Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 76

Chương ♥ 76

Tiếng trống lại róng lên hai hồi nữa làm cho tôi dứt khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Đồng thời cũng trốn khỏi cái bạn nam sinh kỳ lạ kia luôn.

Con trai gì mà nắm tay con gái không biết ngượng luôn vậy ý!

Chạy đến bên lớp của mình, tôi chen ngay vào một chỗ rồi đứng đó lắng nghe thầy giám thị dặn dò thêm. Phía sau tôi lại có thêm một số người nữa, chen chúc nhau không ngừng nghỉ.

Tôi cúi mặt chỉnh lại váy của mình, cảm thấy vải này mịn ơi là mịn, chạm vào vừa mát cả thích nữa. Ngó đông ngó tây một chút, tôi phát hiện đằng sau mình có đôi giày bata nhìn hơi quen mắt.

Rõ ràng đôi giày này tôi thấy ở đâu rồi ý.

Nhăn nhăn mũi, tôi đánh bạo hơi xoay người lại nhìn một cái, bao nhiêu suy nghĩ đều bị đánh vỡ vụn, nghe được cả âm thanh đấy luôn.

A, cứu con, sao cái bạn nam sinh kỳ lạ kia lại đứng ngay phía sau con cơ chứ!!!

Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt đó, đôi mày hơi nhíu nhíu lại, sau đó quay phắt lên, không thèm để tâm nữa. Không ngờ tôi cùng nam sinh kia chung một lớp luôn, trùng hợp dễ sợ.

Vào đến lớp, tôi nhắm ngay vị trí gần cửa sổ, bàn thứ ba. Đây là vị trí mà lúc nào tôi cũng khá tâm đắc. Xịch sát vào trong, tôi đặt cặp lên bàn, đong đưa mắt quan sát lớp mới, bạn mới.

Tôi không nhớ trước đây mình có bạn bè gì trong trường không nữa, nhưng tôi nghĩ là mình không có đâu. Tính tình tôi đặc biệt như vậy, chắc không ai thích nghi nổi đâu nhỉ?

Chống cằm nhìn ngắm một chút, tầm mắt tôi chợt di chuyển đến một nam sinh vừa mới đặt cái cặp lên bàn một tiếng bịch, sau đó ngồi xuống ghế một tiếng phịch, khuôn mặt lãnh cảm kia nhìn mà phát ghét.

Ây, bây giờ là ngồi cạnh nhau luôn cơ!!

Tôi thu tầm mắt lại, không ngó loạn nữa mà quay đầu ra cửa sổ. Nam sinh kia ngồi cạnh cũng không thèm lên tiếng chào hỏi gì cả, tôi cũng mừng.

Cả lớp rộn rã cười nói cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một cô giáo với chiếc áo dài màu tím thướt tha. Sau khi ổn định lại rồi, cô giáo liền hướng đến bạn nam sinh "thả dê" kia mà cười:

" Vu Tư à, năm nay em lại làm lớp trưởng nhé, được không?"

Ồ, hóa ra là từng làm lớp trưởng sao? Chức vị không nhỏ lắm, nhưng mà bản chất thật ra chỉ là osin cao cấp cho giáo viên thôi mà~.

Nam sinh tên Vu Tư đứng dậy, lạnh lùng gật đầu một cách dứt khoát, sau đó ngồi xuống. Tiếp đến, lớp phó kỷ luật là một nữ sinh tên Uyên, mặt mũi cũng xinh xắn, trông khá lanh lẹ ấy chứ.

Nhìn cô giáo thân thiện, gần gũi với hiểu rõ lớp như vậy, tôi nghĩ năm ngoái cô từng làm chủ nhiệm lớp này rồi. Như thế có nghĩa năm ngoái tôi cũng từng ở trong lớp này luôn?

Đầu năm học thì lúc nào cũng sẽ có màn điểm danh học sinh hết. Mỗi cái tên đều được nêu lên, kèm theo chữ vâng, thưa, có từ mỗi người. Cả lớp vốn dĩ rất yên bình điểm danh cho đến khi cái tên Nguyễn Nhật Phi được nêu lên, ai cũng...tìm kiếm.

Tôi nghe thấy tên của mình rồi nhưng cứ mãi ngập ngừng không đứng dậy, trong lòng thoáng run sợ. Rồi Vu Tư quay sang nhìn tôi một cái, bắt được ánh mắt kiên định mạnh mẽ của cậu ấy, tôi bỗng không sợ lắm.

Giống như nếu tôi có chuyện gì thì cậu ta sẽ bay ra bảo vệ cho tôi ý. Ai, có khi mình nghĩ nhiều quá rồi.

" Nguyễn Nhật Phi có đây không em?" Cô giáo kiên nhẫn hỏi lại.

Lúc này, tôi mới hít sâu một hơi, đứng dậy cho cô cùng các bạn diện kiến mặt mũi. Khi mà tôi đứng lên thì trong lớp lập tức xôn xao bàn tán không ngớt.

Bạn phía sau lưng nói, " Ê Nhật Phi đó hả? Ủa nó đi Thái Lan bao giờ vậy?"

Bạn phía trên quay xuống, nhìn nhìn lại cười cười.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra khi mình mang bộ dáng con gái đến lớp cả. Những ánh mắt dè bĩu, giễu cợt kia cứ đánh thẳng vào nỗi sợ của tôi.

Hai tay tôi nắm chặt lại, mặt cúi gằm xuống.

Cô giáo hình như vẫn còn kinh ngạc, " Em...ừm, em là Nhật Phi?"

Tôi nhẹ gật đầu một cái nữa, sau đó cô cũng bảo tôi ngồi xuống đi rồi tiếp tục điểm danh. Cùng lúc đó, Vu Tư chợt lên tiếng:

" Trật tự một chút đi! Cô giáo còn chưa điểm danh xong đấy."

Ngay tức khắc, mọi lời thì thầm bàn tán đều bị hoãn lại.

Sau khi ngồi xuống, tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn ai cả. Trái tim trong lồng ngực đến giờ vẫn đập liên hồi, đập mạnh đến mức tôi còn cảm nhận được.

Điểm danh, phân bố chức vị xong, cô giáo liền cho chúng tôi ngồi thư giãn cỡ mười phút. Lúc đó cô chợt nhìn tôi, gọi tôi lên.

Đứng trước mặt cô, nhận lấy đôi mắt kinh ngạc chưa hết kia, tôi hơi khó chịu trong người.

" Một lát xuống phòng giáo viên với cô nhé. Chúng ta nói chuyện một chút."

Tôi ngập ngừng ngước mắt nhìn cô, hồi lâu mới gật đầu nghe theo. Quay về chỗ ngồi, tôi lập tức bị những người xung quanh đổ dồn vào soi mói.

" Nè sao ăn mặc kỳ vậy? Phải Nhật Phi không?"

" Em gái Nhật Phi hả? Nó có em gái không mày?"

" Ê, ngẩng đầu lên coi. Xinh ghê chứ đùa."

" Ờ, xinh thiệt. Nè, có phải Nhật Phi không? Nhật Phi thì chắc không có..."

" Haha, thằng này mất dạy mày!"

Hai tên con trai bàn trên cùng với những người phía sau đều đổ dồn lại, họ hỏi tôi rất nhiều, nhìn ngắm cũng rất lâu, giễu cợt thì không ngừng. Bên tai tôi cứ văng vẳng giọng cười ha hả khoái trá của bọn họ, đến mức hai tay tôi đều run lên.

Tôi không chịu nổi nữa, tôi nhức đầu quá!!!!

Lấy hai tay bịt kín hai bên tai, tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại.

" Ê bịt tai làm gì!!"

" Tụi bây có biến chỗ khác chưa?"

Giữa đám hỗn loạn đó, tôi nghe thấy giọng nói của Vu Tư vang lên. Cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện, giải tán hết những con người đáng ghét kia.

Chậm rãi mở mắt ra, tôi hạ hai tay xuống, lén lút nhìn sang phía của Vu Tư. Cậu ấy vẫn thật lạnh lùng khi không nhìn tôi một cái, tay lại viết gì đó giúp cô giáo.

Giờ ra chơi đến, tôi nhớ lời cô dặn dò liền đi xuống phòng giáo viên. Khi nhìn thấy tôi, cô liền mỉm cười, kéo tay tôi lại.

" Nhật Phi, có phải em đã xảy ra chuyện gì không?"

Tôi nhìn xuống cánh tay của mình, có hơi rụt lại một chút.

Hồi sau, tôi khẽ lắc đầu đáp trả.

Cô giáo lần nữa hạ giọng, " Em là con trai, sao lại ăn mặc như thế này mà đến trường?"

Tôi cúi gằm mặt, không biết phải trả lời cô như thế nào. Nếu bảo tôi thật sự là con gái thì có được không? Sao mọi người cứ luôn như vậy! Tôi là con gái mà!!!

" Phi, em có nghe cô hỏi không? Ngày mai em không được mặc như vậy nữa nhé."

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể?

" Phi, em..."

" Hức..."

Nhìn thấy tôi bất ngờ khóc, cô giáo như trở tay không kịp, chỉ biết vỗ vai tôi, hạ giọng trấn an.

" Được rồi, cô sẽ gọi nói chuyện với mẹ em. Không sao đâu... Em, em ra chơi đi."

Tôi thút thít bằng mũi, nâng tầm mắt lên nhìn cô một cái rồi gật nhẹ một cái. Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi còn nghe được một thầy cô nào đó nói:

" Học sinh của em à? Đáng yêu vậy."

A... Tôi vui lại rồi.

Chùi nước mắt nước mũi dính trên mặt, tôi định sẽ quay về lớp nhưng giữa đường, tôi lại gặp...lớp trưởng Vu Tư!

Cậu ấy thình lình chặn đường đi của tôi, còn nắm lấy tay tôi rất chặt nữa. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, tôi định vùng vẫy nhưng khi nhìn mặt Vu Tư, nhìn đôi mắt đáng sợ kia, tôi lại òa khóc.

" Huhu, hức...oa..."

Tôi khóc lớn thật lớn làm cho một số bạn đi ngang qua chỗ này cũng phải ngoái nhìn. Vu Tư bị một trận điếng người, mặt cậu ta thoáng đơ, sau đó mới bịt kín miệng tôi lại.

" Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc!!"

Mặc dù bị bịt kín miệng, tôi vẫn khóc tu tu một lúc rồi uất ức đẩy tay Vu Tư ra, lên tiếng:

" Cậu đó, ai bảo cậu cứ theo tớ làm gì!! Cậu hết nắm tay tớ, còn đứng sau lưng tớ, bây giờ còn chặn đường tớ. Cậu muốn làm gì, muốn làm gì tớ chứ hả? Huhu, tại cậu đáng sợ quá đó, huhu..."

" Mày nín!"

Tôi khóc dữ hơn:

" Huhu, cậu, sao cậu nói chuyện với con gái kỳ thế!!! Sao lại mày tao như thế!! Cậu đáng sợ quá, tớ không muốn thấy cậu..."

Vu Tư giống như càng lúc càng bị chọc điên hơn ý, quyết kéo tay tôi đến chỗ vắng vẻ hơn luôn. Bắt tôi đứng nép vào tường, hai tay còn khoanh trước ngực nữa.

Tôi bĩu môi, thút thít thút thít.

" Sáng giờ mày làm tao tưởng mày câm rồi đấy! Sao khi nãy nói nhiều quá vậy?"

Tôi bĩu môi, mếu, " Tại tớ nhìn thấy cậu, tớ sợ quá...Tớ phải nói, phải nói..."

Vu Tư mới nãy còn chau mày, giận dữ các thứ. Sau khi tôi nói xong, cậu ta bỗng cười một tiếng rồi lại gần, ôm lấy tôi. Cậu ta ôm dịu dàng lắm đó!!

" Xin lỗi, nín dùm đi."

Tôi mặc dù chỉ mới biết Vu Tư có hơn bốn mươi phút thôi, nhưng vì mũi tôi nghẹt quá nên tôi đã dùng áo cậu ấy làm khăn lau luôn rồi. Hy vọng cậu ấy không biết.

Sau khi tách nhau ra, Vu Tư mới hỏi:

" Mày là Ý đúng không? Ý của tao ấy!"

Tôi khịt khịt mũi, " Đúng vậy, tớ là Ý, nhưng đâu phải của cậu đâu...?!!!"

Vu Tư sầm mặt, tàn nhẫn véo má tôi một cái thật mạnh.

" Bao nhiêu lâu không được nói rồi?"

"...Hình như ba tháng."

" À, hèn gì giờ như bị két nhập."

Tôi mím môi, tức quá!!!

Sau đó, Vu Tư nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt mới chịu.

" Tao tên gì?"

Tôi chớp chớp mắt, " Vu Tư."

"... Mày đã quên đâu nhỉ..."

Tôi dường như hiểu ra vấn đề liền mau miệng giải thích:

" Khi nãy cô giáo gọi cậu là Vu Tư ấy, tớ nhớ mà. Với lại, tên cậu đọc giống Vô Tư ghê cơ! Vô Tư á!"

Vu Tư lại nhíu mày làm tôi sợ, không dám nói nữa.

Sau khi tôi dứt lời, Vu Tư cũng không lên tiếng nữa. Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, gương mặt thoáng buồn. Phải nói là khi nhìn Vu Tư buồn buồn, trông cậu ấy đáng thương lắm cơ. Nhìn chỉ muốn ôm an ủi thôi.

Thấy vậy, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng giống Vu Tư.

" Có phải mày bị chấn thương gì không? Dạng như chấn động tâm lý nên không nhớ gì cả?"

Tôi kinh ngạc nhìn Vu Tư, " Sao cậu biết vậy?"

" Không lẽ vì chuyện kia..."

Tôi khó hiểu nhìn qua, " Nè, cậu biết tại sao tớ mất trí nhớ hả? Mẹ tớ không nói tớ biết. Làm sao cậu biết được?"

Vu Tư ngẩng mặt nhìn tôi, chẳng biết nghĩ gì lại vươn tay kéo tôi, ôm vào lồng ngực lần nữa.

" Không có gì. Mày quên được thì cũng tốt."

Tư thế ôm này làm tôi hơi khó chịu nên tôi nhúc nhích, loay hoay mãi mới tìm được vị trí khác êm hơn. Rời khỏi người Vu Tư, tôi ôm đầu gối, nhìn chăm chú cậu ấy.

" Như vậy, trước đây chúng ta cũng biết nhau đúng không? Có vẻ cậu biết rõ tớ lắm. Còn biết tớ tên Ý."

Vu Tư thăng trầm gật đầu:

" Ừ đúng. Trước tao tỏ tình với mày, tao thích mày lắm."

A...chuyện gì thế kia? Sao tự dưng lại được nghe tỏ tình vậy?

Tôi liếm môi, vẻ mặt tò mò, " Bây giờ còn thích không?"

" Còn."

" A...ngại ghê. Cậu nói tiếp đi." Tôi duỗi hai chân, im lặng lắng nghe câu chuyện tỏ tình.

Vu Tư nhìn tôi thong thả như vậy, cái mặt lại nhăn nhó khó ở.

" Tao tỏ tình nhưng mày từ chối."

" Ủa sao vậy?"

" Tại mày ngu."

"..."

Tôi không quan tâm Vu Tư vừa mắng mình, lôi trong túi ra vài viên kẹo ngọt, lột vỏ, bỏ vào miệng, tiếp tục nghe câu chuyện đầy bi thương kia.

Ai bảo cứ nói chuyện hổ báo thế kia, tớ từ chối là đúng rồi.

" Sau đó tao tỏ tình tiếp."

"... Và mày...đồng ý rồi."

Khụ. Aish, viên kẹo, viên kẹo mắc cổ họng rồi...

Tôi vỗ vỗ ngực, nuốt xuống viên kẹo mới tan một nửa kia. Sau đó tôi ngồi nhổm dậy, nhìn sâu vào mắt Vu Tư, cười lém lỉnh:

" Cái này mới gọi là tớ ngu nè."

" Nói lại xem!!!" Vu Tư xù lông lên.

Tôi ngay lập tức vịn hai tay lên vai Vu Tư, vỗ nhè nhẹ trấn tĩnh. Hồi sau tôi ngồi lại chỗ của mình, cúi mặt suy tư một chút.

Hóa ra trước đây tôi với Vu Tư...là như vậy. Vu Tư biết tôi là một đứa kỳ lạ không?

Cậu ấy biết thì có còn...có còn...thích tôi không?

Vu Tư thấy tôi im lặng liền nhích lại gần, vỗ vỗ đầu tôi.

" Sao vậy?"

Tôi mím môi, tự dưng mũi cay xè.

" Vu Tư, cậu biết tớ kỳ lạ lắm không? Tớ thật ra có cơ thể của con trai đó, nhưng tớ muốn làm con gái... Tớ kỳ lạ lắm, cậu có thích được không?"

" Vậy giờ tao bảo tao muốn cơ thể mày thì mày tin tao thích mày chưa?"

Nước mắt trôi ngược vào trong!

Tôi quệt mũi, " Nhưng mà, tớ không cảm nhận được điều đó. Tớ không cảm nhận được tình cảm trước đây..."

Vu Tư ngay lập tức hạ mi mắt khi nghe tôi nói. Có vẻ...tôi làm cậu ấy buồn rồi.

" Hức..." Tôi lần nữa nhổm dậy, ôm lấy vai Vu Tư, " Xin lỗi cậu, tự dưng tớ lại mất trí nhớ như vậy. Có phải cậu buồn lắm không? Xin lỗi cậu nhé... Tớ sẽ...sẽ..."

" Đừng lo. Không cần nhớ quá khứ, vì tao sẽ là hiện tại của mày. Chỉ cần nhớ tao thôi."

Tôi gật gật đầu lia lịa, giống như bị thôi miên vậy đó.

" Nếu muốn tớ đồng ý thì phải thay đổi một thứ."

" Thứ gì?"

" Mày tao đó! Không được gọi tớ là mày!!"

"..."

" Sao nào? Có đồng ý không?"

"... Không được."

" Vậy thì thôi."

" Điên à? Khi không lại thay đổi cái đó."

Tôi bĩu môi, " Nói thử xem nào. Cậu thật là xinh đẹp."

"...Câ...cậu...bỏ đi!!!"

Vu Tư đạt đến giới hạn rồi, tức tối đứng dậy, không nhìn tôi luôn. Tôi thì ở phía sau cười khình khịch, nói với theo:

" Vu Tư, đợi tớ chứ! Mau bảo cậu thật là xinh đẹp đi!!!"

Truyện convert hay : Bỏ Thiếu Trở Về
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi