Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 71

Khi nhìn thấy mẹ Khải Tâm ngồi đây, tôi kỳ thực không lo sợ cái chuyện sắp xảy ra đối với mình, mà tôi đang không biết tên nhóc kia như thế nào rồi?

So với lần đầu mẹ Khải Tâm và tôi gặp mặt thì lần này khoảng cách của chúng tôi có vẻ xa hơn rất nhiều, mặc dù tôi chỉ cần bước hai bước là đứng bên cạnh cô ấy.

Vì sự xuất hiện của người kia làm tôi kinh ngạc không dứt ngay được, bây giờ mới có thể nhìn qua phía ba mẹ của mình, chỉ thấy một tầng khí ảm đạm bao quanh chỗ ấy.

Rốt cục thì họ đã nói những gì về chúng tôi rồi?

Đến bao giờ những chuyện thế này mới dừng lại nhỉ?

Những ngày qua, tôi và Khải Tâm đều không liên lạc với nhau. Mỗi ngày tôi đều chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thế nhưng sự thật luôn phản bội lại những mong ước của tôi.

Mỗi lần tôi ngồi trên bệ cửa sổ, trên đùi là cuốn sổ nhật ký của mình, chẳng viết gì cho ngày hôm ấy cả mà chỉ linh tinh nghuệch ngoạc những ký hiệu kỳ lạ mà thôi. Rồi đến khi giật mình tỉnh lại, tôi mới thấy mình chỉ toàn ghi mỗi chữ T.

Thu lại ký ức mấy ngày qua, tôi ngước mắt nhìn mẹ Khải Tâm, bình tĩnh lên tiếng:

" Cô đến gặp cháu ạ?"

Người phụ nữ ấy lúc này khẽ nhếch môi lên cười, ngồi thẳng dậy và đặt tách trà trên xuống bàn một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Trên người của cô ấy luôn toát ra hương vị của người giàu có.

" Đúng thật là tôi định tìm cháu để trò chuyện một chút, nhưng sẵn đây có ba mẹ cháu nên...tôi cũng hàn thuyên không ít rồi."

Hàn thuyên không ít?

Nghe thấy bốn từ ấy, tôi thật sự cười không đặng mà khóc cũng không đành. Bàn tay chậm rãi đặt hờ lên ngực trái, tôi lẩm nhẩm câu nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đây là câu thần chú ba đã dạy tôi.

Ba từng bảo trái tim là thứ dễ sợ hãi nhất. Để không phải sợ hãi, chúng ta phải đánh lừa nó. Và cách mà ba đánh lừa trái tim chính là tự trấn an bản thân mình.

Mẹ Khải Tâm lúc này đứng dậy, đi về phía của tôi rất điềm nhiên. Nhưng rồi cô ấy chợt dừng lại khi cách tôi không qua mười phân nữa, khuôn mặt hơi cúi xuống:

" Thật sự không hiểu được ông trời sao lại sinh ra loại người nửa vời như thế nhỉ? Tôi không biết gọi cháu là cậu bé hay là cô bé nữa đây."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người kia, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Tại sao tôi lại không thấy sợ hãi nhỉ? Cũng không thấy đau lòng nữa. Tôi chẳng cảm nhận được gì khi nghe những lời từ mẹ Khải Tâm. Chỉ có một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi.

" Khải Tâm đang ở đâu thế ạ?"

Và đúng như tôi nghĩ, chân mày thanh thanh được tỉa gọn gàng và vẽ thành một đường đẹp đẽ kia đã nhanh chóng nhíu lại. Mẹ Khải Tâm lần nữa nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét và đầy ghẻ lạnh.

Rồi bất ngờ người phụ nữ ấy vươn bàn tay và miết chặt cằm tôi một cái. Móng tay vuông dài ghim sâu vào từng tấc thịt, để lại một hàng dấu ửng đỏ.

Cũng vừa lúc này, một cánh tay khác rắn chắc mạnh mẽ hơn đã hất bay bàn tay mỹ miều kia ra khỏi khuôn mặt tôi.

Kèm theo một lời sắt đá, " Đừng có chạm vào con tôi."

Mẹ Khải Tâm nhìn bàn tay của mình, lại khẽ chà xát vào chiếc váy dài rồi nở nụ cười khinh bỉ. Chẳng hiểu sao hành động của người đó làm tôi rất đau lòng.

Dơ bẩn? Hành động đó rõ ràng đang thể hiện sự dơ bẩn vừa chạm vào tay của cô ấy.

" Đừng có mà gọi tên con trai tôi như thế. Đừng có bức tôi phải nặng tay với cháu. Cái thứ bán nam bán nữ ghê tởm!"

" Khi nãy tôi đã nói rõ ràng cho ba mẹ cháu nghe rồi, hy vọng là gia đình các người hiểu chuyện mà xử lý êm đẹp. Thật tình thì nếu như con các người là con gái đi nữa, tôi cũng không chấp nhận thể loại nghèo khổ thấp hèn thế này đâu!"

Quả nhiên nghèo khổ là thấp hèn.

Định kiến này tại sao còn chưa bị phá vỡ nhỉ?

Tôi tức đến buồn cười, nhưng chẳng buồn đôi co cãi lại. Vốn dĩ trẻ con thì không nên sửa lưng người lớn.

Ba tôi ngược lại rất đăm chiêu nhìn người phụ nữ đó, mặc dù ba im lặng nhưng đủ nhìn thấy sự khinh bỉ của ba dành cho người đó ra sao.

Mẹ tôi thì nóng tính hơn, " Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ là do con tao lôi kéo con mày à? Thế thì thằng nào mỗi ngày đều vác xác đến nhà tao rồi đón con tao đi học? Nhà giàu thì sao? Nhà giàu thì mày có quyền nói như vậy? Xin lỗi, mày đang đứng trong nhà tao đấy."

Mẹ Khải Tâm lập tức quay đầu, cười mỉa, " Vô học thì nói chuyện chỉ có thế."

Đương nhiên, câu nói đó rất nặng, nặng theo nghĩa bóng. Và đương nhiên là phụ nữ sẽ không bao giờ kìm chế tốt hơn đàn ông cả. Cho nên, mẹ tôi đã rất nhanh vung một cái tát lên mặt của người phụ nữ hàm hồ kia.

Quan trọng hơn, ba tôi cũng không ngăn cản.

Thiết nghĩ, họ đang quá sức chịu đựng rồi.

" Mày tát tao?" Mẹ Khải Tâm bất ngờ chuyển giọng rồi nhìn sang tôi, suýt nữa thì bước tới xách cả cổ áo của tôi lên.

" Mày mới là đứa lôi kéo con tao vào chuyện này!!! Nó từng thích con gái, tao biết nó từng thích con gái!!! Thế nhưng mày lại có sở thích ghê tởm đó, rồi mày bảo con tao mua váy cho mày, mua đầm cho mày!!! Dẫn nhau đi chơi khắp cả phố, đẹp mặt lắm ư? Làm ơn, làm ơn tránh xa con tao ra đi...Đừng biến nó thành loại như mày nữa..."

Tôi cúi thấp đầu nhìn đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia đang bám chặt vào tay tôi, miệng liên tục cầu xin đầy thống khổ đã phút chốc làm tôi xao động.

Làm sao tôi không hiểu được nỗi đau của người làm mẹ chứ? Mẹ tôi cũng từng cầu xin tôi như thế. Mẹ Khải Tâm cũng không khác gì cả.

Khẽ nắm lấy bàn tay của cô ấy, tôi mím môi, chỉ biết thốt ra những lời không thể giúp tâm tình người mẹ tốt lên.

" Cháu xin lỗi...Cháu thật sự xin lỗi..."

Cháu không thể ngừng lại đâu...

Ba từ cháu xin lỗi rốt cục chỉ để dành cho câu nói mà tôi không cách nào nói ra được. Người mẹ kia vẫn còn khóc rấm rứt cho đến khi ba tôi cẩn thận đỡ lấy cô ấy đứng dậy rồi thấp giọng nói:

" Nếu chị xem con trai mình là một báu vật, thì chúng tôi cũng xem đứa trẻ này là một bảo bối. Chị đau lòng, vợ chồng tôi cũng đau lòng. Nhưng xin chị, đừng nói những lời cay đắng với con cái mình."

" Điều cuối cùng tôi muốn chị hiểu, là một bàn tay không thể vỗ thành tiếng đâu. Đừng đổ lỗi cho một phía. Bây giờ mời chị rời khỏi nhà chúng tôi ngay đi."

Mẹ Khải Tâm lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô ấy lau đi nước mắt trên mặt rồi thở ra một hơi:

" Được. Coi như anh nói lý lẽ rất tốt, nhưng tôi cũng không cách nào chấp nhận mối quan hệ trái đạo thế này. Mong là anh hiểu."

Lại nhìn qua phía tôi, cô nói:

" Cô xin lỗi."

Rồi lặng lẽ đi mất.

Chát.

Tôi tròn mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ đã bị bong ra không ít. Đảo mắt, tôi nhìn thấy gương mặt mẹ đang méo mó đến đau lòng.

Là mẹ không nỡ khóc, hay là mẹ tức giận?

" Muốn làm con gái chưa đủ sao? Thích một thằng con trai chưa đủ sao? Bây giờ còn lôi người ngoài vào mà chửi ba chửi mẹ của mày nữa!! Làm sao? Muốn tao phải sống làm sao đây?"

Tôi nhẹ nhắm mắt lại, bên tai chẳng vang vọng lời mắng nhiếc đầy tổn thương của mẹ, mà chỉ sót lại tiếng khóc của lòng mẹ, tiếng khóc của một người mang nặng đẻ đau chín tháng...

Và chính cái tát ấy cũng là lời dứt khoát của mẹ tôi.

Mẹ tôi, thật sự đã bỏ cuộc rồi.

" Đừng đánh con nữa, mẹ nó thật sự không đau lòng sao?"

" Tôi sẽ không đau lòng nữa. Từ giờ, tôi không có đứa con là nó. Đó là con ông, con của một mình ông. Tùy ý dạy dỗ nó đi. Tôi buông."

Mẹ đi lên lầu, rất vội vã.

Ba nhìn theo bóng lưng run rẫy của mẹ, ánh mắt cũng tràn ngập mệt mỏi. Rồi ba đến đỡ tôi dậy, vẫn như trước mà trìu mến nhìn tôi.

" Đau lắm không con?"

Tôi cắn chặt răng, lắc mạnh đầu.

Ba lại hỏi, " Hôm nay không khóc sao? Là con quá đau lòng đến không buồn khóc nữa?"

Tôi lại như cũ lắc đầu.

" Con giận mẹ không?"

Tôi thoáng đưa mắt nhìn ba, lại mơ màng lắc đầu.

Miệng mấp máy, " Con khiến mẹ đau lòng, là mẹ giận con, con không có quyền giận mẹ. Con đã khiến mẹ thất vọng. Con đã cho phép người ngoài cái quyền khinh thường ba mẹ. Chính con, chính con đã cho..."

Ba đột ngột ôm chặt tôi.

Những lời còn muốn nói, tôi đã thay bằng những giọt nước mắt. Tôi không khóc vì tôi không muốn để mẹ thấy tôi yếu đuối. Tôi không khóc vì tôi không muốn người ngoài nghĩ rằng họ đã thành công.

" Ý của ba rất hiểu chuyện. Ba thương con lắm."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, gục lên vai ba, chẳng biết lại thì thầm ngốc nghếch cái gì đó. Rồi bỗng dưng ba hỏi:

" Con có sợ chính mình lung lay tình cảm không?"

Tôi đáp, " Con rất thích Khải Tâm."

Ba lại khẽ cười, " Con tin tưởng Khải Tâm lắm nhỉ?"

Khóe môi tôi hơi nhếch lên, " Khải Tâm rất thích con."

" Ý." Ba đẩy tôi ra một chút, ánh mắt nghiêm túc, " Tình cảm vào lúc này không bao giờ chắc chắn con nhé. Ba không muốn con sẽ đau lòng, ba hoàn toàn ủng hộ nhưng...ba hy vọng con không quá lấn sâu vào niềm tin. Vốn dĩ tình cảm đã là thứ dễ lung lay nhất rồi."

Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ nghĩ đến những lời ba nói.

Ba nói như thế là muốn trấn an tôi sao? Muốn tôi đừng lung lay tình cảm? Hay ba đang cố gắng nói rằng, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc mà thôi?

Haha, tôi không tin!!

Khi ấy tôi đã từng đinh ninh rằng tôi sẽ là đứa khác biệt, là đứa đầu tiên phá đi định kiến tình thời học trò là dễ vỡ nhất.

Đêm hôm ấy, điện thoại tôi có tín hiệu của tin nhắn.

Từ trên giường, tôi ngồi bật dậy và tìm ngay cái điện thoại ở cạnh bàn. Nhìn lướt qua màn hình, tim tôi như đập mạnh một nhịp.

" Gọi được không?"

Ngón tay tôi nhất thời căng thẳng đến mức không động được, mất một lúc tôi mới ấn nút gọi vào dãy số quen thuộc đó. Đầu dây tít tít chậm rãi, tuy nhanh nhưng lòng tôi thấy thật sốt ruột.

" Alo?" Giọng nói trầm ấm đó đã mấy ngày tôi không được nghe.

Ngay lập tức, tôi đáp lại bằng một chất giọng hưng phấn hệt như đứa trẻ được nhận quà yêu thích.

" Khải Tâm~."

Khải Tâm khẽ cười vào ống nghe, " Giờ này còn chưa ngủ sao?"

" Là tại ai nhắn tin quấy nhiễu đấy chứ."

" Vậy...cúp nha? Cho ai đó đi ngủ."

Tôi trừng lớn mắt, lắc đầu ngốc nghếch, " Thôi mà.."

Khải Tâm lần nữa cười nhẹ một tiếng rồi nói:

" Mấy hôm nay tôi ở bên nội, bận thăm bà con cho nên không nói chuyện với cậu."

" Ừm, biết rồi."

" Mấy ngày nay có đi đâu chơi không?"

Tôi hơi nghiêng đầu suy tư, " À không đi đâu nhiều, chỉ có đi cổ vũ cho...khụ."

" Hửm? Cổ vũ cho ai?? Cổ vũ cái gì?"

Tôi vùi mặt vào gối, muốn nói mình ngu ngốc mười lần nhưng rồi rất bình tĩnh thở ra, " Cổ vũ cho Vu Tư đá giải. Vu Tư giành được giải rồi đó. Hôm đấy đông lắm, trời cũng đẹp, đi xe mát rượi à, với lại..."

" Được rồi, nói một hồi tôi nghĩ cậu sẽ lái qua chuyện bà cô hàng xóm bận đồ đẹp như hôm đó?!"

" Phụt, tôi không thần kinh như vậy."

Nói chuyện tầm phào một hồi, Khải Tâm bỗng dưng im lặng khiến lòng tôi khó chịu ray rứt. Định tìm gì đó nói thì nó hỏi:

" Ý, ổn chứ?"

Tôi không hiểu đại nghĩa của câu nói kia là gì? Tại sao lại hỏi tôi ổn chứ? Lẽ nào...Khải Tâm biết chuyện mẹ nó qua tìm tôi?

" Đương nhiên ổn rồi. Không lẽ cậu không ổn?"

Khải Tâm lại im lặng, cho đến khi bên kia loạt xoạt một vài tạp âm, giọng nó mới trở lại, " Ừ."

Ngón tay tôi thoáng chốc run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Thụt lùi về phía sau thành giường, tôi hít lấy một hơi, thêm một hơi rồi nói:

" Có chuyện gì sao?"

" À, muỗi vừa chích tôi."

"..."

" Haha, tôi diễn hay đúng không?"

" Sao muỗi không hút hết máu của cậu cho rồi nhỉ?"

" Cũng chẳng lo, vì tôi sẽ chết nhưng tim vẫn sẽ còn đập."

" Cậu mới là đứa nên học lại Sinh."

Khải Tâm cười lạnh, " Vì tim tôi không đập vì máu, mà là vì cậu."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, suýt nữa không nhận ra kia là Khải Tâm. Hôm nay nói chuyện kiểu quái gì vậy không biết.

" Nói vậy nữa là tôi cho ăn đập đó."

" Gì? Tôi thích cậu như vậy mà. Thích cậu từ lâu rồi, trước đây đúng thật là thích Như, nhưng sau dó tôi mới nhận ra là thích cậu từ lúc nhập học. Để coi, hôm đó tôi khen cậu dễ thương nhỉ, ờ còn gì ta, đeo bám cậu như đỉa vậy đó, mà ai đó thì luôn nhận mình xinh đẹp mới khổ. Xem nào, rồi còn..."

" Khải Tâm." Tôi bất giác cắt ngang lời Khải Tâm, hai môi run lên, " Đừng nói thế nữa."

" Sao vậy?"

Tôi đưa tay lên ngực trái, niệm thần chú của ba, hồi sau mới có thể đáp lại:

" Vì cậu đang giống như nói lời cuối cùng ấy."

" Bày tỏ một lần rồi biến mất ấy."

" Cậu đang giống như vậy lắm... Đừng như vậy nữa. Khải Tâm, tôi nghiêm túc đó. Cậu đừng giỡn nữa."

" Đừng mà..."

Khải Tâm không đùa nữa, thay vào lại điềm nhiên nói, " Đừng khóc, tôi sẽ cúp máy nếu cậu khóc đấy."

Tôi mở to mắt, cố gắng trừng lớn để nước mắt không chảy nhưng không được. Nhưng tôi rất sợ Khải Tâm sẽ cúp máy, cho nên đành cắn chặt răng.

" Tôi luôn khiến cậu phải khóc nhỉ? Hmm, đừng lo nhé, sau này cậu sẽ không phải khóc nữa đâu."

"...Đã bảo là đừng..."

" Ngủ đi Ý. Ngủ ngoan nhé. Tôi đang ngắm sao đây, thấy một ngôi sao sáng lắm. Chắc đó là cậu đấy. Thôi mau chui vào chăn rồi ngủ đi nào."

Những lời sau đó của tôi liền chìm vào từng hồi tít tít chán ghét ấy.

Truyện convert hay : Đấu La Đại Lục 4 Chung Cực Đấu La
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi