Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 88

Ánh mặt trời hôm nay không còn là đồng hồ báo thức hiệu quả của tôi nữa rồi.

Khi từ trong giấc mơ ngọt ngào tỉnh dậy, tôi mới giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận ra chỉ còn mười phút nữa là trường đóng cửa. Khoảnh khắc đó mặt mũi đầu tóc bạn ra sao bạn cũng sẽ chẳng buồn quan tâm, có lẽ thế.

Tôi chạy ào vào phòng tắm, rửa mặt mũi rồi thay đồ bằng tốc độ ánh sáng. Sau đó đeo cặp lên vai, chạy tót xuống dưới bếp. Bình thường mẹ tôi nhìn thấy Vu Tư hay qua chở tôi đi học nên cũng an tâm bảo rằng:

" Sáng sớm mẹ khỏi gọi con dậy nhé. Vu Tư nó qua là con tự dậy rồi nhỉ?"

Khi đó tôi vô cùng tự tin gật đầu.

Nhưng ngặt nỗi, ngày hôm nay Vu Tư có việc nên mới không qua đón tôi được. Chiều hôm qua cậu ấy mới dặn dò tôi xong, thế mà tôi lại quên béng đi mất. Thành ra hậu quả là tôi suýt trễ học.

Ăn sáng một cách vội vã xong, tôi dùng chiếc xe đạp cũ của mình, chạy thẳng một mạch đến trường. Gửi được cái xe rồi, tôi cứ nghĩ số mạng mình còn cao lắm, không bị trễ học nhưng mà tôi đã lầm.

Muốn đi vào lớp thì tôi phải bước qua phòng giám thị cái đã. Mà lúc này trước phòng giám thị đang có lác đác một số người đang ngồi xổm viết bản kiểm điểm thì phải.

Tim tôi giật thót một cái, định sẽ giả ngơ cúi đầu đi thật nhanh vào nhưng thầy giám thị có đôi mắt đại bàng đấy, thầy tia một phát liền dính mồi.

" Em kia, mau quay lại đây, nhanh lên."

Tôi siết quai cặp, trong lòng ủ rũ không ngừng nhưng cũng phải ngoan ngoãn quay lại đó, ngồi xuống bên cạnh ghế đá, viết bản kiểm điểm về việc đi trễ của mình. Đi học nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị bắt vì đi trễ đó. Thật ra tôi cũng không chắc chuyện này cho lắm.

Ngồi cẩn thận viết xong bản kiểm điểm, tôi đưa cho thầy giám thị, sau đó liền nghe thầy phán:

" Khoanh tay đứng ở đây, hết tiết một mới lên lớp."

Ách...

Tôi liếc mắt nhìn đồng bọn cùng chung hoạn nạn với mình, mặt ai cũng tỉnh bơ như chuyện này là chuyện thường nhật rồi vậy đó. Khoanh hai tay trước ngực, tôi ngước nhìn đồng hồ trong phòng giám thị, còn hơn nửa tiếng nữa tôi sẽ được tha.

Đứng theo một hàng thẳng tắp như vậy nhưng tôi cũng không bắt chuyện với ai cả. Bọn họ thì đều quen nhau cả nên nói chuyện rôm rả lắm. Nhưng được chừng mười phút thì bị thầy giám thị nhìn một cái cảnh cáo.

Hai chân đứng một lúc đã mỏi nhừ, tôi hơi giẫm giẫm xuống đất, còn định tranh thủ ngồi một vài giây thì trước mặt đột nhiên có cô bạn đáng yêu đi tới. Cô bạn ý cầm một chai nước suối lạnh đưa cho tôi.

" Có người đưa cho cậu đó."

Tôi ngốc lăng nhìn chai nước suối, mắt theo phản xạ liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng ai đó "khả nghi".

Ai mà lại biết mình đang khát nước vậy nhỉ?

Lại nhìn sang phía cô bạn kia, tôi hơi mỉm cười, nhận lấy chai nước rồi hỏi:

" Cái này của ai thế cậu?"

Cô bạn kia đưa ngón trỏ lên môi, suỵt, " Mình không được nói. Người đó bảo giữ bí mật. Cậu uống đi, một lát được thả về lớp liền à."

Nói xong, cô bạn bỏ đi nhanh chóng.

Tôi cầm chai nước suối, nâng lên nhìn ngắm thật lâu. Sau đó vẫn kiên nhẫn tìm kiếm trong từng ngóc ngách, rốt cục vẫn không tìm ra ai có khả năng tặng tôi chai nước suối nên tôi cũng bỏ qua luôn.

Coi như trong rủi có may đi.

Hết tiết một, tôi được thả về lớp. Vừa đến trước cửa lớp liền nhìn thấy thầy Huy đang viết lên bảng một loạt chữ, khuôn mặt của thầy vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Hy vọng thầy không trách tôi đi? Nhưng tôi là lớp trưởng, kiểu gì lại không trách được chứ?

Ôm cặp trong ngực, tôi chần chừ bước vào lớp trước bao ánh mắt săm soi và dè bỉu. Có ánh mắt thì giống như cầu nguyện cho tôi vậy đó.

Thầy Huy cuối cùng cũng dừng viết, quay sang kinh ngạc nhìn tôi:

" Lớp trưởng mà dám đi trễ hả?"

Tôi cúi thấp đầu, khẩn thiết nói, " Dạ em xin lỗi. Sáng nay xe đạp em bị hư giữa đường, em dẫn bộ đến nên mới..."

" Hay thật nha, trùng hợp với cả bạn Quyên khi nãy cũng bảo thế."

Tôi giật khẽ mình, cảm giác như bị bóc phốt nặng nề vậy đó. Nhưng thầy Huy chỉ nói như vậy thôi rồi cũng tha hết tội lỗi cho tôi.

Cả một ngày đi học không có Vu Tư có chút nhàm chán. Giờ ra chơi tôi cũng chỉ ngồi trong lớp mà thôi. Đúng giờ tan học thì tôi soạn cặp rồi nhanh chóng rời khỏi cái đám hỗn loạn kia.

Gom lại sổ đầu bài để đi xuống phòng giám thị nộp. Không ngờ khi thấy mặt tôi, thầy giám thị liền mỉm cười thân thiện:

" Lớp trưởng ha."

Tôi cảm thấy hơi chột dạ, liền cười cười đặt sổ đầu bài xuống bàn thầy, sau đó ngoan ngoãn chào thầy một tiếng rồi chạy tít ra ngoài cổng. Nhìn cái bãi đỗ xe chỉ toàn học sinh chen chúc như kiến bâu đồ ăn, tôi có chút ngán ngẩm.

Mỗi ngày đều được Vu Tư đưa đi chở về, hôm nay tự mình làm hết cho nên...ngán.

Mất năm phút để lấy được cái xe đạp nhỏ rồi mất thêm vài phút để chen ra cho được khỏi cổng, cả người tôi cũng nóng hổi luôn. Khoác áo khoác vào, đeo cả khẩu trang vào nữa, xong xuôi tôi leo lên xe, chạy thẳng về nhà.

Đẩy cửa đi vào nhà, tôi liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Cởi giày để qua một bên, tôi đi vào bếp nhìn thì phát hiện mẹ đang nấu đồ ăn trưa.

" Hôm nay mẹ không ở tiệm á??" Tôi tò mò đi lại gần hỏi, tiện thể cuỗm một miếng thịt chiên cho vào miệng.

Mẹ đang xào đậu rồng, mùi thơm cứ xộc vào mũi làm bao tử tôi reo lên không ngừng.

" Ừ, mẹ về nấu bữa trưa chút rồi chiều ra ngoài đó."

Mọi ngày mẹ không hay về giữa chừng như vậy đâu, nhưng hôm nay đột nhiên như thế làm tôi vẫn còn thắc mắc nhiều lắm. Bàn ăn chỉ có hai mẹ con, ngồi trò chuyện với nhau một chút, mẹ bỗng lên tiếng:

" Dạo này học hành tốt chứ con?"

Tôi gắp một miếng đậu rồng cho vào miệng, gật gật, " Ổn mẹ ạ. Chương trình hơi mới nhưng con theo kịp."

" Ừ, ráng một chút. Trường này...tiền học hơi đắt, con cố gắng một tí nha."

Giọng mẹ hơi trầm làm tôi lo lắng không ngừng, dừng đũa, tôi hỏi mẹ:

" Tiền học cao lắm ạ? Mẹ...không lo xuể hay sao?"

Nhìn tôi lo lắng như thế, mẹ cố gắng gượng cười:

" Không sao đâu con. Chị con cũng đã đi làm thêm, phần nào tự lo cho tiền học của nó rồi. Tiền học của con mẹ sẽ ráng lo xuể."

" Con chỉ cần học cho tốt thôi."

Tôi nghe mẹ nói như thế, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Từ đầu tôi đã nhận ra trường cấp ba này không phải là dạng mà gia đình tôi có thể theo được. Nhưng vì...môi trường học tập tốt, tôi cũng muốn thử sức mình cho nên mới...

Bây giờ nhìn mẹ lo lắng như thế, ngày đêm làm việc mệt nhọc như vậy chỉ để kiếm tiền đóng tiền học cho tôi, cảm giác này sao mà khó chịu như vậy chứ?

Nhưng mà một đứa học sinh cấp ba như tôi, chân ướt chân ráo thế này thì xin làm thêm người ta có nhận hay không?

Cả một đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng đã quyết định chủ nhật này sẽ đi tìm thử những quán nước hay cửa hàng nào đó phù hợp với mình mà xin việc làm.

Chuyện này tôi không kể cho Vu Tư biết, vì tôi cũng không muốn cậu ấy lo lắng, với cả...càng không muốn cậu ấy dùng tiền của gia đình mà lo cho tôi. Cảm giác được người yêu mình chăm sóc thì cũng tuyệt, nhưng kiểu thế kia tôi không thích cho lắm.

Dựa dẫm thì cũng có mức độ mà thôi.

Nghĩ vậy cho nên hai ngày sau đó, tôi vẫn như bình thường, không hề nhắc đến việc nhà mình đang túng khó cho Vu Tư nghe.

Đúng vào chủ nhật, tôi đã rời khỏi nhà từ sớm. Vì không muốn mẹ biết tôi đi làm thêm nên tôi đành phải đạp xe đến chỗ khác xa nhà hơn để mà xin việc.

Cứ đi vào một nơi thì tôi lại bị từ chối và đành phải đi đến một chỗ khác. Quần quật cả một buổi sáng như thế, tôi đã đi xin hơn năm chỗ nhưng không chỗ nào chịu nhận tôi cả.

Họ bảo tôi mới có lớp Mười, tướng tá lại gầy yếu nhỏ con, lịch học có khi quá bận nên sẽ không thể làm việc đúng năng suất. Cảm thấy những lời đó đúng thật nhưng tôi không nản.

Chỗ này không được thì sẽ có chỗ khác thôi mà!!

Nghĩ rồi tôi lại leo lên con xe đạp của mình, đi săn việc làm tiếp. Chạy một lúc lâu, tôi dừng lại trước một quán trà sữa được trang trí đáng yêu lắm. Quán nằm ở mặt tiền, nhỏ thôi nhưng có vẻ rất đông khách.

Tên quán cũng lạ lạ, "Wishes"

Wishes á? Những điều ước à?

Tôi ngó nhìn bảng hiệu một chút rồi gửi xe, đi vào trong tìm chủ quán. Nhìn thấy một chị lớn đang lau sàn, tôi bước lại gần hỏi:

" Chị ơi, cho em hỏi một chút."

Chị ấy dừng tay, xoay lưng chớp mắt nhìn tôi. Chị gái này có mái tóc ngắn ngang cổ, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu lắm. Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới xong, chị cười:

" Em gái có chuyện gì không?"

Á?

Tôi có chút sững người nhìn chị thật lâu, sau đó cũng thành thật bảo:

" Chị ơi, em là...con trai."

" Hả? Ôi chết, chị xin lỗi em nha... Chị tưởng tomboy, haha..." Chị tóc ngắn cười đến ngượng, sau đó mới hỏi lại, " Em tìm ai?"

" Dạ em muốn xin việc ạ."

" Xin việc?" Chị nheo mắt, " Em là học sinh cấp ba đi?"

Tôi miết miết mép áo, gật một cái.

Chẳng biết chị đó ngẫm cái gì lâu thật lâu, cuối cùng cũng chịu kéo tôi vào trong một cái phòng nhỏ. Trong đó có một người phụ nữ khác lớn tuổi hơn ăn vận rất lịch sự, cũng khá trẻ trung.

Cô ấy nhìn tôi, " Cháu cần gì?"

Tôi tinh thần căng thẳng căng thẳng, hít một hơi rồi nói:

" Dạ cháu đến xin việc làm ạ."

" Việc làm? Ừm, cháu còn là học sinh mà nhỉ?"

Tôi không phủ nhận được mới gật một cái, " Vâng ạ, cháu...cháu học sinh cấp ba rồi ạ. Nhưng mà cháu sẽ sắp xếp thời gian thật hợp lý, không bỏ lỡ công việc đâu cô."

Nhìn bộ dạng khẩn thiết của tôi, cô ấy hơi nheo mắt đánh giá, hồi lâu hỏi tiếp:

" Cháu giới thiệu mình đi."

Nghe như vậy, trong lòng tôi kỳ thực có chút hy vọng. Khóe môi cong hẳn lên, tôi vui vẻ giới thiệu:

" Cháu là Nhật Phi, năm nay lớp Mười. Cháu tuy có hơi gầy nhưng mà làm việc rất ổn ạ. Cháu cũng quen với mấy việc như dọn bàn, phục vụ lắm rồi."

" Thời gian học thì sao?"

" Dạ cháu học nửa buổi sáng ạ. Hiện tại thì chưa có lịch học thêm buổi chiều. Nhưng mà cháu nghĩ mình có thể làm từ năm giờ chiều đến tối được."

" Mười giờ tối mới được về đó, chịu nổi không?"

Mười giờ tối sao?

Tôi hơi lo ngại cho việc giờ giấc của mình, nhưng vì giọng điệu của cô ấy có vẻ là đồng ý nhận tôi rồi nên tôi vui lắm, liền gật đầu chịu luôn.

Thế là cô ấy đồng ý nhận tôi vào làm thật. Còn bảo là nhìn tôi đáng yêu lắm, sau này quán có event gì cần hóa trang này nọ, cô ấy sẽ mang tôi đi hóa trang đầu tiên.

Không biết điều này lành ít hay lành nhiều nhưng kệ đi, miễn được nhận là ok rồi.

Chiều ngày hôm sau, tôi đã nói dối với Vu Tư là buổi chiều mình sẽ phải phụ mẹ ở cửa hàng cho nên sẽ đi xe buýt để thuận tiện. Nếu cậu ấy muốn đưa tôi qua đó sẽ không kịp giờ đi học thêm.

Tôi đã nói đến khô cổ họng, Vu Tư mới đồng ý để tôi đi xe buýt vào mỗi buổi chiều. Thế là tôi đã thoát được một chuyện.

Bắt xe buýt đến Wishes, tôi đẩy cửa bước vào liền gặp chị gái tóc ngắn hôm qua. Chị ấy tên là Phương Thảo, học năm nhất đại học.

" Phi đến rồi hả? Đồng phục của em ở trong phòng kia kìa."

Tôi hướng theo tay chị chỉ liền cúi đầu một chút rồi đi vào đó. Đây là phòng nghỉ ngơi cũng như thay đồ của nhân viên.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy bộ đồng phục nào của mình cho nên mới đi lục từng ngăn kéo nhỏ. Lục một hồi, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Động tác dừng lại vài giây, tôi xoay người, bất ngờ nhìn thấy một anh trai vóc dáng cao ráo với mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, khuôn mặt ngược lại lãnh đạm lạnh lùng lắm.

Anh ấy cũng nhìn tôi, nhìn đến chăm chú.

Liếc nhìn bộ đồ anh đang mặc, tôi mới biết anh cũng là nhân viên ở đây cho nên mới lại gần hỏi:

" Anh ơi, cho em hỏi một chút."

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, thấy đôi mắt đen láy kia cứ xoáy sâu vào khuôn mặt của tôi khiến tôi bất giác ngượng ngùng. Chạm nhẹ vào bàn tay kia, tôi chỉ muốn gọi anh ấy thôi nhưng không nghĩ anh ấy lại khó chịu nhíu mày.

Vội vàng thu tay lại, tôi cúi đầu.

" Em là ai?"

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.

Tôi khẽ cười nhìn anh, " Em là nhân viên mới ở đây ạ. Em muốn tìm đồng phục của mình nhưng không biết ở đâu."

Anh trai ấy lần nữa im lặng, chỉ tay sang phía cái tủ nhỏ nhỏ. Tôi nghe lời chạy đến đó, lấy ra được một bộ đồng phục vừa vặn với mình.

" Cảm ơn anh nha!" Tôi cười híp mắt, sau đó vươn tay, muốn bắt tay anh.

Khi hai bàn tay chạm nhau, một nóng, một lành lạnh tiếp xúc cùng lúc khiến tôi có chút...cảm giác kỳ quái.

" Em tên Nhật Phi, mong anh giúp đỡ."

Anh ấy hạ tầm mắt nhìn tôi, không nói gì mà cầm lấy một cây viết lông, nâng bàn tay tôi lên, ghi nhanh vài chữ.

Trước khi bỏ đi, anh ấy còn lạnh lùng nói:

" Lần này tôi ghi rõ như thế, về sau cũng đừng quên mất tên tôi nữa."

Cửa đóng lại, che khuất bóng lưng cao lớn đó.

Tôi ngẩn người xòe lòng bàn tay ra, nhìn xuống đó, vết mực màu đen hiện rõ lên theo nét bút.

Ba chữ thôi.

Lương Thế Nguyện.

Truyện convert hay : Vô Thượng Chinh Phục Hệ Thống
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi