Chương Trước/395Chương Sau

Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 392: Ngoại Truyện: Ngón Tay Bí Ẩn (1)

Chương 392 : Ngoại truyện: Ngón tay bí ẩn (1)

Lần đầu gặp mặt.

Khi Phương Phong Lợi - Tiểu Đao ra đời, đồng chí Lão Phương đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nhận được điện thoại phải nhập hộ khẩu cho con, ông đang ngậm đầu thuốc liền tùy tiện đặt một cái tên là Phương Phong Lợi, có nghĩa là hy vọng sau này lớn lên con trai ông có thể sắc bén giống như lưỡi đao, đâm thủng bóng tối.

Tuy Phương Phong Lợi có một khuôn mặt trẻ con, nhưng ở một chốn nhỏ tên là thị trấn Thanh Diệp này cậu đã là một con cáo già từ lâu rồi. Ở trong Cục Cảnh sát cậu cũng đã phá được mấy vụ án lớn nhỏ, lần này được chọn vào Cục Cảnh sát của thành phố Tô, cậu càng đắc ý trong một khoảng thời gian rất dài, đi đâu cũng khoe khoang là mình giỏi giang thế nào, có cảm giác như bản thân sắp bay lên trời rồi vậy.

Phương Phong Lợi mang theo khuôn mặt trẻ con đi từ thị trấn Thanh Diệp đến Cục Cảnh sát thành phố Tô báo danh, vừa đi vào văn phòng đã có một người cao to chặn đường.

Tiểu Đao khẽ ngẩng đầu lên, thực ra dáng người của cậu cũng không được coi là thấp, vóc dáng cao 1.78m tiêu chuẩn cũng là cao trong biển người rồi, nhưng chiều cao của người đàn ông ở phía đối diện lúc này gần 1.90m, chênh lệch như vậy làm cho Phương Phong Lợi cảm thấy rất áp lực.

“Này, người anh em, nhường đường đi!” Tiểu Đao cau mày, trên mặt mang theo vẻ không vui, cậu vươn tay ra muốn đẩy đối phương. Nhưng mà tay cậu còn chưa chạm đến tay áo của người ta thì đã cảm thấy trên đầu mình có cảm giác mát lạnh.

“Học sinh cấp ba từ đâu ra thế này?” Người đàn ông cao to cúi đầu nhìn Tiểu Đao với vẻ không cảm xúc, trong mắt có vẻ sáng ngời.

Học sinh cấp ba?

Phương Phong Lợi lúc này sắp xù lông lên rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là người khác nói mình nhỏ tuổi, bởi vì cậu có một khuôn mặt trẻ con, cho dù là đi giải quyết vụ án thì người ta cũng nhìn cậu với vẻ xem nhẹ. Nhưng cũng may là năng lực và kỹ thuật của cậu quá tốt, cuối cùng cậu cũng khiến người trong cả thị trấn Thanh Diệp công nhận bản lĩnh của mình. Nhưng không ngờ, việc đầu tiên khi cậu đến thành phố Tô là cậu lại bị người ta gọi là học sinh cấp ba!

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!

Cậu xắn tay áo lên chuẩn làm cho cái người cao to nhưng ngốc nghếch kia biết được sự lợi hại của “học sinh cấp ba”.

“Anh là ai, không biết ông đây đến từ thị trấn Thanh Diệp sao?”

“Hạ Thần Phong…”

Phương Phong Lợi còn định nói gì đó nhưng khi nghe thấy tên của đối phương liền giống như ấn phải nút tạm dừng. Cậu ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của Hạ Thần Phong, cậu âm thầm hít vào một hơi lạnh.

Đúng là yêu nghiệt!

Tiểu Đao cũng có nghe nói một chút về người tên là Hạ Thần Phong này, anh ta nổi tiếng trong Cục Cảnh sát hình sự ở thành phố Hải không chỉ là vì khả năng giải quyết vụ án mà còn vì ngoại hình của mình…

Giờ đây được tận mắt nhìn thấy người này, Phương Phong Lợi cũng phải công nhận lời đồn đại của người ngoài về ngoại hình của anh ta, nhưng còn bản lĩnh thì sao?

Cậu nhướng mày lên, “Ồ, anh chính Hạ Thần Phong nghe nói rất đẹp trai đó à… Tôi thừa nhận anh trông thì đẹp trai đấy, nhưng khả năng nghiệp vụ sợ là không được nhỉ?”

Câu nói đầy ẩn ý này chỉ làm Hạ Thần Phong cau chặt mày hơn, hai người cứ thế đứng chặn ở trước mặt đối phương, trừng mắt nhìn nhau.

“Này, Tiểu Hạ, cậu đang làm gì ở đây thế? Có vụ án rồi…” Một cảnh sát thấp béo đứng ở phía sau Hạ Thần Phong vỗ vào lưng anh vội vàng nói, “Bây giờ ở bên này không đủ người, một mình cậu đến hiện trường được không?”

“Đồng chí! Cháu là Phương Phong Lợi đến từ thị trấn Thanh Diệp, hôm nay đến báo danh! Cháu có thể đi không?”

Hạ Thần Phong và cảnh sát thấp béo đánh giá Phương Phong Lợi từ trên xuống dưới, ông khẽ cau mày, “Cháu là Tiểu Đao à, Lão Phương vẫn khỏe chứ?”

“Lão Phương khỏe lắm ạ!” Tiểu Đao cười hi hi trả lời, “Cháu đã có kinh nghiệm hiện trường ở thị trấn Thanh Diệp, cháu đi cũng có thể giúp được mọi người!”

Hạ Thần Phong quay đầu, “Cứ quyết định như vậy đi!”

Và đó chính là lần đầu tiên gặp nhau của Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi, cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau đến hiện trường.

Không thể không nói, lúc bấy giờ Phương Phong Lợi có chút không phục Hạ Thần Phong. Đặc biệt là khi đội trưởng yêu cầu cậu phải nghe theo sự chỉ huy của Hạ Thần Phong. Cậu dùng mũi hừ lạnh một lát, trong lòng còn nghĩ cứ chờ xem mình từng bước dẫn dắt Hạ Thần Phong ở hiện trường thế nào, cậu phải là người đầu tiên tìm được hung thủ để cho bọn họ biết mặt.

Người báo án là một ông lão nhặt rác, mà hiện trường xảy ra vụ án lại là một hầm để xe của một khu dân cư bị phá bỏ. Bình thường thì người ở đây rất đông đúc, không thể có chuyện một ông lão nhặt rác từ bên ngoài đến phát hiện ra được?

Hạ Thần Phong và Phương Phong Lợi đến hiện trường, người dân đến hóng chuyện ở xung quanh càng ngày càng đông, đồng nghiệp ở phòng pháp y đã đứng ở cửa, họ ngồi xổm xuống nhìn vết máu màu đỏ chảy từ trong khe cửa của gara để xe.

“Hiện trường thế nào rồi?” Tiểu Đao bước lên trước một bước, cảnh sát ở hiện trường nghiêng đầu nhìn Phương Phong Lợi với vẻ nghi hoặc, “Cậu là…”

“Người mới đến Cục Cảnh sát.” Hạ Thần Phong nói xong liền ngồi xổm xuống, cùng với bác sĩ pháp y quan sát vết máu đó, “Thế nào? Có phải máu người không?”

Bác sĩ pháp ý gật đầu, “Phán đoán ban đầu là như vậy. Bây giờ xem ra, lượng máu chảy rất lớn.”

“Người báo án làm sao xác định được đây là một vụ án giết người?” Hạ Thần Phong nhìn vết máu đó, nếu chỉ nhìn vết máu thì không thể xác định là có nạn nhân.

“Hai ngón tay.” Bác sĩ pháp y lấy túi đựng vật chứng ra, bên trong có hai ngón tay đã được thu thập, “Ông lão sợ đến nỗi ngất xỉu rồi, đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói ông ấy nhặt rác ở đây, sau đó nhìn thấy bên trong một cái túi giấy có bìa cứng liền muốn nhặt nó lên, sau đó thì nhìn thấy mấy thứ này…” Bác sĩ pháp y vừa nói vừa chỉ vào mấy cái hộp giấy ở bên cạnh.

Hạ Thần Phong gật đầu sau đó đứng lên, “Chăng dải cảnh báo lên, chuẩn bị đồ đạc.”

Đây là một gara để xe, người xung quanh đi qua đi lại khá phức tạp, nếu bây giờ trực tiếp mở của gara để xe ra thì rất dễ gây ra hỗn loạn. Vì vậy, khi xung quanh đã được quây dải cảnh báo, Hạ Thần Phong mới đi sang bên cạnh, anh quay đầu nhìn Phương Phong Lợi đang hỏi chuyện trong đám người, “Mở cửa đi.”

Cửa của gara để xe là cửa cuốn, bên trên đã bị khóa, một cảnh sát cầm một cây gậy sắt đặc chế dùng sức đập lên ổ khóa, ổ khóa của cửa cuốn lập tức lỏng ra, sau đó anh cảnh sát kéo phần đáy của cửa cuốn lên, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, mấy cảnh sát mới chưa nhìn thấy hiện trường thế này bao giờ thì sắc mặt đều trở nên trắng bệch.

Bởi vì có lớp ngăn cách bên ngoài cho nên tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Hạ Thần Phong vẫn nhìn rõ sự trống trải của hiện trường. Hầm để xe này đã được sử dụng làm phòng cho khách trọ, bây giờ trên giường toàn là vết máu tươi, hai thi thể lớn và một thi thể nhỏ cứ thế nằm la liệt và rời rạc ở cạnh đó. Điều đáng chú ý là phần đầu của thi thể nam đã bị lửa thiêu, trên mặt và cánh tay của thi thể nữ cũng có vết bỏng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo hơn thi thể nam.

Tiểu Đao nghe thấy tiếng cửa cuốn được kéo lên liền chạy đến, gương mặt trẻ con của cậu cũng tái nhợt đi, “Trời ơi, hung thủ ra tay ác độc thật đấy!”

Đúng vậy, hung thủ ra tay thật độc ác. Cái đầu này sắp bị cắt đứt rồi, đứa trẻ chết ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân, các phần thi thể khác bị bọc trong chăn dính đầy vết máu.

Thi thể nữ ở trên ghế xô pha đơn, cổ gần như bị chặt đứt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trên một cách tuyệt vọng, còn thi thể nam thì thảm hơn rất nhiều, trên mặt toàn một màu đen sì, thậm chí còn không thấy mũi đâu nữa, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo trông như thế nào.

Vết máu đông thành từng bãi trên đất thế này chứng tỏ đây là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, hai người đều hiểu đây là một vụ án cố ý giết người.

“Đúng là súc sinh. Đứa bé còn nhỏ như vậy hắn cũng không buông tha!” Phương Phong Lợi nhìn bác sĩ pháp y tránh vũng máu đi qua đó, lấy đứa trẻ bị quấn trong chăn ra, đứa trẻ đó còn chưa đủ năm tuổi, nó buộc tóc đuôi ngựa, bị đâm một nhát vào cổ, máu nhuộm đỏ cả dây buộc tóc có hoa màu đỏ trên đầu cô bé.

Mấy đồng nghiệp pháp y và phòng khám nghiệm dấu vết nhanh chóng thu thập vật chứng ở hiện trường, còn con dao nhà bếp hung thủ dùng để gây án được cẩn thận niêm phong lại sau khi chụp ảnh xong.

Hạ Thần Phong cúi người nhìn ngón tay nạn nhân, vết cắt ở ngón tay gần như được cắt tận gốc, những ngón tay khác thì về cơ bản đều bị bỏng, trông có vẻ nạn nhân đang muốn làm tư thế phòng ngự, nhưng mà bàn tay gần nhất cũng bị bỏng rồi. Tuy nhiên, Hạ Thần Phong chỉ nhìn chỗ ngón tay đã bị cắt kia, anh thấy rất kỳ lạ là tại sao đã giết người rồi còn muốn cắt ngón tay đi?

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/395Chương Sau

Theo Dõi