Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 78

Tôi khó khăn lắm mới đẩy Bách Tình ra khỏi người mình được. Vừa vặn lúc đó, người bạn hay đi cùng với cậu ta bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng, hệt như...ma.

Lẽ nào đây là thiên sứ và ác ma mà mọi người đồn sao?

Tôi mãi quan sát hai người họ mà không biết Bách Tình đã nhìn tôi muốn rơi cả tròng mắt, miệng cong lên cười thỏa mãn. Cái tay lại hư hỏng níu níu tay tôi, nựng má tôi các thứ.

" Tiên nữ à, tôi đến với cậu rồi này."

Tôi nghiêng đầu tránh một cái, lườm Bách Tình:

" Cậu ám tôi dữ vậy? Haiz, người ta sẽ giết tôi mất."

Nghe tôi nói xong, Bách Tình hai mắt chớp chớp thật nhiều, giống như kinh ngạc vậy đó. Chẳng cần nói nhiều, nó lại nhào vào ôm tôi một cái, tóc tai đều bị rối tung cả lên.

" Tiên nữ mở lời rồi này~ Mới mấy tháng không gặp mà khác ghê nha!"

Tôi ở trong lòng Bách Tình mà chịu không nổi, định xô nó ra thì bất ngờ cả lưng áo đều bị kéo tụt phía sau. Tôi ngả ngửa như không có sức lực, cuối cùng rơi tỏm vào lòng...Vu Tư.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn kia, tôi mếu máo, rõ ràng không phải tớ cố ý đâu!!!

Vu Tư dùng ánh mắt chỉ cần lên nòng đủ bắn trúng vào hồng tâm mà nhìn Bách Tình, còn xuyên qua cả cậu bạn tóc xoăn lạnh lùng kia nữa. Sau đó không nói không rằng liền nắm tay tôi, kéo đi đến cầu thang.

" Ách này, đừng kéo tớ mà!" Tôi cố gắng đuổi theo bước chân của Vu Tư.

Bách Tình cùng cậu bạn tóc xoăn kia chắc là kinh ngạc lắm. Còn nữ sinh trong trường thì chắc muốn giết chết tôi ngay lập tức quá!!!

Vu Tư nắm tay tôi kéo lên đến tận lầu năm, cái tầng ít học sinh nhất trong các khối. Mặt khác hai chúng tôi còn chui vào phòng học bỏ trống, bao nhiêu mùi vị mập mờ đều lan tỏa nức mũi.

Đóng cửa lớp lại, Vu Tư buông tay tôi ra, quay khuôn mặt nhăn nhó giận dữ kia lại mà nhìn tôi. Chẳng cần hỏi, tôi tự nói luôn.

" Đó là bạn của tớ quen được trong bệnh viện. Hôm nay không ngờ cậu ta học ở đây. Tớ, hoàn, toàn, không, có, ý, gì, khác!!"

Vu Tư nheo mắt nhìn tôi, rồi bước gần lại, thở nhẹ ra:

" Đã hỏi gì đâu mà khai thành thật quá vậy?"

Tôi phồng má, " Đương nhiên phải nói trước rồi. Tớ vô tội như thế kia mà."

Vu Tư cúi người, ôm lấy tôi, " Ừm, đừng để người khác ôm cậu như vậy nữa. Tôi không chịu được đâu."

Aizz, Vu Tư ghen đáng yêu quá đi.

Tôi cười một tiếng, vỗ vỗ lưng ai đó giống như dỗ ngọt, định nói thêm lời mật đường để Vu Tư hạ hỏa thì bất ngờ, tôi nhận ra mình bỏ sót một điểm.

Một điểm vô cùng quan trọng luôn.

Đáng ghi nhận lắm!!!

" Vu Tư, cậu vừa xưng tôi – cậu với tớ đó~ Vu Tư ngoan, nghe lời lắm~~"

Vu Tư buông tôi ra, gườm gườm, " Trật tự một chút."

Tôi bĩu môi, " Tại sao chứ? Nói lại tớ nghe đi. Nói lại xem nào. Bảo là, tôi thích cậu."

" Thích."

"...Tôi thích cậu cơ."

" Không nói."

Tôi đẩy Vu Tư ra, mặt phụng phịu, chắc chắn dụ dỗ con người cứng đầu này không thành công rồi. Nhưng mà xưng mày – tao với con gái không phải hơi tàn nhẫn à? Sao nỡ xưng hô như vậy với đứa con gái đáng yêu này chứ?

Thấy tôi im lặng, Vu Tư đột ngột tiến tới, hạ thấp môi cậu ấy, đặt lên môi tôi. Nhìn khuôn mặt phóng to kia mà tim tôi đập thịch một tiếng, a, tim tớ, tim tớ, hỏng rồi.

Bất ngờ trôi qua, nụ hôn ngộ nghĩnh chấm dứt, tôi mếu máo, véo tay Vu Tư.

" Đừng như vậy nữa, nghe chưa? Còn nhỏ mà hôn cái gì!!!"

Mặt Vu Tư ngay lập tức đen lại, " Trước đây chúng ta hôn hoài luôn đó."

" Là cậu dạy hư tớ chứ gì? Chắc chắn là cậu ép tớ!"

Mặt ai đó càng lúc càng đen như đít nồi cháy, lườm nguýt một phát lạnh sống lưng.

" Hay lắm! Lớp tám thì không nhỏ, lớp chín thì nhỏ!"

Lớp tám gì cơ?

Tôi mím nhẹ môi, định hỏi Vu Tư lớp tám tớ hôn cậu nhiều lắm à nhưng Vu Tư căn bản không cho tôi hỏi một chữ liền kéo tôi lại gần, liên tục cúi thấp đầu, hôn lấy hôn để lên mặt tôi.

Nụ hôn rơi từ trán xuống mũi, mắt, hai bên má, tiếp đến vẫn là môi.

Hôn đến mức tôi cũng phải bật cười, giữ nguyên khuôn mặt Vu Tư lại.

" Nè, hôn nát mặt tớ rồi."

Vu Tư lại nhanh chóng hôn thêm một lượt nữa rồi bảo:

" Hôn như này cho trong sáng, cho vừa lòng ai đó!"

Nhìn ánh mắt Vu Tư đã dịu dàng vui vẻ trở lại, bỗng dưng tâm tôi cũng thoải mái lắm. Có lẽ tôi thật sự thích người kia mất rồi.

Bách Tình và Mystery Boy ( bạn thân của Bách Tình đó), tôi tạm gọi như vậy vì chưa biết được tên của bạn ấy, hai người ấy học cùng một lớp, bên cạnh lớp của tôi.

Mỗi giờ ra chơi, Bách Tình đều mau mắn chạy qua lớp tôi, nhưng lúc nào cũng bị nữ sinh vây quanh đến ngạt thở. Cũng lúc đó, Vu Tư đã nhanh chóng nắm tay tôi chuồn ra cửa sau, trốn đi mất rồi.

Những ngày như thế cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày, lớp của tôi học thể dục cùng với lớp của Bách Tình. Khi lớp nghe thông báo được nghỉ vào hôm qua thì chiều hôm đó nhận một tin sét đánh, không được nghỉ.

Và sáng hôm nay, tôi cả Vu Tư còn nghe tin sét đánh hơn hôm qua, lớp 9A10 cùng lớp 9A9 học với nhau.

Tôi thì không sao hết, tâm tình thoải mái lắm vì sắp được học cầu lông rồi. Chỉ có Vu Tư là hậm hực nửa tiết đầu mà thôi.

Tôi ngồi cạnh Vu Tư, liên tục chọc cho người kia quên đi cái thông báo chết tiệt đó. Sau bao nỗ lực, người nọ cũng chịu nhìn tôi, cười một cái.

" Lắm trò quá."

Tôi hơi dựa vào người Vu Tư, " Thì phải vậy cậu mới chịu cười đó."

" Thằng đấy tên gì nhỉ? Bám dai như đỉa ấy."

Tôi chớp chớp mắt, ghé sát tai cậu ấy thì thầm, " Bách Tình, Lam Bách Tình đó~. Nghe tên đào hoa phết nhỉ?"

Vu Tư nhíu mày, một mặt khinh miệt thấy rõ, " Đậm mùi China quá đấy."

" Đúng rồi, ba cậu ấy người Hoa gốc Việt đó, còn mẹ là người Đức. Bởi thế nhìn đẹp ghê hồn luôn...Ách."

Đang nói thì cả người tôi tự dưng nghiêng hẳn một góc ba mươi độ, suýt thì ngã uỵch xuống đất. Hai tay hai chân luống cuống, tôi chống tay xuống đất, trừng mắt với Vu Tư.

Cậu có ghen cũng đừng tiểu nhân như vậy nha nha!!!

Thầy giáo sau khi kiểm tra phần đánh cầu lông của chúng tôi xong liền dõng dạc thông báo:

" Bây giờ lớp trưởng cho lớp xếp hàng, sau đó chúng ta sẽ cùng lớp 9A9 học môn mới, là bóng rổ đó."

Nói xong, thầy vỗ tay bộp bộp, " Giải tán!"

Vu Tư với thân phận là lớp trưởng liền đứng dậy, so hàng cho cả lớp. Vì chiều cao tôi có hạn nên thường bị bắt đứng ngay hàng đầu. Hai tay dang ra so với hai người hai bên, đột nhiên cảm nhận được luồng gió ở đâu xuất hiện.

Quay mặt nhìn sang, tôi phát hiện Bách Tình bận một thân đồ thể dục, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt rạng ngời như mặt trời đang toe toét nhìn tôi.

" Tiên nữ, xuống hàng cuối ngồi đi."

Tôi nhìn Bách Tình xong liền cảm giác được có hàng trăm con mắt đang chỉa vào mình, cho nên tôi ngó lơ ai đó, không đoái hoài đến. Bách Tình không những không bỏ cuộc mà còn mặt dày chen vào hàng của tôi, đẩy bạn nữ bên cạnh qua một bên.

" Không xuống thì tôi đứng đây."

Nhưng tên hư hỏng đứng đó chẳng được bao lâu thì bị thầy giáo gọi xuống:

" Này em kia, cao lớn thì xuống hàng cuối đứng."

Tôi mím môi nín cười, làm mặt quỷ, " Đáng đời!!"

Bách Tình quay lưng lại định bướng với thầy giáo nhưng rồi vì cái mác học sinh mới chuyển trường, không thể gây phốt nên cậu ta ngoan ngoãn di chuyển xuống dưới. Cơn gió đào hoa đấy vừa đi không bao lâu thì đã có âm thanh bàn tán của nữ sinh kèm với lời nói trầm trồ nữa.

" Bách Tình ngồi phía sau tao nè!!"

" Tao ngồi với, ngồi với."

Sau khi so hàng xong, Vu Tư định chạy đến chỗ bên cạnh tôi ngồi thì bị thầy giáo chặn lại, bảo phải ngồi phía đầu hàng vì cậu ấy là lớp trưởng.

Ánh mắt tiếc nuối của chúng tôi giao nhau, thôi thì ráng chịu một chút vậy.

Ngồi học giữa một lớp nhưng tôi cảm thấy có chút cô đơn, không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng có thể nói theo cách thế này, nếu như Vu Tư không có trong lớp, thì tôi chỉ là một đứa vô hình ở trong cái lớp này mà thôi.

Vì hôm nay học thể dục nên tôi đành phải buộc tóc của mình lên cho gọn gàng, thả xuống cái lọn tóc dài dài gợn sóng. Phần mái lưa thưa thì không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm.

" Các em khởi động lại nào!" Thầy ra lệnh khởi động.

Vu Tư đứng phía trên, vừa hô vừa làm mẫu.

Học sinh chúng tôi lười nhất là phần khởi động, mặc dù biết đó là phần quan trọng nhưng kệ đi, tôi chỉ muốn ngồi một chỗ mà thôi. Tập cho đến động tác ngồi bệt xuống đất, duỗi hai chân ra, hai tay chống phía sau lưng, ưỡn ngực ngửa cổ, duỗi cơ ý mà.

Tôi đang ngửa cổ nhìn lên tán cây xanh thì cảm nhận được tóc mình đang bị kéo xuống, rất mạnh.

Hai tay chống đỡ không nổi mà trượt dài, tôi ngã chúi ra phía sau, đầu không khéo đập nhẹ xuống đất.

" A!"

Tôi vội vàng ôm lấy đầu mình, nhẫn nhịn cơn đau ở khuỷu tay với tóc. Nhìn xuống đất, tôi còn thấy rõ vài sợi tóc bị rụng xuống nữa.

" Ô, xin lỗi nha, tụi này không thấy." Giọng một nữ sinh cất lên.

Vu Tư lúc này đã chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi dậy rồi kiểm tra rối rít.

" Không sao chứ?"

Sau khi kiểm tra xong, không có gì nghiêm trọng, cậu ấy liền thở nhẹ một hơi. Tôi chải lại tóc của mình, cảm thấy tiếc đứt ruột khi nhìn thấy tóc bị rụng vô cớ!!!

Khi Vu Tư trở về vị trí của mình, tôi liền quay sang phía nữ sinh khi nãy thì nhận ra đó là con nhỏ Chi, nó đang nhìn tôi cười đểu.

Chơi thẳng mặt không lại nên bây giờ chơi xấu? Buồn cười thật.

Màn khởi động đã xong, thầy giáo cũng bắt đầu dạy phần bóng rổ. Con trai lớp chúng tôi học nhanh lắm, cả con trai lớp 9A9 nữa. Cho nên thầy chia bọn nó thành hai đội, đấu thử một trận.

Sắp xếp khéo thế nào mà Vu Tư thì đội bên lớp tôi, Bách Tình với Mystery Boy bên đội đối thủ. Hai đội đấu với nhau gây cấn lắm kìa. Lớp hai bên đều cổ vũ nhiệt tình, nhất là bọn con gái ấy.

Sau khi quan sát, tôi thấy Vu Tư cũng có con gái ủng hộ, còn thiên sứ với ác ma thì không cần bàn nữa rồi.

Thế nhưng trong lúc đấu, hai bên đã xảy ra xích mích nhỏ. Một người bên đội tôi bị chấn thương nhẹ, khuỷu tay của một người đập vào mặt, vỡ kính. Mà chủ nhân của khuỷu tay lại là...Bách Tình.

Vu Tư nhìn đồng đội mình bị vậy, tự dưng lại nổi nóng lên, " Mày cố tình đấy à?"

Bách Tình quệt mồ hôi, cười mỉa một cái, " Gì? Mày muốn gây sự à?"

" Mày đó!"

Tiếng còi vang lên inh tai, thầy lập tức bay ra làm trọng tài. Hai bên chấm dứt trận đấu, bạn bị vỡ kính được đưa lên phòng y tế. Bách Tình thì không bị tội gì cả, đó là sự cố thôi.

Nhưng Vu Tư hình như không chịu, cứ hậm hực mãi.

Cả lớp hôm nay giải tán sớm, tôi đeo cặp lên vai, nâng mắt tìm Vu Tư thì phát hiện cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi. Nhìn loanh quanh một chút nữa, tôi thấy phía sau căng tin, Bách Tình cùng MB với Vu Tư đang nói chuyện với nhau.

Ách, không phải đánh nhau chứ? Bọn ấu trĩ này!!!!

Tôi lập tức chạy nhanh ra ngoài đó.

" Này này, ba cậu định làm gì đó?" Tôi chen vào giữa, hai tay dang rộng, thở hồng hộc.

Mới học thể dục xong, còn chưa kịp bổ sung nước cho cơ thể mà đã bị bắt chạy thế này rồi. Tôi hừ mũi, liếc Bách Tình với Vu Tư.

Nhìn thấy tôi, Bách Tình luôn ưu tiên việc kéo tôi lại ôm như một thú cưng vậy đó.

" Tiên nữ à, cậu lo tôi bị đánh à?"

Nghiêng đầu nhìn một cái, tôi khinh bỉ, " Điên à? Đánh nhau là ấu trĩ lắm! Hai người bớt bớt đi!"

Vu Tư giống như không thèm đôi co, chỉ hất mạnh tay Bách Tình ra rồi đem tôi về đúng chủ.

" Bọn này chỉ nói chuyện thôi, đừng lo."

Tôi nâng mắt nhìn Vu Tư, " Thật không? Ban nãy hai cậu..."

Lần này, MB đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình:

" Hai người họ vừa kết bạn đấy. Đừng lo nữa nhé, người đẹp."

Tôi ngẩn người nhìn MB vừa phát ngôn, bây giờ tôi càng thấm thía câu, bạn thân thì không giống cha cũng giống ông nội...

Truyện convert hay : Siêu Cường Cuồng Tế
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi