Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 65

Sau khi định thần lại, tôi liền chạy đến chỗ Khải Tâm, cười lên một cách gượng gạo.

" Cậu đến đón tôi à? Không phải khi nãy tôi bảo không cần rồi mà."

Khải Tâm lúc này mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt rõ ràng rất thất vọng một điều gì đó. Đối diện với khuôn mặt ấy, mũi tôi bất giác cay cay mà không rõ lý do vì sao.

Không phải là Khải Tâm đã nhìn thấy rồi chứ? Không phải đâu đúng không?

Tôi mơ màng lắc lắc đầu tự phủ nhận đi suy nghĩ của chính mình. Ngay khi tôi định mở lời chuyển chủ đề thì Khải Tâm liền lên tiếng:

" Học xong rồi à?"

Tôi giật khẽ người, ngẩng mặt lên nhìn nó, rồi bất giác mỉm cười.

" Ừm, học xong rồi. Chúng ta về thôi."

Nói xong, tôi liền bắt lấy tay Khải Tâm, cố gắng kéo tên đó đi thật nhanh, thật nhanh đến ngã rẽ cầu thang.

Khải Tâm có vẻ không phối hợp với tôi cho lắm. Nó vẫn chưa nhấc chân lên mà bước đi, miệng lại hờ hững hỏi:

" Sao lại vội vã như vậy?"

Tôi trong lòng nóng như lửa thiêu, lại nghe như vậy nên hơi cáu. Quay người định viện đại lý do vớn vẩn nào đó thì ngay lúc đó, giọng nói của Vu Tư đột ngột vang lên, xâm chiếm cả không gian tĩnh lặng của hành lang.

" Này Ý, mày quên cái này rồi."

Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn Vu Tư đang giơ ra một cây bút chì. Tôi ngập ngừng nhìn Khải Tâm, sau đó đi đến chỗ Vu Tư, nhận lấy cây bút chì.

Cứ nghĩ thái độ tức giận của tôi khi nãy sẽ khiến Vu Tư đứng đắn hơn nhưng không ngờ cậu ấy càng lấn lướt gấp bội. Toang vươn tay kéo tôi lại gần, Vu Tư còn nghênh mặt khiêu khích Khải Tâm.

Nhìn hai người họ đối mặt với nhau như vậy, linh cảm tốt lành hoàn toàn không có.

Tôi khó chịu vùng vẫy khỏi tay Vu Tư nhưng cậu ta dùng lực quá mạnh.

" Mau buông tôi ra đi. Cậu...cậu điên à?"

Vu Tư dời tầm mắt đến tôi, khóe môi còn nhàn nhạt cong lên rồi nói:

" Nó đến đón mày về à? Chi cho cực vậy."

Hướng đến Khải Tâm, Vu Tư tiếp lời, " Tao sẽ đưa Ý về, mày không cần lo."

Tôi không rõ cảm xúc của Khải Tâm lúc này như thế nào, không rõ khuôn mặt kia, ánh mắt kia đang biểu thị điều gì nữa. Hai nắm tay Khải Tâm siết chặt lại, đôi môi mỏng bị cắn sâu vào.

Khải Tâm...

" Mau buông Ý ra đi, tôi không muốn đánh nhau với anh."

Khi nghe người kia đáp trả như thế, tôi thật sự rất kinh ngạc. Kinh ngạc khi nhìn thấy một Khải Tâm đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, rất rất nhiều. Trong lúc tôi đinh ninh Khải Tâm sẽ chịu không nổi sự khiêu khích này mà làm càn, thì nó lại không khiến tôi thất vọng.

Nhưng thay vào đó, tôi đau quá..

Giật mạnh tay mình ra khỏi tầm nắm của Vu Tư, tôi đi nhanh về chỗ của Khải Tâm, chạm vào bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch kia.

" Chúng ta về thôi, Khải Tâm."

Khải Tâm hốc mắt thoáng đỏ, âm trầm cúi đầu nhìn tôi, thều thào không rõ tiếng.

" Cậu bảo người kèm cậu không phải Vu Tư."

" Cậu nói dối tôi?"

Tôi nhìn Khải Tâm một cách khó khăn, khi mở miệng ra giải thích lại càng khó hơn gấp nghìn lần.

" Nói ra là Vu Tư thì cậu có vui vẻ không? Chuyện này nói dối là không có hại. Tôi chỉ không muốn cậu nghĩ ngợi linh tinh thôi."

Khải Tâm bật cười, dùng ngón trỏ quệt ngang viền mắt, cười lên chua xót.

" Đúng rồi, không có hại, không muốn tôi đến đón cũng chính vì lý do đúng không? Các người đã học những gì? Học cách hôn à?"

Không phải đâu, không phải đâu mà...

Khải Tâm thấy thật rồi sao? Tại sao lại đúng lúc như vậy? Tại sao chứ?

Tôi cắn nhẹ môi, quay sang nhìn Vu Tư, không nhịn được mà vung tay đánh vào ngực cậu ta hai cái liền.

" Cậu mau giải thích đi. Tôi bảo cậu mau giải thích đi!! Chúng ta không có gì cả! Là không có gì cả!!! Cậu...cậu mau nói đi..."

Tôi không nghĩ rằng việc Khải Tâm hiểu lầm mình lại nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng đến mức khiến đầu óc tôi rỗng tuếch, lòng tôi sợ hãi.

Khi người bạn yêu đang có ý định rời xa bạn, vạn lần bạn không thể bình tĩnh được đâu.

Trong khi tôi còn đang lôi kéo cổ áo của Vu Tư, tức giận thúc giục người đó giải thích rõ ràng thì tôi nghe thấy âm thanh của đôi giày bata nện trên nền nhà.

Quay người lại, tôi thất kinh nhìn Khải Tâm vừa mới xoay lưng bỏ đi. Nó đi rất nhanh, mới đó đã khuất bóng ở ngã rẽ cầu thang.

Tôi buông hai tay đang nắm lấy cổ áo Vu Tư ra, vội vàng đuổi theo Khải Tâm. Chạy xuống những bậc đầu tiên, tôi không ngừng kêu tên nó.

Cứ Khải Tâm, đứng lại đi, Khải Tâm, đứng lại... Kêu đến khản họng, mắt cũng bị tầng tầng hơi nước lấp đầy nên khung cảnh rất mờ nhạt.

Đuổi theo xuống đến lầu một, tôi không cẩn thận liền trượt chân mà ngã lăn xuống một vòng. Hai vai đập mạnh vào thành cầu thang, thắt lưng thì va vào bậc bên dưới.

Ngã từ bậc thứ năm ngã xuống, tôi đau đến không dám khóc lớn. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tôi cắn chặt răng mà xoa xoa hai vai.

" Khải Tâm..."

Không dám phát ra âm thanh nhưng tôi cũng không cách nào ngăn cản mấy giọt nước mắt đáng ghét này. Chúng nó ướt khuôn mặt của tôi.

" Ý."

Sau lưng bỗng chốc có tiếng nói vọng đến, tôi quay mạnh người để nhìn mặc kệ cơn đau đang xé toạc cơ thể. Nhìn thấy Khải Tâm trở lại, khuôn mặt hoảng hốt khi thấy mắt cá chân của tôi sưng lên, tôi bất giác khóc nấc thành tiếng.

Bắt lấy cánh tay Khải Tâm, tôi cứ khư khư giữ chặt như vậy không buông. Khải Tâm liên tục bảo buông ra một chút nhưng tôi lì lợm lắm.

Đến khi Khải Tâm ngồi gần tôi hơn, ôm lấy cả người tôi tựa vào người nó, thủ thỉ:

" Tôi không đi nữa, không đi nữa. Cậu buông tay ra để tôi xem nào."

Nghe người đó hứa như thế, tôi chậm rãi thả lõng cánh tay Khải Tâm ra. Sau đó thì thình lình vươn hai tay ôm lấy cổ Khải Tâm.

" Xin lỗi, xin lỗi cậu... Đừng như thế với tôi. Đừng lạnh nhạt với tôi... Được không?"

Khải Tâm có hơi cứng người, nhưng sau đó liền thở mạnh ra, vỗ vỗ trấn tĩnh tôi. Một hồi sau, tôi mới bình tĩnh lại mà buông Khải Tâm ra, nhưng ngón tay vẫn ngang bướng níu lấy vạt áo của nó.

Khải Tâm lúc này mới chăm chú quan sát tôi, kiểm tra cổ, tay, rồi đến mắt cá chân. Thấy mắt cá chân của tôi sưng bầm lên, nó liền mím chặt môi, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

" Ngã nhẹ thôi à..." Tôi thì thầm.

Khải Tâm lia mắt qua nhìn tôi, giống như một loại cảm xúc bất lực không nói được. Không gian im lặng đến ngột ngạt, tôi bèn ngước mắt lên nhìn nó, rồi mơ màng nhắm mắt lại, nhướn cổ lên in môi mình lên môi Khải Tâm.

Tôi nghĩ Khải Tâm rất sửng sốt.

Hé mắt ra nhìn, tôi thấy được sự kinh ngạc trong mắt Khải Tâm. Kỳ thực, từ lúc chính thức quen nhau, chúng tôi không có hành động thân mật nào hơn thế này cả.

Khải Tâm chỉ hôn trán tôi, hôn tóc tôi, hôn má tôi, hôn mi mắt, hôn tất cả các nơi nhưng vẫn luôn để riêng một nơi thiêng liêng khác.

Tôi in lên được năm giây thì lùi lại, có một chút hụt hẫng dâng trong lòng.

Sao Khải Tâm lại không...có phản ứng?

Không có phản ứng... Không, không đâu. Mình nghĩ nhiều thật đó...

Là do Khải Tâm bất ngờ thôi.

" Ừm Khải Tâ--"

Tôi vừa định cất tiếng thì Khải Tâm đột ngột cúi thấp đầu, tìm lấy môi tôi mà hôn nhẹ lên. Thoạt đầu vụng về mà vươn lưỡi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Cho đến lúc mọi âm thanh xung quanh tôi giống như đều biến mất đi, tôi mới nhận ra cả hai đã đi đến bước khác rồi.

Khải Tâm đưa tôi về đến nhà, còn tận tình đỡ tôi vào tận cửa chính. Quay lại chào tạm biệt nó, tôi bất giác mím nhẹ môi mình lại.

Khải Tâm nhìn cảnh đó cũng tự động ho khan, mặt mũi lúng túng thẹn thùng. Chẳng hiểu sao Khải Tâm lúc này lại là Khải Tâm đáng yêu nhất nhỉ?

Không nghĩ ngợi thêm giây nào, tôi lại nhón chân hôn khẽ bên khóe miệng của nó rồi thì thầm:

" Đừng giận nữa nhé."

Khải Tâm vẫn còn ngại ngùng thì phải, điệu bộ này làm tôi buồn cười chết mất. Định trêu nó thêm một chút nhưng mắt cá chân đau quá, tôi đứng nhiều nên càng lúc càng sưng hơn rồi.

Tạm biệt Khải Tâm xong, tôi mở cửa đi vào nhà. Đèn phòng khách chỉ bật một bóng, ánh sáng mờ nhạt hắt lên một bóng dáng người con gái.

Tôi hơi ngẩn người quay đầu nhìn một cái, sau đó giật khẽ người.

" Thưa chị em mới về."

Chị Thư lúc này tắt tivi cái phụp, ném remote sang một bên rồi đứng dậy, hướng đến chỗ tôi. Thần thái trên mặt chị có vẻ không tốt lắm.

Anh Công lại chọc gì chị ấy rồi sao? Hay anh Trình?

Tôi không hiểu chị Thư định nói gì thì bất ngờ trên mặt tôi nhận lấy một trận bỏng rát và đau điếng. Cả người tôi cũng bị chao đảo sang một bên.

Vì bị chị Thư vung một bạt tai đột ngột nên tôi chỉ có thể ôm lấy gương mặt không nói được gì.

" Tao không ngờ mày đã đến mức này rồi đó. Đó là lý do tại sao thằng kia thường xuyên đến nhà chơi à? Hai tụi bây đã thành mối quan hệ gì rồi, hả?"

Chị Thư bắt lấy cánh tay tôi kéo ngược lên, định đánh tôi thêm một cái thì bất ngờ dừng lại. Tôi nghi hoặc ngước mắt nhìn chị, thấy chị ấy đi lấy một cây roi mang qua đây.

Tôi bất giác lùi về sau, uất ức hét lớn lên.

" Chị thôi đi!!"

Cây roi kia vung lên cao rồi dừng hẳn giữa không gian.

Tôi mím chặt môi, cả người run rẫy nói:

" Em xin chị, đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa có được không? Em thích cậu ấy, em rất thích cậu ấy. Chị có thể mắng em thế nào cũng được, đánh em thế nào cũng chịu, nhưng đừng, đừng nói lại với mẹ. Em xin chị đó, chị Thư..."

Chị Thư bàn tay như cũng run rẫy theo lời nói của tôi, hồi sau càng siết chặt cây roi, quất mạnh xuống hông tôi, đùi tôi.

" Mày còn dám mạnh miệng bảo mày thích nó? Lũ tụi bây sao mà ghê tởm như thế hả? Ôm nhau ở ngoài đường không biết xấu hổ à? Định cho hàng xóm đều biết nhà này có thằng con bệnh hoạn đúng không?"

Tôi ngồi co người trên sàn nhà, cơ thể bị đánh đến chai sờn, không còn cảm giác gì nữa. Đánh được một lúc, chị Thư ném cây roi sang một bên, tàn nhẫn đem tôi như không phải đứa em của chị mà hất hủi.

Cả một buổi chiều tôi đều ngủ li bì. Đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình còn chưa ăn gì.

Mơ màng ngồi dậy, tôi không biết mẹ có đang ở nhà hay không? Hay vì tôi giấu mình trong phòng suốt cả buổi nên mẹ cũng không màng quan tâm tôi luôn?

Nghĩ đến đây, tôi tự thấy được vị đắng chát ở đầu lưỡi.

Nằm xuống, tôi thấy căn phòng quay mòng, đôi mắt nặng trĩu thiếp đi luôn.

Đến sáng hôm sau, tôi thức dậy liền nhận ra bản thân vừa sốt hừng hực vừa không thể đi nổi.

Cái chân bị thương hôm qua đã sớm sưng cứng lên. Tôi động một chút liền đau chảy nước mắt. Cơ thể thì bị kiệt sức, tôi ngồi được hai phút thì liền nằm xuống trở lại.

Ngay lúc tôi thiếp đi thêm nửa tiếng nữa thì cửa phòng có người mở ra. Chập choạng mở mắt, tôi mệt mỏi đến mức không buồn hỏi là ai vào, chỉ thấp thoáng thấy một tô cháo đặt trên bàn.

Song song đó, một chiếc khăn thấm nước ấm được đặt trên trán của tôi nữa. Vì nhiệt độ này so với cái trán đang sốt của tôi hoàn toàn khác biệt, nó khiến tôi cảm giác mát mẻ và thoải mái.

Cơn đau đầu cũng nhanh chóng giảm xuống.

Ngủ li bì đến xế chiều, tôi thức dậy mới thấy bản thân tỉnh táo không ít. Nhưng vì ngủ quá nhiều mà mặt tôi hơi sưng lên, trông thật béo.

Xoa xoa hai bên mặt, tôi liếc mắt nhìn qua tô cháo đã cạn một nửa. Nhíu nhíu mày, tôi không nhớ là mình có ăn cháo luôn đấy.

Có thể là mẹ đỡ tôi dậy rồi ráng bồi tôi ăn một nửa. Có khi tôi mệt quá mà không nhớ gì luôn.

Lại dời tầm mắt xuống đến mắt cá chân, tôi nhận ra chỗ ấy được băng bó lại rồi, cơn đau cũng thuyên giảm đáng kể. Vươn tay chạm chạm vào lớp băng thô ráp đó, tôi khẽ thở dài.

Bước xuống giường, tôi nhảy lò cò ra đến cửa phòng. Định mở cửa đi xuống dưới thì thình lình nghe có vài giọng nói đan lẫn vào nhau.

Tôi vịn tay vào thành cửa, hơi nhoài người ra nhìn nhưng căn bản là rất khó thấy rõ được những gì diễn ra dưới kia. Tôi chỉ nghe thấy giọng chị Thư rất bực bội, giống như đang đuổi ai đó ra khỏi nhà vậy.

" Đừng bao giờ đến đây nữa. Nhà này không chứa thứ bệnh hoạn."

Thứ, bệnh, hoạn?

Ba từ ấy ù ù bên tai tôi, mắt tôi lại đong đưa nhìn xung quanh rồi bất chợt tôi buông tay khỏi thành cửa, bất chấp cái chân đau mà đi nhanh đến cầu thang.

Nhưng vừa đi đến đó thì tầm nhìn của tôi liền bị chắn mất.

Ngẩng đầu nhìn, tôi bất lực cắn nhẹ môi, thều thào một tiếng "Mẹ".

Truyện convert hay : Thực Cốt Nguy Tình
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi