Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 94

Khuôn mặt đó tôi không thể nhầm lẫn được.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hàng loạt câu hỏi không hồi đáp, tôi khẽ mím nhẹ môi, thật sự rất bất ngờ.

Hóa ra Ngọc Ẩn và tôi cùng một trường sao? Từ hôm biết điểm đến giờ, tôi cũng không gặp lại Ngọc Ẩn với Bách Tình nữa. Bây giờ nhìn thấy cậu ấy ở đây như vậy, tôi thật sự...không biết nói gì luôn.

Quay lưng lại, tôi quan sát thấy Ngọc Ẩn thuần thục vị trí cất giấu cuốn sổ với hộp sữa kia. Lấy cục gạch ra, cậu ấy đặt hộp sữa nằm ngay ngắn, sau đó giở cuốn sổ ra xem một chút.

Lại dựa lưng vào tường, tôi đã tìm được người bí ẩn kia rồi. Không nghĩ hôm nay tôi lên sớm như vậy lại tình cờ phát hiện được bí mật này.

Ngọc Ẩn à, có phải cậu sớm biết Ý là tôi đúng không? Sao lại không bắt chuyện thẳng thừng mà lại...lén lút như vậy chứ!

Bộ thú vị lắm hả?!!!

Tôi mím môi, trừng mắt nhìn bầu trời trong vắt.

Sau đó quay đầu nhìn lại thì nhận ra Ngọc Ẩn sớm bốc hơi, chỉ còn lại một khoảng sân trống lộng gió. Tôi lúc này mới cẩn thận bước ra ngoài, vội vàng đi đến ngồi xuống trước gò đá kia.

Lấy cuốn sổ đặt một bên, tiếp đến nhìn hộp sữa, hôm nay lại có một dòng chữ khác.

| You"re cute.|

Hai má tôi chốc chốc đỏ lên.

Tưởng tượng khi mà Ngọc Ẩn đứng đối mặt với tôi mà nói những câu thế này, nó sẽ kinh khủng đến thế nào cơ chứ?

Bách Tình thì tôi còn thông cảm được, chứ Ngọc Ẩn, một người được mệnh danh là ác quỷ thời cấp hai mà phát ngôn như thế thì rất...kỳ cục nha.

Lắc lắc đầu, tôi đặt hộp sữa uống, giở sổ ra thì thấy L không trả lời gì cả. Đến bây giờ phát hiện Ngọc Ẩn là kẻ bí mật kia rồi, tôi cũng chưa hiểu chữ L này có ý nghĩa gì nữa?

Hóa ra khi nãy cậu ấy chỉ xem mà không ghi, đúng thật là Ngọc Ẩn rồi.

Suốt cả giờ ra chơi, tôi cứ ngồi thừ trên sân thượng mà nhìn quyển sổ bí mật cùng với hộp sữa kia, trong lòng là tầng tầng cảm xúc.

Ngày hôm sau nữa, tôi ngồi cạnh Vu Tư, bất chợt hỏi:

" Vu Tư, cậu có biết Bách Tình với Ngọc Ẩn học trường nào không?"

Vu Tư đang nhìn vào điện thoại, nghe tôi hỏi liền ngước mắt nhìn tôi một cái.

" Bao lâu nay không hỏi, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi?"

Ách...

Tôi không nghĩ Vu Tư lại để ý đến như vậy, còn có khả năng suy luận kinh khủng nữa. Lắc lư thân người, tôi cười cười ngây ngốc:

" Trước không để ý nên không hỏi, bây giờ nhớ thì hỏi thôi."

" Không rõ nữa. Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai cũng ít gặp."

Tôi nhíu mày, " Thật chứ? Ba người bọn cậu không gặp nhau thật sao?"

Vu Tư bỏ điện thoại xuống, khẽ liếc tôi một cái:

" Chứ Ý thấy thời gian của tôi đều dành cho ai rồi?"

Nghe thế, tôi cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại bĩu môi:

" Gì chứ? Cậu đừng điêu! Thời gian ăn này, ngủ này, học này. Đấy, rõ ràng ăn ngủ học đã chiếm hơn một nửa thời gian."

" Không đôi co với Ý."

" Có cãi lại đâu mà đòi."

Vu Tư lại lườm một cái đến tầng tầng ám khí làm tôi không dám nói gì nữa. Nhưng mà chỉ có lúc đó thôi, chứ những ngày sau thì chứng nào tật nấy, Vu Tư vẫn bị tôi chọc cho thẹn, haha.

Hôm nọ học thể dục, tôi lại không thể tránh khỏi kiếp nạn mang tên "bóng". Tôi không thích học bóng rổ lẫn bóng chuyền. Bóng rổ coi như tạm đỡ đi, nhưng bóng chuyền thì tôi xin kiếu.

Mỗi lần khép tay lại, tâng bóng cho nó bay sang lưới thì đó là một vấn đề luôn đó.

Nhưng lớp Mười thì chỉ học cầu lông với bóng chuyền thôi nên tôi đành nuốt nước mắt vào trong vậy.

Hôm đó lớp tôi học bóng chuyền rất hăng hái, chủ yếu là đám con trai, trừ tôi. Khi thầy giáo gọi năm người lên cùng một lúc, tâng bóng sang lưới bên kia thì chỉ có mình tôi tâng không nổi.

Bóng vừa chạm lưới liền rơi bịch xuống đất.

Thành tích cao cả nhất mà tôi nhận được chính là việc chạy đi lượm bóng nhiều hơn người khác. Đương lúc chạy sang lưới lượm bóng, tôi đứng dậy định trở về vị trí cũ thì bất ngờ dưới lớp hét lên một trận inh ỏi.

" Lớp trưởng coi chừng!!!!"

Tôi còn ôm bóng trong ngực, ngơ ngơ ngác ngác định quay đầu xem chuyện gì thì có một bóng đen bay tới, bụp, quả bóng từ nơi nào đó bên kia rơi xuống đất.

Hai mắt tôi vẫn còn trơ ra nhìn quả bóng lăn lăn lăn, sau đó mới ngước mặt lên nhìn anh hùng vừa cứu mình.

Ngạc nhiên chưa?

Kia là người đã cùng tôi tâm sự trong cuốn sổ từ đầu năm đến giờ đó!!!

Nhìn thấy Ngọc Ẩn, tim tôi như ngừng đập. À không phải, tim ngừng đập là do khi nãy quả bóng suýt bay vào mặt tôi thôi.

"...Cảm, cảm ơn cậu." Tôi nặn mãi mới ra ba từ ấy.

Ngọc Ẩn hạ cánh tay vừa chắn bóng cho tôi xuống, khóe môi nhếch lên cười lạnh:

" Cẩn thận một chút đi. Nếu gương mặt cậu mà bị gì thì...Bách Tình sẽ nó đập hết gương mất."

A?

Tôi ngốc lăng nhìn người nọ xoay lưng, trong tay cậu ta còn đang cầm một chai nước suối. Chai nước suối này quen quen nhỉ? Giống như là cái loại mà tôi từng được cho hồi bị giám thị bắt ý.

Aish, chắc trùng hợp thôi!

Tôi nhún vai, định quay về vị trí cũ thì nhận ra mình quên hỏi Ngọc Ẩn về cuốn sổ kia rồi!! Quay lưng nhìn thì thấy ác ma đã sớm bốc hơi, tôi ngậm ngùi thở dài.

Thôi kệ, có khi trời đã an bài cho chúng tôi không nên nói ra chuyện đó rồi.

Nghĩ vậy cho nên tôi liền cảm thấy thoải mái, quyết định tiếp tục giả ngơ mà tâm sự với L.

Hôm nay L đã trở lại với một hộp sữa và một dòng tin nhắn trong sổ:

Aigu, điểm Hóa kỳ này tệ thật rồi Ý à. Tớ nên làm gì đây? Không còn tâm tình đi coi phim nữa rồi!

Tôi dựa lưng đọc dòng tin nhắn đó rồi đem so sánh với ác ma ngoài đời, cảm thấy một sự chênh lệch thật xa xôi. Với lại, tin nhắn trước rõ ràng tôi có cảm ơn về hộp sữa, sao Ngọc Ẩn không nói gì hết nhỉ?

Lúc này tôi mới liếc nhìn hộp sữa kia, thấy có một dòng như này: | I"m so happy|

À, ra là trả lời trong đây sao?

Tôi bật cười với sự ngộ nghĩnh mà Ngọc Ẩn tạo nên. Cuối cùng dành ra vài phút để an ủi trái tim sắt đá kia.

Bây giờ tôi mới biết cậu ấy dở môn Hóa đó nha, cứ nghĩ 44,5 điểm thì môn gì cũng không sợ chứ!!!

Trả lời xong, tôi cất cuốn sổ về chỗ cũ rồi chạy về lớp. Đang lúc rẽ trái để về lớp thì tôi nhìn thấy Vu Tư vừa nói chuyện với một bạn nữ nào đó bên góc hành lang.

Nheo mắt quan sát một hồi, bạn nữ kia rời đi, tôi mới nhích nhích lại gần. Đập lên vai cậu ấy một cái thật mạnh, tôi lườm:

" Cậu vừa làm gì sau lưng tớ đấy?"

Vu Tư mặt lạnh nhìn tôi, " Ý mới là trốn tôi đi đâu đấy?"

Á...

Tôi nuốt khan, bỗng nhớ đến chính mình vì Ngọc Ẩn mà chạy tít lên sân thượng rồi vô tình bỏ quên Vu Tư, cảm giác tội lỗi ập đến.

Tôi lắc đầu, " Đâu có đâu! Tớ thấy cậu vừa nói chuyện với bạn nữ nào kìa."

" Người ta tỏ tình với tôi đấy."

"...Ơ? Thật á?" Tôi nhíu mày, liếc nhìn xuống hai tay của người kia, không tìm ra thư từ gì liền bĩu môi:

" Điêu vừa!"

Vu Tư nhìn tôi cười một cái, " Không ai chịu đựng được thiếu gia ngoài hầu nữ đâu."

Hầu nữ?

Tôi trừng mắt, " Hầu cái đầu cậu á! Tớ mới không cần làm hầu nữ của cậu."

Vu Tư lúc này chỉ âm hiểm cười cười như nghĩ gì đó trong đầu, sau đó mới ghé sát tai tôi bảo:

" Dù sao Ý cũng có kinh nghiệm làm hầu nữ rồi, tiếc là trước kia không thể hầu hết được."

Hai từ "hầu hết" được Vu Tư cường điệu một cách rùng mình. Mặt tôi thoáng đỏ, vội tách khỏi người cậu ấy, chạy về lớp.

Không lẽ trước đây tôi từng làm hầu nữ cho cậu ấy à? Sao dễ dãi vậy ta? Đừng bảo dùng tiền mua chuộc mình nha!

Hôm sau tôi nghe trường thông báo cuối tháng này sẽ có một cuộc thi múa hát nhảy gì đó tổ chức cho cả ba khối luôn. Khi vừa nghe tin này xong thì Ngọc Ẩn cũng đã gửi lời nhắn đến cho tôi.

Cậu ấy bảo: Trường sắp tổ chức cuộc thi kìa, lớp Ý có làm gì không?

Tôi viết: Có lẽ là múa dân gian, mọi người đều bầu chọn cái đó.

Lại một ngày trôi qua.

Lớp tôi thật sự chọn múa dân gian, điều này làm bọn con trai mừng quýnh vì không phải tham gia vào. Bọn con gái thì khá thích điều này nên tích cực lắm. Trong khi sắp xếp đội hình rồi nghĩ ra động tác, tôi có đứng ra hướng dẫn một chút.

Chuyện múa nhảy này tôi khá rành, cho nên khoe một chút.

Khi nhìn tôi làm mẫu xong vài động tác múa, cả đám con gái đều tròn mắt ồ lên.

" Lớp trưởng múa dẻo quá vậy? Hay lớp trưởng vô đội hình luôn nha!"

" Được á, vô đi lớp trưởng!!"

Bọn con trai ở bên ngoài nhiều chuyện xen vào:

" Mấy má điên hả? Lớp trưởng con trai, vô đội hình kiểu gì?"

Hai bên cứ cãi nhau như thế cho đến hơn mười phút, cuối cùng tôi chốt lại một câu:

" Được, tớ sẽ vào đội hình."

Bọn con trai mặt khinh bỉ.

Bọn con gái lại thích thú.

" Lớp trưởng đừng lo, bọn này trang điểm cho lớp trưởng thành con gái."

Lúc tụi nó nói xong, tôi chỉ khẽ mỉm cười, chốt thêm lần cuối:

" Không cần đâu, tớ sẽ tự làm hết. Các cậu cố gắng tập luyện nhé."

Lần này đã thay đổi tình thế.

Con trai lẫn con gái trong lớp đều ngất tập thể.

Trong những ngày tập múa miệt mài, tôi có nhắn nhủ với Ngọc Ẩn rằng:

Lớp Ý múa dân gian, Ý cũng tham gia với bộ dạng là nữ sinh.

Mấy hôm sau đó, Ngọc Ẩn liền trả lời:

Được, chúng ta gặp nhau luôn đi. Hôm đó tớ sẽ đi tìm cậu trong đám người đó.

Khi đọc được những dòng này, tôi đột nhiên cảm giác...người cùng tôi nói chuyện và Ngọc Ẩn...không phải là một. Mặc dù hôm đó vụ việc hộp sữa bị bại lộ, tôi đinh ninh kia là Ngọc Ẩn nhưng nếu...thật sự là cậu ấy thì việc tìm tôi là không cần thiết.

Vì thế, tôi rất mong chờ hôm thi múa.

Khi tôi thay đồ xong xuôi, cũng cải trang đàng hoàng liền bước ra ngoài. Xuất hiện giữa một đám con gái, bọn nó cứ nhìn tôi như thế mà không nói được gì. Chỉ có Vu Tư là bình tĩnh nhìn tôi, khẽ cười:

" Cố lên!"

Tôi gật đầu, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Ngọc Ẩn gần đó. Giật mình nhìn sang, tôi thấy cậu ấy đang cười nói với Vu Tư rất bình thường.

Khoan đã, sao lại...

Vu Tư như nhận ra sự ngạc nhiên của tôi liền thở dài, đi tới giải thích:

" Hôm bữa Ngọc Ẩn không cho tôi nói ra chuyện cậu ta học ở đây."

Tôi lăng lăng nhìn hai người họ đã đồng lõa che giấu chuyện này, lòng tức âm ĩ. Có gì mà phải giấu chứ? Không lẽ định...cùng tôi chơi trò tâm sự nên phải giấu hả?

Ngọc Ẩn nhìn tôi mỉm cười, " Hôm nay xinh đấy."

Gặp Ngọc Ẩn thế này, tôi bỗng nhớ đến việc cậu ấy viết trong sổ. Gặp nhau, tìm ra tôi trong đám múa. Bây giờ có được tính là tìm được rồi không?

Gì chứ, như vậy chẳng thú vị tí nào!!

Tôi mất hứng không nhìn hai người nọ nữa, hòa vào đội hình rồi chuẩn bị biểu diễn. Khi màn biểu diễn kết thúc, bên dưới sân khấu là một tràng pháo tay rất lớn, rất náo nhiệt.

Bước xuống dưới, tôi đi vào phía sau sân khấu, định đi tìm Vu Tư thì bất ngờ gặp một người khác. Hai chúng tôi tình cờ nhìn nhau thôi nhưng...người đó đã mỉm cười, còn tự tin nói với tôi một câu.

Cả đời tôi cũng khó quên được.

" Tớ tìm được cậu rồi nhé, Ý!"

Đúng vậy, cả đời tôi sẽ không quên được câu nói đó, nụ cười đó và ánh mắt đó.

Tôi, không thể quên đi nữ sinh ấy.

Truyện convert hay : Võ Đạo Bá Chủ
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi