Chương Trước/82Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 40: Lý Do Tôi Tới Tìm Em Là Gì?

"Giải thích a!" Cố Quyện Thư khoanh tay, hơi nheo mắt lại, giống như một tên gian thương.

Quý Chu Chu chớp chớp mắt, sau một lúc lâu vô tội nghiêng đầu: "Cái gì thêm quảng cáo vào? Lúc nãy tôi không nói gì nha. Đúng rồi! Tại sao anh ở chỗ này, không phải nên ở nhà sao?"

Cố Quyện Thư thẳng thắng nhìn chằm chằm cô, dường như không định bỏ qua như vậy. Quý Chu Chu lúng túng cười một tiếng, nhanh chóng bịt lỗ tai, nhắm mắt lại: "Tôi không biết gì hết, chưa từng nói gì hết, anh không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi..."

Cố Quyện Thư " Xì" một tiếng, đưa tay về phía cô: "Kéo tôi lên."

Quý Chu Chu dừng một lát, đôi mắt hé mở ra: "Không tính sổ?"

"Mạng đều là của em, còn tính sổ gì với em." Cố Quyện Thư lười biếng nói xong, không cho cô thời gian phản ứng liền chuyển lời nói một cái: "Nhưng mà nước phù sa không thể chảy ruộng người ngoài(*), một phần kia của Diệp Khuynh, tôi phải kêu tài vụ đến đây tìm cậu ta nói chuyện."

(*) Nước phù sa không thể chảy ruộng người ngoài: ý nói lợi ích, lợi thế tự nhiên, nhân lực, tài phú... không dành cho người ngoài.

"Vậy anh có thể đừng nói tôi nói cho anh biết không, chỉ cần nói là lúc mình xem tivi phát hiện?" Quý Chu Chu chân thành cầu hỏi.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, động động cái tay của mình vẫn luôn đưa ra, Quý Chu Chu vội bắt lấy tay anh, sau khi đứng dậy dùng sức kéo lên. Cố Quyện Thư nương tay cô mới đứng lên được. Quý Chu Chu chờ anh đứng đàng hoàng thì quẹt thẻ vào phòng, đợi anh vào phòng rồi vẫn còn đang tha thiết nhìn anh.

Lúc này Cố Quyện Thư mới miễn cưỡng đồng ý: "Có thể, nhưng tôi có điều kiện."

"Ngài nói." Quý Chu Chu chân chó mời anh đến sô pha ngồi xuống.

Chờ hai người ngồi song song nhau xong, Cố Quyện Thư mới chậm rãi mở miệng: "Đừng làm trợ lý biên kịch nữa, đến làm trợ lý cho tôi, chúng ta cùng nhau đi làm tan ca, thế nào?"

"... Tôi suy nghĩ một chút, là tôi bán đứng Diệp Khuynh, nên xin lỗi với anh ta, một hồi bắt đầu công việc tôi đi nói xin lỗi." Quý Chu Chu lập tức trả lời vấn đề của anh.

Cố Quyện Thư hơi bất mãn: "Ở đây quá bận rộn." Cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của anh.

Quý Chu Chu nhếch miệng cười: "Tôi thích bận một chút, khá phong phú."

Cố Quyện Thư nhíu mày nhìn về phía cô, hai người đối diện phút chốc, thì anh biết cô vẫn muốn ở lại, cuối cùng chỉ có thể buông tiếng thở dài: "Ở đây có gì tốt?"

"Tiền lương cao lại tự do, rất thoải mái." Quý Chu Chu biết anh đã dập tắt tâm tư kia, nên lập tức nhượng bộ.

Cố Quyện Thư từ chối cho ý kiến, chỉ là hồi lâu nói một câu: "Thoải mái đi nữa cũng chỉ cho phép lần này, chờ bộ phim này quay xong thì không cho vào đoàn phim nữa."

"Được." Quý Chu Chu lập tức đáp ứng, nghĩ thầm chờ đến lúc vào đoàn phim tiếp theo, cô cũng không còn ở thành phố A, ai có thể quản được cô.

Cố Quyện Thư thấy cô nghe lời, lúc này biểu cảm mới hòa hoãn một chút, mệt mỏi trong đáy mắt hiện ra hết, anh dụi dụi đôi mắt, dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ này của anh, nhịn không được hỏi: "Anh đến đây lúc nào?" Rạng sáng cô mới đi ra ngoài tản bộ, lúc đó còn chưa nhìn thấy anh, có lẽ anh đến trễ hơn chút.

Quả nhiên, Cố Quyện Thư nhắm mắt lại trả lời: "Trước đó vẫn đang đợi kết quả hạng mục, chắc khoảng 4 giờ đến đây, tôi không nhìn kỹ."

Thấy cô không ở khách sạn, vốn dĩ muốn đi tìm cô, nhưng một khắc đó đột nhiên tâm tình rất phức tạp. Có một số việc muốn hỏi lại không muốn hỏi, sợ hỏi không ra đáp án, cũng sợ hỏi ra đáp án không mong muốn, vì vậy chọn cách trốn tránh tốt nhất, là lặng lẽ chờ ở cửa.

Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thật sự quá mệt mỏi, tuy tâm sự của anh nặng nề, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, canh giữ ở cửa phòng cô ngủ thật say, mãi cho đến tiếng bước chân của cô xuất hiện ở bên tai, anh mới chợt tỉnh lại.

Với lời nhắc nhở vừa rồi của anh, lúc này Quý Chu Chu mới nhớ tới trọng điểm khi nãy trò chuyện là gì: "Anh lấy được hạng mục?"

"Ừ..." Nếu không có Thẩm Dã, có lẽ Cố Quyện Thư còn tính vui vẻ, nhưng bây giờ nhắc tới chuyện này, tâm tình tốt của anh trong nháy mắt mất một nửa.

Anh che giấu rất tốt, Quý Chu Chu vẫn chưa nhìn ra cảm xúc của anh, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Nếu lấy được, vậy trở về nghỉ ngơi a, còn chạy thật xa đến đây làm gì?"

Cố Quyện Thư mở to mắt, ánh mắt nặng nề nhìn về phía cô: "Em cảm thấy, lý do tôi tới tìm em là gì?"

"... Sẽ không phải là muốn chia sẻ niềm vui với tôi chứ?" Quý Chu Chu nhớ ra gì đó, giọng nói cũng khô khan theo: "Vậy cái đó, có phải anh đã biết báo giá của Thẩm Dã rồi không?"

"Ừ, cao hơn báo giá lần trước của tôi 1%, thấp hơn đề nghị báo giá của em 1%." Giấu diếm chuyện này cũng không có ý nghĩa, Cố Quyện Thư dứt khoát ăn ngay nói thật.

Quý Chu Chu liếm môi một cái: "Vậy anh nghĩ thế nào?"

"Hả?" Cố Quyện Thư rất buồn ngủ, nhất thời không nghe rõ câu hỏi.

Quý Chu Chu bị phản ứng của anh dọa sợ tới mức run lên, vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không phải một phe với Thẩm Dã, anh phải tin tưởng tôi a, nếu không tôi cũng sẽ không giúp anh." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nhưng mà báo giá lên trùng hợp, cô thật sự không có cách nào giải thích, cũng không thể nói cô và Thẩm Dã đều có bàn tay vàng mà anh không có chứ.

Cố Quyện Thư dừng một chút, biết cô đang hoảng điều gì, chỉ là mặc dù từ đầu tới cuối đều chưa từng nghi ngờ cô, để chụp thêm lời nói, anh vẫn lựa chọn bình tĩnh: "Nhưng mà ở trong mắt người bình thường, em có thể biết chính xác báo giá của anh ta như vậy, cũng chỉ có một lời giải thích chứ. Cho dù bây giờ không phải một phe, vậy khẳng định trước kia cũng phải, chí ít anh ta có thể nói báo giá cho em biết, chứng minh anh ta rất tin tưởng em."

"Anh ta, anh ta không có nói với tôi, là tự tôi biết được." Quý Chu Chu cố gắng làm mình bình tĩnh lại, tuy lúc trước là mình chủ động muốn giúp Cố Quyện Thư, nhưng bị anh hùng hổ doạ người thế này, trong lòng cũng mơ hồ hơi hối hận. Cô không nên xen vào chuyện người khác, chỉ cần bảo đảm bản thân ở bên cạnh Cố Quyện Thư an toàn, không phải được rồi sao, làm gì còn phải vẽ vời thêm chuyện.

Cố Quyện Thư thấy cô không kiên trì, khẽ nhướng mày: "Tại sao em biết?"

"..." Quý Chu Chu hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói: "Trước đó, trong lúc vô tình tôi gặp anh ta một lần, đúng lúc anh ta đang gọi điện thoại cho nhân viên của mình, cho nên biết được."

Cố Quyện Thư nghe vậy sắc mặt trầm xuống, sau hồi lâu mới véo mặt cô, trong giọng nói có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu vô lại, không muốn nói thật thì thôi, còn bịa lời nói dối hết sức vụng về như thế."

"... Thật sự, anh phải tin tôi, dĩ nhiên có thể Thẩm Dã vì gây chia rẽ chúng ta, sẽ không thừa nhận chuyện này, anh không cần phải đi tìm anh ta đối chất." Dù biết lời này rất vớ vẩn, Quý Chu Chu vẫn kiên quyết nói hết, còn Cố Quyện Thư có tin hay không đó là chuyện của anh, dù sao anh cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào mà cô và Thẩm Dã từng liên lạc.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, trầm mặc hồi lâu vẫn là không truy vấn nữa. Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo tay áo của anh quơ quơ: "Tôi cũng giúp anh việc lớn như vậy, sao anh còn tra xét tôi, một chút khen thưởng cũng không có, vậy lần sau tôi sẽ không giúp anh."

Cố Quyện Thư yên lặng nhìn chằm chằm cô, nhìn đến khi sắp cô buông tay, đột nhiên chầm chậm mở miệng: "Số tiền trong hạng mục lần này mà Cố gia lấy được, đều cho em."

Quý Chu Chu nheo mắt: "Bao nhiêu?"

Cố Quyện Thư suy nghĩ một chút, nói một con số vào tai cô, Quý Chu Chu ngây người nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, đợi lúc cô phản ứng lại, Cố Quyện Thư đã vào phòng tắm tắm rửa.

Quý Chu Chu nhìn chăm chú cửa phòng tắm thật lâu, cũng không giống trước kia, sau khi lấy tiền thì vui sướng, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn lắm...

Nhưng còn không phải là không ổn sao, những số tiền lúc trước anh cho, căn cứ vào tài sản của anh mà nói đều là chút lòng thành, cô chỉ coi như kim chủ này hào phóng, nhưng nghĩ về số tiền lần này, chừng như là tất cả gia sản của Cố Quyện Thư.

Có người sẽ đối xử hào phóng với tình phụ đến mức độ này sao? Khoa trương nhất chính là tình phụ này của anh cũng không có tình yêu nam nữ.

Chẳng lẽ là đang thử cô, hoặc là muốn lợi dụng cô làm chút chuyện gì đó? Dù sao lần này cô nói ra báo giá thật sự quá nguy hiểm, lý do cô đưa ra lại vô cùng ngu ngốc, cho nên anh vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ của cô và Thẩm Dã.

Nghĩ nghĩ đến khả năng này, Quý Chu Chu hơi muốn điên mất. Nếu Cố Quyện Thư nhận định như thế, vậy sau này trong làm ăn Thẩm Dã cạnh tranh với anh, có phải anh sẽ cảm thấy mình đã mật báo hay không? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mà quan trọng nhất chính là, Thẩm Dã có hào quang của nam chính, Cố Quyện Thư không có khả năng luôn thắng anh ta, chỉ cần thua, thì món nợ sẽ ghi tạc trên người cô, ngày qua ngày, Cố Quyện Thư bùng nổ, cô vẫn sẽ giống kết cục của nguyên nữ chính.

Nghĩ đến đây, Quý Chu Chu mới biết bản thân có bao nhiêu liều lĩnh, mà thật ra còn nghĩ tới một khả năng, nhưng cái khả năng này còn muốn đáng sợ hơn sự nghi ngờ của Cố Quyện Thư, cô căn bản không dám nghĩ theo hướng đó.

Cố Quyện Thư ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, Quý Chu Chu mới coi như miễn cưỡng kéo suy nghĩ về, sau khi nhìn thấy anh chưa lau khô tóc, thì cầm lấy khăn lông giúp anh lau.

Cố Quyện Thư khom lưng phối hợp, chờ cô lau khô xong rồi mới đứng dậy, nhìn khắp nơi một vòng, ánh mắt đặt trên giường cô, hơi hơi do dự.

Quý Chu Chu câm nín: "Đi ngủ đi, mới vừa đổi ga trải giường."

"Tôi không có ý ghét bỏ em." Cố Quyện Thư không chút do dự đi đến cạnh giường, cởi dép lê ra nằm lên giường, lấy chăn dính mùi hương của Quý Chu Chu đắp đến ngực, ngoan ngoãn nhắm mắt lại: "Sao em cũng không ngủ đi, hôm nay xin nghỉ, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Quý Chu Chu liếc anh một cái, trong lòng rất rõ ràng, tuy Cố Quyện Thư có tâm cơ, nhưng mà tới nay chưa bao giờ dùng tâm cơ trên người cô quá lâu, cho nên tất cả nghi ngờ lúc nãy của cô, đều hoàn toàn là lòng dạ tiểu nhân.

Nhưng lòng dạ tiểu nhân thì lòng dạ tiểu nhân đi, dù là nghĩ như thế, cô cũng không muốn suy nghĩ theo hướng khác, thật sự quá kinh khủng.

Tâm trạng Quý Chu Chu không yên ngáp một cái, sau khi xin Diệp Khuynh nghỉ để ngừa ngộ nhỡ, thì cũng dùng thân phận Chu Tứ Quý xin nghỉ, nói là đến bệnh viện. Chờ Diệp Khuynh phê chuẩn, lúc này cô mới nằm xuống sô pha, một đêm không ngủ trong nháy mắt cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Chờ sau khi cô ngủ say, Cố Quyện Thư mở mắt ra, đi đến trước sô pha nhìn chằm chằm cô một lát, rồi mới bế người trở về giường, từ đầu đến cuối Quý Chu Chu cũng chưa hề tỉnh lại.

Nhìn cô gái nhỏ cuối cùng mình cũng được ôm vào trong lòng, mặt mày Cố Quyện Thư mới coi như thật sự thả lỏng, đưa tay bóp miệng cô, giống như líu ríu nhấn mạnh một câu: "Của tôi!"

Truyện convert hay : Đế Thiếu Lùng Bắt Lệnh, Thiên Tài Manh Bảo Hàng Tỉ Thê
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi