Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 57

Từ nhỏ đến bây giờ, tôi luôn tin vào sao băng.

Sao băng là ngôi sao biến hy vọng ước mơ của bạn trở thành sự thật. Tôi vẫn luôn tin như thế và ngày hôm ấy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Khi mà cái ôm của Khải Tâm không còn xa lạ và lạnh nhạt nữa.

Khi mà cái hôn lên trán của Khải Tâm hệt như một ngọn lửa ấm áp đang sưởi ấm trái tim tôi.

Khi mà ánh mắt của Khải Tâm, giọng nói của Khải Tâm, tất cả mọi thứ đều như trở thành một thuật thôi miên đầy hiệu lực đối với tôi.

Ngồi ở trước bàn học, bên trên là tập vở chiếm hết phân nửa không gian, ấy thế mà tâm trí tôi vẫn không tài nào tập trung vào chúng được.

Biết là bản thân đã quá sa đà vào tình cảm rồi nhưng tôi không cách nào ngừng lại được cảm xúc này.

Một chút mong mỏi hòa lẫn một chút hồi hộp.

Vừa mới tạm biệt Khải Tâm đó vậy mà bây giờ tôi đã lại muốn gặp người đó. Cắn nhẹ đầu bút, tôi muốn đem cái thứ xúc cảm này ra phân tích thử, xem xem tôi có bị vấn đề thần kinh hay không nhưng mà...tình cảm là thứ không thể suy xét được mà.

Hạ tầm mắt nhìn xuống cuốn vở toán, tôi thầm thở dài một hơi ngao ngán.

Đêm nay tôi phải chiến đấu với cuốn vở này đây, nếu không làm xong thì ngày mai tôi có mà treo cổ lên cành cây mất.

Đang bấm thêm ngòi bút chì thì tôi nghe thấy giọng nói của mẹ từ dưới nhà vọng lên tận lầu.

" Phi, Khải Tâm gọi cho con này."

Khải Tâm?

Tôi giật bắn mình, tâm trí vừa nãy còn buồn ngủ, bây giờ thì tỉnh như sáo. Đẩy ghế đứng dậy, tôi chạy vội xuống lầu. Khi bắt gặp cái nhìn tò mò của mẹ, bước chân tôi khựng lại, sau đó chậm rãi bước đến.

Làm lơ ánh mắt của mẹ cùng chị Thư, tôi đi đến chỗ điện thoại bàn, cẩn thận cầm ống nghe lên. Áp vào một bên tai, tôi hạ thấp giọng, một chút xấu hổ trỗi dậy làm mặt tôi nóng thật nóng.

Người ta gọi này là tật giật mình ấy...

" Alo." Tôi định nói, alo Ý đây, mà may mắn là rút lại kịp.

Bên kia loạt xoạt một vài tạp âm, sau đó thì giọng của Khải Tâm vang lên, một lần nữa đánh thuỳnh vào lồng ngực tôi.

A, tôi rõ ràng là bị điên mất rồi.

Hít sâu một hơi, tôi giữ chặt ống nghe, tinh thần lại căng thẳng không biết nên nói gì.

" Ý à? Đang làm gì đấy?"

Con người kia bình thản quá đi mất, có mình tôi là hồi hộp thôi. Nghĩ đến đó tôi liền lắc nhẹ đầu, thanh tỉnh thanh tỉnh tâm trí rồi tỏ ra bình thường.

" Ừm, đang làm Toán đó."

" Hôm nay làm Toán cơ à? Thường ngày không phải luôn bắt tôi làm rồi cậu chép sao?"

Tôi nhíu mày, " Hừ, nói lần nữa xem?"

Khải Tâm cười lên vài tiếng, " Được rồi không chọc đằng ấy nữa. Có bài nào khó không?"

" Khó thì sao? Bộ cậu qua đây chỉ tôi làm à?"

" Ừm ý kiến đó không tệ. Nếu cậu bao ngủ một đêm thì tôi sẽ qua ngay."

Mặt bắt đầu nóng lại rồi, hình như còn đỏ nữa.

Tôi liếc mắt nhìn qua tấm gương bên phải, chợt nhận ra gương mặt mình sắp biến thành quả cà chua mất rồi. Trợn tròn mắt nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

" Nghiêm túc một chút đi, Khải Tâm!!"

" Thế là không cùng tôi ngủ chung chứ gì?"

" Ừ nói đúng rồi đấy."

Khải Tâm bị tôi trêu nên im lặng một chút, hồi lâu thì than thở thế này:

" Thịt nướng à, cậu có điện thoại riêng không? Nói chuyện qua điện thoại bàn thế này tốn tiền lắm đấy. Tôi thì không tiếc nhưng mà...chúng ta không riêng tư được."

Riêng, tư, á?

Tôi khẽ mím môi, đầu hơi xoay lại nhìn, vô tình thấy mẹ cũng đang nhìn qua phía này, giống như là quan sát hành động của tôi vậy đó.

Nuốt khan một ngụm, tôi thì thầm:

" Không có điện thoại, tôi làm gì có tiền chứ."

Sau đó, tôi bồi thêm, " Mà thịt nướng là cái gì thế? Đồ thần kinh!!"

Khải Tâm lại cười rất hả dạ, " Không phải cậu rất thích thịt nướng còn gì? Ừm...vậy lo làm Toán cho xong đi, cái nào không hiểu ngày mai vào tôi giảng lại cho. Thích thì tôi đưa cuốn vở cho mượn luôn. Làm bài xong thì ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu. Còn gì nữa nhỉ? Ừm đúng rồi, sáng mai tôi đến đón cậu nhé, chúng ta cùng đi ăn luôn."

Khải Tâm giống như là dồn một đống chuyện hỏi luôn một lần vậy, làm đầu tôi cũng rối tinh cả lên. Im lặng suy nghĩ một tí, tôi liền đáp:

" Ừm, vậy sáng mai đến sớm một chút. Tôi bước ra khỏi cửa thì cậu phải đứng đối diện rồi đấy."

Khải Tâm ừm nhẹ một tiếng, chắc nịch nói, " Tuân lệnh!"

" Ngủ ngoan, thịt nướng."

Tôi vẫn còn ấm ức hai từ thịt nướng, nhưng dù sao nghe nó cũng đáng yêu nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua. Nhẹ nhàng chúc Khải Tâm ngủ ngon xong, tôi cúp máy rồi vọt thẳng lên lầu.

Vì khi nãy cũng đã hứa với Khải Tâm là sẽ cố gắng hoàn thành bài tập cho nên tôi đã dành ra hai tiếng đồng hồ để giải quyết nó. Đến tận mười một giờ, tôi mới chịu không nổi mà buông bút, leo thẳng lên giường rồi thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau, ngày quen thứ nhất của chúng tôi.

Tôi dậy sớm hơn bình thường. Lúc thức dậy thì tâm tình tốt đến kỳ lạ. Nhìn cái gì cũng thích mắt, nghe cái gì cũng vui tai, ngay cả nhìn chị Thư vừa lườm tôi, tôi cũng không buồn phiền nữa.

" Hôm nay con ăn ở trường ạ. Thưa mẹ con đi học."

Tạm biệt mẹ xong, tôi hưng phấn chạy thẳng đến cửa. Vừa kéo cửa ra đã thấp thoáng thấy bóng dáng của người nào đó đứng bên gốc cây bàng.

Đứng lặng người nhìn Khải Tâm một chút, rồi tôi bỗng mỉm cười thật vui vẻ, sau mới chịu đi đến chỗ của người đó.

Vừa nhìn thấy tôi thì Khải Tâm liền vẫy vẫy tay, vẻ mặt hớn hở muốn chết đi được.

" Ngoan đấy, rất biết nghe lời."

Tôi nhìn Khải Tâm, đánh giá một lời.

Khải Tâm cũng đối tôi mà cười thật tự hào, sau đó kéo tôi lại, khoác lên người tôi một chiếc áo khoác màu trắng. Mặt trước áo khoác có ghi nhãn hiệu Adidas, bên trái thì vẽ một vương miện màu đen.

Tôi cũng không quấy phá gì mà ngoan ngoãn khoác áo vào, sau đó thì ngẩng mặt nhìn đối diện, chợt phát hiện cái áo khoác Khải Tâm đang bận kiểu dáng y hệt tôi, chỉ khác màu thôi.

Chốc chốc, tôi ngây người.

" Ngây người cái gì? Mau lên xe nào."

Tôi chớp chớp mắt, khẽ lườm nguýt Khải Tâm một cái rồi vui vẻ ngồi lên yên sau.

Hóa ra là áo khoác đôi, lại còn có trò này nữa à? Sao mà cứ lộ liễu như thế chứ?

Ở sau lưng ai kia, tôi thầm bĩu môi khinh bỉ một trận.

Vào lớp, chúng tôi cùng bị hứng vài chục con mắt tò mò chỉa về phía cửa. Thoạt đầu tôi có hơi sững lại, không bước thêm bước nào. Ngược lại, Khải Tâm bình thản hơn, còn nắm tay tôi kéo đi.

Đến khi ngồi vào chỗ, tim tôi mới có thể đập lại bình thường. Khải Tâm mang đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi nhìn qua tôi, cười cười tà ma:

" Sao? Hôm qua còn mạnh miệng dìm chết lũ con gái mà? Hôm nay im re thế."

Tôi đang bận suy nghĩ đủ thứ trên đời, vậy mà đứa nào đó lại làm tôi xao lãng. Liếc qua một cái, tôi giành lấy đôi đũa tre, tách ra rồi cúi mặt dùng bữa sáng.

Khải Tâm trêu xong cũng tự bật cười, hồi lâu mới chịu ngồi ăn phần của mình.

Hôm nay đến lớp thì tôi lại nhớ đến chuyện chiếc lược cùng cái gương của con nhỏ Vân Anh. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại...như thế nữa.

" Không ngon à?"

Tôi lắc lắc đầu, miệng ngậm đầu đũa, vẫn trầm mặc suy tư.

Khải Tâm ngược lại có vẻ sốt ruột hơn tôi, cứ nhất mực hỏi tôi bị bệnh à, không khỏe à, khó chịu à, ăn cái này cái kia không được hả?

Ôi cái tên lắm mồm này.

Tôi thình lình ngẩng đầu, gắp hẳn một miếng cà chua tống vào họng Khải Tâm, lập tức bầu không khí im lặng liền quay về.

Khải Tâm thoáng sửng sốt, sau đó thì ngoan ngoãn nhai hết miếng cà chua.

Rồi ngốc nghếch hỏi:

" Không ăn được cà chua hở?"

Tôi nhìn nó, bỗng muốn bật cười một trận, buồn phiền suy tư cũng tự nhiên biến mất. Lâu lâu Khải Tâm ngốc nghếch cũng đáng yêu lắm chứ.

Thuận theo nó, tôi gật đầu:

" Ừm, không thích ăn."

Nói thế xong, Khải Tâm tự giác gắp hết cà chua ở phần tôi qua phần nó, bù lại nó gắp chả lụa qua cho tôi rồi bảo:

" Ăn cái này vào, bồi bổ tí thịt. Thịt nướng mà gầy chết."

" Bố gầy đấy, thì làm sao?"

Khải Tâm nheo mắt giống như đánh giá tôi, sau đó cười nhếch mép, ghé sát tai thì thầm:

" Gầy quá ôm sao thích được chứ? Bố ngoan ăn nhiều vào."

Lườm lườm lườm.

" Ối, coi kìa, tình chưa kìa. Có phải nhờ tao mà tụi bây đến được với nhau rồi không?"

Chúng tôi còn đang rất vui vẻ thì bị một giọng nói chanh chua chen vào, phá hỏng cả bầu không khí. Tôi không nhìn cũng đủ biết là ai, nhưng tôi vẫn không thèm nhìn vì tôi khinh nó.

Khải Tâm cũng chỉ liếc mắt qua rồi không nói gì hết.

Haha, tự dưng trong lòng hả hê ghê cơ.

Rầm.

Tôi giật nảy hai vai, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Anh đang đứng vênh cả mặt lên trời. Thái độ của nó làm tôi muốn giết người thật.

" Muốn cái gì?" Khải Tâm gằng giọng.

Vân Anh cười mỉa một tiếng rồi nhìn tôi:

" Đồ ăn cắp, mày nghĩ trả lại đồ cho tao là yên rồi à? Không loại trừ mày thì cái lớp này sẽ còn mất đồ đó."

Tôi nhìn nó, cũng cười mỉa.

" Đã bảo thứ rẻ tiền đó tự chui vào cặp tôi mà. Sao cậu không nghĩ vì chủ của nó quá đáng khinh nên nó mới đi tìm chủ mới?"

" Mày nói cái gì?" Vân Anh giơ hẳn cả bàn tay lên cao, rất nhanh đã muốn giáng thẳng xuống mặt tôi.

Cũng may mắn là Khải Tâm đã chặn lại kịp thời, còn khuyến mãi một cái hất đầy mạnh bạo của con trai nữa.

" Đủ rồi đó! Chuyện này tôi sẽ đi tìm hiểu. Ý...à không, Phi đã bảo là không lấy rồi. Cậu bớt lại cái thói xấu của mình đi."

Tôi lườm Khải Tâm, đồ ngốc!

Khải Tâm thì nhìn tôi, cười trừ tội.

Vì lớp phó kỷ luật đã lên tiếng cho nên Vân Anh không nói gì thêm nữa, chỉ ấm ức vác cặp ngồi vào chỗ của mình.

Từ cái hôm Khải Tâm đứng ra dằn mặt Vân Anh cho đến giờ thì cũng một tuần rồi. Khải Tâm trong một tuần đó cũng đi điều tra thử việc mất cắp của Vân Anh.

Khải Tâm có hỏi thử những người ngồi ở vị trí gần đó ráng nhớ lại xem có ai từng qua lại chỗ Vân Anh hay chưa, có ai thân thiết ngồi vào chỗ đó hay không.

" Mấy cậu không nhớ nổi sao?"

Bọn kia thờ ờ gật đầu, " Chẳng nhớ nổi. Nhiều người như vậy, với cũng để ý xung quanh làm gì."

Khải Tâm có chút mất kiên nhẫn, " Bực bội thật."

" À đúng rồi."

Sau đó, một bạn nam đeo kính cận đã nhất thời lên tiếng, cậu ta nhìn về phía Khải Tâm, " Hôm đó tôi có nói chuyện với một cô bé lớp dưới."

" Cô bé lớp dưới?"

Bạn nam đeo kính gật đầu, " Ừm, cô bé đó hình như là em của Vân Anh, bảo qua đây tìm chị mình nhưng Vân Anh đi họp rồi. Vì cô bé đáng yêu nên bọn này có kéo cô bé ở lại chơi một tí."

Khải Tâm càng nghe thì càng nhíu mày:

" Con bé ngồi ở chỗ Vân Anh?"

Bạn nam gật đầu, rồi thở dài, " Tớ chỉ nhớ có cô bé đó thôi. Còn lúc sau có đứa rủ bọn tớ đá cầu nên bọn tớ cũng không trò chuyện nữa."

Tôi đứng ở chỗ vị trí ngồi của mình, lắng nghe kỹ những gì mà bạn nam kia nói. Sau đó cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng phát hiện hôm đó bản thân có chạm mặt với Hoàng My, em gái Vân Anh.

Khải Tâm lấy thông tin xong thì đến chỗ tôi, mặt mũi đen hầm hầm.

" Không lẽ là con nhỏ đó?"

Tôi dựa theo lời kể của bạn nam kia mà nói:

" Hôm đó tôi cũng gặp Hoàng My từ trong lớp bước ra."

" Có à?" Khải Tâm kinh ngạc.

Tôi buồn cười, trêu, " Gì chứ? Cô bé xinh xắn hâm mộ cậu tồn tại trong lớp mà cậu không biết à? Lúc đó cậu về lớp rồi mà."

Khải Tâm giống như không có khái niệm, lắc đầu hờ hững nói:

" Không quan tâm mấy."

Tôi le lưỡi tiếp tục trêu:

" Không quan tâm thì cũng tốt. Hiện tại càng không nên quan tâm, nghe chưa?"

Khải Tâm nghe tôi nói, ánh mắt chứa chất bao nhiêu là điều thầm kín muốn bộc phát, rồi lại chỉ mỉm cười gian manh.

" Lộ bộ mặt rồi, lộ rồi, lộ rồi..."

Tôi cũng không phủ nhận điều Khải Tâm vừa bảo, tặng cho nó cái cười nhếch mép kèm theo cảnh cáo rồi xoay người rời khỏi lớp.

Một tuần trôi qua, tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt. Mặc kệ ánh nhìn dè bỉu khinh miệt từ lũ trong lớp, chúng tôi vẫn cứ việc mình mình làm, tụi nó không quan tâm.

Hiện tại là giờ ra chơi, tôi có hẹn với Như nên mới lên đây gặp cô bạn một chút. Nghe bảo cô bạn vừa mới bị điểm kém, mặt mũi buồn hiu, tinh thần sa sút dữ lắm.

Đứng ngoài hành lang đợi khoảng hai phút, Như mang theo bộ mặt xinh nhưng lại buồn hiu đi ra.

Thấy tôi, cô bạn cười mếu máo:

" Ý ơiiiiiiii, Như buồn quá."

Tôi nhìn Như mếu mà lòng cũng không thoải mái gì, bèn dỗ dành cô nàng bằng mấy viên kẹo bạc hà, có loại chua chua ngọt ngọt vị trái cây nữa.

Như nhìn nắm kẹo trong tay tôi, miệng liền cười hì hì:

" Chỉ có Ý hiểu Như."

Sau đó thản nhiên lột vỏ kẹo, ăn ngon lành.

Tôi biết mỗi khi Như buồn thì chỉ cần tặng kẹo cho Như thôi.

" Học kỳ sau cố gắng là được rồi."

Như vừa vui lên một tí lại xị mặt xuống, lột viên kẹo thứ tư mà ăn cho hết buồn phiền.

" Như biết rồi. Chỉ tại học kỳ này Như hơi lơ là nên mới bị vậy. Aizzzz, tội lỗi tội lỗi."

" Như lơ là? Hừm, Như lại tương tư à?"

Như nghe thế liền quay ngoắt qua, trừng mắt với tôi:

" Có Ý ấy!"

Tôi á?

Nghĩ đến chuyện tương tư, tôi bỗng bật cười một cách đầy hào hứng làm cho Như khó hiểu lẫn nghi ngờ. Cô bạn khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi.

" Tương tư có gì vui mà cười ế? Chậc, để xem nào, chắc hẳn là..."

Tôi đối mặt với Như, vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó thì thầm:

" Tớ với Khải Tâm đã được một tuần rồi."

" Một tuần? Ừm...Á? Hẹn hò á?"

Âm lượng bỗng nhiên lớn hết cỡ làm chính tôi cũng giật mình. Sau đó, tôi che miệng cô bạn lại, lườm:

" Như nói nhỏ thôi mà..."

Như gật gật gật rồi giơ ngón tay hứa nói nhỏ.

" Cái gì? Ý với Tâm đã...khụ, sao lại như vậy được? Ý giờ đã là vợ người ta à?"

Vợ...gì chứ!!

Như đôi khi đùa rất là dai nên làm tôi thẹn muốn thổ huyết luôn. Cắn cắn môi, tôi lắc lắc đầu:

" Vợ cái gì. Linh tinh..."

Như cúi thấp mặt, cười khì khì:

" Thôi biết rồi, bổn cô nương không trêu nữa. Khéo lại bị người ta xử đẹp thì sao đây."

Cái con người này.

Tôi bất lực mà cười thôi.

" Ý hạnh phúc quá đi. Như muốn Ý là của Như cơ. Tại sao có tên cuỗm tay trên rồi? Tại sao chứ..."

Tôi hạ tầm mắt nhìn xuống dưới sân trường, trong lòng cũng không biết là đang có cảm xúc gì nữa.

" Ý vẫn là của Như mà, vẫn ở ngay đây chứ có mất đi đâu."

" Nhưng Ý đã là..."

" Này, bây giờ thì Ý có quyền ghen rồi nhỉ?"

Như gật gù, " Đúng rồi. Thấy không? Vừa chính thức một cái là đanh đá ngay. Còn bảo có quyền ghen nữa."

" Haha, nói đùa mà, đừng thế chứ Như!!!"

" Ý!"

" Hửm?"

Tôi quay sang Như, chỉ thấy cô nàng cũng tròn mắt nhìn tôi. Sau đó, chúng tôi đồng loạt nhìn về phía sau, là Vu Tư.

Vu Tư vừa gọi mình sao?

Tôi ngây như phỗng mà nhìn Vu Tư đứng đó, bản mặt vẫn lạnh như băng. Hồi sau, Như huých tay tôi, nói khẽ:

" Vu Tư vừa bảo cậu đi theo cậu ấy."

" Hở? A.." Tôi chớp chớp mắt thì phát hiện Vu Tư đã đi được một đoạn rồi.

Quay lại chào Như một tiếng rồi tôi liền đuổi theo Vu Tư luôn. Chúng tôi đi lên tận lầu ba, khu của học sinh lớp chín.

Hôm nay toàn bộ học sinh lớp chín được nghỉ để ôn thi.

Vu Tư đẩy cửa một phòng học trống, tôi có hơi khựng lại vài giây nhưng cuối cùng cũng theo đến cùng.

Khép cửa lại, tôi xoay người nhìn Vu Tư.

Chúng tôi lâu lắm rồi mới đứng gần nhau như thế này, cũng lâu lắm rồi mới nhìn trực diện nhau như vậy.

Thấy Vu Tư không nói gì, tôi trong lòng sốt ruột.

" Cậu...có chuyện gì sao?"

Vu Tư rất thẳng thắn.

" Mày cùng thằng Tâm quen nhau rồi?"

Vừa nghe cậu ấy hỏi, tôi đã sững đến mấy phút. Tôi không nghĩ chuyện này lại đến tai Vu Tư nhanh như vậy, cũng không nghĩ chỉ vì chuyện này mà Vu Tư chấp nhận mở lời với tôi.

Nhưng mà, đây là điềm tốt hay xấu?

Tôi băn khoăn trong suy nghĩ, không biết nên lựa lời gì để nói. Vu Tư ngược lại rất bình thản đi lại gần tôi một chút, rồi lại một chút.

" Quen nó thật sao? Hạnh phúc không?"

Tôi căng thẳng đến quên mất việc hít thở, đôi mắt chăm chú nhìn xuống giày bata của Vu Tư.

Hồi sau, tôi gật đầu.

Vu Tư im lặng, im lặng rất lâu.

Lâu đến mức khi tôi hết kiên nhẫn mà ngước mắt lên nhìn cậu ấy thì đã thấy đôi mắt kia đỏ ngầu rồi.

Vội vàng lảng tráng nhìn sang chỗ khác, tôi bất giác lùi về sau.

Nhưng rất nhanh, Vu Tư đã lại nắm lấy tay tôi, kéo về chỗ cũ. Sức cậu ấy dùng rất mạnh, khống chế cả bước đi của tôi.

" Vu Tư...?"

" Có biết vì sao tao lại bảo tao không nên xem mày là bạn không?"

Tôi ngẩn ra nhìn Vu Tư. Câu hỏi này tôi tự hỏi nhiều lần lắm, nhưng bây giờ có lẽ tôi sắp được giải đáp?

Lắc nhẹ đầu để trả lời cho câu hỏi kia, tôi khó khăn cười lên:

" Cậu cứ im lặng mà dứt khoát như thế, tớ làm sao---"

" Là vì từ lâu tao chỉ muốn xem mày như một người tao thích mà thôi. Là vì tao thích mày, tao rất thích mày nhưng lại không nói ra. Sau đó để mày thích một đứa khác, tao cũng không cách nào nói ra, cũng không cách nào làm mày thích tao được. Là vì...mày rất tàn nhẫn, có biết không?"

Tao thích mày?

Ba từ này, tôi nghe rất rõ.

Ba từ này, tôi không nhầm lẫn được.

Vu Tư, thích tôi?

" Đừng đùa tôi!!"

Giẫy khỏi tay Vu Tư, tôi bịt chặt hai tai của mình lại. Bỗng dưng cảm giác rất khó chịu, rất áp lực.

" Mày không tin à?"

Tôi kịch liệt lắc đầu, kịch liệt phủ nhận.

Tôi xoay mạnh người muốn chạy khỏi đó thì Vu Tư đã nắm lấy cổ áo của tôi mà đẩy mạnh xuống đất, cậu ta còn giữ chặt khuôn mặt của tôi, khống chế nó thật tốt.

Thật tốt...

Đúng vậy, cậu ta đã làm như thế!!!

Khi tôi trừng lớn mắt muốn tránh né thì Vu Tư đã cúi thấp đầu ấn mạnh môi cậu ấy lên môi tôi.

Trực diện, dứt khoát, xâm chiếm.

Tôi đến khóc cũng không khóc được, bên trong còn cảm nhận được một thứ mềm mại mà lành lạnh đang hút đi sinh khí của tôi.

Nhưng mà nụ hôn đấy chỉ kéo dài khoảng năm giây thôi.

Vu Tư ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cũng hoảng loạn giống như không tin là bản thân đã làm việc đó với tôi.

Cả người tôi như mất hết sức lực, rất lâu sau tôi mới có thể ngồi dậy được. Nâng mắt nhìn Vu Tư vẫn chưa bình tĩnh lại, tôi vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn.

Hốc mắt tôi nóng thật nóng, nước mắt cứ lã chã không ngừng lại.

" Cậu có biết mình vừa bức ép người khác hay không?"

" Sao cậu lại làm như thế?"

" Sao cậu lại có thể ngốc nghếch như vậy?"

" Tại sao...tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm một hành động khiến cho tình bạn của chúng ta không thể tiếp tục nữa?"

Những lời tôi vừa nói đó đều là những câu chính mình còn không hiểu được. Tôi đứng dậy, bước đi loạng choạng tránh né Vu Tư.

" Tôi cũng từng có cảm tình với cậu, nhưng bây giờ, tôi không thể nữa."

Sầm.

Tôi điên cuồng chạy khỏi căn phòng đó, chạy khỏi ánh mắt hoảng loạn của Vu Tư. Chạy đến khi tim tôi như muốn thắt lại, rồi tôi khụy gối, ôm ngực đau đớn.

Bàn tay cũng kịch liệt lau qua lau lại trên môi, lau đến tê rát chảy máu tôi cũng chưa dừng lại.

Tôi không ghê tởm hành động đó, nhưng tôi rất ghét, rất ghét những thứ bức ép tôi.

Cạch.

" Ý."

Tôi nghe loáng thoáng có giọng nói của Khải Tâm, cùng với một loạt âm thanh loảng xoảng như đồ bị rơi xuống đất.

Quay người lại, thì ra đúng là Khải Tâm.

Những món đồ linh tinh ở trong hộp dụng cụ đều bị rơi ra ngoài cả.

Khải Tâm chạy vội đến chỗ tôi, cũng hoảng loạn khi nhìn thấy tôi khóc như thế. Rồi lại ra sức ôm tôi, dỗ tôi.

" Khải Tâm..."

" Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi, ai đã làm gì cậu?"

Cả đầu đều vùi sâu vào hõm cổ của Khải Tâm, tôi lắc đầu lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi kia.

Thay vào đó, tôi chỉ nói, " Tôi chỉ thích cậu, tôi thích cậu thôi, Khải Tâm!"

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi