Chương Trước/72Chương Sau

Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 62-2: Sự Ấm Áp Giản Đơn

Dù sao cũng là lễ tình nhân, Thời Hoan và Từ Dã vừa ra khỏi nhà đã trông thấy ngoài đường khắp nơi đều là những cặp đôi yêu nhau.

Hao Thiên ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, hai chủ nhân vừa mới đi thì chắc tối muộn mới trở về được.

Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, gọi xe cũng không dễ, Thời Hoan đứng ở đầu đường nhìn nhiều chiếc taxi chạy ngang qua nhưng đợi cả một lúc lâu cũng chẳng có chiếc xe nào trống.

Từ Dã thấy không mấy khả thi, liền thở dài, đưa tay kéo Thời Hoan lại gần nói: "Bỏ đi, anh lên app đặt tài xế vậy."

Thời Hoan thấy vậy cũng đành bỏ cuộc, bĩu môi vẻ bất đắc dĩ, "Ôi hôm nay mới biết cũng có nhiều cặp tình nhân tới vậy."

"Đừng vội ghét bỏ." Từ Dã vừa nói vừa bấm điện thoại, "Không chừng lát nữa đến công viên giải trí còn nhiều người hơn đó."

Thời Hoan suy nghĩ lời của anh một chút, thật sự đúng là có chuyện như vậy.

Muốn hẹn hò trong biển người...

Cô khẽ thở dài, tâm trạng có chút bất đắc dĩ.

Thật ra bản thân cũng xem như đã qua độ tuổi thiếu nữ rồi, đối với lễ tình nhân hay dăm ba ngày lễ khác, cũng không còn quá để tâm tới vậy. Hơn nữa cô và anh đã quen nhau lâu như vậy, cảm giác mới mẻ trong chuyện yêu đương cũng thế, đối phương thích cái gì không thích cái gì, hầu như đều biết rõ, kiểu ngày lễ hường phấn màu mè cũng không khác biệt so với ngày thường bao nhiêu.

"Sao vậy?" Từ Dã vừa mới điền thông tin xong, liền thấy cô thở dài bên cạnh, trong lòng đoán chừng được cô đang nghĩ gì, liền hỏi, "Hôm nay đông người vậy, cảm thấy bất tiện rồi à?"

"Cũng không phải..." Thời Hoan biết chút tâm tư của mình lộ hết ra trước mặt Từ Dã, cũng chẳng muốn chối, trực tiếp thừa nhận, "Cảm giác đông người như vậy, dường như hẹn hò đều không có cảm xúc như bình thường."

Từ Dã thấy dáng vẻ của cô không khỏi bật cười, "Em đó, không thích lễ tình nhân vậy à?"

"Không phải là không thích, chỉ là không có nhiều cảm xúc thôi." Thời Hoan nói xong, nhún vai, "Cũng không biết có phải là do lớn tuổi hơn rồi không, tâm hồn thiếu nữ ngày trước căn bản đều biến mất sạch sẽ rồi, trầm tĩnh hơn không ít..."

Từ Dã nghe cô nói vậy, cảm thấy có chút buồn cười, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Thời Hoan lên tiếng...

"Ôi, ngược lại thì em thấy, dù là ngày tháng nào chỉ cần đi cùng với anh thì mỗi ngày đều là lễ tình nhân."

Vừa dứt lời, Từ Dã khựng lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Thời Hoan nói xong, ban đầu vẫn là dáng vẻ nhẹ như mây gió, nói xong cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, giả vờ ho một tiếng, dùng tay che gò má.

"Không được, lời này quá buồn nôn, không thích hợp với em." Cô liếc thấy anh đang nhìn mình, gò má càng nóng bừng, "Nói chung chính là ý đó đấy, anh hiểu là được rồi!"

Cảm giác thẹn thùng này, quả thực là hiếm có khó tìm.

Từ Dã cảm thấy cả người đều lâng lâng.

Anh buồn cười, làm cách nào cũng không kìm chế được, khóe môi cong lên: "Hiểu, không cần nói anh cũng hiểu."

Thời Hoan ngước mắt nhìn anh, trông thấy ánh mắt anh tràn ngập tình cảm dịu dàng, trong lòng xúc động tới mức bối rối.

Ôi tình yêu sến súa này, sao lại cứ khiến người ta phải sa ngã vào đó.

Quả nhiên, yêu đương làm giảm chỉ số thông minh, ngẫm kĩ lại còn có thể làm da mặt con người trở nên mỏng manh.

Thời Hoan mím môi, thấp giọng nói, "Bỏ đi, anh đừng hùa vào với em, giờ không còn là thiếu nữ nữa rồi, da mặt em mỏng lắm."

Từ Dã không nhịn được cười, anh đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói, "Đối với anh, em mãi mãi là thiếu nữ."

Cô nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ anh cũng có lúc nói mấy lời thế này, bật cười đánh vào người anh, "Không ngờ nha Từ Dã, anh cũng có lúc nói mấy lời ngọt ngào này."

Từ Dã cười, "Học em."

Thời Hoan rất phóng khoáng khoát tay một cái, còn vênh mặt lên nói với anh, "Chỉ được làm vậy với em thôi đó, với người khác thì tém tém lại chút."

Hai người nói chuyện qua lại, Từ Dã liếc nhìn điện thoại thấy tài xế đã đến gần, đang đi về phía này.

Đợi chốc lát cuối cùng cũng ngồi được lên xe.

Sau khi báo địa chỉ xong, tài xế liền lái đến công viên giải trí, đúng lúc phía trước là đèn đỏ, anh ta dừng xe.

Thời Hoan tranh thủ nhìn ra hai bên đường, người qua lại tấp nập, cô nhíu mày, chẹp chẹp hai tiếng cảm thán, "Trời ạ, hôm nay đông người vậy sao?"

"Dù sao cũng là lễ tình nhân mà, thời điểm tốt để kiếm tiền." Tài xế đáp lời cô, nhìn dòng xe cộ phía trước dường như cũng có chút buồn rầu, đưa tay day day xương mày, "Hai người cũng là một đôi phải không? Đừng nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, tôi đã đưa mấy chuyến xe tới công viên giải trí và trung tâm thương mại rồi."

Từ Dã gật đầu, "Đoán chừng sẽ rất náo nhiệt."

Náo nhiệt là chắc chắn, có khi còn chen chúc cơ.

Thời Hoan nghĩ vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, cô âm thầm ước lượng quãng đường, tuy rằng đã lâu không tới mấy khu giải trí ở thành phố A, nhưng dựa vào ký ức hồi trước thì cô nhớ mang máng khoảng 2 giao lộ nữa là sẽ đến công viên.

Hiện tại đường hơi đông xe, nhưng chắc cũng mất không quá 10 phút là sẽ đến.

Vẫn ổn, hôm nay có nhiều thời gian, chơi một ngày không thành vấn đề.

Tính toán như vậy một chút, Thời Hoan không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, khoảng mười phút sau hai người bọn họ đã tới cổng công viên giải trí.

Sau khi trả tiền xong, Thời Hoan và Từ Dã xuống xe, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tới khi nhìn thấy đám đông chen chúc ở công viên xong, Thời Hoan vẫn có chút nghẹn lời.

Có điều, đã lâu không tới nơi này, so với trong trí nhớ thì thật sự đã to lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhiều khu vực rộng lớn, kiến trúc vốn được xây dựng theo hướng phục cổ nay đã hoàn thiện như một thị trấn cổ xưa trong truyện cổ tích.

Hai mắt Thời Hoan sáng lên, trong lòng vẫn có cảm giác háo hức đối với những thứ này, vội vàng kéo Từ Dã bước vào cửa lớn.

Các trò chơi trong công viên là thu phí riêng, nên không cần xếp hàng mua vé vào cửa, vì thế nên bớt được việc chen chúc, cũng khá thoải mái,

Không biết có phải do hôm nay là ngày lễ tình nhân không mà bên trong công viên đâu đâu cũng là màu hồng phấn, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ, ngay cửa ra vào có một vài nhân viên mặc đồ hóa trang nhân vật đang chụp ảnh cùng với khách hàng, vô cùng náo nhiệt.

Không thể không nói, náo nhiệt như vậy mới có không khí, tuy rằng đông nhưng chưa tới mức chen chúc, tâm trạng Thời Hoan háo hức hơn nhiều.

Từ Dã nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ý cười của cô, biết cô hào hứng rồi, tâm trạng anh cũng tốt theo.

Anh đang định nói gì đó thì cô đã nắm tay anh trước, hưng phấn kéo anh đi vào bên trong, "Đi dạo chút đi, đã lâu em không tới đây, có vẻ như chơi sẽ rất vui. Ôi!"

Y như trẻ con vậy.

Dù thế nào, trong mắt anh cô vẫn luôn là thiếu nữ.

Từ Dã bất đắc dĩ bật cười, theo sát cô nhưng không quên nhắc nhở: "Đi chậm chút, cẩn thận dưới chân."

Hai bên đường vào công viên đều là nhân viên hóa trang thành các nhân vật, hai bên đường đi sương khói mờ ảo, bên trên là giàn hoa hồng lãng mạn, bầu không khí tràn ngập cảm giác ngọt ngào thơm ngát.

Quả thật là hạnh phúc.

Thời Hoan không biết có phải mình bị ảnh hưởng bởi những cặp tình nhân bên cạnh không, lúc này cảm thấy lễ tình nhân quả thật là lễ tình nhân, có thể nhìn thấy những thứ xinh đẹp mà ngày thường không thể nhìn thấy được.

Sau khi đi hết con đường chính, hai người rẽ vào một ngách nhỏ lúc này mới chính thức bước vào khu vui chơi

Nhìn thấy khung cảnh phía trước, hai mắt Thời Hoan càng long lanh rực rỡ.

Bóng bay và cờ màu sắc cùng tung bay. Lọt vào tầm mắt là kiến trúc như trong thế giới cổ tích, màu sắc rực rỡ kì ảo, người qua người lại vô cùng náo nhiệt vui vẻ.

Sự ham chơi của Thời Hoan được đẩy lên cao, lúc này toàn tâm toàn ý vui đùa, cũng xem như thả lỏng một lần sau khi về nước.

Trên đường đến khu trò chơi, trong công viên có phát nhiều áp phích quảng cáo, Thời Hoan nhận lấy một ít, phát hiện có cả đoàn xiếc thú biểu diễn, còn 5-6 phút nữa là bắt đầu mở màn, cô vội vàng kéo Từ Dã chạy vào khu vực diễn xiếc.

Nhưng khi hai người tới nơi thì đã chậm mất vài phút, lúc này bên trong chen chúc đông người tấp nập, đâu đâu cũng là người, đừng nói tới xem trình diễn, ngay cả sân khấu cũng không nhìn thấy được.

Thời Hoan tự nhận là mình không tới mức thấp, nhưng lúc này dù cô có dùng hết khả năng kiễng chân lên thì vẫn không thể nhìn thấy sân khấu phía trước, chỉ có thể nghe được giọng MC giới thiệu, trong nháy mắt biển người bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò, còn cô thì ngơ ngơ ngác ngác.

Thật sự tiếc nuối, Thời Hoan không khỏi thở dài, mặt xịu xuống, ủ rũ.

Từ Dã thấy dáng vẻ cô như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi: "Thích vậy à?"

Chiều cao của anh vừa vặn có thể nhìn rõ phía trước, đương nhiên là ung dung hơn, nhưng Thời Hoan thì khổ rồi.

"Muốn, nhưng đến muộn quá rồi." Thời Hoan thở dài, chỉ trách cô không để ý đến các hoạt động trong công viên từ trước, đã lỡ mất vị trí ở hàng đầu, chỉ có thể chen chúc phía sau thế này.

Nghĩ vậy, Thời Hoan không có cách nào khác ngoài lắc lắc đầu, nhìn thấy những đứa trẻ đều được cha mẹ cho ngồi trên vai để xem, cô không kìm được cảm thán: "Trẻ con đúng là tốt thật, có ưu thế."

Cảm thán xong, cô định kiễng chân thử cố gắng một lần cuối, nhưng còn chưa kịp hành động đã cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cứ thế được Từ Dã bế lên.

Thời Hoan bất ngờ không kịp chuẩn bị trước, theo bản năng kêu lên một tiếng, đợi tới khi cô định thần lại thì đã được Từ Dã ôm bằng một tay ngồi trên vai anh, toàn bộ thân thể đều dựa vào cánh tay anh chống đỡ.

Tầm nhìn trở nên thoáng đãng, màn biểu diễn trên sân khấu, Thời Hoan nhìn thấy rõ ràng.

Cô ngây người, liền nghe thấy anh khẽ cười nói...

"Em là cô nhóc của anh."

Truyện convert hay : Trọng Sinh 80 Làm Đoàn Sủng Tiểu Phúc Bảo
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi