Chương Trước/146Chương Sau

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 140

Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Đợi mấy người Trạm Vân Tiêu giúp Agula chuyển xong toàn bộ đồ cần chuyển, Vân Sơ vội vã cắm ống hút vào trà sữa và đẩy tới trước mặt ba người.

Lỗ Bằng Thiên không quen uống thứ đồ ngọt như trà sữa. Đối với hắn, không có thứ đồ uống nào ở chỗ Vân Sơ uống thoải mái bằng rượu cả. Nhưng tính tình hắn mặt ngoài nhìn thô ráp nhưng bên trong lại rất tinh tế, thấy nàng dâu rất thích uống thứ gọi là trà sữa này, hắn không có đẩy cốc trà sữa ra xa mà ngầm gạt cái cốc sang một bên và để đó. Tính toán lát sẽ mang về để Tiết Xuân Đào uống vào ngày mai.

Trạm Vân Tiêu cũng không thích uống những loại trà sữa béo ngậy này nên Vân Sơ đã gọi cho anh một cốc trà chanh. Khi ăn đồ nướng uống một hai ngụm vừa hay có thể giải tỏa cơn ngấy. Còn về Agula không hề không thích uống đồ ngọt, mà ngược lại chính vị ngọt ấy đã chinh phục được vị giác của hắn.

Ở thế giới của Agula, đồ ăn ngọt nhất chắc chắn là mật ong. Hầu như tất cả nam nữ lão ấu trong bộ lạc hắn đều thích hương vị của mật ong. Nhưng mật ong tuy ngon nhưng lại vô cùng khó kiếm. Chỉ có gặp được vận khí tốt cộng thêm lớn gan mới có thể đứng vững hứng chịu được vết đốt của một bầy ong để có được trân phẩm. Trước đây, trong bộ lạc hắn cũng có mật ong nhưng phần lớn họ đều không nỡ ăn. Vì họ muốn giữ lại cho nữ nhân mới sinh con và đứa nhỏ trong bộ lạc ăn.

Mặc dù hương vị của loại trà sữa này không ngọt như mật ong, nhưng Agula cho rằng nó ngọt hơn hầu hết các loại quả mọng trong rừng vào mùa thu. Chỉ mới uống một ngụm, hắn liền quyết định giữ lại cốc trà sữa này mang về đưa cho thê tử Ulan và nữ nhi Tuya nếm thử.

Về phần Boutu------ Agula, trong lòng lão phụ thân nào đó trực tiếp cho rằng nhi tử mình đã lớn rồi, không cần uống thứ đồ tốt này.

Thấy Agula cẩn thận từng li từng tí đặt trà sữa sang một bên, Vân Sơ mới đột nhiên nhớ tới người nguyên thủy muốn một ít đồ ngọt cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Đúng rồi, Agula, ở chỗ tôi có rất nhiều muối và đường đấy. Anh có thể lấy một ít mang về dùng".

Muối Agula biết, nhưng hắn thực sự không biết đường là cái gì.

Trên thực tế, có rất nhiều thứ trong cửa hàng của Vân Sơ mà hắn không biết tên gọi và tác dụng của chúng là gì. Cho nên dù trước đó nàng ấy đã nói hắn có thể lấy bất cứ thứ gì ở trong cửa hàng nhưng hắn chỉ dám lấy mỗi lương thực và nước khoáng. Lần này, có được nông cụ và hạt giống ngũ cốc cũng là Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu chuẩn bị thay cho Agula.

Rốt cuộc, họ thu của người ta nhiều bảo thạch có giá trị khuynh thành như vậy. Lại thấy cuộc sống của các tộc nhân của Agula ở nguyên thủy rất gian khổ, nên họ muốn tận khả năng muốn giúp đỡ anh càng nhiều càng tốt. Trước đó, hai người Vân Sơ chỉ lo nghĩ chuẩn bị cho anh hạt giống ngũ cốc và lương thực để có thể mang lại lợi ích lâu dài cho Agula và các tộc nhân của mình. Ngược lại, họ lại quên đưa cho anh đường muối, những thứ anh cần trong cuộc sống hàng ngày.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Agula, Vân Sơ từ tốn giải thích với anh rằng đường là một loại gia vị ngọt. Chẳng những có thể pha với nước để uống, mà còn có thể dùng để nấu ăn.

Nghe được đường này ngọt như mật ong, Agula lập tức nói hắn muốn thứ gọi là đường này.

Thương phẩm trong siêu thị của Vân Sơ đã đa dạng hơn nhiều so với khi cô mới tiếp quản siêu thị. Chỉ thí dụ như đường thôi, đã có đủ chủng loại như đường cát, đường phèn, đường đỏ. Mỗi loại đều chuẩn bị rất nhiều, chủ yếu là cho những vị khách ở những thế giới khác nhau này. Đã giao dịch với nhiều khách hàng như vậy, Vân Sơ cũng hiểu ra một điều. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt như muối và đường lại đều là vật trân quý trong mắt các vị khách đến từ cổ đại, nó so với lương thực còn đáng tiền hơn nhiều.

Vậy nên giờ trong siêu thị của Vân Sơ ngoại trừ lương thực ra, thì mặt hàng có nhiều nhất chính là muối và đường.

Agula đã nói muốn đường, Vân Sơ tự nhiên không hẹp hòi. Cô đưa cho anh khoảng hai mươi mấy thùng muối và đường hiện có trong cửa hàng, chỉ để lại một vài gói trên kệ để bán cho các khách hàng ngày thường hay ghé thăm siêu thị.

Thật ra Vân Sơ có lòng muốn đưa thêm ít xà phòng cho Agula mang về dùng, nhưng sợ anh nghĩ rằng cô chê anh bẩn nên chỉ có thể kìm nén không đề cập tới. Hiện tại tất cả mọi người trong siêu thị đều biết điều kiện bên chỗ Agula rất gian khổ, đến cả nước uống cũng không có, vì vậy họ không quan tâm quá nhiều đến mùi vị khác thường trên người anh ta.

Thực tế, tóc của Agula rất dài và dày nhưng vì thiếu nước nên đã hơn mấy tháng rồi hắn chưa tắm. Mùi trên cơ thể hắn thực sự rất gay mũi. Không nói cái khác, chỉ nói Vân Sơ thôi, khứu giác của cô trước nay tương đối mẫn cảm, hôm nay ngay cả đồ ăn ngon trên bàn cũng không còn hứng ăn nhiều. Mà hết lần này tới lần khác, cô còn phải băn khoăn tới lòng tự trọng của Agula, ngoài mặt còn phải khống chế không để chính mình biểu hiện ra kỳ quái.

Cuối cùng, cứu được Vân Sơ chính là người trước nay luôn tùy tiện vô tư đã quen, Lỗ Bằng Thiên. Hắn cũng cảm thấy mùi trên người của vị lão đệ mới tới này xác thực ảnh hưởng tới khẩu vị của mình, liền đặt xiên nướng trên tay xuống và kéo Agula về nhà mình tắm rửa.

Đằng sau căn nhà tranh của Lỗ Bằng Thiên có một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Thời tiết bây giờ không tính là quá lạnh, sau khi về nhà lấy một cục xà bông, Lỗ Bằng Thiên trực tiếp dẫn Agula tới bên dòng suối nhỏ. Hên là Agula là người nguyên thủy và hắn không có tính cách co quắp của người cổ đại đời sau, do đó khi Lỗ Bằng Thiên bảo hắn đi tắm rửa hắn không hề thấy xấu hổ chút nào. Lập tức cởi bỏ bộ quần áo da thú đang mặc trên người ra và tung người nhảy vào dòng suối nhỏ.

Thấy dòng suối xung quanh Agula đổi màu trong chốc lát, Lỗ Bằng Thiên liền thu lại cánh tay cầm cục xà bông đang vươn ra trở về. Trên người hắn ta bẩn như thế, vẫn nên để hắn ta ngâm trong nước một lúc trước khi lại dùng xà bông tắm rửa đi.

Sau khi kết hôn, Lỗ Bằng Thiên dưới sự tận tâm chỉ bảo của Tiết Xuân Đào đã trở nên thích sạch sẽ hơn rất nhiều. Đổi thành trước kia, hắn thực sự sẽ không thấy trên người Agula bẩn như vậy sẽ có vấn đề gì. Bởi vì trước kia mỗi khi mùa đông tới, hắn vì ngại lạnh cũng là hơn mấy tháng cũng không tắm rửa, phải tới đầu xuân khi trời ấm hơn hắn mới sẽ nhảy vào con suối nhỏ này mà qua loa kỳ cọ mấy cái.

Nhưng vào lúc này, nhìn dòng suối nhỏ nơi Agula đứng biến thành hai màu sắc khác nhau. Làn nước ở nơi thượng du dưới ánh trăng chiếu xuống nhìn rất trong veo thanh tịnh, nhưng nước chỗ hạ du thì lại biến thành một màu nâu đục ngầu, lòng hắn không khỏi thầm thấy may mắn. Còn may giờ đã đêm khuya nên không có người tới hạ du lấy nước. Bằng không nhìn thấy nước suối đục ngầu như vậy còn không nhảy dựng lên chửi má nó sao.

Lỗ Bằng Thiên đứng bên suối nói: "Ta nói ngươi đừng chỉ kỳ cọ mỗi bụi đất trên người, mà tóc và râu ria cũng cần gội cả đi. Ở chỗ ngươi không phải không có nước sao? Tranh thủ lúc này tắm rửa sạch sẽ đi, ít nhất mấy ngày tới cũng thoải mái hơn nhiều".

Agula luôn mồm nói được, sau trực tiếp vùi đầu xuống suối mà gãi gãi vò vò.

Nước suối vào đêm vẫn là có chút lạnh, Lỗ Bằng Thiên thấy Agula tắm rửa cũng coi sạch hơn rồi liền ném cục xà bông trong tay cho hắn. Agula tiếp nhận cục xà bông bôi từ đầu đến chân một lớp xà phòng đặc rồi nhanh chóng kỳ cọ lại cho sạch sẽ.

Sau khi lên bờ, Agula cúi xuống nhặt lại tấm da thú vừa cởi ra muốn mặc vào, nhưng bị Lỗ Bằng Thiên nhanh tay ngăn lại: "Đợi đã, tấm da thú này của ngươi không biết đã bao lâu rồi chưa được giặt, giờ ngươi mặc lại không phải phí công hôm nay ngươi tắm sao. Đi thôi, ngươi cùng ta trở về nhà ta, ta sẽ tìm cho ngươi một bộ quần áo để mặc".

Agula trước đó không phải đã nói mùa hè bên chỗ hắn rất nóng bức sao? Thế mà hắn còn mặc áo da thú dày như vậy, chẳng lẽ lúc mặc không thấy nóng à?

Thật ra mấy người Agula khi ở thế giới của họ không mặc những bộ da thú dày như vậy, mà họ chỉ quấn mỗi một cái váy da thú ở quanh eo. Lần trước lúc hắn tới trên người có mặc áo da thú là vì muốn ra ngoài tìm nước nhưng sợ bị cháy nắng, nên đã tìm cái áo da thú mỏng nhất để mặc. Lần này vì không nghĩ ở trước mặt Vân Sơ thất lễ, nên đã tìm cái áo da thú tốt nhất mình có để mặc lúc tới đây.

Trở lại nhà tranh, Lỗ Bằng Thiên lấy cho Agula một bộ quần áo vải bông mịn để hắn mặc vào. Lỗ Bằng Thiên thấp hơn Agula nửa cái đầu, nên quần áo của hắn mặc ở trên người Agula có chút ngắn nhỏ.

[ LTH: Ờ rồi, Lỗ Bằng Thiên không cho anh mặc lại bộ da thú, vậy là Agula anh cứ thế trần truồng đi bộ tới nhà Lỗ Bằng Thiên hả? (ngoáy mũi) ]

Nhưng với Agula mà nói, bộ quần áo này rất nhẹ nhàng lại thoáng khí, có ngắn chút cũng chả sao cả. Đợi hắn trở về lại bảo Ulan đổi cho hắn sang váy da thú là được rồi.

Được quần áo mới, Agula vô cùng cao hứng. Hắn liên tục nói muốn để lại bộ áo da thú mình mặc lúc trước cho hảo bằng hữu là Lỗ Bằng Thiên. Áo da thú của Agula là loại da thú tốt nhất, Lỗ Bằng Thiên tự nhiên là tâm động. Hắn dứt khoát từ trong nhà lật tìm ra một thớt vải bông lúc trước Tiết Xuân Đào mua về muốn cắt quần áo mới cho hắn để đổi lấy da thú.

Tuy bộ da thú này giờ đã bị bẩn và cũng hơi nặng mùi, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận giặt sạch nó và chăm sóc cẩn thận thì cũng coi là bộ lông tốt nhất cho mùa đông.

Sau khi tắm xong, mùi cơ thể của Agula đã biến thành mùi xà phòng thơm phức, Vân Sơ cuối cùng đã có thể trầm tĩnh lại hưởng thụ mỹ thực được rồi.

Mấy nam nhân uống chút rượu và ăn đồ khuya xong, liền đứng dậy giúp Trạm Vân Tiêu khiêng đồ. Chỉ là những mỹ phẩm dưỡng da này khiến mọi người bận rộn rất lâu, vì thứ này không giống như lương thực không thể tùy ý ném hay quăng, mà cần cẩn thận chuyển nó và nhẹ nhàng đặt xuống.

Lần này, Vân Sơ có mua rất nhiều hoa quả cho Trạm Vân Tiêu. Vừa lúc có Lỗ Bằng Thiên và Agula ở đây, nên cô liền chia cho họ mỗi người một ít. Lỗ Bằng Thiên là một thùng nho và một thùng táo. Còn Agula là hai thùng nho và một thùng táo, một thùng lê. Đây là vì trong bộ lạc của Agula rất đông người, mà Lỗ Bằng Thiên chỉ có hai người, có đưa cho họ nhiều hoa quả cũng ăn không hết. Chia hoa quả cho hai người kia xong, chỗ hoa quả của Trạm Vân Tiêu cũng liền ít đi, chỉ còn lại bốn, năm thùng. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá để ý, chỉ là chút hoa quả mà thôi, lần sau hắn tới sẽ mua nhiều hơn mang về là được.

Đợi Trạm Vân Tiêu chuyển xong đồ, Agula liền xách chỗ nông cụ và lương thực quay về lấy bình bình lọ lọ tới đây đựng nước. Nhưng Vân Sơ không nghĩ tới là, thứ đầu tiên mà Agula mang tới lại là ba túi da thú chứa đầy bình nhựa. Nhìn nhiều chai nhựa rỗng đặt trước mặt mình, Vân Sơ quả thực không nói nên lời.

Cuối cùng cô chỉ đành an ủi chính mình: Được rồi, nhựa này là rác trắng, đốt đi sẽ không tốt cho môi trường mà chôn trong đất cũng khó phân hủy. Agula xách đám bình nhựa này tới cũng không sai, sau này cô còn có thể bán chỗ chai nhựa này cho tiệm ve chai để tái sử dụng.

Phải nói rằng Agula quá là ngay thẳng. Nước khoáng và đồ uống chức năng mà hắn lấy được từ chỗ Vân Sơ lần trước, bây giờ đều biến thành những chiếc chai rỗng và được đóng gói cẩn thận trong túi da thú.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vân Sơ, hắn còn ngượng ngùng cười giải thích: "Ta thấy mấy cái bình này còn rất tốt, nếu đốt đi thì tiếc quá nên giữ lại".

Vân Sơ để Agula đốt và chôn những chai nhựa này. Đừng nói Agula, mà những tộc nhân trong bộ lạc hắn cũng không bỏ được. Mấy cái bình này dùng rất tốt, chỉ cần vặn nắp thì nước trong đó sẽ không tràn ra ngoài dù có bị lắc thế nào đi chăng nữa. So với túi nước da thú mà bọn hắn dùng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Để bọn hắn chà đạp thứ tốt như vậy, bọn hắn thật không sao hạ thủ được.

Bởi vậy sau khi mọi người thương lượng với nhau, từ trí giả Santan đánh nhịp quyết định: Để thủ lĩnh của họ mang số chai nhựa này tới chỗ sứ giả Thiên Thần, nàng ấy khẳng định sẽ có biện pháp tốt hơn để xử lý chỗ chai nhựa này.

- -- HẾT CHƯƠNG 140 ---

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/146Chương Sau

Theo Dõi