Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 86

Lớp học ở cấp ba tương đối rộng rãi và sắp xếp thẩm mỹ hơn ở cấp hai. Bàn ghế là loại mới nhất, mặt gỗ màu vàng nhạt, sạch sẽ không dấu vết bút xóa. Một bàn có được hai người ngồi với nhau.

Như thói quen, tôi tìm đến vị trí gần bên cửa sổ, bàn số ba mà ngồi vào. Lúc này trong lớp cũng có kha khá học sinh rồi. Nhìn lướt qua từng khuôn mặt, tôi thấy một sự lạ lẫm ập đến.

Sau đó lại dời tầm mắt ném ra ngoài cửa sổ, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm lên tiết. Không như bốn năm cấp hai, giáo viên năm nay của tôi là một thầy giáo tương đối trẻ tuổi, phong thái cũng khá tự tin nhưng vẫn bị lũ quỷ chúng tôi chòng ghẹo.

Thầy đeo mắt kính màu đen trông có vẻ thư sinh lắm, mắt đảo một vòng quanh lớp rồi mỉm cười niềm nở một cái.

Cả lớp đã vào khá đông đủ rồi và sỉ số lớp tôi bị lẻ nên chỗ tôi ngồi trống một ghế. Nhìn qua phía bên cạnh, tôi thầm ước Vu Tư sẽ là người ngồi kế bên tôi nha.

" Chào các em, thầy tên Anh Huy, rất vui được gặp các em."

Cả lớp nghe xong liền vỗ tay một tiếng vang dội, rồi cũng hý hửng hỏi thăm những thứ khác về thầy nữa. Ví như tuổi của thầy, người yêu của thầy, bla bla blo blo.

Hỏi xong, thầy Huy chỉ nhìn bọn họ, trả lời câu tuổi bao nhiêu thôi. Còn về người yêu thì... thầy diếm luôn.

" Được rồi, chúng ta điểm danh một chút nào."

Cả lớp vừa nãy còn nhốn nháo, bây giờ thì lại ngồi im, nín khe cả. Có lẽ vì mới năm đầu nên bọn họ mới cố gắng biến bản thân thành học trò gương mẫu như thế.

Qua cái màn điểm danh chán ngắt đó, tôi khẽ ngáp một tiếng rồi ngồi nhìn thầy phân công ban cán sự lớp. Không hiểu thầy nghĩ gì trong đầu mà chọn lựa lâu lắm luôn ý.

" Vì là học sinh mới nên thầy cũng không chắc lắm, thôi cứ để mỗi bạn làm chức vụ tạm thời đi nha."

Thầy Huy mỉm cười, chỉ ngón tay về phía một bạn nam nọ, " Em là Minh Quân đúng không?"

" Đúng ạ."

" Quân sẽ làm lớp phó kỷ luật nhé."

Minh Quân nghe xong giống như một tiếng sét dội qua tai. Từ khi vào lớp đến giờ, tôi để ý cậu ta là người nói nhiều nhất trong đám con gái kia. Cảm giác từ bây giờ phải bớt bớt nói lại thì như thế nào nhỉ?

Tôi chống cằm, khẽ cười giễu một chút.

Thầy Huy lại nhìn một lúc nữa, rồi bất ngờ chỉa tay về phía của tôi. Nhận lấy đôi mắt qua lớp kính sáng bóng kia, tôi nuốt khan.

Không phải là mình chứ?

Đúng rồi, làm sao là mình được!!!

Đừng thầy ơi, đừng nha....

" Em, bạn nữ bàn tư ấy."

Bạn nữ? Phù, ít nhất hiện tại tôi vẫn là một đứa con trai đúng nghĩa.

" Ừm em sẽ là lớp phó lao động nhé."

Tôi nghe xong câu đấy còn choáng dùm cô bạn tội nghiệp. Thầy ơi, nghĩ sao thầy giao cho cô bạn xinh xắn làm chức vụ ý vậy? Thầy không thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục ngồi chờ thầy chọn ra lớp trưởng, như vậy là buổi sinh hoạt kết thúc, oh yeah!!

Còn đang suy nghĩ một lát sẽ chủ động chạy qua lớp Vu Tư hay là để Vu Tư chạy sang đây tìm thì giọng thầy Huy lại vang lên, lần này rõ mồn một.

" Bạn nam ngồi bàn ba, ngồi một mình ấy."

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn thầy, thấy thầy nhìn tôi cười rất thân thiện:

" Em làm lớp trưởng nha. Lớp trưởng lâm thời thôi, có gì sau này thầy sẽ sắp xếp lại."

Tôi, không biết nói gì.

Cái mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn thầy, còn thầy thì thu dọn lại những tờ giấy trên bàn, " Được rồi, vậy là ban cán sự lớp chúng ta đã bầu xong. Sau này có gì cần thay đổi thì chúng ta giơ tay bầu phiếu chọn lại."

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng đang quan sát tôi đến chăm chú. Có lẽ họ cũng không nghĩ một đứa nhóc cứ im ỉm suốt buổi học lại được làm lớp trưởng như thế.

Còn tôi thì cực kỳ bối rối luôn. Trước giờ chưa từng đảm nhận qua chức vụ này, chỉ thấy Vu Tư làm thôi nhưng xem ra cũng nhẹ nhàng lắm.

Trong lớp không ai dám nói gì với Vu Tư, hy vọng tôi cũng có uy lực như thế.

Buổi sinh hoạt đúng như tôi nghĩ, phân công bán cán sự xong liền kết thúc êm đẹp. Giờ ra chơi đến, tôi nhìn thấy học sinh không ra ngoài chơi như hồi cấp hai, hoặc là tụi nó chưa thích nghi kịp với môi trường mới này.

Tôi thu dọn lại bút viết trên bàn, cũng chẳng hiểu mình bày biện ra làm cái gì nữa khi chưa có vô tiết học. Dọn dẹp xong, tôi toang đứng dậy thì bắt gặp một đám nam sinh khác đang đi lên, hướng đến chỗ tôi.

Bọn nó nhìn cũng lịch sự khi áo đóng thùng đàng hoàng, nhưng mặt mũi thì cứ lưu manh kiểu gì ý.

Tôi khẽ nhíu mày, định để tụi nó đi qua rồi mình di chuyển cũng được nhưng nào ngờ tụi nó chặn ngay lối ra của tôi.

" Nè lớp trưởng, lớp trưởng tên gì?"

Tôi hơi ngước mắt nhìn tụi nó, " Ừ, Nhật Phi."

" Ồ, tên hay ghê nha." Một thằng trong đám cười lên, chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi, " Có ai không? Mình ngồi với lớp trưởng nha."

Tôi liếc nhìn ghế trống, trong bụng chỉ muốn chửi ầm, ngón tay ngứa ngáy muốn cào cấu tụi nó cho biết mùi vị. Nhưng vì mới nhậm chức lớp trưởng, tôi cũng không muốn mình tỏ thái độ quá đà với tụi cà chớn này.

Cho nên, tôi đã mỉm cười, " Mình thích ngồi một mình hơn."

Tụi kia nghe thế, đôi chân mày hơi chau lại, còn định nói tiếp thì đằng xa đã có một bóng dáng đi tới, rất dứt khoát. Tôi nghiêng đầu nhìn ra, phát hiện Vu Tư đang nghiêm mặt di chuyển đến đây.

Tiêu mấy đứa rồi nha.

Tôi cười thầm trong bụng rồi hướng đến Vu Tư, " Vu Tư~."

Bọn kia vừa nghe tôi gọi liền ngoảnh đầu nhìn lại, hai mắt kinh ngạc mở to hơn. Vu Tư ngược lại không quan tâm bọn nó mà bắt lấy tay tôi, kéo đến bên mình.

" Này, mày là Vu Tư hả?" Một thằng trong đám bỗng xoay người hỏi.

Vu Tư vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi sang chỗ khác rồi nhếch mép trả lời:

" Cần thiết để trả lời không?"

Thằng kia như tức giận lắm, mặt mũi hầm hầm, " Mày là Đặng Vu Tư phải không?"

Gì chứ? Sao lại biết tên của Vu Tư vậy? Nè nè, cậu làm thám tử nhí trung học đấy à?

Tôi kinh ngạc nhìn thằng vừa phát ngôn, còn Vu Tư lại lạnh nhạt hừ một tiếng, xoay người mang tôi đi khỏi lớp.

Ngồi trên bậc cầu thang, tôi cùng Vu Tư trò chuyện và ăn bánh snack. Hôm nay bỗng dưng thèm Poca quá nên tôi vòi cậu ấy mua tận hai bịch lớn, khuyến mãi thêm 15% bánh nhưng tôi biết là dối trá cả.

Lột vỏ bánh ra, tôi bóc mấy miếng liền cho vào miệng, sau đó mới hý hửng khoe:

" Vu Tư à, đố cậu tớ đảm nhận chức vụ gì trong lớp?"

Vu Tư ngồi bên dưới tôi một bậc, hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái:

" Lớp phó văn thể mỹ?"

Tôi chun chun mũi, bỏ một miếng bánh vào miệng, lắc đầu, " Sai rồi!"

Vu Tư khẽ nhíu mày, " Lớp phó kỷ luật?"

Tôi lần nữa lắc đầu, " Sai tiếp! Lần cuối đó."

Vu Tư giống như không thèm suy nghĩ nữa, phán chắc nịch, " Lớp phó lao động!"

Tôi nghe xong suýt nữa thì sặc miếng bánh snack. Trong bụng tức âm ĩ, nhồi cả họng bánh cho Vu Tư rồi ghét bỏ bảo:

" Cậu khinh thường tớ à? Sao toàn lớp phó không vậy? Tớ được làm lớp trưởng đó! Nghe kỹ nha, tớ được làm lớp trưởng~~~"

Cứ nghĩ sau khi nghe xong, Vu Tư sẽ chịu phục tôi hơn, tán dương hay khuyến khích tôi gì đó nhưng không, cậu ấy mặt lạnh giành lại bịch bánh, mắt không liếc đông tây liền phán:

" Từ chức sớm đi."

"..." Tôi, ngây như phỗng.

Vu Tư nghiêm túc nhắc lại, " Tôi bảo Ý nên từ chức sớm."

Mặt mũi tiu nghỉu, tôi không thèm ăn bánh nữa, chỉ ậm ừ hỏi:

" Cậu khinh thường tớ thật ư? Tớ không đủ khả năng làm lớp trưởng giống cậu hả?"

Nhìn thấy tôi như vậy, Vu Tư cũng biết mình thẳng thắn quá lố nên liền thở dài, véo véo má tôi:

" Làm lớp trưởng phiền phức lắm. Người ta không dám làm gì tôi nhưng cậu thì..."

" Tớ cãi nhau giỏi lắm đó!" Tôi ngẩng đầu, không khuất phục.

Vu Tư cười méo mặt, " Võ mồm thì làm được gì hả? Nhưng thôi, cứ làm cho tốt bổn phận đi, có gì thì bảo tôi."

Xí một tiếng, tôi giành bịch bánh, ăn tiếp.

Buổi chiều hôm sau, Vu Tư về nhà tôi, cùng tôi làm mấy cái danh sách lớp, sơ đồ lớp học rồi các thứ linh tinh khác. Vì cậu ấy từng có kinh nghiệm nên tôi mới nhờ vả một tí, sau đó đền bù bằng một chiếc hôn lên trán là được rồi.

Thứ hai tuần sau, cả trường sinh hoạt dưới cờ xong, tôi liền đi theo thầy Huy, đưa cho thầy mấy thứ linh tinh kia. Sau đó lại cùng thầy trở về lớp.

Một tuần trôi qua êm đẹp như vậy đó, và tôi thấy làm lớp trưởng cũng không đến nỗi nào hết. Cho đến một hôm, trong lớp tôi xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai thằng con trai.

Minh Quân vốn dĩ nói nhiều nhưng khi làm lớp phó kỷ luật, nó cũng hạn chết bớt lời rồi. Khi nhìn thấy ẩu đả, nó vờ vịt nghiêm túc răn đe nhưng lại bị đánh ngược lại.

Tôi đứng phía trên nhìn lớp gần rơi vào hỗn loạn mới hạ quyết tâm chạy xuống dưới đó, chen vào giữa hai thanh niên đầu óc ngu si đang gây hấn với nhau.

" Hai cậu thôi được rồi đó! Một lát thầy giám thị lên lại trừ điểm lớp."

Hai thanh niên kia nghe xong chợt dừng tay lại, nhưng rất nhanh có một thằng gân cổ lên cãi:

" Nó đánh tôi đó. Lớp trưởng phân xử đi."

" Mẹ, mày nói ai đánh? Ai bảo mày cứ tán tỉnh con A làm gì? Mày đé biết bố đang cưa nó à?"

" Ơ mày đang cưa chứ có phải bồ bịch gì đâu? Mắc quái gì tao không được?"

Nghe hai thằng đó cãi nhau đánh lộn vì gái, tôi chợt thấy ấu trĩ không thể chịu nổi luôn. Dang hai tay ra ngăn cản, tôi quát lớn một tiếng:

" Các cậu im lặng hết coi! Nếu muốn đánh nhau xin mời ra khỏi trường, đừng gây ảnh hưởng đến lớp học này! Đánh đến đầu chảy máu, mặt bầm tím cũng được, đó là chuyện của hai người nhưng làm ơn đừng phiền nhiễu người khác."

Cái thằng hôm bữa hỏi chuyện Vu Tư đột ngột nhìn tôi, " Thế...giờ tôi không cưa nhỏ kia nữa, quay sang cưa lớp trưởng được không?"

Tôi đứng lặng nhìn nó, " Tôi thấy hụt hẫng thay khi mình có một người trí óc không phát triển theo đuổi như thế."

" Cái gì? Ai trí óc không phát triển?" Thằng kia gần như hét lên.

Nhưng tôi quan tâm lắm chắc? Nhìn nó một cái rồi nhìn thằng còn lại, tôi lạnh giọng nói:

" Về chỗ ngồi hết đi." Sau đó quay lưng về chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó, thằng muốn cưa tôi bất ngờ nắm tay tôi lại, siết chặt, " Đợi tí nào."

Tôi nhíu mày, cố gắng giãy khỏi tay nó. " Buông tôi ra. Không nói nhiều lời đâu."

Nói một câu, nó buông thật.

Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, trên cổ tay mình dính đầy bút xóa trắng, lại nhìn sang phía thằng kia, lòng bàn tay nó cũng dính đầy bút xóa giống tôi.

" Cậu..." Tôi tức đến không biết nói gì.

Chỉ có nó với thằng kia cười ha hả, " Thành công! Haha"

Không nói thêm nửa lời, tôi quay mạnh người, rời khỏi lớp để đến phòng vệ sinh. Tôi tự hứa ở cấp ba này, tôi sẽ không dính dáng đến bất kỳ vụ bạo lực học đường nào nữa.

Nhưng hình như, ý của trời không thuận ý tôi.

Vào phòng vệ sinh, tôi mở vòi nước, rửa đến tay đỏ lên cũng không thể nào rửa sạch dấu vết bút xóa. Lúc này cũng có người bước vào đây. Tôi bực bội đóng vòi nước, ngẩng mặt nhìn người nọ thì mới nhận ra...

" Ý làm gì trong này vậy?" Vu Tư đi nhanh đến chỗ tôi, bắt lấy cổ tay tôi, " Thằng nào làm?"

Tôi kinh ngạc đến độ lắp bắp, không nói được một câu. Còn Vu Tư ngược lại rất tức giận, lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh, không hỏi mà khẳng định luôn:

" Thằng hôm bữa đúng không?"

Tôi cúi đầu, ừ một tiếng.

" Mẹ nó, nó không muốn đến trường nữa à? Hay định không được đi trong một tháng?"

"...Vu Tư à, cậu nóng tính quá rồi đó. Mới đầu năm học, cậu đừng nên như thế. Mặc kệ bọn nó đi, tớ chỉ cần rửa nhiều lần là hết mà."

Vừa nói, tôi vừa cười gượng gạo.

Vu Tư ngược lại vẫn hậm hực không trả lời, chỉ đưa tôi về lớp, rồi đứng khoanh hai tay trước lớp, chăm chăm nhìn về phía thằng kia.

Cả lớp ai cũng tò mò hiếu kỳ hết, nhưng đa số đều bị thu hút bởi...chắc là bởi khuôn mặt của Vu Tư.

Một ngày suýt tồi tệ cũng trôi qua như vậy đó. Vết bút xóa cũng được rửa sạch rồi, mặc dù tay tôi bị bong da đến rát.

Sáng hôm sau, tôi vào lớp rồi điểm danh sỉ số, thấy vắng hai người nên mới nhìn bao quát lớp một lượt nữa. Bất ngờ, chỗ của hai thanh niên óc lợn hôm qua trống ngoác làm tôi nghi hoặc.

" Nè, Thịnh với Thạch không đi học hả?" Tôi hỏi một thằng bạn trong đám.

Thằng đó quắc mắt nhìn tôi như thâm cừu đại hận:

" Lớp trưởng hỏi thăm luôn. Hai tụi nó hôm qua không hiểu làm sao bị gãy chân, vô viện mnr."

Truyện convert hay : Thần Y Hoàng Hậu: Ngạo Kiều Bạo Quân, Cường Thế Sủng!
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi