Chương Trước/140Chương Sau

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 135: Dùng Khiên Câu Giờ.

Nhiễm Nam từ lâu đã lập lên một nhà kho chứa đủ thứ trang thiết bị mà hắn ước ra từ sổ ước để mọi người khi cần có thể sử dụng. Giống như lần trước là một mớ giáp và vũ khí linh khí dành cho các vệ sĩ Đầu Gấu mà hắn đưa cho Nguyễn Văn Chiến giữ chẳng hạn. Trong mấy năm trời, mỗi ngày 3 điều ước tên mập này liền tận dụng hơn 900 điều ước để ước ra đủ thứ linh tinh. Có những thứ vô dụng nhưng có những thứ rất hữu dụng.

Ví như lần này. Các anh em vệ sĩ mỗi người sở hữu một con robot giả dạng loại cao cấp, khó mà nhận biết chúng là người máy hay người thường được. Loại hàng này không chỉ biến hình cơ thể như người thật, cấu tạo bằng kim loại dẻo khiến chúng nó rất uyển chuyển, còn có khả năng chiến đấu không vượt hơn thường nhân.

Ngoại trừ khả năng phóng ra linh lực thành phép thuật là không có thì chúng chả khác nào các dị nhân hệ cường lực cấp thấp. Dùng chúng giả làm vệ sĩ ban Lực Hùng Thú chuyên về Thể lực không còn gì tốt hơn.

Vì để an toàn, theo yêu cầu của Lục Hồng Huấn, Nguyễn Văn Chiến cho mọi người nhận chủ các robot của mình xong, để chúng biến thành bộ dáng của mình lao vào tấn công nơi kẻ địch trú đóng trước. Sau đó dự định sẽ để các robot từ bên trong đánh ra, bên ngoài bọn họ đánh vào để tiêu diệt địch nhân một cách triệt để. Không ngờ gặp phải hai Võ Vương nên kế hoạch đành lộ ra sớm.

Robot Nguyễn Văn Chiến ngẩng đầu lên cười tàn nhẫn. Hai tay của nó ôm lấy Black Dokey, linh kiện ở ngực trái bây giờ mới nổ lẹt xẹt. Nguyễn Văn Chiến từ bên ngoài vòng vây, đạp sập cánh cổng khu xưởng đi vào.

Black Donkey ngạc nhiên há mồm nhìn một kẻ y hệt tên bị mình đánh xuyên ngực trước mặt đi vào. Nguyễn Văn Chiến tiến vào trong với nụ cười mỉm, cảm thấy Lục Hồng Huấn đúng là suy nghĩ kỹ càng. Chuyện dùng robot chỉ là để cẩn thận mà thôi, bây giờ lại thành đòn nghiêm trọng tháo dỡ tình huống khó khăn bất ngờ trước mặt.

Kích nổ robot là sẽ làm trọng thương một kẻ mạnh ngoài ý muốn xuất hiện là Black Donkey. Cẩn thận quả không thừa.

Ầm...Ầm…

Robot dạng mới, lực nổ tự hủy còn khủng hơn thứ lần trước Nhiễm Nam dùng để nổ tên Lôi Ca nữa. Lần đó là robot thời kỳ đầu khi còn học cấp 3 ước ra.

Ngọn lửa cất cao, nóng rực tỏa ra khiến các robot khác phải lùi lại phía sau. Mảnh vỡ bay khắp nơi, ghim cả vào mấy con robot ở gần.

“Aaaaaaa” Tiếng gầm thét đau đớn vang lên. Black Monkey tức giận động thân, như cơn gió nhảy đến bên cạnh Black Donkey đang bị đoàn lửa nuốt chửng như cây đuốc. Tuy gào thét rất ghê nhưng hắn ta không vũng vẩy mà chỉ đứng tại chỗ mà thôi.

Kế hoạch bại lộ. Hành động gấp rút. Trước khi vòng vây của bọn tội phạm chưa kịp rút đi, các robot lần lượt quay người tấn công bọn chúng. Cùng lúc Nguyễn Văn Chiến cùng các vệ sĩ ban Lực Hùng Thú cũng từ bên ngoài, đi qua cổng khu nhà xưởng lao lên tấn công. Nội ứng ngoại hợp. Cả khu xưởng ngay lập tức loạn thành một đoàn.

Black Monkey hừ lạnh, nhíu mày nhìn đàn em xung quanh bị áp đảo. Nhất là mấy tên người thường, dù rằng có súng trong tay nhưng đối với các vệ sĩ Lực Hùng Thú ban chuyên về thể tu thì không là cái thá gì cả, dù có xả ra bao nhiêu đạn cũng bị Nguyễn Văn Chiến và các anh em né một cách dễ dàng. Giống như trong phim vậy. Mà dù có bị trúng đạn thì cũng không thể ghim vào quá sâu đến nội tạng, gân cốt bên trong khiến cho sát thương hạ xuống rất nhiều. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Hắn nhìn mọi việc trong mắt nhưng không chút lo lắng, xòe ra bàn tay đen sạm của mình ra chộp lên vai của Black Donkey đang bị thiêu đốt. Hơi lạnh từ đâu tỏa ra mịt mù che hết cả hai người, đa phần là bao phủ người Donkey, thổi dạt không khí ra khiến lửa đang đốt Donkey nhanh chóng tắt ngúm.

“Grừ… Fuck” Black Donkey nổi nóng gầm lên, toàn thân là vết bỏng nhưng bằng mắt thường có thể thấy hắn đang lột da, lộ ra da non đỏ tươi.

Nguyễn Văn Chiến thấy vậy có hơi thất vọng. Nổ to như thế mà tên này chỉ bị trầy một lớp da thôi sao? Lần tới có nên tìm bom gài thêm vào các con robot không nhỉ.

“Grào… Bọn này… Chếch hết chò tao… Aaaaaaaa” Trong lúc giận giữ, giọng nói lờ lợ do hắn là người ngoại quốc nói tiếng Việt vang lên. Tiếng hét giận dữ vang dội như sấm dậy mùa xuân tới. Toàn trường bị tiếng hét bất ngờ khiến cho tất cả điều choáng váng. Mấy tên côn đồ người thường hai tai chảy máu ôm đầu nằm lăn lộn ra đất rên rỉ tại chỗ.

Nguyễn Văn Chiến và mọi người cũng khó chịu vô cùng đành tạm thời ngừng tay. Trong ánh mặt ngạc nhiên của Chiến. Black Donkey từ ngoài 15 mét lao đến trước mặt anh chỉ cần ba bước chạy, tốc độ cực nhanh, không đến hai giây. Thân hình hắn bay xuyên qua mọi người, tông chết một tên người thường vừa lồm cồm đứng dậy, vung tay một cái hất xác tên này bay đi về bên phải đụng trúng một robot giả dạng đang bao vây một tên dị nhân khác khiến robot cũng bị đụng bay.

Nguyễn Văn Chiến chỉ kịp vội vận dụng thể lực (tg: hay còn gọi là Đấu Khí - loại năng lượng không thể thoát khỏi cơ thể hay biến hóa chuyển đổi.) lên hay cánh tay bắt ngang ra đỡ cú đấm đã đến trước mặt.

Nắm đấm đen nhũi lốm đốm da non đỏ tươi đấm thẳng vào xương ống tay của Nguyễn Văn Chiến khiến nó cong lại vào trong. Từng lớp cơ của anh ta rung như biển động thành những gợn sóng. Khí lãng vì Black Donkey dừng lại bất ngờ và cú đấm tạo ra rít lên như quái thú rồi tỏa ra thành một vòng khói bụi đứng thẳng giống mấy vòng xiếc thú.

“A”.

Nguyễn Văn Chiến gượng được một giây liền bị bắn bay đi như viên pháo công thành. Cả người bay đi đấm xuyên tường bao khu xưởng mất bóng trong bụi mù. May mà các vệ sĩ khác trên đường bay nhanh nhẹn lách tránh nếu không cũng chịu chung số phận rồi.

“Chết đi… Chết… Đi, chết, chết, chết, chết” Black Donkey như một con cuồng thú không phân biệt ai với ai. Chân hắn dậm nền xi măng thành từng dấu chân sâu hoắm. Toàn thân lao đi như một cỗ xe tăng có động cơ tên lửa vậy. Tất cả kẻ nào còn đứng lên, còn chiến đấu điều bị hắn nhắm tới. Không ít kẻ chỉ kịp nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của tên này rồi chết đi trong cú đấm của hắn.

Black Donkey nhảy qua nhảy lại trong khu xưởng như một cỗ hung thú. Vừa thấy ở góc phía đông trong hai giây sau đã thấy một người bị hắn đấm xuyên bụng ở góc phía tây. Vài giây sau hắn đã hạ sát một robot ở góc ngoài phía bắc. Giống như chân gắn lò xo, tên này tấn công khắp nơi.

Không quá 3 phút, tất cả các robot đã bị hắn đấm vỡ, một tên đàn em dị nhân xui xẻo bị hắn giết, ba vệ sĩ Đầu Gấu bị đấm trọng thương ở bụng hoặc vai hoặc lưng. Tất cả đều bị đấm bay đi. Những người còn lại một là may mắn né được đòn tất công trong gang tấc, mồ hôi chảy ròng. Hai là như Black Monkey, đủ bản lãnh né được Donkey dễ dàng không bị làm sao. Ba là như mấy vệ sĩ khác bỏ chạy, núp khỏi tầm nhìn của tên cuồng bạo này hoặc như mấy tên người thường đang nằm ôm đầu dưới đất mới tránh thoát được một kiếp.

Black Donkey đứng giữa sân, thở hồng hộc trong chốc lát rồi nhanh chóng đứng thẳng người lại, con mắt cũng trở lại bình thường. Làn da non cũng đã đen sạm trở lại như cũ. Khí mát từ bàn tay Black Monkey tỏa ra bảo lấy Donkey khiến tên này thoải mái trở lại, sức lực cũng hồi phục toàn bộ.

Thì ra Monkey là dị nhân hệ cường lực nhưng hắn lại có thể hồi sức cho dị nhân khác thông qua khí lạnh tỏa ra từ người hắn. Là một tên “tank - support”.

Tên Donkey lại là một cỗ chiến tank hạng nặng. Hai kẻ này kết hợp làm một đôi chiến hữu cực mạnh, đã ám sát không biết bao nhiêu nhân vật quan trọng của các phe đối địch. Rất được Phó Hội Chủ Đông Nam Hội tán thưởng. Hai kẻ Võ Tướng còn lại bên cạnh John cũng không kém hai kẻ này bao nhiêu cả. Thậm chí hai tên đó còn quỷ dị hơn hai người Black Monkey nhiều.

“Bọn mày là ai, không nói tao sẽ giết từng thằng một cho đến khi hỏi ra được thì thôi” Black Monkey giọng nói rõ to vang khắp sân.

Lộp bộp…

Bàn tay Nguyễn Văn Chiến chộp lấy mảng tường vỡ, chậm rãi từ bên ngoài đi vào thông qua lỗ hổng khi nãy anh đụng sập. Hay cánh tay được một lớp đấu khí màu xanh lá cây nhạt nhòa bao lấy. Vết thương gãy xương đã được anh ta bẻ lại ngay ngắn. Tạm thời không thể sử dụng tay để chiến đấu mạnh khiến Chiến cảm thấy khó làm. Các vệ sĩ tụ họp lại bên cạnh anh, tất cả nhìn chằm chằm vào tên Donkey.

Bên ta có lợi thế người đông nhưng bên địch lại mạnh quá đáng. Bốn tên dị nhân đi theo hai tên này cũng tập hợp lại bên cạnh chúng càng khiến phe Nguyễn Văn Chiến khó mà chống lại hơn nữa.

“Mọi người tập trung lại. Lấy khiên ra” Nguyễn Văn Chiến hạ lệnh. Sau khi bị đánh bay ra ngoài Nguyễn Văn Chiến mất một lúc mới có thể đứng lên được. Nhìn tên Donley cuồng bạo không đối kháng nổi, anh ta liền gọi cho Lục Hồng Huấn xin chỉ thị.

Lục Hồng Huấn lúc này liền do dự có nên để mọi người rút đi hay không. Bởi vì mục đích tập kích các nơi chủ yếu là để tạo áp lực cho tên John mà thôi. Không nhất thiết phải diệt cho bằng được, nơi nào khó gặm, có mấy tên khá mạnh Lục Hồng Huấn điều cho mọi người rút đi, nơi nào dễ ăn thì mới diệt sạch và cứu mấy người bị bắt cóc ra. Mấy tên mạnh cứ để chúng tụ lại với John rồi thi triển thủ đoạn hốt gọn một mẻ là được.

Lúc này Nguyễn Văn Chiến vẫn còn đang liên lạc Xuyên Giới Liên với Lục Hồng Huấn, nói một câu liền khiến trận chiến ở đây phải lâm vào khổ chiến.

“Trong hai tên cầm đầu này, có một tên có khả năng hỗ trợ người khác trị thương, kiểu như nhân vật hỗ trợ trong game ấy”

Lục Hồng Huấn nghe vậy liền quyết định nhanh. Kẻ mạnh lại có khả năng hỗ trợ trị thương cho người khác. Tốt nhất là không nên để hắn rút trở về bên tên John, có khả năng làm hỏng kế hoạch sắp tới mà Lục Hồng Huấn đã sắp xếp. Sẽ gây nguy hiểm cực độ cho hai cô nàng Huỳnh Ni và Meow Meow. Bởi hai cô sẽ phải “nằm” trong lòng địch mà phối hợp với bên ngoài, khống chế từ trong ra. Nếu có tên Monkey này hỗ trợ chữa trị cho kẻ địch sẽ khiến hai nàng gặp rất nhiều nguy hiểm.

Thế nhưng hai tên Võ Vương ở đây vốn sẽ không thèm quay về hay nghe lời John, bọn chúng là muốn điều tra truy tìm Nhiễm Nam để đoạt lại thiết bị tên John làm mất. Điều này Lục Hồng Huấn không biết được. Thế là dưới yêu cầu của mưu sĩ. Nguyễn Văn Chiến gọi mọi người tập họp lại, chuẩn bị câu giờ chờ viện binh của Lục Hồng Huấn.

Mọi người đồng loạt từ túi nhỏ sau lưng lấy ra Bao Tay Trữ Vật, từ Bao Tay lại lấy ra từng chiếc khiên bằng kim loại kỳ lạ màu xanh đá, góc cạnh rõ ràng và dày như một lớp tường gạch. Cất Bao Tay đi, mỗi người một cái khiên to như cái cửa tủ quần áo đặt ở trước mặt trong có vẻ rất nặng nề. Đặt khiên xuống mà hằn lên từng vết trên nền xi măng của khu xưởng.

Trên khiên có hệ thống camera được bảo vệ cẩn thận thu lấy hình ảnh trước mặt chiếu lên màn hình phía sau để người dùng có thể quan sát được mọi thứ. Bên trong có tay nắm để giữ khiên chắc chắn hơn. Đây vốn là trang bị trước đây Nhiễm Nam ước ra dành cho các vệ sĩ linh tu nhưng mà Lục Hồng Huấn lại không nghĩ thế là tốt.

Thứ nhất chúng quá nặng, chỉ có vệ sĩ Lực Hùng Thú ban mới sử dụng dễ dàng nổi.

Thứ hai là các linh tu có thể dùng linh lực để bay lên cao để phòng tránh như Phong Thú ban dùng gió để bay, Hỏa Long ban dùng linh lực tạo sức nổ nhỏ dưới chân đẩy người bay liên tục lên cao, Thủy Linh ban có thể tạo bệ băng lơ lửng để bay. Vì vậy việc mang theo khiên nặng như vậy tự vệ là không ổn.

Thế là Huấn giao mấy cái khiên công nghệ cao này cho Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ thể tu sử dụng. Khiên ngoài bề dày có sức phòng ngự cao ra, nó còn có thể phóng ra thêm một lớp giáp năng lượng về hai bên trái phải tạo thành hai cái cánh trong suốt để bảo vệ và kháng được nhiều thứ hiệu ứng như nhiệt hoặc điện, vâng vâng.

Lúc này để câu giờ thì không còn gì thích hợp hơn là dùng nó tạo thành trận phòng ngự mai rùa. Cả nhóm Lực Hùng Thú Ban 11 người tụ lại một chỗ. Nguyễn Văn Chiến và ba người trọng thương đứng ở giữa vòng cùng đỡ khiên của mình giơ lên đầu che chắn phía trên. Bảy người còn lại ở vòng ngoài, dùng khiên kết thành một vòng tròn. Nhìn từ bên ngoài giống như một cái con rùa lớn lù lù bất động vậy.

“Trò gì đây?” Donkey nôn nóng hỏi.

“Không hiểu” Black Monkey trả lời. Bọn người này đang làm gì thế. Nhào vào khu xưởng tấn công bọn chúng. Đánh không lại thì lại trốn vào tường dày mà núp là thế nào? Đánh không lại thì phải chạy đi chứ, nên nhớ hai người mình mới là phe thủ chứ không phải bọn chúng a. Cả đám thủ ở đó chờ bên mình từ từ gặm chết à? Hay là câu giờ đợi Cục Phòng Vệ đến bắt hết cả hai bên? Thật khó hiểu cách suy nghĩ của người đất nước này a.

“Bốn người các ngươi, lên đi” Black Monkey vịn vai Black Donkey giữ lại khi thấy tên này định lao lên thử khiên. Hắn liếc mắt ra lệnh cho bốn tên đàn em dị nhân bên cạnh lên trước.

Bốn tên đàn em của Võ Tướng nhìn nhau rồi bước tới phía các vệ sĩ trong mai rùa khiên công nghệ cao. Cả bốn vốn là đi theo các Võ Tướng nên cũng có thực lực không kém. Từng tên điều có bản lĩnh riêng của mình.

Một tên hệ linh dị, thuộc tính điện lực. Một tên hệ cường lực hệ hóa thành cương thi có độc. Một tên hệ linh dị năng lực điều khiển đất đá. Một tên hệ cường hệ có thể hóa thành người kim cương. Tên còn lại là tên xấu số bị Donkey cuồng hóa giết lầm không cần nhắc đến cũng được.

Cả bốn tên điều là dị nhân cấp độ 30 đến 33 trong khi bên phía Nguyễn Văn Chiến chỉ toàn là thể tu từ cấp 25 trở xuống. Nếu đánh solo tất nhiên sẽ bị hạ một cách nhanh chóng.

Bốn tên bước ra nhìn thẳng vào trận mai rùa của các vệ sĩ. Cùng nhau hội ý bằng ánh mắt. Trận mai rùa bằng khiên lập tức lâm vào nguy cơ.

Tên hệ điện toàn thân lấp lóe ánh điện ở hai bàn tay và hai bàn chân. Hắn ta đến gần trận mai rùa của nhóm Nguyễn Văn Chiến, ra tay đầu tiên. Mỗi tay của hắn cầm một thanh cọc nhọn hai đầu bằng điện, tia điện xanh lè búng ra khắp hướng.

Bàn tay buông ra, hai thanh sấm sét dưới sự điều khiển của tên này lao đi như điện phát, lao thẳng vào kẽ hở giữa hai tấm khiên trong đám khiên vòng ngoài. Bởi vì số người chỉ có bảy nên các khiên không thể khích chặt với nhau được nên có khoảng cách giữa khiên này với khiên kia.

Trong tiếng điện nổ đùng đoàn như sét đánh mưa mùa xuân, hai thanh điện từ hai kẻ hở lao thẳng vào trong. Các anh em vệ sĩ ban Lực Hùng Thú phản ứng rất nhanh, chúng vừa vào được một nửa thì các anh đã khép khiên lại chặn đứt đôi chúng.

Mớ điện lực đã xuyên được vào trong không đủ gây trọng thương nhưng lại khiến bốn người Nguyễn Văn Chiến ở giữa lãnh đủ, vốn bốn người đã bị Black Donkey đánh cho trọng thương giờ thêm bị điện giật khiến ba người như muốn quỵ xuống gục tại chỗ.

Tên dị nhân đã hóa thân thành người kim cương, làn da bên dưới lớp quần áo lấp lánh do ánh đèn trong khu xưởng khiến hắn trong như một cái gương hình người có vô số mặt không đồng nhất phản chiếu ánh sáng loạn xạ vậy.

Dị nhân kim cương chớp ngay thời cơ khi Nguyễn Văn Chiến và ba vệ sĩ bên cạnh bị ảnh hưởng của điện lực mà bốn chiếc khiên đỡ trên đầu không còn giữ vững được. Hắn ta chạy nhanh đến, cả người phóng lên cao nhằm ngay trung tâm mai rùa mà đánh xuống. Nắm đấm kim cương đầy góc bén nhọn đập lên tấm khiên Nguyễn Văn Chiến đang đỡ bên dưới.

BANG…

“Hự”

Nguyễn Văn Chiến ngã ngồi trên nền xi măng, hai tay chưa lành hẳn lại bị tác động khiến anh ta đau điếng, chịu không nổi phải rên lên một tiếng. Thế nhưng tấm khiên của anh chàng vẫn còn ở phía trên đầu không bị rơi ra.

Thì ra sau khi tụ lại thành trận mai rùa, tự biết điểm yếu của mình là đôi tay bị gãy xương do Donkey đấm nên thay vì toàn bộ tấm khiên do anh cầm đưa lên trên đầu thì đằng này Nguyễn Văn Chiến lại tựa tấm khiên nằm trên ba tấm khiên của đồng đội ở giữa cũng đang đưa lên trên đầu phòng bị phía trên. Lực đấm của dị nhân kim cương tuy rất mạnh nhưng lại phân tán ra cho cả bốn người cùng chịu nên cả bốn chiếc khiên vẫn vững vàng che đậy phía trên.

Chỉ tiếc là cả bốn người điều động thương. Nguyễn Văn Chiến té ngồi xuống đất. Ba người kia cũng tứa máu vết thương cũ cũng do Donkey tạo ra khi nãy, đau đớn không thôi.

BANG. BANG. BANG. BANG…

Dị Nhân kim cương thấy các tấm khiên vẫn còn che chở phía trên thì tức giận. Hắn đứng trên đó, khom lưng rồi ra sức đấm xuống. Ba vệ sĩ bên dưới vết thương bắt đầu tét ra rộng hơn, máu chảy nhiều hơn.

Nguyễn Văn Chiến vội lấy thuốc bôi từ Bao Tay Trữ Vật ra, hai tay run lên vì đau, cố thoa lên vết thương cho cả ba để cầm máu lại. Đây là thuốc Nhiễm Nam ước ra một lượng cực lớn sau khi thành lập Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu không lâu, dùng để trị ngoại thương, cầm máu cực tốt.

Phải cố cầm cự. Thuốc có tốt cũng không thể chịu nổi kẻ địch đánh xuống liên tục như vậy. Cứ máu được cầm trong chốc lát thì lại chảy ra tiếp làm cho Nguyễn Văn Chiến phải thoa liên tục cho ba người.

Lúc này, cả bốn người Nguyễn Văn Chiến ở trung tâm trận mai rùa điều phải quỳ một chân, run rẩy cố sức đỡ khiên trước những cú đấm liên tục của dị nhân kim cương.

Bang…. Đoàng… Bang… Đoàng…

Tuy là các vệ sĩ nhóm Nguyễn Văn Chiến điều là cận thân chiến đấu do tu luyện thể tu nhưng cũng vẫn được Lục Hồng Huấn trang bị cho mỗi người một cây súng Desert Eagle dòng súng ngắn có lực sát thương cực mạnh.

Để tránh tên dị nhân kim cương lách qua kẽ hở các khiên xâm nhập vào trong trận tấn công mọi người. Bảy vệ sĩ vòng ngoài một tay giữ khiên, người quay vào trong, dùng tay còn lại chĩa súng lên trên thông qua kẽ hở liên tục bắn lên người tên dị nhân khiến việc hắn đánh xuống mấy tấm khiên ở giữa cũng không được thuận lợi. Nhờ đó Nguyễn Văn Chiến và ba người ở trong mới cầm cự được đến bây giờ.

Nguyễn Văn Chiến thấy một màn như vậy liền nghĩ sau này phải nhờ Nhiễm Nam trang bị cho mọi người thêm loại súng cầm một tay khác mạnh hơn nữa mới được. Mà cũng không hiểu những thứ trang bị hiện đại như mấy tấm khiên này Nhiễm Nam kiếm ở đâu ra nhỉ? Cứ như từ trong phim khoa học viễn tưởng biến ra vậy.

Sở dĩ những thứ trang bị như vậy Nhiễm Nam ước ra cho mọi người không phải là thứ mạnh nhất hay tốt nhất nhưng lại là những thứ mà với cấp độ mọi người hiện tại có thể dùng thuận tiện nhất và đủ sức để sử dụng. Những thứ cao cấp hơn hiện thời có ước ra mọi người cũng không đủ dùng thì ước ra cũng không có tác dụng gì.

Do các vệ sĩ vòng ngoài phải phân tâm bắn dị nhân kim cương bên trên nên việc che đậy chặn các mũi lao bằng điện bị chậm trễ. Nhiều lần điện lực đánh vào trong khiến bốn người ở giữa bị điện giật càng thêm chật vật.

Tuy không chết người nhưng lại khiến cả bốn khó mà giữ thêm được nữa các tấm khiên phía trên. Bất đắc dĩ, bảy vệ sĩ vòng ngoài lại phải thu hẹp lại trận mai rùa. Cả mười một người chen chúc nhau cùng một chỗ. Điều này cũng khiến trận mai rùa bằng khiên vô tình vững chắc hơn trước, không còn bị nhiều mũi lao điện đột nhập vào trong nữa.

Mọi người không dám tán ra tự chiến sợ bị tên Donkey điên cuồng kia tấn công từng người nên Nguyễn Văn Chiến mới tập hợp lại thành trận mai rùa. Hơn nữa cũng không thể rút lui được vì một khi rút quân thì bên kẻ địch sẽ có phòng bị, muốn tấn công lần nữa càng khó khăn hơn, chưa kể bọn chúng có thể lên xe tải vận chuyển những thứ quan trọng đi, chỉ một mình tên Donkey ở lại là đủ cản đường mọi người với tốc độ của tên này rồi.

Không còn cách nào khác. Vốn là bên công Nguyễn Văn Chiến lại đành ra hạ sách thủ tại chỗ đợi viện binh. Hơn nữa làm như vậy cũng hấp dẫn được lực chú ý của bên địch tạo cơ hội cho viện binh đánh lén.

Nguyễn Văn Chiến cắn răng đưa đôi tay sưng phù vì gãy xương lên đỡ lấy tấm khiên của mình ở phía trên. Trong lòng cầu nguyện. “Sao Lục Hồng Huấn lâu tới thế không biết”.

Dị nhân kim cương bị bắn cho vỡ khắp người. Đạn bắn lên người hắn khiến hắn nhiều lần mất thăng bằng. Vốn đứng trên khiên đã không đủ vững bây giờ còn bị bắn cho nghiêng tới nghiêng lui càng khiến hắn không có thế để mà dồn hết sức đánh xuống. Thấy đánh lâu mà không ăn thua trong khi da dẻ toàn thân bị sức mẻ tùm lum khiến tên này rất là bực mình. Hắn liền hét.

“Rock, mẹ mày, còn đứng đó nhìn, mau giúp một tay đi”

Tên này gọi tên đồng bọn là dị nhân dị linh hệ thổ đến hỗ trợ.

Rock lắc đầu ra vẻ xem thường. Một tên thông qua các kẽ hở mà phóng điện vào trong liên tục các vệ sĩ di chuyển dùng khiên chặn lại. Một tên nhảy lên đầu bọn vệ sĩ này đánh xuống thế mà mãi tới giờ vẫn chưa giải quyết xong. Đúng là vô tích sự. Hừ. Xem ta đây.

Tên dị nhân đàn em thứ ba của hai Võ Vương bước đến. Mỗi bước đi của hắn điều khiến mặt xi măng dưới chân rung lên những gợn sóng vô hình như có thứ gì đang ở dưới đập lên, muốn thoát khỏi mặt đất vậy.

Đến gần trận mai rùa không tới 5 mét. Rock bắt đầu ra tay. Các vệ sĩ vốn đã chật vật không chịu nổi. Nhất là bốn người Nguyễn Văn Chiến ở trung tâm, thương tật chồng chất, đã rất cố gắng để chịu đựng rồi. Đây là mọi người là thể tu, sức bền, sức dẻo dai có thừa mới chịu được tới bây giờ. Nếu là nhóm vệ sĩ linh tu thì đã xong đời từ lâu.

Nghe tên dị nhân kim cương ở bên ngoài kêu trợ giúp. Mọi người trong trận có một loại cảm giác đó là uất ức, tức giận. Khốn nạn. Vốn là tu luyện thể tu nên sáp lá cà đánh đấm lâm li thoải mái mới đúng a. Bây giờ đau khổ chèo chống chịu đòn. Lại có thêm kẻ địch gia nhập. Trận mai rùa này còn chịu được bao lâu nữa đây?

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/140Chương Sau

Theo Dõi