Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 8

" Ăn xong rồi thì lên phòng đi."

Nhờ có giọng nói gắt lên quen thuộc của chị Thư mà tôi mới bừng tỉnh khỏi nắm kẹo đủ màu sắc.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy anh Công vẫn còn nhìn tôi chăm chú, giống như chưa từng rời mắt đi một giây nào cả. Điều này làm tôi chột dạ, vội vàng cảm ơn một tiếng rồi chạy vọt lên lầu.

Đóng cửa phòng lại, tôi để nắm kẹo đó rải khắp ra bàn. Nhìn từng màu sắc ẩn ẩn hiện lên trong bóng tối, tôi bỗng dưng thích thú cười khẽ một tiếng.

Bóc nhanh một viên kẹo, bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt bắt đầu thấm vào đầu lưỡi. Tôi nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ mùi vị, một lúc sau thì nhận ra cửa phòng đã sớm mở.

Tôi lập tức ngồi dậy cho đàng hoàng vì người bước vào phòng tôi là mẹ và...ừm, một người nào đó thật lạ.

Người này khi nãy tôi đâu có thấy trong bàn tiệc đâu.

" Mẹ, có chuyện gì thế ạ?"

Tôi lấm lét nhìn mẹ mình một cái, sau mới chuyển tầm mắt sang người phụ nữ có thân hình quá khổ nọ. Người phụ nữ ấy tôi không dám gọi là bà béo, như thế quá vô lễ.

Tóc bà ấy dài lắm, buộc lên thành một chùm thật to ở phía sau. Đôi mắt thì tỷ lệ nghịch với khuôn mặt, càng làm cho sắc đẹp của bà ấy tụt xuống thảm hại. Đôi môi tô một lớp son màu đỏ tươi, nhìn một cái thôi tôi đã lạnh sống lưng.

Cái này, tô son còn thua tôi tô nữa.

" Mẹ, đây là ai vậy ạ?"

Tôi đánh giá xong liền hỏi. Mẹ tôi lại chỉ im lặng rất bất thường, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ kỳ quặc kia.

" Thấy thế nào?"

Thấy thế nào?

Nghe mẹ hỏi người kia như vậy, tôi có chút lo lắng. Người phụ nữ đó đôi mắt quắc lên trông rất hung dữ, bước chân chậm rãi tiến tới gần tôi, nhanh chóng bắt lấy bả vai tôi.

Bà ta siết vai tôi mạnh lắm, tôi đau đến nhăn mày.

"Buông tôi ra!"

Tôi vùng vẫy khỏi cái bàn tay to lớn kia, lập tức nhào đến chỗ mẹ mình. Tôi không hiểu gì hết. Tại sao người kia đột nhiên xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ vậy?

Đáng lý mẹ phải ở dưới tiếp đón bạn bè mình chứ?

Tôi khó hiểu, nhất thời ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Nhưng mẹ lại lạnh lùng nhìn tôi, không ôm lấy tôi mà nói với người kia:

" Có gì cứ nói thẳng ra. Bà cảm thấy gì rồi?"

Cảm thấy cái gì chứ?

Tôi càng lúc càng mù mịt hơn, liếc mắt nhìn sang phía bên kia.

Trong chốc lát, bà ta nói:

" Nghiệt quá nặng. Âm khí quá nhiều."

"..."

Nghe những từ ngữ ấy, tôi đã nhận ra, người phụ nữ kia là loại người gì rồi. Bàn tay tôi càng bám chặt vào người mẹ, nhất quyết không chịu buông.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, " Mẹ, mẹ bảo bà ta đi đi."

" Cái gì mà nghiệt nặng? Bà nói rõ một chút xem." Mẹ tôi có vẻ sốt ruột.

Người đàn bà kia lập tức túm lấy cổ áo tôi kéo ra, đôi mắt hung tợn kia trừng lớn như muốn dọa nạt tôi.

" Nó tự xưng mình là con gái đúng không? Chắc là bị một linh hồn nào đeo bám vào người rồi. Con quỷ này mạnh đấy, hung dữ đấy. Nó sắp điều khiển con trai bà rồi. Điều khiển được suy nghĩ rồi..."

Càng nghe, mẹ tôi càng sốt ruột hơn:

" Không thể nào. Không phải chứ?"

" Tôi trong nghề lâu năm như vậy, lẽ nào còn nói dối được?" Bà ta liếc mắt một cái, " Bà không tin có thể không cần chữa, cứ để như vậy."

Tôi nghe đến đây, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Một lần nữa nhào đến bên mẹ, tôi kiên quyết lắc đầu.

" Mẹ, đừng tin bà ta. Con không có bị ám gì hết, con không có bị gì hết!! Đừng tin bà ta, mẹ đừng tin mà...Ô...ô...đừng, con sợ, sợ lắm..."

Tôi ở trong người mẹ khóc thật lớn, bàn tay vẫn lì lợm bám chắc lấy gấu áo của mẹ. Từng cái giựt mạnh gấu áo càng hiện lên được sự khẩn trương của tôi là như thế nào.

Mẹ đừng tin, xin mẹ đừng tin.

Người ta sẽ hại con...

Tôi vẫn khóc như thế cho đến khi người đàn bà kia rời khỏi phòng. Mẹ tôi lúc này mới vỗ lưng tôi:

" Người ta sẽ có cách mà. Đừng sợ con yêu."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, " Không được. Con không muốn." Sau đó ôm lấy cổ mẹ, tôi thì thào mệt mỏi, " Đừng mang con đi. Mẹ ơi, đừng như thế..."

Tối hôm ấy, tôi có một giấc mơ thật kỳ lạ.

Tôi nhìn thấy mình trong một bộ y phục thật kiều diễm, phía trên vai áo còn đang lòa xòa những sợi tóc đen nhánh mượt mà, xoăn lọn ở gần đuôi.

Tôi nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một chỗ không có một bóng người nào. Mọi thứ đều vô tri vô giác, lạnh lẽo không có sức sống.

Bước chân tôi thế mà lại không nhát gan, vẫn lì lợm tiến lên tìm một bóng người. Càng đi, tôi lại càng phát hiện ra con đường kia dài vô tận.

Hoàn toàn không thấy được đích đến.

Khi tôi đi được một đoạn thì đột nhiên có một luồng sáng lóe lên, sau đó dần lan rộng ra như nó đang mở cánh cửa của một thế giới tươi sáng.

Những cảnh vật xung quanh lập tức hiện lên một nét sống động nào đó khiến trái tim tôi đập thình thịch.

Khi còn mải mê chìm đắm trong khung cảnh tươi đẹp kia thì ở tận cuối con đường, có một bóng người xuất hiện.

Người đó là ai nhỉ?

Là ai được nhỉ?

Một vóc dáng thật cao ráo, bước đi thật dứt khoát, nhưng đi mãi lại không đến chỗ tôi.

Tôi đưa mắt chăm chú nhìn người nọ, một hồi lâu vẫn không thấy chuyển biến gì cả.

Bất giác tôi gọi, " Này anh kia!"

Tôi nhận ra đó là một người con trai, nhưng lại không thể nhìn được mặt. Người đó dừng lại rồi, không tiến nữa, nhưng cũng không lùi.

Người này...thật kỳ lạ.

Đúng là rất kỳ lạ.

Người ấy vừa đến, khung cảnh liền tươi sáng sinh động. Bóng tối mây mờ đều thoáng chốc tan biến.

Người ấy vừa đến, tôi liền cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Người ấy vừa đến, tôi đã không ngừng bị thôi miên.

" Anh là ai?"

Tôi ngây ngốc thốt ra câu hỏi đó.

Cứ nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời lại.

Qua một hồi thật lâu, khi ánh sáng một lần nữa bị tước đoạt, thế giới dần chuyển sang một màu ảm đạm thì một giọng nói vang lên.

Khe khẽ, vang vọng, ma mị.

" Tôi là người sẽ chấp nhận em."

Bừng tỉnh ngay trên giường, tôi phát hiện tấm chăn đã bị tôi đạp rớt xuống giường. Mau chóng ngồi dậy, tôi kéo rèm ra, hứng ngay một ít ánh sáng.

Tâm tình đã dần ổn định.

Tôi vuốt ngực, thở mạnh một cái.

Giấc mơ kiểu gì thế này? Mình, mình còn không biết cái gì là thích thích, vậy mà có người nói chấp nhận mình là sao?

Tôi dụi mắt cho tỉnh táo, nhưng thật ra là tôi đang rất tỉnh táo rồi. Lục đục xuống giường, tôi bay thẳng vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ rất nhanh.

Khi xuống dưới lầu, tôi thấy mẹ đã ăn vận rất tươm tất, giống như chuẩn bị đi đâu đó. Chợt nhớ đến tối hôm qua, người đàn bà lạ mặt bảo tôi bị linh hồn ám đuổi, tôi bất giác lùi về phía sau.

Nhưng mẹ tôi rất nhanh đã nhìn thấy tôi, lập tức nói:

" Phi, mau xuống đây, đi với mẹ một chút."

" Đi, đi đâu ạ?" Tôi lo lắng.

Mẹ không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn tôi giống như đang cho tôi một cơ hội duy nhất là làm theo lời mẹ.

Tôi không có cách nào phản kháng đành theo mẹ đến một nơi rất quỷ dị. Xung quanh ảm đạm đến không ngờ.

Tôi dừng bước ngay tại ngạch cửa, không cùng mẹ bước vào. Tôi nhìn thấy từng pho tượng khổng lồ với hình thù kỳ quái, rất đáng sợ.

Nhang khói lại thắp đầy làm cay cả mắt.

" Mau vào đi."

Tôi ngước mắt nhìn một lần nữa, sau đó mới chậm rãi đi vào. Vừa ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi ngay tức khắc nhìn thấy bóng dáng người đàn bà hôm qua.

" Mẹ, người đó!" Tôi gần như đã hét toáng lên khi thấy bà ta quay mặt về phía này.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, giữ chặt lại, ép tôi ngồi xuống. Nhưng tôi không chịu, tôi thật sự rất sợ. Tôi vùng vẫy.

" Không được. Mẹ đừng như thế."

Tôi muốn hét lên thật lớn để giải tỏa nỗi sợ này.

Người đàn bà kia đã bắt đầu đi tới chỗ tôi, nhanh chóng nhấc bổng cả người tôi lên rồi đặt tôi ngồi xuống một tấm đệm màu vàng.

Tôi quay đầu nhìn mẹ mình, " Mẹ..."

Mẹ tôi lại chỉ duy trì một khuôn mặt không biểu tình gì.

Người đàn bà kia lúc này thắp vài nén nhang, sau đó lẩm nhẩm trong miệng những câu nói ma quái gì đó.

Tôi ngước mắt nhìn những pho tượng kia, lại nhìn bà ta nói không ngừng. Và rồi đột nhiên bà ấy quay phắt lại, dùng một dây thừng quất mạnh vào ngực tôi.

Sự đau rát giống hệt ngọn lửa cháy xém từng tấc thịt của tôi. Chiếc áo rất nhanh in lại một dấu vết.

Tôi đau đến gập người xuống, nhưng cắn môi không khóc.

Tiếp đến, bà ta có vẻ điên cuồng lắm, lực càng lúc càng mạnh, kèm theo những lời nói đầy ác ý:

" Con quỷ dữ hãy thoát ra, đừng làm hại người vô tội....Hãy đi đi, tao sẽ đánh đến khi mày thật sự thoát khỏi thân xác này...Quỷ dữ, quỷ dữ..."

Đôi mắt tôi nhòe đi không biết vì sao nữa.

Tai tôi cũng ù đi, âm thanh càng lúc càng mơ hồ.

" Mẹ, con đau quá...Mẹ ơi, cứu con với..." Tôi không thể cắn môi mình mà nhịn khóc được nữa, tôi không thể.

Tôi sợ quá.

Tôi quay đầu lại nhìn mẹ mình, nước mắt đã chảy ướt cả bàn tay, " Mẹ, mẹ đừng bỏ con...Con đau, thật sự đau...Con không, có bệnh. Mẹ, con không có bệnh. Con không bị ám...Mẹ ơi, con không bị ám..."

" Dừng, dừng lại. Đủ rồi!"

Cơ thể tôi bỗng dưng nhẹ hẫng đi rồi ngã vào một nơi mềm mại nào đó. Hai mắt khép lại, tôi dường như không còn nghe được những gì xung quanh nữa.

" Phi..."

Giọng mẹ thoáng qua tai tôi.

Tôi mơ màng mở mắt, rất nhanh đã ôm chặt lấy cổ mẹ mình.

Nỗi sợ hãi còn hiện lên trong mắt tôi.

" Mẹ, con không có bệnh..."

Tôi thều thào một cách mơ màng, " Đừng đánh con mà. Con không có bệnh, mẹ ơi...Đừng đánh con như thế..."

Truyện convert hay : Thần Võ Đế Tôn
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi