Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 98

Mẹ Vu Tư rất gắt gao về chuyện của chúng tôi.

Ánh mắt của cô ấy hoàn toàn không chứa đựng sự chấp nhận, hay ít nhất là cái nhìn thông cảm.

Ngồi đối diện mẹ của người mình thích, cảm giác căng thẳng càng làm cho tâm trí tôi trống rỗng. Cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh kia, có những khoảnh khắc chúng tôi tỏ ra thật thân mật nữa...

" Cậu cũng giỏi lắm! Biết được gia thế của Vu Tư cho nên càng muốn đeo bám nó đúng chứ? Nói tôi nghe, cậu đã lấy từ nó được những gì rồi?"

Tôi thẫn thờ ngước mắt nhìn người phụ nữ kia, lời lẽ của người đó hệt như hàng nghìn mũi dao nhỏ bén nhọn cứa vào tim tôi.

Yêu một người giàu thật sự rất khổ.

Một người nghèo yêu một người giàu lại càng khổ hơn.

Không cần làm gì cũng sẽ mang tiếng là yêu vì tiền. Hóa ra tình yêu trong mắt những con người này nó rẻ rúng như thế sao? Không lẽ họ không thể nghĩ đến một chiều hướng tích cực hơn?

Vì sao cái đoạn tình cảm thời học sinh đáng nhớ thế này lại được xếp cùng hạng với thứ tình yêu mưu lợi của người lớn cơ chứ?

Tôi không hiểu nổi, không thể hiểu được.

" Cháu thích Vu Tư..."

Tâm trí tôi thật sự chỉ còn đọng lại những điều này mà thôi. Tôi muốn nói cho mẹ Vu Tư hiểu rằng tôi thật sự thích cậu ấy, tôi rất thích cậu ấy.

Tựa như một nguồn động lực to lớn của tôi vậy.

Hốc mắt nhòe đi, tôi lẩm nhẩm trong miệng những từ khi nãy.

" Thưa cô, cháu thật sự thích Vu Tư...Cháu rất thích cậu ấy!"

" Cháu..."

Tôi còn chưa nói xong thì liền bị hắt một tách trà nóng vào người. Nước trượt từ khóe mắt xuống đến cổ áo, nóng đến bỏng da.

Hai bàn tay để dưới gầm bàn cũng vô thức siết chặt lại. Da mặt tôi nóng quá, rát nữa. Hai vai tôi khẽ run lên, không dám ngước mặt nhìn người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa.

Giọng điệu lạnh lẽo lần nữa vang lên:

" Đừng lôi kéo con trai tôi vào chuyện dơ bẩn này! Vu Tư nó còn tương lai, còn phải nối dõi tông đường, nối nghiệp họ Đặng nhà này! Làm ơn đi, loại người như cậu đừng phá hỏng cả tương lai của con trai tôi!"

Tương lai, nối dõi, nối nghiệp, loại người như tôi...

Từng câu từng chữ đều như khảm vào trái tim đang đập mạnh mẽ vì run sợ này. Tôi từ lâu đã nhận thức được loại tình cảm này khó mà được người đời chấp nhận.

Đúng vậy, làm sao họ có thể chấp nhận được cơ chứ?

Tương lai của tôi có thể không cần những thứ kia. Nhưng gia thế của Vu Tư như vậy, tương lai của cậu ấy thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Ngồi trầm mặc một lúc lâu, tôi cũng không biết nên nói thêm câu gì nữa. Ngước đôi mắt đờ đẫn của mình nhìn người đối diện, tôi bất lực đáp:

" Cháu xin lỗi..."

Tôi xin lỗi bằng tất cả chân tình của mình.

Thế nhưng đổi lại chỉ là một vài từ đơn giản đến lạnh nhạt.

" Mau đi khuất mặt tôi đi. Đừng để tôi phải ra tay nặng hơn."

Đó là những gì xảy ra trong phòng hiệu trưởng. Thời gian kéo dài không lâu, vẻn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Nhưng khi ngồi nhớ lại những lời nói đanh lạnh đó, mắt tôi bất giác cay xót.

" Lớp trưởng!"

" Nhật Phi!!!"

Nghe thấy tiếng gọi ở bên tai, tôi mơ màng dời khỏi quá khứ, ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Gọng kính màu đen của thầy làm tôi hơi nhíu mày.

"...Thầy?"

Thầy Huy nhìn tôi một cái rồi gõ nhẹ lên trán tôi.

" Em mơ màng cái gì thế? Dẫn bạn mới lên lớp rồi để người ta đứng bơ vơ thế kia à?"

Tôi nghe thầy mắng vốn liền dời tầm mắt sang học sinh mới của lớp. Sau khi nhìn thấy một đám nữ sinh vừa mới tản ra, đi về chỗ của mình và để lộ một tên nam sinh mặt mũi lóng ngóng ngại ngùng, tôi nhất thời cáu kỉnh.

Thầy à, thầy dùng từ bơ vơ có phải quá sai rồi không? Thầy nhìn xem, rõ ràng bọn con gái vừa mới vây quanh tên đó một đám kia kìa...

Nghĩ trong bụng như thế thôi chứ tôi vẫn phải đứng dậy, nhỏ giọng "nhận lỗi".

" Xin lỗi thầy, tại em nghĩ bạn ấy nên làm quen với lớp mới ạ."

Thầy Huy lúc này đã hết nghiêm mặt, cười một tiếng rồi bước lên bục. Thầy đặt cái cặp sang một bên, sau đó kéo cái tên nam sinh kia đứng giữa lớp. Bên dưới bắt đầu có tiếng cười ríu rít, những lời thì thầm đánh giá to nhỏ.

Nam sinh kia đứng thẳng lưng lên trông khá cao, dáng dấp như vậy tôi nghĩ là cậu ta cũng chơi thể thao đấy chứ. Mái tóc màu hạt dẻ, phần mái hơi ngang làm khuôn mặt cậu ấy có trẻ hơn vài tuổi.

Nhưng nhuộm tóc màu này thì có lẽ...sẽ sớm bị giám thị bắt thôi.

" Em giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết đi. Thầy thấy có nhiều người tò mò lắm rồi." Ánh mắt của thầy Huy thật là thâm thúy quá đi mất.

Nam sinh kia ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp một lượt, vẻ mặt trông khá tự tin, cũng thân thiện nữa. Cậu ấy nhìn một chút cho đến khi nhìn sang phía của tôi thì hơi dừng lại.

Chúng tôi chạm ánh mắt nhau, năm giây, tim tôi gần như bị một cú đánh vào hơi mạnh.

Tôi từng nói trước đó, đôi mắt của cậu ấy, rất kỳ lạ. Nó giống như có một sức mạnh huyền bí nào đó có thể khiến tim tôi nhiễu loạn.

Nam sinh cất tiếng:

" Xin chào mọi người, tôi tên Trần Khải Tâm, là học sinh mới chuyển đến. Hy vọng sau này các bạn sẽ giúp đỡ tôi cũng như chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn."

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, rất nồng nhiệt, rất chào đón.

Còn tôi lại như chết lặng một chỗ.

Cái cảm giác khi nghe một cái tên giống như rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ nó kỳ quái quá. Tôi lần nữa ngước nhìn Khải Tâm, bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn tôi, nụ cười trên môi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dời tầm mắt sang cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ mình đã xao lãng quá nhiều rồi.

" Tốt lắm! Sau này mọi người nên giúp đỡ Khải Tâm nhé. Hmm, trong lớp ai cũng có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh lớp trưởng thôi. Học sinh mới nên ngồi cạnh lớp trưởng cho thuận tiện nhé. Được chứ?"

Tôi nghe thấy thầy lại nhắc đến mình nên miễn cưỡng nhìn Khải Tâm một cái, sau đó mỉm cười.

Khải Tâm nhìn thầy mà nói, " Em cảm ơn thầy." Tiếp đến là bình thản đi xuống ngồi bên cạnh tôi.

Liếc nhìn bộ dạng kia, từ cặp sách đến quần áo, cả phong thái cũng sặc mùi con nhà giàu nữa. Chẳng trách du học sinh mà lại, nhưng tại sao không an phận học bên nước ngoài mà lại về đây nhỉ?

Tôi chống cằm, chọt chọt cây bút chì lên mặt giấy, thấp giọng nói:

" Có gì không hiểu thì cứ nói tôi nhé."

Sau đó xoay người lấy một tờ giấy note màu hồng, " Để ghi thời khóa biểu cho!"

Khải Tâm ngồi bên cạnh cũng không quấy, chỉ hỏi, " Lớp trưởng tên Nhật Phi hả?"

Tôi vừa ghi vừa gật gù.

Khải Tâm không hỏi nữa mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy nhìn đến mức mà tôi cảm thấy cả khuôn mặt bỏng rát luôn cơ. Quay qua trừng một cái, tôi gắt:

" Cậu làm gì nhìn tôi hoài thế?"

Khải Tâm giống như bị dọa cho giật mình, nói theo phản xạ, " Vì cậu dễ thương!"

Tôi cùng người nọ nghe xong, hai mặt một biểu cảm, xấu hổ gần chết!

Khi không lại có người nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó lại bảo vì tôi dễ thương. Cái chuyện gì thế này!!!

Tôi mím môi, định không nhìn Khải Tâm nữa thì tên nhóc kia bổ sung, kiểu như muốn ngụy biện cho sự nhăn nhở của mình.

" Cậu dễ thương giống...giống bạn tôi."

Tôi liếc nửa mắt, " Bạn cậu là ai?"

Khải Tâm không chớp mắt, " Bạn tôi...ừm, bạn tôi là con gái, rất đáng yêu."

Nghe đến đây, cho dù vô tình hay cố tình đi nữa thì Khải Tâm có phải thiểu năng nặng rồi không? À, hay là do rối loạn ngôn ngữ?

Tôi chớp chớp mắt, thở dài, " Khải Tâm, cậu như nào lại so sánh một đứa con trai là tôi với đứa con gái là bạn cậu thế?"

Mặc dù tôi rất thích sự so sánh này, nhưng cách nói chuyện của Khải Tâm làm tôi khó hiểu quá.

Khải Tâm cứng họng, không nói được.

Tôi lại khẽ cười, dán cái thời khóa biểu lên tập nó, " Bạn cậu tên gì thế?"

Khải Tâm lần nữa chớp mắt liên hồi, nuốt khan, " Như...Như Ý!"

Như Ý?

Tôi trầm mặc, bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ.

" Ra vậy. Cảm ơn đã thấy tôi dễ thương nha. Tôi biết tôi dễ thương lắm, nhưng cậu đừng hòng dùng nó nịnh nọt tôi! Học sinh mới mà mắc lỗi thì tôi cũng phạt!!"

Khải Tâm lần nữa trưng bộ mặt ngây ngô đáng thương ra nhìn tôi, nhưng làm gì có tác dụng chứ!

Đầu tôm!!!

Ra chơi, tôi định ghé sang lớp Như nói cho cô bạn nghe chuyện hồi sáng trong phòng hiệu trưởng, không ngờ đầu tôm Khải Tâm lại nhất mực kéo tay tôi, bảo:

" Lớp trưởng, cậu dẫn tôi tham quan trường nhé?"

Tôi nhìn cánh tay kia bám như keo dán sắt, rõ ràng không có ý định buông tha. Trong lòng khẽ thở dài, không thể từ chối phận sự của một lớp trưởng, tôi đành bấm bụng dẫn Khải Tâm đi tham quan trường.

Đứng trên lầu hai, tôi chỉ sang phía Đông xa xa, " Trường này gồm hai cấp. Bên kia là cấp hai, chia rõ ranh giới vậy chứ lâu lâu bọn nhóc cũng qua đây chơi."

Hai đứa lại đi sang một chỗ khác, tôi tận tình làm hướng dẫn viên cho Khải Tâm.

" Đây là thư viện, muốn vào phải dùng thẻ học sinh nhé. Ừm, nội quy thì cứ đọc ở cái bảng đằng kia."

Khải Tâm bên cạnh hệt như chú cún con, ngoan ngoãn không quấy một phút. Chúng tôi đi hết từng lầu một, cuối cùng ghé sang sân thể thao của trường.

Tôi nhìn ba cái sân rộng mà bảo, " Chỗ này là sân bóng đá, bên kia là bóng rổ, tít ở kia là bóng chuyền. Trường này rộng như vậy đó, mỗi lần đi là muốn hụt hơi."

Khải Tâm nhìn theo ngón tay tôi chỉ liền bật cười.

Tôi liếc cậu ta một cái, " Cậu biết chơi môn gì?"

" Ừm bóng rổ."

" Ồ, tôi cũng thích bóng rổ, à không, thích nhìn người ta chơi bóng rổ."

Khải Tâm nhíu mày, " Cậu không chơi à?"

"... Cậu nghĩ tôi phù hợp với môn đó à?" Hậm hực.

Khải Tâm lập tức đảo mắt, không nói nữa.

Đi sang sân bóng đá, tôi nhìn đám cỏ xanh rờn kia cùng với tụi con trai đang tập luyện cho trận đấu sắp tới, bỗng dưng nhớ một người. Hôm nay là ngày đội tập nhưng thiếu mất một chân đá quyết định rồi.

Khải Tâm thấy tôi im lặng liền lên tiếng, " Sao vậy?"

Tôi khẽ thở dài, " Không có gì. Tôi có quen một người chơi bóng đá rất giỏi. Cậu ấy được nhiều người yêu mến lắm, nhưng tính tình có chút hổ báo nên hầu như ai cũng sợ cậu ấy. Chỉ có một người là không sợ."

"... Là cậu?"

Tôi kinh ngạc nhìn Khải Tâm, không ngờ thằng nhóc này vậy mà có tướng làm thầy bói nha!!!

Cười híp mắt, tôi bảo, " Cậu đúng là đoán như thần! Một trăm người sợ cậu ấy thì tớ là người duy nhất không sợ đó!"

Khải Tâm cúi xuống nhìn tôi rất lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi, khóe môi nhàn nhạt cong lên:

" Người đó tên gì?"

Tôi nhìn ra sân bóng, nhắc đến tên người ấy, lòng tôi thực ấm áp.

" Vu Tư. Cậu ấy là Vu Tư."

Không nhìn biểu cảm của Khải Tâm như thế nào, tôi liếc mắt sang bên phải, nhìn thấy bóng dáng của Như đang đi tới. Giơ cao tay vẫy vẫy cô bạn để thu hút sự chú ý.

Như nhìn thấy tôi, mỉm cười rất tươi, còn vội vã chạy lại.

Nhưng sau đó Như lại dừng bước, tầm mắt chuyển sang phía Khải Tâm, tôi đoán thế.

Hai người họ nhìn nhau rất lâu, giống như từng quen biết vậy. Ánh mắt của Khải Tâm lại càng bất ngờ hơn, chân mày thanh thanh kia hơi nhíu lại.

Tôi đứng giữa chứng kiến một màn này, đột nhiên cảm thấy khó hiểu.

" Như!"

Tôi gọi Như một tiếng.

Như quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. Vài giây sau, cô bạn liền mỉm cười, thở nhẹ một hơi.

" Nãy giờ Như đi tìm Ý đó."

Khi nói xong câu này, tôi nhất thời lặng người. Khải Tâm bên cạnh có lẽ đã nghe được cái tên kỳ lạ kia rồi?

Tôi cứ nghĩ đầu tôm sẽ hỏi Ý là ai, nhưng không, cậu ấy hoàn toàn không thắc mắc cái gì cả. Như nói chuyện cùng tôi vài câu.

" Sáng nay Như thấy Ý vào phòng hiệu trưởng, Ý ổn chứ?"

Nhắc lại chuyện đó, lòng tôi chùng xuống.

"... Có gì ra về tớ kể Như nghe. Bây giờ tớ dẫn người này đi thăm quan trường mới. Cậu ấy tên Khải Tâm, là du học sinh đó."

Như hơi liếc mắt sang phía của Khải Tâm, chỉ nhàn nhạt cười chào hỏi rồi nhìn tôi:

" Ừm, vậy cũng được."

Đúng lúc này Khải Tâm lại lên tiếng:

" Không cần đâu. Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi...tôi sẽ tự đi."

" Chắc chứ? Đừng bị lạc đó." Tôi thân thiện nhắc nhở.

Khải Tâm lại bật cười với suy nghĩ của tôi, sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lúc này tôi nhìn Như, nhận ra trong đáy mắt của Như vừa xuất hiện một tia lo lắng.

Chỉ là một cảm giác thoáng qua như làn gió, nhưng tôi cực kỳ, cực kỳ để tâm. Vì ánh mắt đó của Như nó vô cùng đặc biệt.

Vu Tư đã đi học trở lại.

Sáng sớm rời khỏi nhà, tôi liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen với biển số xe quen thuộc kia mà đã tự động mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cánh cửa kia toang mở ra, bước xuống xe là một nam sinh lúc nào cũng đeo cái mặt nạ lạnh tanh đó với mọi người xung quanh.

Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, nhẹ nhàng nở nụ cười sau những ngày không gặp mặt.

Nhấc chân chạy lại gần ôm lấy người ấy, tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận hương thơm thoang thoảng sượt qua cánh mũi của mình, cũng như hơi ấm của người ấy truyền đến cho tôi.

Thật quen thuộc...

" Xin lỗi vì đã để Ý chờ đợi quá lâu."

Vu Tư nói thoảng qua tai tôi một câu như vậy, sau đó vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.

Bầu trời vào tháng Mười Hai trong veo như làn nước, cũng là tháng của Vu Tư.

Hôm sinh nhật của Vu Tư, chúng tôi, ngoại trừ tôi thì còn có Như, Bách Tình và Ngọc Ẩn nữa. Nhưng khi tôi lên sân thượng thì phát hiện có một câu nhóc đang ngồi giữa Như với Ngọc Ẩn.

Cậu nhóc này trông quen quá...

Vu Tư nắm tay tôi đi đến chỗ bọn họ, ngồi xuống tạo thành một vòng tròn. Nhìn thấy chiếc bánh kem đủ màu mà Bách Tình đã chọn, tôi suýt bật cười một trận.

Vu Tư nhìn nó, mặt mũi cũng sa sầm không kém.

" Mày thích màu mè quá nhỉ?"

Bách Tình nhếch nhếch miệng, " Gì nào? Mày dám ý kiến quà của tao chọn hả?"

Vu Tư lườm cậu ta một phát rồi không nói gì nữa.

Lúc này cậu nhóc kia bỗng chồm lên, trong tay là một hộp quà nho nhỏ đáng yêu. Ánh mắt này tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất ra dáng đàn anh đó. Tôi thầm lặng quan sát cậu nhóc ấy, hồi lâu liền nhớ ra đó là cậu nhóc hôm bữa đi cùng Ngọc Ẩn với Bách Tình.

Cái thằng bé tôn sùng thiên sứ với ác ma như đàn anh vậy.

Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Hộp quà kia đưa tới trước mặt Vu Tư, anh đại nhìn một cái, lạnh lùng cầm lấy quà.

Cậu nhóc vẻ mặt lanh lợi mỉm cười, " Chú à, sinh nhật vui vẻ nha!"

Chú...

Ngoại trừ Vu Tư thì bốn người còn lại chúng tôi đều ngả ngửa. Bách Tình lúc này giống như bị gai nhọn chích mông, nhíu mày nói:

" Đình, mày nói cái gì thế? Chú là như nào???"

Cậu bé kia mắt cong lên cười, " Thì là chú đấy. Khụ, chú Vu Tư là chú họ của em..."

" Cái đờ mờ..." Bách Tình rõ ràng không muốn chấp nhận việc này.

Ngọc Ẩn tuy thần thái lãnh đạm nhưng cũng nhíu mày, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Như thì vốn rất ôn hòa.

" Đại Đình à, không ngờ em lại là cháu của Vu Tư á!"

Nghe Như nói, Đại Đình quay sang nhìn cô bạn, mặt chốc chốc đỏ lên nhưng bị da ngâm che mất một chút. Ánh mắt bối rối như kiểu được người mình thích thầm bày tỏ vậy.

Đại Đình im lặng rất lâu rồi nói, " Em định nói cho Như biết lâu rồi..."

Như cười ngọt ngào, " Bây giờ cũng biết rồi. Hây, hèn gì cứ thắc mắc tại sao em xuất hiện ở đây."

Tôi thì ngồi đối diện ngẩn ngơ nhìn Đại Đình, bây giờ phát hiện ra rồi, kia là ánh mắt của anh đại hổ báo cáo chồn, gene di truyền này quả thực quá mạnh!

Hôm nay là sinh nhật của ai đó mà ai đó được tôn lên hàng chú, sắc mặt có chút phẫn nộ. Đặt quà của Đại Đình sang một bên, Vu Tư ho khan một tiếng:

" Đủ rồi, ai muốn chúc mừng nữa thì chúc luôn đi. Trễ quá là trả quà!"

Bách Tình trừng mắt, " Đậu má, mày là ông hoàng rồi!!"

Ngọc Ẩn bên cạnh khẽ cười, " Thì hôm nay là ngày của nó mà. Cứ vậy đi!" Nói xong liền ném qua phía Vu Tư một món cũng nhỏ xíu.

" Gì mà nhẹ hều vậy? Mày tặng tao hộp không à?"

Ngọc Ẩn liếc mắt, cool ngầu không thèm nói quá năm từ, " Quà đặc biệt."

Tôi cũng có quà, là khăn choàng cổ. Tôi biết ở Hồ Chí Minh không lạnh đến mức như vậy nhưng mà tôi thích đan khăn, sau này có thể đem đi du lịch Đà Lạt lần nữa.

Vu Tư nhận món quà của tôi rồi, vẻ mặt rất trìu mến.

Đương lúc chúng tôi đang vui vẻ ăn bánh kem thì tầng trên của sân thượng, một cái khung hình chữ nhật xây bằng đá có một chai nước rơi xuống đất. Tất cả đồng loạt quay người lại nhìn một cái, chỉ thấy chai nước lăn đều đến góc tường.

" Có người hả?" Đại Đình nhăn mặt nói.

Tôi cũng ngước mắt lên đó nhìn, ngay sau đó nhìn thấy một cái bóng từ trên cao nhảy phốc xuống, đáp đất an toàn. Nam sinh kia đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua chỗ bọn tôi, không chứa đựng cảm xúc gì.

Tôi lúc này đứng bật dậy, " Khải Tâm? Cậu làm gì trên đó vậy?"

Khải Tâm dời tầm mắt sang chỗ tôi, khóe môi cong lên cười nhẹ một cái. Cậu ấy định bước tới chỗ tôi thì liền bị Vu Tư chặn lại.

Vu Tư đưa tay chắn ngang trước ngực tôi, " Ở đây không có chỗ cho mày!"

Hôm trước Vu Tư đã gặp mặt Khải Tâm, là trong lúc cậu ấy đang ngồi làm bài bên cạnh tôi. Hôm ấy Vu Tư giống như mất kiểm soát, vừa nhìn thấy Khải Tâm đã định đấm cậu ấy một cái.

Khoảnh khắc đó tôi rất hoảng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng may mắn là Như đã chặn lại cú đấm kia.

Từ hôm đấy cho đến hôm nay cũng đã ba ngày rồi, ba ngày bọn họ mới gặp lại nhau. Hiềm khích thì vẫn không gỡ bỏ được. Và tôi lại càng không hiểu nổi hiềm khích ở đâu ra nữa.

Vu Tư không nói, Như cũng không nói, mọi người dường như đang giấu tôi điều gì đó.

Khải Tâm nhìn Vu Tư, đôi mắt có chút ưu phiền.

" Vu Tư, cậu đừng khó chịu với Khải Tâm nữa có được không? Hai người có chuyện gì hiềm khích à?"

Vu Tư nhìn sang tôi, không nói gì.

Khải Tâm lại lên tiếng, " Xin lỗi phá hỏng không khí của mọi người rồi. Hmm, hình như là sinh nhật của ai thì phải..."

Tôi ở đối diện mỉm cười, cẩn thận kéo Vu Tư ra sau, " Ừ, sinh nhật của Vu Tư đấy."

Khải Tâm cười như không cười, " Vậy à?" Sau đó từ trong túi lấy ra một cái vòng tay màu đen.

Đây là loại vòng tay đang rất thu hút giới trẻ.

" Nhận không?" Khải Tâm đưa chiếc vòng đó cho Vu Tư, nhưng không đầy năm giây thì chiếc vòng đó đã nằm dưới đất.

Tôi cùng mọi người chứng kiến cảnh ấy thực sự đứng hình.

" Cút khỏi mắt tao, ngay lập tức!" Vu Tư rít lên từng chữ.

Khải Tâm đảo mắt nhìn chiếc vòng kia, nụ cười trên môi cậu ấy giống như bị đóng băng. Nhưng Khải Tâm bản lĩnh lắm.

Cậu ấy không khom người nhặt lấy chiếc vòng kia, không xửng cồ lên với Vu Tư vì thái độ khi nãy, hoàn toàn chẳng nói gì hay làm gì cả.

Chỉ là dùng đôi mắt ảm đạm nhìn Vu Tư rồi buông một lời duy nhất:

" Sinh nhật vui vẻ."

Khải Tâm rời đi, để lại một bóng lưng làm tôi nhớ mãi.

Khi ấy, tôi chỉ có thể dành hai từ cô độc cho bóng lưng ấy mà thôi.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi