Chương Trước/357Chương Sau

Rể Sang Đến Nhà

Chương 356: Gia Đình Hạnh Phúc

Tiêu Thiên quay về rồi, anh lại bảo vệ che chở cho Trần Mộng Dao như bảo vật cấp quốc gia. Đi làm anh cũng không nghĩ đến nữa mà chỉ ngày ngày ở bên cạnh Trần Mộng Dao, cưng chiều cô khiến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trêи thế giới.Còn Long Vương thì tối qua đã đến Vân Thành, ông còn dẫn theo cả vợ mình nữa. Tiêu Thiên đích thân ra sân bay để đón. Lúc nhìn thấy bà Tố Phần thì Tiêu Thiên đơ người ra. Lần đầu gặp nên bà ấy còn có chút ngượng ngùng, còn Long Vương thì tự nhiên giới thiệu với Tiêu Thiên: “Đây là bạn đời của bố, mẹ nuôi của con đấy, nhớ đấy…”.Mẹ nuôi ư? Tiêu Thiên không biết nên nói thế nào mới phải. Tuổi già đến lúc cuối cùng lại có bạn đời, đây là tự do của ông ấy. Tung hoành sa trường cả đời rồi, cuối đời cũng có thể hưởng phúc rồi.“Chào cháu, cô tên là Chu Tố Phần, cháu là Tiêu Thiên à, trêи đường đến đây cô đã nghe Tiểu Long nói rồi”.Tiểu Long tất nhiên chỉ Long Vương rồi. Trêи mặt Tiêu Thiên với vẻ khả nghi nhìn về phía ông ấy. Ông cười rạng rỡ và không cảm thấy có gì không ổn cả.“Thằng nhóc này, còn không mau gọi đi?”“À… Mẹ nuôi”, Tiêu Thiên đột nhiên thay đổi cách xưng hô, có thể nhìn ra tình cảm của Long Vương và bà Chu Tố Phần là vô cùng sâu nặng. Đó không phải là gần đây mới quen mà nói không chừng là quen lâu rồi. Và… Tiêu Thiên thật sự đã đoán trúng được tám chín phần rồi.“Ngoan lắm, ngoan lắm”. Trêи mặt bà đều là ý cười. Bà chỉ lo người nhà của Long Vương không thừa nhận. Và Tiêu Thiên có thể nói là người thân nhất trêи đời này của Long Vương.“Đây là chút lòng thành của cô, cháu đừng chê nha”, bà Chu Tố Phần đưa một lì xì ra.“Nó dám à?”, Long Vương trừng mắt lên. Còn Tiêu Thiên thì nheo mắt cười nhận lấy lì xì, bất luận nhiều ít thế nào nhưng đây đều là tấm lòng của bề trêи.

“Bố nuôi mẹ nuôi, chúng ta về nhà thôi”, nói xong, một con xe Rolls Royce lái đến, người lái xe là Jason.Lên xe, bà Chu Tố Phần có chút thận trọng. Bà sống cả đời tiết kiệm, chưa từng được ngồi trêи chiếc siêu xe như này. Long Vương lúc này cảm nhận được sự căng thẳng của bà nên nắm chặt tay bà với ý là đừng căng thẳng.Thật ra, đến độ tuổi của Long Vương thì tiền tài, quyền lực, siêu xe hay biệt thự thì đối với ông đều là phù du. Ông biết được bản lĩnh của Tiêu Thiên, những thứ này đều là vợ của Tiêu Thiên kiếm được, không có gì liên quan đến anh cả. Kể cả có thì số tiền đó cũng không phải là lấy của quốc gia nên sử dụng số tiền đó cũng không có áp lực tâm lý nào. Lấy tài nguyên của nước khác cho mình thì có ai mà không thích chứ? Long Vương cũng không phải là người cổ hủ.Xe rất nhanh đã lái đến khu chung cư Thế Gia Vân Đỉnh. Mặc dù nhà mà Tiêu Thiên mua trước đó đã thiết kế trang trí xong rồi nhưng vẫn để trống ở đó, cộng với việc Trần Mộng Dao mang bầu, sợ ở bên trong đó có nhiều chất kiểu fomanđehit, vì thế anh vẫn quyết định ở bên này cho an toàn.Tại nhà họ Trần ở khu chung cư Thế Gia Vân Đỉnh, cả nhà Trần Mộng Dao đang rất căng thẳng. Mọi người đều vô cùng thận trọng với việc Long Vương đến.Tiêu Thiên không tiết lộ quá nhiều về thân phận của Long Vương. Mọi người chỉ biết Long Vương là thủ trưởng đã về hưu của quân khu.Thủ trưởng quân khu? Bọn họ lập tức nghĩ đến cấp bậc của ông ngoại Tiêu Thiên. Trần Mộng Dao hỏi về cấp bậc và Tiêu Thiên cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Cũng tầm tầm đó, ngang ngang nhau…”.Thật ra về cấp bậc thì ông ngoại Tiêu Thiên vẫn còn kém Long Vương một bậc. Vợ chồng Long Vương đến nhà họ Trần, mọi người nhà họ Trần đều đứng ở đó, trong lòng không nói nổi sự căng thẳng.Trần Mộng Dao căng thẳng vì đây là bố nuôi của Tiêu Thiên chứ không phải vì thân phận thủ trưởng quân khu của ông ấy. Còn Trần Cường và Tần Ngọc Liên căng thẳng vì thân phận của Long Vương.“Bố mẹ ơi, đây là bố mẹ nuôi của con ạ”, Tiêu Thiên giới thiệu. Cả nhà đứng cùng nhau, giống như ba đời vậy. Long Vương là đời ông nội, Trần Cường là đời con trai và Tiêu Thiên tất nhiên sẽ là đời cháu.“Xin chào ông bà, hoan nghênh ông bà đến nhà chúng tôi”, Trần Cường nhất thời thấy căng thẳng nên nói ra những kính ngữ như khi ông đón tiếp các lãnh đạo. Nhưng câu nói bông đùa này của ông lại làm giảm được phần nào sự lúng túng và căng thẳng của mọi người.“Ha ha…”, Long Vương bật cười rồi giơ tay ra nói: “Chào ông, ông thông gia”. Ông ấy nói với vẻ gần gũi chứ không có vẻ gì kiêu ngạo cả.“Chào ông… Ông thông gia”, lúc này Trần Cường cũng giơ tay ra nói. Hơn một năm nay, ông cũng sớm luyện được vẻ mạnh dạn hơn. Nhưng kể cả là Long Vương thu lại khí thế quân nhân của mình nhưng uy nghiêm của quân nhân đã khắc sâu vào xương cốt của ông. Từng lời nói hành động của ông đều thể hiện chất anh hùng và phóng khoáng của người lính. Hơn nữa, sát khí toàn thân Long Vương là thứ mà người bình thường không thể chống lại được.“Chào bà, bà thông gia”, sau một hồi căng thẳng, Tần Ngọc Liên lại không căng thẳng nữa mà tự nhiên giơ tay ra.“Chào bà…”, bà Chu Tố Phần cười giơ tay ra, nói. Sau khi bố mẹ hai bên gặp nhau thì ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Trần Mộng Dao.“Mộng Dao à, mau chào hai ông bà đi con”, bà Tần Ngọc Liên có chút nóng lòng, giục Trần Mộng Dao.“Con chào bố mẹ”, Trần Mộng Dao có chút ngượng ngùng.“Ngoan lắm, ngoan lắm”, Long Vương cười ha ha nói: “Vợ à, mau lấy lì xì và quà gặp mặt ra đi”. Bà Chu Tố Phần cũng rất vui vẻ, từ trong túi lấy ra hai lì xì lớn, cái nào cũng nhiều hơn của Tiêu Thiên. Hơn nữa còn có vòng đeo tay và một số đồ của trẻ em, tất cả đều do bà ấy chọn.Quà mà bề trêи tặng nên Trần Mộng Dao cũng không chối từ mà vui vẻ nhận lấy. Mặc dù tất cả đều là đồ trang sức bằng vàng và bạc tương đối đơn giản, nhưng Trần Mộng Dao coi nó như bảo vật. Long Vương và bà Chu Tố Phần thấy thế thì đều thầm gật đầu. Tiêu Thiên đúng là có phúc, có được cô vợ tốt như này.Mọi người đều vào chỗ ngồi, nỗi ngượng ngùng lúng túng trước đây giờ đây như được dung hòa hết. Tất nhiên trung tâm của cuộc nói chuyện đều là Trần Mộng Dao. Mọi người nói cười, tiếp đó là nói đến tên của đứa trẻ.

Người nhà họ Trần đều đợi Tiêu Thiên về đặt tên con nhưng giờ có Long Vương ở đây thì chuyện đặt tên này liền nhờ vào ông. Long Vương không thấy có gì không ổn mà ngược lại còn thấy rất vui. Trước đây ông từng nói, tuổi già sẽ đón cháu ở Vân Thành. Lời này nói vào nửa năm trước, không ngờ nửa năm sau thành hiện thực thì sao ông không vui cho được? Trêи thực tế, ông sớm đã nghĩ ra tên rồi. Nếu là con trai thì đặt tên là Tiêu Nhân Long, còn con gái thì đặt là Tiêu Khuynh Thành.Tiêu Nhân Long, Tiêu Khuynh Thành, hai tên này hay quá, ngụ ý uyên thâm, hơn nữa còn rất kêu nữa.“Bố nuôi! Tên Nhân Long hay thật nhưng chẳng phải sẽ trùng với vai vế của bố sao?”Long Vương khoát tay nói: “Không sao, sau này để mẹ nuôi của con gọi bố là Lão Long là được”.“Lão Long bế Tiểu Long, có gì không tốt?”, Tiêu Thiên sau khi nghe thấy vậy thì gật đầu, còn cả nhà Trần Mộng Dao thì vô cùng hài lòng với tên này.“Tiêu Nhân Long, sau này… Con tên là Tiêu Nhân Long đó…”, Trần Mộng Dao sờ lên bụng mình, trêи mặt đều là vẻ rạng rỡ của bà mẹ.Tần Nhu nhìn cả nhà chị họ, trong lòng thấy vô cùng cảm thán. Một năm qua, cô ấy cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Đừng thấy cô ấy hiện giờ chỉ là sinh viên năm hai nhưng năng lực không hề yếu chút nào. Khai xuân năm nay, cô ấy dựa vào năng lực của bản thân mình mà xây dựng được sản phẩm trà sữa ở xung quanh trường mang thương hiệu của riêng mình. Tất nhiên, đầu tư sau đó là Trần Mộng Dao bỏ ra. Đây chẳng phải là coi trọng và thừa nhận đối với năng lực của cô ấy sao? Tần Nhu vẫn chưa làm theo cách Tiêu Thiên nói đó là sắp xếp thứ tự công việc và cuộc sống. Thứ tình cảm ʍôиɠ lung khi đó sớm đã bay theo gió rồi. Cô cũng hiểu được tiếng lòng của mình, cô sẽ giấu kỹ tình cảm đó trong lòng.Còn về Tần Kiên cũng có kế hoạch cho tương lai của mình. Bởi vì thành tích vượt trội nên được cử đi học nước ngoài. Có thể nói, tương lai của cậu ta là vô cùng sáng lạn.Còn về bố mẹ của cậu ta, sau lần đầu tư bị lừa thì giờ đây cũng thành thật hơn. Đặc biệt là bố cậu ta, trải qua một trận ốm nặng, sau trận đó thì cũng thay đổi rất nhiều, dường như thay đổi tất cả các tật xấu và lỗi lầm trước đây. Dù sao thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá ổn, cũng không phải đến làm phiền cuộc sống của cả nhà Tần Ngọc Liên nữa.Bữa tối cứ qua đi đơn giản mà hòa hợp như thế, Tiêu Thiên sắp xếp cho hai vợ chồng Long Vương ở nhà khác của khu chưng cư Vân Đỉnh Thế Gia. Bên đó mặc dù bổ không nhưng đông người mà ở cùng nhau thì sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ. Hơn nữa, hai bên cách nhau cũng gần, đi sang bên nhau cũng chỉ tầm hai phút. Long Vương không thấy gì không ổn, ngược lại ông lại thấy vui khi được sống những ngày bình yên bên cạnh bà Chu Tố Phần. Hai người đang trong lúc ngọt ngào nên như này cũng tốt.Buổi tối, vợ chồng Tiêu Thiên nằm trêи giường. Trần Mộng Dao nằm trong vòng tay của Tiêu Thiên với vẻ mặt mãn nguyện: “Anh có biết không, nửa năm nay không lúc nào em không nhớ đến anh, không lúc nào em không nhớ đến cảm giác được ngủ trong vòng tay của anh”.“Đồ khốn nhà anh, đi lâu như vậy rồi mà một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí đến lá thư cũng không luôn”.“Xin lỗi vợ, anh xin lỗi…”, Tiêu Thiên ôm chặt cô rồi miệng ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói lời xin lỗi.“Hự…Đồ xấu xa này, vừa về đã bắt nạt em rồi…”, Tiêu Thiên thu tay lại. Không được, hiện giờ bụng Trần Mộng Dao to thế này, nên nhịn mấy tháng nữa vậy.“Vì anh nhớ em quá mà”, Tiêu Thiên cười hạnh phúc. Đàn ông mà, chắc chắn bảy phần cảm xúc thì phải có sáu phần ham muốn, Tiêu Thiên cũng không phải là thánh nhân.Thấy Tiêu Thiên nhịn khó chịu thế nên Trần Mộng Dao bật cười rồi khẽ nói bên tai Tiêu Thiên: “Không sao đâu, chỉ cần chú ý chừng mực là được…”.“Thật không?”“Vâng, bác sĩ nói thế…”, thật ra Trần Mộng Dao cũng rất muốn.Còn Tiêu Thiên lúc này đâu nhịn được nữa, anh lại một lần nữa giơ tay ra.

Truyện convert hay : Đế Sư Đại Nhân, Ngươi Nương Tử Quá Độc
Chương Trước/357Chương Sau

Theo Dõi