Chương Trước/72Chương Sau

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 63-2: Chuẩn Bị Du Lịch 2

Do hôm nay đặc biệt là dịp lễ, nên phố xá và trung tâm thương mại người đông như mắc cửi, các nhà hàng lớn đều cần đặt chỗ trước hoặc phải xếp hàng đợi. Thời Hoan và Từ Dã không ngờ lại đông như vậy, không có cách nào khác ngoài việc phải đợi bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Vất vả lắm mới đến lượt hai người, lúc này bụng Thời Hoan đã đói lắm rồi, cô ngồi vào ghế, than thở, "Aigooo, ngày đặc biệt thế này, ra ngoài dạo phố đúng là cũng không dễ dàng gì."

"Vẫn tốt, đợi hơn nửa tiếng thôi mà, anh còn tưởng là phải đợi ít nhất một tiếng." Từ Dã cười khổ, vì biết Thời Hoan thích ăn gì nên anh gọi đồ luôn một lượt rồi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Thời Hoan chờ mãi cũng cảm thấy buồn chán, nhớ tới kế hoạch đi du lịch nên lấy điện thoại ra lên mạng xem những địa điểm tốt để nghỉ dưỡng.

Tốt nhất là nên gần một chút, thoải mái nhàn nhã, cũng không ngại nắng nóng, Thời Hoan suy nghĩ một chút, quyết định tìm mấy thành phố ven biển.

Qua mất thời gian thích hợp để lướt sóng cũng khá đáng tiếc, có điều nếu có cơ hội thì đi dạo ven biển cũng rất thoải mái.

Nghĩ vậy, Thời Hoan liền nhìn một số địa điểm thích hợp, cảm thấy thành phố D khá tốt, xem trên mạng giới thiệu thì gần đây cũng không thiếu những khu giải trí mới bên bờ biển.

"Từ Dã, anh xem cái này chút đi." Thời Hoan nói xong, ghé sát lại gần cho anh xem, đặt điện thoại trước mặt Từ Dã, tràn đầy phấn khởi hỏi anh, "Anh thấy đi thành phố D thì thế nào?"

Từ Dã xem qua một chút bản đồ của thành phố D, gần biển, phong cảnh xinh đẹp, nước biển trong, là lựa chọn tốt cho việc nghỉ dưỡng.

Anh gật đầu, không có ý kiến gì, "Được lắm, em muốn đi biển à?"

"Ừm, gần đây thời tiết mát mẻ hơn, em muốn đi biển hóng gió một chút, nhân dịp vừa qua mùa cao điểm nên cũng không tệ lắm phải không?" Thời Hoan nói xong, khóe môi hơi cong lên, cầm lại điện thoại, đầu ngón tay lướt lướt trên màn hình, "Em có cảm xúc đặc biệt yêu thích đối với biển, nên luôn muốn đến những nơi gần biển chơi."

"Thích thì đi thôi, anh đi cùng em." Từ Dã thấy cô hứng thú như vậy liền thoải mái hưởng ứng, nói, "Đúng lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi, có thể đi lâu một chút."

"Được." Thời Hoan nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực, "Vậy để em tìm xem có vé phù hợp không, chúng ta chuẩn bị một chút."

Từ Dã gật đầu, không có ý kiến gì.

Thấy mọi chuyện được quyết định nhanh chóng như vậy, Thời Hoan vô cùng vui vẻ, tâm trạng hạnh phúc không tả nổi.

Cô nhích người lại gần phía anh, khuôn mặt tươi tắn. "Ôi, kỳ nghỉ này đúng là hoàn hảo, vừa vui vẻ lại vừa thoải mái."

Từ Dã liếc nhìn cô, trầm mặc vài giây rồi nói: "Thật ra nếu là trước kia, dù trong kỳ nghỉ thì ngày nào anh cũng tập luyện ở đơn vị."

Dù anh không nói thì Thời Hoan cũng biết, nhưng hiện tại nhắc tới chuyện này cô vẫn không kìm được lườm một cái, lầm bầm, "Từ Dã, anh thật sự quá đam mê công việc."

"Vẫn ổn, dù sao cũng xem như là nâng cao khả năng của bản thân." Từ Dã nói xong, uống một ngụm nước, ánh mắt trầm tĩnh, "Nhưng bây giờ anh phát hiện, đi chơi cùng với em dường như cũng không tồi."

"Đó là đương nhiên." Anh vừa dứt lời cô liền vỗ ngực tự hào, cười híp mắt nói: "Em có thể nói cho anh biết, theo chị Thời Hoan đây sống qua ngày, đảm bảo chỉ có hài lòng không phí công đâu!"

Từ Dã dừng một chút, mặc dù có chút không nhịn được cười nhưng vẫn nói: "Sống qua ngày thì có chút quá."

"Không sao không sao, đại ý chính là như vậy." Thời Hoan không phải người câu nệ tiểu tiết, tùy tiện khoát tay một cái, ôm lấy gấu bông mới nhận được hồi nãy.

Lúc trước, khi nhìn thấy con gấu bông này, cô mới chỉ nhìn qua tủ trưng bày của cửa hàng, hơn nữa khoảng cách có chút xa, chỉ nhìn thoáng qua được một chút, không rõ hình thức chính xác.

Bây giờ nhìn khoảng cách gần, Thời Hoan thấy chú cừu này vô cùng đáng yêu, trong tay còn ôm một trái tim màu hồng nhạt, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta phải yêu thích, hơn nữa bộ lông này cực kỳ mềm mại, Thời Hoan thật sự không nỡ rời tay.

"Chú cừu này thật đáng yêu quá đi." Cô cọ cọ lên má, cảm giác rất mềm, không kìm được cảm thán: "Nói hoa mỹ một chút thì chính là kết tinh tình yêu của chúng ta đó nha."

Từ Dã: "................"

Này cũng quá là phóng đại đi???

"Thật sự, ôm rất thích." Thời Hoan còn cho là anh không tin, nhấn mạnh thêm, "Em đột nhiên cảm thấy.... Sau này ôm nó ngủ cũng được."

Từ Dã nhíu mày, "Không được, về nhà để nó trên sô pha."

Thời Hoan chớp chớp mắt, vừa nãy còn không có thái độ gì sao bây giờ lại phản ứng mạnh vậy, nhưng nghĩ chút cô liền bật cười, trêu chọc anh: "Aiyaaa, đội trưởng Từ, giấm của đồ chơi mà anh cũng ăn à?"

Thật ra, Thời Hoan cũng chỉ thuận miệng trêu đùa một chút thôi, lúc ngủ đương nhiên là phải ôm Từ Dã rồi, người đàn ông thân hình hoàn mỹ vậy không ôm lại đi ôm con gấu bông, đương nhiên cô chưa ngốc tới mức đó.

Có điều Từ Dã lại cho là thật, cô vẫn có chút buồn cười.

"Em nghĩ nhiều rồi." Anh phủ nhận như không, hờ hững đáp, "Anh còn chưa tới mức tức giận với một con cừu."

"Ồ?" Thời Hoan nhìn anh như vậy, trong nháy mắt tâm trạng muốn trêu đùa trỗi dậy, liền ôm con cừu trong tay giả vờ vô ý nói, "Vậy thì để trên ghế sô pha đi... Sau này lúc em xem phim có thể ôm nó."

Từ Dã đang định uống nước, nhưng nghe xong câu nói này của cô, bàn tay cầm cốc nước khựng lại.

Anh thấy buồn cười, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cô, "Em cố ý?"

Thời Hoan không nhịn nổi bật cười haha, nhưng do đang ở chỗ đông người nên cô nhanh chóng ngậm miệng lại, "Không sao không sao, coi như em chưa nói gì."

Tuy khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười.

Bị biến thành trò vui nhưng Từ Dã không cách nào tức giận được, chỉ khẽ nói, "Thích đùa giỡn anh như vậy."

"Bởi vì anh quá thú vị." Thời Hoan nói thật lòng, nhưng sau khi thấy lông mày anh thoáng cau lại thì cô vội vàng cười xòa, "Nguyên nhân chính là vì em rất yêu anh mà, bảo bối."

Hai chữ "bảo bối" này gọi tới mức nổi da gà, lông mày anh càng cau chặt hơn, ngồi cách xa cô một chút, "Được, được."

Người này trên mặt thì ra vẻ ghét bỏ nhưng hai tai thì đã bắt đầu ửng hồng rồi.

Thời Hoan chú ý đến cả chi tiết nhỏ này, thiếu chút nữa muốn cười phá lên nhưng phải cố kìm lại.

*

Sau khi hai người ăn cơm xong, thấy sắc trời vẫn chưa tối hẳn nên Từ Dã cùng Thời Hoan đi dạo phố một chút.

Đâu đâu cũng có tờ rơi, biển quảng cáo, tiếng âm nhạc và loa hỗn tạp, tuy hơi ầm ĩ một chút nhưng khá náo nhiệt.

Thời Hoan đi dạo phố không ngơi chân, cô vừa dạo xong cửa hàng này, trong lòng âm thầm thề thốt mình tuyệt đối sẽ không mua đồ linh tinh, nhưng mà ngay sau đó thấy cửa hàng bán rất nhiều mặt hàng liền không kìm được chạy tới.

Qua vài lần, trong tay cô đúng là vẫn trống không nhưng Từ Dã thì đã ôm thành chồng rồi, ban đầu một tay có thể cầm hết nhưng sau đó hai tay cũng sắp không ôm nổi rồi.

Mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày... Thời Hoan thật sự muốn bù đắp hết khoảng thời gian trước không mua sắm gì.

Không dễ dàng gì mới đi dạo hết một con đường, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Thời Hoan đi mua hai cốc trà sữa đặt lên bàn, nhìn thấy trong tay Từ Dã đều là túi to túi nhỏ, bản thân cô cũng sửng sốt.

Vừa nãy thì cứ thấy thích là mua mua mua, làm sao lại nhiều như vậy?

Thời Hoan xịu mặt, đau lòng vỗ vai Từ Dã, giọng nhỏ dần, "Anh yêu, cực khổ cho anh rồi, em xin thề, em không hề..."

"Tỉnh lại đi." Từ Dã cũng không kìm được mà ngắt lời cô, thật sự hết cách, anh đưa tay day day xương mày, cười khổ, "Em biết đây là lần thứ năm em nói câu này rồi không?"

Thời Hoan: "..........."

Có đúng không, vậy thì rất lúng túng.

Cô khẽ ho một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng, thật sự nhiều đồ như vậy đoán chừng lát nữa gọi xe cũng không tiện mang về nhà rồi.

Sau khi quyết định, Thời Hoan ngồi xuống ghế, nói chuyện rất mạnh miệng, thề thốt nói: "Em thật sự sẽ không mua gì nữa, chúng ta nghỉ ngơi một chút, uống trà sữa xong thì về nhà."

Từ Dã nghe vậy nhìn đồng hồ, cũng ngẩn người, "Bây giờ?"

Thời Hoan đang uống trà sữa, thuận miệng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn bảy giờ, cơm tối còn chưa ăn, em không đói bụng à?"

"Đã hơn bảy giờ?" Thời Hoan nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút hình như cũng không đói lắm, "Không, anh quên là buổi chiều chúng ta mới ăn bữa trưa mà, khẳng định là không đói bụng rồi."

Cũng đúng,

Từ Dã không hỏi nữa, hai người uống trà sữa xong sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng Từ Dã không yên tâm, lúc đi ngang qua quán ăn vặt lại rẽ vào mua cho Thời Hoan một túi khoai tây chiên để phòng hờ.

Nhưng cô lại luôn miệng nói giảm béo nên không ăn, anh đúng là đang làm chuyện thừa thãi, cuối cùng lên taxi chưa được mấy phút thì lại thấy đói, không kìm được ăn hết cả túi khoai.

Từ Dã nhìn nha đầu này tự vả mặt mình, cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cười thầm.

Sau khi về đến nhà, Từ Dã đặt hết túi đồ trong tay xuống, cảm thấy nhẹ cả người.

Thời Hoan vội vàng đi thu dọn đồ đạc đã mua sắm hôm nay, còn anh đi cho Hao Thiên ăn.

Thật ra trước nay Từ Dã ngày ba bữa luôn ăn đúng giờ, hôm nay theo Thời Hoan ra ngoài, chiều mới ăn bữa trưa, thời gian rối loạn nên chẳng còn muốn ăn uống gì nữa, vì thế nên bữa tối nay anh thấy không còn cần thiết nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi, anh thấy Thời Hoan vẫn còn bận rộn nên đi tắm trước, xua tan mệt mỏi.

Còn cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, mặc dù đều là những thứ nhỏ nhặt linh tinh nhưng cũng được cô nhanh chóng sắp xếp ngăn nắp. Sau khi thu dọn hết các túi đồ xong, cô thở phào một cái, ngồi bên giường xoa bóp cánh tay nhức mỏi.

Từ Dã vẫn đang ở trong phòng tắm, Thời Hoan nhàn rỗi nên thử lên mạng tìm vé máy bay đi thành phố D mấy ngày tới.

*

Sun: Còn 2 chương nữa thôi T T

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Cao Thủ
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi