Chương Trước/111Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 51-3: Thật Xin Lỗi... Cảm Ơn!

*

Tim Quý Chu Chu bắt đầu đập thình thịch, mang giày vào rồi lén đi về phía cửa, lúc chạy đến cạnh cửa thì ghé vào cửa nghe ngóng, xác định không có tiếng động rồi mới ấn tay cầm chốt cửa xuống, cửa chợt mở ra.

Vì thế hai đôi mắt trong cửa ngoài cửa, không kịp đề phòng đối diện nhau. Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư đồng thời sửng sốt, rõ ràng không ngờ đối phương sẽ xuất hiện ở đây.

"Em, không phải em không ra khỏi cửa sao?" Cố Quyện Thư hơi hoảng loạn lui về sau một bước, sau đó nghĩ đến gì đó: "À, em muốn đi sao?"

Quý Chu Chu cho rằng mình nhìn thấy anh sẽ sợ, nhưng thứ nhất hai người chạm mặt quá mức đột ngột, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt; Thứ hai... Sao anh còn hoảng sợ hơn mình? Bị anh làm ra hành động như vậy, Quý Chu Chu cũng quên mất sự sợ hãi. Trước đó mấy ngày, cảm giác âm u lạnh lẽo mỗi khi nhớ tới anh, cũng hoàn toàn biến mất không thấy.

"Anh ở đây trông giữ, tôi có thể chạy trốn?" Quý Chu Chu lạnh mặt nhìn anh.

Cố Quyện Thư vốn muốn dứt khoát bỏ chạy, nhưng sau khi lui đến một khoảng cách thì đột nhiên thay đổi chủ ý, chầm chậm nhìn Quý Chu Chu một cái, né tránh cúi đầu xuống: "Thật xin lỗi! Tôi, chuyện tôi làm, dọa đến em hả?"

Quý Chu Chu đứng dựa cửa, muốn nhìn anh rốt cuộc muốn nói gì. Cố Quyện Thư cười khổ một tiếng, cũng không có nhìn mặt cô: "Em nói đúng, bản chất của tôi không khác gì bà nội tôi, chính là kẻ điên ham muốn khống chế quá mạnh mẽ, chẳng qua tôi đối với sự nhận biết trước kia của mình có lầm lẫn, còn tưởng rằng tôi và bà ta là hai người qua đường."

Cố Quyện Thư nói xong dừng một chút, biểu cảm có chút trống rỗng: "Tôi không khác gì bà nội tôi, bà ta dùng tình thân ép ba tôi thỏa hiệp, tôi tự hủy hoại mình ép em thỏa hiệp, mặc dù cách làm khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau. Cho đến khi mẹ tôi chết cũng mang tôi theo bên người, chính là vì để tôi đừng bị sự ảnh hưởng của người Cố gia. Kết quả cuối cùng, tôi vẫn hoàn toàn trở thành người Cố gia, tính ích kỷ khắc vào trong xương cốt, ham muốn khống chế chảy xuôi trong máu."

Quý Chu Chu mím môi, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng: "Bây giờ anh nói những chuyện này với tôi là có ý gì?"

"Chính là tôi không muốn trở thành bà ta." Cố Quyện Thư rốt cuộc nhìn về phía cô, trong ánh mắt một mảnh trong sáng: "Trước kia bà nội để ý nhất chính là ba tôi, nhưng ba tôi lại bị bà ta ép chết, tôi không muốn kết cục giống như bà ta."

Quý Chu Chu vốn không tin anh, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì hơi lộ vẻ xúc động, khó hiểu cảm thấy lời nói lúc này của anh đều là lời thật lòng.

Giữa hai người bỗng nhiên trầm lặng xuống. Người ở bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng vốn không nhiều lắm, bọn họ ở chỗ phòng bệnh cao cấp ít người nhất của bệnh viện, hai người mặt đối mặt đứng lâu như vậy, thế mà không có một bóng người.

Sau khi Cố Quyện Thư trầm mặc quá lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm: "Tôi đồng ý để em đi, em đi sống cuộc sống mình thích đi."

Quý Chu Chu sửng sốt, theo bản năng không tin anh.

"Em đi đi, dùng cách mình thích sinh sống, không cần đối mặt kim chủ đáng ghét, cũng không có người trước kia uy hiếp em. Sau này sẽ không có ai can thiệp em, trở ngại em nữa, em có thể dùng tên thật của mình, đường đường chính chính làm việc, sau này... Sau này cũng có thể gặp được người thích." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư nói xong câu đó, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Hoặc là em đã gặp rồi, cho nên mới vội vàng rời đi."

Anh nói không được nữa, đoạn này là anh tìm kiếm ở trên mạng, chỉ muốn thay đổi một chút ấn tượng của bản thân ở chỗ Quý Chu Chu, trên thực tế anh không muốn để cô đi chút nào, một chút cũng không muốn để cô sinh sống tự do, càng không muốn để cô cười với người đàn ông khác.

Nhưng mà Quý Chu Chu không yêu anh, anh cũng không nỡ dây dưa. Chuyện này đã định trước bọn họ sẽ tách ra, nhưng trước khi tách ra, anh không muốn để Quý Chu Chu chỉ nhớ rõ bộ dáng tự hủy hoại chính mình của anh, mà là thỉnh thoảng nhớ tới, có thể cảm thấy con người này của anh cũng không tệ lắm.

Nếu như cô nguyện ý thỉnh thoảng nhớ tới anh.

Có điều anh đánh giá cao chính mình, những lời này cho dù chỉ là nói ra, với anh mà nói cũng khó khăn, mỗi chữ nói ra, thì nội tâm giống như lửa đốt, sinh sôi đốt cháy máu thịt thành mủ đen.

Quý Chu Chu nhìn vẻ mặt rối rắm của Cố Quyện Thư, nhíu mày hỏi: "Cố Quyện Thư, đây là chiêu gì của anh?" Gãy cánh tay thêm bản lĩnh, cũng biết lấy lùi làm tiến.

Cố Quyện Thư lại không trả lời cô, Quý Chu Chu hít sâu một hơi, biểu cảm lạnh xuống: "Đừng tưởng rằng anh nói như vậy thì tôi sẽ mềm lòng, bây giờ tôi không thích anh, về sau cũng sẽ không thích anh. Mặc dù anh dùng thủ đoạn giữ tôi lại, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì."

Cố Quyện Thư từ trong thế giới của mình bước ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy môi cô đang động, dừng một chút sau mím môi: "Nhưng tôi có một điều kiện."

Quý Chu Chu liếc anh một cái, biểu cảm một mặt sớm đã biết.

Cố Quyện Thư yên lặng một lát, mới chầm chậm mở miệng: "Lỗ tai tôi nghe không được âm thanh, điếc đột ngột, có khả năng cần mấy ngày mới hồi phục, em có thể ở lại bên tôi một khoảng thời gian cuối cùng không?"

"Anh giỡn cái gì vậy hả, bây giờ không phải bình thường sao?" Quý Chu Chu nhíu mày.

Biểu cảm của Cố Quyện Thư không nhúc nhích một chút, Quý Chu Chu đầu tiên là lãnh đạm, dần dần đứng thẳng người, vẻ mặt xuất hiện một tia ngưng trọng: "Sao lại thế này?" Vừa rồi cô không có chú ý gì anh, bây giờ mới nhớ ra, từ đầu tới cuối thật ra anh đều đang tự thuyết tự thoại.

Cố Quyện Thư nhìn vẻ mặt của cô, muốn hỏi có phải còn quan tâm anh không, nhưng lời nói đến bên miệng lại bối rối, sau một lúc lâu giải thích: "Sau khi tỉnh lại thì không nghe được nữa, bác sĩ nói là điếc đột ngột, hình như qua mấy ngày sẽ khỏi, không cần lo lắng."

Tuy trong lòng Quý Chu Chu phủ nhận quan tâm anh, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, do dự một lúc lâu vẫn là gật gật đầu. Nếu lần này anh lại nuốt lời, vậy sau này cô sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa.

Cố Quyện Thư nhìn thấy cô gật đầu, rốt cuộc mỉm cười thoải mái: "Vậy sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm?"

Quý Chu Chu ngước mắt liếc anh một cái, không nói gì. Cố Quyện Thư lại dò xét: "Tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm em?"

"..."

"Lúc trị liệu em có thể đi cùng tôi không? Một mình tôi rất nhàm chán, tôi có thể ở bên cạnh em không, không phải chung phòng, mà là..."

Quý Chu Chu không thể nhịn được nữa: "Cố Quyện Thư!"

"Được, tôi không nói nữa." Mặc dù Cố Quyện Thư không biết khẩu hình miệng, nhưng khẩu hình ba chữ này vẫn nhìn ra được, thấy Quý Chu Chu không kiên nhẫn, lập tức thức thời xoay người rời đi.

Quý Chu Chu nhìn chằm chằm bóng lưng của anh hồi lâu, nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, "Xì" một tiếng.

Mấy ngày tiếp theo, Cố Quyện Thư bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Quý Chu Chu, cũng không làm gì hết, chỉ là nhìn chằm chằm cô phát ngốc. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Khi Quý Chu Chu phiền chán thì anh quay đầu sang một bên, chờ cô không nhìn mình, mới tiếp tục nhìn chằm chằm cô.

Chuyện hai người làm được nhiều nhất, chính là cùng nhau đến chỗ bác sĩ. Tuy Quý Chu Chu nói không muốn đi với anh, nhưng mỗi lần vẫn đều đi cùng anh.

Lại một lần kết thúc kiểm tra, Quý Chu Chu hỏi bác sĩ: "Còn bao lâu mới có thể hồi phục?"

"Sắp rồi sắp rồi, đang trong trạng thái hồi phục." Bác sĩ chính mỉm cười trả lời.

Quý Chu Chu nhíu mày: "Nhưng mà tôi thấy hình như anh ấy không hồi phục chút nào." Sáng sớm hôm nay, lúc ăn sáng cô thử một chút, nhưng lỗ tai người này, căn bản không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

"Cho dù tôi dám lừa gạt cô gái nhỏ như cô, cũng không dám lừa gạt Cố tiên sinh, phải không? Thật sự sắp hồi phục rồi, kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày là được." Bác sĩ nói xong, thì qua loa kêu bọn họ rời khỏi.

Quý Chu Chu đi theo sau Cố Quyện Thư ra ngoài, biểu tình buồn bực nói không nên lời, vừa lúc đằng sau có trẻ con vọt tới phía bên này quỷ rống quỷ kêu. Lúc Quý Chu Chu né qua bên cạnh thì nhìn thấy Cố Quyện Thư không hề hay biết đi về phía trước, đen mặt kéo anh qua một bên.

Đám trẻ con chạy tới, Cố Quyện Thư mới hậu tri hậu giác: "A, vừa rồi em đã cứu tôi."

"... Anh không lo lắng à?" Quý Chu Chu hỏi xong mới nhớ ra anh nghe không được, buồn bực dùng di động của anh gõ ra mấy chữ này.

Cố Quyện Thư dừng một chút, chầm chậm trả lời: "Không lo."

"..."

Liên tiếp ở bệnh viện năm ngày nữa, trong lòng Quý Chu Chu mất kiên nhẫn tới cực hạn, một là vì thính lực của Cố Quyện Thư chậm chạp không hồi phục, hai là vì cô nhìn không thấy sờ không được sự tự do.

Buổi sáng ngày thứ sáu, cô đẩy cửa đi ra ngoài, thấy được Cố Quyện Thư ăn mặc chỉnh tề và hành lý đầy dưới chân anh. Quý Chu Chu sửng sốt một chút.

"Những thứ này là quần áo ở nhà và đồ dùng sinh hoạt của em, em đi rồi sau này chúng cũng vô dụng, không bằng để em mang đi." Cố Quyện Thư không nhanh không chậm nói.

Môi Quý Chu Chu phát khô, sau một lúc lâu hỏi: "Lỗ tai của anh khỏi rồi?"

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm môi cô, muộn một giấy mới gật đầu: "Mang đi đi, để lại cũng lãng phí."

"... Được." Những quần áo này cộng lại cũng trên 100 vạn, Quý Chu Chu biết mình sẽ không bán đi, nhưng cũng sẽ không mặc ở trấn nhỏ kia. Cho dù lấy đi cũng vô dụng, nhưng lần cuối Cố Quyện Thư đưa ra yêu cầu, cô cũng không muốn từ chối.

Lúc người giúp việc hỗ trợ xách hành lý lên xe, Cố Quyện Thư và Quý Chu Chu đứng ở bên cạnh xe chờ, hai người đều không nói chuyện.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Cố Quyện Thư nhẹ giọng nói: "Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, nên không đi tiễn em, vé máy bay và chứng minh thư đều ở trong túi xách của em, sau khi đến rồi nhớ báo bình an."

Anh nói xong tạm dừng phút chốc, bổ sung thêm: "Chỉ là báo bình an, để tôi biết em tới nơi là được, tôi sẽ không quấy rầy em."

"... Được."

Quý Chu Chu hít sâu một hơi, mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe, ngẩng đầu một cái thì thấy Cố Quyện Thư còn đang đứng ở đó, giống như hồ dương(**) không ngã xuống trong sa mạc, cứng cỏi lại cô độc.

Lúc xe chậm rãi chạy đi, Quý Chu Chu đỡ lấy cửa sổ xe, đột nhiên nói với Cố Quyện Thư: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi!" Khi cô nói ba chữ này mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù người này trong khoảng thời gian này làm chút chuyện mà cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng là người duy nhất tốt với cô vô điều kiện sau khi cô xuyên sách.

Thật xin lỗi, không có cách nào yêu anh.

Cố Quyện Thư cười cười, nói với cô câu "Cảm ơn!". Tuy bây giờ anh nghe không được, nhưng Chu Chu là một cô gái dịu dàng, cho dù trong lòng còn trách anh, khi chia tay cũng không nói ra lời gì quá đáng. Vì vậy lúc này nói cảm ơn, tóm lại là đúng.

Cảm ơn em!

????????????

Tác giả có lời muốn nói:

Nhịn xuống! Không khóc! Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt!

__________

(**) Cây Hồ Dương (Tên tiếng anh: Populus euphratica)

 Cây Hồ Dương Tên ting anh Populus euphratica

__________

Editor:

Chương sau: Sao cậu lại tới đây?

Tác giả kêu đừng khóc, nhưng đọc mấy lần cộng thêm edit nữa Hi đều không kìm được nước mắt, huhu...

Hi review phần sau chút nhé.

Như Tác giả nói, mọi thứ đều theo chiều hướng tốt đẹp, mọi người yên tâm, không có ngược 2 người thê thảm đâu.

Quý Chu Chu bắt đầu cuộc sống tự do mà mình mong muốn, còn Cố Quyện Thư nhờ trải qua nhiều chuyện và nhờ sự giúp đỡ của "Công thần" nên học được cách yêu đương thế nào cho đúng và làm sao để cảm hóa được tình yêu của Chu Chu (Họ sẽ sớm ở bên nhau thôi, hihi). Rồi sau đó hai người sẽ chính thức phát cẩu lương thật sự cho mọi người...

Về phần Thẩm Dã, sau này sẽ lên sàn diễn nhiều hơn, vẫn chỉ có một âm mưu là muốn lật đổ Quyện Thư để cướp Chu Chu về nhưng bằng cách làm ác liệt hơn (Chuyện này thì chờ mọi người khám phá).

Và cuối cùng, nhân vật có tên mà chưa bao giờ có mặt trong cuộc chơi này, Quý Chu Chu Bạch hoa cũng sẽ lên sàn...

Mọi chuyện đã bắt đầu đi vào giai đoạn cuối rồi (Giai đoạn kịch tính nhất của truyện), chúng ta cùng đón chờ diễn biến tiếp theo nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Truyện convert hay : Tiên Y Đế Phi
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi