Chương Trước/113Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 51-2: Cô Ấy Không Muốn Gặp Tôi?

Diệp Khuynh đi dạo qua phòng bệnh Quý Chu Chu một vòng, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, nên xoay người trở về phòng bệnh Cố Quyện Thư, vừa vào cửa thì nhìn thấy Cố Quyện Thư trên giường động động. Anh ta kinh ngạc: "Sắp tỉnh à?"

Chử Trạm liếc nhìn anh một cái: "Chắc vậy."

Diệp Khuynh lập tức đến cạnh giường ngồi xuống, chờ Cố Quyện Thư tỉnh lại. Quả nhiên, Cố Quyện Thư cử động vài phút thì chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, mới như phản ứng chậm một nhịp, quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh bên cạnh.

Diệp Khuynh cười: "Anh tỉnh rồi, vết thương thế nào, gây tê vừa tan rất đau chứ?"

Cố Quyện Thư ngơ ngác, bình tĩnh nhìn môi anh ta. Diệp Khuynh thấy anh không để ý tới mình, buông tiếng thở dài khuyên bảo: "Anh cũng thật là, loại chuyện ngu ngốc này cũng có thể làm được ra, lúc ấy nghĩ gì thế hả. Cũng là chúng tôi không tốt, nếu trước đó khi anh nhốt cô ấy lại chúng tôi nên khuyên anh, thì mọi chuyện cũng không phát triển thành ra như vậy, anh..."

"Chu Chu đâu?" Giọng Cố Quyện Thư hơi khàn.

Diệp Khuynh dừng một chút, còn chưa trả lời đã bị Chử Trạm đẩy qua một bên, khuôn mặt đẹp trai của Chử Trạm xuất hiện trong tầm mắt Cố Quyện Thư.

"Đã thành cái bộ dáng này rồi mà vẫn nhớ cô ấy à? Có phải căn nhà lâu năm của Cố đại thiếu gia bị cháy quá dữ dội rồi không, thiếu chút nữa muốn thiêu chết bản thân mình nhỉ?" Chử Trạm giễu cợt.

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm môi anh ta phát ngốc, sau một lúc lâu một giọt máu cuối cùng trên mặt biến mất, trong ánh mắt che giấu một tia yếu ớt hoảng hốt: "Cô ấy đi chưa?"

"..." Chử Trạm đứng hình, hoàn toàn mất bình tĩnh, tức giận nói một câu: "Chưa!"

Cố Quyện Thư thấy rõ anh ta nói gì đó, thân thể thả lỏng xuống, rũ mắt lẩm bẩm: "Có phải lần này tôi làm sai rồi không?"

"Sai mười phần!" Chử Trạm cười lạnh.

Cố Quyện Thư cười khổ: "Tôi cho rằng làm như vậy, cô ấy sẽ đau lòng, giống như rất nhiều lần bị thương trước kia... Nhưng mà hình như cô ấy rất tức giận. Tôi tính sai rồi."

Anh cho rằng, chỉ cần anh bị thương thì Quý Chu Chu sẽ mềm lòng, sẽ thỏa hiệp, nhưng hiện tại nhìn lại, dường như không phải vậy. Anh làm cô gái nhỏ của anh khóc rồi.

Giọng điệu của Cố Quyện Thư bình tĩnh, nhưng mà lộ ra một sự đáng thương. Từ trước tới nay Diệp Khuynh và Chử Trạm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lúc nhất thời cũng không nhẫn tâm trách móc nữa. Sau một lúc lâu, Chử Trạm buông tiếng thở dài: "Kịp thời dừng làm tổn thương đi, buông tha cô ấy cũng buông tha chính mình. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nếu cách thức yêu đương của cậu hung tàn như vậy, tôi thà rằng cậu cô đơn cả đời, ít nhất người vẫn khỏe mạnh."

Diệp Khuynh dừng một chút, ngược lại cảm thấy rất tán đồng ý nghĩ của Chử Trạm. Cách thức yêu đương này của Cố Quyện Thư, thật sự là quá cố chấp.

Cố Quyện Thư ngồi dậy run rẩy, một tay đỡ giường thì muốn xuống đất. Diệp Khuynh nhanh chóng ngăn anh lại: "Anh làm gì đó?"

"Chu Chu đâu?" Cố Quyện Thư mắc mưa, bây giờ cũng hơi sốt nhẹ, cả người đều không có chút sức lực nào, sau khi bị Diệp Khuynh đè lại thì không thể cử động.

"Chu Chu phát sốt, có thể cộng thêm bị kích thích, cho nên mới hôn mê. Anh nằm xuống nghỉ ngơi trước, chờ cô ấy tỉnh lại rồi đi xem cô ấy, được không?" Diệp Khuynh bất đắc dĩ khuyên bảo.

Cố Quyện Thư ngẩng mặt nhìn về phía anh ta, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt: "Cô ấy không muốn gặp tôi à?"

"Không phải không muốn gặp anh, là bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê, chờ cô ấy tỉnh rồi nói." Diệp Khuynh nhẫn nại tính tình giải thích với anh.

Cố Quyện Thư dừng một chút, đáy mắt xẹt qua một tia chần chừ, lại lặp lại hỏi lần nữa: "Cô ấy không muốn gặp tôi?"

"..." Diệp Khuynh hết lời để nói rồi, giống như cầu cứu nhìn về phía Chử Trạm.

Chử Trạm liếc xéo bọn họ một cái, gắng gượng mở miệng: "Cậu ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, chờ ngày mai tôi dẫn cậu đi xem cô ấy. Nếu không nghe lời thì bây giờ tôi đưa cô ấy đi."

"Này, tôi kêu anh an ủi anh ấy, không có kêu anh uy hiếp." Diệp Khuynh cạn lời.

Chử Trạm cười lạnh: "Nếu không phải thấy tay cậu ấy bị gãy, tôi đã không chỉ dùng miệng uy hiếp."

"Anh... Anh im miệng đi." Diệp Khuynh hơi bực bội, khi nhìn về phía Cố Quyện Thư lần nữa, đáy mắt hiện ra một phần lo lắng.

Cố Quyện Thư hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm môi Diệp Khuynh: "Cô ấy không muốn gặp tôi sao?"

"..."

"..."

Chử Trạm và Diệp Khuynh quỷ dị trầm mặc, khi đối mặt nhau sắc mặt đều hơi khó coi. Cố Quyện Thư hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười khổ: "Chẳng lẽ hai người không phát hiện, tôi không nghe thấy à?"

*****

Quý Chu Chu ngủ thật lâu, lâu đến xương cốt đều bắt đầu axit hóa, nhưng cô vẫn không muốn tỉnh lại, bởi vì trong tiềm thức của cô rõ ràng, chỉ cần mình mở mắt ra, thế giới mà cô nhìn thấy chắc chắn không phải là nơi mà cô tâm tâm niệm niệm kia.

Nếu có thể trở về thì tốt rồi, trở lại cuộc sống bình thường, còn có thể cùng người bạn nhỏ làm hàng xóm, mỗi ngày đến nhà cô ấy ăn ké, sau đó lại vơ vét một ít đồ ăn vặt trở về nhà mình, xem video một chút, sắp đến giờ thì bắt đầu gõ chữ.

Nếu có thể trở lại cuộc sống này thì tốt rồi. Sau nửa đêm Quý Chu Chu sốt nhẹ vẫn chưa giảm, cả người đều đần độn, ngay cả Cố Quyện Thư tới cũng không biết.

Cố Quyện Thư nhìn cô trên giường bệnh nhíu mày, nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lúc ấy tình trạng thân thể của cô cực kém, nhưng trong ánh mắt có ánh sáng, đâu giống như bây giờ, nằm trên giường không có một chút sức sống nào.

Miệng cô lẩm bẩm như muốn nói gì đó, Cố Quyện Thư nghe không được, nên vươn tay phải muốn sờ sờ cô, nhưng đầu ngón tay mới vừa đụng tới mặt cô thì Quý Chu Chu bắt đầu run run, tay anh trong nháy mắt khựng lại ở không trung, hồi lâu mất sức rũ xuống.

Cố Quyện Thư lẳng lặng nhìn cô thật lâu, cuối cùng xoay người đi vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn ướt trở lại, giúp cô lau mồ hôi trên trán. Quý Chu Chu cảm giác được trên trán lành lạnh, cuối cùng thoải mái một chút, chân mày cũng không nhíu chặt như trước nữa.

Cố Quyện Thư an tĩnh ngồi bên cạnh Quý Chu Chu, cô ra mồ hôi thì giúp cô lau một chút, xoay người cọ rớt chăn thì giúp cô đắp lại. Mãi cho đến trời sắp sáng, nhiệt độ cơ thể của Quý Chu Chu cuối cùng khôi phục bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về phòng bệnh của mình.

Hơn 8 giờ sáng, cuối cùng Quý Chu Chu tỉnh lại, nằm trên giường thất thần thật lâu, mới nhớ ra mình lại vào bệnh viện. Vừa hạ sốt, cả người cô uể oải, ngồi dậy phát ngốc thật lâu, mới nhớ tới Cố Quyện Thư, ngay lập tức cả người lạnh run.

Hôm qua, cái cảnh Cố Quyện Thư không chút do dự đánh gãy cánh tay mình, giống như khắc vào trong đầu cô. Quý Chu Chu sống nhiều năm như vậy, chưa từng tiếp xúc với người bệnh hoạn cố chấp như thế, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên đối diện với anh thế nào.

Bây giờ cô nên trốn không? Có phải bên ngoài có người trông coi? Chạy không thoát làm sao bây giờ, bị bắt lại lần nữa? Nhưng chạy thoát rồi thì thế nào? Cố Quyện Thư sẽ tự hủy hoại mình à, sẽ lấy cái chết bức nhau ư?

Quý Chu Chu có rất nhiều vấn đề, mỗi vấn đề đều ép cô thở không nổi, đang lúc cô rối rắm, thì cửa đột nhiên vang lên một tiếng, giây tiếp theo một bóng người từ bên ngoài đi vào. Quý Chu Chu rùng mình, nhìn thấy là Diệp Khuynh mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Khuynh nhìn dáng vẻ chim sợ cành cong này của cô, lời khuyên giải lại nói không ra khỏi miệng, hơn nữa đã được Cố Quyện Thư dặn dò, nên lời nói đến miệng đã thay đổi: "Đừng lo lắng, Quyện Thư sẽ không đến đây."

Ý thức được bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng, Quý Chu Chu hơi ngại ngùng, sau một lúc lâu giải thích: "Bây giờ tôi không biết nên đối mặt anh ấy như thế nào..."

"Tôi hiểu tôi hiểu, cô an tâm tịnh dưỡng, hai ngày này tôi và Chử Trạm sẽ trông anh ấy, không để anh ấy tới tìm cô."

Quý Chu Chu nhấp môi, hồi lâu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Diệp Khuynh sờ sờ lỗ mũi, cười khổ: "Chuyện này, có gì cảm ơn, cô cũng bị dọa sợ hả."

Quý Chu Chu không nói gì. Mỗi lần cô nhớ tới động tác không chút do dự của Cố Quyện Thư, quả thật là sợ, nhưng hình như không có sợ đến mức kỳ quái. Chuyện này xảy ra quá nhanh, cũng không có nhiều cảm giác chân thật lắm.

Diệp Khuynh nói chuyện với cô một lát, nhìn cô ăn cơm xong, chờ cô bắt đầu mệt rã rời, mới gật đầu rời đi. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu vốn buồn ngủ, nhưng sau khi Diệp Khuynh đi rồi, cô ngược lại tỉnh táo, thử nhấc nhấc chân mình lên, xác định sức lực chưa khôi phục đủ, bây giờ chạy cũng bị bắt trở về, đành phải tạm thời từ bỏ.

Quý Chu Chu ở bệnh viện ba ngày, ngày đầu tiên vẫn đang tiêm thuốc uống thuốc, hai ngày sau chính là đơn thuần tịnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này chỉ có Diệp Khuynh thường tới thăm cô, ngẫu nhiên Chử Trạm cũng tới, Chu Trường Quân phải giúp Cố Quyện Thư xử lý công việc công ty, chỉ tới hai lần đã vội vàng rời đi.

Những người này đều tới thăm cô, ngược lại Cố Quyện Thư chưa từng tới lần nào. Quý Chu Chu chưa thấy được anh, trong đầu trái lại thường xuyên xuất hiện cánh tay vặn vẹo kia của anh, trong lòng cũng không có dễ chịu bao nhiêu.

Buổi chiều ngày thứ ba, Diệp Khuynh tới nói chuyện với cô, Quý Chu Chu rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Cố tiên sinh bây giờ thế nào?"

Diệp Khuynh vừa nghe thấy cô hỏi Cố Quyện Thư, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng trả lời: "Rất ngoan, đúng giờ uống thuốc đúng giờ đi ngủ, bác sĩ nói thế nào thì anh ấy làm thế đó, mấy ngày nay đã khôi phục sức sống, chỉ là cánh tay có thể phải dưỡng mấy tháng."

Quý Chu Chu nghe được tin anh không có chuyện gì, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có hỏi nữa.

Diệp Khuynh lại nhịn không được nói: "Anh ấy thật sự biết sai rồi, hiểu được bản thân làm như vậy sẽ chỉ làm cô đau lòng, áy náy đến mức cả đêm cũng ngủ không ngon. Tôi cảm thấy chắc chắn lần sau Quyện Thư sẽ không dám nữa, cô có thể tha thứ cho anh ấy không?"

Quý Chu Chu miễn cưỡng cười cười: "Anh ấy tự tổn thương chính mình, muốn tha thứ cũng không tới phiên tôi, chỉ có tự anh ấy buông tha chính mình mới được."

Diệp Khuynh há miệng thở dốc, còn muốn vì Cố Quyện Thư giải bày đôi câu thì Quý Chu Chu lại nhìn về phía anh ta: "Tôi mệt rồi, anh trở về trông anh ấy đi."

"... Được, vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút." Diệp Khuynh nhìn cô, muốn nói lại thôi, thấy cô không có ý giữ mình lại, đành phải quay đầu rời đi.

Diệp Khuynh vừa đi, nụ cười trên mặt Quý Chu Chu trong nháy mắt biến mất, ngồi trên giường phát ngốc thật lâu, lúc này mới nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ thật đúng là ngủ mất.

Kết quả ngủ quá sớm chính là, ngày hôm sau tỉnh lại quá sớm, khi ý thức mông lung vừa trở về, khẽ hừ một tiếng xoay người, tiếp theo thì nghe được một trận âm thanh hoảng loạn. Cô dừng một chút, nhíu mày mở mắt ra, lại không nhìn thấy gì hết, nghĩ đến có thể là dì quét dọn, nên không để ý lắm.

Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng, thân thể của cô đã khôi phục, tinh thần cũng cực kỳ dư thừa. Hiện tại hơn 5 giờ sáng, đúng lúc mọi người ngủ say, nếu bây giờ cô đi ra khỏi cái cửa này, có phải rất dễ dàng rời đi không?

__________

Editor:

Chương sau: Thật xin lỗi... Cảm ơn!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi