Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 96

Tôi vừa bước chân vào lớp liền chứng kiến một màn khó hiểu. Mọi người trong lớp ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại của riêng mình, mắt lại hướng về tôi như muốn truy hỏi chất vấn rất nhiều điều vậy.

Mặc dù từ cấp hai, tôi đã hứng chịu cái nhìn đầy soi mói này từ mọi người đã quen rồi. Nhưng hôm nay nó khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

Vì tôi vốn luôn ôm hy vọng, cấp ba sẽ khác với khoảng thời gian lúc đấy.

Ngồi vào chỗ của mình rồi, tôi chợt nghe thấy có một bạn nữ gọi hai tiếng lớp trưởng. Quay mặt qua nhìn người kia một chút, tôi cứng nhắc lên tiếng:

" Có chuyện gì thế Hà?"

Hà nhìn tôi một cách quái dị, sau đó đưa di động của cậu ấy cho tôi xem qua một chút. Vừa liếc mắt lên màn hình thì có một bức ảnh đập ngay vào tầm mắt, rõ nét hơn bao giờ hết.

Hình ảnh này đối với tôi như một cơn ác mộng vậy. Cứ nghĩ nó đã lắng xuống theo thời gian, không ngờ ngay lúc này nó lại trỗi dậy và muốn dìm chết cuộc sống của tôi ư?

" Cái này...là lớp trưởng phải không? So cái ảnh này với cái hôm lớp trưởng giả gái để múa với lớp ý, nó...giống y chang à."

Bên tai tôi loáng thoáng lời mà Hà nói, nhưng tâm trí tôi không còn tập trung vào nó nữa. Cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh hôm ấy tôi đáng thương thế nào đều hiện rõ ra.

" Hóa ra mày là dạng này hả? Từ đâu tao nghi rồi!"

Bỗng phía trước có một người nữa xuất hiện, giọng nói đanh thép sắt bén khoét vào tâm trí tôi. Ngẩng mặt lên nhìn qua, tôi thấy Thịnh đang cười nhếch mép khinh bỉ.

" Lý do mày quyết định giả gái để múa đây đúng không? Muốn làm con gái quá rồi chứ gì! Thèm ghê nhỉ?"

Tôi đối với lời nói của nó không còn cảm xúc gì khác. Không nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người, tôi định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút thì ở cửa lớp có một giọng nói khác xen vào.

" Ý!"

Giọng nói này rất lãnh đạm, rất dứt khoát, cũng giống như đang mang theo tức giận nữa. Mọi người đang đứng vây quanh tôi đều bỗng nhiên tản ra hai phía, để lộ bóng dáng một nam sinh cao lớn đang đứng trước cửa lớp.

Tôi nhìn thấy Vu Tư toang bước lại gần mình, cơn sợ hãi cũng đã thoáng vụt mất. Cậu ấy không nhìn biểu hiện kinh ngạc của mọi người, chỉ cầm tay tôi kéo ra ngoài hành lang vắng người.

Lúc này tất cả các lớp đều trong giờ học, cho nên khu vực hành lang cực kỳ vắng. Vu Tư đứng đối diện tôi, ánh mắt không biểu hiện cảm xúc gì cả.

" Tôi vừa biết chuyện rồi." Vu Tư chỉ nói như thế.

Nghe xong câu đấy, tôi vội ngước mắt nhìn Vu Tư, bao nhiêu sự khó chịu cùng hoảng loạn khi nãy bộc phát nhanh chóng. Tôi bối rối đến mức cứ ôm lấy người kia, muốn tìm lấy một điểm tựa vững chắc cho mình.

Tôi sợ lắm.

Tôi sợ hình ảnh ngày hôm đó lắm.

Tại sao thế? Tại sao lại như thế? Tôi không làm gì sai cả!! Tôi chỉ muốn yên ổn suốt ba năm cấp ba mà thôi.

Tôi...

Nước mắt giàn giụa trên lớp áo sơmi của Vu Tư. Cậu ấy ôm tôi khá chặt, ra sức xoa lưng tôi, thấp giọng trấn tĩnh. Chúng tôi cứ đứng như thế đến hơn năm phút, tôi mới bình tĩnh lại được.

" Đi rửa mặt đi. Chuyện này tôi sẽ lo." Vu Tư lau đi giọt nước bám trên khóe mắt của tôi.

Nhìn cậu ấy, tôi hít mũi một hơi dài rồi bảo:

" Hình ảnh đó là trong thẻ nhớ mà Bách Tình đã giữ. Tớ biết cậu ấy không làm chuyện tồi tệ này, cho nên...cậu có tìm Bách Tình cũng đừng trách mắng cậu ấy."

Vu Tư nhìn tôi lo lắng như thế, cậu ấy khẽ nhíu mày, thái độ không hài lòng tí nào.

Im lặng một lúc, Vu Tư lạnh giọng nói:

" Nó không làm thật, nhưng nó đã không cẩn thận. Không nghe lời mà hủy thẻ nhớ kia đi. Nói chung cũng phải làm cho rõ thôi."

Sau đó lại đánh một cái vào trán tôi:

" Đi rửa mặt mau. Như mặt mèo vậy. Cứ vào lớp ngồi học, đứa nào đùa cợt khinh thường Ý, cứ nói tôi."

Nghe xong lời đe dọa này, tôi chỉ thấy mình tốt nhất là không nên nói lại cho Vu Tư biết những người đó. Dù sao bọn họ đã xấu tính, tôi đi nói lại hóa ra càng xấu tính hơn không phải sao?

Tích đức cũng là một việc tốt mà.

Khi trở về lớp của mình, mọi người lần nữa nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng cùng giễu cợt kia. Có người còn nói thầm, cũng xinh mà tiếc là con trai thôi.

Hóa ra họ cũng biết nghĩ như vậy đấy.

Xuân Hà nhìn thấy tôi trở lại liền ái ngại nhìn, hồi sau liền đi lên ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi. Cậu ấy là một người khá hoạt bát trong lớp, tính tình có chút giống Uyên nên tôi không ghét lắm.

" Xin lỗi lớp trưởng nha. Đừng để ý chuyện kia nữa. Dù sao người làm ra chuyện này cũng đã là có tội rồi."

Tôi không ngờ Xuân Hà lại nói như thế khiến cho niềm tin của tôi không đến mức vụn vỡ thành từng mảnh. Ít ra trong đám người kêu gào vì đói thì vẫn còn một người biết phấn đấu tìm lấy cái ăn.

" Cảm ơn Hà đã hiểu cho tớ." Tôi nhìn cô bạn, cười nhạt một cái.

Xuân Hà cũng mỉm cười như gỡ được gánh nặng trong lòng.

Giờ ra chơi, tôi định đi tìm Vu Tư thì Như bỗng dưng xuất hiện như một cơn gió. Khi cậu ấy đứng trước cửa lớp mỉm cười tươi rói đã khiến cho bao ánh mắt của mấy thằng con trai điêu đứng.

Tôi toang bước tới chỗ Như, bình thản nói:

" Cậu lại định cuỗm tớ đấy à?"

Như hai tay đặt sau lưng, nheo mắt cười lên:

" Hehe, tớ qua cuỗm cậu đi xem kịch vui. Chuyện kia tớ nghe rồi, đừng lo, cậu vẫn xinh lắm."

" Được rồi, đi nào."

Như nắm lấy tay tôi kéo lên sân thượng. Cửa vừa mở, tôi đã nghe thấy giọng nói của Vu Tư văng vẳng bên tai, đầy lạnh lùng hung tợn.

" Các người không phân biệt được cái nào nên post à?"

" Bọn này xin lỗi rồi, lúc đó chỉ là cao hứng nên đùa nhây một chút."

Như kéo tôi ra phía sau đứng để quan sát ba người kia. Một người là Vu Tư, hai người còn lại có vẻ là admin của trang confession.

" Xin lỗi là được? Danh dự của người khác mang ra đùa giỡn lại chỉ đổi lại bằng hai tiếng xin lỗi à?"

Sắc mặt hai người kia thực khó coi.

Vu Tư lúc này cắm hai tay vào túi quần, quay lưng lại nhìn thoáng qua tôi.

" Mau xin lỗi đi."

Hai người kia đồng loạt nhìn về phía tôi, đôi mắt của họ chợt mở to hơn. Cả hai liếc nhau một cái như đang trao đổi suy nghĩ riêng mật, hồi lâu mới bước lên trước đối diện tôi.

" Xin lỗi cậu. Chuyện kia là chúng tôi sai. Chúng tôi cũng đã xóa ảnh đi rồi."

Đối mặt với nhau như thế này, người ta cũng đã thành tâm xin lỗi mình như vậy làm tôi cũng không còn lý do gì để nóng giận nữa. Coi như trong đời ai cũng mắc phải một sai lầm đi.

Nhìn bọn họ, tôi khẽ lắc đầu:

" Không sao đâu."

Vu Tư lúc này đi đến bên cạnh họ, liếc một cái nhẹ nhàng:

" Lộn xộn nữa thì cứ chuẩn bị lập page mới đi đấy."

Rõ ràng cái mùi anh đại vẫn toát ra nồng nặc như thế mà!! Tôi nuốt khan nhìn hai người kia mặt trắng bệch không còn giọt máu, sau đó liền quay người bỏ chạy. Khi hai người đó vừa rời khỏi không bao lâu thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Ba chúng tôi đồng loạt nhìn về hướng đó, nhận ra có hai nam sinh khác xuất hiện. Hai người họ cứ như đại diện cho hai màu đen trắng vậy. Một thiên sứ, một ác ma.

Tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, hai môi mấp máy gọi:

" Bách Tình?"

Bách Tình vẻ mặt đang nhăn nhăn nhó nhó, vừa nhìn thấy tôi liền nhanh chóng vểnh môi mỉm cười. Ngay sau đó, Vu Tư đã túm lấy cổ áo cậu ta mà kéo ngược lại.

" Đã bảo là hủy thẻ nhớ mà mày cứ giữ làm cái gì hả? Bây giờ thấy chưa?"

Bách Tình cũng không giằng co với Vu Tư, có lẽ cậu ta biết tội đồ của mình lớn như thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Bách Tình nói:

" Tao biết ai lấy rồi, tao sẽ xử lý nó sau cho. Chuyện của tiên nữ tao cũng giải quyết triệt để cho."

Vu Tư cười lạnh, buông tha cho cổ áo của người kia:

" Đương nhiên là mày phải giải quyết rồi."

Bách Tình xoa xoa cổ, hướng đến tôi mà đi lại gần. Ngón trỏ cậu ấy lướt qua viền mắt của tôi, cười một tiếng:

" Khóc luôn hả? Xin lỗi tiên nữ nha, lần này tôi đắc tội với tiên nữ rồi."

Bách Tình vừa dứt lời thì Như đã thản nhiên giáng xuống đầu cậu ấy một cú đánh thật dứt khoát. Tiếng bốp vang dội cả sân thượng.

" Uy!!" Bách Tình ôm đầu, muốn nổi cáu nhưng không dám.

Như hung hăng trừng một cái:

" Chừng nào em mới chịu lớn đây hả? Suốt ngày đi dụ dỗ con gái người ta chưa đủ vui à? Bây giờ lại gây thêm chuyện nữa. Anh Nguyện mà biết thì em có mà..."

" Thôi nha, không chơi dọa à." Bách Tình nhíu mày, sau đó quay sang tôi, xoa xoa tóc tôi rất dịu dàng.

" Đừng suy nghĩ nữa, tôi đi giải quyết chuyện này đây. Đảm bảo lấy lại danh dự cho tiên nữ."

Nói xong, Bách Tình dứt khoát rời khỏi sân thượng, khuôn mặt vẫn bình lặng tựa mặt hồ. Ngọc Ẩn đứng dựa bên vách tường kia cũng liếc mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Như lúc này hướng đến Ngọc Ẩn mà nói:

" Ẩn à, em đi theo nó giúp chị đi. Đánh nhau thì hai đứa vẫn hơn."

Đánh nhau sao? Bọn họ lúc nào giải quyết cũng bằng đánh nhau à?

Tôi khẽ nhíu mày, tuyệt nhiên không hài lòng với cái cách trẻ trâu này. So với việc thả chó rượt người của Như nghe còn được hơn nhiều.

Vu Tư lúc này nhìn Như một cái:

" Như có biết đứa cầm thẻ nhớ không?"

" Biết, là một học sinh lớp 7/4."

Vu Tư trầm ngâm thu thập thông tin xong cũng không nói gì thêm.

Chuyện sáng hôm ấy cứ như một cơn gió thoảng đến rồi bay đi. Tôi trong phút chốc trở thành một đứa được toàn thể học sinh săn lùng, kể cả khu vực cấp hai ở bên hướng Tây của trường.

Tuy được săn lùng là thế nhưng từ hôm đó trở đi, không còn ai dám nhắc lại chuyện này ở bất cứ đâu nữa. Có thể khi nhìn thấy tôi, họ sẽ lén lút quan sát rồi thì thầm bàn tán với nhau nhưng tuyệt đối không dám chỉ trỏ, không dám cười cợt dè bỉu.

Tôi phải công nhận cái giải quyết mà Bách Tình nói rất là triệt để. Nhưng mãi đến sau này, tôi cũng không rõ cậu ta giải quyết bằng cách nào mà hay như vậy nữa.

Bức ảnh nhạy cảm đã chính thức khép lại như thế. Tôi đến trường cũng không còn phải suy nghĩ lo lắng nữa. Cho nên tâm trạng cũng dần thay đổi, từ hoảng loạn ưu phiền sang vui vẻ vô lo vô nghĩ.

Buổi tối khi tôi đến quán Wishes làm việc thì phát hiện không thấy Nguyện đâu. Mọi hôm anh ấy là người đến sớm nhất, thế mà hôm nay lại không thấy đâu cả.

Thay quần áo xong xuôi, tôi lao đầu vào công việc của mình. Quần quật hơn hai tiếng đồng hồ, tôi ôm lấy cái khay đi vào quầy nước.

" Phù, hôm nay khách đông quá."

Chị Thảo bên cạnh cười hì hì, " Ừ, đông tuy cực nhưng nhiều tiền."

" Cũng đúng!!" Tôi cười tán thành.

Một hồi sau, chị Thảo nhẹ huých tay tôi một cái, thì thầm vào tai tôi:

" Nguyện ở trong phòng thay đồ đó. Anh ấy mới đến, nhưng nhìn mặt có vẻ mệt."

Bỗng dưng chị Thảo nói riêng với tôi như vậy làm tôi thấy kỳ lạ lắm. Dù sao tôi với Nguyện cũng đâu có quan hệ gì thân thiết lắm đâu, ngoại trừ việc anh ấy là anh trai của Như – bạn thân của tôi.

Nhưng đã nghe như vậy mà không đi vào thăm thì đúng là...vô tâm quá. Nghĩ rồi tôi đi vào phòng thay đồ, nhìn thấy Nguyện đang ngủ ngồi trên bàn. Gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy phải gọi là kiệt tác.

Sống mũi vừa cao vừa thẳng một đường, mắt hai mí, mày kiếm, mặt góc cạnh sắc sảo. Oops, gái đổ cũng không phải là vô lý.

Nhẹ nhàng đi đến gần Nguyện, tôi chạm lên trán anh một chút, phát hiện nhiệt độ cơ thể người kia khá cao so với bình thường. Chậm rãi rời khỏi phòng, tôi đi làm ngay một dĩa mì Ý bò và một ly nước chanh nóng mang vào phòng.

Đánh thức anh dậy, tôi bình thản nói:

" Khi em quay lại thì anh phải ăn xong những thứ này đó. Biết chưa?"

Nguyện ngồi dậy với khuôn mặt cáu kỉnh, liếc nhìn dĩa mì Ý, phán ngay thế này:

" Tôi không thích ăn mì Ý."

Nhưng tôi không quan tâm lắm. Vì cái này do tôi nấu nên anh phải ăn cho hết chứ?

" Cái này là em làm, anh ăn mau đi."

Nói xong tôi liền phóng ra khỏi phòng, chạy một mạch đến tiệm thuốc tây gần đó. Nghe cô chủ bảo là Nguyện dầm mưa nên bây giờ bị cảm lạnh thế đấy. Vậy mà còn không chịu nghỉ ở nhà, đến quán để nằm một đống làm gì không biết nữa.

Mua thuốc về đến nơi, phát hiện Nguyện cũng ăn được hơn phân nửa dĩa mì, tôi liền vui vẻ kỳ lạ. Bóc thuốc ra giúp anh, đặt vào lòng bàn tay của anh rồi nghiêm mặt nói:

" Uống thuốc đi. Đây là thuốc cảm."

Nguyện lần nữa khó chịu, nhất định không chịu uống. Anh ấy cãi cùn lắm:

" Tôi bệnh không cần uống thuốc."

" Cái này cũng là em bỏ tiền mua. Anh không uống thì trả tiền cho em."

Nguyện nhíu mày, nhìn lòng bàn tay của mình, cuối cùng đưa lên miệng, uống trọn mấy viên thuốc kia. Đợi anh ấy nuốt xuống với ngụm nước chanh xong, tôi cười một tiếng:

" Còn nếu anh uống thì cũng phải trả tiền cho em."

Ánh mắt lãnh đạm kia nhìn tôi không thốt nên lời. Nhìn Nguyện mệt mỏi thế này, tôi có chút không quen lắm. Bước lại gần, tôi chạm tay lên trán anh:

" Ngủ một chút đi. Thuốc cảm hay buồn ngủ lắm."

Nói rồi tôi xoay lưng định đi thì Nguyện bất ngờ kéo cả người tôi lại, làm tôi ngã cả lên đùi của anh. Hai chúng tôi cứ ngồi gần nhau như thế mà không ai nói với ai câu gì.

Hơi thở nóng hừng hực của Nguyện phả gần cổ tôi, nơi đó cũng sắp bị bỏng rát. Tôi nhìn vòng tay của anh ấy rất cứng cáp, nhất quyết không buông mà buồn cười.

"...Nguyện à, anh ngủ đấy hả?" Tôi thì thầm.

Lại thì thầm, " Nguyện, anh ngủ thật sao?"

Tôi cứ một mình độc thoại như vậy cho đến khi tự mình nghiêng mặt kiểm chứng. Không nghĩ tới khi tôi nhìn anh thì anh cũng đang mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt đó chất chứa bao nhiêu nỗi phiền muộn không nói nên lời, mơ mơ màng màng, lại hết sức cuốn hút người khác.

Chúng tôi nhìn một hồi lâu, không nghĩ rằng...Nguyện lại mất kiểm soát mà nhướn cổ lên, in môi anh lên môi tôi.

Cái lạnh từ tôi giống như bị ngọn lửa kia đánh bay gần hết.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi