Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 81

Ngày hôm qua thật ra chúng tôi đi hẹn hò Valentine sớm thôi, vì hôm nay mới đúng là ngày Valentine.

Cả trường vào sáng sớm đều tràn ngập không khí của tình yêu. Nói nghe có vẻ không phù hợp nhưng lứa tuổi này đương nhiên sẽ dễ rung động trước một đối phương nào đó rồi.

Trong lớp tôi có một vài bạn nữ đã được tặng quà Valentine đó, còn có vài màn tỏ tình cũng đáng yêu nữa.

Ngồi bên cạnh Vu Tư, tôi thường lén quan sát những bạn được tỏ tình đó, khuôn mặt ngại ngùng không nói thành lời luôn.

" Uyên cũng được tỏ tình kìa." Tôi kéo tay Vu Tư, chỉ chỉ ra phía sau lớp.

Vu Tư thoạt đầu cũng phối hợp nhìn theo giống tôi, sau đó liền bắt tôi ngồi học thuộc công thức Hóa rồi làm cho xong bài tập. Rõ ràng càng ngày càng bắt nạt tôi nha!!!

Cầm bút dạ quang lên gạch những công thức cần nhớ, tôi một bên không có hứng thú nhưng vẫn phải lẩm nhẩm đọc đọc, cho đến khi ngoài lớp có một trận ồn ào tràn vào.

" Bách Tình, Bách Tình kìa!!!"

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, phát hiện nam thần của khối Chín đang tự tin bước đến chỗ của tôi, trên tay còn là một hộp quà màu chocolate nhỏ nhắn xinh xắn.

Mặc kệ cái nhìn đầy cảnh cáo từ Vu Tư, Bách Tình đến trước mặt tôi, chìa ra hộp quà đó rồi cúi thấp đầu, thì thầm vào tai tôi:

" Tặng tiên nữ."

Tôi tròn mắt nhìn hộp quả nhỏ trong tay mình, lại lén lút nhìn qua phía Vu Tư, không biết có nên nhận không nữa! Nhưng mà...không nhận cũng sẽ rất kỳ nha, như vậy Bách Tình sẽ không vui?

Bách Tình giống như nhìn ra sự khó xử của tôi liền nhìn Vu Tư, cười nháy mắt:

" Ê, tao có quyền tặng quà nhỉ?"

Vu Tư hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn hộp quà rồi hờ hững lên tiếng:

" Tao đã nói gì chưa?"

Bách Tình hài lòng gật đầu, rồi nhìn tôi hôn gió một cách tự nhiên như cô tiên ý. Sau đó thì lướt qua đám đông nữ sinh mà rời khỏi lớp.

Nhìn bóng dáng đào hoa kia đi khỏi, tôi liền hiếu kỳ mở hộp qua kia ra, là một cái vòng tay rất đáng yêu nha. Tôi đem vòng tay đưa cho Vu Tư nhìn một cái, ho khẽ:

" Vu Tư à, đeo cho tớ đi."

Vu Tư vẫn còn giận dỗi hay sao ý, cái mặt không đành lòng nhưng cũng cầm lấy vòng tay, đeo vào cổ tay cho tôi. Lắc lắc cổ tay một chút, tôi híp mắt lại, cười khình khịch.

" Đẹp thật nha, không ngờ vẫn còn có quà á."

Vu Tư bên cạnh tôi vẫn không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bày ra thêm một loạt công thức hóa học nữa cho tôi nghiền ngẫm.

Huhu, rõ ràng ghen tức cá nhân mà trả thù tôi...

Sau giờ giải lao thì lớp tôi phải xuống dưới sân học thể dục vì thời khóa biểu học kỳ hai được đổi mới. Vu Tư sau khi hành hạ tôi bằng mấy công thức chết giẫm kia cũng đã hết giận dỗi, ngược lại còn mua bánh mua nước dỗ dành tôi nữa.

Học Hóa muốn nhức đầu luôn vậy đó (>﹏<)

Hôm nay chỉ có một mình lớp tôi học dưới sân cho nên chỗ rộng lắm, lớp cũng được thỏa thích ngồi tản ra nữa. Sau khi khởi động lớp xong, Vu Tư liền trốn thầy chạy xuống ngồi bên cạnh tôi.

" Hôm nay học bóng rổ nữa hở?" Tôi nghiêng người thì thầm.

Vu Tư duỗi hai chân ra, gật đầu, " Ừ. Kỳ này thi bóng rổ luôn đó."

Nghe đến đây, tôi thật sự không muốn đi học thể dục nữa luôn. Hình như thi bóng rổ là tôi phải ném đạt ba trái đó, nhưng chỉ có năm cơ hội thôi.

Được rồi, trước hôm đi thi tôi chắc chắn sẽ phải cầu ông địa~.

Tiết học bắt đầu một cách nhanh chóng nhưng kết thúc thì cực kỳ chậm rãi. Nửa tiết đầu thầy cho ôn lại động tác ném rổ, nửa tiết sau thì thực hành.

Luyện tập ném bóng xong xuôi, thầy lại chuyển sang phần đá cầu. Khi nghe xong cái môn này, bọn con gái ai cũng la làng lên cả.

Tôi cũng không khác gì mấy.

Đá cầu, đá mãi không trúng trái cầu...

" Ờ này em, lại đây." Thầy đứng từ xa vẫy tay về phía của tôi.

Đang nhặt trái bóng rổ để bỏ vào sọt thì tôi phải chạy lại chỗ của thầy, khó hiểu hỏi:

" Chuyện gì ạ?"

Thầy cầm lấy trái bóng của tôi, " Em vào phòng dụng cụ, lấy cho thầy bốn, năm trái cầu đi."

Em sao? Aish, sao thầy lại bắt con gái đi lấy chứ!!!

Tôi chun chun mũi, trong lòng nói như thế nhưng ngoài mặt thì không dám hó hé nửa lời. Sau khi nhận lệnh, tôi xoay gót chạy lên phòng dụng cụ.

Bước vào phòng đó, mũi tôi liền ngửi thấy một mùi ẩm khó chịu, khiến tôi hắt xì liên tục hai, ba cái. Xoa xoa mũi, tôi cố gắng nhẫn nhịn rồi mau chóng đi tìm cầu đá.

Lục lọi hết thùng thứ nhất, lại đến thùng thứ hai, tôi cuối cùng cũng tìm được chỗ để cầu đá. Vừa vặn lúc này cửa phòng dụng cụ mở ra, tôi xoay người nhìn một cái liền phát hiện Ngọc Ẩn đi vào.

Vì hơi bất ngờ nên tôi đánh rơi hai trái cầu đá xuống đất, định cúi người nhặt thì Ngọc Ẩn đã nhanh chân hơn rồi. Đặt hai trái cầu vào tay tôi, cậu ta nghiêng đầu hỏi:

" Có một mình cậu thôi à?"

Tôi ngước mắt lên nhìn, khẽ gật một cái, " Ừm, dù gì cũng mang ít mà!"

Ngọc Ẩn bỗng im lặng, thay vào đó là đưa tay quệt mồ hôi trên trán cho tôi rồi đưa ra một chai nước suối. Cậu ta mở nắp uống trước, sau đó nhìn tôi, cười nhẹ:

" Cậu vừa học bóng rổ xong nhỉ?"

Tôi vẫn ôm một đống cầu đá trong người, gật gật.

Ngọc Ẩn lại liếc nhìn chai nước, nhìn thật lâu rồi xoay thân chai, đưa cho tôi:

" Cầm lấy."

Tôi đứng ngốc một chỗ, mắt liếc xuống đống cầu này, " Tay đâu mà cầm nữa? Thôi tớ không uống đâu, không cần đâu mà."

Cứ tưởng nói như vậy là xong, không ngờ Ngọc Ẩn lại cố chấp giữ nguyên vị trí chai nước, kiên định bảo:

" Tôi giúp cậu uống. Người cậu đổ mồ hôi nhiều lắm."

Lúc này tôi mới bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng cũng khô thật nên hơi hé miệng, ngậm lại viền chai, nhấp một miếng.

Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khô khốc làm tôi thoải mái hơn nhiều lắm. Sau đó Ngọc Ẩn đóng nắp chai, khuôn mặt có phần hào hứng hơn thì phải.

Liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi cậu ta ấn ngón trỏ lên môi tôi, thần bí bảo:

" Tôi tặng quà cho cậu rồi nhé. Quà đặc biệt đấy, chỉ chúng ta biết thôi."

Hả???

Tôi còn định hỏi cậu vừa bảo cái gì thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người. Mà người này vừa nhìn một cái, tôi liền không quan tâm đến điều Ngọc Ẩn mới nói nữa.

Chạy lại đến cửa phòng, tôi thở mạnh một hơi, giao hết đống cầu đá đó cho Vu Tư.

" Mỏi tay quá đi mất!"

Vu Tư không ngạc nhiên nhìn đống cầu đá bỗng dưng xuất hiện trong tay mình, mà lại dời sự chú ý lên người Ngọc Ẩn. Hai người họ lại đấu mắt với nhau hơn một phút mới có tiếng nói.

Đương nhiên là tôi lên tiếng...

" Hai cậu định nhìn nhau đến bao giờ? Vu Tư à, mau đem cầu ra cho thầy thôi."

Tôi vừa nói vừa níu tay Vu Tư, lại quay sang nhìn Ngọc Ẩn, cười mỉm:

" Cảm ơn cậu khi nãy nha, bye bye."

Chúng tôi đi khỏi với một đống cầu đá, còn Ngọc Ẩn vẫn còn đứng trong đó. Khi ra đến bên ngoài rồi, Vu Tư liên tục hỏi tôi nhiều câu thật kỳ lạ.

" Thằng Ẩn có làm gì không?"

" Thằng Ẩn có nói gì không?"

" Bla bla blo blo..."

Tôi ngồi cạnh mà không thể chịu nổi, đành ấn cả trái cầu đá vào miệng Vu Tư.

" Không làm gì cả. Cậu muốn chúng tớ làm gì nào?"

Vu Tư vứt luôn trái cầu, mặt mũi đen lại, " Dám làm không? Nói hay lắm!!"

Dạo này Vu Tư ghen nhiều thật đó, không lẽ bị ảnh hưởng bởi Bách Tình sao? Ayya, ghen như vậy là không tốt đâu nha. Phải như mình không ghen chứ?

Mình không ghen bao giờ, toàn tâm toàn ý tin tưởng như vậy mà!!

Vào một ngày sắp thi học kỳ, Bách Tình cùng Ngọc Ẩn đã đi sang lớp tôi, bảo tôi làm giúp một bài thơ bốn câu thôi. Chẳng qua giáo viên của hai người họ bảo ai điểm thấp quá thì thử làm một bài thơ cho cô xem, nếu được cô cộng điểm.

Nghe vậy, Bách Tình nhất nhất đi sang tìm tôi, nhờ tôi sáng tác giúp một bài thơ tự do, bốn câu thôi là đủ rồi.

Vu Tư ngồi bên cạnh nhìn hai người họ khổ sở như vậy, thật ra chỉ có mình Bách Tình thôi, cậu ấy liền cười cười khinh bỉ.

Tôi ngược lại khá là nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu hỏi:

" Chỉ Bách Tình cần thôi hả?"

Bách Tình gật lia lịa.

Ngọc Ẩn nhún vai, " Tôi điểm vừa đủ, không lo."

" Dẹp mày đi. Im lặng cho tiên nữ suy nghĩ."

Vì sự tin tưởng tuyệt đối của Bách Tình, tôi đã cố gắng nghiêm túc sáng tác ra một bài thơ tâm đắc. Ngồi lặng một hồi, tôi nảy ra ý tưởng, lấy mùa xuân làm thơ.

" Tớ nghĩ ra rồi." Tôi hất tóc ra phía sau vai, vẻ mặt tự tin đọc:

" Xuân đến xuân đi xuân lại đến

Xuân đi xuân đến xuân lại đi

Đi đi đến đến, đến đến đi đi

Đến đến đi đi, đi đi đến đến..."

Tôi vừa dứt lời thì Vu Tư cùng Ngọc Ẩn đã cười ngã lăn ra sàn nhà. Ngây ngốc nhìn bọn họ cười như khỉ mắc phong, tôi lại hào hứng nhìn Bách Tình hơn.

" Như nào? Mau mau chép lại đi, cô sẽ cho điểm cao."

Bách Tình trầm mặc rất lâu, nhìn hai tên khỉ mắc phong kia cũng rất lâu, sau đó thì tung cước cho mỗi người vài cú.

" Tiên nữ à, tôi khóc mất!!!!!" Cuối cùng, Bách Tình gục đầu lên người tôi thật.

Cùng lúc đó, Vu Tư nhanh như chớp đã nghiêm chỉnh trở lại, đá bay Bách Tình sang một góc.

Sau ngày hôm đó, bài thơ Xuân của tôi cũng trôi vào dĩ vãng. Kỳ thực, tôi thấy rất tuyệt mà!!!

Vào sáng thứ bảy đẹp trời, lớp chúng tôi phải lên trường để dọn dẹp phòng vệ sinh. Khi tôi có mặt ở đó cùng với một cây lau nhà và một xô nước thì đối diện xéo qua một tí, tôi phát hiện có hai bóng dáng nam thần của lớp 9A9.

Kéo tay Vu Tư, tôi khó hiểu hỏi, " Họ lên làm gì nhỉ?"

Vu Tư cũng cầm lấy một cây lau nhà giống như tôi, hờ hững nhìn hai nam thần kia đang bước tới đây, phun ra một câu:

" Làm osin."

" À..." Tôi gật gù, nhìn Bách Tình cùng Ngọc Ẩn, " Hai cậu cũng dọn dẹp vệ sinh á?"

Bách Tình mỉm cười, " Tất nhiên rồi. Tôi nghe bảo hôm nay lớp cậu dọn dẹp cho nên mới lên."

Ngọc Ẩn thờ ơ trả lời, " Ở nhà cũng chán lắm."

Tôi nghe lý do của hai người họ, thật sự nghe không vô. Nhưng dù sao cũng có lòng lên đây giúp đỡ dọn dẹp như vậy, tinh thần quá cao nên tôi nghĩ thầy giám thị cần cộng điểm cho hai người họ nha.

Mỗi đứa chuẩn bị bắt tay vào việc thì bất ngờ cô bạn tên Uyên - lớp phó kỷ luật lớp tôi tiến tới nhìn tôi một cái.

" Uyên gặp Phi tí được không?"

Tôi khó hiểu nhìn Uyên, " Sao thế?"

Uyên cười cười, " À tớ có cái này thắc mắc định hỏi cậu." Sau đó kéo tay tôi ra chỗ hành lang khác, tránh xa ba con người kia.

" Ơ mà bọn họ.."

" Kệ tụi nó, để tụi nó làm hết đi." Uyên vô cùng mạnh mẽ dứt khoát.

Đứng ở góc hành lang, Uyên vịn tay vào bờ tường, đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng:

" Phi nè, có phải...cậu với Vu Tư có quan hệ gì đó không?"

Nghe hỏi thẳng thừng như vậy, tôi có hơi chột dạ. Im lặng suy nghĩ một tí, tôi gật đầu. Cứ nghĩ Uyên sẽ tỏ ra khó chịu hay gì đó nhưng không, cô nàng lại cười tươi ơi là tươi, vỗ vai tôi:

" Thôi tớ biết mà, ngại ngùng gì. Thật ra tớ thấy cậu giả gái xinh lắm, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao cậu lại muốn làm thế. Nhưng tớ không kỳ thị đâu."

Tôi tròn xoe mắt, ngưỡng mộ nhìn Uyên.

Uyên vẫn mỉm cười, sau đó ngó nghiêng đông tây rồi kéo tay tôi lại, nghiêm túc nói:

" Cậu có nghe đến Kim Chi lớp 9A9 không?"

Kim Chi? 9A9? Tôi hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó chợt nhớ đến con nhỏ Chi hôm bữa đã ở trong phòng vệ sinh gây sự với tôi.

Nhìn Uyên, tôi gật đầu, " Ừm, tớ có nghe."

" Kim Chi, con nhỏ đó năm ngoái đã thích Vu Tư đấy. Có lẽ cậu không để ý vì lúc đó cậu với Vu Tư không thân lắm thì phải, nhưng tớ biết năm nay nó vẫn theo đuổi Vu Tư đó."

Uyên khẽ thở ra rồi nói tiếp:

" Tớ nói cậu nghe vì tớ không muốn cậu bị con nhỏ ấy tổn thương. Hôm trước tớ vô tình thấy Kim Chi hẹn Vu Tư ra hành lang nói gì đó, sau đó bất ngờ hai người... có chút thân mật. Tớ nghĩ là mình nên nói cậu nghe để có thể nói chuyện với Vu Tư."

Lắng nghe những gì Uyên nói, tôi một chút cũng không tin được. Ngoại trừ chuyện Kim Chi thích Vu Tư thì những điều khác, tôi... không muốn tin.

Uyên nhìn tôi im lặng, cô bạn nhẹ xoa tay tôi, " Thật ra cậu nên hỏi thẳng Vu Tư, đừng nghi ngờ linh tinh, kẻo cậu buồn, Vu Tư bị oan mà tớ cũng... khó sống TT."

Nghe những lời này, tôi bất giác phì cười, véo mặt cô nàng.

" Tớ sẽ hỏi. Cảm ơn cậu nha!"

Nói xong, Uyên nhìn tôi cười cười rồi chạy về vị trí làm việc của mình.

Tôi vẫn đứng lặng một chỗ, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Quay về vị trí của mình, cầm lấy cây lau nhà, tôi nói với mọi người:

" Một lát dọn dẹp xong đi ăn không?"

Bách Tình nghe xong liền cười, " Cậu bao à?"

Tôi bĩu môi, " Thế cậu nỡ để tiên nữ bao à?"

Lần đầu tiên tôi chịu phối hợp đùa với Bách Tình như vậy khiến cậu ta vui còn không kịp nữa cơ. Sau giờ dọn dẹp, chúng tôi bàn bạc nên đi đâu ăn.

Bách Tình chọn ăn lẩu bò.

Vu Tư chọn ăn lẩu dê.

Ngọc Ẩn đòi ăn BBQ.

" Lẩu bò!!"

" Lẩu dê đi, ngon hơn."

" Lẩu bò bổ đó, đệch."

" BBQ."

Chỉ có Bách Tình với Vu Tư là tranh nhau, sau đó hai người họ nhìn tôi, " Cậu ăn gì?"

Tôi nãy giờ có chút lơ đãng, nghe hỏi liền lãng mắt sang phía Ngọc Ẩn, vờ vịt nhảy lên, vui vẻ nói:

" BBQ!!!"

Bách Tình với Vu Tư đồng loạt nhíu mày. Ngọc Ẩn không buồn cũng không vui. Lại nâng mắt nhìn từng người bọn họ, sau đó dừng lại ở Vu Tư, tôi không hiểu sao lại chỉ có thể cụp mi mắt, cố gắng không để bản thân nghĩ lung tung.

Truyện convert hay : Bỏ Thiếu Trở Về
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi