Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 9

Tôi đã ngủ tận hai ngày.

Khi ý thức dần rõ ràng, tôi nhìn thấy ba đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi. Ông ấy cầm bàn tay tôi lên, dịu dàng xoa xoa vài cái như đang dỗ dành đứa con nít.

Tôi chớp nhẹ mi mắt.

" Con tỉnh rồi hả?" Giọng ba tôi cất lên, vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vừa vui mừng.

Tôi cố gắng nghiêng đầu nhìn sang phía của ông, nhếch khóe môi lên cười một cái.

Sau đó, tôi gật đầu, mắt lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tha cho tôi thì phải?

" Mẹ nó đâu, Phi nó tỉnh rồi!"

Bên tai tôi lúc này vẫn còn văng vẳng giọng nói của ba, đang khẩn trương kêu mẹ. Nằm thêm một chốc nữa, khi tỉnh dậy hẳn thì trời đã sụp tối.

Trong phòng lúc này cũng không còn ai nữa.

Tôi chập choạng ngồi dậy, vô tình đụng phải vết thương ở phía sau lưng liền chau mày, kêu khẽ một tiếng.

Liếc nhìn vào bên trong áo, trước ngực tôi có vài vết roi còn đỏ đỏ, nhưng khô lại rồi. Tôi nhìn bọn nó đến chăm chú, một lúc sau mới hoàn hồn.

Nhìn ra ngoài cửa, tôi phát hiện mẹ tiến vào cùng với một mâm thức ăn trên tay. Khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ, tôi chợt nhớ về ngày hôm đó.

Hai chân đột nhiên lùi vào giấu kín trong chăn, hai bàn tay tôi cũng giấu kín trong chăn.

Thật sự, tôi vẫn còn rất sợ.

Mẹ đi đến đặt xuống bàn mâm thức ăn, sau đó vuốt mái tóc của tôi.

" Mẹ xin lỗi."

Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ mà tôi luôn cam đoan là người hiền dịu nhất thế gian này, trong một chốc, suy nghĩ đó của tôi thật sự bị lung lay.

Tôi nhẹ nghiêng người qua bên phải, giống như tránh đi cái xoa đầu dịu dàng của mẹ khiến mẹ ngỡ ngàng. Bàn tay đó vẫn giữ nguyên một chỗ, hồi lâu thì rút về.

Mẹ bưng tô cháo nóng đến trước mặt tôi, nhỏ giọng:

" Con ăn một miếng đi. Ngủ liền hai ngày rồi."

Nghe mẹ nói thế cùng với muỗng cháo lỏng trước mặt, tôi không cách nào đành hé miệng nuốt xuống một muỗng.

Cháo thịt nạc này đúng là rất ngon, còn đang nóng cho nên vị càng sắc hơn. Tôi không phải trẻ con ba tuổi nữa cho nên tô cháo kia nhanh chóng được xử lý gọn gàng.

Mẹ đứng dậy, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nhìn theo bóng lưng của mẹ, tôi khẽ thở ra một cái.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng thật tròn, giống như cái bánh trung thu treo lơ lửng giữa bầu trời ấy.

Tôi nhìn nó một lúc rồi mới trượt xuống giường, chạy đến bên bàn học, lôi một xấp giấy trắng ra. Cầm bút chì trong tay, đột nhiên tôi muốn họa lại khung cảnh mà tôi đã mơ thấy vài ngày trước.

Cảnh vật chính là một khu rừng. Hai bên là hàng cây xanh nhưng lại bị bóng tối bao trùm. Tôi vẽ thật nhanh vài nét làm nền, sau đó vẽ một người con gái vận một chiếc đầm kiều diễm, mái tóc xoăn lọn phần đuôi buông dài xuống đến vai áo.

Tôi cẩn thận vẽ xuống một đôi giày, còn lựa chọn một màu sắc thật thích hợp.

Sau đó, tôi vẽ đến con đường dài vô tận. Nơi đó, tôi đã nhìn thấy một người. Cái người bảo là sẽ chấp nhận tôi ý.

Kỳ thực, trước đây tôi chưa bao giờ nhớ giấc mơ của mình. Riêng giấc mơ này, tôi muốn quên cũng không quên nổi.

Tôi muốn họa được khuôn mặt ấy, để biết đâu được sau này tôi có thể gặp lại người đó ngoài đời thực thì sao?

Hmm, khuôn mặt lại không có mắt mũi, mái tóc cũng bị nhuốm trong bóng tối.

Vẽ một hồi, tôi nhìn lại, chợt phát hiện ra người kia tôi vẽ nhìn cũng được phết. Ngoại trừ vô diện thì cái gì cũng đẹp.

Ngồi chống cằm, tôi mải mê ngắm người con gái kia, sau lại đến kẻ vô diện, cuối cùng thì mỉm cười.

Anh là ai nhỉ?

Rốt cục sau này mình có được gặp người đó không nhỉ?

A, mình có lỡ thích người ta luôn không?

Biết đâu người ta nói chấp nhận mình, cái mình sẽ yêu luôn thì sao nhỉ?

Không được, không được.

Tôi bỗng lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt chốc chốc nóng bừng. Ôm lấy hai bên má, tôi mím môi, chấn chỉnh bản thân.

Ý không có dễ động lòng như thế nha!!

Đúng vậy, Ý rất khó...ừm rất khó động lòng!!

Cốc, cốc.

Tôi giật khẽ mình, ngước mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mặt. Một giây sau thì ngoái đầu nhìn ra ngoài cánh cửa.

Không lẽ là mẹ?

Tôi đứng dậy, bước đến vặn nắm cửa. Người đứng trước mặt tôi không phải mẹ mà là ba.

" Ba." Tôi gọi một tiếng, sau đó vẫn còn chưa hiểu lắm, " Ba kiếm con hả?"

Ba tôi là một người đàn ông cực kỳ hiếm có trên địa cầu này. Ông ấy không bao giờ tỏ ra quá nghiêm khắc với con cái, có nổi giận cũng sẽ dùng lời lẽ thực êm tai mà khuyên nhủ.

Hi hi, người ta ai cũng ghen tỵ với tôi về điều này đó nha.

Ba tôi đóng cửa lại rồi kéo tay tôi đến giường. Ba bỗng nhấc tôi lên ngồi lên đùi ba, sau đó ba nói:

" Con khỏe hơn chưa?"

Lâu lắm rồi tôi mới ngồi theo kiểu thân thiết này với ba ý, cho nên có chút ngượng ngùng.

Ba làm như thế tạo cho tôi một ảo giác.

Ảo giác rằng tôi là đứa con gái thứ hai của ba.

Từ trước đến nay, người bố nào cũng yêu chuộng con gái hơn con trai mà, không đúng sao?

" Con khỏe rồi. Khi nãy con đã ăn cháo." Tôi đáp.

Ba vẫn ôm lấy tôi như thế, sau đó xoa xoa vò vò lung tung trên đỉnh đầu của tôi. Tôi khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng:

" Ba đang làm gì thế? Tóc con rối hết bây giờ!"

Ba tôi lúc này bật cười, càng vò mạnh hơn một cái. Kiểu như đã rối là cho rối tận cùng luôn ấy.

" Tóc con dài quá rồi đó nha."

Ba tôi giả vờ nghiêm túc một tí, sau đó lại mân mê mấy cọng tóc dài qua gáy, " Nhưng mà tóc con vẫn đẹp lắm. Đẹp như tóc mẹ con vậy đó."

Tôi bất ngờ trước câu nói của ba lắm. Giọng ba vừa ấm, lại còn nói một cách nâng niu như thế làm tim tôi đập bình bịch.

Ngẩn ngơ, tôi chạm tay vào tóc mình, thích thú xoắn xoắn lại ở đầu ngón tay.

" Đừng trách mẹ con nhé. Người mẹ nào cũng chỉ là lo lắng cho con mình thôi."

Ngón tay đang xoắn tóc của tôi chợt cứng lại. Trong nháy mắt, tôi nhảy xuống khỏi người ba, quay mặt lại nhìn ông. Đôi mắt ông vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng nó làm tôi sợ hãi.

" Ba...ba nói vậy là ý gì?"

Ba tôi lúc này vươn tay đến trước mặt tôi, một lần nữa dìu dắt tôi về bên ông ấy. Sau đó ông mới hạ giọng nói:

" Có một lần, ba đọc được những gì con ghi trong nhật ký."

Nhật ký?

Tôi nhíu mày, rất bất bình, " Ba, đọc nhật ký của con là không đúng..."

Ba xoa tóc tôi một cái, dỗ dành, " Ừm ba xin lỗi. Ba đáng lý không nên đọc lén nhật ký của con, nhưng nhờ vậy mà ba biết mình đã bỏ sót rất nhiều điều."

Tôi một lần nữa trầm mặc. Khuôn mặt cúi gằm xuống đất, tôi không dám nhìn ba, không dám đối mặt với đôi mắt dịu dàng ấm áp đó.

Lúc này ba chợt ôm lấy tôi, " Ba đi làm rất xa, về nhà lại rất ít. Ba không có nhiều thời gian bên cạnh hai đứa con, cho nên ba còn có nhiều điều thiếu sót. Sau khi đọc xong nhật ký, đọc những dòng chữ ngây ngô thuần khiết đó, ba lại rất đau lòng... Ba không phải là một người không hiểu chuyện. Phi à, ba hiểu được những điều con viết..."

Tôi được ba ôm lấy như một báu vật vậy. Tôi cảm nhận được vòng tay cứng cáp đó đang ra sức trấn an tôi, nhưng mà tôi không chịu được.

Lắng nghe những điều ba vừa nói, tôi cứ như thế mà khóc thút thít ở trong lòng ba.

Một ngày kia, tôi từng nghĩ rằng, trên thế giới này, không cần quá nhiều người chấp nhận con người mình, nhưng chắc chắn rất cần một người thân chấp nhận và mở lòng đón nhận.

Ngày hôm nay, điều tôi ao ước bỗng dưng lại thành hiện thực.

Tiếng khóc thút thít cứ khe khẽ phát ra ở trong phòng ngủ. Ba vẫn ôm tôi như cũ, tiếp tục nói những gì ông ấy nghĩ.

" Ba sẽ cố gắng để con được đi học trở lại sớm hơn. Có lẽ con rất buồn khi phải nghỉ học như thế? Trong trường con có bạn không Phi?"

Tôi đặt cằm trên vai ba, ra sức gật đầu.

Con có, con có bạn!!

Ba tôi khẽ cười, " Nếu thật sự có thì con là người hạnh phúc rồi. Bạn đó tên gì?"

" Như, Lương Ngọc Như." Tôi nhớ rõ họ tên của Như lắm, sau đó tôi thì thầm với ba, " Bạn ấy rất tốt, rất hiểu con. Như là người đầu tiên chịu tiếp xúc, chịu mở lòng với con đó ba."

" Còn gì nữa không?"

Tôi chợt im lặng một chút, ngẫm nghĩ thật lâu rồi dám nói ra điều cuối cùng. Có lẽ điều này sẽ chấn động tinh thần của ba lắm.

" Như là người đầu tiên gọi con bằng cái tên Ý..."

Bỗng nhiên ba tôi ôm tôi chặt hơn một chút nữa, nhưng vài giây sau liền nới lõng, cười một tiếng trầm trầm.

" Thế thì...tốt quá rồi."

Tôi ngước mắt nhìn ông ấy, " Ba không nổi giận với con sao? Ba...không thấy suy nghĩ của con rất...rất...sai lầm?"

Ba đưa mắt nhìn tôi thật lâu, tôi biết ông có nhiều điều bất mãn lắm. Ông chỉ có một đứa con trai để nối dõi thôi, nhưng tôi lại là...một đứa khác biệt.

" Ba có cách dạy dỗ của riêng ba. Ba sẽ không dạy con rằng, chối bỏ bản thân là một điều tốt, hay nói cách khác, chấp nhận sống thật là điều đúng đắn."

Ba tôi hay nói nhiều câu rất triết lý. Tôi cũng đôi lần suy nghĩ được những câu như thế, nhưng mà hôm nay đầu óc tôi hơi chậm chạp một tí.

Tôi nhìn xuống mấy đầu ngón chân một hồi mới chịu ngẩng lên, mỉm cười với ông ấy. Tôi nắm lấy bàn tay của ba, tạo thành kiểu dáng móc nghoéo.

" Con không hiểu nhiều điều như thế. Ba nói dài dòng quá, con không nghĩ kịp."

Tôi thành thật nói, sau đó cười mỉm:

" Ba, có thể gọi con là Ý được không? Một lần thôi."

Thấy ông ấy im lặng, tôi có hơi khẩn trương, hai chân đứng không yên, liền hạ giọng nói:

" Ba, chỉ một lần thôi. Không phải ba bảo...chấp nhận sống thật gì đó hay sao? Ừm, chỉ...chỉ..."

" Ngủ sớm đi, Ý."

Hai bàn chân trần còn đạp lung tung trên sàn nhà, thế mà vì một câu nói nó đã dừng lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba, nhìn đến mức cả cơ thể đều run lên bần bật.

Sống mũi tôi bỗng cay cay, hốc mắt cũng nóng thật nóng.

Hình ảnh người ba dịu dàng nhất địa cầu nhòe dần đi trong mắt tôi.

Trái tim tôi giống như được truyền đến một năng lực đặc biệt, một sức mạnh kinh người.

Khi ấy, ba tôi đã vén mớ tóc lòa xòa của tôi ra sau vành tai, rồi mới dặn dò câu cuối:

" Ngày mai cùng ba đi cắt tóc thôi, quá dài rồi!"

Truyện convert hay : Vườn Trường Trọng Sinh: Mạnh Nhất Nữ Đặc Công
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi