Chương Trước/357Chương Sau

Rể Sang Đến Nhà

Chương 357: Kết Truyền Kỳ

Sau màn ân ái đó, Tiêu Thiên cũng dừng lại. Anh cũng không dám làm quá vì sợ làm tổn thương đến con. Hai người ôm nhau kể cho nhau nghe về nỗi nhớ nhung và tâm sự trong những ngày tháng đó.Trong lúc hai người ân ái ngọt ngào thì trong bệnh viện tư nhân cao cấp tại thủ đô xa xôi. Một sản phụ bụng vượt mặt đang phải chịu đựng những cơn đau quặn bụng. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, lúc này người đó cũng đang sốt ruột đến toát mồ hôi.“Em à, em cắn răng chịu đựng đi”, Bạch Vô Cực thấy mà vô cùng đau lòng. Nửa năm nay Bạch Ngọc Lan chịu bao nhiêu uất ức tủi nhục anh ta đều thấy hết. Nôn ọe trong ba tháng đầu tiên, phù nề trong ba tháng tiếp theo và cuối cùng là bụng to đến nỗi gần như không đi lại được. Nhưng lâu như vậy rồi mà người đàn ông đó vẫn không xuất hiện, thậm chí là tin nhắn cũng không có.Trêи thực tế, với gia thế nhà họ Bạch thì tất nhiên sẽ nghe ngóng được một số tin tức. Anh ta biết rằng Tiêu Thiên đang làm việc vô cùng quan trọng, thậm chí bản thân Tiêu Thiên cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng vẫn có thể dành chút thời gian gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm chứ?“Anh à… Em đau quá…”, Bạch Ngọc Lan nắm chặt tay, đau đến nỗi sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại.“Bác sĩ, bác sĩ chết đâu hết rồi, mẹ kiếp, có thể vào phòng đẻ được không?”, Bạch Vô Cực nổi trận lôi đình, bác sĩ và y tá của bệnh viện sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Không còn cách nào khác, bệnh viện này là nhà họ Bạch đầu tư toàn bộ, Bạch Vô Cực là tộc trưởng, địa vị cao quý, ai dám làm trái ý anh ta chứ?“Tộc trưởng! Nhẫn nại một chút nữa, đợi t.ử ƈυиɠ mở ra chút nữa là được”, viện trưởng run rẩy bước ra nói.“Mẹ kiếp, ông có đau đâu mà biết”, Bạch Vô Cực lớn tiếng quát: “Tôi nói cho ông biết, nếu như em gái tôi mà có chuyện gì thì các người chết chắc đấy”.Đúng lúc này, một y tá tinh mắt nói: “Mau, cô ấy vỡ nước ối rồi, phải đưa vào phòng đẻ ngay thôi”, một nhóm y bác sĩ đẩy Bạch Ngọc Lan vào trong phòng đẻ.Bên ngoài phòng đẻ, Bạch Vô Cực đứng ngồi không yên, nói: “Mẹ kiếp, rõ ràng là con của cậu mà ông đây lại phải lo lắng đến thế”, Bạch Vô Cực không chịu được mà nhấc máy gọi cho Tiêu Thiên.“Em à, xin lỗi, anh không thể để em tiếp tục chịu thiệt thòi thêm nữa”, rất nhanh Bạch Vô Cực gọi được cho Tiêu Thiên. Đầu dây bên kia nói có chút không dễ chịu: “Alo, chuyện gì vậy, tối rồi mà không để người khác ngủ sao?”Ngủ ư? Bạch Vô Cực tức đến nỗi mũi phập phồng. Người phụ nữ của nhà cậu ta đang sinh con trong phòng đẻ mà cậu ta còn ngủ ư?“Cậu vẫn còn rảnh rỗi ngủ cơ à, cậu có biết hiện giờ Ngọc Lan đang ở Quỷ Môn quan không?”, câu nói của Bạch Vô Cực khiến Tiêu Thiên bừng tỉnh luôn.“Anh nói cái gì?”, Tiêu Thiên bật người dậy, che loa điện thoại lại, nhìn Trần Mộng Dao thì cô ấy vẫn đang ngủ ngon. Anh không dám đánh thức cô nên nhẹ nhàng dậy rồi đi ra phòng ngủ.

“Nói đi, rốt cuộc Bạch Ngọc Lan làm sao?”“Cái loại cậu còn hỏi tôi à?”, Bạch Vô Cực không khách khí nói: “Cậu làm người ta ễnh bụng ra rồi cậu còn hỏi tôi làm sao?”“Cái gì? Bạch Ngọc Lan có thai rồi ư?”, Tiêu Thiên toàn thân như đờ đẫn.“Đợi đã, anh nói là đứa con của tôi ư?”“Anh đang nói tiếng người đấy à?”Bạch Vô Cực hừ lạnh nói: “Em gái tôi đúng là mù nên mới sinh con cho loại người như cậu… Tôi thật sự thấy tiếc cho con bé… Nếu như cậu…”.“Anh câm miệng cho tôi”, toàn thân Tiêu Thiên như sốt sắng, nói: “Mau nói đi, hiện giờ các người ở đâu?”“Khoa sản bệnh viện Đức Mẹ Maria ở thủ đô, rất nhanh…”.“Bụp”, chưa nói xong thì đối phương cúp điện thoại luôn. Bạch Vô Cực không tức giận nữa, bởi với tính cách của Tiêu Thiên thì chắc chắn anh sẽ đến.Trong phòng đẻ, tiếng kêu đau của phụ nữ khiến Bạch Vô Cực vô cùng sốt ruột.“Em à, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi”.Còn tại Vân Thành lúc này, Tiêu Thiên trực tiếp đặt một chiếc máy bay bay đến thủ đô, chưa đầy ba tiếng máy bay đã hạ cánh. Người đón anh tất nhiên là Bạch Vô Cực.Nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm của Tiêu Thiên, những lời mà Bạch Vô Cực định nói thì lúc này đều như nuốt ngược vào trong. Trêи đường hai người không nói gì mà đi trực tiếp đến bệnh viện Đức Mẹ Maria.Trong phòng bệnh của bệnh viện, Tiêu Thiên nhìn thấy Bạch Ngọc Lan và một đứa bé hồng hào non nớt. Anh đứng bên ngoài cửa, toàn thân như hoang mang vô cùng. Anh hiện giờ rất hoang mang, có thể nói, cả đời này anh chưa bao giờ hoang mang như thế. Trong lúc này, anh suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề.“Sao vậy, đã đến rồi sao không vào xem sao?”, Bạch Vô Cực nói.Tiêu Thiên chần chừ một lát, khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này, Bạch Ngọc Lan đang dựa vào đầu giường, trong tay ôm đứa bé với vẻ mặt đầy tình yêu con.“Anh ơi… Anh nói xem nên đặt tên con là gì được?”, Bạch Ngọc Lan không ngẩng đầu lên, cô cứ tưởng rằng người đi vào là Bạch Vô Cực, cô cứ nhìn đứa bé vẫn đang ngủ rồi nói: “Anh nói xem em có nên nói với anh ấy không, dù sao thì đây cũng là con gái của anh ấy mà… Nhưng anh ấy vẫn không biết đến có sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ này, liệu có khiến anh ấy khó xử không?”“Liệu anh ấy có thích đứa con này không?”“Có, anh thích chứ”, lúc này Tiêu Thiên lên tiếng nói.Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên. Sau khi cô nhìn rõ dáng vóc của người đứng ở cửa thì toàn thân cô như hoảng loạn.“Anh… Sao anh lại đến đây…”, trong lúc nói thì cô ôm chặt đứa bé vào lòng, như kiểu chỉ sợ Tiêu Thiên sẽ cướp đi mất.“Em to gan thật đấy, dám giấu anh lâu như vậy”, Tiêu Thiên bước lại.Bạch Ngọc Lan cứ tưởng rằng Tiêu Thiên sẽ tức giận nhưng trêи thực tế, Tiêu Thiên bước lại rồi ôm chặt lấy cô.“Xin lỗi, để em phải chịu thiệt thòi rồi, do anh không tốt, sau này… Anh sẽ không để hai mẹ con phải chịu thiệt nữa”, lúc này nước mắt Bạch Ngọc Lan rơi xuống, bật khóc không ngừng. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ rất kiên cường nhưng một câu nói của Tiêu Thiên lại khiến cô suy sụp.“Xin lỗi, là em không tốt… Em không muốn làm phiền anh và cũng không muốn làm anh khó xử”, Bạch Ngọc Lan khóc và lắc đầu nói. Thật ra cô sớm đã nghĩ thông suốt rồi, đợi khi con lớn lên một chút, cô sẽ ra nước ngoài và mãi mãi không quay về nữa.“Nói gì mà ngốc vậy, là anh có lỗi với hai mẹ con”, Tiêu Thiên thở dài, nhìn đứa trẻ đang quấn khăn, cảm giác máu thịt như dấy lên trong người anh. Chuyện đã đến bước này thì anh sẽ không trốn tránh nữa, bất luận là với Trần Mộng Dao hay bố mẹ cô ấy hay Long Vương.Tiêu Thiên nói rất nhiều lời an ủi Bạch Ngọc Lan, một lát sau thì cô mới bình tâm lại. Lúc này Bạch Ngọc Lan nói: “Anh có muốn ôm con không?”

“Anh có thể sao?”, tay Tiêu Thiên không biết nên đặt vào đâu, toàn thân anh vô cùng căng thẳng. Lúc anh ôm đứa bé mềm như sợi bông vào lòng thì anh cảm thấy tim mình như tan chảy. Đây chính là con gái của Tiêu Thiên, con gái của anh.“Đã đặt tên cho con chưa?”, ôm một lát, Tiêu Thiên không dám ôm nữa, anh sợ mình làm con bị thương.“Vẫn chưa”, Bạch Ngọc Lan nói.“Vậy thì gọi là Khuynh Thành đi”.“Khuynh Thành, Tiêu Khuynh Thành”.Bạch Ngọc Lan gật đầu nói: “Cái tên này hay quá”.“Hay đúng không, đây là tên bố nuôi của chúng ta đặt đấy”.“Bố nuôi?”“Ừ… Anh quên mất là em không biết chuyện này”, Tiêu Thiên cười rồi nói ra chuyện Long Vương đặt tên cho con mình. Sau khi nghe xong, trong mắt Bạch Ngọc Lan lóe lên tia hoảng loạn, không ngờ Trần Mộng Dao cũng mang thai rồi.“Chuyện này…”.“Em đừng lo, có chuyện gì thì anh sẽ gánh vác, tất cả có anh rồi… Anh sẽ giải thích rõ ràng với họ. Em không sai, con không sai, tất cả là do anh sai”.Từ trước đến nay Tiêu Thiên không phải là loại người không chịu trách nhiệm: “Em yên tâm, bất luận thế nào thì anh sẽ cho em và con một tương lai tốt đẹp”.“Vâng, em tin anh”.…………….. Ba ngày sau, máy bay dừng ở sân bay Vân Thành. Bạch Ngọc Lan mặc quần áo giản dị ôm Tiểu Khuynh Thành chậm rãi từ máy bay xuống, còn Tiêu Thiên đi theo phía sau.“Chào mừng mọi người về nhà”, đúng lúc này một người phụ nữ ôm bụng lớn bước lại, không phải là Trần Mộng Dao thì còn là ai nữa?Nhìn thấy Trần Mộng Dao thì Bạch Ngọc Lan như ngây ra. Bên cạnh Trần Mộng Dao còn có bố mẹ cô ấy, còn có vợ chồng Long Vương. Tiêu Thiên thì giới thiệu mọi người với Bạch Ngọc Lan. Quá trình này khá lúng túng nhưng không xảy ra xung đột gì.Lúc đầu khi nghe chuyện này, Trần Cường và Tần Ngọc Liên vô cùng phẫn nộ, thậm chí Long Vương cũng tức giận vô cùng… Ông ấy còn định bắt Tiêu Thiên về hỏi tội.Nhưng Trần Mộng Dao biết hết chuyện gì xảy ra nên cô cố gắng giải thích. Sau khi nghe lời giải thích của cô thì mọi người cũng chấp nhận sự thật. Chuyện này Tiêu Thiên có lỗi, Bạch Ngọc Lan có lỗi, thậm chí Trần Mộng Dao cũng có lỗi nhưng đứa trẻ thì vô tội. Bất luận thế nào thì trong người đứa trẻ đều chảy dòng máu của Tiêu Thiên.Không phải Trần Cường và Tần Ngọc Liên nhỏ nhen nhưng mà chuyện này vào bất cứ ai thì cũng khó chấp nhận. Nhưng sau khi Trần Mộng Dao nhiều lần van nài thì họ cũng nguôi giận. Còn Long Vương thì trách mắng Tiêu Thiên trước mặt mọi người. Tiêu Thiên chỉ cúi đầu nhận sai, nhận sai với Trần Mộng Dao và nhận sai với Trần Cường và Tần Ngọc Liên, thậm chí Long Vương cũng giúp Tiêu Thiên nhận lỗi.Trần Cường và Tần Ngọc Liên lúc này thấy bất lực, tha thứ hay không tha thứ thì đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, chuyện đã xảy ra rồi. Họ hiểu Tiêu Thiên, biết là anh sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy. Cứ dày vò nhau thì mọi người đều mệt mỏi. Thay vì nói đến hai chữ tha thứ thì chi bằng nói đến chữ thỏa hiệp.……….Một tháng sau, Trần Mộng Dao hạ sinh quý tử, đặt tên là Nhân Long. Vậy là Tiêu Thiên đã có cả trai lẫn gái, đời người coi như viên mãn.Ba tháng sau, Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao ly hôn, hôm đó, Tiêu Thiên và Bạch Ngọc Lan kết hôn với nhau. Đây là bàn bạc của ba người, kết hôn luân phiên, một năm một lượt.Đúng là đáng thương nhất vẫn là phụ nữ, còn người hạnh phúc trong chuyện này tất nhiên là Tiêu Thiên.Sau khi xử lý xong việc gia đình, Tiêu Thiên quay về Bắc Cảnh từ chức, lúc này ai khuyên cũng vô ích. Anh giao lại Bắc Cảnh cho Tần Minh, đúng là ‘nuôi binh nghìn ngày dùng một giờ’, Tần Minh có thể thuận lợi vươn lên tầm cao. Còn Tiêu Thiên quay về Vân Thành sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.Câu chuyện của Tiêu Thiên vẫn còn tiếp tục, bốn chữ ‘Chiến thần Bắc Cảnh’ vẫn còn uy danh khắp thế giới.Anh sống trêи đời này đúng là truyền kỳ!

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/357Chương Sau

Theo Dõi