Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 93

Nhân dịp Vu Tư đã phát hiện ra việc tôi lén lút đi làm thêm, cho nên ngay buổi tối hôm ấy, tôi về nhà liền nói toàn bộ sự thật cho mẹ biết.

Khi mẹ nghe xong, thoạt đầu cũng rất kinh ngạc nhưng sau đấy liền thở ra một hơi, ánh mắt pha chút ưu phiền nhưng không thể làm gì khác. Tôi quan sát biểu tình của mẹ rất lâu, cũng cảm nhận được sự chấp nhận đầy gượng ép của mẹ.

" Đáng lý con nên nói cho mẹ nghe sớm hơn."

Tôi đảo mắt, cảm thấy có lỗi mới nhẹ cười:

" Con xin lỗi. Chỉ là con không muốn mẹ lo lắng nữa thôi. Tiền lương mỗi tháng của con cũng phần nào chi trả được cho tiền học rồi, mẹ đừng lo lắng nữa."

Mẹ gật gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:

" Nếu như ba con về thì..."

Bỗng dưng mẹ nhắc đến ba làm tôi nhớ quá. Cũng hơn một năm rồi ba chưa về thăm nhà lần nào cả. Tôi không rõ công việc của ba nhiều như thế nào, nhưng không thấy ba làm tôi khá buồn.

" Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Ba còn có công việc của mình mà." Tôi áp tay lên tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi.

Thế nhưng khi nghe tôi nói xong, khóe mắt mẹ lại ươn ướt ngấn nước, chiếc mũi khịt khịt mấy tiếng. Mẹ lau đi giọt nước chút nữa là lăn xuống gò má, đứng dậy mà nói:

" Đi làm thêm cũng nhớ giữ sức khỏe nhé con. Đừng cố gắng quá. Nếu đuối sức thì cứ nghỉ làm, về đây mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền đóng tiền học cho con."

Nhìn mẹ lo lắng như vậy, tôi không thể để mẹ thấy bộ dạng mệt mỏi sau khi đi làm về của mình được. Cho nên mới lắc đầu, tự tin đáp:

" Mẹ khéo lo rồi. Con ăn nhiều cho nên khỏe như voi vậy. Con không muốn mẹ nghĩ ngợi nhiều đâu. Được rồi, mẹ mau đi ngủ đi nào. Con cũng buồn ngủ rồi."

Nói xong tôi vươn vai một cái, ngáp một tiếng rồi chạy lên phòng của mình. Vừa đặt lưng xuống thì tôi liền ngủ thật sâu.

Bình thường mọi năm đều có một đợt kiểm tra sức khỏe tập thể. Hôm nay là khối Mười đầu tiên.

Tôi nhớ lời thầy Huy dặn sau tiết hai thì phát phiếu khám cho mọi người rồi cho họ di chuyển xuống dưới. Sau giờ ra chơi, tôi tập hợp lớp rồi cùng nhau di chuyển xuống nơi khám bệnh.

Có những lớp khám trước nên nó khá là đông đúc.

" Mọi người xếp hàng vào đi." Tôi đứng trên đầu hàng chỉnh chỉnh một chút.

Ngay hàng thẳng lối xong xuôi rồi thì cũng đến lượt lớp của tôi. Để cho những bạn có số thứ tự đầu tiên lên trước, tôi đứng bên trái lo kiểm soát mấy bọn con trai quấy phá.

" Lớp trưởng đừng khắt khe quá có được không thế?" Thạch nó bị tôi nhìn đến ngứa ngáy nên một chút cũng không dám động, chỉ biết kêu than.

Tôi lúc này dời tầm mắt nhìn sang người khác, thấy tụi nó có vẻ ngoan ngoãn không muốn nổi loạn mới an tâm chuẩn bị đi khám. Nếu như mọi năm thì khám sức khỏe khá là đơn giản, cũng rất nhanh nữa.

Nhưng mà cấp ba hình như khác thì phải.

Đến phần khám cuối cùng, nam sinh bị bảo cởi áo ra để khám cột sống. Khi tôi bước vào phòng nhỏ có rèm che, chậm rãi cởi áo sơ mi ra.

" Đứng thẳng người lên một chút." Bác sĩ đánh nhẹ vào lưng tôi một cái.

Đếm nhẩm trong đầu hai ba tiếng, sau đó bác sĩ bảo xong, tôi liền bận áo vào một cách vội vàng. Kỳ thực tôi rất ghét phơi da thịt cho người khác xem đó.

Nhìn bác sĩ đánh giá vào phiếu khám, sau đó nói, " Người tiếp theo."

Khi bước ra ngoài, tôi vô tình nhìn thấy Vu Tư đứng đối diện và đang hung hăng trừng hai thằng Thạch với Thịnh. Nhìn cảnh đó tôi lại có dự cảm không tốt cho mấy.

" Có chuyện gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Thịnh hình như rất ghét Vu Tư, để ý cách nó liếc cậu ấy là hiểu ngay thôi. Nhưng Thạch thì có vẻ cởi mở hơn, cũng một phần chuyện hôm trước không phải do Vu Tư sắp đặt bày mưu nên nó mới như thế.

Vu Tư trừng mắt xong liền bảo, " Không có gì đâu."

Thạch cười cười, " Bọn này chỉ nói chuyện tí thôi mà."

Tôi khó hiểu nhíu mày, sau đó muốn kéo tay Vu Tư đi ra ngoài thì nghe thấy giọng của Thịnh vang lên. Nó như kiểu rất uất ức vậy ấy.

" Mày đừng có ỷ thế quá đi. Không có ngày ăn đập thật đó."

Tôi hơi quay lưng lại định hỏi nó nói như vậy là ý gì thì bị Vu Tư kéo tay đi nhanh ra khỏi căn phòng đó. Trên đường trở về lớp, tôi có gợi chuyện hỏi về câu nói của Thịnh nhưng Vu Tư có vẻ rất khó chịu làm tôi không dám hỏi nữa.

" Khi nãy cậu vào phòng đó chi thế? Tớ tưởng lớp cậu khám rồi."

Vu Tư ngồi xuống ghế đá, thản nhiên mua một chai nước lạnh uống rồi đưa cho tôi:

" Chỉ vào lấy đồ cho giáo viên thôi, nhưng bắt gặp tụi nó vén rèm nhìn vào trong phòng khám."

" Ách..."

Tôi mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như khi đó là lượt khám của tôi thì phải.

Vu Tư lạnh lùng liếc mắt một cái, " Bọn nó nhìn lén Ý cởi áo đó."

" À...ra vậy." Tôi gật gật đầu, " Dù sao tớ cũng không phải như nữ sinh trong trường, có gì để xem đâu?"

Vu Tư nhíu mày, khóe môi nhếch nhẹ lên:

" Vậy sao Ý không nghĩ đến việc bọn nó cùng một loại với tôi? Thích LCD chứ không thích ăn trái cây?"

"..."

Đại não tôi mách bảo trong câu nói kia chứa nhiều từ ngữ bí ẩn lắm, nhất định không nên tìm hiểu ý nghĩa thật sự của nó.

Liếc Vu Tư một cái, tôi hừ mũi, " Cậu thích LCD à? Nhà cậu thiếu gì LCD chứ. Không thì ra điện máy xanh đi."

Tôi nói xong thì Vu Tư cười đến run cả hai vai, sau đó đứng dậy, véo mũi tôi một cái:

" Tôi sẽ coi như là Ý ngốc thật nhé."

Vì Vu Tư phải mang đồ cho giáo viên nên đã đi trước, tôi thì cần ghé sang phòng photo để lấy đề cương mới cho lớp.

Khi lấy xong xấp đề cương tiếng Anh dày cộm, tôi đã lén chuyển hướng đi lên sân thượng. Mấy hôm nay vào mùa thi cho nên tôi không thường lên sân thượng để trò chuyện với L cho lắm.

Đến đúng vị trí bí mật của hai đứa, tôi lấy cục gạch ra, giở sổ, cầm sẵn bút để viết.

L viết: Mấy hôm nay thi nhiều thật, tớ cảm thấy thật đuối sức. Cuối kỳ này có lẽ tớ tạch môn Hóa mất rồi, không hiểu cái đề nó nói gì nữa. Thi xong kỳ này là tớ sẽ đi chơi cho thỏa thích luôn, phải xả stress thôi. Ý có định đi đâu không?

Tôi ngồi dựa vào tường, cảm thấy như mình gặp được đồng minh vậy. Cùng dốt môn Hóa đó mà.

Tôi trả lời: Hôm trước thi xong môn Hóa, Ý đã xác định là mình tiêu rồi nha. Nhưng mà trước đó có bạn Ý kèm cặp nên hy vọng là không quá tệ. Vì bận ôn thi nên cũng không lên viết cho cậu được nữa, thấy có lỗi lắm >.<. Thật ra mỗi buổi chiều Ý còn phải đi làm thêm nữa, cho nên chắc là không có thời gian đi chơi rồi. L định đi đâu đó?

Viết xong, tôi gập cuốn sổ lại rồi trả về vị trí cũ. Lúc này tôi mới để ý đến bên cạnh chỗ đặt cuốn sổ có một hộp sữa nhỏ.

Sao khi nãy mình không phát hiện nhỉ????

Tôi tròn mắt nhìn hộp sữa kia nhỏ nhắn đáng yêu cực kỳ luôn. Cầm nó lên, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện thêm một thứ thú vị nữa. Trên mặt hộp sữa có dòng chữ ghi bằng tay.

| Have a good day!|

Ayya... L không phải là quá đáng yêu rồi sao? Hôm trước tôi có bảo mình có sở thích là giả trang thành con gái, L không những không kỳ thị mà còn tỏ ra khá thích thú nữa.

Cậu ấy bảo nếu có dịp sẽ lộ mặt rồi kéo tôi đi shopping, mua quần áo con gái cho tôi giả trang xem thử. Nghe cậu ấy nói thế, tôi kỳ thực cũng rất vui nhưng mà...đến bao giờ mới được gặp mặt cơ chứ?

Liệu sau khi nhìn thấy tôi rồi, L còn có cảm hứng đó không?

Dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng đặc biệt cho tôi một hộp sữa đáng yêu này nên tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cả một ngày tôi đều mang theo một tâm tình vui vẻ đến cả chỗ làm thêm.

Vì sau khi biết tôi làm ở đây nên Đặng thiếu gia canh rất là chuẩn xác giờ giấc đưa và đón nhé.

Làm việc quần quật cả mấy tiếng đồng hồ xong, tôi dừng tay thở ra một hơi, quay đầu nhìn đồng hồ thì thấy còn mười phút nữa là tan ca. Lúc này mắt cũng tự động nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện chiếc xe máy quen thuộc cùng bộ dạng lạnh lùng thiếu gia kia.

Đúng giờ ghê!!

Tôi trong lòng không khỏi buồn cười cùng háo hức. Lần đầu tiên có cảm giác thích thú khi đi làm về khuya và được người yêu đưa đón thế này đó.

Hết giờ làm, tôi vội vã thay đồ rồi chào tạm biệt mấy anh chị. Lúc này chị Thảo mới bí hiểm nhìn tôi, vu vơ hỏi:

" Nè, em về cùng anh Nguyện hả?"

Chị ấy hỏi xong thì anh Nguyện cũng bước ra khỏi phòng thay đồ làm tôi giật cả mình. Ngước mắt nhìn người kia vừa mới dời tầm mắt qua phía này, không hiểu sao tôi thấy chột dạ lắm.

Nhìn chị Thảo, tôi cười lấp liếm:

" Cái đó...hôm nay em về cùng bạn ạ."

" Bạn á?" Chị Thảo mắt sáng rực, " Bạn trai hay bạn gái? Mà chắc là bạn trai rồi nha..."

Tôi bị chị ấy trêu đến đỏ mặt, cuối cùng đành phải cúi đầu chào một tiếng rồi chạy biến ra ngoài quán. Nhìn thấy Vu Tư đã leo xuống xe, đưa cái nón bảo hiểm cho mình, tôi mới thở nhẹ một hơi.

Mặt mũi vẫn còn nóng.

" Sao thế?" Vu Tư nheo mắt hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, " Không có gì. Mấy chị hay chọc ghẹo cho nên..."

" Chọc lại mấy chị."

" Haha... Tớ hiền lắm, không thích chọc ghẹo người ta."

Vu Tư nghe thế liền nhướn mi tỏ vẻ khó tin, sau đó ngồi lên xe, mất nết cười một tiếng:

" Hiền nhưng luôn biết cách làm người khác hộc máu mà chết."

Tôi, sầm mặt.

Những ngày sau đó, tôi đã thi xong cho nên rất thảnh thơi. Tranh thủ những lúc Vu Tư bận việc nên tôi liền chuồn lên sân thượng nói chuyện với L.

Như mọi hôm, tôi cũng lấy cuốn sổ ra từ phía sau cục gạch. Nhưng hôm nay tôi lại nhận được thêm một hộp sữa nữa.

Cầm hộp sữa lên nhìn qua, lần này lại là dòng chữ khác: | Do you like it?|

Cái này...L này cũng lắm chuyện ghê cơ. Có gì thì cứ hỏi thẳng trong cuốn sổ là được rồi mà.

Nghĩ vậy nên tôi mới giở sổ ra, thấy L đã trả lời:

Tớ định sẽ đi xem bộ phim mới ra rạp, thích cái cảm giác đi xem phim một mình lắm nha. Hôm nào Ý thử đi xem như vậy đi. Đảm bảo là không chán đâu.

Ơ, hóa ra là thích ghi trên hộp sữa hơn sao?

Tôi nhíu nhíu mi, nhanh chóng viết vào bên dưới phần trả lời của L:

Hì, tớ cũng thích đi xem phim lắm. Bình thường tớ hay đi cùng bạn đó. À, đúng rồi, cảm ơn L vì hộp sữa nhé. Sữa rất ngon, mấy dòng chữ cũng đáng yêu nữa.

Viết xong, tôi cất cuốn sổ, lấy hộp sữa.

Ngày hôm sau, tôi lại lên sân thượng vì muốn xem phản ứng của L ra sao khi thấy tôi viết về hộp sữa của cậu ấy. Đương lúc tôi chuẩn bị lấy cục gạch ra thì cánh cửa đột nhiên có tiếng động khe khẽ.

Đứng bật dậy, tôi nhanh chóng nấp phía sau bức tường khác, lén lút quan sát người vừa bước lên sân thượng. Nhìn từ phía sau thì đó là một nam sinh rất cao ráo, mái tóc gợn sóng này cực kỳ quen thuộc nha.

Trong lòng đột nhiên có linh cảm mách bảo người nọ không phải xa lạ,

tôi hơi nghiêng mặt nhìn kỹ một chút. Khi nam sinh ấy xoay lưng, tôi mới tròn mắt đến ngẩn người.

Kia...kia là...Ngọc Ẩn không phải sao?

Lúc này tầm mắt tôi theo phản xạ dời xuống tay cậu ấy, nhận ra được hộp sữa nhỏ nhắn đáng yêu đã nằm cạnh cuốn sổ tâm sự bí mật.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi