Chương Trước/395Chương Sau

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 394: Mê Án Ngón Tay Bí Ẩn (3)

Chương 394 : Mê án ngón tay bí ẩn (3)

Ngón tay bị đứt trong nhà vệ sinh nữ...

Sau khi vụ án ba người chết trong gara ô tô được phá giải, Tiểu Đao chính thức bắt đầu làm việc ở Cục Cảnh sát thành phố Tô. Vì vừa tham gia vào đội này nên cậu đã kiềm chế bớt lại tính tình như lúc còn ở thị trấn Thanh Diệp. Dù sao thì lý lịch mỗi một nhân viên cảnh sát ở đây đều cừ hơn, lão luyện hơn cậu, gồm cả người mà đến giờ cậu vẫn không thấy vừa mắt là Hạ Thần Phong.

Cậu âm thầm cắn răng hạ quyết tâm phải biểu hiện xuất sắc hơn Hạ Thần Phong trong vụ án tiếp theo!

Mà chẳng biết thời gian này Hạ Thần Phong bận gì, cho dù ở Cục Cảnh sát cũng vội vàng tới lui, đối với sự khiêu khích như có như không của Tiểu Đao anh cũng làm như không nhìn thấy, đối với anh mà nói, những hành vi này thật đúng là quá trẻ con.

***

Những năm này thành phố Tô phát triển rất nhanh, dường như chỉ sau một đêm mà mảnh đất ở trung tâm thành phố đó đã có thêm mấy tòa nhà văn phòng. Sự xuất hiện của những tòa nhà cao cấp này dẫn đến sự phát triển kinh tế lớn mạnh ở xung quanh, đương nhiên cũng thu hút càng đông người trẻ tuổi.

Một lượng lớn người trẻ tuổi vì ước mơ, vì cuộc sống mà mãnh liệt lao vào khu vực này, Quách Mông cũng là một trong số đó, cô vừa mới tốt nghiệp liền tiến vào làm việc ở tòa nhà Nhạc Đức ở trung tâm thành phố Tô. Tuy chỉ làm một nhân viên lễ tân phụ trách công việc giấy tờ nho nhỏ, nhưng tốt xấu cũng đã bước vào làm việc ở khu văn phòng mà mọi người đều mơ ước.

Nhưng mà mới làm việc được nửa tháng, cô đã không chịu được nữa, đồng nghiệp lạnh nhạt, phải chịu đủ ánh mắt coi thường, điều đó làm cho cô cảm thấy dường như ở trong văn phòng này việc mình hít thở cũng là một hành động sai lầm.

Cô cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của đồng nghiệp ở xung quanh đang bàn luận xem hôm nay tan ca sẽ đi ăn cơm ở đâu. Cô chạy nhanh đến phòng vệ sinh của tòa nhà, đóng cửa phòng lại, cô hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy mình vẫn còn sống.

Trong căn phòng nhỏ bé ở đây, cho dù có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và những mùi vị hỗn tạp gay mũi, cô cũng cảm thấy dễ ngửi hơn mùi nước hoa trong văn phòng nhiều.

Cô ngồi trên nắp bồn cầu, nghĩ xem ngày mai có nên từ chức cho rồi... nhưng nghĩ đến mình khó khăn lắm mới tranh thủ có được công việc này, chỉ có thể căn răng chịu đựng.

Bần thần một lúc, cô đứng dậy, mở nắp bồn cầu, khẽ cau mày nhìn thứ ở bên trong, đầu thuốc lá...

Không chỉ ở trong bồn cầu, trong thùng rác ở bên cạnh cũng có đầu thuốc lá, rất nhiều người phụ nữ thế mà lại trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, cô ấn xuống nút xả, muốn giội đầu thuốc lá đi rồi mới sử dụng...

“A!!!”

Một tiếng hét sắc nhọn làm người ở cả tầng đều nghe thấy, mọi người đều hoảng hồn bởi âm thanh này, có vài người đang gọi điện với khách hàng cũng ngẩn cả người. Vài nhân viên nam của một công ty gần nhà vệ sinh nhất vội vã chạy hướng đến nhà vệ sinh nữ, còn chưa tiến vào đã thấy Quách Mông sắc mặt trắng xanh chân mềm nhũn loạng choạng chạy ra ngoài...

“Cứu mạng... cứu mạng... có tay... chết người rồi...”

Quách Mông còn chưa nói xong, chớp đôi mắt kinh sợ đến mức trực tiếp hôn mê luôn, mấy người đàn ông cũng bị dọa nhảy dựng, “Này cô, cô tỉnh lại đi...” Thế nhưng Quách Mông đã hôn mê rồi, bọn họ chỉ có thể giao cô cho những người phía sau, thuận tiện gọi một cuộc gọi khẩn cấp, sau đó đưa mắt nhìn nhau mấy cái...

“Đi! đi xem xem có chuyện gì!” Một người đẩy cặp kính gọng trên mặt, nuốt nước bọt, dẫn theo mấy người đàn ông phía sau bước vào.

Nơi như nhà vệ sinh nữ này, bọn họ vốn chưa từng vào. Vào trong, bên trong rất yên tĩnh, bọn họ lấy hơi mở ra căn phòng đầu tiên, bên trong rất sạch sẽ chẳng có gì cả. trái tim luôn căng thẳng dần dần thả lỏng, nhưng tiếp theo vẫn còn bảy căn phòng nữa, theo từng căn phòng đi ra, bọn họ đều không phát hiện điều gì bất thường.

“Căn phòng cuối rồi? có phải là trò đùa không?” Một người đàn ông ở phía sau bực bội nói, vừa nãy thế mà mình cũng bị dọa hết hồn...

“Chắc là không đâu, cô gái đó còn bị dọa sợ ngất luôn rồi...”

Cửa phòng vệ sinh đã bị một đám người vây lại, mọi người đều muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông đeo kính không quan tâm đến nghi vấn của người đàn ông phía sau, hít thở sâu một hơi, khẽ dùng sức đẩy cửa căn phòng cuối cùng ra.

Chờ đến lúc đi vào nhìn, bên trong bồn cầu thế mà lại có mấy đốt ngón tay... nhìn hoa văn đẹp đẽ trên móng tay đó, ngực anh ta dâng lên một cơn buồn nôn...

“A!” Người đàn ông phía sau cũng nhìn thấy tất cả, vội vã chạy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, “Chết người rồi chết người rồi!”

Nửa tiếng sau Hạ Thần Phong đến tòa nhà xảy ra sự việc, mấy người Tiểu Đao đến sớm hơn anh mười lăm phút, phòng vệ sinh xảy ra chuyện nằm ở tầng năm của tòa nhà. Hạ Thần Phong đưa thẻ cảnh sát ra mới được đi vào tòa nhà. Đi vào trong liền thấy các thiết bị hiện đại hóa ở nơi này, cách trang trí ở xung quanh đều thể hiện nơi này được đặt rất nhiều tâm huyết vào ngay từ lúc mới xây dựng.

Tiểu Đao đã hỏi thăm mấy người công nhân ở hiện trường vụ án, nhưng chỉ thu thập được rất ít thông tin có ích, cậu nhìn người pháp y đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nhìn mấy đoạn ngón tay, không nhịn được mà nắm lấy ngón tay mình, “Chậc chậc chậc, dạo gần đây hay có sự xung khắc với ngón tay à, vì sao những vụ án phát hiện đều bắt đầu từ ngón tay...”

Lúc Hạ Thần Phong lên đến nơi, nhìn thấy Tiểu Đao đang chẹp miệng, nắm lấy ngón tay mình không biết đang nghĩ gì, anh bước vào phòng vệ sinh, nhìn pháp y đang tiến hành xét nghiệm, “Tình hình thế nào?”

“Ngón tay bị ngâm quá lâu rồi, thông tin cụ thể ở trên đó cần phải mang về Cục Cảnh sát để xem... Đúng rồi, sau đó vụ án này sẽ giao cho đồng nghiệp mới đến ở bộ pháp y tiếp nhận, Tạ Điền. Sau khi các anh trở về trực tiếp đến tìm Tạ Điền là được rồi.”

Hạ Thần Phong nghe nói thế thì gật đầu, vừa mới đi ra liền bị Tiểu Đao kéo lại, “Hạ Thần Phong, thời gian làm việc thế này là sao vậy. Anh chạy đi đâu thế, nơi này có vụ án mà anh đến muộn lâu như vậy, kỷ luật đâu rồi?”

Hạ Thần Phong cúi đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Đao, “Tìm phòng để ở... đội trưởng biết.”

Đến thành phố Tô đã ba tháng rồi, Hạ Thần Phong định tự mua một căn phòng, sau đó sẽ từ từ trả nợ, dù sao thì ở nhà đi thuê mãi cũng không tiện lắm.

Những lời này của Hạ Thần Phong trực tiếp làm Tiểu Đao nghẹn chết, Tiểu Đao chỉ có thể nhìn Hạ Thần Phong đi tìm mấy người lúc phát hiện ngón tay.

Người đàn ông đeo kính là nhân viên tài vụ của công ty bên cạnh, lúc này đang lau kính, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, “Xin chào, tôi là Hạ Thần Phong, mời anh nói rõ tính hình lúc đó được không?”

Hạ Thần Phong giơ thẻ cảnh sát ra, người đàn ông đang nghĩ vừa mới nãy đã có người hỏi rồi, sao lại có thêm người nữa, nhưng nhìn người cảnh sát vừa hỏi han mình lúc nãy đang đứng bên cạnh Hạ Thần Phong, anh ta do dự một lúc rồi vẫn nói hết những gì lúc nãy mình gặp phải ra, “Chúng tôi nghe thấy tiếng con gái la hét mới chạy đến xem, vừa đến đến thì thấy người phụ nữ đó xông ra từ bên trong, vừa chạy ra vừa kêu ‘Cứu mạng, chết người rồi!’ sau đó ngất xỉu. Đồng nghiệp liền gọi điện thoại để gọi xe cấp cứu, mấy người chúng tôi liền đi qua xem sao. Trong căn phòng cuối cùng, nhìn thấy ngón tay...”

Hạ Thần Phong vừa nghe vừa suy nghĩ, “Gần đây công ty các anh có đồng nghiệp mất tích hay thế nào không, hoặc không đi làm?”

Người đàn ông trầm tư một lát, “Chuyện này tôi không để ý lắm...”

Hỏi xong mấy người có mặt lúc đó, Tiểu Đao ở bên cạnh nói, “Xem đi xem đi, vừa nãy tôi đều đã hỏi rồi, về cơ bản tầng này không ai thèm chú ý đến ai đã biến mất hoặc ai không đi làm. Tỉ lệ bỏ việc ở đây rất cao, mấy công ty này dăm ba ngày lại đổi mấy người, cho nên mọi người sẽ chẳng để ý đến việc thây ai hay không thấy ai...”

Giai đoạn trước đây Tiểu Đao chuẩn bị công việc rất tốt, Hạ Thần Phong cầm lấy sổ ghi chép của mình, xoay người “Cậu có để ý không? Điểm đặc trưng của ngón tay vừa nãy...”

“Đặc trưng gì cơ...”

Tiểu Đao chớp mắt, không phải chỉ là mấy ngón tay sao, có thể có đặc trưng gì được?

“Thứ nhất, tuy móng tay được sơn, nhưng đốt ngón tay rất thô to, so với móng tay của phụ nữ thì móng tay này cũng to hơn...”

Tiểu Đao cau mày, “Vậy nói không chừng là do ngâm nước mà phù lên thì sao?”

Lời vừa nói xong, Hạ Thần Phong xoay đầu, nhìn Tiểu Đao với vẻ mặt như nhìn một tên ngốc vậy, “Cậu đã từng nhìn thấy móng tay ngâm nước sẽ thế nào chưa?”

Tiểu Đao sờ mũi, “Cho nên anh cảm thấy?”

“Chủ nhân của những ngón tay đó có thể là đàn ông...”

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương Trước/395Chương Sau

Theo Dõi