Chương Trước/82Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 40-2: Quan Hệ Thuần Khiết

*

????????????

Hai người đều đã hết sức mệt mỏi, một giấc này ngủ thẳng đến lúc hoàng hôn, vẫn là do bị đói đến chịu không nổi, mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Quý Chu Chu ngủ đến hơi đau đầu, sau khi hầm hừ hai tiếng, thì cảm giác có một lực đạo thích hợp đang giúp cô mát xa huyệt Thái Dương. Cô thoải mái duỗi eo, hồi lâu mới nhớ tới mở mắt ra.

Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một khuôn mặt to đẹp trai xuất hiện ở trước mắt, mà đôi mắt anh khí(*) ở trên khuôn mặt to đó đang nhìn chằm chằm mình. Quý Chu Chu sợ tới mức xém chút nữa rớt xuống giường, cô chợt ngồi dậy rồi hoảng sợ nhìn anh: "Anh sao lại, tôi sao lại ở trên giường?"

(*) Anh khí: khí khái anh hùng.

"Tự em leo lên, nói sô pha không thoải mái." Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn cô một cái.

Quý Chu Chu theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào, tôi cũng không phải chưa từng ngủ sô pha, hơn nữa tôi không bị mộng du."

"Mộng du là chuyện ngủ rồi, ngủ rồi em còn biết được cái gì?" Cố Quyện Thư phản bác có thứ tự, thấy cô vẫn không tin, suy nghĩ một chút bổ sung một câu: "Nếu không còn có loại khả năng nào, tôi bế em lên?"

Nếu là trước kia, Quý Chu Chu khẳng định nói không có khả năng, nhưng nghĩ nghĩ, ngay cả toàn bộ gia sản anh cũng muốn đưa cho cô, thì còn có cái gì không có khả năng, vì thế hiếm khi cô không phản bác.

Kề cà không chờ được Quý Chu Chu tranh luận với mình, Cố Quyện Thư dừng một chút, rồi mới nhìn về phía cô, sau khi nhìn thấy đáy mắt đề phòng của cô thì nhíu mày: "Phản ứng này của em có ý gì?" Chẳng lẽ cô không muốn cho mình ôm ngủ?

"... Tôi còn đang nghi ngờ về nhân phẩm của anh, xin đừng quấy rầy." Quý Chu Chu nhanh chóng che giấu ý nghĩ thật sự của mình, giống như ngày thường đấu võ mồm với anh.

Lúc này Cố Quyện Thư mới thả chậm sắc mặt, chầm chậm rời khỏi giường: "Một người hợp tác với đạo diễn che giấu tiền của người đầu tư, thì đừng nói hai chữ "Nhân phẩm" này."

"..." Thật là phiền nha, sao anh vẫn còn nhớ.

Hai người câu được câu không nói chuyện, trao đổi xong thì cùng nhau đi ra ngoài ăn, vừa ra cửa khách sạn đúng lúc gặp được một đám người mới vừa kết thúc công việc.

Cố Quyện Thư đi từ từ, Quý Chu Chu bước ra cửa trước, Lục Ngữ Thần đối diện đi tới không thấy Cố Quyện Thư, nên vừa nhìn thấy Quý Chu Chu đã nhịn không được hô to gọi nhỏ: "Sao hôm nay cô không đi! Ỷ vào công việc của bản thân nhẹ nhàng mà bỏ bê công việc, cũng tệ quá nhé!"

"Thôi đi Lục đại minh tinh, trước đó anh nghỉ ngơi liên tục hai ngày sao không nói." Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh ta một cái.

Lục Ngữ Thần không phục: "Đây sao có thể giống nhau, lúc tôi không nghỉ ngơi vừa là nhảy cầu vừa là cảnh đêm lớn, còn cô từ đầu tới cuối đều rảnh rỗi muốn chết, tất cả đều như dưỡng lão ở đoàn phim, lại không biết xấu hổ nói tôi?"

Quý Chu Chu nhướng mày đắc ý: "Vậy không có cách nào, kịch bản của cô Chu Tứ Quý viết quá hay, chỗ nào Diệp đạo cũng hài lòng, chính là không cho tôi qua lại truyền lời sửa kịch bản. Anh nói xem, tôi còn cách nào?"

"Vậy phải tiếp nhận sự ghen ghét của diễn viên Lục, chờ tôi không nhận được cảnh diễn tôi cũng làm như vậy... Cố tiên sinh?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lục Ngữ Thần vốn đang muốn ba hoa, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Quyện Thư xuất hiện ở sau lưng Quý Chu Chu, nên vội vàng ngậm miệng lại. Thông qua vài lần quan sát của anh ta trước kia, vị Cố tiên sinh này chính là bình giấm hơi chua a.

Quý Chu Chu quay đầu lại, mới nhớ ra còn có một người như thế, nghĩ nghĩ vừa rồi mình nói gì đó với Lục Ngữ Thần, thì cũng muốn chết tâm rồi.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái ý vị sâu xa: "Tôi ngược lại không biết, hóa ra công việc của em nhẹ nhàng như vậy."

"... Thật ra cũng là chia thời gian, thỉnh thoảng rất bận, bận đến mức cũng không có cách nào chơi điện thoại." Quý Chu Chu kiên cường duy trì lời nói dối trước đó của mình.

Cố Quyện Thư: "Ha."

"Cái kia, hai người trò chuyện, tôi phải đi về trước, người giảm cân phải nghỉ ngơi thật tốt mới được." Lục Ngữ Thần cảm thấy giữa bọn họ không thích hợp, lập tức chạy vào bên trong khách sạn, hoàn toàn không màn sự sống chết của Quý Chu Chu.

Sau khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Chu Chu lập tức nhìn trời: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, chúng ta đi ăn thịt kho tàu nhé..."

Cô nói xong thì quay đầu đi, nhưng bị Cố Quyện Thư túm lấy sau cổ, trực tiếp kéo về lòng ngực, đứng ở cửa khách sạn dán sát vào ngực anh.

Đúng giờ cơm chiều, tới lui đều là người. Hai người trẻ tuổi không phải minh tinh nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp, nên vẫn rất thu hút ánh mắt người khác. Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Cố tiên sinh, anh nghe tôi giải thích..."

"Ơ, Quyện Thư tới hả, hèn chi hôm nay Chu Chu muốn xin nghỉ." Phía trước truyền đến giọng nói xem náo nhiệt của Diệp Khuynh.

Quý Chu Chu lập tức chỉ vào anh ta: "Đều tại anh ta, thích sai tôi giúp người khác làm việc nhất, mặc dù tính chất công việc của tôi rất nhàn rỗi, nhưng mà ở trên công việc khác lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên mới không thể kịp trả lời tin nhắn của anh."

Diệp Khuynh bị cô chỉ vào, vốn rất mơ hồ, nhưng vừa nghe đến câu cuối thì trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của cô, nên nhanh chóng tới giải vây: "Đúng đúng đúng, nhân viên đoàn phim ít ỏi, vì vậy tôi thỉnh thoảng sai cô ấy làm chút việc, chuyện này cũng là sơ sót của tôi, sau này sẽ cố gắng không cho cố ấy làm nữa."

Quý Chu Chu cũng phụ họa theo. Cố Quyện Thư nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, hừ nhẹ một tiếng buông Quý Chu Chu ra: "Lần này coi như em qua ải."

Quý Chu Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau một cái với Diệp Khuynh, vội nói sang chuyện khác: "Tôi cũng sắp chết đói rồi, mau đi ăn cơm đi. Diệp Khuynh đi cùng không?"

"Được, tôi cũng sắp đói chết, cùng nhau đi đi." Diệp Khuynh lập tức đáp ứng.

Vì thế, chuyến đi này vốn dĩ hai người biến thành ba người. Lần này, từ lúc Cố Quyện Thư bắt đầu xuất hiện thì nội tâm của Quý Chu Chu đã trải qua vài đợt Tu La(*). Bây giờ nếu có thể không nói lời nào thì không muốn nói lời nào, miễn cho bị Cố Quyện Thư túm đuôi sam nữa.

(*) Tu La: A- tu- la (: Asura) hay các (Ác Thần) ở đình miếu trong tín ngưỡng Ấn Độ, đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Phật giáo (Chi tiết hãy search Google).

Nhưng Diệp Khuynh không biết ý nghĩ của cô, thấy hai người đều không nói chuyện, không chịu được cô đơn lôi ra một câu chuyện: "Quyện Thư, hôm nay mấy giờ tới đây? Buổi sáng tôi không nhìn thấy anh."

"Lúc sáng sớm tới đây."

Diệp Khuynh nhướng mày, trêu ghẹo hỏi: "Đặc biệt tới thăm Chu Chu?"

Cố Quyện Thư nhìn Quý Chu Chu một cái không nói gì, nhưng đáp án rõ ràng. Quý Chu Chu luống cuống phút chốc, mạnh mẽ làm bản thân bình tĩnh lại.

Diệp Khuynh nhìn dòng nước ngầm chuyển động giữa hai người, cười hai tiếng "He he" thô bỉ: "Vậy hai người bây giờ mới ra khỏi phòng?"

"Ừ." Cố Quyện Thư không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, thuận miệng qua loa với anh ta một câu.

Diệp Khuynh càng hưng phấn, vỗ Cố Quyện Thư một cái: "Được lắm người anh em, không nghĩ tới thể lực của anh tốt như vậy, cho nên vẫn nên trễ một chút mất zin, giống như Chử trạm rất sớm đã dẫn cô gái nhỏ đi mướn phòng, chắc chắn đã sớm banh rồi."

Vào lúc này, trong lòng Quý Chu Chu vốn đang bồn chồn, nghe được lời nói đùa mập mờ của Diệp Khuynh, lập tức trừng mắt liếc anh ta một cái, cắt ngang: "Anh suy nghĩ cái gì đó, quan hệ của tôi và Cố tiên sinh rất thuần khiết."

"Quan hệ bạn bè nam nữ thuần khiết hả?" Diệp Khuynh cười ha ha.

Quý Chu Chu trấn định: "Thuần khiết đến mức không có quan hệ gì hết. Diệp đạo, xin đừng nói lời đùa giỡn dung tục này, không tốt cho thanh danh của Cố tiên sinh lắm."

Diệp Khuynh hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, bởi vậy bị nghẹn một chút, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Chờ đến tiệm cơm rồi, lúc Quý Chu Chu đi chọn cơm, Diệp Khuynh và Cố Quyện Thư ngồi ở ghế lô chờ, anh ta mới chợt vỗ đùi: "Quyện Thư, bây giờ anh và Chu Chu còn chưa xảy ra chuyện gì à?"

"Gấp cái gì?" Cố Quyện Thư rất bình tĩnh.

Diệp Khuynh bị nghẹn lần nữa, sau một lúc lâu vẫn không thể tin được: "Không phải, hai người đều đã đến bước ngủ chung một phòng, vậy mà còn chưa xảy ra chuyện gì hết, anh nói tôi gấp cái gì... Không phải anh có bệnh chứ?"

Cố Quyện Thư liếc anh ta một cái, tiếp tục giúp Quý Chu Chu rửa chén đũa.

Diệp Khuynh bổ não một lát, nhất thời run rẩy: "Khó trách nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng có bạn gái, hóa ra là thân thể không được. Chuyện này Chu Chu biết không? Thôi bỏ đi, sao cô ấy có thể không biết, hiếm thấy cô ấy phàn nàn cái gì, bệnh này của anh vẫn trị được chứ? Cũng ngàn vạn lần đừng giấu bệnh sợ thầy(*) nha!"

(*) Giấu bệnh sợ thầy: ví với che giấu khuyết điểm không chịu sửa chữa.

"Thật ồn." Cố Quyện Thư không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

Diệp Khuynh không dám nói tiếp nữa, Cố Quyện Thư cầm khăn giấy, rũ mắt lau bàn: "Bên phía bà nội, qua một thời gian ngắn tôi mới kết thúc được, chờ mọi thứ đều kết thúc, có một số việc làm tiếp cũng không muộn."

"... Chỉ nói chuyện yêu đương, lên giường, anh còn nghĩ xa vậy à?" Anh vừa nói như thế thì Diệp Khuynh đã hiểu, ở chung là sợ vị lão phu nhân của Cố gia kia làm Chu Chu khó chịu, cho nên mới vẫn luôn bị động với cô... Nhưng điều này cũng không đúng a: "Chuyện này không có liên quan gì với lão phu nhân nhỉ, cho dù hai người làm mọi chuyện, thì lão phu nhân cũng không biết, phải không?"

Cố Quyện Thư dừng tay lại, một sự ôn nhu trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất: "Tôi biết, nhưng chỉ cần bà nội còn nhớ thương nhét người vào cho tôi, cho dù chỉ là nhớ thương, thì đến lúc đó cô ấy cũng sẽ không vui, không bằng dọn sạch tất cả chướng ngại rồi nói."

Lăn lộn trong diễn đàn Mẫu Anh lâu như vậy, anh cũng hiểu ý nghĩ thị giác của rất nhiều phái nữ. Trong hoàn cảnh chung ở đây, nhiều cô gái rất coi trọng bước cuối cùng, một khi anh và Quý Chu Chu hoàn thành, vậy có thể ý nghĩ nào đó của cô sẽ thay đổi. Ví dụ như lúc trước cũng không để ý anh có phụ nữ khác hay không, sau đó thì sẽ có sự ham muốn chiếm hữu với anh.

Cho nên anh phải đợi sau khi bà nội hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ nhét người vào cho anh, thì mới hoàn toàn chiếm hữu người cô, tránh cho cô sẽ cảm thấy uất ức.

Diệp Khuynh vẫn khó hiểu, Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nói ra ý nghĩ của mình với một trong hai người bạn thân. Diệp lắng nghe vài lần đều muốn nói lại thôi, một lúc lâu mới ấp úng hỏi: "Anh nói lúc trước, khi lão phu nhân muốn anh đính hôn, Chu Chu không có buồn sao?"

"Ừ." Đôi mắt của Cố Quyện Thư ấm áp lên: "Lần trước tôi trò chuyện với cô ấy, nói mình có người thích, cô ấy còn tưởng là người khác, thật là ngốc."

__________

Editor:

Ai mới là người ngốc đây, haiz...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.



Truyện convert hay : Mộ Tiên Sinh Tiểu Kiêu Ngạo
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi