Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 66

Mẹ bảo tôi vào phòng để nói chuyện một chút.

Kỳ thực, tôi biết rõ mẹ sắp sửa nói đến chuyện gì nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi như trước đây. Không lo lắng mẹ sẽ đánh tôi, không sợ hãi những lời mắng nhiếc kia, tôi chỉ thấy rất mệt mỏi.

Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác chán nản này. Nó có lẽ bắt đầu từ khi Như chuyển đi. Người bạn mà tôi đặt trọn niềm tin phút chốc rời xa tôi, nó khiến tôi hụt hẫng đến cỡ nào chứ.

Mặc cho những lá thư viết tay chứa chan tình cảm kia cứ gửi đến hai tuần một lần đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không đủ.

Ngồi xuống giường, tôi hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra.

" Ai vừa ở dưới nhà vậy mẹ?"

Mẹ tôi ngồi đối diện, đôi mắt có chút quầng thâm. Nhìn khuôn mặt của mẹ đầy vẻ mệt mỏi, tôi bất giác cũng đau lòng.

Có phải lại vì chuyện của tôi mà mẹ lo lắng hay không? Lại vì tôi khiến cho mẹ buồn phiền ư?

Nghĩ đến đây, tôi không còn một chút hứng thú nào để đấu lý với mẹ nữa. Những điều sắp xếp sẵn trong đầu cũng được dẹp sang một bên.

" Tâm nó vừa đến, hỏi con bị gì mà không đi học."

Tôi biết ngay mà...

Nghe người kia đến tìm mình như thế, khóe miệng tôi hơi cong lên. Chí ít thì Khải Tâm cũng chưa lạnh nhạt mà quên mất tôi. Không biết sáng hôm nay nó đến nhà đón tôi thế nào nhỉ?

Sáng vì mệt quá mà tôi cũng không để ý luôn. Bây giờ nhớ ra thì cũng đã muộn. Chắc là chị Thư đã ra nói dùm một tiếng rồi đi?

Mẹ tôi ở phía đối diện lần nữa lên tiếng:

" Con với Tâm thật ra là mối quan hệ gì vậy Phi? Thằng bé thường xuyên đến nhà mình, quan tâm con một cách đặc biệt, ngày ngày đưa đón con đi học. Rốt cục thì hai đứa..."

Mẹ nói đến đây thì dừng một chút, đôi mắt tận tình quan sát biểu hiện của tôi, rồi mới tiếp lời:

" Từ khi ba con bảo rằng mẹ không nên quá khắt khe với con nữa, nên hiểu con một chút, quan tâm con một chút cho nên mẹ mới bắt đầu mở lòng với bạn bè của con. Nhưng mà...hình như mẹ lầm rồi."

Tôi nghe đến đây liền ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn mẹ.

Mi mắt mẹ khép hờ lại, " Mẹ lầm mất rồi Phi à. Con...con vẫn...như trước. Mẹ phải làm sao đây Phi? Con có thể hiểu cho mẹ không? Mẹ xin con..."

Tôi cúi thấp đầu nhìn xuống đôi bàn tay dầm mưa dãi nắng nuôi nấng tôi, đôi bàn tay gầy guộc thô ráp ấy đang nắm lấy tay tôi, một chút sốt ruột xoa xoa lại thêm một chút dịu dàng cầu xin.

Khi nãy tôi còn nghĩ mẹ sẽ giống như trước đây, sẽ tiếp tục quát mắng tôi là một thằng bệnh hoạn, mắng nhiếc tôi là một đứa con hư hỏng, không biết nghe lời. Tôi thậm chí còn nghĩ mẹ sẽ lại dùng roi vọt đánh tôi, đánh như trước đây mẹ từng làm.

Thế nhưng hiện tại mẹ không như thế.

Mẹ chỉ dùng lời nói, bày tỏ suy nghĩ của mẹ, bộc lộ sự khổ sở của mẹ.

Tôi hiểu chứ, đương nhiên là tôi hiểu nổi lòng của mẹ. Nhưng tôi phải làm sao đây khi mà đoạn tình cảm này đã sớm bén rễ? Tôi phải làm sao khi nhận thức bản thân quá mạnh mẽ rồi?

Hai giọt nước lặng lẽ bám lên trên da thịt mẹ tôi.

Bầu không khí im lặng đã lâu, cuối cùng vẫn là mẹ phá vỡ nó.

Mẹ tôi cũng khóc, giọng mũi nghèn nghẹt nghe rất đau lòng. Tôi lại càng không dám ngước mắt lên chứng kiến khung cảnh đó.

" Hy vọng là con sẽ hiểu lời mẹ nói. Đừng con nhé. Từ ngày mai mẹ sẽ đưa đón con đi học, không cần Khải Tâm đến nữa. Hai đứa hình như cũng khác lớp rồi đúng không? Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhé Phi."

" Mẹ tin con."

Mẹ hôn lên tóc tôi một cái rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại trong tôi biết bao ngổn ngang không cách nào giải quyết.

Một năm của chúng tôi rốt cục là có ý nghĩa gì?

Cứ nghĩ đến chuyện chia tay Khải Tâm, nhìn Khải Tâm bằng một đôi mắt khác thì tôi đã thật sự không chịu nổi. Không cách nào chịu được.

Suốt một đêm tôi suy nghĩ, rốt cục vẫn không có gì tiến triển hơn.

Sáng ngày kế tiếp, tôi đã bình tĩnh đối mặt với mẹ mình mà bảo:

" Để hôm nay Khải Tâm đưa con đến trường đi. Con sẽ nói với cậu ấy. Mẹ đừng lo."

Mẹ nhìn tôi trong giây lát, giống như lần này đã tin hoàn toàn nên liền gật đầu.

Mở cánh cửa kia ra, ngay lập tức tôi nhìn thấy một bóng dáng mỗi ngày đều dứng dưới tán lá xanh rợp của cây bàng. Khuôn mặt lúc nào cũng nhìn về phía công viên vui nhộn, trong tay là một hộp sữa ngẫu nhiên mùi vị.

Mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thế mà hôm nay tôi lại chỉ muốn bịt hai mắt mình lại, không muốn nhìn nữa.

Có lẽ tôi đã quá lo nghĩ rồi?

Cứ cư xử như bình thường là được mà.

Ừm.

Đi đến chỗ Khải Tâm, tôi vỗ vai nó một cái. Khải Tâm quay đầu lại, trầm ngâm nhìn tôi vài giây rồi mới mở lời:

" Hôm nay tôi quên đem sữa rồi. Một lát vào căng tin mua nhé."

Tôi liếc nhìn rổ xe không có hộp sữa nào thật nên gật đầu đồng ý. Ngồi yên sau, tôi vịn hờ vạt áo của Khải Tâm, nhỏ giọng nói:

" Hôm qua tôi bị sốt nhẹ nên mới nghỉ học."

Khải Tâm tốc độ bình bình đạp xe, cái lưng giữ vững một vị trí, giọng điệu cũng bình thản đáp:

" Ừm tôi biết rồi. Đã khỏe hơn chưa?"

Tôi tựa một bên mặt vào lớp áo sơmi thơm mùi xà phòng, hơi di chuyển cái đầu một chút.

Đến trường học, Khải Tâm gửi xe rất nhanh. Còn tôi đứng nép một bên cổng đợi nó đi tới.

Cả hai sóng vai nhau hướng vào căng tin mà đi đến. Đồng thời lúc này cũng có một nam sinh khác chạy lại, kéo tay Khải Tâm:

" Ê hôm nay mày trực lớp đó. Vào lau cái bảng đi đã."

Khải Tâm bị nam sinh ấy kéo kéo mà thoáng kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn tôi một cái. Nó vừa định nói gì đấy thì tôi liền xua tay, cười cười:

" Đi trực nhật đi, kẻo bị phê bình bây giờ. Tôi tự mua được mà."

Khải Tâm nghe tôi nói như thế hình như rất ngạc nhiên, nó nhướn lông mày lên như tự hỏi. Hồi sau thì nam sinh kia dai dẳng quá, Khải Tâm đành nói:

" Vậy tôi vào trực một chút."

Bóng dáng hai người đó đi xa rồi, tôi mới dẹp đi nụ cười ngốc nghếch của mình. Không phải lúc nào mình cũng cần Khải Tâm bên cạnh đâu.

Đúng vậy, mình không nên dựa dẫm vào tên đó quá nhiều.

Dựa dẫm là một việc ngu ngốc.

Tôi từng đặt ra luật của bản thân là không dựa dẫm ai, không tin tưởng ai. Nhưng rồi tôi không chỉ tin tưởng Như, tin tưởng Khải Tâm mà còn dựa dẫm hẳn vào hai người họ.

Trước đây còn có Vu Tư nữa nhưng hiện tại tôi không muốn nhắc đến cậu ấy.

Đứng giữa sân trường ngốc lăng một lúc đủ lâu, tôi mới xoay gót đi vào căng tin mua sữa. Sáng sớm hôm nay ở căng tin đông thật.

Nhìn đám học sinh chen vào chen ra mà tôi cũng không muốn đi vào mua bất cứ thứ gì nữa. Đứng đợi chừng hai phút, tôi thấy chỗ trống liền bước vào, lựa nhanh một hộp sữa nhỏ rồi chen ra.

Trong lúc tôi chen ra thì có thêm vài đứa to con lấn vào, không cẩn thận liền vấp phải chân tụi nó. Tôi không ngã mà hộp sữa của tôi lại rơi xuống đất.

Duỗi tay ra chắn một vòng, tôi lớn tiếng nói:

" Khoan đã, đừng giẫm nữa."

Vừa nói tôi vừa cúi xuống nhặt hộp sữa lên nhưng bọn khỉ kia nó không nghe thì phải?

Khi nhìn thấy hộp sữa tôi vừa mới cầm bị méo mó thấy thương, tôi bỗng chốc cũng không muốn kháng cự gì luôn.

Ngồi ngốc một chỗ, tôi cứ nhìn hộp sữa bị giẫm đến móp đi mà không đôi co bắt đền ai cả.

Giống như khi tâm trạng của bạn rơi xuống đáy rồi thì mọi thứ xung quanh hoàn toàn không đủ sức ảnh hưởng đến bạn nữa.

" Tự mua được mà vậy đó hở?"

Đâu đó trong đám đông, tôi nghe được giọng của Khải Tâm vọng đến. Ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Khải Tâm đang đứng trước mặt tôi.

Vội vã đứng thẳng dậy, tôi định biện hộ cho hành động kỳ quái của mình thì Khải Tâm đã sớm đem hộp sữa kia đặt qua một bên, chen vào đám đông mua hộp sữa khác.

Tính tiền xong xuôi, Khải Tâm khui sẵn rồi đưa đến trước mặt tôi. Nhận lấy hộp sữa, tôi cúi gằm mặt hút lấy một hơi.

" Theo tôi."

Khải Tâm vừa nói vừa nắm lấy tay tôi đi lên lầu ba. Đứng ở chỗ hành lang ít người qua lại, tôi xoay mặt ra hướng gió thổi đến. Bên tai có thanh âm vi vu trong trẻo, tôi nhắm hờ mắt lại, cảm thụ.

Khải Tâm thì im lặng đứng phía sau lưng tôi.

Tôi kỳ thực không hiểu nó bảo tôi lên đây để làm gì nữa? Không lẽ để hóng gió sao?

Đong đưa đôi mắt nhìn ra xa từng tòa nhà cao ngất, dòng xe cộ qua qua lại lại như một thước phim tua nhanh. Tôi bỗng nhớ về những điều hôm qua vừa xảy ra.

Lời chị Thư nói, lời mẹ nói, chuyện Khải Tâm.

Tôi lại nghĩ đến một ngày nọ, Khải Tâm lạnh nhạt với tôi thì làm sao đây? Khải Tâm bỗng chốc đem tôi như một người dưng thì biết phải làm gì nhỉ?

Ngay cả khi nãy tự tay mua hộp sữa, tôi cũng làm không xong nữa. Khi không có Khải Tâm bên cạnh, tôi thấy mình chẳng chống chọi được với ai cả.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Khải Tâm rốt cục cũng đi đến gần tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa lên người nó. Những cảm giác ức nghẹn ban nãy phút chốc vỡ òa thành tiếng.

" Có chuyện gì sao?"

Tôi không can đảm nói ra những lời mẹ tôi muốn. Tôi không muốn đánh mất những thứ một năm qua khiến tôi vui vẻ.

Tôi...

Đưa tay quệt sạch hàng nước mắt, tôi tự tán dương bản thân đêm qua đến giờ khóc quá kỷ lục rồi. Khóc đến sưng cả mắt vẫn còn khóc được nữa cơ.

Khịt khịt mũi, tôi thấp giọng nói:

" Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi Mẹ bảo ngày mai mẹ sẽ đưa đón tôi cậu không cần qua Mẹ rất tin tôi sẽ làm như thế Mẹ bảo mẹ không muốn thất vọng nữa Mẹ muốn tôi điều chỉnh tình cảm cảm xúc của mình Mẹ bảo mẹ rất tin tôi Nhưng tôi lại không biết làm thế nào cả Tôi thích cậu như vậy Thích đến mức không biết nói làm sao nữa Tôi thích cậu như vậy đó Nhưng mẹ tôi thì lại như thế kia Tôi..."

Tôi nói liền một mạch không ngắt câu, không chấm không phẩy gì cả. Nói đến lúc hụt hơi mới chịu ngừng lại.

Nhưng cho dù nói dông nói dài đi nữa, tôi vẫn nhất quyết không chịu nói ra ba từ kia.

Khải Tâm nghe tôi nói xong cũng ngây người vài giây, sau đó lại kéo tôi vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước mức mạnh nhất, bảo tôi rửa mặt sạch sẽ cho nó coi.

Một bên hỉ mũi, một bên táp nước lên mặt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Trưng khuôn mặt đầy nước ra, tôi nhìn Khải Tâm, mỉm cười ngây ngốc.

" Xong rồi."

Vừa dứt lời thì Khải Tâm lại kéo tôi vào trong một cái phòng kín. Đóng cửa lại, khóa trái cửa. Tôi nghi hoặc nhìn nó, hồi lâu mới hỏi được ba từ:

" Làm gì vậy?"

Khải Tâm ngược lại cứ đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt của nó lướt từ trên trán lướt xuống đến môi, sau đó dừng lại. Tôi nhất thời nghĩ ngợi lung tung, một bên muốn tránh né nhưng một bên lại không làm gì.

" Thằng khùng này, định..."

" Suỵt... Tôi thật sự chưa bao giờ định sẽ làm bước này với cậu. Tôi sợ cậu sẽ ấn tượng không tốt, sẽ khó chịu hay gì đó...Nhưng mà...tôi luôn có ham muốn..."

Ham muốn? Thằng điên này, ham muốn cái gì chứ?

Tôi khẽ nhíu mày, định đẩy mạnh Khải Tâm ra thì bất ngờ nó lại cúi thấp đầu, tìm đến hai cánh môi đang khép hờ của tôi. Mạnh mẽ chạm vào nhưng vẫn là vụng về như trước.

Ngực tôi căng ra đến khó chịu, nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt lại, chậm rì rì tiếp nhận nụ hôn vụng về của Khải Tâm.

Tôi biết, độ tuổi này thật sự rất thích tò mò những việc thế này. Tôi cũng từng muốn thử với Khải Tâm, và hiện tại chúng tôi lại lén lút hôn nhau trong phòng vệ sinh.

Một hành động ngốc nghếch nhưng lại có sức hấp dẫn không từ chối được.

Âm thanh khe khẽ phát ra làm tôi ngượng nóng mặt, đến khi Khải Tâm chấp nhận rời khỏi, tôi mới dám thở mạnh một hơi.

Cảm giác này đúng là kỳ lạ thật mà...

Nó thôi thúc tôi sa vào, thôi thúc tôi muốn nữa, muốn hơn thế nữa.

Nhưng Khải Tâm đã nhanh chóng ôm lấy tôi, giọng điệu như trách cứ bản thân nó ấy.

" Xin lỗi nhé, tôi không nên dụ dỗ cậu làm việc này. Hai đứa con trai hôn nhau lén lút trong phòng vệ sinh, nghe kỳ cục quá phải không?"

Tôi tựa cằm lên vai Khải Tâm, trong lòng kỳ thực cũng nghĩ như thế nhưng rồi tôi lại khẽ cười.

" Tôi không khó chịu lắm, vì tôi thích cậu."

Buổi chiều tan học, tôi đứng dưới cái chồi nhỏ mà học sinh hay đứng đợi phụ huynh hoặc bạn bè. Ngồi xuống thanh sắt màu đen lành lạnh, tôi chăm chú nhìn từng bạn học của mình ra về.

Khải Tâm hôm nay về muộn, tôi đành ngồi đợi nó một chút.

Sân trường càng lúc càng vắng vẻ hơn, cái chồi nhỏ cũng thưa thớt dần. Ngồi một lúc, tôi định đứng dậy thì bên cạnh có một người xuất hiện.

Người này là người mà cả sáng hôm nay tôi đã không mở lời một câu nào.

Mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ?

Vu Tư ngồi ngay bên cạnh tôi, nhàn nhạt lên tiếng:

" Chưa về à?"

Tôi ngồi bó gối, cũng đáp trả một tiếng, " Ừm, đợi Khải Tâm."

Trong lòng nghĩ, nhắc Khải Tâm thì Vu Tư sẽ lại đen mặt, hằn học hay gì đó. Nhưng không, cậu ấy chẳng tỏ ra thái độ gì cả.

Ngồi cạnh nhau một lúc, tôi bèn tiếp lời:

" Vu Tư, tớ muốn nói với cậu một việc. Chuyện hôm trước là cậu đã sai rồi. Nếu như hoàn cảnh tớ quen cậu, còn Khải Tâm thì hôn tớ như thế, cậu sẽ thế nào? Tớ biết chắc là cậu sẽ đánh Khải Tâm."

Mặc kệ Vu Tư có đang lăm le lườm tôi hay không, tôi vẫn nhỏ giọng tâm sự với cậu ấy.

" Tớ chỉ muốn nói là tớ không ghét cậu, tớ chỉ giận vì cậu luôn cư xử đột ngột và cưỡng ép tớ. Nhưng tớ luôn xem cậu là người bạn đáng trân trọng. Hmm.. Mẹ tớ và chị tớ từ lâu đã xem tớ như một đứa bệnh hoạn không chữa được vậy. Khi họ biết tớ có những suy nghĩ lệch lạc đó, họ đã đối xử rất lạnh lùng với tớ. Đánh tớ, mắng tớ... Họ xem những suy nghĩ này quá ghê tởm, những việc tớ làm cũng biến thái bệnh hoạn... Tớ đã sống như thế suốt năm năm trời."

Nhìn Vu Tư, tôi hơi mỉm cười:

" Tớ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn niềm tin trong cuộc sống này nữa. Ngay chính những người thân còn không trân trọng mình, làm sao người ngoài có thể đúng không? Nhưng khi tớ gặp Như, làm bạn với cậu và thích Khải Tâm, tớ dần tin cuộc sống này không ngược đãi người ta...Như hiểu tớ, cậu bảo vệ tớ, Tâm chấp nhận tớ...À còn một người nữa, là anh trai của Như. Bốn người tưởng chừng xa lạ này vậy mà lại rất yêu thương tớ..."

Tôi hăng say kể cho Vu Tư nghe giống như tôi đang kể một câu chuyện cổ tích ly kỳ hấp dẫn vậy, nhưng nào ngờ được tôi lại chảy nước mắt trong khi đang kể chứ.

Hít một hơi thật sâu, tôi chớp chớp mắt, nhìn Vu Tư đang rơi vào trầm ngâm. Từ lâu tôi đã muốn kể cho cậu ấy nghe, nhưng hôm nay mới có cơ hội.

Hy vọng là Vu Tư hiểu.

Vu Tư đong đưa mắt nhìn con đường vắng vẻ, lát sau lại nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Mãi đến khi Khải Tâm tan học, dắt xe đến chỗ tôi, cậu ấy mới miễn cưỡng nói một câu, " Bye."

Sau đó đứng dậy đi mất.

Khải Tâm hôm nay đưa tôi về đến trước nhà nhưng không nán lại quá lâu. Nhìn cái mặt nó có vẻ bất lực, tiu nghỉu lại làm tôi buồn cười.

Bước vào nhà, tôi chẳng thấy ai cả.

Gian phòng khách im ắng đến ngột ngạt.

Tôi lên phòng của mình nhưng vừa mở cửa ra liền bị những thứ bên trong dọa một trận choáng váng. Vách tường phòng tôi được thay đổi bằng họa tiết nhẹ nhàng lại ngọt ngào, ga giường cũng đổi từ màu nâu cũ kỹ sang màu bạc hà tươi mát.

Ngốc lăng đi vào trong, tôi đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện căn phòng của mình thay đổi đến chóng mặt. Trong lòng nổi lên sự nghi hoặc, len lói chút hy vọng không rõ ràng, tôi lùi bước, xoay người định đi tìm mẹ mà hỏi thì thình lình tôi dừng bước.

Ở cửa phòng đang hiển hiện một bóng dáng vừa cao lại vừa thân mật, ấm áp. Đôi mắt người đó như một vị thần thánh thiện và gần gũi vậy.

Chỉ trong vài phút lại có nhiều thứ bất ngờ như vậy, tôi nhất thời hé miệng mà không nói được gì. Mãi đến khi tiếp nhận được sự thay đổi kia là do ai mà ra, tôi mới nhăn mặt nhăn mũi, chạy ào đến chỗ vị thần kia.

Một tiếng kêu thổn thức cả gian phòng ngọt ngào.

" Ba!"

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Bĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi