Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 83

Kim Chi cùng những người khác nghe thấy giọng nói với bóng dáng kia mà ngừng lại hành động khốn khiếp của mình. Họ đứng bật dậy, ánh mắt sững sốt xen lẫn hoảng sợ.

Cơ thể tôi đau nhức, nhẹ trượt xuống ngồi bệt trên đất. Bột hòa với nước đã bắt đầu khô cứng lại, còn có mùi nữa.

Tôi mím môi, dùng tay lau đi mặt mũi của mình.

" Vẫn ổn chứ?"

Ngọc Ẩn cởi vội chiếc áo khoác màu đen của cậu ấy rồi quàng lên người tôi, bên cạnh còn đỡ tôi đứng dậy nữa.

Hai môi vẫn còn mím chặt lại, tôi khẽ lắc đầu, " Đau lắm..."

Ngọc Ẩn bước tới ôm lấy hai vai tôi, nói nhỏ bên tai:

" Đừng sợ nữa. Mọi chuyện xong rồi."

Sau đó cậu ấy rút điện thoại ra, bấm một số rồi đưa lên tai. Đồng thời lúc ấy cũng liếc nhìn về phía Kim Chi, lạnh lùng lên tiếng:

" Ai nhích nửa bước, tôi đánh gãy chân."

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia đã có người trả lời, giọng cũng khá quen thuộc. Ngọc Ẩn dời tầm mắt, nghiêm túc nói vào di động:

" Mau xuống phòng vệ sinh nữ tầng trệt. Kêu Vu Tư nữa."

Vu Tư...

Trong lúc nguy hiểm cận kề, tôi lại luôn nghĩ đến Vu Tư đầu tiên. Trống ngực đánh dồn dập, tôi đưa tay lên ngực kìm lại, cố gắng giữ cho bản thân phải bình tĩnh.

Cuộc gọi kia kết thúc chẳng bao lâu thì cửa phòng vệ sinh lần nữa mở ra, đứng ở đó là hai nam sinh cao lớn xấp xỉ nhau.

Một mặt ngỡ ngàng, một mặt lại lo lắng.

Bách Tình nhíu mày khóa trái cửa lại. Tôi nhìn sang phía Vu Tư, đôi mắt không kìm được lại nhòe đi.

Đi đến trước mặt tôi, Vu Tư ngón tay run lên vì giận dữ, vén mớ tóc dính bột của tôi ra sau lưng, sau đó ôm lấy cả người ướt nhem nước của tôi.

Cậu ấy ôm tôi chặt thật chặt, đến mức tôi nghe thấy cả tiếng tim đập.

Ngọc Ẩn đứng cạnh lại nhìn Bách Tình như đã hiểu được mọi chuyện vừa diễn ra, giọng điệu sắc lạnh:

" Điện thoại có ảnh."

Bách Tình đảo mắt nhìn tụi con gái đang khép nép run sợ, khóe môi cậu ấy nhếch lên, toang bước lại, giành lấy di động mà bật ảnh xem.

Lướt một vài giây xong xuôi, Bách Tình thản nhiên lấy thẻ nhớ điện thoại ra khỏi máy, sau đó ném thẳng điện thoại xuống nền gạch.

Nữ sinh tóc buộc dài sau lưng – chủ của chiếc điện thoại chỉ biết đứng như trời trồng nhìn tài sản của mình bị hỏng nặng.

" Cậu làm gì vậy?" Nữ sinh vừa tức vừa sợ.

Bách Tình cất thẻ nhớ vào túi áo, cười khẩy, " Mù hay sao lại không thấy?"

Kim Chi lúc này mới đứng ra bênh vực bạn của mình, " Không ngờ các người đẹp mã mà cư xử đếch ra gì như vậy đó! Có muốn tôi loan tin cho toàn trường nghe không?"

Ngọc Ẩn đang áp hai tay trước ngực, nghe xong lại cười lên, lạnh lẽo.

" Xin lỗi nhưng hình như cậu vừa... tự nói mình?"

" Cậu!!" Kim Chi tức đến nhíu mày.

Vu Tư lúc này mới buông tôi ra rồi xoay lưng đi về phía của Kim Chi. Bước đi của cậu ấy rất vững vàng, không vội vã hay nóng giận gì cả.

Còn Kim Chi vừa nhìn thấy Vu Tư lại gần liền run lên, nước mắt không biết ở đâu lại rơi lã chã.

" Vu Tư, không phải tớ làm đâu. Là nó, nó bức tớ..."

Tôi ngẩn người nghe những lời từ miệng một nữ sinh có vẻ ngoài ưa nhìn, đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc nhưng... thật sự quá gian xảo.

" Vu Tư, nghe tớ... là nó, là nó-- A!!"

Kim Chi còn định biện minh cho bản thân thì bất ngờ bị ăn một bạt tai giáng trời từ Vu Tư, cơ thể lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khóe môi con nhỏ bị rách đến chảy máu, chứng tỏ cú tát kia... rất mạnh.

Những người bạn của Kim Chi nhìn thấy cảnh tượng như thế liền đứng nép vào một góc, run sợ.

Chỉ có tôi là kinh ngạc không biết nên nói như thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy Vu Tư tức giận với con gái cả, càng không có chuyện cậu ấy ra tay mạnh bạo như vậy.

Nhìn lòng bàn tay Vu Tư đỏ lên, tôi không biết cậu ấy có khó chịu trong lòng hay không?

Kim Chi hoảng sợ ôm mặt, khóc nức nở, " Đặng Vu Tư!! Cậu dám đánh tớ sao?"

Vu Tư ngược lại rất bình thản, nắm lấy cổ áo của Kim Chi, vực con nhỏ đứng dậy, đè ép vào bồn rửa mặt phía sau.

" Tôi đã từng cảnh cáo cậu rồi, có phải nghe không hiểu?"

" Tớ..."

" Nếu đã như vậy thì tôi phải thẳng tay thôi."

Vu Tư lúc này giống như một người chỉ huy tất cả. Cậu ấy nhìn Bách Tình, cứng rắn ra lệnh:

" Mau gọi thầy Minh đến đây."

Bách Tình vài giây đầu còn chưa hiểu, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh. Bầu không khí trong đây lại trở nên ngột ngạt.

Tôi vì hai cánh tay đau nhức và nước cùng bột khô dính trên người nên không muốn mở miệng lên tiếng. Kim Chi thì vẫn khóc lóc thảm thương.

Bên ngoài hình như đã nghe thấy động tĩnh trong này nên càng nhốn nháo làm loạn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Bách Tình cũng trở lại cùng với thầy giám thị tên Minh.

Khi thầy chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trong phòng vệ sinh, đôi mắt cứ trừng to mà nhìn nhưng không biết nói cái gì.

Vu Tư xoay người về phía thầy, giọng điệu thực bình tĩnh:

" Thưa thầy, ở đây vừa xảy ra hiện tượng bạo lực học đường. Đám nữ sinh này đã đổ nước lên người một nữ sinh khác, còn hắt bột và hành hung cơ thể. Cởi quần áo và chụp lại ảnh đe dọa, cái này chúng em có bằng chứng là thẻ nhớ điện thoại."

Vu Tư vừa nói vừa cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chín phần là khiêu khích.

" Em hy vọng thầy sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho sự việc này."

Thầy Minh ngẩn người nhìn sang tôi rồi nhìn Kim Chi nước mắt lã chã, giọng nói có hơi ngập ngừng:

" Ừm... thầy sẽ xem xét."

Vu Tư đảo mắt nhìn thầy Minh, chân mày khẽ nhíu lại.

" Đem gia cảnh của nữ sinh giàu có hống hách tên Kim Chi này so sánh với gia đình của em thì... em nghĩ là thầy biết nên lựa chọn cái nào đúng đắn hơn rồi, nhỉ?"

Thầy Minh giống như bị nói trúng tim đen, đôi mắt đảo mạnh, chân mày khẽ chau lại. Kim Chi khi vừa nghe đến đó, mặt mũi liền xanh mét, hai bàn tay chắp lại, khóc lóc đáng thương.

" Vu Tư, tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi. Xin cậu, xin cậu tha cho tớ lần này thôi..."

Vu Tư không quan tâm có sự hiện diện của thầy giám thị ngay tại chỗ này, duỗi tay nắm vào vạt váy của Kim Chi, kéo con nhỏ đến trước mặt tôi.

" Mau xin lỗi đi."

Kim Chi run rẫy nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy thể hiện rõ sự không khuất phục cùng với chán ghét cực độ. Liếc nhìn bộ dạng đáng thương này, không hiểu vì sao tôi lại thấy thương hại.

" Còn không mau nói?" Vu Tư đứng bên cạnh lần nữa lên tiếng.

Kim Chi cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lại, miệng mấp máy nói, " Xin..lỗi."

" Nói to lên."

" Xin lỗi.."

Kim Chi dứt lời, Vu Tư liền đẩy con nhỏ sang một bên, hoàn toàn không để con nhỏ đứng gần tôi qua nửa mét.

Lúc này, thầy Minh giống như không nhịn được mà lên tiếng:

" Vu Tư, tôi hiểu em đang tức giận như thế nào, nhưng em cũng không có quyền coi thường tôi như thế."

" Coi thường?" Vu Tư khẽ bật cười, xoay lưng lại, " Thầy có cái gì để em không coi thường chứ? Đừng nghĩ rằng em không biết những gì mà thầy làm với những học sinh nghèo. Bọn nhà giàu gây sự đánh nhau, ức hiếp học sinh nghèo khó hơn, thế nhưng thầy luôn...vì những thế lực đồng tiền mà bênh vực chúng."

Thầy Minh giận tím tái cả mặt.

Ngay cả Ngọc Ẩn cùng Bách Tình cũng kinh ngạc trước lời tố cáo thẳng thừng của Vu Tư. Chỉ có một mình cậu ấy là tự do phát ngôn, không để ý đến ai thẹn ai cáu.

" Từ trước đến nay em luôn ghét việc gia đình can thiệp vào chuyện cá nhân. Nhưng lần này, nếu ngày mai em đến trường và phát hiện thầy chưa giải quyết triệt để thì đừng hỏi tại sao ba em lại tìm gặp thầy."

Cảnh cáo khéo léo xong, Vu Tư bước lại gần chỗ của tôi, vòng tay nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, đồng thời nhìn về phía Bách Tình mà nói:

" Tao mượn áo khoác mày một chút."

Bách Tình chớp mắt một cái, khuôn mặt cao hứng nhìn Vu Tư, đi lại choàng áo khoác che lên đầu tôi.

Không gian đột nhiên tối hẳn làm tôi căng thẳng, hai tay càng ôm chặt lấy cổ Vu Tư. Bước chân cậu ấy chậm rãi di chuyển, cánh cửa hình như được mở ra, ngay lập tức một loạt âm thanh ồn ào bên ngoài dội vào màng nhĩ tôi.

Tôi cảm nhận được Vu Tư đang di chuyển vội vã hơn.

Đặt tôi ngồi xuống giường trong phòng y tế, Vu Tư lập tức kéo màn lại, cẩn thận xem xét những vết bầm trên cánh tay tôi. Không nghĩ chỉ với những cái véo kia mà tay tôi đã sinh ra nhiều vết bầm tím như thế.

Vu Tư đôi mắt trầm xuống, không dám động mạnh vào vết thương, tầm mắt lại đặt lên mặt tôi. Vuốt nhẹ một đường bên gò má, cậu ấy cúi người, lần nữa ôm tôi.

Chính lúc này tôi mới dám buông bỏ sự cứng rắn mạnh mẽ ngốc nghếch của mình. Khi không nhìn thấy Vu Tư, không có ai bên cạnh bảo vệ hay giúp đỡ, tôi đều tự nhủ bản thân không được khóc.

Ngay cả khi Ngọc Ẩn xuất hiện, tôi cũng chỉ cắn chặt răng, ngăn bản thân sợ hãi. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Vu Tư, được cậu ấy ôm lấy thế này thôi, tôi cái gì cũng không muốn kìm nén nữa.

Cho nên, tôi cứ như vậy mà khóc nấc lên trong lòng Vu Tư.

" Xin lỗi đã đến muộn, đừng khóc nữa..."

" Bốn à, tụi này tới rồi này!!!"

Tiếng khóc dần được thay thế bằng một giọng nói rất chi là thiếu đòn. Mặc dù tôi còn đang nhõng nhẽo như thế, nhưng nghe thấy câu nói của Bách Tình, chẳng hiểu sao tôi lại cười lên không ngừng được.

Cái con người này đúng thật là!!!

Vu Tư cũng buông tôi ra, quay đầu nhìn thằng nào đó thiếu đòn đến mức dám chế tên của cậu ấy.

" Mày ăn ớt à? Nói nhiều thế?" Vu Tư cau mày.

Bách Tình trừng mắt như vô tội, sau đó nhìn sang phía tôi, " Tiên nữ à, tôi mang đồ sạch đến cho cậu này."

Liếc nhìn bộ đồng phục mới toanh trên tay Bách Tình, tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt. Sao người này hay thế nhỉ?

Còn đang ngưỡng mộ như vậy thì Ngọc Ẩn bên cạnh bóc phốt:

" Nó vừa dụ con gái người ta để cuỗm đồ cho cậu đấy."

"..." Chậc.

Vu Tư không nhiều lời liền giựt lấy bộ đồng phục, đưa cho tôi rồi hỏi nhỏ:

" Tự thay được đúng không?"

Cầm lấy bộ đồ, tôi liếc khinh bỉ, " Không lẽ phải nhờ cậu thay dùm?!!" Sau đó mạnh tay kéo màn lại, đuổi ba người bọn họ đi ra ngoài.

Tôi nhìn tầm màn màu trắng mỏng manh kia một chút rồi xoay lưng về phía họ, cởi áo khoác của Ngọc Ẩn ra.

Lúc này nhìn xuống mới phát hiện áo sơmi của mình bị cởi hết ba cúc, lộ ra...lồng ngực trắng trắng. Tự dưng nhớ lại cảnh tượng Ngọc Ẩn bước vào nhìn thấy mình như thế, tôi...có hơi khó thở.

Có phải cậu ta cũng biết tôi giả gái rồi đúng không nhỉ?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi lắc đầu, cài nút áo sơmi rồi bỏ áo vào váy. Xong xuôi, tôi kéo màn ra, nhìn thấy ba người kia vẫn còn ở đó.

" Cảm ơn cậu nhiều nha Bách Tình." Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười.

Bách Tình gật gù, liếc tôi từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vỗ vào túi áo ở ngực:

" Tôi có quà đền bù rồi, không sao đâu."

Nhìn hành động của cậu ấy, tôi nhất thời chưa hiểu ra. Sau đó vài giây, Vu Tư chợt liếc mắt, duỗi tay ra, ngoắt ngoắt:

" Mau đưa thẻ nhớ đây."

" Đếu!"

Tôi nghe đến đây cũng đã hiểu ra liền đỏ bừng mặt, " Cái đó...cậu mau hủy đi!!! Cậu dám đem về chép vào máy là tôi nguyền rủa cậu!!"

Bách Tình đáng thương thở dài, " Biết rồi."

Ngọc Ẩn vốn vẫn luôn im lặng lại lên tiếng, " Không nghĩ con nhỏ đó lì như vậy. Hôm bữa tụi mình cũng cảnh cáo rồi còn gì!"

" Cảnh cáo??" Tôi tròn mắt.

Vu Tư ngồi xuống bên cạnh tôi, " Ừ, chứ mấy người nghĩ bọn này đột nhiên thân như vậy là vì cái gì?"

Tôi nghiêng đầu, vô tội nói, " Vì các cậu giống nhau."

"..." Cả ba im lặng.

Sau đó, Bách Tình vuốt cằm, " Chẳng hiểu sao con nhỏ ngu muội như vậy luôn! Cảnh cáo rõ ràng đáng sợ như vậy, thế mà còn đi mách Vu Tư, buồn cười gớm."

"...Mách á?"

Vu Tư ngồi bên cạnh lại giống như bị gai chích mông, " Chuyện đã xong rồi!"

Bách Tình cùng Ngọc Ẩn đồng loạt cười gian hiểm, nhún nhún vai nói:

" Tụi này về lớp kiểm tra đây. Nghỉ ngơi đi nhé người đẹp/ tiên nữ."

Tôi nhìn theo bóng dáng hai người họ thong thả rời khỏi lớp, cũng không thể hình dung ban nãy trong phòng vệ sinh, ba người này đã ngầu như thế nào!!

Trong phòng y tế không còn ai nữa, chỉ sót lại hai đứa học sinh và hai chiếc áo khoác một trắng một đen.

Vu Tư đỡ tôi đứng dậy, " Tôi gọi xe rồi, đợi tôi lên lớp lấy cặp rồi đi về."

"... Cậu đưa tớ về à?"

Vu Tư gật đầu, " Ừ, về nhà tôi, có chuyện cần nói."

Số lần Vu Tư nghiêm túc thì không hẳn ít, nhưng lần này xem ra cậu ấy hạ quyết tâm định nói gì đó với tôi, xem chừng rất quan trọng.

Mà, tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói với Vu Tư nữa!

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi