Chương Trước/115Chương Sau

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107

Vân Sơ nắm lấy tay Trạm Vân Tiêu (Không nắm không được. Bởi từ khi tiến vào Khánh thị anh vẫn luôn hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Vân Sơ sợ nếu không nắm lấy tay anh, thì chỉ một tích tắc không chú ý anh lại mất hút thì sẽ rất phiền phức), cười lắc đầu nói: "Chúng tôi đã ăn rồi".

Chủ cửa hàng đồ cổ nghe Vân Sơ nói thế cũng không cưỡng cầu cô nữa. Từ trên quầy giật ra một tờ giấy ăn lau tay sạch sẽ, hai mắt ông sáng rực nhìn chằm chằm Vân Sơ mở miệng hỏi: "Nếu đã ăn rồi thì thôi. Không biết Vân tiểu thư lần này tới là......".

Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Vân Sơ, trong lòng ông chủ cửa hàng đồ cổ không ngừng kích động hò hét: Bán vòng tay, bán vòng tay.

Chiếc trâm gài tóc dương chi bạch ngọc lần đó ông mua từ trong tay Vân Sơ vừa hay vào mắt một vị cự phú. Đối phương cảm thấy cây ngọc trâm này rất hợp với khí chất của vợ hắn, nên đã ngã giá cao hỏi mua với chủ tiệm đồ cổ. Cứ thế, ông ta vừa trở tay đã bán được món đồ mới thu vào, lại từ giữa dễ dàng kiếm lời hơn ngàn vạn.

Trong khoảng thời gian này, trong lòng ông ta không ngừng cầu nguyện. Khẩn cầu Vân Sơ lại đến trong tiệm để bán cái vòng tay cực phẩm kia. Nhưng Vân Sơ đã hạ quyết tâm coi chiếc vòng là vật gia truyền, nên nhất quyết không lấy ra bán. Tuy nhiên, khi thấy một ba lô đầy ắp thỏi vàng trong tay Trạm Vân Tiêu, dù cho ông chủ tiệm đồ cổ là người đã gặp qua việc đời thì vẫn nhịn không được mạnh mẽ hít một hơi ở trong lòng.

Mặc dù thỏi vàng là kim loại nặng, nhưng bởi vì giá vàng tăng vọt trong hai năm qua nên thứ này tuy được dùng làm đồ cổ nhưng giá trị của nó cũng tương đương với giá một viên gạch vàng bình thường. Chẳng qua, những thỏi vàng này của Vân Sơ có màu sắc nguyên chất và hình thức đẹp hơn. Nếu ông mua về bày trong tiệm, một số doanh nhân có tiền vẫn sẽ cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, toàn bộ số thỏi vàng này đã được chủ tiệm đồ cổ thu về với giá hai mươi vạn một thỏi.

Trước lúc Vân Sơ ra cửa đã nhìn qua giá vàng quốc tế, và biết giá này không cao, thậm chí còn thấp hơn giá thu về của bên tái chế vàng cũ hiện tại. Nhưng cô nghĩ đến những thỏi vàng của cổ đại xét về độ tinh khiết thì không cao bằng hiện đại nên tâm lý lập tức trở lại bình thường.

Hiện tại cô có rất nhiều thỏi vàng trong tay, và có thể có cơ hội để đẩy ra một bộ phận tóm lại cũng là một chuyện tốt.

Vàng trong ba lô chính là năm trăm lượng hoàng kim mà Phạm phu nhân đưa để mua mỹ phẩm dưỡng da. Một thỏi mười lượng, tương đương với một cân một thỏi. Trong ba lô của cô bây giờ đựng năm mươi thỏi, đổi thành tiền mặt chính là một ngàn vạn.

Khi biết được lần trước Vân Sơ bán ngọc trâm ở đây chỉ thu về được hơn bốn trăm vạn, Trạm Vân Tiêu thật sự thấy rất không phục. Năm trăm lượng vàng đã có thể đổi được một ngàn vạn, thế nhưng cây trâm hắn tặng Vân Sơ lại thuộc loại tốt nhất. Giá trị của cây ngọc trâm đó thiên kim khó sánh bằng, thế mà chỉ bán được hai ba trăm lượng vàng. Nghĩ sao cũng khiến người ta thấy không phục.

Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng Trạm Vân Tiêu cũng hiểu rõ đồ đã bán rồi, coi như hắn không phục cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể ở bên ôm ba lô rỗng nhìn chủ tiệm đồ cổ chuyển tiền cho Vân Sơ.

Một ngàn vạn chính là một con số lớn. Nếu không phải lúc trước bán được ngọc trâm giúp ông kiếm về một bút tiền, vậy giờ chủ cửa hàng đồ cổ còn không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy để đưa cho Vân Sơ. Một khoản tiền lớn như vậy sau khi chuyển khoản sẽ không vào tài khoản của Vân Sơ ngay lập tức nhưng cô cũng không bận tâm, thấy ông chủ đã chuyển tiền xong, cô lập tức dẫn Trạm Vân Tiêu rời đi.

Trước khi ra ngoài, Vân Sơ nhớ tơi trong nhà còn một ít vàng, nên có lòng muốn hỏi xem sau này ông chủ còn muốn thu mua thỏi vàng nữa không. Chẳng qua nghĩ lại hôm nay chính mình một hơi bán sạch năm mươi thỏi vàng, nếu còn nói muốn bán thỏi vàng nữa vậy không khỏi quá cao điệu rồi.

Vân Sơ chịu đựng không có hỏi, nhưng ông chủ tiệm đồ cổ kinh doanh nhiều năm như vậy, ánh mắt tất nhiên đã luyện ra đỉnh cao. Thấy sắc mặt cô lộ lúng túng, vội vàng xua tay nói: "Lần này tôi thu mua của cô nhiều thỏi vàng như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp chắc sẽ không thu mua thứ này thêm nữa. Chẳng qua nếu Vân tiểu thư muốn bán thứ khác, vậy hoan nghênh tiểu thư tùy thời tới".

Khi ông chủ nói câu này, đặc biệt lúc nói hai chữ "thứ khác", giọng cắn đặc biệt nặng. Chỉ thiếu không sáng loáng nói cho Vân Sơ biết ông đang chỉ cái vòng ngọc trong tay cô. Vân Sơ chỉ khách khí vài câu, nói lần sau nếu cần nhất định sẽ tới, rồi trực tiếp kéo Trạm Vân Tiêu rời khỏi Phố Cổ.

Bán vàng xong, tiền tiết kiệm trong tay Vân Sơ đã tăng lên rất nhiều. Phụ nữ có tiền cái là khẳng định muốn mua mua mua. Vân Sơ lái xe chạy thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất Khánh thị, trước tiên dẫn Trạm Vân Tiêu chạy tới cửa hàng quần áo nam mua quần áo trước.

Trạm Vân Tiêu eo nhỏ chân dài, mặc tây phục hay áo khoác gì cũng rất đẹp trai. Đẹp trai đến phạm quy. Nếu không có anh ngăn cản thì hôm nay Vân Sơ chắc chắn sẽ cà thẻ đến cháy thì thôi. Tới cuối cùng, anh tự chọn cho mình hai bộ quần áo, một bộ âu phục màu xanh đậm và một bộ có áo khoác màu xám nhạt. Cả hai đều khiến mắt Vân Sơ sáng rực sau khi thấy anh mặc vào.

Khó được một chuyến tới Khánh thị, lại nghĩ đến giờ Trạm Vân Tiêu đã có chuông gió, vậy sau này anh có thể ở lại thế giới hiện đại nhiều hơn. Vì vậy Vân Sơ đã chạy đến cửa hàng đồ lót và mua cho anh ấy một tá đồ lót để thay đổi. Trong tay có tiền, Vân Sơ không nghĩ bạc đãi Trạm Vân Tiêu, đồ lót mua cho anh đều là hàng hiệu hạng nhất, giá rơi vào vài trăm tệ một cái. Chỉ riêng đồ lót đã tiêu hết mười mấy vạn tệ. Tiếp đó, Vân Sơ còn mua thêm hai cái đồng hồ, một cái cho cô, còn cái kia cho Trạm Vân Tiêu. Chỉ hai chiếc đồng hồ này đã tiêu hết ba mươi mấy vạn.

Đến tận đây Vân Sơ cuối cùng đã lấy lại tinh thần sau cơn cuồng hỉ phất nhanh.

Nghiêm túc suy nghĩ một chút----- Một ngàn vạn cũng không tính là rất nhiều. Nếu bạn ghé thăm trung tâm mua sắm thêm một vài lần chỉ sợ nó sẽ hết rất nhanh.

Nhưng nếu không có thỏi vàng bán một ngàn vạn, cô cũng không dám tiêu nhiều như vậy.

Nhận được chiếc đồng hồ, Trạm Vân Tiêu yêu thích vô cùng. Trên đường đi, hắn vô thức đưa tay lên nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhìn dáng vẻ anh như thế, Vân Sơ không đoái hoài tới đau lòng nữa. Nói đến cùng từ lúc cô mở cái siêu thị này, cô chưa bao giờ kiếm được tiền từ nó. Mấy lần phất nhanh hiện tại cũng là vì Trạm Vân Tiêu và thêm mối quan hệ giữa hai người, cho nên cô thực sự không thấy đau lòng khi tiêu tiền vì anh.

Khi tới cửa hàng trang sức mua một sợi dây chuyền bạch kim nam, nhiệm vụ tới Khánh thị hôm nay của Vân Sơ xem như hoàn thành một nửa. Một nửa khác là mua mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng trước đó, cả hai cần chạy xuống hầm để xe để cất đồ trước đã, sau mới quay trở lại tầng bán các sản phẩm chăm sóc da.

Lần trước khi Vân Sơ đến đây càn quét hàng, trong những cửa hàng này đã có một nửa cô thuộc hội viên. Tuy Vân Sơ không phải một người am hiểu tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng biết khi mua nhiều sản phẩm chăm sóc da một lúc thì tốt hơn hết là làm một cái thẻ hội viên, nó có thể tiết kiệm cho cô không ít tiền. Lần này Vân Sơ đến đây với mục đích nhập hàng, nên ngoài việc mua mấy bộ thuộc nhãn hiệu hàng đầu cho Tần thị, Phạm phu nhân, Nhiễm Huệ Ngữ và đại tẩu Trạm gia ra, thì sau đó cô chạy tới các quầy hàng bình dân hơn mua một nhóm lớn bộ mỹ phẩm thông thường. Giá bình quân mỗi bộ khoảng năm trăm nhân dân tệ*.

(*) Khoảng 1.768.509 Đồng.

Số mỹ phẩm dưỡng da này Vân Sơ tính đưa tới cổ đại bán. Cô không có ý định bán nó với giá trên trời, tựa như năm trăm lượng hoàng kim một bộ mỹ phẩm dưỡng da như của Phạm phu nhân chắc chắn là không thể. Nói đến Phạm phu nhân, lần này Vân Sơ mua cho bà ba bộ mỹ phẩm dưỡng da. Không có cách nào khác, dù gì bà ấy cũng đưa cho cô số vàng có giá trị một ngàn vạn, nếu cô chỉ mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho bà vậy lương tâm cô thực sự khó có thể bình an. Nếu không phải số mỹ phẩm dưỡng da này có hạn sử dụng, vậy Vân Sơ còn muốn mua đủ cho Tần thị và Phạm phu nhân dùng cả đời.

Mang quá nhiều thứ trong tay cùng một lúc quả thực rất bắt mắt, vì vậy mua đồ ở mỗi một cửa hàng xong Vân Sơ sẽ nhờ Trạm Vân Tiêu xách chúng cất xuống xe. Vân Sơ chạy liên tiếp khắp trung tâm thương mại cuối cùng thu hoạch đủ mười bộ chăm sóc da cao cấp (giá trị hơn một vạn), một trăm bộ chăm sóc da tầm trung (trị giá bốn, năm trăm) và hai mươi bộ chăm sóc da bình dân (giá trị dưới hai trăm). Ngoài mỹ phẩm dưỡng da, Vân Sơ còn mua thượng vàng hạ cám bốn năm túi đồ trang điểm lớn.

Cho đến lúc này, tiền trong thẻ của cô ít đi hai mươi mấy vạn.

Chỉ là một chuyến tới Khánh thị lần này cũng để cô mua đủ tất cả những thứ mình muốn mua. Tuy nhiên, ở lúc Vân Sơ cắm khóa vào ổ và chuẩn bị ngọt ngào đi xem phim với Trạm Vân Tiêu, anh lại nhăn nhăn nhó nhó hỏi có thể tới cửa hàng bán đồng hồ mua thêm mấy cái đồng hồ được không.

Lúc Vân Sơ mua đồng hồ, Trạm Vân Tiêu đã nhìn qua và thấy trong tiệm có rất nhiều đồng hồ rẻ tiền hơn. Chỉ mấy ngàn một cái. Nếu quy đổi thành vàng tức là một cái đồng hồ có giá không tới một hai lượng vàng.

Trạm Vân Tiêu khó được chủ động đưa ra yêu cầu, Vân Sơ làm sao có thể từ chối anh. Cả hai lại chạy tới cửa hàng mua thêm năm cái đồng hồ cơ. Lần này Vân Sơ không đành lòng mua mấy loại đồng hồ có giá hơn mười mấy, hai mươi vạn, tất cả đều tuyển chọn loại năm ba ngàn.

Cầm túi đựng đồng hồ trên tay, Trạm Vân Tiêu cảm động hết sức nói: "Tiểu Sơ, cám ơn nàng".

Vân Sơ lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của anh và nói: "Em không thích nghe anh nói cảm ơn. Giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo này. Mà anh có thể nói cho em biết anh mua mấy cái đồng hồ để làm gì được không?".

Trạm Vân Tiêu dẫn Vân Sơ đến một nơi tương đối vắng vẻ, rồi nhỏ giọng giải thích với cô: "Nhị ca ta khoảng thời gian này đang tìm mọi cách để tìm được một chức quan béo bở. Tổ mẫu cũng đã mở kho riêng đưa cho hắn mấy thứ tốt mang đi tặng người. Ta nghĩ mấy cái đồng hồ này ở chỗ nàng có thể không đáng nhiều tiền, nhưng nếu đưa tới thế giới của ta khẳng định sẽ có giá trị rất lớn. Cho nên ta mới nghĩ dùng mấy chiếc đồng hồ này để đổi về số bảo bối tổ mẫu cho hắn, hắn nhất định sẽ bằng lòng".

Vân Sơ nghe Trạm Vân Tiêu nói ra dự định của mình, trên mặt cô chấn kinh nhìn anh chằm chằm. Ý tứ trong mắt chính là---- Không ngờ anh lại là người như vậy, Nhị ca ruột của mình mà cũng muốn hố!

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi