Chương Trước/113Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 50-3: Anh Điên Thật Rồi

Cố Quyện Thư vội vã chạy tới chỗ đó, chỉ thấy Chu Trường Quân đã trói một người vào ghế. Sau khi anh bước vào, người trên ghế gấp đến độ khóc lên: "Tôi không biết gì hết, đều là bạn anh kêu tôi làm, tôi không biết gì hết!"

Người này đúng là y tá nhỏ làm việc ở bệnh viện trước đó, sau khi giúp Thẩm Dã, không ngờ trong đêm bị Thẩm Dã tìm tới, cho cô ta một số tiền sau đó kêu cô ta rời khỏi bệnh viện. Lúc ấy y tá nhỏ lập tức hiểu ra, mình chọc phải người không nên chọc, nhưng tiền Thẩm Dã cho thật sự quá nhiều, còn nhiều hơn tiền tiêu vặt ba mẹ cho gấp trăm lần. Hơn nữa, cô ta căn bản không thích công việc này, nên rất dễ nghe theo Thẩm Dã.

Vốn dĩ định đến nông thôn trốn một đợt là có thể trở về, nhưng không ngờ mới vừa vào thành phố A, đã bị bắt tới nơi này rồi. Y tá nhỏ lập tức hoảng sợ, không cần Cố Quyện Thư hỏi cũng nói rõ mọi chuyện.

Cố Quyện Thư lạnh mặt, chờ sau khi cô ta nói xong thì hỏi: "Trong cái túi giấy có gì? Có phải chỉ có một tờ giấy không?"

"Tôi, tôi cũng không biết, nhưng bên trong chắc chắn có di động! Tôi sờ thấy..."

Một tiếng sấm ầm vang, cùng với tia chớp chiếu cả thành phố vô cùng sáng rực, mà sau khi ánh sáng qua đi, chính là màu đen dày đặc.

Trong phòng Cố Quyện Thư, Quý Chu Chu không thể tin tưởng nhìn sổ khám bệnh của anh, tuy rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp cô không hiểu, nhưng hai chữ "Trật khớp" vẫn hiểu được.

Cố Quyện Thư cũng chỉ là trật khớp! Quý Chu Chu tức cười, cười xong lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hôm nay trong lúc vô tình cô đi dạo bước vào, chỉ sợ đến bây giờ vẫn không biết anh giả vờ nhỉ. Cô suy nghĩ một chút để số khám bệnh về chỗ cũ, trầm mặt đi ra ngoài.

Mới vừa trở lại phòng định chờ trời quang rồi rời đi, thì nhìn thấy Thẩm Dã làm di động sáng lên, định thần nhìn lại phía trên là một tin nhắn: Không thấy y tá kia nữa, chắc là bị Cố Quyện Thư bắt rồi, bây giờ anh đến đón em nhé.

Trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ vội vàng rời đi khi nãy của Cố Quyện Thư mà cả người cô lạnh lẽo. Không được, đường cô đã trải xong, chỉ chờ anh hồi phục thì rời đi, không thể nào từ bỏ như vậy.

Cô hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, trả lời tin nhắn cho Thẩm Dã: Cố Quyện Thư ở nhà, buổi tối anh ấy có hội nghị, đến lúc đó rồi nói sau. Bây giờ anh đừng tới đây trước, tránh cho bứt dây động rừng.

Thẩm Dã nhanh chóng trả lời: Được.

Gửi tin nhắn trả lời cho Thẩm Dã xong, Quý Chu Chu xóa bỏ tất cả lịch sử trò chuyện trong di động, rồi cài đặt mã khóa màn hình, sau khi tắt tiếng thì ném di động xuống giường. Làm xong mọi thứ, cô treo lên nụ cười đi tìm dì giúp việc đang thu dọn rác dư thực phẩm.

"Dì ơi, di động cháu hết pin rồi, có thể dùng di động của dì gọi cho Thẩm Dã không?"

Dì giúp việc lập tức đứng lên, nịnh nọt dâng di động mình lên. Quý Chu Chu mỉm cười tiếp nhận, vừa đi ra ngoài vừa lấy thẻ SIM trong di động bẻ làm đôi, rồi đi đến phòng chứa đồ cầm cây gậy bóng chày ra. Sau khi trở lại cười cười trả di động cho dì giúp việc.

"Kế hoạch phải trước thời hạn rồi, trên cửa có dấu vân tay của dì chứ, chúng ta đi ngay bây giờ."

Dì giúp việc sửng sốt, vội mở di động: "Tôi gọi cho Thẩm Dã tiên sinh một..."

Lời nói còn chưa dứt, đã nhìn thấy di động hiển thị trạng thái không SIM, còn chưa lấy lại tinh thần thì gậy bóng chày chỉ về phía bà ta. Trong giọng nói lười biếng của Quý Chu Chu lộ ra một tia coi thường sinh mạng, giọng điệu cũng lạnh ba phần: "Cần gì phải nhiều chuyện vậy dì, làm phiền giúp tôi mở cửa một chút nhé, hoặc là tôi trực tiếp đánh ngất dì, tự mình ra tay cũng được."

Dì giúp việc đã bị cảnh này dọa choáng váng, không ngờ người một nhà trong mắt bà ta thế mà đột nhiên làm phản. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu nhìn vẻ mặt đơ ra của bà ta, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây cũng chính là vũ khí vừa vặn tìm được rồi tiện tay lấy đi, nên cô mới không dùng con dao trong phòng bếp.

Bị nhốt ở chỗ Cố Quyện Thư và bị nhốt ở chỗ Thẩm Dã, chỗ nào cô cũng không muốn chọn, cho nên từ lúc bắt đầu chính là lợi dụng Thẩm Dã, chưa bao giờ nghĩ tới phải thật sự ỷ lại anh ta đến cứu mình.

Mạng của cô, từ trước đến nay nắm ở trong tay cô.

"Dì?" Quý Chu Chu giơ gậy bóng chày lên, rõ ràng là vẻ mặt vô tội, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo chút sát khí.

Lại là một tiếng sét ầm vang, dì giúp việc sợ tới mức run lên, rồi nhìn Quý Chu Chu như nhìn ác quỷ, sắc mặt trắng bệch đi về phía thang máy.

Sau khi thang máy mở ra, Quý Chu Chu không dám thả lỏng chút nào, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại chậm rãi đi xuống tầng 1 thì cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên người cô không có di động không có hành lý, giấy chứng minh cũng bị Cố Quyện Thư lấy đi, chỉ có lục lọi được mấy ngàn từ trong phòng Cố Quyện Thư. Bây giờ cô phải nhờ vào số tiền này rời khỏi.

Còn sau này... thì sau này rồi nói. Cô sinh ra làm người yêu sự tự do nhất, có thể vì thế trả giá tính mạng, nhưng người đàn ông thích cô lại trước sau không ý thức được điểm này, mặc dù cô sẽ thỉnh thoảng động tâm với tướng mạo và sự chăm sóc của anh, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ bình thường, so với tầm quan trọng của sự tự do mạnh mẽ của cô thì chút cảm tình này không đáng giá nhắc tới.

Ting. Thang máy xuống tầng 1, trong nháy mắt cửa được mở ra, mưa lớn tầm tã bắt đầu rơi xuống. Quý Chu Chu nắm chặt gậy bóng chày trong tay, cũng không quay đầu lại đi về phía màn mưa.

Mưa lớn dội đến mức mắt cô cũng không mở ra được, bước chân của cô lại không dám chậm trễ. Cố Quyện Thư đã bắt được y tá kia, rất nhanh thì sẽ biết chuyện cô có di động liên lạc với Thẩm Dã, giờ phút này nói không chừng đã đang trên đường trở về, cô phải rời khỏi nhanh một chút.

Quần áo trên người đang thấm nước mưa trong nháy mắt đã bị ướt sũng. Rõ ràng là mùa hè nhưng nước mưa lại lạnh thấu xương, gió cũng lớn dữ dội. Quý Chu Chu chỉ có thể dùng gậy bóng chày chống đi ra ngoài.

Lúc sắp đến cửa tiểu khu, cô lau nước trên mặt một phen, cắn răng đi ra ngoài. Bầu trời thật tối, Quý Chu Chu như đặt thân mình vào trong đêm tối, liều mạng giãy giụa hướng tới nơi có khả năng có ánh sáng, chỉ cần bước ra cánh cửa này thì cô hoàn toàn tự do rồi.

Một tia sáng đèn pha mạnh mẽ chiếu đến, Quý Chu Chu theo bản năng nhắm mắt lại, giây tiếp theo xe dừng ở trước mặt cô, một chiếc giày không dính một hạt bụi từ bên trong đưa ra, dẫm lên nước bẩn ngập đầy dưới đất. Quý Chu Chu thích ứng ánh sáng, nhìn thấy người đó ngược sáng đi tới, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất sạch sẻ.

Cô vô ý thức lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mà biểu cảm của Cố Quyện Thư cũng không tốt gì, lạnh lùng như ám dạ Diêm Vương vậy. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Một tiếng trước hai người còn đang nói chuyện đùa giỡn, giờ phút này thì giống như đối diện kẻ thù truyền kiếp.

Quý Chu Chu nắm chặt gậy bóng chày trong tay, mở miệng nhưng tiếng mưa rơi chặn lại hơn phân nửa âm thanh của cô, thế mà vẫn để Cố Quyện Thư nghe được rõ ràng: "Anh vẫn luôn gạt tôi, anh căn bản không phải gãy xương."

"Trật khớp hay gãy xương quan trọng sao?" Cố Quyện Thư biết cô đã nhìn thấy được sổ khám bệnh, vẻ mặt không quan tâm lắm: "Em phải luôn ở bên cạnh tôi."

"Tôi sẽ không theo anh trở về, tôi phải rời khỏi."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho em đi." Cố Quyện Thư chậm rãi đi về phía cô.

Cổ họng Quý Chu Chu giật giật, thần sắc khẩn trương bắt lấy gậy bóng chày, dù là đánh nhau một trận với Cố Quyện Thư, hôm nay cô cũng nhất định phải đi, nếu không đi nữa thì có thể mãi mãi cũng không đi được.

Cố Quyện Thư nhìn thấy động tác phòng vệ của cô, vẻ mặt càng u ám: "Em muốn ra tay với tôi?"

"Anh đừng ép tôi." Quý Chu Chu không có phủ nhận.

Bước chân của Cố Quyện Thư không ngừng, từng bước một tới gần, Quý Chu Chu không muốn lui nữa, giơ gậy bóng chày nhắm ngay anh, lại lề mề không ra tay được.

"Tôi dạy cho em, lúc thể lực chênh lệch, tốt nhất đừng cầm vũ khí, bởi vì em không biết, vũ khí này cuối cùng sẽ chỉ về hướng ai." Ánh mắt Cố Quyện Thư hoàn toàn lạnh xuống, giây tiếp theo cầm gậy bóng chày qua chỗ khác. Khi Quý Chu Chu không phản ứng kịp, thì anh đã cầm ở trong tay.

Lòng Quý Chu Chu đều lạnh, ánh mắt không ngừng dao động, tính toán xác xuất bản thân trực tiếp chạy trốn thành công lớn bao nhiêu.

"Em nói, trước lúc tôi hồi phục thì em sẽ luôn ở bên tôi, những lời này còn tính không?" Cố Quyện Thư nhẹ nhàng hỏi.

"Cái gì?" Quý Chu Chu hơi thất thần, không có nghe rõ lời anh nói.

Cô vừa dứt lời, Cố Quyện Thư đã đập một gậy vào tay trái mình, sắc mặt của anh trong nháy mắt trắng bệch, cả người cũng ngã xuống đất, mà tay trái của anh, đã hiện ra độ cong không bình thường.

Sau khi Quý Chu Chu quên thở một thời gian dài thì cảm giác được sự đau đớn đến nghẹt thở, lúc này mới đột nhiên bắt đầu thở dốc, nước mưa bị cô nuốt vào, bắt đầu ho sặc sụa.

"Điên rồi... Anh điên thật rồi..." Cả người Quý Chu Chu phát run, chỉ cảm thấy mình giống như lọt vào hầm băng.

Cố Quyện Thư như là chịu đựng sự đau đớn cực lớn, nằm dưới đất lẳng lặng nhìn Quý Chu Chu hồi lâu, dùng giọng điệu trước sau như một của anh chầm chậm mở miệng: "Em sẽ chăm sóc tôi, đúng không?"

Quý Chu Chu ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, nhưng lại cùng nước mưa hòa làm một thể, cô cười giễu một tiếng: "Có phải anh cảm thấy, trò chơi giam cầm chơi rất vui không hả?"

Cố Quyện Thư yếu ớt nằm dưới đất, tay phải nắm chặt tay áo tay trái, chỉ chờ đợi sự cứu rỗi của cô. Trò chơi giam cầm chơi không vui chút nào, có điều một người cả đời chưa từng ăn đường, đột nhiên biết được vị ngọt là gì, cho dù biết đó là thuốc độc thì cũng muốn ăn hết tất cả không chừa một miếng.

"Cố Quyện Thư, anh không khác gì bà nội anh." Ánh mắt của Quý Chu Chu lạnh xuống: "Đều là điên cuồng kiểm soát cực đoan, chỉ là anh ngụy trang tốt hơn, cho tới bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật."

"Bà nội anh cả đời hại ba mẹ anh, bây giờ anh cũng muốn hại tôi, phải không?"

Một tiếng sấm ầm vang, Cố Quyện Thư bị chấn động đến mức đầu óc trống rỗng, thất thần rất lâu thì nhìn thấy cô gái nhỏ mà anh thích nhất giống như bị người xấu khi dễ, ngồi dưới đất khóc rống thất thanh.

Ai làm cô đau khổ như vậy, là anh sao?

????????????

Tác giả có lời muốn nói:

Cái kia... Có bạn nói mấy chương này có chút nước, không đợi kịp muốn xem bọn họ ở bên nhau. Tôi phải làm sáng tỏ một chút ha, thật sự theo như đại cương viết, cũng hiểu tâm trạng mọi người muốn cho bọn họ nhanh chóng ở bên nhau, nhưng... Dù sao phải để Quyển Tể trở thành một người chân chính trước đã, Chu Chu mới có thể thích cậu ấy, không phải sao? Bây giờ cơ hội này đã tới rồi, sau đó cậu ấy sẽ thay đổi, mối quan hệ cũng sẽ có tiến triển rất lớn.

Nhân vật Quyện Tể này, mẹ là người duy nhất thương cậu ấy đã đi sớm, tình cảm chân thành của ba ngay từ đầu đã không phải là cậu ấy và mẹ cậu ấy. Tuy Quyển Tể chán ghét lão phu nhân, nhưng lão phu nhân lại là người nuôi lớn, trong xương cốt chịu quá nhiều ảnh hưởng nguyên sinh gia đình. Từ điểm Quyển Tể không cảm thấy giam cầm là sai tới xem, cậu ấy không thể nào có người yêu, nhưng may mắn cậu ấy gặp được cô gái đối xử với cậu ấy một cách nhẹ nhàng và cậu ấy cũng bắt đầu mềm lòng với cô gái nhỏ. Cho nên, chờ sau khi Quyển Tể ý thức được điểm này là sai thì tình cảm của bọn họ phát triển sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Mạnh Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi