Chương Trước/579Chương Sau

Rể Quý Trời Cho

Chương 317: Nhận Nhiều Đau Khổ Cũng Đáng Giá

“Lâm Thanh Diện, anh thật sự chuẩn bị một hôn lễ khác cho em?” Trên đường trở về, Hứa Bích Hoài có chút kích động hỏi Lâm Thanh Diện.

“Đó là đương nhiên, hôn lễ lúc trước cho dù là em hay anh cũng đều là một điều tiếc nuõi, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho em!” Lâm Thanh Diện trả lời.

Hứa Bích Hoài lộ ra chút ngượng ngùng trên khuôn mặt, trong mắt đều là vẻ chân tình, cho dù Lâm Thanh Diện có thể tổ chức hôn lễ cho cô hay không, chỉ cần có câu này của Lâm Thanh Diện, trong lòng Hứa Bích Hoài đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Cô vươn tay năm lấy tay Lâm Thanh Diện, nắm rất chặt, giống như sợ Lâm Thanh Diện chạy mất vậy.

Lâm Thanh Diện cũng không có tiếp tục nói chuyện, nằm chặt tay Hứa Bích Hoài, cùng cô đi về phía Vịnh Đằng Long.

Trong biệt thự, Tống Huyên Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài năm tay nhau trở về, trên khuôn mặt lập tức trở nên âm trâm.

“Hoài, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, bảo con đừng có quá gần gũi với tên phế vật này, lân này anh ta đã chọc vào công ty địa ốc Hải Vân, công ty địa ốc Hải Vân của người ta nếu quả thật muốn tìm tới cửa, sẽ khiến cho chúng ta bị liên lụy!” Tống Huyên Khanh nhíu mày nói.

Lâm Thanh Diện hướng Tống Huyền Khanh cười cười, nói: “Mẹ, mẹ không cân tiếp tục lo lắng chuyện công ty địa ốc Hải Vân, công ty địa ốc Hải Vân đã phá sản bọn họ sẽ không đến đây gây rắc rối cho con!”

Tống Huyền Khanh sững sờ, lập tức lộ ra một ánh mắt khinh bỉ với Lâm Thanh Diện, nói: “Cậu ở đây lừa ai chứ? Tại sao công ty địa ốc Hải Vân lại đột nhiên phá sản, cậu nói dối cũng không chớp mắt, còn muốn lừa gạt tôi sao?”

“Mẹ, Lâm Thanh Diện không nói dối mẹ, công ty địa ốc Hải Vân thật sự phá sản!” Hứa Bích Hoài nói.

“Hoài nhị, tại sao con lại học được cách cùng tên phế vật này nói dõi mẹ, công ty địa ốc Hải Vân đây chính xí nghiệp tốt nhất ở Hồng Thành của chúng ta…

Tống Huyền Khanh vẫn mang dáng vẻ không tin, nhưng lúc này trên ti vi đúng lúc thông báo chuyện này.

“Tin nhanh hôm nay, công ty địa ốc Hải Vân, một xí nghiệp nổi tiếng ở thành phố của chúng ta đã phá sản vào buổi sáng ngày hôm nay, công ty địa ốc Hải Vân công ty bất động sản hàng đầu của Hồng Thành, mấy năm gân đây phát triển một cách nhanh chóng, không biết vì sao lại đột nhiên phá sản..”

Sau khi Tống Huyền Khanh nghe được tin tức này, đôi mắt lập tức tròn xoe, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi: “Lại… thật sự phá sản?”

“Đã nói với mẹ là Lâm Thanh Diện không nói dối mẹ, mẹ còn không tin, bây giờ công ty địa ốc Hải Vân đã phá sản, lần này mẹ không cần phải lo lắng sẽ có người đến tìm chúng ta gây rắc rối!” Hứa Bích Hoài nói.

Tống Huyền Khanh kinh ngạc một hồi lâu, một lát sau mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm nói: “Thật không biết cậu có vận may gì, thậm chí có thể gặp phải việc công ty địa ốc Hải Vân phá sản”

Lâm Thanh Diện cười không nói, rốt cuộc có phải là vận may hay không, chỉ có trong lòng Lâm Thanh Diện biết rõ.

“Không đúng, đây không phải vận may của cậu, đây thật sự là vận xui lớn của cậu, công ty địa ốc Hải Vân cũng là vì có liên quan đến cậu nên mới gặp phải xui xẻo lớn như vậy, thậm chí hại toàn bộ công ty đều phá sản, con gái, chúng ta không thể đế tên này ở nhà, nếu không cậu ta sẽ mang đến vận đen lớn cho chúng ta!” Tông Huyền Khanh hoảng sợ nói.

Lâm Thanh Diện vốn tưởng rằng Tống Huyền Khanh vì chuyện lân này công ty địa ốc Hải Vân phá sản nên liên tưởng đến một số chuyện khác, mơ hô đoán được một chút thực lực của Lâm Thanh Diện, nhưng anh ta đã đánh giá thấp mạch máu não của Tống Huyền Khanh.

Quả nhiên khi một người nhận định một người không tốt, cho dù có nỗ lực cố gắng hơn nữa, cũng sẽ bị hiểu lâm bởi rất nhiều lý do khác nhau.

Hứa Bích Hoài cũng nhìn Tống Huyên Khanh không nói nên lời, trực tiếp nắm tay Lâm Thanh Diện đi về phòng.

“Đừng để ý đến bà ấy, bà ấy bị chứng hoang tưởng, trở về em phải đưa bà ấy đi gặp bác sĩ!” Hứa Bích Hoài nói.

“Đứa bé thối này, con nói ai có chứng hoang tưởng, lời mẹ nói chính là sự thật!” Tống Huyền Khanh lập tức xù lông lên.

Đi vào trong phòng, Hứa Bích Hoài đóng cửa lại, đôi mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện một cách nghiêm túc, cô hỏi: “Lâm Thanh Diện, anh nói cho em biết, công ty địa ốc Hải Vân phá sản, có phải anh làm hay không?”

Lâm Thanh Diện hướng Hứa Bích Hoài cười cười, mở miệng nói: “Là… bạn của anh làm?”

“Lại là bạn của anh?” Hứa Bích Hoài nghi ngờ nhìn chằm chăm vào Lâm Thanh Diện: “Lâm Thanh Diện, anh nói thật với em, thật ra anh căn bản không hề có bạn bè gì đúng không, đây đều là do một mình anh làm, từ khi mới bắt đâu đã là như vậy!”

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Bích Hoài đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Thanh Diện, mỗi lần Lâm Thanh Diện đều nói là bạn của mình giúp đỡ giải quyết, Hứa Bích Hoài đã gặp Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, nhưng lúc hai người đang nói chuyện về Lâm Thanh Diện, căn bản không giống như bạn bè đang nói chuyện, ngược lại càng giống như đang làm việc cho Lâm Thanh Diện.

Dù sao không có người nào có thể vì bạn bè mà khiến cho một xí nghiệp hàng đầu phá sản.

Trước đó Hứa Bích Hoài đã sớm có chút nghi ngờ Lâm Thanh Diện nói những người này là bạn của anh, chẳng bằng nói những người kia là thủ hạ của anh, dù sao từ trước đến nay Hứa Bích Hoài chưa bao giờ thấy mãy người bạn đó của Lâm Thanh Diện không dám giúp anh chuyện gì.

Chỉ có điều trước đó Lâm Thanh Diện không muốn nói, Hứa Bích Hoài cũng không hỏi nhiều.

Nhưng nhưng bây giờ đã khác, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đã ở mức độ quan hệ vợ chồng bình thường, cô cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp Lâm Thanh Diện chia sẻ một số bí mật, làm bà xã của Lâm Thanh Diện, cô tuyệt đối không thể bán rẻ chuyện của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nhẹ ho khan hai cái, mặc dù Hứa Bích Hoài đã biết thân phận người nhà họ Lâm của anh, một số bí mật anh nói cho Hứa Bích Hoài cũng không thành vấn đề, nhưng xuất phát từ việc bảo vệ Hứa Bích Hoài, anh vẫn không muốn để Hứa Bích Hoài biết quá nhiều.

“Sao có thể, một mình anh làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy, đều là lòng tốt của những người bạn này của anh!” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài híp mắt lại, trực tiếp tiến lên một bước, dán lên người Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tực lộ ra nụ cười giêu cợt, một tay nhẹ nhàng vẽ trên lông ngực của Lâm Thanh Diện.

“Thật sao? Sao em lại có cảm giác người nào đó đang nói dối vậy?” Hứa Bích Hoài nhón chân lên, ghé vào bên tai Lâm Thanh Diện, thổi một ngụm hơi nóng, đầu lưỡi còn liếm liếm vào vành tai Lâm Thanh Diện.

Lần này Lâm Thanh Diện bị Hứa Bích Hoài làm cho thân thể đột nhiên giật mình, anh không thể nghĩ ra được, Hứa Bích Hoài xinh đẹp lại còn có một vẻ quyễn rũ như vậy.

“Em… em đừng như vậy:’ Lâm Thanh Diện miệng đảng lưỡi khô, nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới phun ra một câu.

“Em muốn nghe người nào đó nói thật, nếu như không nói, hôm nay em sẽ không khách khí, nghe nói khoảng cách một tháng của anh còn kém mấy ngày nữa, nhưng người ta đã có chút không nhịn được rôi!”

Hứa Bích Hoài liếm môi một cái, một tai cũng châm chậm hướng xuống phía dưới hoạt động.

Lâm Thanh Diện làm sao có thể chịu được loại quyến rũ thế này, đối với anh bây giờ mà nói, chính là một loại tra tấn.

“Bà xã đại nhân, bỏ qua cho anh đi, anh nói, anh nói, em đừng như vậy!” Lâm Thanh Diện vội vàng mở miệng.

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức cười ha ha, cách xa Lâm Thanh Diện một chút, giọng điệu cũng biến thành bình thường một chút: “Bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng đế ngâm Trần Tài Anh của Hồng Thành và anh là thể nào?”

“Miễn cưỡng… coi như là lão đại của cậu ta!” Lâm Thanh Diện nói.

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng sau khi Hứa Bích Hoài nghe được lời này của Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi.

Trần Tài Anh là hoàng đế ngầm của Hồng Thành, bây giờ có thể coi như mặt trời giữa trưa, quyền lực anh ta nắm trong tay, cơ quản không khác gì nhà họ Cổ.

Mà Lâm Thanh Diện lại là lão đại của Trần Tài Anh, điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của Lâm Thanh Diện.

“Vậy lần này anh làm thế nào để công ty địa ốc Hải Vân phá sản, có phải việc này có liên quan đến Hướng Vấn Thiên?” Hứa Bích Hoài hỏi tiếp.

Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu.

“Hướng Vấn Thiên là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, anh và ông ta có quan hệ thế nào?” Hứa Bích Hoài mở to hai mắt nhìn.

“Xem như là ông chủ phía sau của ông ta đi !” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Hoài hít sâu một hơi, cô vốn cho rằng lân này Lâm Thanh Diện sẽ nói Hướng Vấn Thiên là đối tác nào đó của anh, nhưng Lâm Thanh Diện lại nói anh là ông chủ phía sau của Hướng Vấn Thiên, điêu này có nghĩa là, toàn bộ tập đoàn Thiên Dương, đều thuộc vê Lâm Thanh Diện.

Chẳng trách tên này đàm phán các hạng mục với tập đoàn Thiên Dương, hóa ra anh chính là ông chủ của tập đoàn Thiên Dương, thì có hạng mục nào không đàm phán được chứ.

Hứa Bích Hoài vẫn cảm thấy mình đã đủ nỗ lực, lúc trước còn ghét bỏ Lâm Thanh Diện không chịu tiến bộ, ai ngờ Lâm Thanh Diện bất trí bất giác lại có thể có được vốn liếng mạnh như vậy, cô nhớ tới thái độ lúc trước của mình với anh, liền cảm thấy có chút buôn cười.

Nhưng nghĩ đến việc Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm ở kinh đô, có thể có những thành tích này cũng không có gì kỳ lạ.

“Vậy mấy năm gần đây anh thường xuyên ra ngoài một mình, có phải chính là đang phát triển thế lực của mình?” Hứa Bích Hoài hỏi.

Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu.

Ánh mắt Hứa Bích Hoài nhìn về phía Lâm Thanh Diện đột nhiên có chút đau lòng, mấy năm nay lúc Lâm Thanh Diện ở trong nhà, có rất nhiều việc phải làm, làm xong anh còn phải đi ra ngoài bận rộn việc của mình, có thể nghĩ ra áp lực trên người anh lớn đến mức nào.

Nhưng từ trước đến nay Lâm Thanh Diện chưa từng phàn nàn, hơn nữa lúc đối mặt với sự lạnh nhạt của cô và Tống Huyên Khanh, cũng chưa từng nói bất cứ điều gì.

Nghĩ như vậy, hốc mắt Hứa Bích Hoài lập tức đỏ lên, cô cảm thấy mình mắc nợ Lâm Thanh Diện quá nhiều.

Cô ôm lấy Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, mãy năm nay anh chịu khổ rồi!”

Lâm Thanh Diện cũng đưa tay ôm lấy Hứa Bích Hoài, cười nói: “Vì em, nhận nhiêu đau khổ cũng đáng giá!”

Ngày hôm sau, ở cống lớn của công ty địa ốc Hải Vân.

Hứa Trai Hiệp đi đến đây, muốn đến tìm Kim Tôn, để xem chuyện của Kim Tôn và Hứa Bích Hoài thế nào.

Anh ta cũng chưa xem tin tức, nên vẫn chưa biết chuyện công ty địa ốc Hải Vân đã đóng cửa, bây giờ trong lòng vẫn còn tưởng rằng Hứa Bích Hoài chắc chắn đã bị Kim Tôn bắt lại, ngày sụp đổ của công ty nhà họ Hứa chắc chắn không còn xa.

Mãy ngày nay anh ta cũng không hê liên lạc với Kim Tôn, trong nhà đã nghèo đói, hai ngày nay anh ta ra ngoài làm chút việc vặt, lúc này mới có thời gian đến công ty địa ốc Hải Vân một chuyến.

Đêm qua sau khi ba anh ta trở về nhà liền nổi trận lôi đình, mắng Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện các loại, vì Hứa Quốc Đống uống rượu say, sau khi không hỏi được điều gì, chỉ cho là ba anh ta đang phát tiết sự oán hận đối với Lâm Thanh Diện.

Vì để cho người nhà của mình thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ta đã sớm đến công ty địa ốc Hải Vân, chính là để sớm có thể nghe được tin tức Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện xong đời.

Bước vào phía trong tòa nhà của công ty địa ốc Vân Hải, điều khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ chính là bên trong tòa nhà vắng vẻ một cách kỳ lạ, tiến vào đại sảnh cũng không thấy một bóng người. Hơn nữa toàn bọ đại sảnh đều trống rỗng, hoàn toàn không giống bầu không khí náo nhiệt trước kia của công ty địa ốc Vân Hải.

Lúc này có mấy gnười khuân đồ từ trên lầu di xuống, Hứa Trai Hiệp bước nhanh qua, mở miệng hỏi “Chổ này sao vậy, tại sao lại trở nên vắng vẻ như vậy? Mấy người khiêng đồ làm gì?

Người kia nhìn Hứa Trai Hiệp một chút nói “Anh không xem tin tức sao? Công ty địa ốc Vân Hải đã tuyên bố phá sản, những thứ này lấy ra để bán.”

Hứa Trai Hiệp lập tức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói ” Phá sản? Làm sao có thể, ông chủ Kim và cậu Kim ở đây không? tôi muốn gặp bọn họ?”

Người kia nhếch miệng, nói: “Cái gì mà ông chủ với cậu chủ, công ty địa ốc Hải Vân phá sản, hai người bọn họ đã không bằng cái rắm, có lẽ bây giờ bọn họ đã vê nhà làm ruộng rồi!”

Nói xong, mấy người kia cũng không quan tâm đến Hứa Trai Hiệp nữa, tiếp tục khuân đồ đi.

Hứa Trai Hiệp ngơ ngác đứng một mình trong đại sảnh không một bóng người, dáng vẻ hơi cô đơn và chật vật.

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/579Chương Sau

Theo Dõi