Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 62

Vì xếp gần cuối hàng nên khi vào đến lớp thì hầu như các chỗ ngồi đều bị chiếm cứ sạch sẽ.

Liếc mắt nhìn một lượt, tôi phát hiện ra một cái bàn thứ tư còn trống liền chạy đến, ngồi hẳn vào phía trong. Vị trí này tôi không hài lòng cho lắm vì tôi rất thấp, còn cái bọn kia thì nó nhỉnh hơn tôi mấy xăng ti lận nên...

Hừ, thôi kệ vậy, dù sao tôi cũng được ngồi kế bên cửa sổ là tốt rồi.

Tự an ủi trong lòng như thế xong, tôi đặt cặp lên bàn, lôi ra cái hộp bút với một quyển vở mới. Đâu ra đó rồi, tôi nhếch miệng cười một cái thỏa mãn cho đến khi quay qua phía bên cạnh thì nụ cười của tôi bị đóng băng rồi tan vỡ thành từng mảnh.

Nheo nheo đôi mắt lại đánh giá Vu Tư "phiên bản gốc" đang ngồi sát bên tay phải, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Một là tôi nhầm lớp, hai là người kia nhầm địa chỉ.

Nhưng tính tôi khá là cẩn thận, chuyện nhầm lớp làm sao có thể xảy ra? Huống gì sau cái ngày xem danh sách lớp thì tôi đã ghim cái lớp này đến một nghìn tám trăm lần, cớ nào lại quên được chứ?

Cho nên vấn đề chính là nằm ở chỗ người tên Vu Tư kia.

Phân tích trắng ra trắng, đen ra đen xong, tôi liền hướng đến Vu Tư, cất tiếng hỏi:

" Này cậu, hình như cậu nhầm địa chỉ?"

Vu Tư nghe xong, lông mày hơi nhướng lên rồi nhìn sang đây.

" Quen nhau à?"

Tôi tròn mắt nhìn người kia, lắng tai nghe rõ câu hỏi nhạt nhẽo vừa rồi. Thật lòng muốn cười một trận cho hả hê, nhưng rồi tôi lại thấy ấm ức không nói được gì.

Ừ thì có quen đâu, tôi đang quen Khải Tâm mà.

Bĩu môi khinh khỉnh thầm trong bụng, tôi chẳng đếm xỉa đến thiếu gia khó tính đó nữa. Coi như người nọ không nhầm địa chỉ đi, lưu ban thôi mà, có gì to tát đâu.

Nhưng mà sao phải ngồi gần tôi chứ? Không quen thì ngồi gần làm gì nào? Hả?

Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thả cơn ấm ức của mình theo cơn gió mùa thu, rất nhanh đã không còn để ý đến thằng cùng bàn nữa.

Như mọi năm, việc sinh hoạt là một việc không thể thiếu và không thể nhàm chán hơn. Sau cái màn giới thiệu, điểm danh tên tuổi, cô giáo liền sinh hoạt thêm vài cái nội quy trong trường nói chung và trong lớp nói riêng.

Tiếp đến, cô giáo còn bảo, " Qua một học kỳ, cô sẽ đổi chỗ một số bạn để chúng ta cùng thực hiện đôi bạn cùng tiến nhé."

Đôi bạn cùng tiến thì tôi đã nghe nhiều lắm rồi, nhưng tôi có chút mơ hồ lắm.

Với trường hợp đứa giỏi kèm đứa dỡ theo tôi nghĩ thì nó không phù hợp cho lắm. Đứa giỏi thì đời nào nó lại chơi chung với đứa dỡ nhỉ? Đừng nói đến chuyện nó sẽ kèm cặp rồi cùng tiến.

Còn đứa dỡ kèm đứa dỡ thì lại không khả thi hơn nữa. Cái đấy chẳng khác nào tôi nắm tay cậu, cùng nhau xuống mồ.

Vì nghe những lời cô giáo nói từ tháng này qua tháng nọ, từ năm nọ qua năm kia riết nên tôi có hơi thuộc làu cái bài ca con cá đấy, đâm ra không muốn nghe nữa.

Tâm trí bắt đầu bị xao lãng bởi những thứ xung quanh, điển hình là...cái đứa ngay bên cạnh tôi đây.

Vu Tư có vẻ chăm chú vào những lời cô giáo nói, cho nên tôi cứ lướt mắt tới lui mà cậu ta cũng không thèm liếc qua đây nửa cái.

Mắt tôi như cái bàn là, lướt đến khuôn mặt Vu Tư nhìn chán chê rồi lại lướt xuống cái bụng.

Ơ, bụng tròn đâu rồi? Này này, cậu sao lại dám giảm béo thế? Bụng tròn như con gấu đã biến mất rồi sao?

Tôi hơi tròn mắt nhìn chăm chú vào bụng Vu Tư, tiếc là chỉ thấy lớp áo sơmi rộng thụng xuống.

Haiz, khẽ thở dài tiếc nuối.

Cảm thán về vòng eo của Vu Tư xong, tôi lại lướt mắt lên nhìn lại khuôn mặt người nọ. Mũi Vu Tư thẳng lắm, thẳng đến mức tôi chỉ muốn dùng một đấm đánh gãy nó thôi.

Ai bảo...đáng ghét.

Đang mải mê nhìn như thế, đột ngột có người quay sang, không thoải mái với cái nhìn săm soi của tôi nên đã nhíu mày lại. Tròng mắt tôi đảo loạn một vòng, sau đó tôi ngồi ngay ngắn lại, lôi một trang giấy trắng ra, vẽ linh tinh.

Trong lúc cô giáo bầu ra lớp trưởng, lớp phó này kia thì tôi cũng ngừng lại việc vẽ vời của mình. Ngẩng đầu lên quan sát diễn biến của lớp, tôi thấy ai cũng sôi nổi trong chuyện bầu cử này.

Chắc là bọn họ có quen với nhau từ trước rồi đi?

Trong đám hỗn loạn đó, có một cô gái giơ tay lên, mặt mũi xinh xắn, dõng dạc nói:

" Dạ thưa cô, em đề cử bạn ngồi bàn thứ tư phía ngoài làm lớp trưởng ạ."

Bàn thứ tư phía ngoài?

Tôi chớp chớp mắt, tầm nhìn tự động chuyển dời qua phía Vu Tư, lén lút cười cười. Tôi biết lý do vì sao cô gái đó đề cử Vu Tư rồi.

Lưu ban nên sẽ có lợi thế hơn chứ gì?

Nghĩ đến chuyện này cứ làm tôi nhịn không được cười, báo hại bị ánh mắt sắc bén kia liếc qua một cái.

Mà Vu Tư cũng mặt dày gớm, không biết ngại mà còn tự tin nhận lấy chức danh kia nữa.

Đợi Vu Tư ngồi xuống, tôi thực sự nhịn không nổi mà hỏi nhỏ:

" Này, sao cậu lưu ban vậy?"

Vu Tư lúc này mới nhìn qua phía tôi, tùy tiện phun ra vài chữ:

" Thích."

Ồ, trên đời còn có loại sở thích kỳ dị này đó.

Híp mắt lại, tôi thầm nghĩ ra một lý do chính đáng hơn gấp mấy lần. Năm tôi lớp tám chính là năm 2012, cũng là năm của tận thế.

Trước đây tôi từng bảo với Vu Tư, " Cậu học giỏi thật đó, chắc khi cậu bị 0 điểm hoặc lưu ban thì thế giới sắp tận rồi."

Chậc, tôi phán có khi nào sai đâu.

Im lặng một hồi, tôi lại ngứa tay ngứa chân mà nhướng người qua chỗ Vu Tư, hỏi tiếp:

" Cậu thích làm lớp trưởng à? Tôi còn nghĩ cậu không thèm quản sự đời."

Vu Tư khẽ nhếch mép.

Khỉ thật, từ lúc cái bụng tròn biến mất, cái mặt nọng mất tiêu thì Vu Tư càng đẹp trai hơn thì phải? Nhếch mép thôi mà cũng...

Tôi nhíu mày, cảm thấy bản thân quá dễ dãi rồi.

Vu Tư hơi liếc mắt qua nhìn tôi, " Làm lớp trưởng dễ quản lý người khác."

Nghe xong, tôi bĩu môi, hay ho gì đâu.

" Nhất là quản đứa bên cạnh."

Cái này...càng không thú vị gì cả!!!

Buổi sinh hoạt cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, mà cuộc sống của tôi trong năm nay thì có vẻ sóng gió hơi nhiều rồi.

Thứ nhất, ngồi ngay bên cạnh lớp trưởng.

Thứ hai, lớp trưởng chính là Vu Tư.

Thứ ba, Vu Tư chính là đứa tôi từng ghim hận ghim thù, thề thốt sẽ không bao giờ nhìn mặt hoặc nói chuyện.

Thứ tư, từ sáng đến giờ tôi đã bắt chuyện với Vu Tư tận hai lần!

Tiếng trống ra chơi vang lên đánh tan cả bầu không khí nghiêm túc của lớp học. Bọn nhóc kia rõ vui mừng, nhốn nháo phóng ra khỏi lớp bất chấp có mặt của giáo viên chủ nhiệm.

Tôi nhướng mày đánh giá thái độ của tụi nó, sau đấy liền phát hiện có bóng dáng thấp thoáng ngoài hành lang.

Đứng bật dậy, tâm tình tôi chốc chốc tăng vùn vụt.

Chỉ có điều, chướng ngại vật cản trở tôi đến chỗ của người ngoài hành lang.

" Vu Tư, cho tôi ra."

Vu Tư không nghe, không đáp cũng không nhìn.

Tôi hạ giọng, khều bả vai cậu ta.

" Vu Tư, tránh đường một tí."

Vu Tư hình như vẫn chưa nghe nhưng lần này còn ác liệt hơn, dựa hẳn lưng ra chỗ bàn phía sau, bít kín lối mòn.

Tôi mím nhẹ môi, mắt đăm đăm nhìn Vu Tư rồi lại liếc mắt ra ngoài hành lang, thấy Khải Tâm đang hướng mắt vào phía trong này.

Được rồi, không tránh chứ gì? Xin lỗi, bố đây cũng không ngán đâu nhé. Cậu bây giờ cùng lớp với tôi rồi, chẳng còn anh đại gì sất nhé.

Tôi không phục nữa đâu!!

Nghĩ rồi tôi đứng hẳn lên ghế, mặc kệ người kia đang ngồi phía ngoài, tôi thản nhiên lướt ngang qua mặt Vu Tư. Lúc định nhảy xuống khỏi đó thì Vu Tư đột ngột động người một cái làm tôi chao đảo, ngã phịch xuống đùi cậu ta.

" A!" Tôi la lên theo quán tính, báo hại trong lớp ai cũng lén lút nhìn qua.

Cũng may là hơn một nửa dân số đã ra ngoài rồi đấy.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, quay qua trừng mắt với Vu Tư rồi lật đật leo xuống khỏi người cậu ta.

Đứng thẳng người lên, tôi ngoái đầu khinh bỉ:

" Lợi dụng tôi à? Thừa cơ hội chứ gì?"

Vu Tư cũng chẳng thèm liếc một cái, quay lại với đống sách vở gì của cậu ta ấy. Rõ ràng bộ dạng muốn phản kháng mà cố gắng mặt lạnh đây mà.

Miệng muốn bảo đồ béo khó ưa nhưng rất nhanh tôi đã thấy thất vọng.

Vu Tư đã không còn béo nữa rồi.

Quay người đi ra ngoài hành lang, tôi thấy Khải Tâm đang đứng nhìn xuống phía dưới sân trường, mặt mũi đăm chiêu trầm ngâm. Bước nhẹ từng bước lại gần, tôi nhón chân bịt kín mắt nó lại.

" Nhìn ai mà chăm chú vậy hửm?"

Khải Tâm bị tôi bịt kín mắt cũng không giật mình, còn bình tĩnh gỡ ngón tay tôi ra, quay qua nói:

" Nhìn con gái."

Tôi hơi mất hứng, phồng má, " Gì cơ?"

Khải Tâm nghiêm mặt một chút liền cười xòa, véo véo má tôi:

" Đùa tí thôi."

Sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, " Người ngồi cạnh cậu...là Vu Tư đúng không?"

Đây là sự thật không thể chối bỏ được, mặc dù nghe rất phi lý.

Tôi gật đầu, " Phải, là Vu Tư đó."

Khải Tâm giống như hơi kinh hãi, " Sao...sao lại học lớp cậu?"

Tôi chớp chớp mắt, giải đáp cho Khải Tâm nghe:

" Lưu ban thì cùng lớp thôi."

"..."

Nhìn dáng vẻ Khải Tâm như vẫn chưa thông suốt được, tôi liền mỉm cười nhẹ nhàng:

" Cậu ta bảo thích thì lưu ban thôi."

Khải Tâm càng cứng họng hơn.

Những ngày sau đó, Khải Tâm không ngừng nói với tôi một chuyện, chính là về chỗ ngồi của tôi.

" Ý, học kỳ sau cậu bảo cô đổi chỗ đi? Ngồi bàn thứ tư không tốt lắm, xa bảng quá."

" Ừm, tôi cũng thấy vậy."

" Nhớ là phải đổi đó, lên bàn hai là ổn nhất."

" Ừm, biết rồi."

Vài hôm sau nữa, Khải Tâm lại tiếp tục bàn luận chuyện chỗ ngồi, khuyến mãi thêm lời căn dặn:

" Vu Tư có làm gì thì nói tôi nghe nhé."

Khi nghe câu nói đó, tôi đã cười đến đau cả bụng. Bao ngày Khải Tâm nói bóng nói gió, nói trăng nói mây, cuối cùng cũng chịu đánh vào chủ đề chính.

Ngồi trên giường, tôi cầm cây lược nhỏ, chải ngược tóc Khải Tâm lên rồi túm lại, cột một chùm như cây dừa trên đỉnh đầu. Mắt tôi híp lại cười cười, miệng thì bảo:

" Sao cậu không nói sớm một chút? Đầu năm đến giờ Vu Tư làm cũng nhiều lắm, giờ bảo tôi kể làm sao mà nhớ đây?"

Dứt lời, Khải Tâm đã nhảy dựng lên, mặc kệ cây dừa xinh xắn trên đỉnh đầu, nó nhíu mày, lườm lườm:

" Hai người rốt cục đã làm gì thế?"

Tôi nhún vai, " Nhiều lắm á."

"..."

Tôi ngước mắt nhìn Khải Tâm, nhịn cười, " E hèm, không có gì cả đâu. Đừng nghĩ linh tinh."

Thật sự là chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả. Có lẽ ký ức cãi nhau năm ngoái vẫn còn là bức tường vô hình ngăn cách tôi và Vu Tư làm huề với nhau.

Nhưng mà thời gian là thứ sở hữu sức mạnh hàn gắn mọi vết thương mà. Tình yêu rạn nứt còn hàn được, huống gì tình bạn của trẻ con chứ?

Cho nên khoảng hai tháng sau khi nhập học thì tôi với Vu Tư cũng dần nói chuyện lại bình thường, mặc dù tính tình người nọ không mấy thay đổi. Vấn khó tính, khó chiều, ông cụ non và lưu manh!!!

Một hôm nọ, tôi ăn phải thức ăn có chứa bắp nên bị dị ứng ngay sau đó. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại ngứa không chịu nổi nên tôi liền chạy đến phòng y tế cầu cứu.

Bước vào trong, tôi không thấy bóng dáng cô y tế đâu, nhưng quạt thì vẫn mở chạy vù vù hất tung cả tấm màn màu kem phía trong.

Rồi vô tình tôi nhìn ra đôi giày bata quen thuộc đó đang nằm dưới gầm giường.

Mặc dù khuôn mặt vẫn rất nóng và ngứa nhưng tôi bị sự tò mò thôi thúc bước đến gần chiếc giường nằm kia. Vén nhẹ tấm màn lên, tôi nhận ra người đang nằm nhắm nghiền mắt kia là Vu Tư.

Xì, trốn tiết vào đây ngủ à? Không lưu ban cũng lạ.

Tôi bĩu môi khinh khỉnh trong lúc Vu Tư chẳng biết có người nhìn lén cậu ta. Hồi sau, tôi nghe âm thanh cửa mở, mà giọng của cô y tế cũng rõ ràng nữa.

" Tôi bảo các em mau về lớp, xin xỏ cái gì hả? Tôi quen thuộc mấy bộ mặt lười biếng này lắm rồi. Nhức đầu thì lên lớp xin thầy cô tí thuốc là hết."

Tôi thình lình đứng nép qua một góc, hai tai vểnh lên.

" Ủa thầy cô có thuốc gì vậy cô?"

Cô y tế hình như vừa cười nhạo:

" Thuốc tên R – O – I."

" Ủa thuốc gì lạ vậy ta? Roi...á, cô!!"

" Không đùa nữa, mau về lớp!!!"

Tôi đứng sau cái tủ kính mà mím chặt môi. Lũ học sinh đúng là còn ngây ngô chán. Vừa định bước ra ngoài xin cô thuốc dị ứng thì thình lình cánh tay tôi bị một lực nắm lấy, kéo mạnh về sau.

Còn đang mơ hồ không hiểu gì, tôi lại phát hiện cả người tôi đều bị kéo lên giường, ngồi ngay đối diện Vu Tư đã tỉnh từ bao giờ.

Nheo mắt lại, tôi định lên tiếng nhưng liền bị che miệng.

Tấm màn đã nhanh chóng khép lại, che hết khung cảnh phía ngoài.

Tôi liếc mắt nhìn bàn tay màu bánh mật của Vu Tư, lại nhìn cậu ta, ra dấu để cậu ta buông ra.

Vì nghĩ Vu Tư không muốn cô y tế phát hiện cậu ta ngủ chùa trong đây, tôi liền nhướn cổ lên, thì thầm thì thầm một cách cẩn thận.

" Có chuyện gì hả?"

Vu Tư hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi chăm chú, khóe miệng muốn cười nhưng lại cố nhịn.

" Không."

" A?" Tôi...chẳng hiểu gì cả.

Không có chuyện gì thì kéo tôi lên giường ngồi nhìn nhau làm gì? Rảnh rỗi quá đi mất.

Mặt lại ngứa rồi.

Tôi nhăn mặt nhăn mũi, dùng ngón tay xoa nhẹ chỗ nổi đỏ.

Vu Tư lúc này mới phát hiện mặt tôi bị dị ứng, cậu ta nhìn một hồi rồi kéo tôi xuống giường, khoan thai bước ra ngoài.

Cô y tế đang dọn kệ thuốc thì bất ngờ bị chúng tôi dọa.

" Các em..." Cô hơi cứng họng, nhưng rất nhanh liền chuyển hướng qua Vu Tư, lạnh giọng:

" VU TƯ, em lại lén chui vào phòng ngủ chùa à? Lần thứ mấy rồi hả? Cúp tiết miết!"

Tôi thoạt đầu ngỡ ngàng trước những lời cô y tế vừa nói, sau đó ngốc lăng nhìn Vu Tư một cái, tiếp đến là khinhhhhhhhhhh bỉiiiiiiiii.

Vu Tư ngược lại không quan tâm lời mắng nhiếc của cô y tế, nghiêm túc lên tiếng:

" Cô cho con nhỏ này ít thuốc dị ứng đi. Mặt nó như khỉ đít đỏ rồi."

Hở? Hở? ヾ( "・∀・`)ノ

Vu Tư vừa gọi gì đấy?

Con nhỏ à? Được.

Nhưng còn khỉ đít đỏ? Ồ, thằng này ngon!!

Tôi tức muốn nổi sóng cuốn hết cái phòng y tế này luôn.

Cô y tế cũng rất sửng sốt nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới ấp úng nói:

" Con...con nhỏ? Vu Tư, em khéo đùa. Rõ ràng đồ nam sinh mà."

" Cô mau đưa thuốc đi ạ, có đứa sắp chịu không nổi rồi."

Đúng vậy, tôi sắp chịu không nổi rồi.

Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng tôi cũng được uống vài viên thuốc dị ứng. Nhưng thuốc này không phải thuốc tiên, tôi phải gắng nhịn một tiếng mới có tác dụng.

Rời khỏi phòng y tế, tôi quyết đi theo sau Vu Tư. Đi một hồi, tôi cũng thành công rút được dây giày bata của nó.

Phá xong, tôi cười trong lòng hả hê rồi chạy vượt qua mặt Vu Tư. Nào ngờ nó lại túm lấy cổ áo của tôi kéo lại.

Tôi bình thản ngoái đầu nhìn, " Gì nữa?"

" Cột dây giày lại cho tao mau lên."

Tôi chớp chớp mắt vô tội, " Chuyện gì vậy? Dây giày cậu bị gì à?" Rồi tôi cúi xuống nhìn thoáng qua, " Ấy, nó tụt ra rồi kìa."

"...Đứa nào làm hả?"

Tôi nhìn Vu Tư, rất là vô tội luôn.

" Vu Tư này, tôi là Ý, không phải Conan."

Vu Tư không đôi co với tôi nữa, trực tiếp ngồi khụy xuống cột lại dây giày. Tôi từ trên nhìn xuống, cười đắc thắng.

Sau đó chúng tôi cùng nhau tản bộ lên lầu.

" Vu Tư, bụng tròn của cậu sao lại biến mất rồi?"

Vu Tư đi bên cạnh tôi mà tôi cứ tưởng cái hầm băng di động không ấy.

" Cắt ra cho cá ăn rồi."

" Ew, cá không ăn mỡ đâu."

"..."

Tôi cứ thong thả bước lên từng bậc thang, hoàn toàn không để ý rằng người bên cạnh đã bị tôi trêu đến thẹn.

Đang định nhảy chân sáo lên từng bậc thì Vu Tư đột ngột giữ tay tôi kéo lại. Tôi dừng bước, ngốc lăng nhìn ai kia.

Vu Tư ngược lại nghiêm túc:

" Tao còn nghĩ mày không buồn nhìn mặt tao nữa."

Tôi thở dài:

" Có không muốn thì hàng ngày cậu đều ở cạnh tôi còn gì? Không nhìn bằng cách nào được chứ?"

" Ừ, tao cũng không muốn nhưng cũng không còn cách nào."

A?

Tôi nghe xong mà lòng hụt hẫng xiết bao.

Được rồi, người ta chỉ đang trả đũa thôi, không sao hết.

" Còn liên lạc với Như không?"

Vừa mới ngáp khẽ một cái, tâm trí tôi đều bị câu hỏi của Vu Tư kéo ngược lại. Quay sang nhìn cậu ta, tôi có chút sửng sốt.

Vu Tư...cũng biết đến người khác à?

Ngây ra vài giây, tôi ậm ừ, " Ừm, vẫn liên lạc qua thư."

" Thời này còn viết thư?"

Sao tôi nghe có mùi khinh thường đâu đây?

Nuốt cơn tức xuống bao tử, tôi thở mạnh ra một hơi, lườm Vu Tư một cái.

" Ừ đấy, thì sao? Luyện chữ tí thôi."

Vu Tư nghe tôi cãi bướng chỉ cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi trước. Tôi thấy vậy, giậm chân xuống đất một cái rồi đuổi theo.

Về chuyện liên lạc với Như thì tôi vẫn còn giữ liên lạc. Thường hai tuần chúng tôi sẽ viết thư cho nhau. Nói chung tình cảm bạn bè vẫn còn rất tốt.

Điều mà khiến tôi băn khoăn là ánh mắt cùng thái độ của Vu Tư khi nhắc về Như cơ. Trông cậu ấy có vẻ như tiếc nuối gì đó thì phải?

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Kiếm Thần
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi