Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 73

Đúng ngày hẹn giờ hẹn, tôi thay đồ, làm tóc các thứ rồi nhanh chân trèo ra ngoài bằng cửa sổ của phòng ngủ. Sợi dây thừng mà tôi cột dính một vị trí hôm nay đã có tác dụng.

Sau khi tiếp đất an toàn, tôi hơi ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng, trong lòng thầm hy vọng là mẹ sẽ không đột nhiên bước vào tìm tôi có chuyện gì đó, nếu không thì...

Tôi xoa xoa mũi, bật cười một tiếng rồi gác những thứ linh tinh ra khỏi đầu, tinh thần chốc chốc lên dây cót.

Đi bộ đến trường là một việc rất kinh khủng đối với tôi. Nhà tôi cách trường cũng không xa mấy, nhưng bình thường đều có người chở đi học nên cứ đâm ra bị lười. Nhưng hôm nay Khải Tâm đã hẹn tôi ở trường nên cho dù lười cỡ nào đi nữa, tôi cũng phải dốc hết sức thôi.

Buổi liên hoan dành cho khối Chín đúng là hoành tráng thật. Đồng hồ mới điểm sáu giờ tối thôi mà sân trường đã đông nghẹt học sinh rồi. Liếc mắt nhìn sơ qua thì ai cũng bận quần áo đẹp cả.

Tôi mang một khuôn mặt bình thản hòa vào đám đông, chen qua lớp người dày như cá dưới đại dương kia để đến bên cầu thang khu B.

Đang chen ngon lành như vậy thì bên phải tôi đột nhiên xuất hiện một đám nam sinh không biết ở đâu ồ ạt chạy ra, va ngay vai tôi một cú suýt ngã. Hai chân loạng choạng chống đỡ, tôi hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày khó chịu.

Một nam sinh trong đám đó thấy vậy liền lịch sự cúi đầu xin lỗi:

" Xin lỗi bạn nha."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nam sinh ấy, cười mỉm đáp:

" Không sao đâu."

Sau đó xoay người định tiếp tục chen qua đám đông thì phía sau lưng đột nhiên có giọng nói khác vọng tới, tràn đầy mùi vị của anh đại.

" Tụi bây đứng đây nhìn gì vậy?"

" Hả, à, nãy thằng Tùng nó đụng trúng bạn nữ kia kìa. Giờ thì nó nhìn con người ta không rời mắt luôn."

" Bạn nữ?"

Tôi nghe giọng nói đó xong thì sống lưng hơi lạnh một tí. Hai vai thả nhẹ xuống, tôi vội vã bước về phía trước, lẩn trong đám đông mà trốn khỏi mấy tên nam sinh kia.

Nhưng mà ông trời đúng là không chừa cho tôi một con đường sống mà!

Khi cầu thang khu B đã hiện ra trước mặt thì lại có một cánh tay nào đó bắt lấy váy của tôi mà kéo lại. Thiệt chứ, tay đây lại không nắm mà đi nắm váy là như nào hả?

Cảm giác gió đâu đó thổi từ dưới lên mát rượi, tôi điên người cắn môi, quay mạnh người lại rồi giơ hẳn một cú đấm ra trò. Người nọ ngược lại rất bình thản không tránh không né, còn nheo mắt đánh giá cú đấm "rởm" của tôi.

" Đúng là không nhìn lầm mà." Vu Tư nhếch môi cười khẩy một cái.

Tôi lia mắt nhìn cú đấm của mình, lại nhìn đến con người mất nết kia mà bất lực không thể làm gì. Chỉnh lại váy xong, tôi lườm:

" Làm như cậu là biến thái, biết chưa?"

" Không cần biết."

Tôi ngước mắt, trừng một cái hung tợn:

" Đồ biến thái, đi đâu cũng không tránh được cậu."

Vu Tư nghe vậy liền nhún vai, cười đểu một cái rồi bắt lấy tay tôi, kéo lại gần. Cậu ấy hơi cúi thấp đầu, mắt, mũi, môi đột nhiên phóng to hơn bình thường làm tim tôi cũng căng thẳng đập liên hồi.

Trong lòng thấp thoáng lo lắng Khải Tâm sẽ đứng đâu đó rồi nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên tôi đã nhanh chóng quay mặt đi, tách khỏi Vu Tư.

" Điên à? Làm trò gì vậy không biết!"

Vu Tư cắm hai tay vào túi quần, mặt hơi nghênh lên:

" Sợ thằng kia nhìn thấy à? Đổ mồ hôi rồi kia, căng thẳng thế!"

Cậu ấy vừa nói vừa đưa tay quệt ngang trán tôi. Tôi cũng không tránh né gì cả mà chỉ nhìn ra phía sau của Vu Tư, cười cười nói:

" Chào mấy bạn!"

Động tác của Vu Tư chợt khựng lại, rồi cậu ấy quay đầu lại nhìn phía sau lưng của mình. Ngay khi ấy, tôi liền vọt thẳng đến cầu thang, nhảy hai bậc một lúc rồi xoay đầu, làm mặt quỷ với Vu Tư.

Haha, anh đại vậy mà dễ bị lừa ghê cơ!!

Tôi cứ đinh ninh Vu Tư sẽ không buông tha mà chạy đến cầu thang cơ, nhưng mà tôi đánh giá hơi cao nhận định của mình rồi. Anh đại làm gì dư thời gian mà đi chơi mèo vờn chuột cơ chứ?

Hừm, được rồi, lên lầu thôi.

Tôi mang theo một nguồn năng lượng bất diệt mà đi nhanh lên lầu ba, cũng là nơi mà Khải Tâm hẹn tôi. Tên ngốc đó còn bảo phải vào tận căn phòng 303 nữa cơ. Không biết lại bày trò gì nhỉ?

Đi dọc hết một nửa hành lang, tôi dừng lại trước căn phòng 303. Bên trong không bật đèn gì cả, tối một mảng làm tôi hơi liên tưởng mấy thứ kinh dị như trong phim ấy.

Dạo trước bản thân dễ dãi nên bị Như rủ rê coi phim kinh dị vườn trường miết, bây giờ hễ một tí là sợ vã mồ hôi...

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, tôi mò công tắc bật đèn sáng cả lớp học. Nhìn quanh lớp, tôi không thấy bóng dáng Khải Tâm đâu cả. Trong lòng chợt hụt hẫng, tôi định lấy điện thoại ra gọi hỏi nhưng rồi lại cất vào.

Có khi Khải Tâm đang đến cũng không chừng, mình gọi lại kéo dài thời gian thêm.

Nghĩ vậy, tôi liền đi đến một cái bàn ngồi xuống. Chống cằm, tôi quay mặt nhìn qua bên trái, bất chợt nhớ đến khoảng thời gian tôi cùng Khải Tâm học chung lớp, ngồi cạnh nhau vào hai năm trước.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau như thế nào ý nhỉ? Ừm, hình như là ở trong buổi sinh hoạt đầu tiên, tiếp đến là...gặp nhau trong phòng vệ sinh thì phải?

Nhớ lại cảnh tôi vô tình đột nhập vào phòng mà Khải Tâm đang ứ ừ mà nhịn không được cười. Tên ngốc đó còn láo lếu bảo cho nó xem của mình nữa.

Hừ, tí tuổi mà đã...

Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn sáu giờ rưỡi mất rồi. Khải Tâm hẹn tôi sáu giờ mười mà nhỉ?

Đứng dậy, tôi đi xuống phía cuối lớp, ngẩng cao đầu nhìn thật kỹ đồng hồ, sau đó mới an tâm là mình không nhìn lầm, đồng hồ cũng không hết pin.

Như vậy thì có phải Khải Tâm trễ hẹn không? Không sao đâu, có lẽ nó lại bận gì rồi, một chút nữa là đến thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngăn cho bản thân suy nghĩ mông lung nên đã đi qua đi lại trong lớp không biết bao nhiêu lần. Thời gian lại tích tắc trôi đi, trôi đi trôi đi, đến khi bên dưới sân trường nổi lên tiếng nhạc rộn rã, tôi mới nhận ra bản thân đang chờ đợi trong vô vọng.

Tôi hoang mang lắm.

Bao nhiêu suy nghĩ bất an khi nãy đều một lúc hiện ra khiến tim trong lồng ngực đập không an ổn một chút nào cả.

Hai môi bất giác kêu tên Khải Tâm, kêu trong sự mơ hồ thất thần. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp một lần nữa, chắc chắn bản thân không bỏ sót một thứ gì mới bước đến trước cửa lớp.

Lần này thì tôi phát hiện có một phong thư nằm ngay ngạch cửa ra vào.

Phong thư này...? Khi nãy tôi bước vào hoàn toàn không thấy nó mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Cúi người cầm phong thư lên, những dòng chữ có vẻ đã cố gắng rèn viết lắm làm cho tôi có chút buồn cười. Mà điều buồn cười hơn lại nằm ở sáu từ:

Gửi cậu, thịt nướng đanh đá.

Gì chứ? Thịt nướng đanh đá à? Mình còn chưa nướng tên ngốc đó nữa mà đanh đá cái gì chứ!

Tôi khẽ cười một tiếng, lấy cái lá thư viết tay bên trong ra. Vẫn là sáu từ lúc nãy hiện ra trước mắt đầu tiên làm tôi thật sự rất... Cảm giác này thật nghìn chấm.

Hôm nay là sinh nhật Khải Tâm mà nhỉ? Mình không viết thư tay gửi cho thì thôi, sao lại viết cho mình chứ nhỉ?

Tôi khẽ lắc đầu, bắt đầu đọc lá thư kia.

Chữ viết khá nắn nót.

Gửi cậu, thịt nướng đanh đá!

Trước tiên, tôi phải nói rằng, môn Văn không phải là môn tủ của tôi. Tôi không giỏi Văn như cậu, nhưng hôm nay tôi muốn dùng môn cậu giỏi nhất để bày tỏ suy nghĩ của mình.

Hm, chúng ta...đã thích nhau như thế nào nhỉ? Có phải là từ lúc cậu bắt đầu đỏ mặt mỗi khi đối mặt với tôi không? Hay là ngày mà cậu khóc nức nở chỉ vì tỏ tình với tôi? Thật sự thì...tôi đã lỡ thích cậu từ rất lâu rồi.

Đó là khi cậu nhìn tôi và rồi lại trêu tôi là cậu nhìn con chó. Là khi cậu bỗng dưng chạy vào phòng vệ sinh của tôi, sau đó đanh đá mắng tôi không biết khóa cửa làm gì. Là khi ngồi cạnh cậu, nhìn thấy cậu chăm chú chép bài Văn, khuôn mặt của cậu mỗi thứ đều rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức tôi nhầm tưởng, cậu là con gái.

Và đó là lúc mà tôi nhận ra tôi bắt đầu thích cậu. Tôi thích mỗi lần mè nheo với cậu, thích mỗi lần cậu sai vặt tôi như một tên osin cao cấp. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tôi nghe lời cậu như vậy chưa? Hm, thật tình thì tôi cũng không biết, chắc do cậu có ma lực, haha.

Trước khi xác nhận tình cảm của mình với cậu, tôi từng thích chị Như. Tôi cứ nghĩ chị Như là người mà tôi thích nhất rồi, nhưng sau đó tôi mới hoảng loạn nhận ra, chính tôi cũng đem chị Như làm bình phong cho mình. Vì khi đó tôi cứ mãi nghĩ đến cậu. Nhưng cũng vào lúc đó, tôi thấy sợ cái tình cảm kỳ lạ này. Cậu hiểu đúng chứ? Thích một người con trai, là cảm giác đáng sợ nhất mà tôi từng đối mặt.

Tôi từng muốn trốn tránh nhưng lại không thể. Khi tôi thấy cậu trong bộ dạng con gái, tôi càng bấn loạn hơn rất nhiều lần. Chỉ có cậu là không biết và cứ...vô tư khiến tôi muốn làm đủ thứ thôi. Đừng đoán đủ thứ kia là gì nhé, tội lỗi lắm. Nhưng cũng đừng vì đoạn này mà nghĩ rằng, tôi thích cậu vì cậu giống con gái nhé.

Là tôi thích cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tôi chưa từng nghĩ cậu lại dành tình cảm cho tôi nhiều và lâu đến thế. Tôi cứ ngỡ cậu nhất thời vì sự quan tâm, vì sự nghe lời mù quáng của tôi mà động lòng, nhưng cái ngày cậu chạy đến khi nghe tin bà tôi mất, khóc nức nở vào hôm tôi phát hiện cậu cùng Vu Tư trong lớp... đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Thịt Nướng à, cậu là một người rất mạnh mẽ có biết không? Mặc dù những lần cậu ở cạnh tôi, bức xúc cái gì là khóc như đứa trẻ, nhưng khi đối mặt với những thứ ghê gớm hơn, áp lực từ gia đình, cậu lại rất can đảm.

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết khi yêu thích thật lòng thì sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì cả. Xin lỗi cậu, vì tôi...đã không có thứ dũng khí đó. Tôi từng rất yêu quý ba cậu vì...đó là nguồn động lực lớn nhất mà tôi từng thấy. Còn tôi lại có cậu làm nguồn động lực, nhưng Ý à, nó không đủ... Tôi rất sợ mẹ tôi sẽ lại làm cậu khóc, làm cậu tổn thương... Tôi có thể chịu đòn nhưng không thể nhìn cậu chịu đựng những thứ như thế.

Cảm ơn cậu đã cùng tôi nhiều lần thổi nến sinh nhật. Cảm ơn cậu đã yêu thương tôi, cho tôi nhiều kỷ niệm của một thời học sinh như thế. Tôi không tiếc khi trao nó đi, chỉ hối tiếc khi tôi không thể tiếp tục trao nó đến cậu.

Tôi biết là cậu lại đang khóc rồi. Nhưng cậu là người mạnh mẽ, đúng chứ?

Trong phong thư vẫn còn một thứ nữa, đừng làm mất nó nhé.

Tạm biệt.

Khải Tâm.

Tôi không biết tự lúc nào mà từng hàng chữ lại nhòe đến thế kia. Và tôi cũng không ngừng được tiếng khóc tội nghiệp của mình. Cúi nhìn phong thư màu trắng còn nằm im trên mặt đất, tôi hít sâu một hơi rồi cầm nó lên, nhìn vào bên trong.

Một tấm ảnh nhỏ nằm ngay ngắn trong đấy. Một cô bé bận chiếc váy màu trắng đang ngồi trong một lớp học, ngốc nghếch chờ đợi rồi chờ đợi.

Nắm chặt tấm hình trong tay, tôi điên cuồng lao ra khỏi căn phòng, vừa chạy dọc hành lang vừa hoảng loạn kêu lên, " Khải Tâm, cậu ở đâu?"

Cả sân trường một lần nữa rơi vào ồn ã nhộn nhịp.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy những bóng dáng vội vã và vui vẻ. Tuyệt nhiên không thấy Khải Tâm đâu.

Một lần nữa, tôi nhìn vào từng cửa sổ lớp học, gọi lớn hai tiếng Khải Tâm, gọi đến khi giọng khản đặc lại. Khi tôi định chạy xuống thêm một lầu nữa mà tìm thì bất chợt vai tôi bị giữ chặt lại.

Trong đầu tôi khi ấy chẳng còn ai ngoài Khải Tâm cả.

Quay người lại, tôi một chút mừng rỡ kêu lên, " Khải Tâm."

Sau đó thì bất giác im lặng, ánh mắt hụt hẫng như bị đá rơi xuống vực thẳm. Vu Tư lúc này nắm lấy hai vai của tôi, quát lên rất giận dữ:

" Tỉnh táo lại đi, Ý!"

Tôi mặc kệ Vu Tư lay mình liên hồi, mặc kệ cậu ấy quát lớn thế nào đi nữa, ngược lại tôi nắm lấy tay Vu Tư, đáng thương nói:

" Vu Tư, đi tìm Khải Tâm cùng tớ nhé."

" Vu Tư, đi cùng tớ nhé...Tìm Khải Tâm đi, tìm tên ngốc đó đi....Đi, đi nhé..."

Tôi kéo tay Vu Tư đi được một bước thì bị hất mạnh ra. Thất thần nhìn bàn tay của mình, tôi chợt nhận ra là mình làm sai rồi.

" Xin lỗi, tớ không nên như thế. Tớ sẽ đi một mình, không sao---"

Đang cố tự trấn an bản thân, Vu Tư lại lần nữa giữ lấy khuôn mặt của tôi, ánh mắt của cậu ấy giống như kìm nén rất lâu:

" Mày tỉnh táo lại đi!"

" Nghe cho rõ đây!!"

" KHẢI TÂM NÓ ĐI DU HỌC RỒI! NÓ RA SÂN BAY RỒI!!"

Tôi ngây ngốc nhìn Vu Tư thật lâu, đủ lâu để có thể tiếp nhận câu nói kia. Du học, là du học sao?

Hất hai tay Vu Tư ra khỏi người mình, tôi bỗng giận dữ với người đối diện:

" Tại sao bây giờ cậu mới nói chứ? Tại sao thế? Tại sao?"

Sau đó, tôi xoay gót chạy nhanh xuống tầng trệt, chen qua một đám đông bất chấp mình bị xô ngã đến mấy lần. Cho đến khi tôi bước qua khỏi cổng trường, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Khải Tâm ở đằng xa sắp bước lên xe.

Chắc chắn là Khải Tâm, là Khải Tâm.

" Khải Tâm, đợi tôi, Khải Tâm, đừng đi mà."

Tôi băng qua đường mà không nhìn, cứ hướng đến chiếc ô tô kia mà chạy đến. Khải Tâm có quay lại nhìn tôi, rõ ràng là quay lại nhìn tôi...Nhưng rồi...có người lại đẩy Khải Tâm vào xe và nổ máy chạy đi.

Dùng hết tốc độ của mình mà chạy, tôi chạm vào được lớp kính, ra sức đập vào đó. Nhưng chiếc xe lại tăng tốc và vượt mặt tôi, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

" Tại sao lại làm như thế? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà... Tại sao, ô ô...tại sao.."

Cả cơ thể tôi run lên bần bật cho đến khi phía sau có người ôm lấy tôi, ấn đầu tôi nấp trong lồng ngực người nọ. Bàn tay ấy liên tục đặt trên đỉnh đầu tôi mà trấn an.

Tôi biết người đang bên cạnh tôi là ai.

" Vu Tư, Khải Tâm đi thật rồi..."

Vu Tư không nói gì ngoài việc cứ ôm tôi như thế.

Sau khi đã tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang ở một chỗ vắng vẻ trong công viên. Ngồi trên bậc thang cao nhất, tôi nhìn xuống dưới, đôi mắt mơ màng đong đưa không rõ đang nhìn cái gì.

" Uống đi."

Một lon nước lạnh bất ngờ áp vào bên mặt làm tôi bừng tỉnh đôi chút. Liếc nhìn lon nước Vu Tư mang tới, tôi không buồn cầm lấy nó.

" Không cần đâu."

Vu Tư ngồi xuống bên cạnh, bình thản khui lon nước uống một mình. Sau đó quay sang tôi, " Đừng bận tâm kẻ đã bỏ rơi mày."

" Khải Tâm không bỏ rơi tớ."

Vu Tư bật cười một cách mỉa mai, " Vậy như thế nào thì mày mới chịu từ bỏ?"

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gi nữa. Đến tận bây giờ, tôi còn cố lừa dối trái tim làm gì nhỉ?

Buồn cười thật...

Im lặng hồi lâu, tôi bảo, " Chính Khải Tâm nói ra."

" Ra thế." Vu Tư ngửa cổ uống một ngụm nữa rồi lấy điện thoại ra, thản nhiên bấm ra một dãy số, ấn nút gọi.

Sau đó đưa điện thoại cho tôi.

Nhìn lướt qua màn hình, tôi nhận ra ngay đó là số của Khải Tâm.

Ánh mắt còn kinh ngạc nhìn Vu Tư thì tôi nghe thấy giọng nói bên trong điện thoại vọng ra. Ngón tay run lên khi giữ lấy điện thoại, tôi gần như không nói ra hơi.

" Khải Tâm..."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại một loạt tạp âm.

Tôi đã định từ bỏ, thật sự đã định từ bỏ khi đối diện với Khải Tâm.

" Ý." Rốt cục cũng đã trả lời.

Tinh thần tôi lại căng thẳng lần nữa, " Khải Tâm, cậu đang ở đâu?"

"...Sân bay."

Hốc mắt tôi lại nóng lên, nóng đến đau nhức. Tôi đã khóc quá nhiều rồi, khóc đến mức tôi nghĩ mắt mình đã xong.

Cúi thấp mặt che đi những giọt nước sắp rơi xuống, tôi thì thầm vào điện thoại:

" Nếu như tôi bảo tôi rất cần cậu, không thể từ bỏ thì cậu có quay lại không?"

Thời gian lại trôi đi một cách hờ hững.

Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy những tạp âm ở nơi sân bay đông đúc cùng với sự im lặng khó xử của người kia, thì tôi hiểu, mình tự đánh giá cao đoạn tình cảm này rồi.

Không để một âm thanh yếu đuối nhu nhược phát ra, tôi đã giải thoát cho Khải Tâm khỏi sự áy náy tận cùng ấy.

Khải Tâm không lựa chọn được, thì tôi giúp người đó chọn.

" Vì tôi là người yêu cậu nhiều hơn, cho nên tôi không cho phép cậu nói lời chia tay với tôi."

" Chúng ta chia tay thôi, Khải Tâm!"

" Tạm biệt."

Chuyến bay ấy mở ra một tương lai cho Khải Tâm, nhưng lại là lời tạm biệt dành cho tôi...

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi