Chương Trước/50Chương Sau

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 47: Muốn Gì Làm Nấy

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Cuối cùng có người không nhịn được mà nhảy ra!

- Người này là đệ nhất nhân của Đoái Châu vực, thiên tài một hồn ba mệnh tinh, Phong Khinh Đàm! Thú vị thật, trong tám trăm người có một người một hồn ba mệnh tinh và một người một hồn hai mệnh tinh đều ở đây cả.

Trương Dịch An vừa gặm thịt nướng vừa vừa đảo mắt xung quanh.

Phong Khinh Đàm?

Hàn Siêu nhìn qua thì thấy đó là một thiếu niên áo xám cao khoảng bảy thước, mặt mũi đoan chính, mỉm cười như gió xuân khiến cho người khác cực kì thoải mái dễ chịu.

- Được rồi, bảy châu vực lớn cử ra một người thương lượng với nhau đi cho đỡ tốn thời gian. Ta đại diễn cho Khảm châu vực, các người có ý kiến gì không?

Lúc này, thiếu nữ Tiêu Tư Huyền đi ra chính giữa khoảng đất trống rồi quay lại hỏi một câu, các thiên tài trên bảng Thần Thông của Khảm châu vực nhất tề lắc đầu, không ai phản đối.

- Tốt lắm! Tiêu sư muội thay mặt Khảm châu vực, còn các châu vực khác thì sao?

Phong Khinh Đàm chắp tay chào hỏi Tiêu Tư Huyền rồi quét mắt nhìn một vòng.

Những người khác nghe thấy vậy thì bàn luận khe khẽ, sau thời gian một chén trà, các châu vực khác cũng cử ra người đại diện của mình.

Không có gì bất ngờ, người của Đông châu vực là Lam Cảnh.

- Ha ha, Hàn sư huynh, việc ngươi dựa vào tinh vật hung hãn mà trấn lột tài sản của đệ tử Chấn châu vực chắc là không được ủng hộ lắm nhỉ? Người của Chấn châu vực không chọn ngươi mà lại đi chọn tên Lam Cảnh không hợp với ngươi kìa.

Thấy tám người đứng ở trung tâm bãi đất trống, Trương Dịch An vừa dồn thêm củi vào lửa trại vừa nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Nếu luận cảnh giới, Hàn Siêu là người có cảnh giới cao nhất trong số hàng trăm người ở đây, hoàn toàn xứng đáng để trở thành người đứng đầu. Thế nhưng hắn lại bị mọi người xa lánh, chẳng ai tiến lại mời hắn cả.

Cứ như thể hắn không hề tồn tại.

Không ai quan tâm.

- Ha ha, chỉ có đám tầm thường thì mới không bị người ta đố kị. Người sống ở đời không sợ bị đố kị, cái đáng sợ là chẳng ai thèm đố kị kia. Điều đó chứng tỏ ngươi chỉ là một kẻ tài hèn thấp kém mà thôi!

Hàn Siêu không hề để ý, chỉ trả lại cho hắn một câu như vậy rồi lại tiếp tục chìm đắm trong đồ ăn ngon.

- Hàn sư huynh có chí khí lắm! Ta bội phục! Thế nhưng có lẽ Hàn sư huynh cũng biết nhỉ? Trong lòng họ có ghen tị đấy, nhưng còn xem thường nhiều hơn! Họ xem thường ngươi tự bạo song mệnh tinh, lúc nào cũng có thể tấn chức thành cao thủ Thần Thông cảnh đấy.

Trương Dịch An chắp tay, vừa nói vừa thở dài.

Xem thường?

Nhục Thân cảnh xem thường Thần Thông cảnh? Chẳng phải là phú hộ con con coi thường tỷ phú hay sao?

- Nào lại đây! Xin Trương huynh chỉ giáo!

Hàn Siêu buông thịt nướng trong tay xuống, chắp tay thỉnh giáo, chăm chú lắng nghe.

- Trong đạo Trường Sinh, Nhục Thân cảnh dùng tinh quang luyện hóa cơ thể, Thần Thông cảnh là chuyển hóa tinh lực, giúp con người tăng tiến pháp lực lên cảnh giới mới, cuối cùng nghịch thiên sửa mệnh, cảm ứng cánh cổng tiên giới, hấp thu tiên khí, trở thành Trường Sinh giả vạn tuế bất tử.

Trong tiếng củi lửa lách tách, Trương Dịch An nói, trong giọng điệu pha chút thần bí và nghiêm nghị:

- Ngươi có thể tấn chức Thần Thông cảnh bất cứ lúc nào thì đúng là thiên tài chẳng sai! Thế nhưng sau khi tấn chức xong, mệnh tinh tinh châu của ngươi đã tự bạo rồi, chỉ có thể dùng tinh trận luyện hóa tinh lực tinh quang từ sao trên trời thôi, tốc độ tu hành chậm như rùa vậy. Phong Khinh Đàm, Tiêu Tư Huyền và Lam Cảnh thì lại khác, mệnh tinh của họ còn đó, có thể hấp thu tinh lực tinh châu thông qua mệnh tinh để tăng pháp lực rất nhanh!

- Thế thì có gì khác nhau?

Hàn Siêu nhướn mày, hỏi.

- Khác lắm chứ! Chẳng phải ngươi là thế tử vương gia của Đại Huyền vương triều sao? Sao lại không biết cái này?

Trương Dịch An liếc hắn như thể lấy làm lạ lắm, song vẫn nói tiếp:

- Tinh lực của tinh thần trên cửu thiên hỗn độn cuồng bạo, dù có tinh trận luyện hóa thì ngươi cũng chỉ hấp thu được một chút xíu thôi. Nhưng tinh lực của mệnh tinh tinh châu lại vô cùng tinh thuần! Sự khác biệt giữa hai loại này như là giọt gianh với sông suối vậy! Cùng trong một ngày mười hai canh giờ, ngươi bò được ba thước mà người ta đã tiến ngàn dặm rồi!

- Ta hiểu rồi! Nói vậy thì kẻ không có mệnh tinh như ta chỉ là nước không nguồn, cây không rễ thôi sao!

Hàn Siêu giả bộ ngộ ra chân lý, than dài một tiếng.

Trước kia hắn chưa xem kĩ kí ức của nguyên chủ Hàn Siêu nên đương nhiên không biết bí mật trong tu luyện này.

Thì ra là như vậy.

Bảo sao mấy tên thiên tài bảng Thần Thông kia chỉ kinh ngạc một thoáng rồi chẳng kính trọng gì hắn nữa, hóa ra là có nguyên do.

Không có mệnh tinh chẳng khác gì tự chặt hai chân, chẳng thể nào đi xa trên đường Trường Sinh được, sớm muộn gì cũng bị bọn họ vượt qua.

- Tuy rằng sau khi ngươi tấn chức Thần Thông cảnh một trăm năm thì mệnh tinh tinh châu sẽ lại được ngưng thành, tinh vật tinh linh cũng sẽ xuất hiện trở lại, nhưng mà một trăm năm lâu lắm. Chớ nói là ta, đám người ở đây mà tấn chức lên Thần Thông cảnh thì một trăm năm sau cũng đã lên tới Thần Thông tam cảnh, tứ cảnh hết rồi, ngươi có chạy cả đời cũng không theo kịp.

Trương Dịch An nói tiếp, trong ánh mắt nhìn Hàn Siêu lóe lên tia tiếc hận.

Thọ mệnh của người ở Thần Thông nhất cảnh – Pháp Lực cảnh cùng lắm cũng chỉ được hai trăm năm. Một trăm năm sau, Hàn Siêu đã một trăm mười bảy tuổi, nguội hết rau dưa rồi, còn tu luyện gì nữa?

- Theo những gì Trương sư huynh nói thì chẳng phải là ta chết chắc rồi sao? Ta không thể dùng tinh linh thạch để tu luyện được à?

Hàn Siêu bình tĩnh mỉm cười.

Tinh linh thạch được tạo thành nhờ hấp thu tinh quang từ chín tầng trời, trải qua thời gian lắng đọng, thiên địa pháp tắc tác động tạo ra biến hóa diệu kì, tinh lực trong chúng cũng ôn hòa, thích hợp cho người tu luyện hấp thu.

Chỉ cần có đủ tinh linh thạch thì dù Hàn Siêu không có mệnh tinh cũng đuổi kịp tốc độ tu luyện của người khác.

Không sai!

Trong cái Tinh Linh đại lục này, có tiền là muốn gì được nấy!

- Chậc chậc, Hàn huynh đừng đùa nữa. Ngươi có biết người bị phế tinh mạch như ngươi mà muốn tấn chức Thần Thông nhất cảnh lên nhị cảnh thì cần bao nhiêu tinh linh thạch vạn năm không?

Trương Dịch An lắc đầu cười khẽ, mở hai tay ra, dội cho Hàn Siêu một gáo nước lạnh:

- Cần khoảng mười vạn viên! Đây là kết luận của vị đại năng bị phế tinh mạch mà vẫn tu thành trường sinh cự phách năm xưa đưa ra đấy.

Mười vạn viên tinh thạch vạn năm?

Nghe số lượng này xong, Hàn Siêu giật nảy mình.

- Không sai, từ Pháp Lực Cảnh đến Chân Nguyên cảnh cần mười vạn viên, từ Chân Nguyên Cảnh lên Cương Thần cảnh cần bốn mươi vạn viên! Từ Cương Thần cảnh lên Âm Dương cảnh cần khoảng một trăm vạn viên nữa! Một trăm vạn đấy! Cho dù có là nhân vật Trường Sinh xuất chúng, tích lũy vạn năm cũng chẳng ra được cái số lượng trên trời ấy đâu.

Trương Dịch An cảm khái một tiếng rồi lại lắc đầu.

- Ha ha, Trương sư huynh, ngươi quên khả năng kiếm tiền của ta rồi à?

Hàn Siêu nói đoạn bèn mỉm cười rồi im lặng, thần sắc chẳng hề khiếp sợ. Hắn xé một miếng thịt nướng mà ăn, dáng vẻ bình tĩnh cứ như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay mình rồi vậy.

- Hàn huynh đừng tự thổi phồng nữa. Tinh sư thần thông cũng sống nghèo mạt rệp, ngươi đừng chờ Lê Hoa Viện Chủ giải quyết chuyện tinh linh thạch cho làm gì, tứ bảo tu hành,pháp bảo, pháp quyết, linh đan, phúc địa, cái gì cũng cần tiền. Đã thế lúc cảm ứng cánh cửa tiên giới còn cần có tiên đan vô thượng Thái Thương Thượng Thanh đan! Ngươi có biết bây giờ trong tiên ma lưỡng đạo có một thứ gọi là đan nô không?

Nói đến đan nô, Trương Dịch An bỗng hiện vẻ xót xa.

- Đan nô? Xin hãy nói kĩ càng.

Hàn Siêu thấy hắn lắc đầu như thể tuyệt vọng lắm thì không khỏi hiếu kì.

- Đan nô là nô lệ của tiên đan! Thần Thông cửu cảnh, nghịch thiên sửa mệnh, nếu có Thái Thương Thượng Thanh đan thì tỉ lệ tấn chức Trường Sinh chi cảnh thành công sẽ nâng cao tới hai ba phần. Trong tiên đạo này chỉ có Đan Thần các là có thể luyện chế ra nó, còn tạo ra cái gọi là đan khế. Phàm là cường giả Thần Thông cửu cảnh muốn nghịch thiên sửa mệnh mà túi tiền eo hẹp, không có tiền mua Thái Thương Thượng Thanh đan thì phải ghi đan khế để trả góp hằng năm. Cho nên nhiều năm qua có không biết bao nhiêu đại năng Trường Sinh cự phách trong hai đạo tiên ma phải liều mạng kiếm tinh linh thạch để trả cho đủ nợ này. Bọn họ tự giễu mình là "đan nô", ngươi nói xem có đáng cười không.

Khi nói những lời này thì giọng điệu cực kì phẫn nộ, nghe thôi là biết hắn cảm thấy chuyện này vớ vẩn bậc nào. Trong ngữ điệu dồn dập còn ẩn chứa cả khó chịu và bất an.

Chắc là nghĩ đến chuyện sau này mình cũng phải khổ sở kiếm tiền thì chán chẳng muốn sống đây mà.

- Chậc chậc, lũng đoạn từng thời kì! Đan Thần các này khôn lỏi thật.

Hàn Siêu tán thưởng một tiếng, rồi bỗng thấy con đường tu hành của mình sao mà gập ghềnh ghê.

Mệnh tinh tự bạo, tinh lực cạn khô, tinh mạch bị phế, tinh linh thạch thì khó tìm!

Đúng là đường tu hành khó khăn như địa ngục mà!

Thế nhưng phải vậy thì mới thú vị chứ!

- Thế thì ta đây cũng phải tích góp tinh linh thạch để phòng hờ thôi!

Hàn Siêu bỗng cảm thấy vội vã trong lòng. Hắn âm thầm tính toán, tầm mắt chuyển sang lá cờ tam giác màu đen cắm giữa mảnh đất trống.

Bảo vật ốc đảo này có thể trị giá không ít tinh linh thạch đây.

Trước kia hắn e sợ mình làm liều sẽ dẫn đến đột biến, làm cho cục diện phát triển theo tình huống xấu nhất, cho nên mới không có hứng thú với nó. Bây giờ thì hắn lại có hứng thú lắm rồi!

Ai thèm quan tâm nó là hồng thủy ngập trời chứ, lấy bảo vật vào tay mới là thiên lý!

Trùng hợp là pkt, Tiêu Tư Huyền và sáu người khác cũng đã thương lượng xong trong khoảng thời gian ngắn.

- Chư vị đồng môn, chúng ta nhất trí quyết định nhổ lá cờ này lên.

Phong Khinh Đàm ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người rồi chắp tay cười bảo:

- Thứ nhất là bảo vật ở đây thì mọi người đều chẳng cam lòng rời đi, chẳng bằng cứ cùng nhau nhìn cho kĩ xem bảo vật tròn méo thế nào! Thứ hai là sau khi rút cờ thì nó sẽ là của tất cả mọi người, ai có duyên thì được. Thứ ba, nếu có gì nguy hiểm thì tám người bọn ta sẽ bọc hậu cho chư vị đi trước, chư vị có đồng ý không?

Hắn nói xong, mọi người trầm tư một lát, cảm thấy cũng hợp lý, bèn không ai phản đối gì.

Họ cũng không hoài nghi việc tám người kia có bọc hậu hay không.

Cuộc tầm bảo trong bí cảnh này thực ra là một cuộc thí luyện để thử thách tư chất, nhân tính và rèn luyện nhân tâm. Khi đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh là lúc xem xem ai dũng cảm đương đầu, ai cơ trí khôn ngoan, ai lâm trận lùi bước.

Trong cuộc thí luyện này, ai là gỗ mục bỏ đi, ai là ngọc sáng chưa mài, đều sẽ thể hiện rõ ràng.

Nếu Phong Khinh Đàm nói không giữ lời thì dù hắn có là tuyệt thế thiên tài một hồn ba mệnh tinh, cũng chẳng ai ủng hộ hắn ngồi lên cái chức chưởng môn.

- Được! Phong huynh hào sảng lắm! Giờ thì ai sẽ rút cờ đây?

Trong đám người, một thiếu niên áo vàng cất cao giọng hỏi.

- Nếu chư vị không chê thì tại hạ nguyện rút cờ. Trước khi bảo vật xuất thế, tại hạ sẽ không ra tay.

Phong Khinh Đàm cười khẽ, khiêm khiêm như ngọc, cực kì quân tử.

- Chờ đã!

Đúng lúc này thì một tiếng hô vang lên, Hàn Siêu đứng dậy, vỗ tay, đi ra khỏi bóng râm, thần sắc lạnh lùng đến đáng sợ.

Sát ý chẳng hề che giấu!

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi