Chương Trước/455Chương Sau

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 441: Ai Lợi Dụng Ai

Lợi dụng thân phân thương nhân buôn bán, sau đó thành lập một đường ống dẫn dầu dưới mặt đất, đem dầu mỏ ở Hoa Hạ dầu dẫn về nước Nga, kế hoạch này, thật đúng là lớn mật ah. Một khi làm không tốt, sẽ dẫn phát chiến tranh, Diệp Khiêm cũng không thể không bội phục khí phách của Phổ Hi Kim.

Nhân viên tình báo Nanh Sói đem bản đồ Đông Bắc đặt trên mặt bàn, trên bản đồ có nhũng điểm đã dùng bút đỏ đánh dấu. "Đây là những nơi mà Phổ Hi Kim đã mua tại Hoa Hạ, một khi hắn lấy được mảnh đất của Hắc Quả Phụ Cơ Văn, thì hắn có thể thông qua con đường dưới mặt đất đem tất cả dầu mỏ vận chuyển tới nước Nga. Dựa trên tư liệu mà chúng em đã điều tra được thì những đường ống dẫn dầu dưới mặt đất đã hoàn thành, bây giờ hắn chỉ cần thu được mảnh đất của Hắc Quả Phụ Cơ Văn thì liền có thể đem tất cả dầu mỏ vận chuyển tới nước Nga." Nhân viên tình báo nói.

Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, đây cũng không phải là một công trình nhỏ a, xem ra Phổ Hi Kim đã sớm để ý tới mãnh đất của Hắc Quả Phụ Cơ Văn rồi, những chuyện mà hắn đã làm lâu nay đều là vì chuẩn bị cho kế hoạch chiếm đoạt mỏ dầu này. Chỉ là, hắn cũng không ngờ Hắc Quả Phụ Cơ Văn lại khó giải quyết như vậy, vì vậy Phổ Hi Kim mới không thể không ra tay độc ác, thuê lính đánh thuê Cáo Bắc Cực đến trợ giúp Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đối phó Hắc Quả Phụ Cơ Văn.

Chuyện này thoạt nhìn thì rất ẩn giấu, nhưng chỉ cần là người hơi tinh ý, thì sẽ biết rõ ý định của Phổ Hi Kim a? Nhân viên tình báo Nanh Sói trong thời gian ngắn mà có thể điều tra ra nhiều chuyện như vậy, thì người của Cục Quốc An làm sao mà không biết chuyện này, bọn họ cũng không phải là những kẻ ăn chay a. Chuyện này lại để cho Diệp Khiêm có chút đau đầu rồi, lão già Hoàng Phủ Kình Thiên lại đang đánh chủ ý quỷ gì a, không phải là muốn lợi dụng Phổ Hi Kim trợ giúp Đông Bắc khai thác dầu mỏ, sau đó lại bóc trần âm mưu của bọn họ, cuối cùng lặng yên tiếp nhận tất cả sản nghiệp mà Phổ Hi Kim đã vất vả đầu tư a? Nếu quả thật là như thế, thì chẳng những là Tác Lạc Duy Ước Phu không có lời gì để nói, mà ngay cả chính phủ nước Nga cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Khiêm đối với lão già Hoàng Phủ Kình Thiên, Diệp Khiêm cảm thấy loại khả năng này có xác suất xảy ra rất lớn. Gừng càng già càng cay a, lão già này trước giờ chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, Diệp Khiêm chưa bao giờ hoài nghi chỉ số thông minh của Hoàng Phủ Kình Thiên. Bất quá, chuyện khiến cho Diệp Khiêm nhìn không thấu chính là, Vân Loan rõ ràng đã nói với lão là hắn đã đến Đông Bắc, chẳng lẽ lão không sợ hắn sẽ phá hư kế hoạch của lão? Có lẻ chuyện hắn đến Đông Bắc là chuyện mà lão cũng không ngờ tới trước a?

Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Khiêm cảm thấy chỉ có một khả năng, chính là lão già Hoàng Phủ Kình Thiên lại muốn lợi dụng hắn rồi. Từ ngày Diệp Khiêm bước chân vào lãnh thổ Hoa Hạ, thì Hoàng Phủ Kình Thiên đã nói với hắn, trung ương chấp nhận thân phận của Diệp Khiêm, cho phép hắn sinh hoạt tại Hoa Hạ, nhưng Diệp Khiêm lại tựa hồ có cảm giác giống như đang bị lãnh đạo Hoa Hạ lợi dụng. Lợi dụng hắn giải quyết tập đoàn Phi Tường là khối u ác tính lớn nhất Hoa Hạ, bởi vì biết rõ tính cách của hắn, cho nên đã đoán trước hắn sẽ tiêu diệt tập đoàn Phi Tường, về sau hắn lại đi Nhật Bản làm ầm ĩ một phen, nghĩ đến đây cũng là kế hoạch của bọn họ a?

Sau đó bọn họ lại bố trí cho hắn nhiệm vụ thống nhất Đài Loan, qua đó cho thấy hắn toàn bị bọn họ lợi dụng. Lần này hắn đến Đông Bắc, có lẽ không nằm bên trong kế hoạch của bọn họ, nhưng chắc hẳn lúc Vân Loan nói cho Hoàng Phủ Kình Thiên biết hắn đang ở Đông Bắc, thì lão già này cũng đã chế định ra kế hoạch nhằm để lợi dụng hắn a?

Như vậy Hồ Hội thì sao? Ông của cô là phó thủ tướng Hoa Hạ, là thành viên cao tầng, cô đối với chuyện này lại biết rõ bao nhiêu? Cô có phải được phái tới để giám thị hắn hay không, hay là giống như lời Hồ Nam Kiến đã nói là tới trợ giúp hắn? Nếu như cô thật sự được phái tới để giám thị hắn, thì hắn nên làm như thế nào?

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Diệp Khiêm có cảm giác hắn đang hãm sâu trong mạng nhện, vô luận hắn có gắng leo lên như thế nào, thì vẫn không thể thoát khỏi tấm mạng nhện để đi ra ngoài.

Dù sao, Diệp Khiêm cũng không phải là chính khách, cũng không thể trở thành chính khách hợp cách, nếu như tất cả chuyện này đều là thật, thì một khi hắn không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị xem là quân cờ vứt bỏ đi.

Phất phất tay, để cho nhân viên tình báo rời khỏi phòng, Diệp Khiêm nhíu mày tựa lưng vào trên ghế sa lon, con mắt có chút híp lại, lâm vào trầm tư. Đàn ông phải có dã tâm, thì mới có hi vọng thành công. Diệp Khiêm cũng có dã tâm, bất quá dã tâm của hắn không có liên quan đến chuyện chính trị, bằng không mà nói, thì hắn đã sớm trở thành nghị viên của bất kỳ quốc gia nào ở vùng Trung Đông rồi, thậm chí hắn cũng tin tưởng có thể kiếm được một chức nghị viên ở Myanmar.

Bất quá, Diệp Khiêm không phải là loại người thích bị người khác lợi dụng. Nếu như cao tầng Hoa Hạ đang lợi dụng hắn, thì hắn cũng sẽ lợi dụng bọn họ. Chỉ cần quyền lợi của hắn có thể đạt tới đỉnh phong, thì coi như là đến lúc đó hắn đã không còn giá trị lợi dụng, thì cao tầng Hoa Hạ cũng không dám đơn giản ra tay đối với hắn a. Hơn nũa, Diệp Khiêm cũng đã sớm an bài Lý Vĩ đi tới bên đoàn Hải Tặc Ma Quỷ, bắt đầu phụ trách thành lập thế lực Nanh Sói ở trên biển, trong tương lai thế lực trên biển này sẽ là một trợ lực quan trọng đối với sự phát triển của Nanh Sói ah.

Hồi lâu, Diệp Khiêm chậm rãi mở mắt ra, bấm số điện thoại của Hoàng Phủ Kình Thiên gọi đi.

Vừa mới chuyển máy, phía đối diện liền truyền đến tiếng cười ha ha của Hoàng Phủ Kình Thiên, ra vẻ thân thiết nói. "Cậu Diệp sao có thời gian rãnh gọi điện thoại cho lão già ta vậy?" Hoàng Phủ Kình Thiên vừa cười vừa nói.

"Stop!" Diệp Khiêm nói, "Nghe nói ông cùng Vân Lão ở Đông Bắc có quan hệ cũng không phải là nông cạn ah."

"Ha ha, chuyện này mà cậu cũng biết ah. Đúng vậy, Vân Lão cùng cha của tôi từng là chiến hữu, lúc tôi còn trẻ đã được Vân Lão chiếu cố rất nhiều, xem như là bạn tri kỉ đi a." Hoàng Phủ Kình Thiên cũng không có cảm giác kinh ngạc. Nếu như Diệp Khiêm ngay cả chuyện này cũng không điều tra ra được, thì hắn đã nhìn lầm Diệp Khiêm rồi.

"Như vậy a, chuyện này có chút khó làm a." Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dạng giống như có sự lựa chọn thật khó khăn, nói.

Hoàng Phủ Kình Thiên không khỏi sửng sốt một chút, hỏi: "Làm sao vậy? Có phải Vân Lão đã đắc tội cậu hả? Nếu là như vậy thì hi vọng cậu Diệp xem tại mặt mũi của tôi mà bỏ qua cho Vân Lão. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Vân Lão, để cho Vân Lão không gây ảnh hưởng tới chuyện của cậu là được rồi."

"Ông cũng biết, tôi là người ghét nhất bị người khác lợi dụng. Vân Lão vậy mà dám lợi dụng tôi đối phó Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, phần thể diện tôi muốn đòi lại." Diệp Khiêm nói. Kỳ thật Diệp Khiêm căn bản cũng không có ý nghĩ đối phó Vân Loan, hắn cùng lão căn bản không có nửa xu quan hệ, nếu như nói lúc trước lão thật sự có ý nghĩ muốn lợi dụng hắn, nhưng sau khi lão gặp hắn thì chỉ sợ lão cũng đã sớm bỏ đi ý nghĩ này. Hắn sở dĩ đối phó Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, đây không phải là vì bất luận kẻ nào, chỉ là vì Huyết Lãng mà thôi.

Hoàng Phủ Kình Thiên ngây ngẩn cả người, chuyện này chính hắn cũng không ngờ tới a, nếu như Diệp Khiêm thât sự muốn đối phó Vân Loan, hắn thật đúng là không biết phải làm sao. Trầm mặc một lát, Hoàng Phủ Kình Thiên ha ha vừa cười vừa nói: "Không thể nào? Vân Lão đã lâu rồi không có hỏi qua chuyện trong giới giang hồ Đông Bắc, trước kia là do Dương Thiên quản lý, sau khi Dương Thiên chết thì là do Hắc Quả Phụ Cơ Văn quản lý lấy. Cậu Diệp, không phải là cậu vừa ý Hắc Quả Phụ Cơ Văn nên cố tình làm khó dễ chứ? Ha ha, cậu Diệp cứ yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho Vân Lão, Vân Lão nhất định sẽ không phản đối chuyện này."

"Mịa, lại nói sang chuyện khác ah." Diệp Khiêm âm thầm kêu một tiếng, nói tiếp: ", như thế nào vô duyên vô cớ lại nhắc đến Hắc Quả Phụ Cơ Văn. Ông xem rồi tự xử lý a, dù sao tôi sẽ không đơn giản buông tha Vân Lão như vậy." Lợi dụng chuyện của Vân Lão để xao sơn chấn hổ a, cho Hoàng Phủ Kình Thiên một đòn hiểm, tin tưởng với sự thông minh của Hoàng Phủ Kình Thiên, hắn sẽ hiểu rõ ý tứ của mình a.

"Cậu Diệp, coi như là bán cho tôi một cái mặt mũi, được không? Tôi thay Vân Lão hướng cậu xin lỗi, tôi cam đoan, về sau Vân Lão tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu nữa." Hoàng Phủ Kình Thiên nói.

Trầm mặc một lát, Diệp Khiêm nói: "Được rồi, nếu ông đã lên tiếng, thì tôi còn có thể làm sao? Tôi không thể không bán cho ông nhân tình này ah. Được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ trở về Đài Loan, chuyện bên này tôi chẳng muốn xen vào nữa."

"Ừ? Cậu đã tìm được Thất Tuyệt đao rồi hả?" Hoàng Phủ Kình Thiên kinh ngạc hỏi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, đã biết rõ không xong rồi, hắn nói như vậy, không phải đã nói rõ hắn đã phái người một mực điều tra Diệp Khiêm sao, nếu không như vậy thì chuyện bí mật như vậy, hắn như thế nào lại biết rõ?

Diệp Khiêm có chút cười lạnh một tiếng, nói: "Chuyện ông biết cũng không ít ah. Người biết chuyện này chỉ có rải rác vài người, vậy mà ông cũng có thể biết? Không phải là ông đã phái người âm thầm theo dõi điều tra tôi chứ?"

Hoàng Phủ Kình Thiên ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, nói: "Nào có a, cậu cũng biết, tôi là cục trưởng cục Quốc An, tôi phụ trách an toàn toàn bộ Hoa Hạ, tại Đông Bắc đương nhiên cũng có người của cục Quốc An, cho nên đối với những chuyện này vẫn biết rõ một chút."

"Ai, được rồi, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện ông phái người theo dõi tôi hay không, tôi cũng không có ý định tìm kiếm Thất Tuyệt đao nữa. Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã đem nó tặng cho người khác rồi, mà người đó tôi đắc tội không nổi cho nên không có ý định tìm kiếm nữa." Diệp Khiêm nói, "Hơn nữa, không phải chỉ là một con dao găm sao, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hắn đã muốn thì cứ đưa cho hắn a."

Năng lực của Hoàng Phủ Kình Thiên cho dù lớn như thế nào cũng sẽ không biết Huyết Lãng đối với Diệp Khiêm có ý nghĩa rất quan trọng. Hơn nũa, trong suy nghĩ của Hoàng Phủ Kình Thiên, thì Diệp Khiêm là một người thông minh. Nếu là người thông minh, thì chắc chắn sẽ không vì một con dao găm mà đi gây chiến với người khác.

"Chuyện này cũng không giống với tính cách của cậu nha." Hoàng Phủ Kình Thiên ha ha nở nụ cười, nói. Bất quá lông mày của hắn thì lại nhíu lại, Diệp Khiêm xuất hiện tại Đông Bắc làm rối loạn kế hoạch của hắn, vì vậy hắn có ý nghĩ muốn mượn tay Diệp Khiêm đem chuyện này giải quyết tốt; mà hôm nay, Diệp Khiêm lại không còn ý nghĩ tìm kiếm Huyết Lãng, chuyện này làm cho Hoàng Phủ Kình Thiên trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp a.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Đế
Chương Trước/455Chương Sau

Theo Dõi