nghĩ vừa điều khiển hai luồng sáng còn lại đánh một vòng tròn từ xa xa sau lưng Donkey quay ngược trở về.

Như đã nói, một lần bắn Linh Lực Thần Xạ có thể bắn ra ba luồng sáng. Một luồng đã bắn lên trán Donkey, hai luồng còn lại vì để phòng ngừa cả tên Monkey cũng tấn công lên đây nên không bắn hết lên người Donkey. Bây giờ không thấy Monkey xuất hiện, vậy còn chờ gì mà không dùng đến. Trước khi hai tia sáng “dự phòng” này hết lực biến mất ở cuối chân trời thì đã được Lục Hồng Huấn dùng hồn lực điều khiển đánh một vòng cung quay ngược lại.

Donkey cười dữ tợn đưa nắm đấm cực mạnh mà đen sạm của mình đến trước mặt Lục Hồng Huấn. Trong đầu hắn tưởng tượng cảnh kẻ khốn nạn trước mặt mình bị đấm nát sọ, óc át văng tứ tung trên không trung. Thế nhưng chỉ đến thế mà thôi, tưởng tượng không thành hiện thực. Vẫn có óc át phun ra nhưng đó là của chính hắn. Hai luồng sáng hợp làm một gia tăng sức xuyên thấu. Từ sau ót hắn xuyên lên đỉnh đầu rồi, bay ra khỏi làn khói sương rồi biến mất trên bầu trời rộng lớn.

Lục Hồng Huấn lau mồ hôi trán, nhìn nắm đấm ngừng sát mặt mình nghĩ đến mà còn sợ. Nếu hai luồng sáng không quay lại kịp lúc thì mình là người ra đi trước rồi. Cái xác của Donkey rơi bịch xuống mặt đất. Nhóm Lục Hồng Huấn lại bay lên cao hơn, ra khỏi khu vực bị khói phong tỏa.

Tầm năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Nhóm Nguyễn Văn Chiến và Lục Hồng Huấn mới đột nhập vào trong. Các vệ sĩ Phong Thú ban làm phép tạo gió thổi bớt khói đi, khung cảnh khu xưởng mới dần hiện ra.

Tên Monkey đã trốn mất tự lúc nào. Sau khi tạo điều kiện cho Donkey tấn công được Lục Hồng Huấn hắn vốn định âm thầm ra tay nhưng Donkey bị hạ quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, chỉ có thể đành âm thầm bỏ đi trước khi kẻ địch tập trung lại đối phó một mình mình.

Lục Hồng Huấn nhăn hết cả trán, để tên này trốn thoát được quả là sẽ rất phiền phức về sau đây. Tốt hơn nên nhanh chóng bố trí thiên la địa võng tên này mới được.

Nhặt lại các robot giả dạng xong xuôi, bắt lấy hai tên Đinh Tông là người thường đang hôn mê nằm dưới đất đem đi. Mọi người nhanh chóng giải tán, để lại một kỳ cảnh là cái trụ khói hình ô dù bên trên bầu trời khu xưởng, cái trụ lơ lửng bên trên vì lớp khói bên dưới đã bị các vệ sĩ xua tan. Không lâu sau đó đội 9 Cục Phòng Vệ cũng chạy tới thu dọn hiện trường.

Cả quá trình chiến đấu không đến 20 phút cứ như vậy kết thúc khi lực lượng chức năng đến muộn. Ở đây cũng không có nạn nhân buôn người nào, chỉ có mớ ma túy ít ỏi còn sót lại để dùng của mấy tên đàn em trong Đinh Tông mà thôi, đa số hàng John đã ra lệnh chuyển đi sau khi rút lui trước đó rồi.

Sau khi điều tra hết hiện trường tới tận gần sáng mấy cảnh sát viên mới vô tình phát hiện một mớ thuốc nổ khổng lồ được gài ngầm ở khắp mọi nơi mà xanh cả mặt mày. Bọn tội phạm này cũng quá là chơi hiểm đi chứ, gắn bom ở khắp nơi làm gì thế không biết.

Lục Hồng Huấn và Nguyễn Văn Chiến tụ lại một chỗ hỏi cung hai tên người thường. Thứ nhất và về vụ Hồng Nhan do ai sai khiến tên Đich God đến giết người, thứ hai là các loại thông tin về Đinh Tông mà cả hai biết được. Tuy nhiên hai kẻ này chỉ là loại chạy vặt nào có biết được gì nhiều. Lục Hồng Huấn và Chiến chẳng hỏi ra được gì.

Mọi người tản đi. Chỉ nghe hai tiếng súng đùng đoàng vang lên. Lục Hồng Huấn thờ ơ nhét khẩu súng lục của mình vào bao súng ở lưng quần, cứ thế dẫn mọi người lên đường. Tên này vẫn giữ thói quen khi còn trong quân đội, thích kè kè một khẩu súng lục loại công phs mạnh bên người.

Nguyễn Văn Chiến gần như là trận cuối cùng rồi. Bọn kia chắc cũng đã được tên Phó Đường Chủ Đinh Tông - John triệu tập về, đã đến lúc bên mình cũng nên đến thăm tên Đường Chủ rớt chức này. Nhóm Lục Hồng Huấn bay đi trước, nhóm Nguyễn Văn Chiến lại dùng xe đến sau. Vừa bay, Huấn vừa liên lạc Xuyên Giới Liên với Huỳnh Ni.

“Thế nào rồi? Chừng nào thì có thể ra tay? Tôi chờ hết nổi rồi, hi hi” Meow Meow cướp Xuyên Giới Liên trong tay Ni, hỏi Lục Hồng Huấn.

Lục Hồng Huấn cảm thấy đau đầu, vội nói “Ngày mai sau khi chúng tôi đến nơi để bảo đảm có gì còn có thể ứng cứu hai người.”

“Mai hả? Ôi chán, sao không phải bây giờ, chán quá, lại phải ngủ trong xe nữa à” Meow Meow cằn nhằn. Huỳnh Ni liếc nhìn bà chị này, bộ chị tưởng đánh nhau xong thi sẽ được ngủ trên giường êm nệm ấm hay sao chứ.

---[1]---

Gần ba giờ đêm về sáng. Tên dị nhân bị ăn đòn “lạc” từ Black Donkey khi trước tưởng chết hóa ra lại chưa chết. Bụng hắn bị đánh thủng bét nhè một lỗ to gần nhưng lúc này lại mở mắt ra sống lại.

May cho hắn, bản thân mang dị năng hệ linh dị, có khả năng biến một phần cơ thể thành thành nước, trước khi bị thương nặng hơn thì đã kịp hóa lỏng phần bụng cho nên chỉ bị thủng bụng chứ chưa bị đánh xuyên qua.

Đau quá nên hắn ngất đi, dị năng từ từ chữa trị lại vết thương nên hắn lúc này vẫn còn hấp hối chứ chưa chết, lúc này hơi tỉnh lại hồn phách một chút. Nằm khuất đằng sau mấy thùng rác cạnh vách tường khu xưởng, hắn lọ nguậy bò dậy, bụng đau như búa bổ khiến hắn rên rỉ mấy tiếng.

Tỉnh táo dần lại, nhìn cảnh sát đi đi lại khắp nơi phía xa, hắn vội rụt người xuống nắp sau các thùng rác. Xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không biết bên phe mình thế nào. Nằm im lắng nghe một hồi hắn loáng thoáng nghe được có rất nhiều tên Đinh Tông người thường bị bắt cùng với mấy cái xác ai đó.

Toàn thân tên này biến thành người nước rồi hóa thành vũng nước bò tới tiếp cận gần hơn để thám thính cho rõ. Cuối cùng cũng biết được bôn tên dị nhân khác cũng đã chết, kể cả tên kim cương kia. Sau cùng hắn còn bò lên cao nhìn xuống thấy xác của Black Donkey đang được chuyển đi. Quá đáng sợ rồi, không thể tin được cả Võ Tướng cũng bị giết chết, phải báo ngay chuyện ở đây về cho các Võ Tướng còn lại mới được

Tên này bị bắn xuyên phổi văng ra khỏi khu xưởng bất tỉnh. Sau đó cơ thể tự hóa lại thành người thường, trong lúc vô thức chảy máu đến chết. Vốn đã hóa thành kim cương sẽ khó mà chết được với cú bắn như vậy nhưng mà cũng trách hắn xui xẻo. Đấy không phải là phát bắn thường, là tia sáng năng lượng xuyên thấu cực mạnh mang theo lực phá hoại của phong linh lực, cái nóng thiêu cháy của hỏa linh lực và sự hủy hoại của hàn linh lực.

Không chỉ xuyên thấu lồng ngực của tên kim cương mà còn bắt đầu phá hoại lan ra các vị trí khác. Điều này làm cho hắn nhanh chóng bị ảnh hưởng sự kết nối các tế bào cơ thể, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, dị năng cũng không được duy trì nữa. Cứ vậy mà chết.

Tên dị nhân này ẩn núp đi rồi lấy điện thoại ra gọi về cho hai tên Võ Tướng ở bên cạnh John, báo cáo hết mọi việc. Vừa cúp điện thoại không bao lâu, đang mò mẫm ôm vết thương ở bụng để bỏ trốn thì bị Đội 9 phát hiện bắt lấy, kết thúc cuộc đời ở Ẩn Viện sau này.

Hai Võ Tướng nhận được tin báo thì rất nổi giận. Một tên muốn chạy đến ngay để điều tra cho rõ ràng. Một tên không đồng ý, mọi chuyện ở đó đã qua rồi, đến đó cũng không làm gì được nữa.

Hai tên cãi nhau khiến John đang phiền não vì bị Nhiễm Nam phá giấc ngủ tìm tới hỏi, cuối cùng hắn cũng biết tin cực xấu này. Chuyện này chứng tỏ kẻ địch không yếu, cái tên liên tục làm phiền trong đầu mình xem ra cũng không yếu như hắn tưởng, chỉ biết xâm nhập vào não người khác gây ồn ào.

Mang theo tâm trạng xấu xí vì tin mới này, John không ngủ được nữa. Hắn đành thức luôn tới sáng. Sáng ra hắn đành gọi cho tên Đường Chủ mới của Đinh Tông đang ở ngoài bắc nhờ trợ giúp, báo cáo sự việc, điều thêm người hỗ trợ hắn.

Tên tân Đường Chủ nghe vậy thì thầm cười lạnh. Nằm mơ đi, đợi ngươi chết rồi thì ta mới đến cướp lấy tất cả. Ha ha ha, như vậy thì ta có thể ngủ yên không lo sợ tên cáo già nhà ngươi soán vị lại rồi. Hừ hừ...

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn
Chương Trước/140Chương Sau

Theo Dõi