Chương Trước/71Chương Sau

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 72

Bình Lỗ, Tây Xuyên vừa trải qua cơn chiến loạn, từ nam chí bắc hầu như không có người buôn bán, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng hiu quạnh.

Bỗng nhiên, từ xa bụi đất bay mù mịt, một đường vạch màu đen xuất hiện phía chân trời, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, một đội binh sĩ đông nghìn nghịt xuất hiện.

Những binh sĩ khôi giáp chỉnh tề, ước chừng gần năm sáu trăm người, hơn mười đội nhân mã đi qua, tiếp sau là ba chiếc xe ngựa, nổi bật hơn cả là chiếc xe hoa lệ ở chính giữa, người đánh xe cực kì tráng kiện, tay cầm cương vững chắc.

Chỉ lát sau, rèm xe được vén lên, một người nhìn ra. Sắc mặt người này tái nhợt, khuôn mặt thanh tú tinh tế, đuôi lông mày hơi xếch, đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, ẩn chứa thần thái làm say lòng người, chính là Mộ Tử An cùng quân Tây Xuyên hồi kinh.

Sau khi Tiểu Khánh Tử truyền chỉ, Hạ Diệc Hiên bàn giao quân vụ thành Quảng Dương và việc hoà đàm với Tây Lăng; Mộ Tử Duyệt để lại một phong thư dày giao cho một quan viên Tây Lăng đến hoà đàm, nhờ hắn gửi cho Trịnh Quyết. Lưu luyến chia tay Mộ Tử An xong, hắn một mình đến Bình Lỗ.

Mộ Tử An sợ bệnh của Thẩm Nhược Thần và thương thế của Hạ Diệc Hiên trên đường trở nặng nên không đi nhanh. Tiểu khánh Tử thấy lộ trình kéo dài hơn dự kiến nhưng không dám thúc giục, đành phải mỗi ngày lẽo đẽo theo sau Hạ Diệc Hiên nhắc nhở.

Từ đại phu được an bài đi cùng đoàn quân. Theo yêu cầu của ông, toàn bộ đội ngũ đều thả chậm tốc độ, trông cứ như đang du sơn ngoạn thủy. Mộ Tử An thường xuyên cùng Hạ Diệc Hiên chuồn ra khỏi đội ngũ, hưởng thụ những giây phút hẹn hò ngọt ngào hiếm hoi.

Suốt đường đi, Mộ Tử An như trong đầu có quyển sách, địa phương nào có món gì ngon, chỗ nào đẹp nàng đều biết cả. Nàng rủ Hạ Diệc Hiên cùng đi, Hạ Diệc Hiên thương thế đã tốt hơn nhiều, tất nhiên muốn dành nhiều thời gian riêng tư cùng Mộ Tử An, ngoại trừ vài ám vệ đi theo, còn toàn bộ Tả Kiêu Doanh đều bị hắn để lại. Hai người cứ như đang du sơn ngoạn thủy, cảnh đẹp trên đường đều nhìn ngắm thỏa thích, hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó được.

Tiểu Khánh Tử và Đỗ Như Lượng đều lo sợ. Hạ Vân Khâm trước khi đi ngàn dặn vạn dặn, ra lệnh bọn họ không được trì hoãn, phải lấy tốc độ nhanh nhất bình an về kinh thành. Thế nhưng hai người kia, một là Thụy vương quyền khuynh thiên hạ, một là sủng thần hoàng đế vô cùng yêu mến. Dù cho bọn hắn thêm hai lá gan cũng không dám cãi lời.

Trong khoảng thời gian vô cùng vui vẻ này, người khiến Mộ Tử An cảm thấy ái ngại nhất chỉ có Thẩm Nhược Thần.

Thẩm Nhược Thần hầu hết thời gian đều ở trong xe ngựa đọc sách, viết chữ, đôi khi cùng Từ đại phu chơi cờ. Ngẫu nhiên thấy Mộ Tử An cùng Hạ Diệc Hiên cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lễ, nhìn không ra có gì bất thường.

Thế nhưng những lúc Mộ Tử An lơ đãng lại cảm thấy có ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thấu nàng, nàng vừa để ý thì ánh mắt ấy đã biến mất.

Một lần nàng cùng Hạ Diệc Hiên trở về thì trời đã khuya. Nàng nhảy vào xe ngựa, chợt nhớ ra còn chuyện chưa nói nên xốc rèm xe định kêu Hạ Diệc Hiên, không ngờ phát hiện có người đứng dưới góc đại thụ, ánh mắt si ngốc đăm đăm nhìn về xe ngựa của nàng.

Như dòng nước dưới ánh trăng, thượng thư lang trong chiếc áo bào trắng tuấn nhã đứng đó, thần tình cô đơn, ánh mắt ai thê, làm người ta tan nát cõi lòng. Mộ Tử An như bị cái gì chạm phải, vội vã lui vào trong xe ngựa.

Nàng không biết nên cư xử thế nào với Thẩm Nhược Thần. Nàng không hận hắn; có thể nói hắn chính là mối tình đầu của nàng, tuy chỉ chợt lướt qua, nhưng vĩnh viễn ghi trong lòng. Nhưng nàng cũng không thể như trước kia cùng hắn nâng cốc nói cười vui vẻ. Những tổn thương hắn đã gây ra cho nàng, tuy nàng có thể lượng giải nhưng không thể nào xoá sạch, bấy lâu vẫn là khúc mắc trong lòng.

Hồi tưởng đến đây, chợt nàng giương mắt nhìn xe ngựa của hắn. Vẫn như mọi khi, rèm xe phủ kín, nhìn không ra nửa điểm manh mối.

"Vương gia có gì phân phó?" Đỗ Như Lượng vừa thấy Mộ Tử An nhô đầu ra liền quay ngựa đến hỏi.

"Đỗ đại nhân, đây là nơi nào?" Mộ Tử An cười hỏi.

"Phía trước chính là ngoại ô kinh thành, ước chừng còn một ngày, chúng ta sẽ về đến nơi." Đỗ Như Lượng kính cẩn hồi bẩm.

"Phía trước là Tây Tề Trấn phải không? Chúng ta dừng ở đó một ngày đi, ta muốn ngắm cảnh nơi đó." Mộ Tử An phấn khích nói.

Đỗ Như Lượng khó xử: "Ty chức đã phái khoái mã báo tin cho bệ hạ, sợ là bệ hạ trong cung đang nóng lòng trông ngài về."

Mộ Tử An liếc hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy làm phiền Đỗ đại nhân lại phi ngựa hồi bẩm bệ hạ, nói bổn vương không khỏe, muốn lúc này nghỉ tạm một lát."

Tây Tề Trấn tuy nhỏ nhưng là thắng cảnh hiếm có. Dãy núi Mộc Tề vừa vặn làm lá chắn ngăn bão cát và khí lạnh từ phương bắc, điều kiện khí hậu dễ chịu, rất thích hợp ở lại nghỉ dưỡng.

Chân núi Mộc Tề có rất nhiều điền trang của các quan to quý nhân, còn có suối nước nóng. Xuân ngắm rừng đào hạ ngắm biển trúc, thu thưởng ngoạn lá phong, đông tắm suối nước nóng, một năm bốn mùa đều cực kì náo nhiệt.

Vừa nghe Mộ Tử An muốn đi Tây Tề Trấn du ngoạn, Thẩm Nhược Thần vốn kiệm lời bỗng trở nên nhiệt tình, nói là biệt viện của hắn trong Tây Tề Trấn ở ngay dưới chân núi Mộc Tề, nếu đến đó du ngoạn nhất định phải ghé biệt viện của hắn để nghỉ ngơi.

Mộ Tử An thấy vẻ tha thiết chờ đợi của hắn, không nỡ cự tuyệt, đành phải đồng ý. Thế là đòan người phân ba đường, Đỗ Như Lượng dẫn Tả Kiêu Doanh cắm trại ở ngoài trấn, phái hơn mười hộ vệ đi theo Mộ Tử An đến rừng trúc, còn Thẩm Nhược Thần mang theo vài người đến biệt viện Thẩm gia trước.

Lúc này đang là cuối xuân đầu hạ, cỏ cây tươi tốt, phóng tầm mắt ra nhìn toàn một màu xanh mát. Rừng trúc rộng bạt ngàn không biết đâu là biên giới, núi non trùng điệp toàn là mùi trúc mát rượi.

Đứng giữa rừng trúc ngưng thần lắng nghe, cảm nhận tiếng lá trúc nhẹ nhàng lay động trong gió. Nếu gió lớn kéo dài, âm thanh kia dần có tiết tấu, như cơn mưa rào nặng hạt; đến khi gió nhẹ, âm thanh kia cũng nhỏ dần, tựa như một tiếng thở dài.

Hạ Diệc Hiên cùng Mộ Tử An đang cùng nhau dạo giữa rừng trúc xanh biếc, tả kiêu doanh và thị vệ lưu tại bìa rừng trúc, phía sau chỉ có Mộ Thập Bát cùng Hạ Đao, Hạ Diệc Hiên kìm lòng không được ôm lấy thắt lưng Mộ Tử An, tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, giọng nỉ non: "Ước gì chúng ta sống giữa rừng trúc này, làm một đôi thần tiên quyến lữ không màng thế sự, vậy thì thật là tốt biết bao."

Mộ Tử An nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bật cười: "Diệc Hiên huynh, không tưởng tượng được cuối cùng huynh cũng là cửu công tử của ta."

Hạ Diệc Hiên hừ lạnh: "Nàng rơi vào tay ta rồi, còn muốn trái ôm phải ấp? Tám tên công tử kia mau sớm phân phát đi, bằng không sợ là tính tình của ta không tốt, không kịp suy nghĩ đã cho mỗi tên một kiếm."

"Ta nào dám." Mộ Tử An nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt tring như nước, như có thể soi rõ hình ảnh của hắn trong đó, "Ta bây giờ xem như nửa tàn phế, còn có ai muốn ta, chỉ sợ tám công tử kia đều chạy hết cả."

Lời nàng nói nghe thật đáng thương, nhưng Hạ Diệc Hiên làm sao chịu tin. Hắn oán hận tì cằm lên đỉnh đầu nàng: "Nàng ngày đó đối xử với ta quá tệ, ta khi đó thực hận không thể kéo nàng vào phủ nghiệm thân."

"Huynh bắt đầu thích ta từ khi nào? Sao ta một chút cũng không cảm thấy?" Mộ Tử An vừa nhớ đến việc này thì cực kì buồn bực.

Hai tai Hạ Diệc Hiên đột nhiên đỏ lên: "Chính là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đánh một trận, ta băng bó chân cho nàng, người ta nói, nhìn thấy chân con gái nhà người ta thì phải thành hôn."

Mộ Tử An kinh ngạc mắt mở to: "Cái gì? Chỉ có vậy liền thích ta? Vậy chẳng phải về sau huynh thấy chân cô gái khác cũng sẽ thích nàng cưới nàng?"

"Trên đời này không có Mộ Tử An thứ hai, Hạ Diệc Hiên ta cũng sẽ không thích nữ tử thứ hai." Hạ Diệc Hiên trầm giọng nói.

Mộ Tử An phụng phịu nhìn hắn, thật lâu sau, rốt cuộc phì một tiếng bật cười, đôi mắt hoa đào óng ánh, cong cong động lòng người. "Ta biết, huynh ở núi Mộc Tề thổi sáo nhiều năm như vậy, ta còn không rõ tâm ý của huynh sao?"

"Nàng đã biết?" Nhắc tới việc này, Hạ Diệc Hiên còn có chút buồn bực, "Nàng không phải vẫn tưởng là Thẩm Nhược Thần thổi sao?"

Mộ Tử An kiễng mũi chân hôn nhẹ lên mặt hắn, vừa cười vừa chạy trước: "Đồ ngốc, ta không biết huynh cũng không nói sao? Để trong lòng làm gì!"

Hai người một đường cười nói, bất tri bất giác đã đến sườn núi. Sườn núi cảnh đẹp tuyệt trần, giữa rừng trúc là suối Uông Thanh, dòng nước từ trên núi đổ xuống tụ thành hồ, trong suốt như gương, bao quanh là rừng trúc xanh ngăn ngắt, trông như một khối bảo thạch màu lục khổng lồ.

Hai người ở bên hồ tìm một tảng đá ngồi xuống, rúc vào nhau, nhìn mây trôi lơ đãng giữa tầng không, nghe trúc reo từng trận. Khoảnh khắc này, không cần biết thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy vui vẻ nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi: bên cạnh có người làm bạn, trước mắt có cảnh đẹp tẫn thưởng.

Khi hai người xuống núi thì trăng đã lên cao, trời đầy sao. Mộ Tử An còn trúng độc, đi cả ngày nên hơi mệt. Nàng tựa vào Hạ Diệc Hiên, hai người lững thững đi.

Hạ Đao cùng Mộ Thập Bát vừa cưỡi xe ngựa đi theo phía sau vừa cãi nhau. Mộ Thập Bát thỉnh thoảng lại nói lời khiêu khích. Hạ Đao như mọi khi không thèm chấp, vẻ mặt lạnh lùng.

Chỉ lát sau đã đến biệt viện Thẩm gia. Dưới ánh trăng, một bóng người trên đường nhỏ đi qua đi lại, điệu bộ có vẻ sốt ruột. Bọn họ đến gần thì thấy quả nhiên là Thẩm Nhược Thần đang chờ trước cửa.

Vừa thấy bọn họ vô cùng thân thiết, Thẩm Nhược Thần lộ ra thần sắc buồn bã, ánh mắt dao động, một lát mới miễn cưỡng cười nói: "Các ngươi đến kịp lúc, nếu không đến, chỉ sợ Đỗ đại nhân đi khắp ngọn núi tìm."

"Đỗ đại nhân tới? Có chuyện gì sao?" Hạ Diệc Hiên cảm thấy kỳ quái.

"Đúng vậy, bệ hạ cho người đưa tới phong thư, thỉnh Vương gia xem. Đỗ đại nhân đang trong đại sảnh chờ Vương gia." Thẩm Nhược Thần kìm lòng không đậu nhìn Mộ Tử An.

Hạ Diệc Hiên cùng Mộ Tử An liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bất an: "Tiểu An, ta đi một lát, nàng đến sau." Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi.

Thẩm Nhược Thần thấy Mộ Tử An nhíu mày nên an ủi: "Chắc là không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua về trễ một ngày, bệ hạ sẽ không trách cứ."

Mộ Tử An thở dài một hơi, nàng thừa biết Hạ Vân Khâm sẽ không vì vậy mà trách cứ nàng. Cái làm nàng lo lắng chính là chấp niệm của hắn đối với nàng. Trải qua sinh ly tử biệt, còn biến hóa thân phận, phần chấp niệm kia sẽ càng nặng hơn.

Hai người thong thả đi. Trên đường mòn truyền đến một mùi hoa thơm ngát. Mộ Tử An dừng chân tìm, là hoa sơn chi đang nở, hương hoa làm người ta say mê. Nàng kìm lòng không được, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Ánh trăng, mùi hoa, bóng cây, mỹ nhân, lòng Thẩm Nhược Thần rung động. Không kìm lòng được, hắn ngắt một cành sơn chi, đưa cho Mộ Tử An: "Đặt trong phòng dùng nước sạch có thể giữ tươi mấy ngày, hoặc phơi nắng làm hương liệu."

Mộ Tử An ngập ngừng, nhận hoa cười nói: "Đa tạ Thẩm đại nhân, hoa tuy đẹp, nhưng từ xa thưởng thức là được rồi, hái xuống lại làm mất sức sống của hoa."

Thẩm Nhược Thần hoảng hốt. Nụ cười ấy cùng hoa sơn chi tôn lên vẻ đẹp của nhau, một vẻ đẹp trong trẻo, thanh tao mà ấm áp. Hắn chật vật chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: "Ừ, nếu nàng thích, có thể thường ghé thăm..."

Lời còn chưa dứt, đôi mắt hắn chợt trợn tròn hoảng hốt. Một bóng đen xẹt qua, hung ác xuất chưởng từ sau lưng Mộ Tử An, chưởng phong mãnh liệt như gộp sức mạnh ngàn quân! Thẩm Nhược Thần trong đầu "Ong" một tiếng, không kịp nghĩ ngợi xông tới Mộ Tử An: "Tử An, cẩn thận!"

Mộ Tử An còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy ngã xuống đất. Thẩm Nhược Thần "Hự" một tiếng, hai tay ôm chặt lấy nàng, lăn vài vòng trên đất.

Mộ Tử An vừa kinh vừa sợ, nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ba người đang kịch chiến. Hình dáng tên kia cực kì quen thuộc, chính là Đồ Long chưởng Trương Phong Dịch!

Cả người Mộ Tử An run lẩy bẩy, cúi đầu nhìn Thẩm Nhược Thần. Mặt hắn trắng như tờ giấy, đôi mắt vô lực lẳng lặng nhìn nàng, đầu ngón tay vẫn như cũ cố hết sức nắm lấy áo nàng, hô hấp gấp gáp hỗn loạn.

"Tử An..." Hắn cúi đầu kêu một tiếng, "Nàng.. Nàng không sao chứ?"

"Ta rất tốt! Ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Tử An bối rối xem mạch cho hắn, lại duỗi tay ra sau lưng hắn, muốn truyền chân khí cho hắn kéo dài mạng sống.

Thẩm Nhược Thần buông lỏng đầu ngón tay, ánh mắt có chút tan rã.

"Thẩm Nhược Thần! Thẩm Nhược Thần, ngươi gắng lên! Ngươi sẽ không có việc gì!" Mộ Tử An nói năng lộn xộn, giọng nói bắt đầu khàn.

Thẩm Nhược Thần yên lặng nhìn nàng, bỗng khóe miệng hắn cong lên, nở một nụ cười chân thành. Hắn bắt lấy tay Mộ Tử An, há miệng thở dốc, một ngụm máu tươi phun ra thấm đỏ áo hai người, nhìn mà ghê người.

"Ngươi đừng nói chuyện, ta kêu người cứu ngươi." Mộ Tử An cố hết sức nửa quỳ, ôm lấy hắn.

Thẩm Nhược Thần lắc lắc đầu, máu tươi không ngừng theo miệng hắn chảy xuống, hắn đứt quãng nói: "Tử An, không cần... Ta sắp không xong rồi... Nàng không cần thương tâm..."

Hắn cố hết sức nâng tay, muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nâng đến giữa chừng lại vô lực buông xuống: "Đừng khóc... Ta thật lòng vui vẻ như thế này mà đi..."

Trúng một chưởng Đồ Long của Trương Phong Dịch, cho dù là Mộ Tử An với thân thể kiện toàn cũng khó mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn, huống chi là Thẩm Nhược Thần một văn nhược thư sinh! Cảm giác mạch đập của hắn mỗi lúc một yếu, nước mắt nàng lã chã rơi, từng giọt đọng trên mặt hắn.

"Tử An, nàng lại gọi ta một tiếng Nhược Thần được không... Ta mong được nghe đã lâu..." Giọng nói Thẩm Nhược Thần càng lúc càng nhẹ, trong mắt quang mang lại càng ngày càng lượng, mang theo vài phần khát vọng nhìn nàng.

"Nhược Thần... Nhược Thần... Chờ ngươi khỏe lại, ta kêu một trăm lần cho ngươi nghe..." Mộ Tử An nghẹn ngào nói.

"Tốt..." Thẩm Nhược Thần do dự, một bàn tay khó khăn hoa giật giật như muốn lấy vật gì.

Mộ Tử An nhìn theo tay hắn. Trong vạt áo hắn lộ ra một góc giấy, nàng nhẹ nhàng kéo ra, đặt vào lòng bàn tay hắn. Chốc lát sau, tờ giấy đã thấm máu.

Thẩm Nhược Thần cầm tờ giấy, quyến luyến vuốt ve rồi khó khăn đặt nó vào tay Mộ Tử An. Hắn thấp giọng nói: "Tử An... Giữ làm kỷ niệm đi... Về sau thỉnh thoảng có thể nhớ đến ta... Tử An... Ta thích nàng... Ta thật ngốc... Bây giờ mới thừa nhận..."

Tiếng nói của hắn càng lúc càng yếu, tựa như gió nhẹ, nghe không rõ nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tin tưởng mỗ dấm chua, lúc viết đoạn này đau lòng lắm, thật sự khó quá, Thẩm đại nhân, mỗ dấm chua tha thứ cho ngươi...

Truyện convert hay : Giả Hôn Chân Ái, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Sủng Nhi!
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi